Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả
Chương 25: Tác Giả Mới Đổ Về
Tuần sau khi bộ lọc tà khí được cài đặt, web bắt đầu có khách mới. Không phải ồ ạt, không phải đột ngột, mà theo kiểu rỉ rả từng người một, kiểu truyền miệng chậm rãi mà không ai biết bắt đầu từ đâu. Một tác giả đã đăng truyện trên web kể cho bạn, bạn kể cho bạn của bạn, bạn của bạn Google tìm "Tác Giả Việt" lúc nửa đêm vì không ngủ được. Khi họ tìm thấy web, đọc thử vài truyện, thấy lạ vì đọc xong tinh thần sảng khoái hơn bình thường mà không hiểu tại sao, rồi quyết định đăng ký viết thử.
Lão Rùa kiểm tra log mỗi sáng, đếm tài khoản mới. Hai tuần trước: không có ai, tuần trước được một. Đến tuần này thì ba người đăng ký cùng ngày, từ ba IP khác nhau, ba tỉnh thành khác nhau.
"Ba tác giả mới."
Lão Rùa nói khi ngồi trước khung pháp trận, giọng bình thản nhưng mắt hơi sáng hơn bình thường.
"Một ở Đà Nẵng, một ở Hội An, một ở Hà Nội."
"Ba người cùng lúc?"
Vô Danh hỏi, ngẩng lên từ tảng đá, hạt dưa trong tay.
"Cùng ngày, không liên quan tới nhau, IP khác nhau, không có dấu hiệu quen biết."
Lão Rùa dừng, nhìn ba cái tên trên màn hình.
"Hoặc web đã bắt đầu lan rộng."
Vô Danh gật đầu, cắn hạt dưa và không nói thêm, nhưng nụ cười nằm trong mắt lão, kiểu cười của người đang nhìn thấy hạt giống mình gieo xuống bắt đầu nảy mầm.
Ba bản thảo bay vào trong ngày hôm đó và đêm hôm sau. Vô Danh phụ trách tiếp nhận và phân loại sơ bộ, vì lão là người đầu tiên đọc mọi bản thảo trước khi chuyển cho biên tập viên chính thức duyệt. Lão mở từng bản, đọc, ghi chú ngắn, rồi tối hôm đó ngồi trước cả nhóm và bắt đầu kể.
"Ba bản thảo, ba kiểu hoàn toàn khác nhau."
Vô Danh nói, đặt hạt dưa xuống, vì khi lão đặt hạt dưa xuống thì nghĩa là lão chuẩn bị nói thứ gì đó đã nghĩ kỹ.
"Bản đầu tiên, ThủyTiên_99, Đà Nẵng, sinh viên năm hai, dòng giới thiệu: 'thích viết, thích mưa, thích trà sữa'. Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ba chương, sáu nghìn chữ, viết trên điện thoại giữa giờ nghỉ trưa."
"Hay không?"
Tiên Nữ hỏi với bình rượu trong tay.
"Văn mượt, trẻ trung, đọc như nước chảy. Nhưng cốt truyện theo mô típ lối mòn, gặp nhau, hiểu lầm, giận nhau, làm lành, gặp tình địch, suýt chia tay. Ta đã đọc cốt truyện kiểu này khoảng ba trăm lần trong ba ngàn năm qua."
Vô Danh nhìn Bạch Tú Tài.
"Tay nghề có, ý tưởng chưa. Duyệt kỹ chắc sẽ từ chối lần đầu, nhưng đáng để chỉ hướng."
Bạch Tú Tài gật, mở Bảo Điển, lật tới trang trống, ghi:
"ThủyTiên_99. Ngôn tình. Chờ duyệt."
Ghi chú gọn, chính xác, đúng kiểu lão.
"Bản thứ hai."
Vô Danh nói, và giọng lão thay đổi nhẹ, có thêm một chút gì đó giống sự thích thú.
"ĐạoHữuTrầnTrà, Hội An, dòng giới thiệu: 'Pha trà, viết truyện, ngắm trời'. Tiên hiệp, hai chương, năm nghìn chữ."
"Tiên hiệp thì bình thường."
Bạch Tú Tài nói.
"Không bình thường."
Vô Danh cười nhẹ.
"Nhân vật chính là tu sĩ, có đánh nhau, có tu luyện, nhưng cách miêu tả tu luyện giống y hệt cách miêu tả pha trà. Vận khí giống rót trà từ ấm ra chén. Đánh nhau thì cầm ấm trà thay kiếm, tạt nước sôi vào mặt kẻ thù, kẻ thù bỏng, thế là xong."
"Xong?"
Bạch Tú Tài hỏi.
"Xong. Kẻ thù bỏng thì thua. Trận chiến cao trào là hai tu sĩ ngồi đối diện nhau, mỗi người pha một ấm, ai pha ngon hơn thì thắng."
"Ai thắng?"
Tiên Nữ hỏi.
"Nhân vật chính thắng. Vì trà của hắn 'thuần khiết hơn, mỗi lá trà đều được chọn bằng tâm.'"
"Hay mà."
Tiên Nữ nói, uống thêm ngụm rượu, gật gật.
Diệp Trần từ góc xa, không ngẩng lên khỏi cuốn ngôn tình, nói:
"Đánh nhau bằng ấm trà thì luyện công bằng gì, pha latte?"
Cả sân dừng lại. Không phải vì câu đó hay, mà vì Diệp Trần vừa nói một câu có vài chữ mà không báo trước. Vô Danh nhìn hắn, Tiên Nữ nhìn hắn, Bạch Tú Tài nhìn hắn. Hắn lật trang sách, mặt bình thường, như thể vừa rồi không phải hắn nói.
"Diệp huynh vừa đùa?"
Vô Danh hỏi, giọng thận trọng như hỏi người vừa thấy hiện tượng lạ.
"Không."
Diệp Trần nói, vẫn nhìn vào sách.
"Ta hỏi thật."
Bạch Tú Tài gõ quạt vào đùi một cái, nhíu mày, vì trong bốn vạn năm duyệt văn chương thì lão chưa bao giờ gặp truyện tiên hiệp mà nhân vật chính đánh nhau bằng ấm trà. Lão cũng không chắc mục nào trong Bảo Điển áp dụng được cho tình huống này.
"Ta duyệt xong rồi nói."
Bạch Tú Tài nói gọn, dứt khoác, nhưng tay lão đã lật Bảo Điển mở sẵn ở mục mười ba.
"Logic hệ thống chiến đấu."
Vì bản năng bốn vạn năm bảo lão rằng mục đó sẽ cần dùng tới.
"Có thêm một thứ."
Vô Danh nói, giọng hạ thấp hơn, chỉ đủ cho cả nhóm nghe.
"Có linh khí rất loãng trong cách viết, loãng tới mức bộ lọc không bắt vì nó là linh khí chính đạo. Tác giả này không phải người phàm, mà là tu sĩ, chắc cỡ Luyện Khí, đang sống giữa nhân giới."
"Tu sĩ Luyện Khí viết tiên hiệp kiểu pha trà," Lão Rùa nói, lầm bầm, "thời đại này gì cũng có."
Bạch Tú Tài ghi thêm vào Bảo Điển:
"ĐạoHữuTrầnTrà, tiên hiệp, tu sĩ Luyện Khí. Chờ duyệt."
Rồi lão viết thêm một dòng nhỏ bên dưới, nét chữ cẩn thận:
"Ghi chú: pha trà thay kiếm. Cần xem xét."
"Bản thứ ba."
Vô Danh nói, và lần này lão không cười, không thích thú, giọng lão chậm lại, nhẹ hơn, kiểu giọng mà cả nhóm đã quen nhận ra là giọng lão dùng khi gặp thứ gì đó chạm vào lão thật sự. "MẹBốnCon, Hà Nội. Dòng giới thiệu: 'Mẹ của bốn đứa nhóc, viết cho vui, ai đọc thì cảm ơn.' Truyện đời thường, một chương, ba nghìn chữ. Gửi lúc mười một giờ mười lăm đêm."
Vô Danh dừng lại.
"Truyện kể về một ngày của bà Tâm, năm mươi hai tuổi, nội trợ, bốn đứa con, chồng đi làm xa. Sáng đi chợ, trưa nấu cơm, chiều dọn nhà, tối giặt đồ."
Lão nhìn vào khoảng không trước mặt, nhớ lại bản thảo.
"Không có biến cố, không có cao trào, không có phản diện. Chỉ có một ngày bình thường của một người phụ nữ bình thường, viết bằng giọng bình thường."
"Vậy có gì đặc biệt?"
Bạch Tú Tài hỏi.
Vô Danh nhìn Bạch Tú Tài, nghĩ một lúc rồi nói:
"Có một đoạn bà Tâm ngồi trước ti vi lúc chín giờ tối, bốn đứa con đã lên phòng, chồng gọi điện nói ngắn gọn 'anh khỏe, em ngủ sớm'. Bà ngồi đó, tay cầm cái remote, không bấm, nhìn vào màn hình đen chưa bật, nhìn vào cái phản chiếu mờ của chính mình trên màn hình."
Vô Danh dừng.
"Rồi thở nhẹ ra, không phải thở dài, chỉ là thở, kiểu thở của người vừa qua xong một ngày dài và biết rằng ngày mai cũng y như vậy."
Không khí im lặng trên sân đá. Loại im lặng này khác với mọi lần, không phải im lặng chờ ai nói tiếp, mà im lặng vì mỗi người đang nhìn thấy thứ gì đó khác nhau trong đoạn Vô Danh vừa kể.
Tiên Nữ không uống rượu. Bình rượu trong tay nàng bất động, nàng nhìn Vô Danh, rồi nhìn xuống, rồi nhìn ra phía xa, phía bên kia những đỉnh núi Tây Bắc.
Bạch Tú Tài cầm bút chì, không viết gì, đầu bút chì chạm mặt giấy nhưng nét chữ chưa bắt đầu, lão đang chờ mình nghĩ xong rồi mới viết.
Diệp Trần ngồi góc xa, cuốn ngôn tình mở trên đùi, nhịp lật trang đã dừng từ lúc Vô Danh bắt đầu kể bản thảo thứ ba. Hắn không nhìn ai, nhưng hắn đang nghe, và cái cách hắn nghe, im lặng, bất động, cả người hướng về phía Vô Danh mà mắt vẫn nhìn xuống trang sách, giống y cách hắn đọc bản thảo mà hắn thích, chỉ khác là lần này hắn đang nghe chứ không đọc.
"Cho ta đọc."
Diệp Trần nói nhỏ, không ngẩng lên.
Cả sân nhìn sang. Diệp Trần xin đọc bản thảo là chuyện hiếm, vì bình thường bản thảo được phân cho ai thì người đó duyệt, hắn chỉ đọc những gì rơi vào tay hắn chứ không bao giờ chủ động xin. Nhưng hôm nay hắn xin.
Vô Danh gật đầu.
"Ta chuyển cho Diệp huynh và Tiên Nữ cùng đọc. Bản thảo này cần hai người."
Tiên Nữ nghe thấy tên mình, nhìn sang Vô Danh, gật đầu nhẹ, không hỏi tại sao, vì nàng biết tại sao.
Đêm đó, Tiên Nữ ngồi một mình trên tảng đá, bình rượu tiên bên cạnh, mở bản thảo MẹBốnCon ra đọc.
Nàng đọc chậm, chậm hơn bình thường. Bình thường nàng đọc nhanh vì sáu vạn năm đọc sách thì tốc độ đã thành phản xạ, chỉ khi nào gặp thứ gì đó khiến nàng phải dừng lại thì nàng mới chậm. Và nàng đang chậm.
Đọc tới đoạn bà Tâm ngồi trước ti vi, tay cầm remote, nhìn vào màn hình đen, nàng đặt bản thảo xuống.
Nàng không đặt bình rượu xuống. Nàng không uống thêm ngụm nào. Nàng chỉ ngồi đó, nhìn vào bản thảo đã đặt xuống, hai tay đặt trên đùi, im lặng, lâu hơn cần thiết để đọc một đoạn văn ba dòng.
Rồi nàng cầm lên, đọc tiếp, đọc hết, đọc lại từ đầu lần hai, gật nhẹ với chính mình để xác nhận, cảm xúc lần đầu đúng.
Nàng với tay cầm bình rượu, uống một ngụm, rồi nhìn bình rượu trong tay, nhìn lại bản thảo, rồi nhìn lại bình rượu, rồi đặt bình rượu xuống xa hơn bình thường. Không phải vì bản thảo nghiêm trọng, mà vì nàng sợ mình viết nhận xét lúc này thì sẽ viết mười trang thay vì ba trang. Và mười trang thì dài hơn bản thảo, mà lần trước nàng đã viết nhận xét dài hơn bản thảo rồi, hai lần liên tiếp thì thành quy luật, mà đã thành quy luật thì Bạch Tú Tài sẽ ghi vào Bảo Điển mục "Tiên Nữ cần giới hạn độ dài nhận xét". Nàng không muốn có tên trong Bảo Điển theo kiểu đó.
Nàng gấp bản thảo lại, đặt cạnh bình rượu đã bị đẩy ra xa, nhìn ra trời sao Tây Bắc, và ngồi như vậy một lúc lâu, sáu vạn năm thu lại thành một bóng nhỏ ngồi trên đá giữa đêm khuya.
Từ trong động phủ, Lão Rùa liếc ra nhìn nàng, không nói gì, rồi quay lại pháp trận.
Ở góc khác của sân đá, Diệp Trần mở bản thảo trên điện thoại, đọc bằng ánh sáng mờ từ pháp trận chiếu ra.
Hắn đọc xong, đặt điện thoại xuống đùi, nhìn vào cuốn ngôn tình đang nằm bên cạnh, rồi nhìn lại màn hình điện thoại, rồi nhìn ra phía xa.
Rồi hắn cầm cuốn ngôn tình lên, mở ra, nhưng không đọc ngay. Mắt hắn nhìn vào trang sách mà chưa bắt đầu đọc, tay giữ trang mà chưa lật, ngồi như vậy một lúc lâu giữa đêm, cuốn ngôn tình trong tay mà đầu ở một chỗ khác.
Sáng hôm sau, Vô Danh phân bản thảo chính thức.
"ThủyTiên_99 và ĐạoHữuTrầnTrà cho Bạch huynh duyệt."
Lão nói, chuyển hai bản thảo qua khung pháp trận.
"MẹBốnCon cho Tiên Nữ duyệt chính, Diệp huynh đọc phụ."
Bạch Tú Tài nhận hai bản thảo, mở Bảo Điển, rút bút chì, bắt đầu từ mục một. Lão nhìn hai bản thảo nằm trước mặt, một ngôn tình trẻ trung, một tiên hiệp kiểu pha trà, và mắt lão sáng lên theo kiểu của người sắp được làm thứ mà lão giỏi nhất trên đời: đánh giá văn chương.
Tiên Nữ nhận bản thảo MẹBốnCon, cầm bình rượu, uống một ngụm, rồi mở ra, bắt đầu viết nhận xét chính thức.
Nàng đã đọc hai lần tối qua nên nàng biết mình sẽ viết gì. Nàng chỉ chưa biết dòng cuối sẽ như thế nào.
Trong khi cả nhóm bận với ba bản thảo mới, Lão Rùa ngồi trong động phủ, mở log hệ thống đêm qua ra xem như thói quen mỗi sáng.
Lão cuộn qua danh sách truy cập, đếm lượt đọc, kiểm tra tài khoản mới, rà IP bất thường. Bình thường thì log sáng nào cũng giống nhau, vài chục lượt truy cập, vài ba trang đọc truyện, không có gì đáng nói.
Nhưng sáng nay lão dừng lại ở một dòng. Hai giờ mười ba phút đêm qua, một IP truy cập trang chủ, ở đúng hai phút mười ba giây, rồi biến mất. IP này không đọc truyện, không tạo tài khoản, không bấm vào đâu cả, chỉ vào trang chủ, đứng đó hai phút rồi đi.
Lão tra IP và nhận ra nó không thuộc nhà mạng nào của nhân giới.
Lão ngồi im, nhìn dòng log đó, nhìn cái IP không thuộc nhà mạng nào, nhìn con số hai phút mười ba giây, rồi nhìn ra cửa động phủ nơi sương mù Sapa đang tan dần trong nắng sớm.
Lão không nói với ai. Lão đặt một cảnh báo tự động theo dõi IP đó, nếu nó quay lại thì pháp trận sẽ ghi nhận, rồi đóng log, quay lại kiểm tra bộ lọc tà khí.
Bên ngoài, Bạch Tú Tài đang mở Bảo Điển duyệt bản thảo tu sĩ pha trà đánh nhau. Tiên Nữ đang viết nhận xét cho MẹBốnCon. Vô Danh đang bóc hạt dưa. Diệp Trần đang đọc ngôn tình.
Một ngày bình thường trên web Tác Giả Việt, nếu không tính cái IP không thuộc nhà mạng nào vừa ghé thăm lúc hai giờ sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.