Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả

Chương 39: Lố Ba Văn Thạch

Đăng: 30/08/2026 04:40 2,612 từ 2 lượt đọc

Lão Lục gửi bản sửa lần bảy vào lúc ba giờ sáng như mọi lần. Bảy lần liên tiếp đều là ba giờ, không sớm hơn không muộn hơn, chính xác như pháp trận hẹn giờ. Vô Danh giải thích rằng Lão Lục ngồi thiền sạc pin từ mười giờ tối, linh lực Trúc Cơ hồi phục năm tiếng mới đủ sạc điện thoại từ không phần trăm lên mức đủ dùng. Lão bắt đầu viết từ ba giờ sáng tới khi pin hết hoặc bản thảo xong thì gửi, nên ba giờ sáng không phải lão chọn mà là linh lực lão quyết định.

Trên vách hang núi Bà Đen, chỗ gần cửa hang nhất nơi ánh trăng lọt vào, có một dòng chữ khắc bằng kiếm khí Trúc Cơ: "Không viết mont". Kiếm khí Trúc Cơ yếu tới mức vạch chỉ sâu nửa ly trên đá, gió lùa qua hang mài mòn dần, cứ vài ngày lại mờ, Lão Lục lại khắc lại. Sau bảy lần khắc thì chỗ đó trên vách đã có bảy lớp vạch chồng lên nhau, mỗi lớp mờ hơn lớp trước, giống tu sĩ tập kiếm pháp mỗi ngày trên cùng một điểm nhưng chẳng bao giờ đủ sâu. Biên tập viên giải thích "mont" không phải tiếng Việt, lão sửa thành "ngọn" rồi quên rồi lại viết "mont" ở chỗ khác. Sau đó lão sửa lại rồi quên lại, tới bản năm mới hết hẳn vì nhìn thấy vạch kiếm trên vách mỗi lần mở điện thoại.

Bản sửa lần bảy khác hẳn bản một. Bản một tám trăm chữ, ba trên bốn mươi bảy, mười lăm trang nhận xét. Bản bảy hai nghìn tám trăm chữ, tiếng Pháp đã hết, dấu phẩy đặt đúng hơn, dấu chấm hỏi cho câu trần thuật giảm từ sáu mươi sáu xuống hai mươi ba. Bạch Tú Tài chấm xong lúc giữa buổi sáng: mười bốn trên bốn mươi bảy. Mục hai là xây dựng nhân vật được thông qua lần đầu tiên. Mười lăm trang nhận xét bản một giờ còn tám trang bản bảy, sự thu hẹp đó là thước đo chính xác nhất cho tiến bộ của Lão Lục, chính xác hơn cả điểm số.

Bạch Tú Tài đặt bút xuống, cầm Bảo Điển đi tới chỗ Lão Rùa.

"Nhìn cái này."

Bạch Tú Tài nói, đặt Bảo Điển mở ở trang ghi chú trước mặt Lão Rùa.

Trên trang ghi chú, lão đã viết một bảng tính bằng bút chì, gọn gàng, từng dòng từng cột, kiểu người bốn vạn năm viết nhận xét văn chương mà tính toán kinh tế cũng kỹ không kém. Nhưng ở góc dưới bảng tính, có một phép nhân bị gạch đi viết lại ba lần, vì Bạch Tú Tài bốn vạn năm quen dùng hệ cổ lục thập (đếm theo cơ số sáu mươi, chuẩn thượng cổ). Trong khi đó, Lão Rùa thiết kế hệ thống Văn Thạch theo hệ thập phân hiện đại, nên mỗi lần lão nhân hai mươi tám lần ba thì ra tám mươi bốn nhưng lão phải đổi hệ hai lần mới tin kết quả. Bạch Tú Tài đã viết bên cạnh "kiểm tra lại: 28 × 3 = 84 (thập phân) = 1.24 (lục thập), kết quả đúng" vì lão không chấp nhận sai số, kể cả trong bảng tính mà chỉ mình lão đọc.

"Mỗi bản thảo gửi lên web, pháp trận xử lý tốn Văn Khí."

Bạch Tú Tài nói.

"Bản thảo hay sinh Văn Khí bù lại, nhưng bản thảo dưới hai mươi trên bốn mươi bảy sinh Trọc Khí, và Trọc Khí thì web phải tốn Văn Khí để xử lý."

Lão chỉ vào bảng tính.

"Mỗi bản thảo của Lão Lục, web lỗ ba Văn Thạch."

"Ta biết."

Lão Rùa nói.

"Lão ta gửi bảy bản sửa cho một chương. Tổng lỗ hai mươi mốt Văn Thạch. Nếu lão tiếp tục sửa cho tới khi đạt chuẩn, dựa trên tốc độ tiến bộ hiện tại, ta ước tính khoảng hai mươi tám bản sửa nữa."

Bạch Tú Tài chỉ vào phép nhân bị gạch viết lại ba lần.

"Hai mươi tám lần ba, tám mươi bốn. Cộng hai mươi mốt đã lỗ, tổng một trăm lẻ năm Văn Thạch cho một chương truyện."

"CuốcXeĐêm sinh mười hai Văn Thạch khi thông qua."

Lão Rùa tính nhẩm.

"MẹBốnCon sinh mười lăm. Truyện Lão Lục nếu thông qua, Văn Khí kiểu 'kiên trì' rất hiếm nhưng không mạnh, ước tính sinh sáu."

Bạch Tú Tài gấp quạt, gõ nhẹ vào bảng tính.

"Web lỗ ròng chín mươi chín Văn Thạch cho chương một của Lão Lục. Và lão ta sẽ viết chương hai."

"Ngươi đề xuất gì?"

Bạch Tú Tài không trả lời ngay. Lão mở quạt, phe phẩy chậm, nhìn ra sân đá, rồi gấp lại.

"Ta không đề xuất gì."

Bạch Tú Tài nói.

"Ta chỉ trình bày số liệu."

"Ngươi trình bày số liệu mà không đề xuất?"

"Vì đề xuất hợp lý duy nhất là ban nick lão ta."

Bạch Tú Tài nhìn Lão Rùa.

"Và ta không muốn đề xuất điều đó."

Cả hai im lặng và nghe cả gió thổi qua sân đá.

"Mỗi bản thảo của lão ta khiến web lỗ ba Văn Thạch."

Bạch Tú Tài nói chậm hơn, giọng của người đang nói điều mà chính mình nghe cũng khó chịu.

"Nhưng mỗi bản sửa lão gửi lại thì điểm tăng, và mỗi lần điểm tăng thì nhận xét ta viết ngắn hơn. Mười lăm trang bản một giờ còn tám trang bản bảy nghĩa là lão ta đã hiểu được bảy trang."

Bạch Tú Tài dừng một nhịp.

"Bảy trang hiểu. Chín mươi chín Văn Thạch lỗ. Ta không biết cái nào nặng hơn."

Vô Danh từ bên kia sân, đang ngồi bóc hạt dưa, nói nhẹ:

"Lão Lục viết để sống."

"Ta biết."

Bạch Tú Tài nói.

"Nếu ngươi biết thì bảng tính kia không quan trọng."

"Bảng tính luôn quan trọng."

Giọng Bạch Tú Tài cứng hơn bình thường, cứng kiểu người đang giữ hai thứ mâu thuẫn trong tay mà không muốn buông thứ nào.

"Nếu web lỗ quá nhiều thì web chết, web chết thì không ai được đọc, không ai được viết, kể cả Lão Lục. Ta viết bốn mươi bảy mục không phải vì ta thích đếm, mà vì không có tiêu chuẩn thì không có chất lượng, không có chất lượng thì không sinh Văn Khí, không sinh Văn Khí thì web không tồn tại."

Bạch Tú Tài gấp quạt gõ vào lòng bàn tay, mạnh hơn bình thường.

"Nhưng tiêu chuẩn cũng có nghĩa là người viết tệ sẽ bị từ chối và người viết tệ nhất web đang viết để kéo dài thọ nguyên."

Không ai nói gì. Tiên Nữ nằm trên tảng đá, mắt mở, bình rượu nghiêng trong tay nhưng không uống.

"Không ban nick."

Lão Rùa nói, giọng phẳng nhưng dứt khoát.

"Chín mươi chín Văn Thạch ta chịu."

"Một trăm lẻ năm."

Bạch Tú Tài sửa.

"Một trăm lẻ năm ta cũng chịu. Web này ta dựng, tài chính ta lo. Ngươi lo duyệt bài. Lão Lục gửi bao nhiêu bản thì duyệt bấy nhiêu, lỗ bao nhiêu Văn Thạch thì ta kiếm chỗ khác bù."

Bạch Tú Tài nhìn Lão Rùa thật lâu rồi gật đầu một cái mà Vô Danh nhận ra là cái gật nhẹ nhõm, vì Bạch Tú Tài trình bày bảng tính không phải vì muốn ban nick Lão Lục, mà vì lão cần ai đó nói "không ban" để lão yên tâm tiếp tục viết nhận xét mà không phải tự hỏi mình đang đốt tiền web hay đang cứu người.

"Cái mà ta muốn biết."

Tiên Nữ nói từ tảng đá, giọng lim dim nhưng rõ.

"Không phải lỗ bao nhiêu, mà là lão viết câu 'cậu muốn hiểu?' bằng linh lực sắp cạn lúc ba giờ sáng thì câu đó đáng bao nhiêu Văn Thạch."

Nàng nhìn Bạch Tú Tài.

"Bảng tính của ngươi có mục đó không?"

Bạch Tú Tài không trả lời, vì bảng tính của lão không có mục đó. Lão biết không có mục đó và lão biết Tiên Nữ biết lão biết.

"Nếu Lão Lục sống tới bản hai mươi tám."

Vô Danh nói nhỏ và câu đó rơi xuống sân đá nhẹ nhưng nặng, vì tất cả những phép tính và tiêu chuẩn và Văn Thạch đều vô nghĩa nếu Trúc Cơ hậu kỳ thọ nguyên dưới một trăm năm không sống đủ lâu để viết xong bản sửa cuối cùng.

Diệp Trần gấp cuốn ngôn tình lại lần thứ hai trong tuần. Những ai biết hắn đều biết hắn rất ít khi gấp sách giữa chừng.

"Duyệt nhanh hơn."

Hắn nói ba chữ rồi mở sách ra đọc tiếp.

Không ai hỏi ba chữ đó nghĩa là gì, vì ai cũng hiểu: nếu Lão Lục cần hai mươi tám bản sửa và thọ nguyên có hạn, thì mỗi ngày biên tập viên chậm duyệt là một ngày Lão Lục không nhận được nhận xét, không sửa được, không tiến bộ được, và thọ nguyên không chờ biên tập viên.

Bạch Tú Tài nhìn Diệp Trần, nhìn bản thảo trên khung pháp trận, rồi cầm bút chì lên.

"Bản tám."

Bạch Tú Tài nói.

"Ta sẽ duyệt trong ngày lão gửi, không để qua đêm."

Ở Ninh Bình, Trần Dật gửi bản thảo viết lại. Năm chương mới, mười hai nghìn chữ, viết trong hai tuần, mỗi đêm gõ từ chín giờ tối tới hai giờ sáng. Chương một mở bằng cảnh Trần Hạo đứng trên vách núi nhìn Nguyên Anh đi ngang bên dưới.

"Trần Hạo đứng yên. Kiếm rung. Hắn không rút."

Ba câu ngắn mà lão đã gõ rồi xóa rồi gõ lại ba lần trước khi giữ, ba câu mà bản thảo cũ không có vì bản thảo cũ Trần Hạo luôn rút kiếm.

Chương hai hắn ngồi một mình trong hang nhìn vạch kiếm trên vách đá và tự hỏi tại sao ba ngàn vạch mà không vạch nào khắc bằng tay trái. Chương ba hắn xuống núi lần đầu tiên trong hai trăm năm, đi giữa phố, nghe người phàm nói chuyện, không hiểu một nửa số từ ngữ. Hắn mua một ly cà phê vì thấy ai cũng cầm, uống một ngụm, nhăn mặt và đổ đi. Rồi hắn đứng nhìn ly cà phê đổ trên vỉa hè, nhìn người phàm xung quanh ai cũng uống mà vui, và hắn mua ly thứ hai vì hắn muốn hiểu tại sao người phàm thích thứ này. Hắn uống ngụm thứ hai vẫn nhăn mặt nhưng lần này hắn không đổ, hắn ngồi xuống ghế nhựa bên đường, cầm ly, nhấp từng ngụm nhỏ, nhăn mặt từng ngụm nhỏ.

Trần Dật gõ cảnh đó mất ba đêm, không phải vì cảnh dài mà vì lão chưa bao giờ viết cảnh nhân vật chính ở lại một chỗ mà không chém ai. Ba ngàn hai trăm năm vốn từ kiếm đạo của lão có "chém", "đâm", "gạt", "phong", "kích", "liệt" nhưng không có "ngồi xuống ghế nhựa uống cà phê nhăn mặt". Viết cảnh chiến đấu lão gõ nghìn chữ trong một giờ, viết cảnh uống cà phê lão gõ hai trăm chữ trong ba đêm, và hai trăm chữ đó hay hơn nghìn chữ kia vì hai trăm chữ đó là thật. Đó là đêm lão xuống Ninh Bình lần đầu vào ba trăm năm trước, lão mua ly cà phê đầu tiên trong đời và cũng nhăn mặt.

Giai nhân tên Thanh Nhi xuất hiện ở chương bốn. Nàng không đứng nhìn Trần Hạo ngưỡng mộ. Nàng đang ngồi bán trà đá đầu hẻm, tóc buộc cao, mặt có vệt nắng. Khi Trần Hạo hỏi đường thì nàng chỉ sai vì nàng mới dọn tới khu này tuần trước. Trần Hạo đi theo hướng nàng chỉ rồi lạc và Kim Đan ba ngàn hai trăm năm có thần thức quét mấy trăm dặm mà vẫn đi theo hướng giai nhân chỉ vì lúc đó hắn quên mất mình có thần thức, hoặc không muốn dùng, hoặc muốn thử một lần đi đường kiểu người phàm. Cảnh lạc đường đó dài hơn bất cứ cảnh chiến đấu nào trong bản cũ vì Trần Dật lần đầu tiên viết một cảnh mà nhân vật chính không mạnh, không giỏi, không biết đường đi. Cái lạc đường đó thật hơn bất cứ cảnh chém nào lão từng viết.

Lão gửi lúc một giờ sáng rồi nằm xuống bồ đoàn và nhìn trần hang. Lão không biết bản thảo mới sẽ được bao nhiêu trên bốn mươi bảy, nhưng lão biết rằng dù được bảy như lần trước thì bảy lần này cũng khác, vì bảy lần trước là bảy của người không biết mình sai, còn bảy lần này sẽ là bảy của người đang học.

Trên núi Tây Bắc, Lão Rùa nhìn khung pháp trận lúc bốn giờ sáng. Hai bản thảo mới, một từ LucBeTQuan lúc ba giờ sáng, bản sửa lần tám đã bắt đầu. Một từ TranDat_KimDan lúc một giờ sáng, mười hai nghìn chữ, năm chương, bản thảo hoàn toàn mới.

Lão mở bản thảo Trần Dật, đọc chương một, đọc cảnh kiếm rung mà nhân vật không rút. Lão Rùa dừng lại, vì cảnh đó lão cảm nhận được kiếm ý thật, không phải kiếm ý viết bằng trí tưởng tượng mà kiếm ý viết bằng ký ức. Loại kiếm ý mà chỉ tu sĩ từng đứng trước người mạnh hơn mình mới có. Lão đọc tiếp chương ba, dừng ở cảnh uống cà phê, cảnh Kim Đan ba ngàn năm ngồi ghế nhựa bên đường nhấp từng ngụm nhỏ nhăn mặt từng ngụm nhỏ. Lão Rùa nhận ra đây không phải bản thảo của tác giả bảy trên bốn mươi bảy nữa.

"Vô Danh."

Lão Rùa gọi nhẹ.

"Gì?"

Vô Danh mở một mắt.

"Trần Dật gửi bản thảo mới. Đọc thử chương bốn."

Vô Danh ngồi dậy và đi qua đọc. Cảnh giai nhân chỉ đường sai, cảnh nhân vật chính lạc, cảnh Kim Đan có thần thức quét mấy trăm dặm mà vẫn đi theo hướng giai nhân chỉ. Đọc xong Vô Danh ngồi xuống, cắn hạt dưa nhai chậm.

"Lão viết về thua rồi."

Vô Danh nói. Câu đó vừa là nhận xét vừa là đáp án cho cuộc trò chuyện "huynh không biết thua" từ tuần trước, đáp án nằm trên khung pháp trận, mười hai nghìn chữ, năm chương, nhân vật chính biết lạc đường.

Lão Rùa gật đầu rồi liếc sang một góc khung pháp trận mà ít khi lão mở, góc chẩn đoán linh mạch, nơi Hộ Sách Trận đo linh khí từng tác giả tu sĩ qua kết nối pháp trận. Biểu tượng LucBeTQuan nhấp nháy nhẹ, linh khí Trúc Cơ hậu kỳ, dao động thấp hơn lần đo trước, thấp hơn một chút, nhưng với Trúc Cơ thì một chút cũng là nhiều.

Lão Rùa không mở chi tiết nhưng lão biết lão sẽ phải mở dù sớm hay muộn, để trả lời câu hỏi mà Vô Danh đã hỏi sáng nay:

"Nếu Lão Lục sống tới bản hai mươi tám."

0