Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả
Chương 31: Dạ Cảm Ơn Chị
Tiên Nữ nhận bản thảo CuốcXeĐêm vào buổi chiều, khi Bạch Tú Tài vừa gửi xong nhận xét mười hai trang cho Trần Dật và đang ngồi uống trà bằng vẻ mặt của người vừa hoàn thành một cuộc chiến dai dẳng.
Nàng nằm trên tảng đá quen, bình rượu tiên kê bên hông, mắt lim dim, tóc buông dài chấm đá. Trông nàng như đang ngủ nhưng thực ra đang nghe hết mọi thứ xảy ra trên sân đá suốt cả ngày, từ lúc Bạch Tú Tài đọc câu đầu tiên của Kiếm Đạo Vạn Cổ cho tới lúc Lão Rùa lầm bầm về review một sao. Sáu vạn năm Tiên Nữ luyện được một khả năng mà không ai trong nhóm nhận ra: nàng nghe rõ nhất khi nhắm mắt, và nhớ lâu nhất khi trông như đang ngủ.
"Bản thảo CuốcXeĐêm ai duyệt?"
Lão Rùa hỏi, vì bản thảo đó nằm trong hàng chờ từ đêm qua, Vô Danh đọc xong giao cho Diệp Trần đọc qua, Diệp Trần gật nhẹ rồi đặt xuống, nhưng chưa ai viết nhận xét chính thức.
Vô Danh nhìn sang Diệp Trần. Diệp Trần nhìn sang Tiên Nữ.
"Ta duyệt."
Nàng nói, không mở mắt.
Vô Danh hơi nhướng mày. Diệp Trần gật đầu, đẩy bản thảo về phía nàng. Bạch Tú Tài ngẩng lên từ chén trà, liếc qua, rồi quay lại chén trà, vì lão vừa duyệt mười hai trang cho Kim Đan ba ngàn hai trăm năm, lão cần nghỉ ngơi.
Tiên Nữ ngồi dậy chậm, lười biếng, kiểu người ngồi dậy vì phải ngồi dậy chứ không phải vì muốn. Nàng với tay lấy bản thảo từ tảng đá cạnh Diệp Trần, vuốt phẳng tờ đầu tiên, rồi bắt đầu đọc.
Tác giả: CuốcXeĐêm, giới thiệu: "Tài xế Grab, viết truyện lúc rảnh", tên truyện: "Đầu Hẻm", thể loại: đời thường.
Nàng đọc dòng giới thiệu, dừng lại một nhịp. Bảy chữ, không thừa, không thiếu. Kiểu người nói đúng cái mình làm rồi thôi, không giải thích, không tô vẽ, không cần ai tin. Nàng đọc sáu vạn năm văn chương, đọc đủ loại giới thiệu tác giả, từ "thiên tài kinh thiên động địa" cho tới "khiêm tốn cầu học" nhưng loại giới thiệu bảy chữ không khen không chê kiểu này thì hiếm. Vì phần lớn người ta viết giới thiệu bản thân đều muốn thêm thứ gì đó vào, một chút tự hào, một chút khiêm nhường, một chút mong được nhìn nhận. Anh này không thêm gì cả. Tài xế Grab, viết truyện lúc rảnh, hết.
Nàng bắt đầu đọc chương một. Câu đầu tiên:
"Tâm ngồi ở đầu hẻm từ sáng, cà phê đá một ly, xe máy một chiếc, khách không có."
Nàng đọc câu đó, và bình rượu tiên trên tảng đá bên hông nàng vẫn nằm yên. Đó là dấu hiệu đầu tiên. Bình thường khi nàng bắt đầu đọc bản thảo, tay nàng tự động với sang bình rượu, nhấp một ngụm lấy hứng rồi mới đọc tiếp, vì sáu vạn năm qua việc đọc và việc uống rượu đã thành một nhịp, tách cái nào ra cũng thiếu. Nhưng lần này nàng không với. Tay nàng đặt trên bản thảo, mắt dán vào chữ, và bình rượu nằm yên.
Vô Danh nhận ra. Lão đang ngồi bóc hạt dưa ở bên kia sân đá liếc sang, thấy bình rượu nằm yên, và lão dừng cắn hạt dưa một nhịp. Lão quen nàng đủ lâu để biết rằng khi nào sách thắng rượu thì bản thảo đó không tầm thường, vì sách thắng rượu trong đời nàng đếm trên đầu ngón tay. Lão không nói gì, chỉ ghi nhận, và cắn hạt dưa tiếp.
Nàng đọc chương một từ đầu tới cuối không dừng, không lật ngược, không đọc lại đoạn nào. Nàng đọc thẳng một lần như nghe ai kể chuyện mà không muốn ngắt lời vì sợ họ mất mạch kể. Tâm ngồi đầu hẻm, đếm xe Grab chạy ngang, gặp cô gái vẫy xe vì điện thoại hết pin, cuốc xe xong quay lại đầu hẻm, ngồi xuống, uống tiếp ly cà phê đã nguội. Rồi Tâm về nhà, vợ con đã ngủ, anh ăn cơm nguội, ngồi ngoài hiên nhìn cái xe máy cũ.
Nàng đọc tới câu cuối, ngẩng lên nhìn khoảng trời phía trên sân đá một lúc lâu, rồi cúi xuống, bắt đầu đọc lại từ đầu.
Lần thứ hai nàng đọc chậm hơn nhiều. Chậm theo kiểu Tiên Nữ, nghĩa là mỗi câu nàng đọc thành tiếng trong đầu, nghe nhịp, xem mượt không. Mỗi dấu phẩy nàng dừng lại một nhịp, không dài, chỉ đủ để cân nhắc vị trí. Mỗi từ nàng nhai trong đầu, xem nó có phải từ chính xác nhất không, hay còn từ nào tốt hơn mà tác giả chưa nghĩ tới.
Câu thứ năm, nàng dừng. Dấu phẩy sau chữ "nhưng" đặt sai vị trí, lẽ ra phải dời về trước chữ "nhưng" thì nhịp câu mới đúng, vì "nhưng" mở một ý mới, dấu phẩy phải đứng trước nó để người đọc kịp dừng lại rồi mới rẽ sang ý khác, đặt sau thì người đọc đã rẽ rồi mới thấy cái ngã tư, lỡ rồi.
Nàng ghi vào giấy lỗi thứ nhất.
Câu thứ mười hai, chữ "buồn" dùng cho cảnh Tâm nhìn xe Grab chạy ngang. Không sai, nhưng không đúng. "Buồn" là cảm xúc tác giả gắn lên nhân vật, nhưng nhân vật không buồn, nhân vật chỉ nhìn, và cái nhìn đó gần với "lặng" hơn là "buồn". Vì buồn thì có gì đó mất đi, còn lặng thì chỉ là chấp nhận cái đang có mà không thêm bớt. Sáu vạn năm đọc dạy nàng rằng một từ sai có thể không phá hỏng câu chuyện, nhưng nó làm lệch nhân vật đi một chút, và nhiều cái lệch nhỏ cộng lại thì nhân vật sẽ không còn là chính mình nữa.
Lỗi thứ hai, đã ghi.
Câu thứ hai mươi ba, một câu dài quá mà không có chỗ nghỉ, người đọc đọc tới giữa thì hết hơi, cần tách thành hai câu hoặc thêm dấu phẩy ở giữa để tạo nhịp thở. Lỗi thứ ba.
Lỗi thứ tư là một từ lặp, "rồi" xuất hiện ba lần trong cùng một đoạn. Lỗi thứ năm là một đoạn chuyển cảnh thiếu cầu nối, đọc thì hiểu nhưng nhịp bị giật, như xe đang chạy mà phanh gấp rồi đi tiếp mà không giải thích tại sao phanh.
Nàng đọc tiếp, bút chạy đều, mắt không rời trang giấy. Lỗi sáu, bảy, tám, nàng ghi nhanh dần vì càng đọc kỹ thì càng thấy rõ, và thấy rõ thì ghi nhanh, không cần nghĩ lâu nữa. Bạch Tú Tài liếc qua, nhìn tốc độ múa bút của nàng thì nhíu mày nhẹ. Lão viết nhận xét mười hai trang cho Trần Dật mất cả buổi chiều, nàng viết chưa tới nửa canh giờ. Lão muốn hỏi, nhưng nhìn mặt nàng thì hiểu: không phải bản thảo dở nên duyệt ẩu, mà lỗi rõ ràng nên bắt nhanh, hai chuyện khác nhau.
"Mấy lỗi rồi?"
Bạch Tú Tài hỏi.
"Mười hai."
Tiên Nữ nói, không ngẩng lên.
"Chưa hết."
Lão Rùa ở bên kia sân đá lầm bầm:
"Ít hơn nhận xét của Bạch huynh mười hai trang."
Bạch Tú Tài nhìn Lão Rùa, muốn cãi nhưng đúng nên thôi.
Lỗi mười ba, mười bốn, tới lỗi mười lăm, chữ "lạnh" dùng cho ly cà phê ở cuối chương, "uống tiếp ly cà phê lạnh". Nàng dừng lại ở lỗi này lâu hơn mười bốn lỗi trước, vì đây là lỗi nhỏ nhất nhưng quan trọng nhất. Ly cà phê đá ban đầu thì tất nhiên lạnh, nhưng ngồi cả buổi sáng thì đá tan, cà phê không còn lạnh nữa mà nguội, "nguội" chính xác hơn "lạnh" vì nguội là trạng thái tự nhiên của thứ đã bị bỏ quên, còn lạnh là trạng thái chủ đích. Và nhân vật Tâm, cái ông xe ôm đầu hẻm đó, ông không bị ai cố tình làm lạnh, ông chỉ bị quên, nên ly cà phê của ông phải nguội chứ không phải lạnh, vì ly cà phê là ông, và ông là ly cà phê.
Mười lăm lỗi. Nàng đếm lại đúng mười lăm. Nàng đặt bút xuống, nhìn bản thảo, rồi nhìn bình rượu tiên vẫn nằm yên bên hông.
Rồi nàng cầm bình rượu lên, và lần đầu tiên trong suốt quá trình đọc, nàng uống.
Bạch Tú Tài cũng nhận ra bình rượu nằm yên từ lúc nào, vì Bạch Tú Tài luôn nhận ra mọi thứ liên quan tới quy trình duyệt bài. Lão nhìn Tiên Nữ cầm bình rượu lên uống sau khi duyệt xong, và nét mặt lão thay đổi rất nhẹ, từ mệt mỏi sau mười hai trang nhận xét sang tò mò. Vì nàng uống sau chứ không uống trong khi đọc, mà nàng uống sau thì nghĩa là trong lúc đọc nàng không muốn bị rượu chen vào.
Diệp Trần ngồi ở góc cũ, cuốn ngôn tình mở trên đùi, nhưng mắt hắn không nhìn sách, mắt hắn nhìn Tiên Nữ, nhìn theo kiểu người đã đọc bản thảo đó trước rồi nên biết nàng sẽ cảm thấy gì, và đang chờ xem nàng cảm thấy đúng hay khác.
Tiên Nữ bắt đầu viết nhận xét. Nàng viết bằng tay trên giấy, bút lông nét nhỏ, chữ mượt, dòng đều. Nàng không dùng khung pháp trận, không gõ trên giao diện, vì nàng tin rằng nhận xét viết tay có thành ý mà nhận xét gõ máy không có. Dù tác giả sẽ nhận được bản gõ lại qua hệ thống chứ không thấy nét chữ của nàng, nhưng nàng vẫn viết tay trước rồi gõ lại sau, vì quy trình tạo ra chất lượng, và chất lượng không phải là thứ nhìn thấy bằng mắt.
Nàng viết mười lăm lỗi, từng lỗi một, kèm giải thích chi tiết. Dấu phẩy ở câu thứ năm nên dời về đâu và tại sao. Chữ "buồn" nên đổi thành "lặng" và tại sao "lặng" chính xác hơn. Câu dài ở đoạn giữa nên tách ở chỗ nào để tạo nhịp thở cho người đọc. Từ lặp "rồi" ba lần có thể giữ lại nếu tác giả muốn tạo nhịp lặp có chủ đích, nhưng phải sửa lại cho đều hơn. Chuyển cảnh cần cầu nối, chỉ cần một câu là đủ.
Viết xong phần lỗi, nàng dừng lại uống một ngụm rượu, rồi nhìn bản thảo, nhìn tờ nhận xét.
Rồi nàng viết thêm một đoạn cuối, dưới mười lăm lỗi, tách riêng, viết bằng giọng khác, không phải giọng biên tập viên bắt lỗi mà giọng người đọc nói thật:
"Mười lăm lỗi kỹ thuật, phần lớn là lỗi cơ bản mà bất kỳ tác giả mới nào cũng mắc. Nhưng ta đọc hai lần, lần đầu quên cả rượu, vì ngươi viết bằng trái tim. Kỹ thuật có thể học, có thể sửa, có thể rèn nhưng viết bằng trái tim thì không ai dạy được, hoặc có hoặc không, và ngươi có. Sửa mười lăm lỗi này, gửi lại."
Nàng đặt bút xuống, đọc lại từ đầu tới cuối, gật đầu nhẹ, rồi đẩy tờ nhận xét về phía Lão Rùa để lão gõ vào hệ thống.
Lão Rùa đọc nhận xét, đọc tới câu "ngươi viết bằng trái tim" thì ngẩng lên nhìn Tiên Nữ. Nàng đang uống rượu, mắt lim dim, trông y như lúc trước khi đọc bản thảo, như chưa có gì xảy ra.
"Nhận xét ngắn."
Lão Rùa nói về nhận xét.
"Vì bản thảo ngắn."
Nàng nói.
"Và vì mười lăm lỗi là ít."
"So với ai?"
"So với bất kỳ bản thảo nào ta từng duyệt trên web này."
Bạch Tú Tài nghe, đặt chén trà xuống, quay lại.
"Mười lăm lỗi là ít? Bản thảo đầu tiên trước đây bao nhiêu?"
"Bốn mươi bảy lỗi chỉ riêng dấu phẩy."
Nàng nói.
"MẹBốnCon?"
"Hai mươi hai lỗi, nhưng truyện dài hơn, nên tỷ lệ lỗi trên mỗi nghìn chữ thấp hơn CuốcXeĐêm. Còn nếu tính lỗi trên mỗi nghìn chữ, thì CuốcXeĐêm cao hơn MẹBốnCon."
Nàng nhấp rượu.
"Nhưng MẹBốnCon viết chín chắn, biết tránh lỗi. CuốcXeĐêm viết thô, không biết tránh, mắc lỗi cơ bản nhất, nhưng cái mà tác giả này viết đúng tới mức ta không cần sửa."
"Cái gì đúng?"
Bạch Tú Tài hỏi, vì lão luôn hỏi tới cùng.
Tiên Nữ nhìn lão, nhìn bằng đôi mắt hơi mờ vì rượu nhưng sáng vì đang nghĩ thật, rồi nàng nói chậm từng chữ, như thể nàng đang dịch một thứ gì đó từ cảm xúc sang ngôn ngữ mà cần phải dịch chính xác:
"Nhân vật ngồi đầu hẻm, đếm xe Grab chạy ngang, không ghét, không oán, chỉ nhìn. Hai nghìn chữ không có một từ nào oán giận. Tác giả hai mươi tám tuổi chạy xe Grab viết về ông xe ôm bị xe Grab lấy mất khách, mà không giận. Cái đó đúng."
Một khoảng im lặng ngắn trên sân đá.
Bạch Tú Tài gật đầu chậm rồi lấy Bảo Điển ra, mở trang ghi chú, viết một dòng ngắn mà lão không cho ai xem.
Diệp Trần nhìn xuống cuốn ngôn tình trên đùi, và lần đầu tiên trong ngày, hắn lật trang.
Lão Rùa gõ nhận xét vào hệ thống và gửi.
Mười bảy phút sau, điện thoại Đức rung trên bàn trong phòng trọ lầu ba ở Bình Thạnh, màn hình sáng lên giữa căn phòng nóng, quạt trần quay, tiếng xe ngoài đường đang giờ tan tầm.
Đức vừa chạy xong cuốc cuối buổi chiều, về phòng, rửa mặt, thay đồ, ngồi xuống giường, mở điện thoại. Sáu giờ chiều, còn vài tiếng trước khi chạy ca đêm.
Thông báo từ web Tác Giả Việt hiện lên.
"Bản thảo của bạn đã được duyệt. Xem kết quả."
Anh bấm vào.
Trạng thái: Từ chối.
Anh nhìn chữ "từ chối" một lúc, không sốc, không buồn, chỉ nhìn, vì anh gửi bản thảo lên web lạ lúc nửa đêm mà không kỳ vọng gì. Anh gửi xong ngủ luôn, sáng dậy chạy xe, chiều về mở ra thấy từ chối thì cũng bình thường, lần đầu viết truyện mà được duyệt luôn thì mới lạ.
Anh lướt xuống xem nhận xét. Mười lăm lỗi, từng lỗi kèm giải thích chi tiết. Anh đọc lỗi đầu tiên, dấu phẩy ở câu thứ năm, biên tập viên giải thích tại sao dấu phẩy nên đặt trước chữ "nhưng" thay vì sau, giải thích bằng cách ví dụ: "Người đọc đang đi trên con đường cũ, chữ 'nhưng' là ngã rẽ sang đường mới, dấu phẩy phải đứng trước ngã rẽ để người đọc kịp nhìn biển báo rồi mới quẹo, đặt sau thì người đọc đã quẹo rồi mới thấy biển, lỡ rồi."
Anh đọc đoạn đó hai lần. Biên tập viên web này giải thích dấu phẩy bằng cách ví như biển báo giao thông. Anh là tài xế, anh hiểu biển báo giao thông, anh hiểu ngã rẽ, anh hiểu "lỡ rồi". Và anh hiểu ngay lập tức tại sao dấu phẩy đó sai, hiểu rõ hơn bất kỳ giải thích ngữ pháp nào anh từng đọc trên mạng.
Anh đọc tiếp. Lỗi thứ hai, chữ "buồn" nên đổi thành "lặng". Biên tập viên viết:
"Buồn là cảm xúc tác giả gắn lên nhân vật, nhưng nhân vật không buồn, nhân vật chỉ nhìn, và cái nhìn đó gần với 'lặng' hơn vì buồn thì có gì đó mất đi, còn lặng thì chỉ là chấp nhận cái đang có mà không thêm bớt."
Anh đọc câu đó, dừng lại và đọc lại. Đúng, Tâm không buồn, Tâm chỉ nhìn. Anh viết chữ "buồn" vì lúc gõ anh nghĩ Tâm phải buồn, vì xe ôm bị mất khách thì phải buồn chứ, nhưng biên tập viên nói không phải, nhân vật không buồn, nhân vật lặng. Anh nghe xong thì biết biên tập viên đúng, vì Tâm đúng là lặng chứ không phải buồn, anh viết sai chữ cho nhân vật của chính mình mà không nhận ra, phải người lạ chỉ cho mới thấy.
Anh đọc hết mười lăm lỗi. Mỗi lỗi đều kèm giải thích rõ ràng, kèm cách sửa cụ thể, kèm ví dụ. Anh đọc mất bốn mươi phút, vì mỗi lỗi anh đọc hai lần, lần đầu để hiểu, lần hai để ghi nhớ.
Rồi anh đọc tới đoạn cuối.
"Mười lăm lỗi kỹ thuật, phần lớn là lỗi cơ bản mà bất kỳ tác giả mới nào cũng mắc. Nhưng ta đọc hai lần, lần đầu quên cả rượu, vì ngươi viết bằng trái tim. Kỹ thuật có thể học, có thể sửa, có thể rèn nhưng viết bằng trái tim thì không ai dạy được, hoặc có hoặc không, và ngươi có. Sửa mười lăm lỗi này, gửi lại."
Anh đọc đoạn đó, đọc lại, rồi đọc thêm lần nữa.
"Quên cả rượu."
Biên tập viên này uống rượu khi đọc bản thảo à? Anh không hiểu, nhưng anh hiểu ý, ý là biên tập viên đọc mà quên thứ quan trọng nhất của mình, vì bản thảo anh kéo họ vào. Và "ngươi viết bằng trái tim", cái cách xưng "ngươi" kiểu cũ, như ông bà ngoại ngày xưa nói chuyện, không biết biên tập viên bao nhiêu tuổi mà nói chuyện kiểu đó.
Anh mở phần reply, gõ bằng hai ngón tay cái, nhanh hơn Trần Dật gõ một ngón nhiều lần:
"Dạ cảm ơn chị, em sẽ sửa lại ạ."
Rồi Đức gửi.
Trên núi, Truyền Văn Trận nhấp nháy. Lão Rùa đang kiểm tra log đêm thì thấy reply từ CuốcXeĐêm gửi cho biên tập viên duyệt bài.
"Dạ cảm ơn chị, em sẽ sửa lại ạ."
Lão nhìn dòng reply đó, rồi lão quay sang Tiên Nữ, đang nằm trên tảng đá, bình rượu ôm trong lòng, mắt nhắm.
"Tác giả reply rồi."
Lão nói.
"trả lời gì vậy?"
Nàng hỏi, không mở mắt.
"'Dạ cảm ơn chị, em sẽ sửa lại ạ.'"
Tiên Nữ mở mắt chậm và nhìn lên trần hang, rồi nhìn sang Lão Rùa.
"Chị?"
Nàng nói.
"Chị."
Lão Rùa xác nhận, giọng rất bình tĩnh, bình tĩnh kiểu người đang cố không cười.
Vô Danh đang bóc hạt dưa thì dừng tay. Bạch Tú Tài ngẩng lên từ chén trà. Diệp Trần không ngẩng lên, nhưng tay lật trang ngừng một nhịp.
"Chị."
Tiên Nữ nói lại, giọng phẳng lặng, đọc từ đó như đọc một chữ chưa từng tồn tại trong vốn từ của nàng.
"Sáu vạn tuổi. Chị?"
"Tác giả hai mươi tám tuổi."
Vô Danh nói.
"Gọi 'chị' là lễ phép. Cô thì trẻ quá, bà thì già quá, chị là vừa."
"Chị là vừa?"
Tiên Nữ ngồi dậy, bình rượu suýt rơi, nàng vớ lại ôm chặt, nhìn Vô Danh bằng đôi mắt của người sống sáu vạn năm.
"Theo tuổi thì bà tổ cũng chưa đủ."
Bạch Tú Tài nói bình thản, quạt mở ra phe phẩy.
"Nhưng trên internet thì không ai gọi 'bà tổ' cả, chị là lịch sự nhất rồi."
"Ta không phải chị của ai hết."
Tiên Nữ nói.
"Ta là tiền bối, là tiên nữ, là biên tập viên, là..."
"Là chị."
Vô Danh nói.
"Của anh shipper Bình Thạnh."
Tiên Nữ nhìn Vô Danh, muốn cãi, nhưng nàng nhìn lại dòng reply trên khung pháp trận.
"Dạ cảm ơn chị, em sẽ sửa lại ạ."
Và nàng không cãi được, vì cái cách gọi "chị" đó chân thành quá, lễ phép quá, kiểu người Việt Nam bình thường cảm ơn người lớn hơn mình, không biết người lớn hơn mình sáu vạn tuổi, chỉ đơn giản là gọi chị vì nghe giọng nhận xét ấm áp thì nghĩ chắc là chị.
Nàng nằm xuống, ôm bình rượu, nhắm mắt.
"Lần đầu tiên trong sáu vạn năm."
Nàng nói giọng nhẹ.
"Có người gọi ta là chị."
"Lần đầu tiên."
Lão Rùa gật đầu, rồi quay lại khung pháp trận, mở log đêm.
Log đêm có hai thứ mới, ngoài cái IP vẫn nằm im từ hôm trước. Một là IP từ vùng núi Cúc Phương, xuất hiện lúc ba giờ sáng, đọc đúng một bài rồi biến mất, Hộ Sách Trận đánh dấu: "Không phải người". Lão nhìn cái IP đó, gõ vào sổ ghi chú pháp trận một dòng ngắn: "Linh thú bắt đầu đọc truyện."
Hai là thông báo từ hệ thống đánh giá. TranDat_KimDan vừa online, không phải để sửa bản thảo, mà để gửi tin nhắn cho ba tài khoản khác, ba tài khoản mà Hộ Sách Trận nhận ra đều là tu sĩ Kim Đan, đều cùng vùng Ninh Bình. Nội dung tin nhắn lão không đọc được vì là tin nhắn riêng, nhưng lão đọc được từ hệ thống: ba tin nhắn gửi cùng lúc, cùng nội dung, là copy paste.
Lão nhìn thông tin đó. Kim Đan bị từ chối bảy trên bốn mươi bảy, review một sao chưa đủ, giờ gọi thêm ba Kim Đan nữa. Lão nhìn sang Bạch Tú Tài đang yên tĩnh uống trà bên kia sân đá, cân nhắc có nên nói cho lão biết không, rồi quyết định chưa. Vì nói lúc này thì Bạch Tú Tài sẽ viết phản bác, phản bác sẽ dài hơn mười hai trang, và pháp trận Lão Rùa không muốn mở rộng dung lượng lần nữa vì nhận xét của biên tập viên.
Lão Rùa đóng log, nhìn ra bầu trời đêm phía trên động phủ, nơi sao rất nhiều và gió Tây Bắc thổi nhẹ mang theo mùi rừng già.
Ở Bình Thạnh, Đức đã mở app ghi chú, bắt đầu sửa lỗi đầu tiên. Dời dấu phẩy về trước chữ "nhưng" rồi anh đọc lại và gật đầu. Đúng rồi, đúng hơn hẳn.
Ở Ninh Bình, Trần Dật ngồi trong hang động, kiếm gác ngang đùi, điện thoại trên tay, ba tin nhắn vừa gửi xong. Lão nhìn web, nhìn rating 4.5 sao hiển thị ở góc trang, rồi nhìn cái review một sao của chính mình nằm lẻ loi phía dưới.
Một review một sao thì ít quá, cần thêm người review nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.