Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Web Làng - Khai Trương

Chương 14: Web Vắng Như Chùa Bà Đanh

Đăng: 01/07/2026 17:38 4,065 từ 2 lượt đọc

Ngày thứ ba truyền Văn Trận không sáng, không phải không sáng kiểu lỗi pháp trận hay đứt đường truyền, mà không sáng kiểu bình thường và đáng lo ngại. Cái kiểu cổng vẫn mở rộng, vẫn chờ, vẫn sẵn sàng nhận bản thảo từ bất kỳ ai gửi tới, chỉ là không có ai gửi mà thôi.

Lão Rùa đứng trước cổng, tay đặt lên khung pháp trận, rà một lượt từ Truyền Văn Trận xuống Thẩm Văn Trận, rồi xuống Hộ Sách Trận, xong rà ngược lại. Không có lỗi gì cả, cũng không có nghẽn ở đâu, không có bản thảo nào bị giữ lại giữa chừng và không có tài khoản nào đang cố gửi mà bị chặn lại.

Pháp trận hoàn hảo và cổng vẫn mở, chỉ là không có ai ghé vào.

"Bình thường."

Lão Rùa nói với chính mình, tay rút ra, đi về chỗ ngồi.

Vô Danh, đang ngồi gần đó với một bịch hạt dưa mua từ chân núi, nhìn lão rồi nhìn cổng rồi nhìn lại lão Rùa.

"Lão Rùa."

"Gì?"

"Đây là lần thứ mấy ngươi rà pháp trận từ sáng tới giờ?"

Lão Rùa không trả lời.

"Ta đếm được bảy lần."

Vô Danh nói.

"Nhưng ta có thể đếm sót."

"Ta rà vì muốn chắc chắn không có lỗi."

"Chắc chắn rồi. Ngươi rà bảy lần, kết quả đều giống nhau. Pháp trận hoàn hảo, không có lỗi là chuyện đương nhiên."

"Ừ."

"Vậy thì ngươi rà lần thứ tám để làm gì?"

Lão Rùa ngồi xuống, không trả lời câu đó.

Vô Danh cũng không hỏi thêm, cắn thêm một hạt dưa, tiếng vỡ giòn nhỏ trong không khí yên tĩnh buổi sáng. Gió thổi qua sân đá và không có bản thảo nào bay tới.

Bạch Tú Tài ngồi ở chỗ cũ, Thẩm Văn Bảo Điển đặt trên đùi, mở nhưng không đọc. Lão đang nhìn vào một trang lão đã viết tháng trước, phần bàn về "tiêu chí đánh giá cấu trúc câu trong văn xuôi hiện đại." Đọc xong, lão lấy bút ra, gạch dưới một dòng, viết bên lề:

"Cần xem lại, định nghĩa chưa bao quát đủ."

Đó là lần thứ tư lão gạch dưới dòng đó và viết "xem lại."

Tiên Nữ ngồi gần cổng, chén rượu tiên cầm trên tay nhưng chưa uống. Nàng ngồi cầm chén và nhìn vào chén đã được một lúc, kiểu không phải nhìn cái chén mà nhìn qua chén vào thứ gì đó mà chính nàng cũng không xác định được là gì.

Diệp Trần đọc sách ở góc xa nhất của sân đá. Hắn lật trang chậm hơn bình thường, không phải chậm vì đoạn hay cần đọc kỹ, mà chậm theo kiểu tay cầm trang sách nhưng không nhớ lật. Vì thỉnh thoảng mắt hắn nhìn sang cổng một cái rồi mới quay lại sách.

Vô Danh nhận ra điều đó từ sáng sớm và không nói gì.

"Web của mình có ai biết không?"

Vô Danh hỏi.

Câu đó nói ra rồi treo lơ lửng giữa sân đá một lúc, không ai đón không ai đỡ, cho tới khi Bạch Tú Tài trả lời bằng giọng đều như đang đọc số liệu trong Thẩm Văn Bảo Điển:

"Ba tác giả biết, vì ba người đó đã gửi bản thảo. Ngoài ra chưa rõ."

"Ngoài ra là không có ai."

Vô Danh nói.

"Ta không xác nhận điều đó."

Lão Rùa nói.

"Nhưng ngươi cũng không phủ nhận."

Lão Rùa không nói gì.

Vô Danh cắn thêm một hạt dưa rồi nói, giọng không phán xét, chỉ là nói ra cho rõ:

"Hồi chưa khai trương thì vắng vì chưa mở. Giờ mở rồi, duyệt rồi, ba bản thảo ta đã nhận xét tử tế hết, mà vẫn vắng. Cái vắng này khác cái vắng mấy ngày trước."

Không ai hỏi khác chỗ nào, vì ai cũng hiểu khác chỗ nào.

"Vậy thì phải quảng cáo."

Vô Danh nói.

"Quảng cáo."

Lão Rùa lặp lại, theo kiểu thử nghe lại từ đó xem có nghe quen không.

"Đăng lên đâu đó, cho người ta biết web mới mở."

"Web của ta không cần quảng cáo."

Lão Rùa nói.

"Pháp trận hoàn hảo, giao diện mượt, biên tập viên duyệt kỹ, nhận xét chi tiết. Thứ tốt thì người ta tự tìm tới."

"Nhưng họ không biết web tồn tại."

"Đó là vấn đề của họ."

Vô Danh nhìn Lão Rùa, Lão Rùa nhìn lại, hoàn toàn nghiêm túc, không có dấu hiệu gì cho thấy lão nhận ra vấn đề với câu vừa nói.

"Ngươi..."

Vô Danh nói chậm.

"Vừa nói rằng 'người ta không biết web của ta tồn tại' là vấn đề của người ta."

"Ta nói vậy."

"Ngươi dựng web để có tác giả gửi bài, để biên tập viên duyệt, để Văn Khí lan ra. Nhưng ngươi nghĩ rằng tác giả không biết web tồn tại là lỗi của tác giả?"

"Ta không nói là lỗi. Ta nói đó là vấn đề của họ."

"Hai cái đó khác nhau chỗ nào?"

"Lỗi thì có nghĩa là ai đó đã sai."

Lão Rùa nói, giọng người tìm ra lý lẽ và rất hài lòng với lý lẽ đó.

"Vấn đề là thông tin chưa tới tay họ thôi. Không ai sai cả."

"Vậy thì ai sẽ đưa thông tin tới tay họ?"

"Thông tin sẽ tự lan. Từ miệng người này sang miệng người khác."

"Ba tác giả."

Vô Danh nói.

"Là toàn bộ số người biết web mình. Ngươi kỳ vọng ba người đó sẽ đi kể cho bạn bè nghe. Nhưng trải nghiệm của họ là bị nhận xét rất thẳng, nhận bốn trang nhận xét lúc hai giờ sáng, và bị bảo nhân vật không có xương sống. Nhận xét nào cũng đúng, cũng tốt, cũng thật lòng. Nhưng ta hỏi thật: đọc xong mấy cái nhận xét đó, người ta sẽ đi kể cho bạn bè 'web này hay lắm,' hay là người ta đang ngồi ở nhà xem lại bản thảo mà mặt mũi thất thần?"

Cả nhóm im lặng.

"Những trải nghiệm đó."

Lão Rùa nói, chậm hơn một chút,

"Rất có giá trị về mặt biên tập."

"Ta không nghi ngờ điều đó. Ta chỉ nói 'trải nghiệm tốt' và 'nhận xét đúng' không phải lúc nào cũng là một thứ."

Bạch Tú Tài không trả lời, nhưng tay lão đặt lên Thẩm Văn Bảo Điển thay đổi vị trí, nhẹ thôi, như người đang ngồi với một ý tưởng chưa thoải mái mà chưa biết đặt nó vào đâu.

"Để ta xuống chợ."

Vô Danh nói và đứng dậy,

"Nói với mấy anh em chỗ ta hay uống trà đá. Ít nhất có thêm người biết."

Vô Danh liền rời đi. Chợ quận 4 lúc giữa buổi sáng không phải lúc đông nhất nhưng vẫn đủ ồn ào, tiếng người gọi nhau, tiếng thớt, tiếng chén đĩa từ mấy quán cơm đang dọn chuẩn bị bữa trưa. Vô Danh đi vào quen như người về nhà, vài người gật đầu chào, lão gật lại, lão ghé qua chỗ bán trà đá quen và kéo ghế ngồi.

Anh Hai bán cá ngồi cạnh, đang nghỉ giữa buổi, ly trà đá trên tay.

"Anh Danh hôm nay xuống sớm ta."

Anh Hai nói.

"Có chuyện muốn nói."

Vô Danh nói.

"Anh Hai rảnh không?"

"Rảnh, cá buổi này bán tạm, không đông lắm. Chuyện gì vậy?"

Vô Danh suy nghĩ một chút về cách bắt đầu, rồi quyết định bắt đầu thẳng thắn luôn.

"Anh có biết web đọc truyện không?"

Anh Hai nhìn lão.

"Web là cái gì?"

Vô Danh dừng lại.

"Web là... cái trang trên điện thoại."

Vô Danh giải thích.

"Anh có hay dùng điện thoại vào mạng đọc tin tức không?"

"À, mạng đó. Biết biết, vợ anh hay coi mấy cái clip nấu ăn."

"Đúng rồi, web là kiểu đó. Nhưng cái này không phải clip nấu ăn, là trang để đọc truyện, tác giả viết rồi đăng lên để người đọc vào đọc."

"Truyện gì?"

"Truyện gì cũng được, ai muốn viết gì thì viết."

Anh Hai gật đầu, nhấp ly trà đá, suy nghĩ.

"Vậy tui viết được không?"

Vô Danh lúc này đang trong giai đoạn hào hứng vì cuộc nói chuyện có vẻ đang đi đúng hướng liền nói ngay:

"Được chứ, anh cứ viết rồi gửi lên, có người duyệt bài cho."

"Tui viết về cá được không?"

"Được."

"Cá của tui tuần này tươi lắm."

Anh Hai nói, mắt sáng lên theo cái cách của người vừa tìm ra hướng sử dụng mới cho thứ gì đó lão đang hào hứng.

"Anh lấy hàng trực tiếp từ ghe, không qua mối, cho nên giá tốt hơn mà chất lượng không thua. Tui hay kể cho khách nghe, lần nào khách cũng thích. Tui mà viết ra chắc người đọc cũng thích."

"Anh... muốn viết về cá của anh?"

"Ừ, sao không? Câu chuyện thật mà, không bịa. Cá tươi có nguồn gốc rõ ràng, tui có thể kể từng con cá nó từ đâu tới. Con cá lóc sáng nay to cỡ bắp tay, anh đặt tên nó là Cục Mỡ vì nó mập, khách nào mua cũng cười. Vậy là có nhân vật rồi."

Vô Danh nhìn anh Hai. Anh Hai nhìn lại, không thấy vấn đề gì.

"Được."

Vô Danh nói sau một hồi.

"Anh cứ viết thử đi. Web tên Tác Giả Việt, anh tìm trên điện thoại, đăng ký tài khoản rồi gửi bài."

"Anh ghi cho tui tên web, tui ghi lên cái bảng tính tiền cho khỏi quên."

Vô Danh lấy tờ giấy nhỏ ra, viết tên web xuống rồi đưa cho anh Hai.

Anh Hai cầm tờ giấy nhìn một cái rồi gật đầu, nhét vào túi áo.

"Được, để tối anh thử viết về con Cục Mỡ, coi nó đọc có hay không."

Vô Danh uống nốt ly trà đá rồi đứng dậy, cảm ơn, bắt tay anh Hai và đi ra.

Lão đi được hai bước thì nghe anh Hai gọi với theo:

"Anh Danh ơi, cái web đó có trả tiền không?"

Vô Danh dừng lại.

"Tui hỏi vì nếu có trả tiền thì tui viết thêm về mấy con cá khác nữa."

Anh Hai giải thích.

"Tuần này có con cá chẽm cũng đặc biệt lắm."

Vô Danh về tới sân đá, ngồi xuống chỗ cũ, lấy bịch hạt dưa ra, cắn một cái, nhìn về phía cổng, rồi nói:

"Anh Hai bán cá muốn viết truyện về cá tươi. Con cá lóc tên Cục Mỡ vì nó mập. Anh Hai nói vậy là đã có nhân vật."

Không ai nói gì trong một nhịp.

"Trước khi ta về."

Vô Danh tiếp tục, giọng người tường thuật lại sự việc không phán xét.

"Anh Hai hỏi web có trả tiền không. Nếu có thì anh muốn viết thêm về con cá chẽm tuần này."

Tiên Nữ nhìn vào chén rượu, uống một ngụm dài.

"Vậy là."

Lão Rùa nói, từng chữ.

"Ngươi đi quảng cáo web, kết quả là một ông bán cá sẽ viết truyện về cá tươi và hỏi xem web có trả nhuận bút không."

"Về cá tươi có nguồn gốc rõ ràng."

Vô Danh sửa lại.

"Anh ấy nhấn mạnh điểm đó."

Lão Rùa nhìn Vô Danh, nhìn rất lâu, rồi lão quay đi, không nói gì, bước về phía cổng pháp trận.

"Ta sẽ viết thơ quảng cáo."

Bạch Tú Tài nói.

Rồi lão lấy sổ ra, lật sang trang mới, cầm bút lên.

"Thơ hay thì người đọc mới nhớ. Người đọc nhớ thì sẽ tìm tới."

Tiên Nữ nhìn Bạch Tú Tài, nàng uống thêm một ngụm, không nói gì.

"Nàng muốn nói gì thì cứ nói."

Bạch Tú Tài nói, không ngẩng đầu lên.

"Bổn tiên nữ chỉ đang suy nghĩ."

Tiên Nữ nói.

"Nghĩ gì?"

"Nghĩ rằng lần cuối bổn tiên nữ đọc một bài thơ quảng cáo là khi nào."

Bạch Tú Tài dừng bút.

"Thơ không thường dùng để quảng cáo."

Lão nói.

"Đúng."

"Nhưng thơ truyền đạt ý hay hơn văn xuôi trong một số trường hợp."

"Cũng đúng."

"Và đây có thể là một trong những trường hợp đó."

"Có thể."

Tiên Nữ nói, giọng không phủ nhận không xác nhận, giọng của người đã hỏi câu cần hỏi và để phần còn lại cho đối phương tự quyết định.

Bạch Tú Tài nhìn trang giấy trống, nhìn lại Tiên Nữ, rồi nhìn trang giấy, rồi cầm bút lên và bắt đầu viết.

Lão viết xong sau khoảng một canh giờ. Lão đứng dậy, mang tờ giấy ra đặt giữa sân đá cho cả nhóm nhìn. Bốn câu, chữ đẹp, mực đen trên giấy trắng, vần điệu cân đối, từng chữ chọn lọc kỹ càng.

Vô Danh đọc, rồi đọc lần nữa, chậm hơn.

"Đẹp."

Vô Danh nói.

Bạch Tú Tài gật đầu.

"Ta hỏi một câu."

"Gì?"

"Nếu ta là người lạ, đọc bài thơ này mà không biết ngữ cảnh, ta có biết đây là quảng cáo web đọc truyện không?"

Bạch Tú Tài nhìn bài thơ.

"Câu thứ ba viết 'nhập văn đàn tìm tri kỷ, mở trang sách gặp chân tâm.' Rõ ràng là nói về văn chương."

"Đúng, nhưng không có chữ 'web' nào trong đó. Không có địa chỉ, không có tên web, không có gì để người ta biết đây là quảng cáo chứ không phải bài thơ về đọc sách nói chung."

Bạch Tú Tài im lặng. Cây quạt giấy trong tay ngừng quạt.

"Web là từ phàm tục."

Bạch Tú Tài nói sau một lúc.

"Thơ ta không dùng từ phàm tục."

"Nhưng chúng ta quảng cáo cho người phàm."

"Ừ."

"Thì phải dùng từ người phàm hiểu."

Bạch Tú Tài nghe xong thì nhìn bài thơ. Lão nhìn rất lâu, lâu hơn một canh giờ lão bỏ ra để viết nó.

"Thơ hay..."

Lão nói sau một lúc rất lâu, giọng chậm, từng chữ được đặt xuống cẩn thận như đặt đồ mỏng manh.

"Không phải lúc nào cũng là đồ quảng cáo tốt."

"Bạch huynh vừa tự nói ra câu đó."

Vô Danh nói, cố giữ giọng bình thản.

"Ta biết ta vừa nói câu đó. Và ta cần thời gian để ngồi với câu đó một chút."

Bạch Tú tài cầm bài thơ cất vào sổ một cách nhẹ nhàng, như cất thứ gì đó vẫn có giá trị, chỉ là không phải loại giá trị lão dự tính.

Im lặng kéo dài trên sân đá. Gió thổi qua, lay nhẹ lớp lưới Hộ Sách Trận trên cánh cổng. Truyền Văn Trận vẫn tối.

Lão Rùa đứng trước cổng, quay lưng lại với cả nhóm. Vô Danh đã đi quảng cáo, quảng cáo cho ông bán cá viết truyện về cá. Bạch Tú Tài đã viết thơ, thơ hay mà không ai biết đó là quảng cáo. Lão thì không muốn quảng cáo, nhưng cái lý do lão đưa ra thì chính lão cũng biết là đang lung lay.

Ba người đã thử và không ai thành công.

Diệp Trần gấp sách lại. Lần duy nhất trong ngày, hắn gấp sách hẳn, đặt lên đùi, nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Vô Danh nhìn thấy, vì Vô Danh luôn để ý.

"Năm người chúng ta."

Diệp Trần nói, giọng đều và bình thản như đang đọc một dòng trong cuốn sách vừa gấp lại. "Mỗi người sống ẩn dật hơn vạn năm. Giờ ngồi đây bàn chuyện làm sao cho thiên hạ biết mình tồn tại."

Không ai nói gì.

"Nghĩ lại."

Diệp Trần nói.

"Cũng hài."

Hắn mở sách ra, đọc tiếp.

Câu đó nặng hơn bất kỳ câu nào trong cả buổi, vì nó tới sau khi mọi nỗ lực đã thất bại, và vì Diệp Trần chưa bao giờ nhận xét cái gì là hài cả. Hắn sống ba vạn rưỡi năm, đọc đủ mọi thứ trên đời, và đây là lần đầu tiên hắn dùng chữ đó. Không phải vì trước đây không có gì hài, mà vì trước đây không có gì hài theo kiểu năm đại lão sống vạn năm thua một câu hỏi mà người phàm bình thường đã biết cách trả lời từ ngày đầu mở web.

Bạch Tú Tài lấy cuốn sổ nhỏ ra, không phải Thẩm Văn Bảo Điển mà cuốn sổ ghi những câu đáng nhớ, rồi viết vào.

Chiều xuống chậm, kéo bóng dài trên sân đá. Truyền Văn Trận không sáng suốt cả ngày.

Vô Danh ăn hết bịch hạt dưa đầu tiên, đang cầm bịch thứ hai nhưng chưa mở, lão cầm không vì đói mà vì tay cần cầm thứ gì đó khi ngồi chờ. Bạch Tú Tài đã cất bài thơ vào sổ và không mở sổ ra nữa. Lão Rùa ngồi trước cổng pháp trận, tay đặt lên khung, nhưng lần này lão không rà tìm lỗi. Lão đang dò theo đường truyền của Truyền Văn Trận, từ cổng ra ngoài, ra tới mạng internet thật, dò xem có cách nào để pháp trận tự phát tín hiệu ra ngoài, kiểu gọi tác giả tới thay vì đứng chờ. Lão không biết gọi cái đó là quảng cáo, lão gọi nó là "mở rộng bán kính thu nhận của Truyền Văn Trận". Nhưng nếu Vô Danh nghe thấy thì Vô Danh sẽ nói đó chính là quảng cáo đấy.

Lão không nói cho ai biết lão đang làm gì, vì thừa nhận đang tìm cách quảng cáo bằng pháp trận thì cũng như thừa nhận "đó không phải vấn đề của họ". Và lão chưa sẵn sàng cho điều đó.

Diệp Trần đọc xong cuốn sách, gấp lại, đặt xuống tảng đá bên cạnh. Lần này hắn không lấy cuốn khác ra. Hắn ngồi đó, tay đặt lên gáy cuốn sách vừa gấp, nhìn về phía cổng pháp trận đang mở và trống rỗng. Mắt hắn dừng ở cổng lâu hơn bất kỳ lúc nào trong ngày, không giấu nữa, hoặc không cần giấu vì đã chiều muộn và không ai đang nhìn hắn.

Nhưng Vô Danh vẫn đang nhìn.

"Diệp huynh."

Vô Danh nói nhỏ.

Diệp Trần không ngẩng lên.

"Huynh đang chờ ngôn tình mới."

Không phải câu hỏi.

"Ta đang nhìn pháp trận."

Diệp Trần nói.

"Pháp trận tối thui, không có gì để nhìn."

"Thì ta nhìn cái tối thui đó."

Vô Danh nhìn Diệp Trần thêm một chút, rồi gật đầu, mở bịch hạt dưa thứ hai ra và cắn một cái. Hai người cùng nhìn cổng một lúc, cùng không thấy gì ngoài cái tối thui trống trải, nhưng cứ nhìn.

Tiên Nữ không nhớ lúc nào mình lấy điện thoại ra. Nàng chỉ biết là đang cầm nó, màn hình đang mở ứng dụng nhắn tin, và nàng đang nhìn vào một tên liên lạc mà nàng có lẽ không nhìn vào đã ba trăm năm. Người đó ở giới tu tiên khác, và ba trăm năm trước hai người có uống rượu với nhau một lần.

Nàng gõ vào ô nhắn tin. Rượu tiên đã lên tới ngưỡng mà đầu óc nàng nghĩ gì thì ngón tay gõ nguyên xi cái đó ra, không qua bất kỳ lớp lọc nào ở giữa. Nàng biết mình đang ở trạng thái đó, biết rõ ràng, nhưng biết rồi thì cũng không dừng được, cho nên nàng gõ tiếp:

"Mộc Hoa ơi lâu rồi không gặp nhớ em không nay bổn tiên nữ đang làm biên tập ở một cái web đọc truyện trên mạng nhỏ thôi mới mở mà vui lắm mấy ông biên tập viên kỳ cục hết sức có ông checklist 47 mục duyệt bài có ông nhận xét đúng một câu mà câu đó chí mạng lắm còn có ông admin ngồi thiền pháp trận dựng trang chủ đẹp lắm bổn nữ nói thật không phải nói xã giao rảnh thì vào đọc thử nha tên là Tác Giả Việt tìm trên Google ra liền đó."

Nàng đọc lại tin nhắn, nhìn thấy mình gõ không có dấu câu nào, một dòng chữ dài từ đầu tới cuối như chuỗi suy nghĩ chạy liên tục không ngắt, rồi nàng bấm gửi.

Đặt điện thoại xuống, Tiên Nữ cầm bình rượu lên lại uống một ngụm.

"Nàng nhắn tin cho ai vậy?"

Lão Rùa hỏi, tay vẫn đặt trên khung pháp trận.

"Bạn cũ, tên Mộc Hoa. Quen nhau hồi ba trăm năm trước, uống rượu chung một đêm, rượu ngon lắm. Chị ấy đọc sách nhiều, có túi nhỏ xíu mà chứa mấy chục cuốn bên trong, hỏi sao chứa được thì chị ấy nói túi có pháp trận."

"Nàng có chắc nhắn đúng người không?"

Lão Rùa hỏi.

Tiên Nữ nhìn lại màn hình.

"Tên liên lạc ghi Mộc Hoa."

"Người đó biết dùng Google không?"

Vô Danh hỏi.

"Bổn tiên nữ không có hỏi câu đó."

Đêm xuống, Truyền Văn Trận vẫn tối.

Không ai bỏ về. Lão Rùa ngồi trước cổng, tay vẫn đặt trên khung pháp trận, vẫn đang dò theo cái ý tưởng "mở rộng bán kính thu nhận" mà lão không nói cho ai biết. Bạch Tú Tài cầm Thẩm Văn Bảo Điển nhưng không đọc mà chỉ cầm như thói quen. Vô Danh ngồi không, bịch hạt dưa thứ hai đã gần hết. Diệp Trần vẫn chưa lấy cuốn sách mới ra, ngón tay cái vuốt nhẹ theo gáy cuốn cũ đã đọc xong, mắt vẫn hướng về phía cổng dù trong bóng tối không còn nhìn thấy gì.

Tiên Nữ nằm ngả ra tảng đá nhìn trời. Bình rượu đặt kế bên đã vơi gần nửa.

"Web vắng cũng có cái hay."

Nàng nói với giọng nhẹ, nói với trời hoặc nói với không khí hoặc nói với không ai cụ thể.

"Ít nhất mình có thời gian ngồi với nhau."

Không ai trả lời nhưng không ai phản bác.

Gió từ Sài Gòn thổi lên, mang theo mùi thành phố, mùi xăng xe và cà phê và nhựa đường còn giữ hơi nóng ban ngày. Bên dưới núi, thành phố vẫn sáng, vẫn ồn, vẫn chạy.

Điện thoại của Tiên Nữ bỗng rung lên. Nàng nhìn xuống. Tin nhắn từ Mộc Hoa:

"Ủa Tiên Nữ Say Xỉn hả?? Lâu quá không gặp!! Chị vừa chia sẻ link web cho mấy chị em trong nhóm đọc sách rồi, tụi chị hay giới thiệu trang hay cho nhau lắm. Nhóm chị khoảng hai trăm người, toàn dân mê đọc à nha."

Tiên Nữ đọc xong, đặt điện thoại xuống tảng đá. Nàng cầm bình rượu lên, uống một ngụm dài, rồi đặt xuống nhìn trời tiếp.

"Gì vậy?"

Lão Rùa hỏi, vì lão đã nhìn thấy nàng đọc tin nhắn. Tiên Nữ suy nghĩ một chút, rồi đưa điện thoại ra cho Lão Rùa.

Lão Rùa đọc một lần, rồi đọc lần hai, đọc lại lần ba, dù tin nhắn chỉ có vài dòng.

"Hai trăm người."

Lão Rùa nói.

"Toàn dân mê đọc."

Tiên Nữ xác nhận.

Lão Rùa đặt điện thoại xuống, rút tay ra khỏi khung pháp trận và đứng dậy. Lão nhìn Truyền Văn Trận đang tối thui, nhìn cái cổng vẫn mở và vẫn chờ, rồi nhìn lại khung pháp trận nơi lão vừa dành cả buổi chiều âm thầm dò tìm cách "mở rộng bán kính thu nhận."

Lão không nói gì.

Bạch Tú Tài nhìn điện thoại trên tay Lão Rùa, nhìn tin nhắn Tiên Nữ gửi đi vẫn còn trên màn hình, cái dòng chữ không có dấu câu từ đầu tới cuối chạy một mạch không ngắt. Rồi Bạch Tú Tài nói, giọng nhẹ và thật lòng:

"Nhờ một tin nhắn không có dấu chấm phẩy nào mà web mình có hai trăm người mê đọc biết tới."

Cả nhóm im lặng.

"Bổn tiên nữ nghĩ dấu chấm phẩy cũng quan trọng."

Tiên Nữ nói.

"Nhưng không phải lúc nào cũng là lúc dấu chấm phẩy quan trọng nhất."

Bạch Tú Tài nhìn nàng đang nằm nhìn trời, rồi lấy sổ nhỏ ra, viết gì đó vào. Cuốn sổ để ghi những câu đáng nhớ nhất.

0