Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Web Làng - Khai Trương

Chương 4: Vô Danh Đồng Ý, Diệp Trần Nói Không

Đăng: 13/06/2026 13:18 3,347 từ 7 lượt đọc

Vô Danh đang uống trà đá với mấy ông bán rau.

Không phải ẩn dụ, không phải nói theo nghĩa gì cao xa, lão thật sự đang ngồi trên ghế nhựa thấp ở một góc vỉa hè quận 4, Sài Gòn. Vô Danh mặc áo thun trắng cũ và quần vải tối màu, ly trà đá bịch trên tay, đang lắng nghe ông Tư bán rau kể chuyện mối hàng ở chợ đầu mối hôm qua lên giá đột ngột. Nắng chiều xiên qua tán lá me, tiếng xe máy chạy ngang không dứt, mùi cà phê sữa đá từ xe đẩy bên cạnh, tiếng rao bán bánh mì từ xa vọng lại.

Ông Tư nói tới đoạn bực tức nhất thì quẹt tay xuống cái thùng xốp, mấy bó rau cải xào rung lên.

"Anh Hai nghĩ sao?"

Ông Tư hỏi.

"Giờ giá rau lên vậy mình bán lẻ theo không?"

"Theo được."

Vô Danh nói, giọng bình thản của người đã nghĩ qua rồi.

"Nhưng tăng từ từ thôi, tăng đột ngột là khách quen bỏ đi hết, rồi kiếm khách mới tốn công hơn kiếm tiền từ tăng giá. Anh Tư bán chỗ này bao nhiêu năm rồi, khách quen mới là tài sản."

Ông Tư gật gật, đang tiêu hóa vấn đề.

Bà Sáu bán bánh mì đi ngang qua, ghé vai, nhét vào tay Vô Danh một ổ bánh mì thịt còn nóng.

"Anh Hai ăn đi, sáng giờ chưa thấy anh ăn gì."

"Cảm ơn chị Sáu."

Vô Danh nói, bẻ bánh mì ra.

"Con nhỏ Hà thi xong chưa, hồi trước nghe chị nói tháng này nó thi đại học?"

"Xong rồi, xong hôm qua, không biết đậu không."

Bà Sáu thở ra.

"Hồi hộp lắm anh ơi."

"Đậu thôi, học giỏi vậy đậu chứ sao không."

Vô Danh nói chắc, kiểu người nói dựa trên thông tin chứ không phải để an ủi.

"Mà đậu rồi thì chọn trường nào, chị Sáu đã nghĩ chưa?"

Bà Sáu chưa kịp trả lời thì một anh shipper dừng xe sát lề, mũ bảo hiểm còn đội, kéo khẩu trang xuống.

"Ông Năm ơi, cho tui ly trà đá."

Rồi nhìn thấy Vô Danh, gật đầu chào.

"Anh Hai, hôm nay đường Nguyễn Tất Thành kẹt không anh?"

"Thoáng từ chiều tới giờ."

Vô Danh nói.

"Đường Hoàng Diệu mới kẹt, nghe mấy anh chạy qua lúc nãy nói."

"Oke anh, cảm ơn."

Anh shipper nhận ly trà đá, uống một hơi dài, thở ra khoan khoái.

"Hôm nay chạy hai mươi cuốc rồi mà vẫn chưa đủ chỉ tiêu."

"Nhiều vậy."

Vô Danh nói.

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa kịp."

"Chị Sáu, cho anh này ổ bánh mì đi chị."

Vô Danh móc tiền ra đưa bà Sáu trước khi anh shipper chưa kịp phản đối.

"Ăn rồi chạy tiếp, đói thì phản xạ chậm, nguy hiểm."

Anh shipper nhìn Vô Danh, nhìn ổ bánh mì, rồi cầm lấy.

"Cảm ơn anh Hai."

Vô Danh uống thêm một ngụm trà đá, nhìn dòng xe cộ trôi qua, gương mặt thư thái của người ngồi đúng chỗ mình muốn ngồi. Ba vạn năm lão đi khắp nơi, từ đỉnh núi tu tiên tới đáy biển linh vực, thấy đủ thứ kỳ quan của tam giới, và lão nhận ra rằng một buổi chiều ngồi vỉa hè nghe chuyện người ta rồi biết đường nào kẹt đường nào không còn thú hơn nhiều thứ mà tu sĩ coi là cao quý.

Bông có tiếng bước chân lạ dừng lại ngay cạnh, Vô Danh nhìn lên.

Lão Rùa đứng đó, mặt không biểu lộ gì, nhưng cái cách lão nhìn cái ghế nhựa thấp màu xanh và cái ly trà đá bịch thì rõ ràng lão đang xử lý thông tin trái với kỳ vọng. Và đằng sau Lão Rùa là Bạch Tú Tài, áo lụa trắng dài, quạt giấy cầm tay, Thẩm Văn Bảo Điển kẹp dưới nách, đứng giữa vỉa hè quận 4 buổi chiều như một nhân vật bước ra từ bối cảnh hoàn toàn khác và chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu.

Ông Tư nhìn Bạch Tú Tài, nhìn áo lụa trắng, nhìn quạt giấy, rồi nhìn lại Vô Danh.

"Bạn anh Hai hả?"

Ông Tư hỏi.

"Đi quay phim à?"

"Không."

Vô Danh nói.

"Ổng thích mặc vậy. Bình thường thôi anh Tư."

Ông Tư nhìn Bạch Tú Tài thêm một lần nữa, có vẻ không thấy bình thường lắm, rồi quay lại chỉnh mấy bó rau.

Bạch Tú Tài nhìn quanh vỉa hè, nhìn xe máy chạy ngang, nhìn xe đẩy bán cà phê sữa đá, nhìn mấy cái ghế nhựa thấp, nhìn bạt che màu xanh bạc phếch, nhìn thùng xốp rau, nhìn ly trà đá bịch trên tay Vô Danh. Lão đang xử lý rất nhiều thứ cùng lúc.

"Ghế nhựa."

Lão nói, không phải hỏi.

"Ừ."

Vô Danh nói.

"Ngồi đi."

Bạch Tú Tài nhìn cái ghế nhựa thấp màu đỏ gần nhất, nhìn tà áo lụa trắng dài tới gần mắt cá chân của mình, rồi ngồi xuống. Áo lụa trắng trải ra xung quanh, đầu gối lên cao hơn bụng đúng như Lão Rùa đã cảnh báo, quạt giấy kẹp dưới nách bị ép lại, Thẩm Văn Bảo Điển lão phải bế lên lòng vì không có chỗ đặt. Tư thế hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ hình ảnh nào lão từng duy trì trong bốn vạn năm.

Lão phải ngồi, vì lão đã lỡ nói "ta sẽ xử lý."

Ông Năm pha trà đá rót cho Bạch Tú Tài một bịch, đặt xuống trước mặt. Bạch Tú Tài nhìn bịch trà đá, nhìn cái ống hút màu xanh lá cắm vào túi ni lông buộc miệng, nhìn Vô Danh đang uống loại đó một cách hoàn toàn tự nhiên, rồi nhìn lại bịch của mình.

Lão cầm lên và hút uống. Vô Danh chờ, Lão Rùa cũng chờ. Ông Tư cũng đang liếc qua chờ xem.

"Sao?"

Vô Danh hỏi.

Bạch Tú Tài đặt bịch trà đá xuống, nhìn ra dòng xe cộ chạy ngang, suy nghĩ một lúc.

"Khác."

Lão nói.

"Ngon hơn hay dở hơn trà của ngươi?"

Bạch Tú Tài im lặng lâu hơn mức cần thiết cho một câu hỏi hai phương án.

"Khác."

Lão nói lần nữa, kiên quyết không chọn.

Vô Danh cười, không ép thêm. Lão Rùa ngồi xuống cái ghế nhựa còn lại, nhìn Bạch Tú Tài bế Thẩm Văn Bảo Điển trên lòng giữa vỉa hè quận 4, rồi nhìn đi chỗ khác vì cảnh đó khó nhìn thẳng quá.

Lão Rùa nói. Lão nói nhanh vì đây là lần thứ ba rồi, rút gọn xuống còn những thứ cốt lõi nhất. Lão thậm chí đã chuẩn bị sẵn sáu điểm từ hồi sáng, bổ sung thêm những thứ Bạch Tú Tài và Tiên Nữ Say Xỉn chỉ ra, định trình bày bài bản hơn hai lần trước.

Vô Danh gật đầu trước khi lão nói hết câu thứ tư.

"Được, ta tham gia."

Lão Rùa dừng lại. Còn năm điểm chưa trình bày, bao gồm cả phần Trọc Khí và phần giọng nói khi tương tác với tác giả mà lão vừa học được và thấy quan trọng.

"Ta chưa nói xong."

"Ta hiểu rồi. Web đọc truyện, pháp trận bên trong, Văn Khí nuôi tu vi, cần người duyệt bài."

Vô Danh uống thêm ngụm trà đá.

"Ta tham gia. Mà web đó có cho tác giả mới đăng không? Ta hỏi thật, vì mấy người ở đây thỉnh thoảng kể chuyện hay lắm, ta muốn khuyến khích họ thử viết."

Lão Rùa nhìn Vô Danh, nhìn ông Tư đang chỉnh rau, nhìn bà Sáu đang làm bánh mì, nhìn ông Năm đang pha trà đá, nhìn anh shipper đang ăn bánh mì đứng cạnh xe. Cuối cùng lạo nhìn lại Vô Danh.

"Ta đang mở web thần trận tu luyện Văn Đạo cho tam giới."

Lão nói.

"Và điều đầu tiên ngươi hỏi là mấy người bán rau có đăng được không."

"Ừ."

Vô Danh nói, thành thật hoàn toàn.

"Ta không biết phải trả lời sao."

"Vậy rốt cuộc thì là có hay không?"

Bạch Tú Tài xen vào, giọng bị ép buộc phải trả lời câu hỏi này dù không chuẩn bị:

"Có. Miễn đạt đủ bốn mươi bảy mục trong Thẩm Văn Bảo Điển."

"Bốn mươi bảy mục."

Vô Danh nói, nhìn Bạch Tú Tài.

"Ông Tư còn chưa chắc biết dùng điện thoại."

"Đó là tiêu chuẩn tối thiểu."

"Tối thiểu mà bốn mươi bảy mục thì tối đa là bao nhiêu?"

Bạch Tú Tài mở miệng, rồi dừng lại.

"Kể chuyện với viết văn khác gì nhau?"

Vô Danh hỏi tiếp, không phải để phản bác mà thực sự muốn biết.

"Ông Tư kể chuyện giá rau mỗi ngày, kể khác nhau, kể hay tới mức người ta ngồi nghe, đó không phải văn chương à?"

Bạch Tú Tài nhìn ông Tư, nhìn mấy bó rau, nhìn lại Vô Danh. Lão mở miệng một lần nữa rồi lại dừng.

Lão Rùa nhìn Bạch Tú Tài bị hỏi khó lần đầu tiên kể từ sáng tới giờ, bởi một câu hỏi không có trong bốn mươi bảy mục nào, và thấy lòng nhẹ hơn một chút.

"Ta sẽ xem lại định nghĩa."

Bạch Tú Tài nói câu cuối cùng, giọng của người vừa ghi nhận một vấn đề cần suy nghĩ thêm.

"Hiện tại thì bốn mươi bảy mục áp dụng cho văn bản viết ra."

"Được rồi."

Vô Danh nói, đứng dậy phủi tay.

"Ta hướng dẫn ông Tư viết sau. Giờ đi tìm ai nữa?"

"Diệp Trần."

Lão Rùa nói.

Vô Danh dừng lại, suy nghĩ một giây.

"Lão đó đang ở đâu?"

"Phố Sách."

"Làm gì?"

"Đọc ngôn tình."

"Ừ đúng lão đó rồi."

Vô Danh nói, không hề ngạc nhiên.

"Ta biết phải nói gì. Đi thôi."

Lão Rùa và Bạch Tú Tài nhìn nhau, không ai hỏi thêm.

Vô Danh vẫy tay chào ông Tư, ông Năm, bà Sáu, và anh shipper. Bà Sáu nhét thêm một ổ bánh mì vào tay lão.

"Anh Hai đi đâu vậy?"

"Đi gặp bạn chị Sáu ơi, lát về."

"Nhớ ăn cơm tối nha anh."

"Dạ."

Bạch Tú Tài nhìn cảnh đó, nhìn Vô Danh đút ổ bánh mì vào túi, rồi nhìn Lão Rùa.

"Ba vạn năm."

Bạch Tú Tài nói khẽ.

"Ừ."

Lão Rùa nói.

"Lão ta chọn cách này."

"Ừ."

Bạch Tú Tài không nói thêm, nhưng lão nhìn Vô Danh đang đi trước dẫn đường với ánh mắt của người đang suy nghĩ về điều gì đó mà lão chưa nghĩ tới bao giờ.

Ba người đi bộ về hướng Phố Sách. Vô Danh đi giữa, quen đường, rẽ trái rẽ phải không cần nhìn bảng chỉ dẫn. Bạch Tú Tài đi bên cạnh, nhìn hai bên đường, nhìn quán xá, nhìn biển hiệu, nhìn người. Mọi thứ đều lạ nhưng không xa lạ theo kiểu đáng sợ, lạ theo kiểu có quá nhiều thứ để nhìn cùng lúc.

Một chiếc xe Grab dừng trước mặt, tài xế nhìn điện thoại, nhìn lên, nhìn điện thoại lại.

"Grab là gì?"

Bạch Tú Tài hỏi.

"Gọi xe bằng phần mềm điện thoại."

Vô Danh nói.

"Gọi xe bằng phần mềm điện thoại thì xe ở đâu ra?"

"Xe chạy ngoài đường, ai rảnh thì nhận cuốc chở người."

Bạch Tú Tài nhìn chiếc xe Grab, nhìn anh tài xế đang chờ khách, nhìn cái điện thoại trên giá đỡ. "Giống triệu hồn linh thú nhưng bằng điện thoại và linh thú là người."

Vô Danh dừng lại một giây.

"...Ừ, cũng gần gần vậy."

"Người phàm nghĩ ra cái này à?"

"Ừ."

Bạch Tú Tài im lặng, có vẻ đang điều chỉnh lại một số đánh giá về người phàm.

Phố Sách Nguyễn Văn Bình buổi chiều vắng hơn buổi sáng, người đi dạo thưa dần, nắng xiên vàng qua kẽ lá, mùi giấy cũ từ mấy tiệm sách thoang thoảng ra ngoài. Bạch Tú Tài bước vào phố, thái độ thay đổi. Lão vẫn nhìn hai bên nhưng nhìn khác, không phải nhìn lạ lẫm nữa mà nhìn bằng mắt người về nhà. Lão dừng lại trước một tiệm sách, nhìn vào trong, nhìn kệ sách.

"Xếp sách kiểu gì vậy?"

Lão nói nhỏ.

"Sao?"

Vô Danh hỏi.

"Cùng một tác giả mà xếp ba chỗ khác nhau, cuốn đầu ở kệ trên, cuốn giữa ở kệ dưới, cuốn cuối nhét vào góc. Không theo thứ tự niên đại, không theo thể loại, không theo bất cứ hệ thống nào ta nhận ra được."

"Vậy thôi, tiệm sách cũ mà."

"Vậy thôi không được. Người đọc vào tìm sách mà xếp kiểu này thì tìm không ra, nản, bỏ về, tiệm mất khách."

Bạch Tú Tài nhìn vào tiệm thêm một lúc với vẻ đang cân nhắc có nên vào sắp xếp lại không. Vô Danh lắc đầu kéo tay lão đi.

Tiệm sách mà Diệp Trần đang ngồi nằm ở gần cuối phố, biển hiệu cũ, sơn bong tróc, cửa mở. Chủ tiệm là một ông trung niên ngồi sau quầy đọc báo, thấy ba người bước vào thì nhìn lên, nhìn vào góc trong, nhìn lại ba người với ánh mắt vừa thông cảm vừa nhẹ nhõm.

"Tìm ổng hả?"

Ông chủ nói, không hỏi.

"Ừ."

Vô Danh nói.

"Trong đó."

Ông chủ chỉ vào góc trong, giọng khẽ như người đang nói chuyện trong thư viện.

"Hôm nay ổng tới từ lúc mở cửa. Mới đọc xong cuốn thứ bảy."

"Ngày nào ổng cũng như vậy à?"

Lão Rùa hỏi.

Ông chủ nhìn Lão Rùa với ánh mắt người được hỏi câu có câu trả lời rất dài nhưng không biết có nên kể không.

"Tui bán ở đây mười hai năm."

Ông nói giọng chậm rãi.

"Ổng tới gần như mỗi ngày. Mỗi ngày sáu bảy cuốn, đọc chậm, nhớ hết."

Bạch Tú Tài và Lão Rùa im lặng làm phép tính.

"Đừng tính."

Vô Danh nói.

"Tui hỏi thử ổng một lần."

Ông chủ tiếp, giọng có chút nể và chút sợ hòa lẫn vào nhau.

"Tôi hỏi nội dung cuốn ổng đọc tuần trước. Ổng trích nguyên đoạn, rồi phân tích tại sao đoạn đó hay. Tui đứng nghe mười lăm phút."

"Rồi sao?"

Lão Rùa hỏi.

"Rồi ổng quay vào đọc tiếp."

Ông chủ nhún vai.

"Không mua cuốn nào."

Diệp Trần ngồi ở góc trong cùng, trên cái ghế gỗ thấp kê sát giá sách, cuốn ngôn tình dày cộp trên tay. Hắn mặc đồ đen, tóc búi gọn, mặt lạnh như người không quen cười và không thấy cần học cách cười. Bên cạnh hắn, trên cái kệ gỗ nhỏ, là một chồng sáu bảy cuốn ngôn tình đã đọc xong, xếp ngay ngắn, gáy sách ra ngoài thẳng hàng.

Bạch Tú Tài nhìn chồng sách, nhìn kỹ hơn, nhìn lại.

"Xếp theo niên đại xuất bản."

Bạch Tú Tài nói khẽ với Vô Danh, giọng có chút gì đó không hẳn là nể nhưng gần với nể.

"Ừ, lão ta luôn vậy."

Vô Danh nói.

Lão Rùa bước vào, đứng trước Diệp Trần. Diệp Trần không ngẩng lên.

Lão Rùa nói. Lần này lão đã rút gọn tới mức tối thiểu, chỉ còn những thứ cốt lõi nhất, vì đây là lần thứ tư và lão muốn kết thúc sớm.

Diệp Trần vẫn không ngẩng lên mà lật một trang.

Lão Rùa chờ đợi một lúc nhưng đối phương vẫn Không có phản ứng.

"Diệp huynh."

Lão Rùa nói.

"Web này sẽ lớn. Tác phẩm từ khắp nơi, người phàm, tu sĩ, đủ loại. Pháp trận bảo vệ tốt, Văn Khí nuôi tu vi, tham gia có lợi về mọi mặt."

Diệp Trần lật thêm một trang.

"Bạn cũ rủ nhau."

Lão Rùa thử hướng khác.

"Bao nhiêu năm rồi chưa làm gì cùng nhau, đây là cơ hội."

Diệp Trần vẫn lật trang.

Lão Rùa dừng lại. Lão nhìn Bạch Tú Tài. Bạch Tú Tài đã mở quạt ra, tư thế chuẩn bị đọc thơ. Lão Rùa lắc đầu một cái. Bạch Tú Tài gập quạt lại, thở ra, vẻ tiếc nuối lần thứ ba trong ngày.

Vô Danh bước lên, đứng cạnh Lão Rùa.

"Web đó sẽ có người đăng ngôn tình."

Vô Danh nói.

Diệp Trần tiếp tục lật trang.

"Mà viết dở lắm."

Vô Danh nói tiếp, giọng bình thản của người đang nói chuyện thường.

"Ngươi biết rồi đó, nữ chính không có tính cách, nam chính chỉ biết chiếm hữu, tình tiết lặp lại, cảm xúc giả tạo. Không có ngươi duyệt thì ai cứu được thể loại đó?"

Diệp Trần dừng tay, không lật trang nữa.

Năm giây.

Mười giây.

Hắn gấp sách lại, đứng dậy, rồi quay lại đặt cuốn ngôn tình lên kệ, đúng chỗ cũ, gáy sách ra ngoài, thẳng hàng với những cuốn bên cạnh, đúng thứ tự niên đại.

"Đi."

Một chữ. Hắn nói đúng một chữ rồi bước ra cửa.

Ông chủ nhìn theo, nhìn bốn người còn lại, rồi nhìn kệ sách chỗ Diệp Trần vừa ngồi. Cái ghế trống, chồng sách xếp ngay ngắn.

Bạch Tú Tài nhìn Vô Danh.

"Lão ta chỉ nói một chữ từ lúc mình vào."

"Một chữ là nhiều rồi."

Vô Danh nói.

"Lần cuối ta gặp lão trước đây mấy trăm năm, cả buổi lão chẳng nói gì cả. À không, có một chữ."

Lão Rùa:

"Chữ gì?"

Vô Danh:

"'Ừ.'"

Bạch Tú Tài nhìn chỗ Diệp Trần vừa đi ra.

"Lão ta đang đọc tới đoạn nào không biết, bỏ ngang như vậy không tiếc sao?"

"Lão ta nhớ hết rồi."

Vô Danh nói.

"Đọc tới đâu nhớ tới đó, lần sau lấy cuốn ra đọc tiếp từ chỗ dừng, không cần đánh dấu trang."

Bạch Tú Tài im lặng, điều chỉnh thêm một số đánh giá.

Bốn người bước ra tiệm sách. Diệp Trần không thấy đâu, biến mất vào dòng người trên Phố Sách.

Lão Rùa nhìn quanh, không thấy hắn, nhìn trái, nhìn phải, nhìn thẳng. Phố Sách buổi chiều, người đi dạo thưa, không khó nhìn, nhưng Diệp Trần không ở đâu trong tầm mắt.

"Lão ta đi đâu?"

Lão Rùa hỏi.

"Không biết."

Vô Danh nói.

"Ta chưa nói chỗ họp mà."

Vô Danh và Bạch Tú Tài nhìn nhau, rồi cùng nhìn Lão Rùa.

"Lão ta biết chỗ họp không?"

Bạch Tú Tài hỏi.

"Ta vừa nói là chưa nói chỗ họp."

Lão Rùa nói.

Cả đám im lặng ba giây.

"Lão ta sẽ tới."

Vô Danh nói, giọng tự tin không rõ nguồn gốc.

"Ba vạn năm ta biết Diệp Trần, lão nói đi là lão đi, không bao giờ lão nói đi rồi không đi. Lão sẽ tìm ra chỗ họp bằng cách nào đó."

"Bằng cách nào?"

Lão Rùa hỏi.

Vô Danh nghĩ một giây.

"Ta không biết, nhưng lão sẽ tới."

Lão Rùa nhìn đoạn phố trống chỗ Diệp Trần vừa biến mất, rồi nhìn Vô Danh, rồi nhìn Bạch Tú Tài đang bế Thẩm Văn Bảo Điển, rồi nhìn lại đoạn phố trống.

Lão quyết định tin Vô Danh, vì lão không còn lựa chọn nào khác.

"Đi thôi."

Lão Rùa nói.

"Còn phải lo chỗ họp."

Bạch Tú Tài bước đi, quạt mở ra, phe phẩy nhẹ. Vô Danh bước theo, tay vẫn cầm ổ bánh mì bà Sáu nhét vào từ nãy mà lão quên chưa ăn. Mặt trời đã xuống thấp, nắng chiều vàng trên mái nhà Phố Sách, mùi giấy cũ theo gió thổi nhẹ.

Phía sau lưng ba người, trong tiệm sách cũ gần cuối phố, ông chủ ngồi xuống ghế, nhìn cái chỗ trống góc trong mà Diệp Trần hay ngồi, thở ra một cái dài.

Lần đầu tiên trong mấy tháng ông thấy cái ghế đó trống vào giờ này. Ông không biết nên vui hay buồn.

0