Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả
Chương 44: Trọng Tài Bất Đắc Dĩ
Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn
Mục lục
44 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 44/44 chương
Drama đầu tiên trên web Tác Giả Việt bắt đầu từ một comment bảy chữ dưới truyện CuốcXeĐêm.
Nick mới ĐạiMộngNhânGian, tu sĩ Nguyên Anh đăng ký tuần trước, chưa gửi bản thảo, chỉ đọc và comment. Comment trước đó của lão đều ngắn, lịch sự, kiểu tu sĩ quen ở trên cao nhìn xuống mà vẫn giữ phép: "Truyện MẹBốnCon: bà viết chân thành, ta nể", "Truyện ThủyTiên_99: trẻ trung, có tiềm năng". Ai đọc cũng thấy dễ chịu, Vô Danh còn gật đầu khen tác giả mới biết ứng xử.
Rồi lão đọc CuốcXeĐêm và comment: "Truyện người phàm viết về người phàm, đọc xong không thấy gì."
Không chê, không khen, chỉ nói "không thấy gì". "Không thấy gì" từ một tài khoản mà Hộ Sách Trận đánh dấu tu vi Nguyên Anh thì nặng hơn bất kỳ review một sao nào, vì lão không tức giận, không bất mãn, lão thật sự đọc xong mà không thấy gì. Cái sự thờ ơ đó tệ hơn ghét.
Đức đang chạy Grab ở quận 7, điện thoại rung trong túi và anh không thấy.
MẹBốnCon thấy trước. Bà đang rửa chén sau bữa tối, con út đang xem hoạt hình ngoài phòng khách, bà lau tay vào khăn rồi mở điện thoại xem web như mỗi tối. Thấy comment dưới truyện CuốcXeĐêm, bà đọc rồi reply ngay, vì bà năm mươi tuổi sống ở Hà Nội thì khi thấy ai bắt nạt người hiền lành bà không chờ ai cho phép mới nói.
"Bác ơi, đọc mà không thấy gì thì đọc lại đi bác. Em đọc truyện ảnh em thấy nhiều lắm, thấy mùi cà phê, thấy nắng Sài Gòn, thấy cả cái mệt của người chạy xe cả ngày. Bác đọc không thấy gì thì có khi bác chưa bao giờ ngồi đầu hẻm chờ ai."
DọcGiảCúcPhương comment ngay sau đó, vì linh thú đọc comment nhanh hơn đọc truyện: "Nhân vật CuốcXeĐêm biết chờ, biết ăn, biết sống. Người comment không thấy gì, có thể người comment chưa biết chờ."
ThủyTiên_99 comment:
"Chị MẹBốnCon nói đúng ạ. Em sinh viên ở Hà Nội mà đọc truyện anh CuốcXeĐêm em muốn bay vô Sài Gòn ngồi uống cà phê đầu hẻm luôn. Mà anh ĐạiMộngNhânGian ơi, anh mới vô web mà comment kiểu đó hơi kỳ đó anh."
Ba reply trong vòng một tiếng. Khu comment của truyện CuốcXeĐêm lần đầu tiên có tranh luận, và tranh luận đó đang nóng lên vì ĐạiMộngNhânGian reply lại.
"Ta không bắt nạt ai. Ta nói thật. Truyện viết về xe ôm ngồi đầu hẻm thì ta đọc xong không thấy gì vì ta không phải người phàm ngồi đầu hẻm. Truyện hay phải khiến bất kỳ ai đọc cũng thấy, không chỉ người giống nhân vật."
Reply dài hơn mấy chữ ban đầu, và câu "ta không phải người phàm ngồi đầu hẻm" thì bất kỳ ai đọc truyện tu tiên đều hiểu ý: lão tự nhận mình ở tầng cao hơn. Cái này truyện về người phàm không chạm tới được.
MẹBốnCon reply:
"Bác ơi, bác nói bác không phải người phàm ngồi đầu hẻm, em cũng không phải, em là bà nội trợ ngồi rửa chén, nhưng em đọc vẫn thấy. Có khi không phải truyện không đủ hay mà bác chưa muốn thấy thôi."
ĐạiMộngNhânGian reply:
"Bà thấy vì bà cũng phàm, phàm đọc phàm thì đồng cảm. Nhưng văn chương hay phải vượt qua đồng cảm, phải tới chỗ mà không cần đồng cảm cũng thấy hay."
DọcGiảCúcPhương reply:
"Ta không phải người phàm. Ta cũng thấy."
ĐạiMộngNhânGian đọc comment đó và dừng lại, vì câu "ta không phải người phàm" từ DọcGiảCúcPhương nghe giống tu sĩ nói. Mà lão không biết DọcGiảCúcPhương là linh thú, nên lão tưởng đây là đồng đạo tu sĩ đang đứng về phía CuốcXeĐêm. Thế là lão reply, hơi gắt hơn: "Huynh tu mấy năm mà đọc truyện xe ôm cũng thấy hay?"
DọcGiảCúcPhương reply chậm, vì gõ bàn phím bằng móng vuốt thì chậm:
"Ta không tu. Ta sống trong rừng. Ta thấy hay vì nhân vật biết kiếm ăn."
ĐạiMộngNhânGian đọc "ta sống trong rừng" thì không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm, vì lão đang bận cãi.
Trên sân đá Tây Bắc, Vô Danh đọc comment trên khung pháp trận, mặt nghiêm hơn bình thường.
"Drama."
Vô Danh nói.
Bạch Tú Tài ngẩng lên liếc qua, đọc lướt comment, rồi quay lại bản thảo đang duyệt.
"Tác giả cãi nhau thì để tác giả cãi. Biên tập viên không can thiệp phần comment trừ khi vi phạm nội quy."
"Chưa vi phạm."
Lão Rùa nói, đang đọc song song.
"ĐạiMộngNhânGian không chửi, không xúc phạm, chỉ nói thật suy nghĩ của mình. Thẳng thừng nhưng không phạm nội quy."
"Thẳng thừng mà làm người khác buồn thì có phạm nội quy không?"
Tiên Nữ hỏi từ tảng đá, mắt mở, chưa uống rượu, vì sáng sớm nàng chưa uống.
"Không."
Bạch Tú Tài nói.
"Nội quy cấm xúc phạm, cấm chửi bới, cấm quấy rối. Không cấm nói thẳng. Nếu cấm nói thẳng thì ta phải tự cấm chính mình trước, vì mười lăm trang nhận xét của ta cho Lão Lục cũng thẳng."
"Nhưng mười lăm trang nhận xét của ngươi kèm hướng dẫn sửa."
Vô Danh nói, đặt hạt dưa xuống.
"ĐạiMộngNhânGian chỉ nói 'không thấy gì' mà không nói tại sao, không gợi ý tác giả cải thiện chỗ nào. Đó không phải nhận xét, đó là phán xét."
Cả nhóm im lặng. Bạch Tú Tài nhìn Vô Danh và cân nhắc, rồi gật đầu nhẹ, kiểu gật mà chỉ Vô Danh mới nhận ra, vì Bạch Tú Tài gật bằng mắt nhiều hơn bằng đầu.
"Vậy ngươi muốn can thiệp?"
Lão Rùa hỏi.
"Không phải can thiệp."
Vô Danh nói, đứng dậy, phủi vỏ hạt dưa trên áo.
"Hòa giải. Cái đó khác nhau."
Trước khi Vô Danh kịp gõ gì, Trần Dật đã comment.
TranDat_KimDan, tu sĩ Kim Đan ba ngàn hai trăm năm, người từng kéo bạn review một sao, người từng nói "thế giới này có vấn đề" vì bà nội trợ viết hay hơn mình, người đã bị từ chối bảy trên bốn mươi bảy rồi viết lại được bốn mươi trên bốn mươi bảy, người đã comment dưới truyện MẹBốnCon "hay là vì thật" rồi ngồi nghĩ câu đó cả đêm. Người đó bây giờ đọc comment "truyện người phàm viết về người phàm, đọc xong không thấy gì" và reply.
Reply khá dài, dài nhất mà Trần Dật từng viết trên web.
"Tôi là TranDat_KimDan. Bản thảo đầu tiên của tôi trên web này bị chấm 7/47. Tôi đã review một sao vì tức giận. Tôi đã kéo ba người bạn vào review một sao cùng. Tôi đã nghĩ truyện tôi hay hơn tất cả vì tôi có ba ngàn năm kinh nghiệm. Rồi tôi đọc truyện bà nội trợ viết về nấu cơm, 43/47, và tôi không hiểu tại sao. Rồi tôi đọc truyện xe ôm ngồi đầu hẻm, và tôi cũng không hiểu tại sao. Bây giờ tôi hiểu rồi."
Rồi Trần Dật comment thêm, ngắn hơn, nhưng nặng hơn:
"Huynh nói đọc xong không thấy gì. Tôi cũng từng không thấy gì. Nhưng không phải vì truyện không có gì, mà vì tôi chưa biết cách nhìn."
Rồi Trần Dật thêm dòng cuối:
"Mà tôi nói thiệt, ba ngàn năm kinh nghiệm mà phải bà nội trợ năm mươi tuổi dạy tôi cách nhìn, huynh muốn cười thì cười, tôi không giận."
Khu comment im lặng hai mươi phút sau reply của Trần Dật.
Trên sân đá, Vô Danh đọc xong, hạ tay xuống, không gõ gì. Lão nhìn sang Bạch Tú Tài.
Bạch Tú Tài đang đọc reply Trần Dật trên khung pháp trận, bút chì kẹp sau tai, quạt gấp trong tay, không phe phẩy. Lão đọc từ đầu tới cuối, đọc lại dòng "ba ngàn năm kinh nghiệm mà phải bà nội trợ năm mươi tuổi dạy tôi cách nhìn". Sau đó lão mở Bảo Điển, lật tới trang riêng dành cho Trần Dật, viết một dòng nhỏ:
"Bản thảo thứ 5 sẽ khác."
Tiên Nữ mở cả hai mắt, điều hiếm khi xảy ra vào buổi sáng.
"Lão ấy vừa tự nhận mình sai trước mặt toàn bộ web."
"Kim Đan ba ngàn năm tự nhận mình sai."
Diệp Trần nói từ góc xa, không ngẩng lên khỏi cuốn ngôn tình, nhưng giọng có thứ gì đó khác, thứ mà nếu gọi tên thì gần nhất với hai chữ "nể phục.". Dù hắn sẽ không bao giờ dùng hai chữ đó.
"Trước mặt bà nội trợ, anh shipper, sinh viên, linh thú, và tu sĩ Nguyên Anh đang cãi nhau. Cái đó khó hơn viết truyện nhiều."
"Ngươi muốn nói khó hơn đọc ngôn tình?"
Tiên Nữ hỏi.
"Khó hơn viết ngôn tình."
Diệp Trần sửa, vừa lật trang.
"Đọc thì dễ."
ĐạiMộngNhânGian reply sau hai mươi phút:
"Huynh nói có lý. Nhưng ta vẫn giữ ý kiến."
Trần Dật reply:
"Huynh cứ giữ. Tôi cũng từng giữ bảy tháng."
Vô Danh nhìn khu comment, thấy drama đã tự hạ nhiệt nhờ Trần Dật, nhưng lão vẫn gõ một tin nhắn riêng cho ĐạiMộngNhânGian, vì drama tắt không có nghĩa là vết thương lành.
"Chào huynh, tôi là biên tập viên VôDanh. Tôi đọc comment của huynh. Huynh không sai khi nói huynh không thấy gì, vì cảm nhận là của huynh, không ai bắt huynh phải thấy. Nhưng trên web này, comment nên kèm lý do, vì tác giả đọc 'không thấy gì' mà không biết phải sửa chỗ nào thì giống bị chê mà không được dạy. Huynh thử đọc lại CuốcXeĐêm, tìm một chỗ huynh thấy thiếu, ghi ra cụ thể, gửi lại cho tôi. Nếu huynh tìm ra thì tôi sẽ chuyển cho tác giả. Nếu huynh đọc lại mà vẫn không thấy gì thì cũng được, nhưng lúc đó huynh sẽ biết mình thật sự không thấy chứ không phải chưa tìm."
Vô Danh bấm gửi. Rồi lão cắn hạt dưa chờ.
Ở Sài Gòn, Đức dừng xe ở một ngã tư quận 2, chờ đèn đỏ, mở điện thoại xem thông báo. Mười bảy comment mới dưới truyện "Đầu Hẻm." Anh mở ra, đọc từ trên xuống, đọc comment "đọc xong không thấy gì", đọc reply MẹBốnCon, reply DọcGiảCúcPhương, reply ThủyTiên_99, rồi đọc reply Trần Dật.
Đèn xanh bật nhưng anh không chạy. Xe phía sau bấm còi, anh giật mình, nhét điện thoại vào túi và chạy xe. Nhưng suốt quãng đường từ quận 2 sang quận Bình Thạnh anh nghĩ tới Trần Dật, tới ông "anh đóng phim cổ trang" mà anh nhắn tin hồi tháng trước, ông nói chuyện kiểu cổ mà anh tưởng nhập vai, ông bị từ chối bảy trên bốn mươi bảy mà anh muốn vô đọc ủng hộ nhưng ông không reply. Ông đó bây giờ viết bốn đoạn dài bảo vệ truyện của anh trước mặt toàn bộ web.
Anh dừng xe ở đầu hẻm quen, nơi anh hay đợi cuốc, ngồi xuống ghế nhựa, mở điện thoại ra, đọc lại reply Trần Dật lần nữa. Anh đọc chậm, đọc tới dòng "ba ngàn năm kinh nghiệm mà phải bà nội trợ năm mươi tuổi dạy tôi cách nhìn" thì anh nghĩ ông này chắc viết tiên hiệp quen nên nói "ba ngàn năm" cho oai, kiểu nhập vai, nhưng cái chân thành trong đoạn đó thì không phải nhập vai. Anh nhận ra được vì anh viết về xe ôm ngồi đầu hẻm thì anh biết phân biệt đâu là thật đâu là diễn.
Anh gõ reply ngắn dưới comment Trần Dật, vì anh shipper Grab hai mươi tám tuổi không quen viết dài:
"Cảm ơn anh. Em không biết nói gì, nhưng cảm ơn anh thiệt."
Rồi anh reply comment ĐạiMộngNhânGian, ngắn hơn nữa:
"Dạ em hiểu ý anh. Mà nếu anh rảnh thì anh đọc lại chương ba nha anh, chương đó em viết về nắng trên cầu, em nghĩ anh đọc xong có khi thấy gì đó."
Đức đặt điện thoại xuống, ngồi đầu hẻm, chờ cuốc xe, nắng Sài Gòn xiên ngang mặt ghế nhựa, y như trong truyện.
Trên núi Bà Đen, Lão Lục không biết gì về drama, vì lão không đọc khu comment, lão chỉ đọc nhận xét biên tập viên và tin nhắn của VạnChương.
Sáng nay lão gửi bản sửa lần mười bốn. Lão gõ từ mười giờ tối hôm qua tới hai giờ sáng, bốn tiếng, trận pháp sạc pin giữ được pin trên hai mươi phần trăm suốt đêm nên lão không phải dừng sạc bằng linh lực như trước. Lão chỉ phải dừng một lần để nghỉ tay vì ngón trỏ mỏi. Bản sửa lần này lão sửa theo đúng hướng dẫn bảy trang của Bạch Tú Tài, sửa từng lỗi, từng câu. Lần đầu tiên lão sửa xong mà đọc lại không thấy muốn sửa thêm, dù lão biết biên tập viên sẽ vẫn tìm ra lỗi mới, vì biên tập viên lúc nào cũng tìm ra lỗi mới.
Buổi trưa, điện thoại Lão Lục rung lên. Tin nhắn VạnChương:
"Anh ơi, tui bị từ chối lại rồi, 3/47, nhưng lần này biên tập viên viết nhận xét cho tui nè, lần trước thì không có nhận xét gì hết. Anh thì sao?"
Lão Lục đọc và mỉm cười, cười kiểu người mừng cho bạn dù tin mừng đó chỉ là "có nhận xét" thay vì "không có nhận xét". Lão gõ:
"Ta gửi bản sửa lần mười bốn sáng nay, chưa có kết quả. Mà huynh được nhận xét là tốt rồi, nhận xét nghĩa là biên tập viên thấy huynh đáng để viết nhận xét."
VạnChương reply ngay:
"Thiệt hả anh? Tui tưởng nhận xét là chê!"
Lão Lục gõ chậm. Đây là câu mà lão nghĩ ra từ kinh nghiệm mười ba lần sửa bản thảo:
"Chê mà kèm hướng dẫn sửa thì không phải chê, mà là dạy. Nếu biên tập viên không viết gì hết thì mới đáng lo, vì nghĩa là biên tập viên không biết bắt đầu từ đâu."
VạnChương đọc rồi im lặng, im lâu, lâu nhất từ khi hai người bắt đầu nhắn tin, vì VạnChương luôn reply trong vài giây. Hai phút sau:
"Anh ơi, anh nói câu đó hay hơn cả truyện anh viết."
Lão Lục đọc và lão cười lần thứ hai trong tuần, vì VạnChương vừa nói lại đúng câu mà VạnChương đã nói đêm trước. Lão Lục nhận ra đây là cách VạnChương khen, khen bằng cách so sánh với truyện, vì truyện là thứ quan trọng nhất với cả hai người, nên nói "hay hơn truyện" là lời khen cao nhất mà VạnChương biết.
"Cảm ơn huynh."
Lão Lục gõ, rồi gõ thêm, vì lão muốn thử nói đùa lần nữa:
"Có lẽ ta nên bỏ viết truyện, chuyển sang viết nhận xét."
VạnChương reply:
"HAHAHA anh nói đùa hay quá, mà đừng bỏ nha anh, ai bỏ trước người đó thua. Deal nhớ không?"
"Nhớ."
Lão Lục gõ.
"Deal."
Đến chiều, kết quả duyệt bản mười bốn tới. Bạch Tú Tài viết nhận xét năm trang, ngắn hơn bảy trang lần trước, ngắn hơn không phải vì lười mà vì lỗi ít hơn. Ở trang đầu, dòng đầu tiên, lão viết:
"19/47. Tiến bộ đáng kể so với bản 13 (18/47). Bốn mục mới thông qua, tất cả đều ở nhóm kỹ thuật cơ bản, nghĩa là tác giả đã bắt đầu kiểm soát được phần nền. Phần hồn vẫn giữ nguyên ba mục thông qua cũ. Sửa tiếp."
19/47.
Lão Lục đọc con số đó trên điện thoại, đọc bằng ánh sáng chiều rọi qua cửa động phủ. Mắt sáng, tay run nhưng run ít hơn mọi lần, vì 19 lớn hơn 18 một điểm. Một điểm đó là một đêm gõ từng chữ trên bàn phím cùi, một đêm linh lực cạn rồi hồi rồi cạn lại, một đêm mà trận pháp sạc pin hút linh khí tự nhiên từ núi giữ cho lão không phải tốn linh lực sạc bằng tay. Một đêm đó bây giờ thành một điểm, mỗi đêm một điểm, công bằng.
Lão nhắn VạnChương:
"19/47. Tăng một điểm."
VạnChương reply sau bảy giây:
"NGON! Anh giỏi quá! Tui 3/47 mà anh 19, anh hơn tui gấp sáu lần! Cố lên anh, còn 16 điểm nữa là tới 35 rồi!"
Lão Lục đọc "còn 16 điểm nữa là tới 35" và lão nhẩm. Mười sáu điểm, mỗi bản sửa tăng ba bốn điểm nếu may, nghĩa là còn ba bốn lần sửa nữa, mỗi lần sửa mất hai tuần, nghĩa là còn hai ba tháng. Hai ba tháng trong năm mươi năm thọ nguyên còn lại thì không nhiều nhưng cũng không ít. Cái này đủ, nếu lão không dừng viết.
Lão gõ:
"Cảm ơn huynh. Mười sáu điểm, ta sẽ lấy."
Tối đó, trên sân đá, Vô Danh kiểm tra tin nhắn riêng. ĐạiMộngNhânGian đã reply.
"Biên tập viên, tôi đọc lại CuốcXeĐêm chương ba rồi. Cảnh nắng trên cầu."
Reply dài, dài bất ngờ, dài hơn comment bảy chữ ban đầu gấp mười lần.
"Tôi tìm chỗ thiếu như biên tập viên nói và không tìm thấy. Tôi đọc ba lần, mỗi lần cố tìm một chỗ mà tôi thấy tác giả có thể viết hay hơn nhưng không tìm thấy. Không phải vì truyện hoàn hảo, mà vì tôi không biết cách chê truyện này. Tôi biết chê truyện tu sĩ vì tôi hiểu tu sĩ. Tôi không biết chê truyện xe ôm vì tôi không hiểu xe ôm."
Rồi dòng cuối:
"Vậy thì comment ban đầu của tôi đúng là 'không thấy gì' nhưng không phải truyện không có gì, mà tôi không có mắt để thấy. TranDat_KimDan nói đúng."
Vô Danh đọc, đọc lại dòng cuối, rồi nhìn sang Bạch Tú Tài đang ngồi bên kia sân uống trà.
"Bạch huynh."
Vô Danh gọi.
"Gì?"
"ĐạiMộngNhânGian reply rồi."
"Nói gì?"
"Lão nói lão đọc CuốcXeĐêm ba lần, không tìm thấy chỗ chê, rồi nhận ra không phải truyện không có gì mà lão không có mắt để thấy."
Bạch Tú Tài dừng chén trà giữa chừng nhìn Vô Danh, nhìn một lúc lâu rồi nói, giọng phẳng nhưng nặng:
"Nguyên Anh đọc truyện người phàm ba lần rồi tự nhận mình không có mắt để thấy. Trong một ngày, Kim Đan tự nhận mình sai, Nguyên Anh tự nhận mình mù."
Lão đặt chén trà xuống.
"Web của ngươi đang làm gì vậy, Lão Rùa?"
Lão Rùa đang ngồi trước khung pháp trận, nghe câu đó, quay lại mỉm cười, cười kiểu ông trùm, kiểu cười mà năm vạn năm luyện pháp trận lão đợi cơ hội để cười.
"Web của Lão Rùa ta."
Lão Rùa nói dõng dạc.
"Đang dạy tu sĩ đọc truyện người phàm. Đây là thành tựu mà bất kỳ đại năng nào cũng phải..."
"Có hạt dưa không?"
Vô Danh hỏi, xoay bịch hạt dưa rỗng.
Lão Rùa nhìn Vô Danh, nhìn bịch hạt dưa rỗng, rồi thở dài, kiểu thở dài quen thuộc, kiểu thở dài mà trước đó lão cũng thở y hệt. Lão biết dù web có một triệu độc giả thì bốn người này cũng sẽ không bao giờ nghe lão diễn thuyết xong.
Ở Đà Lạt, trong một thiền thất nhỏ giữa rừng thông, ĐạiMộngNhânGian ngồi một mình trước điện thoại.
Lão vừa đọc CuốcXeĐêm chương ba lần thứ tư. Cảnh nắng trên cầu Sài Gòn, anh xe ôm nghĩ hôm nay nắng đẹp nhưng không nói. Lão đọc câu đó bốn lần, bốn lần đều không thấy gì, rồi lần thứ năm lão không đọc nữa, lão chỉ ngồi nhìn ra cửa thiền thất, nơi nắng chiều Đà Lạt xiên qua rừng thông rọi lên mặt đá. Lão nghĩ hôm nay nắng đẹp nhưng không nói và lúc lão nghĩ câu đó thì lão nhận ra mình vừa nghĩ đúng câu mà nhân vật trong truyện nghĩ. Bấy giờ lão thấy rồi.
Lão ngồi yên thêm một lúc, rồi mở trang gửi bản thảo, nhìn ô trống thật lâu. Nguyên Anh mấy nghìn năm chưa bao giờ viết truyện. Nhưng tối nay lão muốn thử viết về nắng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.