Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả

Chương 40: Còn Bao Lâu

Đăng: 01/09/2026 00:30 3,626 từ 2 lượt đọc

Bản sửa lần mười hai tới lúc ba giờ bảy phút sáng, trễ bảy phút so với mọi lần. Bảy phút đó khiến Bạch Tú Tài nhíu mày, vì mười một lần liên tiếp đều đúng ba giờ nghĩa là lịch trình đó không phải thói quen mà là giới hạn vật lý. Giới hạn vật lý bị trễ bảy phút thì hoặc Lão Lục viết lâu hơn, hoặc linh lực hồi phục chậm hơn.

Bạch Tú Tài không hỏi. Lão mở bản thảo và bắt đầu chấm.

Mười một bản sửa liên tiếp, mười một lần lão nhận bản thảo lúc ba giờ sáng và gửi nhận xét trước hoàng hôn, nhịp đều đặn như hai người đang đánh cờ qua thư mà mỗi nước cách nhau đúng một ngày. Bên này gửi bên kia trả lời, bên kia trả lời bên này gửi lại, không ai nói gì ngoài nước cờ. Lão không viết nhận xét ngắn hơn cho nhanh, vì kiên nhẫn với Lão Lục không có nghĩa là hạ tiêu chuẩn cho Lão Lục.

Bản mười hai, hai nghìn chín trăm chữ. Mục hai là xây dựng nhân vật: thông qua lần thứ mười hai liên tiếp, vì nhân vật trong truyện Lão Lục không phải hư cấu, đó là lão kể lại chính mình, và chính mình thì không cần ai dạy cách xây dựng. Mục bảy là xung đột chính: lần đầu tiên thông qua. Có một cảnh tu sĩ trẻ xuống núi lần đầu sau trăm năm, bước vào chợ, nghe tiếng người nói mà không hiểu một nửa vì ngôn ngữ đã đổi, muốn mua một bát phở mà không có tiền người phàm, tu sĩ đứng giữa chợ nhìn xung quanh. Cái nhìn đó vừa là xung đột bên ngoài vừa là xung đột bên trong, Bạch Tú Tài đọc cảnh đó và ghi bên cạnh "xung đột đến tự nhiên, không ép".

Rồi Bạch Tú Tài tới mục mười bốn, văn phong nhất quán, và bút chì dừng lại. Lão đọc lại đoạn giữa bản thảo tận hai lần rồi gấp quạt, gõ vào đùi.

"Vô Danh."

Bạch Tú Tài gọi sang bên kia sân đá, nơi Vô Danh đang ngồi bóc hạt dưa buổi sáng.

"Gì?"

"Lại đây đọc cái này."

Vô Danh đi qua, nhìn vào khung pháp trận, đọc đoạn Bạch Tú Tài đang chỉ. Câu viết: "Tu sĩ trẻ bước vào chợ, cảm thấy vô cùng kinh hoảng bàng hoàng sửng sốt.".

Vô Danh đọc xong, cắn hạt dưa, nhai chậm.

"Ba từ đồng nghĩa liền nhau."

Vô Danh nói.

"Ta biết."

Bạch Tú Tài nói, giọng của người đang kìm một thứ gì đó giữa bực bội và nể phục.

"Lão ta đọc nhận xét bản mười một, ta viết 'dùng một từ chính xác thay vì một từ gần đúng'. Lão Lục hiểu thành 'dùng nhiều từ cho chắc'. Cả bản thảo chỗ nào cần một từ thì lão nhét ba, chỗ nào cần ba thì lão nhét bảy".

Bạch Tú Tài lật trang, chỉ thêm một chỗ.

"'Mặt trời lặn xuống chìm khuất biến mất.' Ba từ ghép chỉ mặt trời lặn."

"Lão ta sợ người đọc không hiểu."

Vô Danh nói.

"Người đọc không hiểu mặt trời lặn?"

Bạch Tú Tài nhìn Vô Danh, mở quạt ra phe phẩy một nhịp dứt khoát.

"Ta viết mười một bản nhận xét, bản nào cũng nói 'bớt từ thừa'. Lão Lục bớt được tiếng Pháp, bớt được tiếng Anh, rồi lão bù vào bằng cách nhét gấp ba tiếng Việt."

Bạch Tú Tài gấp quạt gõ vào lòng bàn tay.

"Tổng số từ thừa trong bản thảo không giảm, chỉ đổi quốc tịch."

Diệp Trần ngồi ở góc xa, cuốn ngôn tình mở trên đùi, nhìn qua vai Bạch Tú Tài, đọc đúng một dòng, rồi quay lại sách.

"Câu 'mặt trời lặn xuống chìm khuất biến mất' nghe giống tu sĩ đọc kinh sám hối."

Hắn nói, không ngẩng lên.

"Mỗi chữ đều thành tâm, nhưng nói một lần là đủ."

Bạch Tú Tài nhìn Diệp Trần thật lâu, vì câu đó vừa là nhận xét văn chương vừa là cách giải thích hay nhất cho vấn đề của Lão Lục mà lão chưa nghĩ ra. Lão Lục không nhét từ vì không hiểu, mà vì lão thành tâm quá, lão sợ viết một chữ thì người đọc không cảm nhận được, nên lão viết ba chữ cho chắc, kiểu người cúi lạy một lạy rồi sợ trời không thấy nên cúi thêm hai lạy nữa.

"Ta sẽ viết vào nhận xét."

Bạch Tú Tài nói và mở Bảo Điển, chép câu Diệp Trần vừa nói vào trang ghi chú, ghi nguồn "Diệp huynh, bản 12". Vì lão ghi nguồn cho mọi thứ, kể cả lời nói bâng quơ của đồng nghiệp.

Tổng điểm lần này là mười tám trên bốn mươi bảy.

Mười bốn bản thứ bảy, mười tám bản mười hai. Năm bản sửa tăng bốn điểm. Chậm hơn giai đoạn đầu, vì lỗi dễ đã hết, còn lại toàn lỗi khó, loại sửa xong chỗ này thì mọc ra chỗ khác vì tác giả chưa hiểu gốc rễ. Sáu trang nhận xét, từ mười lăm trang bản một, tám trang bản bảy, sáu trang bản mười hai, sự thu hẹp vẫn tiếp tục nhưng chậm. Bạch Tú Tài biết tới một lúc nào đó nhận xét sẽ không ngắn thêm nữa mà dài ra, vì lỗi tinh tế giải thích dài hơn lỗi cơ bản.

Bạch Tú Tài gửi nhận xét trước trưa, đúng lời hứa, rồi viết vào Bảo Điển ở trang riêng dành cho Lão Lục:

"Bản 12, 18/47, tốc độ giảm, bảy phút trễ."

Buổi chiều, phần comment trên truyện "Đầu Hẻm" có ba comment mới.

ThủyTiên_99:

"Mình đọc chương hai xong rồi ngồi nhìn ra cửa sổ ký túc xá mười phút không làm gì cả, không biết tại sao."

MẹBốnCon:

"Chương mới anh Đức viết cảnh vợ Tâm nấu canh chua, tả đúng kiểu miền Nam luôn, me chứ không phải sấu, thêm bạc hà cuối cùng. Chị cũng nấu kiểu đó."

DọcGiảCúcPhương:

"Nhân vật ăn cơm nguội ba lần trong hai chương. Nếu là thật thì cần tích trữ lương thực tốt hơn. Nếu là truyện thì tác giả nên cho nhân vật ăn cơm nóng ít nhất một lần để duy trì sức khỏe lâu dài."

Vô Danh đọc comment DọcGiảCúcPhương trên khung pháp trận, cắn hạt dưa, đọc lại, rồi cười nhỏ. Kiểu cười mà chỉ người sống ba vạn năm giữa đời thường mới có, cười vì linh thú nghìn năm sống trong rừng đang lo lắng thật sự cho sức khỏe dinh dưỡng của một nhân vật hư cấu.

"Lão ta nghĩ nhân vật là thật."

Vô Danh nói.

"Lão ta nghĩ mọi nhân vật đều thật."

Tiên Nữ nói từ tảng đá, mắt nhắm, bình rượu ôm trong lòng.

"Lần trước lão comment dưới truyện ngôn tình rằng nhân vật nữ chính nên tích trữ thức ăn trước mùa đông thay vì đi tìm nam chính."

"Chưa chắc lão sai."

Diệp Trần nói từ góc xa, giọng phẳng, không ngẩng lên khỏi cuốn ngôn tình.

"Đi tìm nam chính mà không mang theo lương thực thì chết giữa đường, tìm được cũng không có gì ăn để sống."

Tiên Nữ mở một mắt nhìn Diệp Trần.

"Ngươi đang đồng ý với linh thú Cúc Phương?"

"Ta đang nói về logic sinh tồn của nhân vật."

Diệp Trần nói vừa lật trang.

"Ngôn tình hay mấy mà nhân vật chết đói giữa rừng thì ai đọc."

Tiên Nữ nhắm mắt lại, vì cãi với Diệp Trần về ngôn tình thì nàng luôn thua, và nàng đã sống sáu vạn năm đủ lâu để biết khi nào nên rút lui.

Đức đọc comment trên điện thoại lúc chờ khách ở Phú Mỹ Hưng, nắng xiên qua mái hiên tòa nhà cao tầng, mồ hôi chảy dọc cổ áo Grab xanh lá. Ba comment trong khi tuần trước chỉ có một comment., còn tuần trước nữa không có gì cả. Anh đọc comment DọcGiảCúcPhương hai lần, không hiểu tại sao có người phân tích chế độ ăn uống của nhân vật truyện đời thường, nhưng thấy vui vì ít ra có người đọc kỹ tới mức đếm số lần nhân vật ăn cơm nguội.

Anh reply MẹBốnCon:

"Dạ đúng rồi chị, canh chua phải bỏ me, bỏ sấu là miền Bắc. Em viết mà thèm luôn."

Rồi anh reply DọcGiảCúcPhương:

"Dạ cảm ơn anh đã lo cho nhân vật em, chương sau em cho ổng ăn cơm nóng."

Đức lướt xuống phần lượt đọc: ba mươi hai. Không phải ba mươi hai nghìn kiểu web lớn, chỉ ba mươi hai người, nhưng ba mươi hai cũng là ba mươi hai, nó nhiều hơn lúc anh chưa đăng.

Điện thoại rung lên và Đức có cuốc xe mới từ Phú Mỹ Hưng đi Tân Bình. Anh bấm nhận, lái đi, gió nóng thổi qua mũ bảo hiểm. Trong đầu anh lúc này đang nghĩ tới chương ba, cảnh Tâm chở khách qua cầu Sài Gòn lúc chiều tối. Cuốc xe xong, anh ngồi bên đường, uống nước, mở điện thoại và gõ:

"Nắng chiều trên cầu Sài Gòn xiên ngang mặt nước, Tâm chở khách qua cầu, gió thổi mạnh, khách ngồi sau nắm chặt yên xe."

Anh nhìn câu đó, định viết tiếp "cảnh đẹp lắm, nắng vàng óng ả lung linh" rồi dừng lại. Anh xóa trong đầu, vì anh nhớ nhận xét biên tập viên ở chương một: "viết thật thường hay hơn cố". Nắng trên cầu đẹp thì đẹp thật, nhưng Tâm chạy xe ôm qua cầu mỗi ngày, Tâm không nghĩ nắng "óng ả lung linh". Tâm chỉ nghĩ hôm nay nắng đẹp nhưng không nói với khách vì sợ khách tưởng ông xe ôm này rảnh.

Anh gõ tiếp: "Tâm nghĩ hôm nay nắng đẹp nhưng không nói, vì nói với khách 'hôm nay nắng đẹp' thì khách tưởng ông xe ôm này rảnh."

Anh đọc lại và thấy nó giống thật hơn "óng ả lung linh" nhiều. Đức save bản thảo và tắt điện thoại, chờ cuốc tiếp.

Lão Rùa ngồi một mình trước khung pháp trận lúc xế chiều. Vô Danh đang đọc phần comment ở bên kia sân. Tiên Nữ nằm trên tảng đá. Bạch Tú Tài về thư phòng ghi chép. Diệp Trần ngồi góc xa đọc ngôn tình, im như tảng đá biết lật trang.

Góc chẩn đoán linh mạch nằm ở phía dưới bên trái khung pháp trận, chỗ mà lão thiết kế cho khuất, vì chẩn đoán linh mạch từ xa mà không hỏi thì giống lục hồ sơ bệnh án của người ta mà không xin phép. Biểu tượng LucBeTQuan nhấp nháy ở đó đã hai tuần, kiểu cảnh báo thụ động, không báo động đỏ nhưng cũng không chịu tắt.

Lão Rùa mở ra.

Linh mạch Trúc Cơ hậu kỳ, mười hai kinh mạch chính đều hoạt động nhưng dao động thấp, thấp hơn cả Trúc Cơ trung kỳ ở một số chỉ số. Thọ nguyên ước tính: năm mươi năm, biên độ sai số mười năm, tùy vào Lão Lục có tiếp tục tiêu hao linh lực sạc điện thoại hay không.

Năm mươi năm. Lão Rùa nhìn con số rồi tính, kiểu tính mà lão không muốn tính nhưng cái đầu của Đại La Kim Tiên không biết ngừng: mười hai bản sửa cho chương một, mười tám trên bốn mươi bảy, cần ba mươi lăm bản để thông qua. Tốc độ hiện tại khoảng bốn điểm mỗi năm bản sửa nhưng sẽ chậm dần, ước tính ba mươi bản nữa, tổng bốn mươi hai bản, nửa năm cho chương một, rồi chương hai reset gần về không, nửa năm nữa, mười chương năm năm, một trăm chương...

"Ngươi đang nhìn cái gì mà mặt như đang đọc cáo phó?"

Tiên Nữ hỏi từ tảng đá, mắt vẫn nhắm.

Lão Rùa dừng tính và nhìn sang nàng.

"Cáo phó thì chưa."

"Nhưng gần?"

Lão Rùa không trả lời, vì câu trả lời là "gần" và nói "gần" to lên thì nó thành thật hơn lão muốn. Lão đóng khung chẩn đoán, đóng kỹ, khóa lại, giấu biểu tượng vào góc sâu hơn trước, vì lão biết nếu để gần tay thì lão sẽ mở mỗi ngày. Và rồi lão lại đếm ngược thọ nguyên của người khác mỗi ngày không phải là quan tâm mà là tự hành mình.

Rồi lão mở mục quản lý Văn Thạch. Web hiện có hai trăm mười bảy. Lão Lục mười hai bản sửa đã lỗ ba mươi sáu. Lão liếc sang mục riêng của admin, mục mà không ai biết:

"VôDanhThưSinh, truyện chương 1 đến 3, Văn Khí phản hồi: 47 Văn Thạch tổng."

Bốn mươi bảy bù ba mươi sáu, dư mười một. Lão nhìn hai con số nằm cạnh nhau, một bên là lỗ Lão Lục gây ra, một bên là lãi từ truyện lão tự viết. Lão đóng mục đó lại nhanh, nhanh hơn đóng khung chẩn đoán, vì khung chẩn đoán lão giấu vì sợ mình mở lại, còn mục này lão giấu vì sợ ai đó nhìn thấy.

Lão đứng dậy, đi ra sân đá, nhìn xuống mây.

"Bao nhiêu?"

Tiên Nữ hỏi, không giải thích hỏi gì, vì cả hai đều biết nàng đang hỏi gì.

"Năm mươi."

Cả hai im lặng. Gió thổi qua sân đá.

"Sáu vạn năm ta uống rượu."

Nàng nói chậm và nhẹ, kiểu người đang nói với chính mình nhiều hơn nói với ai.

"Chưa bao giờ ta phải tính xem bình rượu còn bao nhiêu ngụm."

Nàng nhìn bình rượu cạnh mình.

"Lão ta tính từng ngày."

Vô Danh ở bên kia sân ngừng bóc hạt dưa. Lão nghe rõ, lão nhìn xuống mấy vỏ hạt dưa trên tay, rồi nhìn sang khung pháp trận nơi biểu tượng LucBeTQuan vẫn sáng. Vô Danh nghĩ tới Lão Lục trên núi Bà Đen đang ngồi thiền chờ sạc pin để đọc sáu trang nhận xét, cái điện thoại bốn inch rưỡi là sợi dây duy nhất nối lão với thế giới bên ngoài. Có điều sợi dây đó mỗi ngày mỏng đi vì linh lực sạc nó mỗi ngày ít đi.

"Lão Rùa."

Vô Danh nói nhẹ.

"Ngươi có cách nào sạc pin cho lão ta không cần linh lực không?"

Lão Rùa quay lại. Câu hỏi đơn giản tới mức lão chưa bao giờ nghĩ tới, vì lão đang bận nghĩ chuyện lớn hơn, thọ nguyên, Văn Thạch, tốc độ tiến bộ, mà quên mất gốc rễ vấn đề có thể đơn giản hơn nhiều: Lão Lục đang chết một phần vì sạc pin.

"Được."

Lão Rùa nói chậm vì đang tính.

"Ta luyện một trận pháp nhỏ, gắn vào điện thoại, tự hút linh khí tự nhiên từ núi Bà Đen sạc pin, không cần linh lực của lão ta."

"Vậy sao không làm sớm hơn?"

Tiên Nữ hỏi, mắt vẫn nhắm.

"Vì linh khí tự nhiên trên núi Bà Đen yếu."

Lão Rùa nói.

"Trúc Cơ ở đó vì núi đó linh khí vừa đủ cho Trúc Cơ tu luyện, nghĩa là cũng chỉ vừa đủ cho trận pháp hút sạc, không dư. Sạc chậm, chậm hơn linh lực sạc trực tiếp nhiều lần. Nếu lão ta viết ít thì đủ. Nếu lão ta viết xuyên đêm thì pin vẫn hết nhanh hơn sạc bù."

"Nghĩa là giúp được nhưng không cứu được."

Vô Danh nói.

"Nghĩa là mỗi đêm lão ta bớt tốn linh lực hơn trước, nhưng không phải không tốn."

Lão Rùa nhìn Vô Danh.

"Vẫn hơn không."

Cả đám im lặng một lúc. Rồi Diệp Trần nói từ góc xa, không ngẩng lên, giọng phẳng:

"Gắn trận pháp sạc pin vào điện thoại mà không giải thích thì lão ta sẽ tưởng điện thoại bị ma ám."

Cả sân im một nhịp. Rồi Vô Danh cười nhỏ, vì Diệp Trần nói đúng, tu sĩ Trúc Cơ nghìn hai trăm tuổi vừa học dùng điện thoại được vài tháng mà tự nhiên pin bớt tụt giữa đêm thì hoặc lão nghĩ điện thoại thành tinh, hoặc lão nghĩ núi Bà Đen có quỷ. Cả hai trường hợp đều kết thúc bằng lão vứt điện thoại xuống vực rồi bế quan thêm hai trăm năm.

"Ta sẽ gửi tin nhắn hệ thống."

Lão Rùa nói sau một lúc, giọng của người vừa nhận ra mình suýt gây ra thảm họa mà không biết.

"'Web Tác Giả Việt tặng chức năng hỗ trợ sạc pin cho thiết bị đăng nhập.' Gửi cho tất cả tác giả tu sĩ, không chỉ Lão Lục, để không ai nghi ngờ."

"Ngươi vừa phát minh ra chương trình khách hàng thân thiết cho web đọc truyện."

Vô Danh nói, cắn hạt dưa.

"Bằng pháp trận."

"Lão Rùa ta luyện pháp trận năm vạn năm."

Lão Rùa nói, đứng dậy bước về phía thư phòng, giọng ông trùm quen thuộc.

"Hôm nay dùng để sạc pin điện thoại cùi bắp. Thiên lý nào mà chấp nhận được."

Tối dến, Lão Rùa gửi trận pháp sạc pin qua kết nối pháp trận, kèm tin nhắn hệ thống cho tất cả tác giả tu sĩ:

"Web Tác Giả Việt tặng chức năng hỗ trợ sạc pin cho thiết bị đăng nhập. Cảm ơn quý tác giả."

Trần Dật nhận tin nhắn trong hang Ninh Bình, đọc, lầm bầm:

"Web này cho gì cũng cho, chỉ không cho điểm cao."

ĐạoHữuTrầnTrà nhận trong quán cà phê Đà Lạt, liếc qua, gật đầu và tiếp tục pha cà phê.

Trên núi Bà Đen, Lão Lục đang ngồi thiền chờ sạc pin thì thấy điện thoại tự sáng, pin nhảy từ mười hai phần trăm lên mười lăm, mười sáu, mười bảy. Chậm hơn sạc bằng linh lực nhiều lần, nhưng đang tăng mà lão không sạc. Lão mở mắt, nhìn điện thoại, nhìn con số pin đang nhích từng phần trăm, mặt ngơ ngác, rồi thấy tin nhắn hệ thống hiện lên.

Lão đọc tận hai lần rồi lão nhìn con số pin mười tám phần trăm. Không đủ đọc hết sáu trang nhận xét, nhưng lão không cần dồn hết linh lực sạc pin như mọi đêm nữa, lão chỉ cần sạc bù phần còn thiếu, tốn ít linh lực hơn, và phần linh lực tiết kiệm được đó ở lại trong kinh mạch.

Lão cầm điện thoại, sạc thêm bằng linh lực cho nhanh, nhưng ít hơn mọi lần vì trận pháp đã lo một phần, rồi mở bản nhận xét sáu trang, bắt đầu đọc.

Giữa chừng vẫn phải dừng thiền sạc thêm, vì linh khí tự nhiên núi Bà Đen chậm quá mà sáu trang thì dài, nhưng chỉ dừng một lần thay vì ba lần như trước. Khi đọc xong trang cuối cùng thì lão còn linh lực trong người, không phải cạn kiệt hoàn toàn như mọi đêm.

Còn linh lực nghĩa là còn sức sửa bản thảo ngay, không phải chờ tới ba giờ sáng. Lão mở file bản thảo, bắt đầu sửa từ lỗi đầu tiên. Ngón trỏ lão run trên bàn phím ảo, vẫn run nhưng gõ được.

Trên khung pháp trận ở Tây Bắc, biểu tượng LucBeTQuan đổi trạng thái: "Tác giả đang chỉnh sửa", thời gian: mười giờ tối.

Lão Rùa nhìn biểu tượng đó. Mười giờ tối thay vì ba giờ sáng. Năm tiếng thêm mỗi đêm để viết, để sửa, để gõ từng chữ run trên bàn phím ảo bốn inch rưỡi.

Rồi khung pháp trận nhấp nháy ở một góc khác. Truyện "Đầu Hẻm," chương hai, Thẩm Văn Trận đo Văn Khí tự động khi có lượt đọc mới. Lần đo này do động khác mọi lần. Văn Khí dạng "trà đá vỉa hè" mà lão ghi chú lần đầu khi thông qua chương một vẫn ở đó. Nó ấm, mộc mạc, không mạnh, nhưng bên dưới có thêm một tần số mà pháp trận chưa phân loại được. Tần số rất nhẹ, gần như không thấy, và nó chỉ xuất hiện ở chương hai chứ không có ở chương một.

Lão Rùa phóng đại tần số. Pháp trận hiển thị nguồn:

"Đoạn mới cập nhật, bản nháp chương ba, lưu tạm trong tài khoản tác giả."

Bản nháp chưa đăng, chưa ai đọc. Chỉ là mấy dòng anh shipper gõ lúc chờ cuốc xe bên đường Tân Bình, nắng trên cầu Sài Gòn, nhân vật nghĩ hôm nay nắng đẹp nhưng không nói. Và Thẩm Văn Trận đo được Văn Khí từ nó.

Văn Khí sinh ra từ bản nháp chưa ai đọc. Theo thiết kế pháp trận, chuyện đó không thể xảy ra.

Lão Rùa nhìn tần số nhấp nháy, và trong đầu lão một câu hỏi thành hình, câu hỏi mà năm vạn năm luyện pháp trận chưa bao giờ đặt ra: nếu hành vi viết sinh Văn Khí chứ không chỉ hành vi đọc, thì Lão Lục mỗi đêm ngồi gõ từng chữ run trên bàn phím cũng đang sinh Văn Khí, dù bản thảo chưa bao giờ được thông qua, dù chỉ ba trên bốn mươi bảy.

0