Quyển 1: Web Làng - Khai Trương
Chương 2: Bạch Tú Tài Nghe Xong Làm Thơ
Bạch Tú Tài đang đọc thơ cho núi nghe, không phải ẩn dụ, không phải theo cách nói. Lão đang đứng trên một tảng đá phẳng nhìn ra dãy núi phía trước, tay cầm quạt giấy, tư thế của người sắp trình bày điều quan trọng. Rồi lão đọc to và rõ ràng một bài thơ lão vừa sáng tác sáng nay về sương mù trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Dãy núi lặng thinh, mây cuộn chậm, gió thổi tà áo lão bay nhẹ sang một bên.
Lão đọc xong, dừng lại, rồi nhìn núi và gật đầu.
"Các ngươi cũng thấy hay đúng không?"
Lão nói, bằng giọng của người vừa nhận được sự xác nhận ngầm. Rồi lão ghi thêm mấy chữ vào sổ tay, sửa lại một từ ở câu thứ ba, đọc lại một lần nữa, gật đầu thêm lần nữa vì hài lòng.
Bốn vạn năm tu luyện, không một tác phẩm nào lão thấy không đáng sửa. Dãy núi trước mặt là khán giả trung thành nhất lão từng có, không bao giờ ngáp, không bao giờ cắt ngang, không bao giờ nói thơ lão dở. Dĩ nhiên núi cũng không bao giờ nói thơ lão hay, nhưng lão đã quyết định hiểu phần im lặng đó theo hướng tích cực.
Tiếng bước chân trên đá vọng lên từ phía sau Bạch Tú Tài nhưng lão không quay đầu. Pháp trận của lão không cao bằng Lão Rùa nhưng bảo vệ thư phòng thì đủ, thứ gì bước vào được thì không phải kẻ thù, và người duy nhất có thể vào mà không cần gõ cửa là người đã biết cách vào từ mấy nghìn năm nay.
"Bạch huynh."
Lão Rùa nói.
"Ta đang bận."
"Ta thấy rồi."
Lão Rùa nói, nhìn qua mấy ngọn núi.
"Ta đợi."
Bạch Tú Tài lật sang trang tiếp theo trong sổ tay, xem lại bài thơ hôm qua về gió Thu, sửa một dấu phẩy, đọc lại, thấy nhịp câu thứ hai vẫn chưa ổn, gạch đi viết lại. Lão Rùa đứng sau lưng, im lặng, nhưng cái im lặng của ông trùm không quen chờ đợi thì nặng hơn tiếng động thông thường. Bạch Tú Tài nghe thấy cái im lặng đó và cố tình đọc chậm hơn một chút.
Bốn vạn năm quen biết, lão biết cách cân bằng. Cuối cùng lão gập sổ lại, xoay người, nhìn Lão Rùa với vẻ người vừa hoàn thành việc quan trọng và sẵn sàng lắng nghe chuyện kém quan trọng hơn.
"Nói đi."
Lão Rùa nói. Lão nói về câu chuyện gió thổi lên từ Hà Nội, về quán cà phê cóc và giọng kể chưa nghe xong, về những câu chuyện tan theo gió mỗi ngày không ai giữ lại. Lão nói về pháp trận giữ được ma vương thì cũng giữ được văn chương, về một cái web đọc truyện ngụy trang trên internet người phàm, bên ngoài bình thường, bên trong là thần trận.
"Chờ đã."
Bạch Tú Tài giơ tay lên.
"Ngươi nói thần trận. Tức là pháp trận bên trong có tương tác với nội dung bản thảo?"
"Đúng. Tác phẩm hay thì sinh Văn Khí, Văn Khí nuôi dưỡng tu vi người đọc, phản hồi lại bổ trợ người viết. Một vòng tuần hoàn."
"Vậy tác phẩm dở thì sao?"
Lão Rùa dừng lại. Lão chưa nghĩ kỹ chỗ này.
"Tác phẩm dở thì không sinh Văn Khí."
Lão Rùa nói.
"Không ảnh hưởng gì."
"Sai."
Bạch Tú Tài nói, gọn lỏn, giọng chuyển sang tông lạnh mà lão chỉ dùng khi bàn chuyện văn chương.
"tác phẩm dở không phải vô hại. Đọc nhiều văn dở thì nhận thức người đọc bị kéo xuống, gu thẩm mỹ bào mòn, lâu ngày thì phân biệt hay dở cũng không còn được nữa. Nếu pháp trận của ngươi tương tác với nội dung thì tác phẩm dở sẽ sinh Trọc Khí, không nhiều nhưng tích tụ lâu ngày sẽ có vấn đề."
Lão Rùa nhìn Bạch Tú Tài.
"Cho nên..."
Bạch Tú Tài nói, mở quạt ra.
"Cần có hệ thống duyệt bài."
Lão Rùa gật đầu chậm.
"Đúng vậy. Cho nên ta tới đây."
Bạch Tú Tài nhìn ra phía núi, tay mở quạt ra, giữ nguyên tư thế đó một lúc, và Lão Rùa nhận ra lão Bạch đang sáng tác.
"Bạch huynh."
"Chờ chút."
"Ta vừa giải thích xong một kế hoạch mà ta nghĩ cả tháng nay, câu trả lời của ngươi là chờ?"
"Thơ không thể chờ."
Bạch Tú Tài nói, giọng bình thản hoàn toàn.
"Ý tứ bay đến thì phải nắm ngay, để lỡ thì tiếc cả đời. Kế hoạch của ngươi nghe có vẻ không bay đi đâu được."
Lão Rùa nhìn trời thở ra.
Bạch Tú Tài đọc, giọng đều và rõ, từng chữ một:
Vạn chuyện tan theo gió sớm mai.
Một người ngồi giữ, một người khai.
Văn chương có hồn còn lưu lại.
Pháp trận nào qua nổi lòng ai?"
Bạch Tú Tài dừng lại, gật đầu, ghi vào sổ.
"Không tệ."
Lão tự nhận xét.
"Câu cuối còn chưa ưng lắm nhưng tạm được. Để ta sửa sau."
Lão Rùa vẫn đứng đợi.
"Sách vở phong trần, bạn cũ gọi nhau."
Bạch Tú Tài nói, nghe vẫn như đang ngâm thơ, rồi chuyển giọng bình thường.
"Được, ta tham gia. Nhưng ta có điều kiện."
"Ngưới nói đi, ta nghe."
"Web đó cần có chuẩn. Không phải chuẩn tùy hứng, không phải chuẩn theo cảm tính, không phải chuẩn thay đổi tùy người duyệt, mà là chuẩn được ghi chép rõ ràng, áp dụng nhất quán, ai gửi bản thảo cũng được đánh giá theo cùng một thước đo."
Lão nói chắc, từng câu một.
"Ta đã suy nghĩ về chuyện này bốn vạn năm."
"Bốn vạn năm?"
"Ta bắt đầu ghi chép từ khi còn trẻ."
Bạch Tú Tài quay vào thư phòng. Lão Rùa đi theo, bước qua ngưỡng cửa thì khựng lại.
Thư phòng của Bạch Tú Tài không lớn, nhưng kệ sách chiếm ba mặt tường từ sàn tới trần. Đó không phải điều khiến Lão Rùa khựng lại. Điều khiến lão khựng là cuốn sổ mà Bạch Tú Tài đang lôi ra từ phía sau một tảng đá kê làm bệ, cần cả hai tay bưng lên, đặt xuống bàn đá với tiếng động đủ nặng để bụi bay lên xung quanh.
Cuốn sổ dày hơn bí kíp luyện công của lão, dày hơn đáng kể.
"Thẩm Văn Bảo Điển."
Bạch Tú Tài nói, vỗ tay lên bìa, tông giọng của người giới thiệu bảo vật.
"Bốn vạn năm ta tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung. Bốn mươi bảy mục kiểm tra, từ cốt truyện, nhân vật, văn phong, logic, cho tới nhịp truyện và cảm xúc người đọc. Bất kỳ bản thảo nào gửi lên web của ngươi, ta sẽ chấm đủ bốn mươi bảy mục. Không bỏ sót, không thiên vị, không đặc cách."
Lão mở bìa ra. Mục lục dài ba trang.
Lão Rùa nhìn mục lục, nhìn cuốn sổ, rồi nhìn Bạch Tú Tài.
"Bốn mươi bảy mục?"
Lão Rùa nói.
"Bốn mươi bảy."
"Cho mỗi bản thảo?"
"Cho mỗi bản thảo."
Lão Rùa ngồi xuống ghế đá, nhìn lên trần, thở ra một cái. Lão đã luyện pháp trận ba ngàn năm, đã đánh bại ma vương mà không thấy lo, nhưng lúc này lão có cảm giác mình vừa tự đào hố rồi nhảy vào.
"Được."
Lão Rùa nói, vì không còn lựa chọn nào khác.
"Ta đồng ý."
Bạch Tú Tài gật đầu, ghi thêm mấy chữ vào trang đầu Thẩm Văn Bảo Điển, hẳn là ngày tháng thành lập web, rồi đứng dậy phủi tay.
"Người tiếp theo là ai?"
"Tiên Nữ Say Xỉn."
Bạch Tú Tài dừng tay.
"Nàng ta..."
Lão nói, giọng thận trọng vừa đủ.
"Lần cuối ta gặp nàng ta là khoảng bốn trăm năm trước. Hôm đó nàng ta đang ở trạng thái..."
"Say."
Lão Rùa nói.
"Đúng. Nàng ta có tỉnh hơn không?"
Lão Rùa im lặng một giây đủ dài để câu trả lời tự hiện ra.
Bạch Tú Tài cầm Thẩm Văn Bảo Điển lên, kẹp dưới nách, cầm quạt giấy.
"Đi thôi. Nhưng ta nói trước, nếu nàng ta say thì ta không chịu trách nhiệm những gì xảy ra sau đó."
"Xảy ra chuyện gì?"
"Ta chưa biết."
Bạch Tú Tài nói, bước ra cửa.
"Đó là lý do ta không chịu trách nhiệm."
Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tiên Nữ Say Xỉn
11/06/2026 11:00
Quá đáng thực sự T_T