Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả

Chương 23: Thông Qua Hay Từ Chối

Đăng: 26/07/2026 23:19 3,802 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, Lão Rùa ngồi trước khung pháp trận từ lúc trời chưa sáng hẳn, nhìn vào bản sửa của Hắc Mão nằm trong lớp giữ. Bản thảo sạch, lão đo lại lần thứ ba, vì hai lần chưa bao giờ đủ để lão yên tâm. Lần thứ ba này vẫn vậy: Văn Khí lên xuống tự nhiên, tà khí bằng không, ba đoạn trước có vấn đề giờ chạy mượt. Lão đưa tay định mở khung đo lần thứ tư thì dừng giữa chừng, rút tay về, rồi lại đưa ra, cuối cùng lão ép mình đóng khung đo lại bằng một cái vẫy tay dứt khoát, vì nếu không tự ngăn thì lão sẽ còn đo tới sáng.

Lão Rùa đóng khung đo, mở thông tin tài khoản.

"Bảo vệ ca đêm, viết truyện cho đỡ buồn."

Dòng giới thiệu ngắn gọn đó nằm im trên màn hình, sáng nay đọc lại thì nặng hơn tối qua, vì bây giờ lão biết đằng sau dòng đó là gì.

"Họp."

Lão Rùa nói đủ to để bốn người nghe.

Bạch Tú Tài tới sớm nhất, vì lão luôn tới sớm nhất. Tiên Nữ Say Xỉn tới thứ hai, tay cầm bình rượu, mắt hơi lim dim nhưng còn tỉnh, chén đầu tiên trong ngày vừa uống xong. Vô Danh tới thứ ba, tay cầm bịch hạt dưa, ngồi xuống tảng đá quen thuộc, bóc một hạt cắn, không hỏi họp về việc gì vì lão đã biết. Diệp Trần tới cuối, cầm cuốn ngôn tình, ngồi góc xa nhất, mở sách ra nhưng không đọc.

Không ai hỏi họp về gì. Bạch Tú Tài mở Bảo Điển sẵn ở trang đánh dấu, Tiên Nữ đặt bình rượu xuống gần tay hơn bình thường, Vô Danh ngừng bóc hạt dưa, Diệp Trần gấp sách lại mà vừa mới mở ra. Lão Rùa nhìn bốn người, lầm bầm:

"Chưa nói họp về gì mà đã biết họp về gì. Ta sống với mấy người này lâu quá rồi."

Lão kéo khung thông tin tài khoản ra cho cả nhóm thấy: tên nick, IP, dòng giới thiệu, kết quả phân tích tà khí từ bản thảo đầu.

"Bản thảo thứ mười chín. Tác giả Hắc Mão. Tu sĩ tà đạo cấp thấp, ba chiêu tà thuật học từ sách chợ trời, không sư phụ, không sư môn. Tà khí rỉ vào câu chữ vô tình, bản sửa sạch hoàn toàn."

Lão dừng lại.

"Câu hỏi: Thông qua hay từ chối?"

Cả nhóm im lặng. Loại im lặng của năm người đang xếp suy nghĩ vào đúng thứ tự trước khi mở miệng.

Bạch Tú Tài nói trước, vì liên quan tới tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn là lãnh thổ của lão.

"Ba mươi tám trên bốn mươi bảy."

Bạch Tú Tài nói, vừa mở Bảo Điển, lật tới trang đánh dấu.

"Đủ đăng. Mục ba mươi bốn, dấu thanh lệch, bản sửa đã hết. Mục bốn mươi mốt, nhịp điệu cảm xúc, bản sửa ổn."

Rồi lão gập Bảo Điển lại.

"Bốn vạn năm ta duyệt văn chương, chưa bao giờ từ chối bản thảo vì lý do nào nằm ngoài bốn mươi bảy mục."

Bạch Tú Tài dừng lại, mở quạt ra, gõ nhẹ vào lòng bàn tay rồi nhíu mày.

"Tuy nhiên."

Cả sân nhìn lão.

"Bốn mươi bảy mục của ta không có mục nào về tà đạo."

Bạch Tú Tài nói, giọng chậm lại, giọng của người đang đối diện với một lỗ hổng trong hệ thống mà chính lão xây suốt bốn vạn năm.

"Câu hỏi là: ta có cần thêm mục bốn mươi tám không?"

"Mục bốn mươi tám nói gì?"

Tiên Nữ hỏi ngay.

Bạch Tú Tài mở Bảo Điển ra lại, lật sang trang trống phía sau, viết:

"Mục 48 (dự thảo): Tác giả có phải tu sĩ tà đạo không?"

Viết xong, lão nhìn dòng đó, nhíu mày thêm, rồi viết bên dưới:

"Phản biện: nếu có mục này thì cũng phải có mục 49 là 'tác giả có phải yêu quái không', rồi mục 50 'tác giả có phải ma tộc không', mục 51 'tác giả có phải hồ ly biến hình không'. "

Viết xong lão nhìn danh sách đang dài ra dưới tay mình, mặt lão thay đổi dần, từ nghiêm túc sang khó chịu, rồi sang bối rối, cuối cùng là sang bực bội với chính mình.

"Bốn vạn năm."

Bạch Tú Tài lẩm bẩm.

"Ta xây bốn mươi bảy mục để đánh giá văn chương, giờ ngồi đây viết mục kiểm tra chủng tộc tác giả."

Lão gạch ngang cả đoạn vừa viết, một đường gạch dứt khoát.

"Không. Không có mục bốn mươi tám. Bảo Điển đánh giá văn chương, không đánh giá xuất thân."

Tiên Nữ uống một ngụm rượu, nhìn lão và chờ, vì nàng biết Bạch Tú Tài gạch xong chưa chắc đã xong.

Đúng vậy. Lão nhìn dòng vừa gạch một hồi lâu, rồi viết bên cạnh:

"Nhưng nếu tà khí ảnh hưởng chất lượng văn chương thì có thuộc thẩm quyền Bảo Điển không?"

Rồi lão tự trả lời ngay bên dưới:

"Bản sửa đã sạch, tà khí không còn, vậy tà khí không ảnh hưởng bản cuối."

Rồi Bạch Tú Tài gạch luôn câu hỏi vì đã tự trả lời, rồi viết thêm:

"Ghi nhận: trường hợp tà khí vô tình lần đầu xuất hiện, chưa có tiền lệ."

Rồi lão gạch luôn dòng đó vì "ghi nhận trường hợp" thì phải mở sổ phụ lục chứ không viết trong Bảo Điển chính.

Trang giấy chi chít gạch xóa, giống y hệt vụ tự cãi về chữ trong bài thơ hôm khai trương. Tiên Nữ nhìn cảnh đó, quay sang Vô Danh, nói nhỏ đủ cho cả sân đều nghe được:

"Lại nữa rồi."

"Lần trước lão cãi với chính mình về một chữ trong bài thơ."

Vô Danh nói, cũng nhỏ đủ cho cả sân nghe thấy từng chữ.

"Lần này cãi về một mục không tồn tại."

Bạch Tú Tài ngẩng lên, nhìn hai người, lão muốn cãi, nhưng nhìn xuống trang giấy chi chít gạch xóa thì bằng chứng nằm ngay trước mặt. Lão gập mạnh Bảo Điển lại, tiếng gập nghe cộc lốc.

"Kết luận của ta."

Bạch Tú Tài nói, gấp quạt gõ xuống đùi.

"Thông qua. Tà đạo hay chính đạo không nằm trong bốn mươi bảy mục, và ta từ chối thêm mục bốn mươi tám."

"Ngươi vừa tự đề xuất thêm mục bốn mươi tám rồi tự từ chối đề xuất của chính mình."

Tiên Nữ nói.

"Đó gọi là quy trình nội bộ."

"Đó gọi là ngươi cãi với chính mình trên giấy."

Bạch Tú Tài nhìn nàng, mở quạt ra phe phẩy, không trả lời, vì nàng nói đúng và cãi với người nói đúng thì chỉ tổ thêm một dòng gạch xóa nữa trong sổ.

"Phần ta."

Tiên Nữ nói, nàng đặt bình rượu xuống, giọng chậm lại, tìm từ ngữ.

"Ta đọc bản đầu. Có ba đoạn tà khí, ta biết rồi, nhưng bỏ ba đoạn đó ra thì phần còn lại có thứ gì đó."

Nàng dừng lại.

"Cái cô đơn trong đó không phải cô đơn kiểu thi nhân ngồi ngắm trăng."

"Thi nhân ngồi ngắm trăng không cô đơn."

Bạch Tú Tài xen vào.

"Thi nhân ngồi ngắm trăng là đang sáng tác."

"Ta đang nói."

"Ta biết nhưng ngươi vừa xúc phạm thi nhân."

Tiên Nữ nhìn Bạch Tú Tài, nhìn bằng đôi mắt của người đã quá quen với việc bị ngắt lời bởi chính người này trong suốt mấy vạn năm. Rồi nàng uống thêm một ngụm rượu một cách chậm rãi, coi ngụm rượu đó là dấu phẩy giữa câu nói bị cắt ngang.

"Cô đơn trong bản thảo này."

Nàng nói tiếp, bỏ qua Bạch Tú Tài như bỏ qua một dấu ngoặc không cần thiết.

"Là cô đơn của người ngồi một mình trong sảnh chung cư lúc hai giờ sáng, chỉ có bốn cái camera và một con mèo. Sáu vạn năm ta đọc sách, cô đơn kiểu đó viết không giả được."

Nàng nhìn Lão Rùa.

"Tà khí là vô tình. Hắn không biết, hắn không muốn. Từ chối hắn vì tà khí vô tình thì khác gì từ chối người bệnh vì cái bệnh mà chính hắn không biết mình mang."

Bạch Tú Tài lúc này đã im, bút chì trong tay viết gì đó ở góc trang Bảo Điển, chữ nhỏ và nhanh, nàng nói đúng quá thì phải ghi lại.

"Cho hắn cơ hội."

Tiên Nữ nói.

"Ta cũng nói thông qua rồi."

Bạch Tú Tài nói, không ngẩng lên.

"Ta biết nhưng lý do của ta khác lý do của ngươi."

"Lý do khác nhau mà kết luận giống nhau thì vẫn là đồng ý."

"Đồng ý về kết quả không có nghĩa là đồng ý về cách nghĩ."

"Duyệt bài cần kết quả, không cần cách nghĩ."

"Biên tập cần cách nghĩ."

Nàng nói, giọng nhẹ nhưng rõ.

"Kết quả đúng mà cách nghĩ sai thì lần sau sẽ sai."

Bạch Tú Tài dừng bút, nhìn nàng. Lão muốn cãi, lão rất muốn cãi, nhưng nàng vừa nói một câu mà lão biết nếu cãi thì sẽ thua, và thua trước mặt bốn người thì lão thà nuốt câu cãi vào bụng rồi về viết thơ trả thù sau.

Vô Danh nhìn hai người, bóc hạt dưa, không xen vào, vì xen vào giữa hai người này lúc đang tranh luận thì giống nhảy vào giữa hai luồng kiếm khí chỉ vì tò mò.

"Tạm được."

Diệp Trần nói từ góc xa, không ngẩng lên khỏi cuốn ngôn tình.

Hai từ và cả sân im lặng.

"'Tạm được' là thông qua?"

Vô Danh nghiêng đầu hỏi.

Diệp Trần không trả lời.

"Hắn nói 'tạm được' chứ không nói 'không', vậy là được."

Lão Rùa nói.

"Nhưng hắn nói 'tạm'."

Vô Danh nói.

"Tức là chưa hẳn được, chỉ tạm được."

"Ở hắn thì 'tạm được' là khen rồi."

"Vậy hắn khen thì nói gì?"

Lão Rùa nghĩ một lúc.

"Cũng 'tạm được' nhưng giọng khác."

Vô Danh nhìn Diệp Trần, cố nhớ lại giọng câu "tạm được" vừa rồi, cố phân biệt đó là kiểu thông qua hay kiểu khen, rồi bỏ cuộc vì ba vạn rưỡi năm quen Diệp Trần mà lão vẫn chưa phân biệt nổi.

Diệp Trần lật trang sách, không bình luận.

"Phần ta."

Vô Danh nói, đặt bịch hạt dưa xuống. Khi lão đặt hạt dưa xuống thì nghĩa là lão chuẩn bị nói thứ gì đó đã nghĩ kỹ, vì bình thường lão vừa nói vừa cắn.

"Ta nhắn tin cho hắn tối qua."

Vô Danh nói.

"Hắn reply 'cảm ơn anh, em sẽ viết thêm'. Bốn chữ 'em sẽ viết thêm' đó không phải bốn chữ của người đang âm mưu gì cả."

Vô Danh nhìn Lão Rùa.

"Hắn hai trăm tuổi, đã làm mười bảy nghề, ba chiêu tà thuật học từ sách chợ trời ba ngàn đồng, viết truyện lúc ba giờ sáng vì buồn quá thì viết. Nếu ta từ chối hắn vì xuất thân, vì hắn tu tà đạo mà chính hắn cũng chẳng biết mình tu cái gì, thì ta không khác gì đám kiểm duyệt sứ của thiên đình."

Câu cuối lão nói nặng, nặng kiểu người sáu vạn năm sống giữa đời thường, đã thấy đủ thứ phân biệt từ trên trời xuống dưới đất, và không muốn cái web này trở thành thêm một chỗ nữa làm chuyện đó.

Bạch Tú Tài nghe xong, nhìn Vô Danh, rồi nhìn xuống Bảo Điển, viết thêm một dòng nữa vào góc trang. Sổ của lão hôm nay ghi chú nhiều hơn mọi ngày.

Bốn người đã nói ý kiến của mình, Lão Rùa vẫn chưa. Lão ngồi im thêm một lúc, nhìn khung pháp trận. Lâu hơn cần thiết, lâu tới mức Vô Danh cầm hạt dưa lên rồi đặt xuống mà không bóc, và Tiên Nữ nhìn sang lão, nhíu mày nhẹ.

Lão Rùa đang nghĩ. Không phải nghĩ về Hắc Mão, Hắc Mão thì lão biết rồi, vô tình, vô hại, anh bảo vệ buồn ca đêm. Lão đang nghĩ về người tiếp theo và người tiếp theo nữa. Và tất cả những người sẽ tới sau khi web ngày càng lớn, khi tà đạo không chỉ có một anh bảo vệ quận Tân Bình nữa mà có thể là tu sĩ cấp cao hơn, có chủ đích hơn, giỏi giấu hơn. Nếu hôm nay lão thông qua, lão đang mở một cánh cửa mà lão không chắc mình kiểm soát được hết những gì sẽ bước qua.

Nhưng nếu hôm nay lão từ chối, lão đang đóng cánh cửa đó bằng nỗi sợ, và mở web bằng nỗi sợ thì khác gì không mở.

"Thông qua."

Lão nói hai chữ, nhưng ý nghĩa nặng hơn con chữ thể hiện, vì bốn người kia đều thấy lão vừa cân đo đong đếm xong thứ gì đó trong đầu trước khi nói.

"Nhưng ta sẽ chỉnh Hộ Sách Trận thêm bộ lọc tà khí loãng."

Lão Rùa nói tiếp.

"Hắc Mão vô tình, bản sửa sạch, thông qua được. Nhưng nếu có người tiếp theo cũng vô tình, hoặc có người tiếp theo không vô tình mà giả vờ vô tình, ta cần pháp trận bắt trước khi bản thảo tới tay biên tập viên. Từ nay, tà khí dù loãng tới mức gần bằng không, Hộ Sách Trận cũng gắn thẻ cảnh báo."

Bạch Tú Tài gật đầu.

"Tức là ngươi không cấm người, ngươi nâng cấp hệ thống."

"Cấm người thì chỉ cấm được một người."

Lão Rùa nói.

"Nâng cấp hệ thống thì lần sau ai tới cũng bị lọc."

"Pháp trận gia nghĩ giống quân sư nhỉ."

Bạch Tú Tài nói, lần thứ hai trong hai ngày.

"Ngươi nói câu đó hôm qua rồi."

Lão Rùa nói.

"Hôm qua ta nói vì ngạc nhiên. Hôm nay ta nói vì xác nhận."

"Hai lần nói cùng một câu mà ý nghĩa khác nhau."

Tiên Nữ xen vào.

"Giống bản đầu và bản sửa của Hắc Mão."

Bạch Tú Tài và Lão Rùa cùng nhìn nàng. Lão Rùa vì không biết trả lời sao. Bạch Tú Tài nhìn vì nàng vừa so sánh lão với anh bảo vệ ca đêm mà lão không tìm được chỗ sai trong phép so sánh.

Vô Danh cười khẽ, cầm hạt dưa lên bóc tiếp. Sau đó Vô Danh mở ứng dụng web trên điện thoại, chuyển trạng thái bản thảo thứ mười chín từ "đang giữ" sang "đã duyệt". Thông báo tự động gửi tới tài khoản Hắc Mão.

Sân đá yên ắng, ánh nắng lên tới bậc đá thứ ba.

Mười phút.

Truyền Văn Trận nhấp nháy. Vô Danh nhìn vào, đọc, rồi quay điện thoại cho cả nhóm thấy.

Tin nhắn từ Hắc Mão: "Cảm ơn."

Hai chữ. Không dấu chấm than, không emoji, không lời hứa hẹn. Chỉ "cảm ơn" rồi im.

Vô Danh nhìn hai chữ đó, cười nhẹ, cất điện thoại, bóc hạt dưa tiếp.

Bạch Tú Tài mở Bảo Điển ra, lật sang phần cuối. Lão viết bằng bút chì, nét chữ nhỏ mà sắc.

"Ngươi viết gì đó?"

Tiên Nữ hỏi.

"Phụ lục B. Nguyên tắc bổ sung cho quy trình duyệt bài."

"Đọc đi."

Lão đọc to, giọng bình thản như đọc quy định hành chính:

"Bảo Điển đánh giá văn chương, không đánh giá xuất thân tác giả. Tà đạo, chính đạo, nhân, tiên, yêu, ma, phàm, tu, đều bình đẳng trước bốn mươi bảy mục. Nếu bản thảo đạt, bản thảo đạt. Nếu bản thảo không đạt, bản thảo không đạt. Phần còn lại không thuộc thẩm quyền Bảo Điển."

Sau đó Bạch Tú Tài gập Bảo Điển lại, nhét vào trong áo, nghiêm trang như vừa ban hành sắc lệnh triều đình.

Tiên Nữ nhìn lão và bật cười, tiếng cười nhẹ, tự nhiên và ấm.

"Bốn vạn năm thi nhân."

Nàng nói.

"Ngươi viết quy định hay hơn viết thơ."

Bạch Tú Tài im lặng.

Câu đó treo trong không khí, và tất cả mọi người trên sân đá đều biết nó vừa chạm vào chỗ mà bốn vạn năm tự tôn của Bạch Tú Tài bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Bạch Tú Tài nhìn nàng, mắt lão nheo lại. Quạt trong tay gập rồi mở, mở rồi gập, nhịp loạn.

"Ngươi."

Lão nói chậm từng chữ.

"Vừa nói gì?"

"Ta nói ngươi viết quy định hay hơn viết thơ."

"Ngươi nói thật?"

Tiên Nữ uống một ngụm rượu chậm rãi, không vội trả lời, vì nàng biết cái khoảng chờ đó khổ sở hơn bất kỳ câu trả lời nào. Rồi nàng cười, lắc đầu.

"Thơ ngươi vẫn hay. Chỉ là quy định vừa rồi hay hơn thơ một chút."

"Một chút nào?"

"Nhỏ bằng cái dấu phẩy mà ta hay bắt lỗi ấy."

Bạch Tú Tài nhìn nàng thêm một lúc, rồi gập quạt lại dứt khoát, nhét vào trong áo cạnh Bảo Điển. Lão không nói thêm gì, nhưng cả sân đều biết rằng đêm nay sẽ có một bài thơ rất dài, rất công phu, và sẽ được đọc to cho cả nhóm nghe vào một thời điểm không ai yêu cầu.

Vô Danh cắn hạt dưa, nuốt nụ cười vào bụng.

Diệp Trần lật trang sách, nhưng khóe miệng hắn động nhẹ một cái, một thoáng thôi rồi mất.

Lão Rùa đã quay lại khung pháp trận từ lúc nào, bắt đầu mở cấu trúc Hộ Sách Trận, tìm chỗ cài bộ lọc tà khí loãng. Bàn tay bắt ấn quyết, pháp lực chạy theo các đường trận, sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi tắt.

"Mất bao lâu?"

Vô Danh hỏi.

"Nếu không có bug thì một ngày."

"Bao giờ cũng có bug."

Lão Rùa dừng tay, quay lại nhìn Vô Danh.

"Mười bảy lần ta nói 'nếu không có bug' thì mười bảy lần ngươi nói câu đó, và mười bảy lần đều đúng. Ngươi có thể nào lần này không nói không?"

"Ta chỉ nhận xét dựa trên dữ liệu."

"Dữ liệu của ngươi đang rủa ta."

Vô Danh bóc hạt dưa, không trả lời.

Lão Rùa quay lại pháp trận, nhúng tay vào lớp ngoài cùng của Hộ Sách Trận, bắt đầu dò cấu trúc. Pháp lực chạy qua từng nút trận, sáng lên theo nhịp tay lão. Lớp một, lớp hai, lớp ba, tất cả đều quen thuộc, mọi thứ đúng chỗ. Lớp bốn, lớp năm vẫn ổn. Lão định mở lớp sáu thì tay dừng lại.

Có thứ gì đó ở giữa lớp năm và lớp sáu mà lão chưa từng chạm tới. Không phải bug, không phải lỗi mà là một khoảng trống trong cấu trúc pháp trận. Nó rất nhỏ, nhỏ tới mức năm vạn năm lão xây pháp trận này lão chưa bao giờ dò sâu tới đó vì chưa bao giờ cần thiết. Khoảng trống nằm đúng chỗ ranh giới giữa lớp lọc nội dung và lớp lọc linh khí, chỗ mà bộ lọc tà khí loãng cần cài vào.

Lão nhìn khoảng trống đó và nhíu mày. Ba ngàn năm trước, khi lão luyện pháp trận này, lão đã dự tính sẽ có lúc cần lọc tà khí. Lão đã để sẵn một khe trống cho tương lai, rồi quên mất. Ba ngàn năm quên một cái khe trống trong pháp trận của chính mình.

"Sao?"

Bạch Tú Tài nhìn mặt lão.

"Ta vừa tìm thấy thứ ta để quên ba ngàn năm."

"Thứ gì?"

"Chỗ cài bộ lọc. Ta để sẵn từ ba ngàn năm trước mà quên mất. Giờ mở ra thì nó đã ở đó chờ ta."

Cả nhóm im lặng.

"Năm vạn năm tu luyện pháp trận."

Bạch Tú Tài nói.

"Tự hẹn với chính mình rồi tự quên. Ngươi với ta cũng giống nhau, chỉ khác ta ghi vào sổ còn ngươi ghi vào pháp trận."

"Ta ghi vào pháp trận thì ít nhất pháp trận không mất."

Lão Rùa nói.

"Sổ của ngươi rách mấy cuốn rồi?"

Bạch Tú Tài không trả lời.

Ở quận Tân Bình, Hắc Mão bước ra khỏi sảnh chung cư lúc sáu giờ sáng, trời Sài Gòn đã nóng dù mới sáng. Hắn mở điện thoại đọc lại thông báo, đọc lần thứ ba, vì hai lần chưa đủ chắc chắn. "Bản thảo của bạn đã được duyệt và đăng tải."

Hắn đứng giữa vỉa hè một lúc, cầm điện thoại, ánh nắng sáng chiếu lên màn hình thay cho ánh đèn huỳnh quang trong sảnh. Xe máy chạy ngang, tiếng còi, tiếng rao, mùi cà phê từ quán góc đường, mùi bánh mì từ xe đẩy, Sài Gòn sáu giờ sáng giống mọi ngày. Hắn đi bộ về phòng trọ, vẫn đường quen, bước chân quen, nhưng sáng nay hắn đi chậm hơn bình thường một chút, không phải vì mệt, mà vì hắn đang nghĩ xem chương hai nên bắt đầu như thế nào. Nhân vật chính đang đứng ở ngã tư, chưa quyết định rẽ hướng nào, và hắn cũng chưa quyết định cho nhân vật rẽ hướng nào, nhưng hắn biết là hắn sẽ viết tiếp, vì bây giờ hắn biết có người đọc truyện của mình.

Con mèo mướp ở bãi xe chung cư nhìn hắn đi khuất qua góc đường, ngáp một cái dài, rồi nằm cuộn tròn lại ngủ.

Trên núi, Lão Rùa nhúng tay sâu hơn vào khoảng trống ba ngàn năm, bắt đầu kích hoạt cấu trúc cũ, dòng pháp lực chạy qua những đường trận chưa từng được dùng, bụi thời gian bám trên từng nút trận rơi ra, pháp trận sáng dần.

Rồi bộ lọc nhấp nháy hai cái và tắt. Dòng thông báo hiện ra trong khung pháp trận: "Lỗi: bộ lọc xung đột với Luận Văn Trận, vui lòng kiểm tra lại cấu trúc liên kết."

Từ phía tảng đá bên kia, Vô Danh bóc hạt dưa, không ngẩng lên, không nói gì.

0