Quyển 1: Web Làng - Khai Trương
Chương 16: Tác Giả Quay Lại Cãi
Bản thảo thứ mười chín vẫn nằm trong Truyền Văn Trận, Lão Rùa không đưa nó ra cho ai duyệt. Không từ chối, không cấp nhận, chỉ giữ trong pháp trận, tay thỉnh thoảng đặt lên khung rà lại, rồi rút ra và ngồi nhìn. Cả nhóm không hỏi, vì Lão Rùa ngồi với biểu hiện của người đang suy nghĩ và chưa suy nghĩ xong, hỏi lúc này chỉ làm gián đoạn lão.
Web tiếp tục chạy bình thường. Bản thảo mới vào, bản thảo cũ ra, Lão Rùa điều phối như mọi ngày, đặt đúng chỗ đúng người, không nói, không giải thích. Bản thứ mười chín nằm riêng, không vào xấp bản thảo duyệt của ai.
Sáng ngày thứ ba sau khi bản thứ mười chín vào, Vô Danh mang trà đá lên từ chân núi, đặt một ly gần chỗ Lão Rùa ngồi, không nói gì rồi đi về chỗ mình. Lão Rùa nhìn ly trà đá, nhìn bản thảo thứ mười chín trong pháp trận, rồi nhìn lại ly trà đá. Rồi lão tiếp tục rà.
Bạch Tú Tài nhận bản thảo tiên hiệp thứ hai trong tuần từ tay Lão Rùa, mở ra, lấy Thẩm Văn Bảo Điển ra đặt bên cạnh, bắt đầu từ mục một.
Tên truyện: "Đột Phá". Bạch Tú Tài viết bên lề: "Tên truyện đơn giản nhưng không sai, xét sau."
Mục hai, thể loại có phù hợp nội dung không: tiên hiệp, đúng, cho qua. Mục ba, bối cảnh có được thiết lập rõ ngay từ đầu không: có, cũng cho qua. Lão kiểm tra checklist đều tới mục mười lăm, mỗi mục vài dòng nhận xét, rồi chậm lại ở mục mười sáu.
Bản thảo xoay quanh một nhân vật đang cố đột phá Kim Đan sau nhiều năm bị kẹt. Tác giả viết chi tiết về quá trình chuẩn bị, về linh dược thu thập, về pháp trận hỗ trợ, về từng bước linh khí vận hành từ đan điền lên kinh mạch. Chi tiết đúng, logic đúng, người viết rõ ràng đã nghiên cứu kỹ hoặc có trải nghiệm thật.
Nhưng Bạch Tú Tài đọc xong đoạn đột phá dài năm trang và ngồi yên.
Lão đọc lại lần nữa, kỹ thuật miêu tả: khá, mục mười sáu thông qua.
Mục hai mươi ba, chiều sâu cảm xúc nhân vật có tương xứng với cột mốc trong truyện không. Bạch Tú Tài đọc lại đoạn đột phá lần thứ ba, lần này đọc không phải để kiểm tra kỹ thuật mà để tìm cảm xúc. Linh khí xoáy vào đan điền, kinh mạch căng ra, kim đan bắt đầu kết hình, nhân vật nghiến răng chịu đựng, ánh sáng vàng bùng lên.
Bạch Tú Tài đột phá từ rất lâu rồi, nhưng lão vẫn nhớ. Không phải nhớ linh khí xoáy như thế nào, mà nhớ cái khác, nhớ cái khoảnh khắc trước khi kim đan kết thành, cái khoảnh khắc lão không chắc mình sẽ sống sót qua được, không chắc người đứng dậy sau đột phá còn là mình hay không. Cái đó không có trong bản thảo.
Lão viết vào mục hai mươi ba:
"Cảnh đột phá Kim Đan thiếu chiều sâu cảm xúc. Nhân vật đi qua cột mốc lớn nhất trong đời tu luyện bằng kỹ thuật miêu tả tốt nhưng không có phản ứng nội tâm nào ngoài đau đớn vật lý. Người đọc biết đột phá xảy ra như thế nào nhưng không biết nhân vật cảm thấy gì khi nó xảy ra. Kỹ thuật: khá. Cảm xúc: thiếu."
Rồi lão thêm một câu ngắn vào cuối mục: "Khi ngươi đột phá Kim Đan, ngươi có sợ không?"
Lão tiếp tục checklist. Mục hai mươi bốn, hai mươi lăm, đều đặn tới bốn mươi bảy. Bản nhận xét dài gần bằng bản thảo, mỗi mục vài dòng, có mục khen, có mục chê, mục hai mươi ba là chê nặng nhất.
Xong xuôi, lão gửi qua pháp trận.
Hàn Phong đọc nhận xét lúc mười một giờ đêm, trong phòng trọ ở Đà Nẵng. Hắn vừa xong ca công việc xây dựng, người còn mùi xi măng dù đã tắm, đang ngồi trên giường, điện thoại màn hình sáng trong bóng tối. Hắn biết có nhận xét mới từ lúc chiều nhưng phải chờ tới tối, vì mở ra ban ngày thì đọc không được kỹ.
Nhận xét 47 mục, hắn đọc từ mục một. Mục một, hai, ba, bình thường, hắn gật đầu. Ừ, đúng, biết rồi.
Mục mười lăm, mười sáu, mười bảy, vẫn bình thường, có chỗ đúng có chỗ hắn không đồng ý nhưng chấp nhận được.
Mục hai mươi ba.
Hắn đọc xong, rồi đọc lại, sau đó hắn đặt điện thoại xuống giường, nằm nhìn trần nhà.
Thiếu chiều sâu cảm xúc, không có phản ứng nội tâm, người đọc không biết nhân vật cảm thấy gì.
Rồi còn cái câu cuối mục: "Khi ngươi đột phá Kim Đan, ngươi có sợ không?"
Hắn thật sự có đột phá Kim Đan. Hai trăm năm trước, trong một hang đá ở dãy Trường Sơn, một mình hắn đột phá, không ai hỗ trợ, không có linh dược tốt, chỉ có một đống linh thảo tích lũy mấy chục năm và một pháp trận vá víu. Hắn biết cảm giác đó như thế nào nên hắn viết từ cảm giác đó.
Hắn viết về linh khí xoáy vào đan điền vì hắn đã cảm thấy linh khí xoáy vào đan điền. Hắn viết về kinh mạch căng ra vì kinh mạch hắn đã căng ra. Hắn viết về ánh sáng vàng bùng lên vì mắt hắn đã thấy ánh sáng vàng bùng lên.
Và người ta nói hắn thiếu chiều sâu cảm xúc, rồi người ta còn hỏi hắn có sợ không.
Hắn cầm điện thoại lên, đọc tiếp từ mục hai mươi bốn, đọc hết 47 mục, rồi ngồi dậy, mở mục trả lời, bắt đầu gõ.
Hắn trả lời từng mục. Mục nào đúng thì sẽ đáp là "đúng, sẽ sửa." Mục nào sai thì viết lý do. Mục nào hắn không chắc thì "xem xét thêm."
Tới mục hai mươi ba, hắn gõ:
"Tôi đã đột phá Kim Đan thật. Tôi viết từ trải nghiệm thật, không phải tưởng tượng. Biên tập viên đã bao giờ đột phá Kim Đan chưa mà nói tôi thiếu cảm xúc? Còn câu hỏi có sợ không thì là có, có sợ nhưng cái đó không liên quan tới bản thảo."
Hắn đọc lại, không xóa, gửi luôn.
Bạch Tú Tài nhận phản bác lúc sáng sớm hôm sau, đọc trên khung pháp trận mà Lão Rùa chiếu lên cho cả nhóm xem.
Phản bác dài, có cấu trúc, từng mục từng mục. Tác giả đọc kỹ 47 mục, suy nghĩ về từng cái, trả lời đàng hoàng.
Bạch Tú Tài đọc hết, gật đầu theo vài chỗ, rồi dừng ở mục hai mươi ba.
"Biên tập viên đã bao giờ đột phá Kim Đan chưa mà nói tôi thiếu cảm xúc? Còn câu hỏi có sợ không: có, có sợ nhưng cái đó không liên quan tới bản thảo."
Bạch Tú Tài đọc lại câu cuối đó ba lần.
"Tác giả có thực lực thiệt nha."
Bạch Tú Tài nói.
"Huynh vừa khen tác giả?"
Vô Danh hỏi.
"Ta nhận xét khách quan. Tác giả này đọc hết 47 mục, suy nghĩ, trả lời có lý, đó là tác giả có thực lực."
Bạch Tú Tài dừng lại.
"Và tác giả vừa nói tác giả đã sợ lúc đột phá, nhưng nghĩ cái sợ đó không liên quan tới bản thảo. Đó là chỗ sai."
"Sai chỗ nào?"
Tiên Nữ hỏi, cầm bình rượu lên, có vẻ cuộc tranh luận này đáng để nàng theo dõi.
"Sai ở chỗ cái sợ đó chính là thứ bản thảo đang thiếu."
Bạch Tú Tài nói, lấy bút ra. Lão bắt đầu viết trả lời.
"Huynh trả lời từng mục?"
Vô Danh hỏi.
"Tác giả trả lời từng mục thì ta trả lời lại từng mục. Công bằng."
Vô Danh gật đầu, ngồi lại và lấy hạt dưa ra, chuẩn bị xem một màn trả lời kéo dài nữa.
Cuộc tranh luận diễn ra qua hệ thống tin nhắn của web, Lão Rùa chiếu lên pháp trận để cả nhóm theo dõi. Nhịp đi lại, Bạch Tú Tài gửi, Hàn Phong nhận, Hàn Phong gửi lại, mỗi lần cách nhau vài tiếng vì Hàn Phong vẫn phải đi làm ban ngày.
Mục một tới mục hai mươi hai giải quyết tương đối nhanh. Có chỗ Hàn Phong thừa nhận sai và ghi nhận, có chỗ Bạch Tú Tài giải thích thêm và Hàn Phong chấp nhận, có một mục cả hai đồng ý hoạc không đồng ý và bỏ qua.
Mục ba mươi lăm là mục đầu tiên Hàn Phong thắng.
Bạch Tú Tài viết ở mục ba mươi lăm rằng đoạn đột phá dùng giọng văn chậm, nhiều tính từ, không phù hợp cảnh hành động, nên sửa thành câu ngắn hơn, động từ mạnh hơn.
Hàn Phong trả lời:
"Nhân vật đang hoang mang, không kiểm soát được suy nghĩ trong lúc đột phá. Câu dài rối, nhiều tính từ là vì thế. Sửa thành câu gọn gàng thì nhân vật trông như đang rất tỉnh táo, sai với tình huống."
Bạch Tú Tài đọc câu trả lời đó, rồi ọc lại đoạn bản thảo gốc theo cách Hàn Phong mô tả, đọc từ trong trạng thái hoang mang của nhân vật.
Sau đó lão đặt bút xuống.
"Mục ba mươi lăm."
Bạch Tú Tài nói, giọng của người đang chấp nhận thứ gì đó không vui nhưng nó đúng.
"Tác giả đúng."
"Thật không?"
Tiên Nữ hỏi, ngạc nhiên theo kiểu thật chứ không phải trêu chọc.
"Giọng văn rối khi nhân vật hoang mang là kỹ thuật có chủ đích."
Bạch Tú Tài nói.
"Ta đọc như người kiểm tra kỹ thuật nên thấy sai. Đọc như người đọc bình thường thì sẽ thấy không sai."
Lão viết vào phản bác:
"Mục ba mươi lăm: ngươi đúng. Nếu đó là chủ đích thì giữ nguyên."
"Lần đầu tiên trong bao nhiêu chương."
Vô Danh nói nhỏ với hạt dưa gã đang cắn.
"Ta nghe thấy đấy."
Bạch Tú Tài nói.
"Ta biết huynh nghe thấy."
Vô Danh nói.
Tiên Nữ uống thêm một ngụm và nhìn pháp trận chiếu cuộc tranh luận, nhìn theo kiểu người đang xem thứ gì đó hay ho.
"Hai người này cãi nhau về dấu phẩy và giọng văn nghiêm túc hơn khi ta xem Thiên Đình họp bàn chuyện tam giới."
Không ai trả lời câu đó, nhưng Vô Danh cười nhỏ, và Diệp Trần lật trang chậm hơn một nhịp.
Mục hai mươi ba quay lại chiều hôm đó. Bạch Tú Tài đã trả lời mục hai mươi ba bằng đúng chỗ Hàn Phong tự nói ra mà không nhận ra:
"Ngươi nói ngươi có sợ, nhưng ngươi nói cái sợ đó không liên quan tới bản thảo. Hai câu đó mâu thuẫn. Ngươi đã sợ thật, cái sợ đó xảy ra trong lúc đột phá, và ngươi viết về đột phá mà bỏ cái sợ ra ngoài. Ngươi không phải thiếu cảm xúc mà là ngươi có cảm xúc mà không chịu viết ra."
Kèm theo, Bạch Tú Tài chép tay một đoạn văn cũ, mực đen trên giấy trắng, bên dưới ghi tên tác giả gốc và năm viết: ba vạn năm trước.
"Ta chép từ lâu rồi."
Bạch Tú Tài viết kèm.
"Từ một bản thảo đọc được lúc trẻ. Tác giả bây giờ không còn, nhưng đoạn này ta nhớ mãi. Ngươi đọc rồi tự hiểu."
Đoạn văn ngắn:
"Kim đan kết thành không phải trong ánh sáng. Kim đan kết thành trong cái khoảnh khắc ta tự hỏi liệu người bước ra sau đây có còn là ta không. Không phải ta sợ chết mà ta sợ còn sống mà thành người khác. Sợ rằng thứ ta sẽ trở thành sau đột phá này, sẽ không còn chỗ nào trong người mới kia để ta tồn tài. Kim đan kết thành, ta đứng dậy, nhìn lại chỗ ta ngồi trong ba ngày, nhìn cái dáng mình đã ngồi đó, và biết rằng người đã ngồi đó không còn là người đang đứng đây nữa. Không buồn, không vui, chỉ là biết một sự thật."
Lão Rùa chiếu lên pháp trận cho cả nhóm. Bạch Tú Tài đọc to, giọng chậm từng chữ.
Im lặng kèo dài trên sân đá động phủ. Tiên Nữ không uống rượu. Vô Danh không cắn hạt dưa. Diệp Trần không lật trang. Lão Rùa đứng yên, tay không đặt lên pháp trận.
"Đoạn đó."
Tiên Nữ nói sau một lúc, giọng tỉnh hơn bình thường.
"Viết đúng cái ta không bao giờ tìm được từ để diễn tả."
Không ai nói thêm gì và Bạch Tú Tài gửi đi.
Hàn Phong nhận lúc mười giờ tối trong phòng trọ ở Đà Nẵng, tiếng xe máy ngoài đường vẫn chạy dù giờ đã khuya.
Hắn đọc câu trả lời của Bạch Tú Tài trước.
"Ngươi có cảm xúc mà không chịu viết ra."
Hắn đọc câu đó hai lần, mặt không thay đổi nhưng tay cầm điện thoại hơi chặt hơn. Rồi hắn đọc đoạn văn ba vạn năm trước. Đọc lần đầu nhanh, đọc lần hai chậm, đọc lần ba chậm hơn nữa.
"Sợ còn sống mà thành người khác."
Hắn biết câu đó, không phải biết vì đã đọc, biết vì đã trải qua. Hai trăm năm trước, trong hang đá Trường Sơn, trước khi kim đan kết thành, hắn đã sợ đúng cái đó. Không phải sợ đau, đau thì chịu được. Hắn sợ rằng người bước ra khỏi hang đá sẽ nhìn lại cuộc đời trước đột phá và thấy nó nhỏ bé, thấy nó không còn đủ, và cái nhìn đó sẽ thay đổi tất cả.
Hắn đã không viết cái đó vào bản thảo. Hắn không viết vì hắn nghĩ đó là điểm yếu. Đột phá phải oai, phải mạnh, nhân vật phải vượt qua trong ánh hào quang chứ không phải trong nỗi sợ. Hắn viết cái hắn nghĩ người đọc muốn thấy, không phải cái hắn thật sự trải qua.
Nhưng đoạn văn ba vạn năm trước viết về sợ, và đoạn văn đó mạnh hơn bất cứ thứ gì hắn viết. Hắn ngồi yên với điều đó một lúc lâu.
Rồi điện thoại rung lên, là tin nhắn khác, không phải từ hệ thống web.
"Ngươi đang ngồi với câu hỏi đó hơi lâu rồi không cần trả lời ngay. Vô Danh, biên tập viên của web Tác Giả Việt, đây là số điện thoại riêng của ta."
Hàn Phong nhìn tin nhắn, rồi nhìn lại ô trả lời mục hai mươi ba vẫn còn mở trên màn hình.
"Ngươi giỏi thật."
Vô Danh nhắn tiếp.
"Ta đọc bản thảo ngươi, ta biết ngươi đã sống qua chuyện đó. Nhưng ngươi viết để người đọc thấy cái ngươi muốn họ thấy, không phải cái ngươi thật sự trải qua. Hai bản thảo khác nhau đó, ngươi chỉ gửi lên một."
Hàn Phong đọc.
"Tôi không muốn viết về nỗi sợ."
Hắn nhắn lại.
"Ta biết. Nhưng người đọc cần đọc về sợ, vì họ chưa bao giờ đột phá Kim Đan, họ không biết linh khí xoáy như thế nào, nhưng họ biết sợ. Ngươi có thứ người đọc cần, ngươi chỉ chưa chịu viết ra. Về sửa đi, không cần thắng cuộc cãi này, chỉ cần truyện hay hơn."
Hàn Phong không trả lời thêm, nhưng cũng không đóng ứng dụng.
Sáng hôm sau, hệ thống web nhận được một tin nhắn ngắn từ tài khoản Hàn Phong:
"Tôi về sửa."
Ba chữ, không giải thích thêm.
Bạch Tú Tài đọc và đặt điện thoại xuống, nhìn vào khoảng không trước mặt một lúc.
"Bạch huynh thấy sao?"
Vô Danh hỏi.
Bạch Tú Tài suy nghĩ.
"Tác giả này đáng dạy."
Vô Danh nhìn lão.
"Huynh vừa dùng chữ 'dạy.'"
Bạch Tú Tài dừng lại, vì lão nhận ra mình vừa dùng chữ đó, và chữ đó khác hẳn "duyệt," khác "chấm," khác "nhận xét." "Dạy" nghĩa là lão đã coi người kia là người đáng đầu tư, không phải bản thảo cần xử lý.
"Đáng dạy."
Lão nói lại, chậm hơn, xác nhận.
Diệp Trần đang đọc ngôn tình ở góc, không ngẩng lên:
"Người viết giỏi mà chịu nghe thì về lâu dài sẽ đáng sợ."
"Đáng sợ kiểu gì?"
Vô Danh hỏi.
"Kiểu sẽ qua mặt người dạy."
Diệp Trần nói rồi lật trang.
Bạch Tú Tài ngồi với câu đó một lúc.
"Tốt."
Lão nói sau một lúc, giọng người vừa quyết định thứ gì đó,
"Vậy thì càng tốt."
Chiều hôm đó, trong phòng trọ ở Đà Nẵng, Hàn Phong mở bản thảo ra, cuộn tới đoạn đột phá Kim Đan, nhìn năm trang mình đã viết. Hắn không xóa năm trang đó. Linh khí xoáy, kinh mạch căng, ánh sáng vàng bùng lên, giữ hết, vì những thứ đó đúng. Hắn chỉ thêm vào, chen giữa những đoạn đó, cái mà hắn đã không viết.
Hắn viết về nỗi sợ, không phải sợ chết mà sợ còn sống mà thành người khác.
Hắn viết, không nhìn lại, không sửa mà cứ viết, vì cái này không cần sửa, cái này hắn biết chính xác, hắn đã sống với nó hai trăm năm trước trong hang đá ở Trường Sơn và hắn nhớ từng giây phút đó.
Viết xong, hắn đọc lại đoạn mới. Rồi hắn mở note điện thoại, gõ một dòng, không gửi đi đâu: "Web gì mà biên tập viên cãi giỏi hơn tác giả, và người hòa giải nhắn tin lúc mười một giờ đêm."
Hắn nhìn dòng đó, thêm vào cuối:
"Sẽ quay lại."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.