Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Web Làng - Khai Trương

Chương 15: Tin Lành Đồn Xa

Đăng: 04/07/2026 12:33 3,434 từ 5 lượt đọc

Lão Rùa không ngủ. Không phải không ngủ được, là không ngủ vì không muốn ngủ, vì nếu ngủ thì sẽ không biết khi bản thảo đến. Lão ngồi trước cổng pháp trận, tay đặt nhẹ lên khung Truyền Văn Trận, đo linh khí đều đặn theo nhịp thở, ba mươi giây một lần, đều như đồng hồ.

Không có gì cho tới canh ba, rồi Truyền Văn Trận sáng lên. Một bản thảo xuất hiện, Lão Rùa cảm nhận qua khung pháp trận. Văn Khí nhỏ thôi, là người mới viết, nhưng gửi lên thật. Lão ngồi im, tay vẫn trên khung, tiếp tục đợi.

Ba mươi giây sau, bản thảo thứ hai cũng xuất hiện. Trong một canh giờ tiếp theo, bản thảo thứ ba tới thứ năm đến, cách nhau không đều, lúc dồn lúc thưa, như người ta đang đưa tin cho nhau rồi mỗi người vào web gửi lúc nào thuận tiện.

Lão Rùa ngồi đó tới sáng, tay vẫn giữ trên khung pháp trận mà đếm. Tổng cộng đến bảy bản thảo.

Bảy giờ sáng, Tiên Nữ ra sân đá đầu tiên, tóc chưa chải, tay cầm bình rượu tiên đã rót sẵn từ tối hôm trước. Nàng đi theo kiểu người chưa hoàn toàn thức. Nàng nhìn Lão Rùa đang ngồi trước cổng, nhìn Truyền Văn Trận đang nhấp nháy nhẹ, rồi nhìn lại Lão Rùa.

"Lão ngồi đây từ hồi nào?"

"Tối qua."

Lão Rùa nói, không quay lại.

Tiên Nữ nhìn cổng pháp trận đang nhấp nháy, uống một ngụm rượu rồi suy nghĩ.

"Bao nhiêu bản thảo rồi?"

"Bảy. Thêm một cái vừa vào lúc nãy là thành tám."

Tiên Nữ đứng cạnh lão nhìn cổng, không nói gì trong một lúc. Gió sáng sớm thổi qua sân đá, lạnh hơn ban ngày, mang theo mùi sương từ khu rừng phía dưới.

"Bổn tiên nữ nhắn cho Mộc Hoa."

Nàng nói, giọng chưa hẳn là giải thích, chỉ là thuận tiện nghĩ gì thì nói ra.

"Mộc Hoa chia sẻ cho nhóm hai trăm người. Hai trăm người mê đọc truyện."

"Ta nhớ."

Lão Rùa nói.

"Trong hai trăm người mê đọc."

Tiên Nữ nói.

"Bao nhiêu người cũng mê viết?"

Lão Rùa nhìn cổng pháp trận vừa nhấp nháy lần thứ chín.

"Câu trả lời đang xuất hiện."

Lão nói.

Vô Danh và Bạch Tú Tài xuống sân đá gần như cùng lúc. Vô Danh tay cầm bịch hạt dưa mới, Bạch Tú Tài tay cầm Thẩm Văn Bảo Điển đã mở sẵn từ trong phòng, lão vừa đi vừa đọc. Cả hai nhìn Truyền Văn Trận đang nhấp nháy, nhìn Lão Rùa ngồi trước cổng, nhìn Tiên Nữ đứng cạnh.

"Bao nhiêu?"

Vô Danh hỏi.

"Chín, một cái vừa tới."

Lão Rùa nói.

Vô Danh gật đầu, ngồi xuống chỗ cũ, mở bịch hạt dưa. Bạch Tú Tài nhìn cổng thêm một lúc, rồi ngồi xuống, đóng Thẩm Văn Bảo Điển lại.

"Chín bản thảo."

Bạch Tú Tài nói, giọng người đang làm tính thật.
"Ta duyệt mỗi bản thảo mất bao lâu?"

"Bạch huynh duyệt kỹ."

Vô Danh nói.

"Trung bình một buổi một bản thảo ngắn, hai buổi một bản thảo dài."

"Chín bản thảo thì ta mất gần hai tuần."

"Đúng."

"Mà bản thảo vẫn đang vào."

"Cũng đúng."

Bạch Tú Tài mở Thẩm Văn Bảo Điển ra, lật sang trang mới.

"Phải chia việc."

lão nói, không phải hỏi, chỉ là nói ra kết luận.

Diệp Trần xuống sân đá lúc bản thảo thứ mười đến. Hắn nhìn cổng nhấp nháy, không nói gì, đi thẳng về chỗ ngồi quen và lấy sách ra, rồi dừng lại, không mở sách, chỉ đặt lên đùi và nhìn cổng Truyền Văn Trận.

"Mười rồi."

Vô Danh nói với hắn.

Diệp Trần gật đầu, vẫn không mở sách.

Lão Rùa đứng dậy đi lại cổng, nhìn vào danh sách bản thảo đang xếp hàng trong pháp trận. Lão đọc thể loại từng bản, chữ ký linh khí từng tác giả, đo mức độ Văn Khí sơ bộ, rồi bước sang chỗ Bạch Tú Tài, đặt xuống hai bản thảo, thể loại tiên hiệp và kiếm hiệp. Sang chỗ Tiên Nữ, đặt xuống ba bản, thể loại đa dạng. Sang chỗ Vô Danh, đặt xuống bốn bản còn lại. Lão không nói, không giải thích, đặt xuống đúng chỗ đúng người rồi quay về cổng.

Diệp Trần nhìn Lão Rùa đặt bản thảo xuống chỗ từng người rồi quay về cổng mà không đặt bản nào chỗ hắn. Hắn nhìn xấp bốn bản thảo trên đùi Vô Danh, đứng dậy, đi lại, lật qua từng bản, rút bản số sáu ra, đi về chỗ ngồi, đặt sách xuống, mở bản thảo ra.

Vô Danh nhìn xấp bản thảo của mình vừa mất một bản, nhìn Diệp Trần đã ngồi xuống đọc, không nói gì.

Buổi sáng trôi yên tĩnh hơn mọi người nghĩ, yên tĩnh theo kiểu mỗi người đang bận việc chứ không phải yên tĩnh vì không có gì để làm. Âm thanh trên sân đá là tiếng trang giấy lật, tiếng bút ghi chú, thỉnh thoảng tiếng Lão Rùa lầm bầm gì đó với pháp trận khi một bản thảo mới đến.

Bạch Tú Tài đọc tới mục mười bảy trong bản thảo tiên hiệp đang duyệt thì dừng lại. Lão đọc lại đoạn đó, gạch một gạch thật đậm, viết bên lề:

"Cảnh đột phá cảnh giới: tác giả dùng ba trang miêu tả ánh sáng và linh khí mà không cho người đọc biết nhân vật đang cảm thấy gì. Kỹ thuật đẹp mà cảm xúc trống rỗng."

Lão viết xong, đọc lại, thêm một hàng nhỏ bên dưới:

"Linh khí có thể đo được, cảm xúc thì không thể, đó là lý do người đọc cần cảm xúc hơn cần linh khí."

Rồi lão đọc lại lần nữa, gật đầu một cái, giữ nguyên cả hai hàng, lật sang mục mười tám.

Vô Danh, ngồi cạnh, nghe tiếng trang giấy lật thẳng không dừng thì liếc qua.

"Bạch huynh không xóa đi viết lại?"

"Lần này ta viết đúng ngay từ đầu."

Bạch Tú Tài nói, không ngẩng lên.

"Huynh thường xóa đi viết lại ba bốn lần."

"Ta biết ta thường làm vậy."

"Hôm nay không à?"

Bạch Tú Tài dừng bút một giây, ngắn thôi, rồi tiếp tục viết:

"Hôm nay ta viết xong đọc lại thấy đúng thì giữ, không thêm không bớt."

Vô Danh nhìn lão một lúc, không hỏi thêm, quay lại bản thảo của mình.

Bản thảo thứ hai trong xấp của Vô Danh là của một tác giả viết thể loại kinh dị. Bản thảo ngắn, chỉ một chương, nhưng cái chương đó viết tốt theo cách bất ngờ, không phải tốt kiểu kỹ thuật mà tốt kiểu người viết biết chính xác mình muốn độc giả cảm thấy gì và làm được gì. Lão đọc xong, gật gù rồi viết:

"Hay. Không phải hay kiểu hoàn hảo, nhưng hay theo kiểu tác giả biết mình đang làm gì. Tiếp tục đi, gửi chương hai lên khi nào xong."

Bản thảo thứ ba là thơ, hai trăm câu về mèo.

Vô Danh đọc tới câu ba mươi thì dừng lại, đọc tựa đề lại một lần nữa cho chắc, đọc câu một tới câu ba mươi lại một lần nữa cho chắc, rồi nhìn ra phía cổng.

"Lão Rùa."

Vô Danh gọi.

"Gì?"

Lão Rùa nói, không ngẩng lên khỏi pháp trận.

"Truyền Văn Trận có nhận thơ không?"

"Có, web nhận mọi thể loại."

"Thơ dài hai trăm câu về mèo?"

Lão Rùa dừng lại, rồi đáp:

"Web nhận mọi thể loại."

"Về mèo."

Vô Danh nhắc lại.

"Ta không có điều khoản nào nói không nhận thơ về mèo."

Vô Danh nhìn bản thảo thơ hai trăm câu, rồi nhìn Diệp Trần đang đọc ngôn tình.

"Diệp huynh."

Lão nói.

"Không."

Diệp Trần nói, không ngẩng lên.

"Huynh chưa nghe ta hỏi gì."

"Ngươi muốn ta duyệt cái gì đó ngươi không muốn duyệt chứ gì. Không."

Vô Danh nhìn hai trăm câu thơ về mèo, thở một hơi, cầm bút lên. Lão đọc chậm lại từ đầu, thật chậm. Tới câu bốn mươi lăm lão tìm được một hình ảnh hay, mèo ngồi trên mái nhà lúc trời mưa, câu đó viết đơn giản nhưng có cái gì đó rất thật, có cảm giác như người viết đã ngồi quan sát thật sự. Lão ghi chú lại và đọc tiếp, tìm thêm được ba câu có khoảnh khắc như vậy.

Bốn câu hay trong hai trăm câu, nhưng bốn câu đó đủ để lão viết được nhận xét thật.

"Tác giả có khoảnh khắc quan sát tốt."

Vô Danh viết.

"Câu bốn mươi lăm, sáu mươi hai, tám mươi bảy, và một trăm mười ba. Bốn câu đó người đọc tin vì người viết đã thấy. Gợi ý: bỏ bớt một trăm sáu mươi câu, giữ lại những câu viết bằng mắt mình thấy. Một bài thơ năm mươi câu mà câu nào cũng thật sẽ hay hơn hai trăm câu mà chỉ có bốn câu thật."

Bản thảo thứ tư là một chương văn xuôi ngắn, năm trăm chữ, không có tựa đề, không ghi tên tác giả. Vô Danh đọc, không ghi chú, đọc hết, rồi đưa sang cho Tiên Nữ ngồi kế bên.

Tiên Nữ đang đọc dở bản thảo của mình, nhìn Vô Danh, nhìn tờ giấy, nhận lấy rồi đọc.

Đọc xong, nàng đặt xuống, nhìn Vô Danh, Vô Danh nhìn lại. Không ai nói gì, nhưng hai người gật đầu cùng lúc, kiểu gật của người vừa xác nhận thứ gì đó với nhau mà không cần lời.

Vô Danh lấy lại bản thảo, viết nhận xét:

"Viết chương hai đi."

Giữa buổi sáng, Truyền Văn Trận sáng lên theo nhịp quen thuộc của bản thảo tác giả cũ gửi lại. Lão Rùa phân biệt được vì lão đã cài pháp trận nhận ra chữ ký linh khí của từng tác giả từ lần gửi đầu.

"Bản sửa."

Lão nói.

Vô Danh ngẩng lên.

"Của ai?"

"Của hai người đầu."

Hai bản thảo sửa vào cùng lúc, tức là cả hai tác giả đó đã không bỏ cuộc.

Lão Rùa lấy hai bản sửa ra khỏi cổng pháp trận, nhìn chữ ký linh khí của từng bản, bước sang chỗ Vô Danh, đặt bản đầu xuống, bước sang chỗ Diệp Trần, đặt bản ngôn tình sửa xuống, không nói gì và quay về cổng.

Vô Danh mở bản sửa của tác giả đầu tiên, tìm ngay tới những đoạn lão đã ghi chú lần trước. Đoạn lão nói nhịp câu bị gãy ở chương ba, tác giả không viết lại câu đó mà viết lại toàn bộ đoạn đó theo hướng khác, không y chang gợi ý của lão nhưng kết quả tốt hơn.

Vô Danh đọc đoạn chương ba phiên bản mới, đọc chậm, rồi đọc lại. Sau đó lão viết vào nhận xét, ngắn:

"Tốt hơn nhiều. Chương ba sửa lại mượt rồi. Viết tiếp đi."

Rồi lão đặt bút xuống, nhìn tờ nhận xét ngắn đó, thêm vào dòng cuối:

"Cách ngươi sửa chương ba tốt hơn cách ta gợi ý."

Bản sửa ngôn tình nằm trên đùi Diệp Trần, được đặt xuống bởi Lão Rùa trong lúc hắn đang đọc dở bản ngôn tình mới. Hắn nhìn thấy tên tác giả, nhận ra, đặt bản thảo mới xuống, mở bản sửa ra.

Cả nhóm không ai nhìn hắn vì cả nhóm đều đang chú ý đến bản thảo của mình.

Diệp Trần đọc, không có biểu hiện gì từ bên ngoài, mặt vẫn lạnh, lưng vẫn thẳng, tay vẫn cầm bản thảo bình thường. Nhưng hắn đọc lâu hơn lần trước, lâu theo kiểu không phải đọc chậm mà đọc lại. Đọc xong, hắn đặt bản thảo xuống và cầm bút lên viết.

Bạch Tú Tài, đang gạch dưới mục hai mươi ba trong bản thảo đang duyệt, ngẩng lên, nhìn Diệp Trần đang viết nhận xét. Lần này Diệp Trần không dừng sau một câu.

Tiên Nữ đặt bình rượu xuống, Vô Danh ngừng cắn hạt dưa, Lão Rùa quay đầu lại từ cổng pháp trận.

Diệp Trần vẫn đang viết. Không ai đếm ra thành lời, nhưng ai cũng đang đếm.

Câu thứ hai, câu thứ ba, rồi câu thứ tư. Hắn đặt bút xuống.

Im lặng trên sân đá đặc hơn bình thường, kiểu im lặng xảy ra khi mọi người đang cùng chú ý vào một thứ mà không ai nói ra.

"Bốn câu."

Vô Danh nói nhỏ.

Diệp Trần không trả lời, cầm bản thảo ngôn tình mới lên, mở lại chỗ hắn đọc dở và tiếp tục.

Vô Danh đứng dậy đi lại, nhìn tờ nhận xét. Bạch Tú Tài đọc từ chỗ ngồi. Tiên Nữ đứng dậy đọc qua vai Vô Danh.

Bốn câu theo kiểu Diệp Trần: ngắn, không khen, không chê, chỉ chỉ ra vấn đề. Ba câu đầu là chỉnh hướng, nữ chính đã khá hơn nhưng chưa tới. Câu thứ tư là câu Diệp Trần chưa bao giờ viết cho bất kỳ bản thảo nào trước đây:

"Nếu bản tiếp theo nữ chính giận đúng cách thì truyện này được."

"Huynh viết bốn câu."

Vô Danh nói.

"Bản thảo xứng đáng bốn câu."

Diệp Trần nói, không ngẩng lên.

"Lần trước huynh viết một câu."

"Lần trước bản thảo xứng đáng một câu. Mỗi bản thảo nhận đúng số câu nó xứng đáng."

Vô Danh nhìn Diệp Trần một lúc, rồi gật đầu, đi về chỗ ngồi. Khi lão ngồi xuống và cầm bản thảo đang đọc dở lên, lão đang cười, nhỏ thôi, kiểu cười của người vừa thấy thứ gì đó đáng xem.

Lão Rùa quay lại pháp trận. Tiên Nữ ngồi xuống, cầm bình rượu lên. Bạch Tú Tài cúi xuống bản thảo đang duyệt. Diệp Trần lật trang ngôn tình mới, nhanh hơn bình thường.

Bản thảo của tác giả thứ hai, người nhận bốn trang nhận xét lúc hai giờ sáng với hai trang rưỡi bàn về vị trí dấu phẩy, tới buổi chiều mới đến, sau mười hai bản thảo khác. Kèm theo bản thảo là một đoạn tin nhắn ngắn, gửi vào ô ghi chú khi nộp bài.

Bạch Tú Tài là người nhận, vì Lão Rùa nhận ra chữ ký linh khí và nhớ lần trước ai duyệt ai, đặt bản thảo xuống đúng chỗ đúng người như mọi khi.

Bạch Tú Tài mở bản thảo ra, thấy tin nhắn và đọc:

"Cảm ơn biên tập viên đã nhận xét kỹ. Tôi mất hai tuần để hiểu hết. Bây giờ thì tôi hiểu rồi."

Bạch Tú Tài đọc lại. Một câu, người ta viết một câu, gửi kèm bản sửa. Không giải thích mục nào khó hiểu nhất, không kể chuyện mất hai tuần như thế nào, không nói thêm gì. Người đó đơn giản chỉ nói "tôi hiểu rồi".

Bạch Tú Tài ngồi với câu đó một lúc. Rồi lão lấy tờ giấy nhỏ ra, không phải bản in mà lão chép tay lại, chữ cẩn thận hơn bình thường, rồi lão mở Thẩm Văn Bảo Điển ra, lật tới trang bốn mươi bảy, mục cuối cùng trong checklist, kẹp tờ giấy đó vào đó và đóng lại.

Bạch Tú Tài không nói với ai, rồi lão mở bản thảo sửa ra, cầm bút lên, bắt đầu duyệt từ mục một. Chiều hôm đó lão duyệt nhanh hơn bình thường một chút, nhịp đều hơn. Vô Danh nhận ra nhưng không nói gì, vì có những thứ nhận ra xong thì để đó cho nó tự nhiên thì tốt hơn là đem ra bàn.

Chiều muộn. Truyền Văn Trận vẫn nhấp nháy, thưa hơn buổi sáng nhưng đều đặn. Mười sáu bản thảo tổng cộng trong ngày, chưa kể ba bản sửa của tác giả cũ.

Bạch Tú Tài đang đọc sơ bản thảo thứ ba, cân nhắc duyệt trong chiều nay hay để sáng mai. Tiên Nữ đang viết nhận xét say, bình rượu đã hơn nửa, chữ trên tờ giấy hơi nghiêng. Vô Danh đã đọc xong xấp của mình và tự lấy thêm hai bản từ cổng pháp trận. Diệp Trần đã đọc xong ngôn tình mới và đang đọc bản thứ hai, mặt vẫn lạnh nhưng lật trang nhanh.

Lão Rùa ngồi ở cổng, đang ghi lại số lượng, thể loại, thời điểm vào của từng bản thảo từ tối hôm qua tới giờ, vẽ thành sơ đồ nhỏ trên một tờ giấy.

Tiên Nữ đặt bút xuống, nhìn quanh, nhìn cả nhóm đang làm việc.

"Hôm qua mình ngồi đây chờ."

Nàng nói, giọng vừa tỉnh vừa say, nói với không ai cụ thể.

"Hôm nay mình ngồi đây duyệt không kịp thở."

Vô Danh không ngẩng lên khỏi bản thảo:

"Nàng thích kiểu nào hơn?"

Tiên Nữ suy nghĩ, không phải suy nghĩ dài mà suy nghĩ theo kiểu tìm đúng câu trả lời đã có sẵn.

"Bổn tiên nữ thích cái lúc chuyển từ chờ sang không kịp thở."

Nàng nói.

"Cái khoảnh khắc ở giữa đó."

Không ai hiểu nàng nói gì, nhưng ai cũng tiếp tục làm việc, và nghe cũng hợp lý theo kiểu Tiên Nữ.

Tối đến, Vô Danh ăn hết bịch hạt dưa thứ ba trong ngày. Tiên Nữ đã say thật sự, nằm ngả ra tảng đá, tay vẫn cầm bút nhưng mắt nhắm, hơi thở đều, bản thảo đang duyệt đặt trên ngực. Diệp Trần đang đọc bản ngôn tình thứ hai trong ngày, vẫn lật trang đều.

Lão Rùa nhìn sơ đồ mình vừa vẽ. Mười sáu bản thảo một ngày. Hôm qua không có gì. Tuần trước ba bản thảo trong vòng hai tuần. Lão nhìn con số đó, nhìn cái cổng vẫn đang nhấp nháy dù đã tối, bản thảo mười bảy vừa đến, rồi bản mười tám.

"Chức năng mở rộng bán kính thu nhận không cần thiết nữa."

Lão nói nhỏ, không ai nghe ngoài pháp trận, và pháp trận thì không trả lời.

Lão gấp tờ giấy sơ đồ lại, đứng dậy, đặt tay lên khung Truyền Văn Trận, rà một lượt nhanh. Pháp trận vẫn ổn, không nghẽn, không lỗi, đang xử lý lưu lượng tăng mà không kêu ca.

Truyền Văn Trận nhấp nháy lên lần thứ mười chín. Lão Rùa cảm nhận bản thảo vào qua khung pháp trận theo thói quen, đo Văn Khí sơ bộ như đã làm với mười tám bản trước, phân loại thể loại. Nhưng lần này tay lão dừng lại. Văn Khí của bản thảo này bình thường, không cao không thấp, đúng kiểu người mới viết. Thể loại là tiên hiệp, cũng bình thường. Chữ ký linh khí của tác giả mới, chưa từng gửi bài lên trước đây.

Nhưng có thứ gì đó khác.

Lão rà lại một lần nữa, cẩn thận hơn, từng lớp một. Bên ngoài bình thường, còn bên trong thì cũng không có gì khác lạ. Nhưng ở lớp dưới cùng, nằm rất sâu, có một dòng gì đó lão không đọc được ngay, không phải vì pháp trận thiếu sót mà vì cái đó nằm dưới ngưỡng pháp trận thiết kế để phát hiện, như tiếng gõ rất nhẹ ở phía sau bức tường dày.

Lão Rùa đứng yên với tay trên khung pháp trận, nhìn bản thảo thứ mười chín đang nằm trong Truyền Văn Trận.

"Văn Khí bản thảo này hơi lạ."

Lão Rùa nói.

Rồi lão không nói thêm gì, không mở bản thảo ra. Lão chỉ đứng đó, giữ tay trên khung và nhìn.

Diệp Trần ngẩng lên khỏi bản thảo ngôn tình, nhìn Lão Rùa, nhìn cổng pháp trận, rồi quay lại bản thảo đang đọc. Hắn vẫn lật trang, nhưng chậm hơn lần trước.

Vô Danh, đang chuẩn bị đứng dậy về nghỉ thì quyết định ngồi lại.

Bạch Tú Tài không ngẩng lên nhưng tay đang cầm bút dừng lại trên trang giấy, không viết.

Tiên Nữ vẫn nằm ngủ, hơi thở vẫn đều, bình rượu vẫn cầm chặt trong tay.

Sân đá yên tĩnh theo cách khác với lúc nãy. Lúc nãy yên tĩnh vì mọi người đang bận. Bây giờ yên tĩnh vì mọi người đang đợi, dù không ai nói đang đợi gì.

Lão Rùa vẫn đứng đó, tay trên khung Truyền Văn Trận, nhìn bản thảo thứ mười chín.

0