Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả

Chương 28: Đầu Hẻm

Đăng: 08/08/2026 03:10 2,541 từ 2 lượt đọc

Đức tắt app Grab lúc mười một giờ mười lăm đêm, sau cuốc xe cuối từ quận 7 về Bình Thạnh, khách hàng là một cô gái mặc đồng phục văn phòng. Cô ta ngồi sau xe im lặng, mắt nhắm, đầu gật gù theo ổ gà, suýt ngã hai lần mà không tỉnh. Tới nơi Đức dừng xe, cô mở mắt, nói "cảm ơn anh" rồi đưa tiền tip mười nghìn và bước xuống đi vào hẻm, cái bóng nhỏ dần rồi mất hẳn sau khúc quanh.

Đức ngồi trên xe một lúc, nhìn con hẻm, rồi lái về. Phòng trọ của Đức ở lầu ba, cầu thang hẹp, tường loang lổ, bóng đèn hành lang chập chờn. Anh khóa xe dưới sảnh, xách ba lô lên, mở cửa phòng. Bên trong quạt trần đang quay, cái bàn nhỏ kê sát cửa sổ, trên bàn là cái sạc điện thoại và một ly nước lọc uống dở từ sáng. Anh cắm sạc, rửa mặt, thay đồ, ngồi xuống giường, mở điện thoại ra.

Mười một giờ ba mươi rồi, sáng mai sáu giờ dậy chạy xe. Còn sáu tiếng rưỡi, trừ đi nửa tiếng tắm rửa chuẩn bị, trừ đi sáu tiếng ngủ, còn đúng một tiếng.

Anh mở app ghi chú, lướt xuống dưới cùng, nơi có một file tên "truyện" mà anh tạo từ hai tháng trước rồi mở ra đóng lại không biết bao nhiêu lần mà chưa viết được gì ra hồn.

Hôm nay lại khác. Hôm nay anh biết mình muốn viết gì, vì cuốc xe lúc chín giờ tối cho anh thấy một thứ mà anh không quên được.

Khách hàng là một ông già, lên xe ở bến xe Miền Tây, hành lý một cái túi xách cũ, quần áo sạch nhưng nhàu, kiểu người đi xa mới về. Ông ngồi sau im lặng, nhìn ra đường, rồi đột nhiên hỏi: "Cháu ơi, đường này ngày xưa có cái tiệm phở đúng không?"

Đức nhìn qua gương: hai bên đường toàn nhà cao tầng, quán trà sữa, cửa hàng tiện lợi, không có tiệm phở nào.

"Dạ con không biết ông ơi, con ở đây có ba năm thôi."

Ông già gật đầu, không nói thêm mà chỉ nhìn ra cửa kính. Đức thấy ông đang tìm thứ gì đó ở ngoài kia mà không thấy, ông đang tìm bằng mắt của người nhớ một con đường khác, một thành phố khác, nằm chồng lên thành phố này nhưng đã biến mất từ lâu.

Ông xuống xe ở một con hẻm trong quận 8, nói cảm ơn rồi xách túi đi vào, và Đức ngồi trên xe nhìn theo cho tới khi ông khuất dạng.

Cuốc xe đó không có gì đặc biệt nhưng cái cách ông già hỏi về tiệm phở không còn nữa, cái cách ông nhìn ra cửa kính như đang nhìn vào một lớp thành phố đã bị chôn dưới lớp thành phố mới, cái đó thì Đức không quên được.

Anh bắt đầu viết. Không phải viết truyện kiểu ngồi xuống lên kế hoạch cốt truyện, phác thảo nhân vật, dàn ý từng chương. Đức viết bằng cách gõ thẳng vào điện thoại, ngón tay cái chạy trên bàn phím ảo, câu nào ra câu đó, đoạn nào xong đoạn đó, không phác thảo, không dàn ý, không biết chương sẽ kết ở đâu cho tới khi nó tự kết thúc.

Nhân vật chính tên Tâm, bốn mươi lăm tuổi, chạy xe ôm truyền thống ở Sài Gòn, loại xe ôm ngồi đầu hẻm chờ khách chứ không phải chạy thông qua app. Anh viết về một buổi sáng Tâm ngồi ở đầu hẻm quen, uống cà phê đá, đếm xe Grab chạy ngang, rồi gặp một cô gái vẫy xe vì điện thoại hết pin. Sau khi cuốc xe xong thì Tâm quay lại đầu hẻm, ngồi xuống, uống tiếp ly cà phê đã nguội.

Anh viết trong bốn mươi phút, xong rồi đọc lại, thấy thiếu gì đó bèn đặt điện thoại xuống, đi ra cửa sổ, nhìn xuống con hẻm tối, rồi quay lại viết thêm một đoạn cuối: Tâm về nhà, vợ con đã ngủ, anh ăn cơm nguội, ngồi ngoài hiên nhìn cái xe máy cũ, rồi nghĩ một ý mà Tâm không biết nó buồn cười hay buồn thật. Đức cũng không biết, nhưng viết ra rồi thì nó đúng nên cứ giữ.

Mười hai giờ hai mươi, còn năm tiếng bốn mươi phút nữa là phải dậy. Anh đọc lại từ đầu, sửa vài lỗi chính tả, bỏ một câu thừa ở giữa, thêm dấu chấm vào chỗ lỡ quên, rồi copy hết sang app web "Tác Giả Việt" mà anh vô tình thấy trên mạng tuần trước, lúc đang lướt điện thoại chờ khách ở Phú Mỹ Hưng.

Web nhỏ, ít người, giao diện đơn giản, nhưng có mục đăng truyện. Anh bấm vào phần bình luận một truyện ngôn tình, thấy một nhận xét dài tới mức anh phải cuộn ba lần mới hết, ai đó phân tích từng câu một cách chi tiết tới rợn người, nhiều chữ hơn cả chương truyện được nhận xét. Anh nhìn cái nhận xét đó, nhìn lại bản thảo hai nghìn chữ của mình, rồi nghĩ: nếu biên tập viên web này viết nhận xét dài gấp đôi truyện mình thì mình đọc nhận xét lúc nào, vì sáu giờ sáng mai là dậy chạy xe rồi.

Anh lướt thêm, thấy nick DọcGiảCúcPhương comment dưới truyện MẹBốnCon: "Nhân vật nấu ăn giỏi. Tốt". Hai câu ngắn gọn. Anh nhìn cái comment đó, nhìn lại cái nhận xét dài ba lần cuộn kia, rồi nhìn lại cái comment ngắn. Đức không hiểu web này hoạt động theo nguyên tắc gì mà người thì viết nhận xét dài như luận văn, người thì comment như nhắn tin cho bạn.

Bỏ qua suy nghĩ vu vơ trong đầu, Đức đăng ký tài khoản, anh suy nghĩ một lúc rồi gõ CuốcXeĐêm, vì anh chạy cuốc đêm nhiều nhất, và cũng vì đêm là lúc duy nhất anh viết được. Anh giới thiệu bản thân: "Tài xế Grab, viết truyện lúc rảnh". Gõ xong Đức nhìn lại, thấy ngắn quá, định thêm gì đó rồi thôi, vì thêm gì cũng thừa.

Sau đó anh tạo truyện mới. Tên truyện Đức nghĩ lâu hơn chọn nick, cuối cùng anh gõ "Đầu Hẻm" vì truyện bắt đầu ở đầu hẻm và kết thúc cũng ở đầu hẻm, nên gọi vậy cho đúng. Đến thể loại, anh lướt danh sách, không có mục "truyện bình thường" nên Đức chọn "đời thường" vì nó gần nhất. Anh paste chương một vào, đọc lại lần cuối trong ô nhỏ xíu trên điện thoại, chữ bé nên mắt mỏi, nhưng anh vẫn đọc hết.

Cuối cùng Đức Bấm gửi. Màn hình hiện "Bản thảo đã gửi, chờ duyệt". Anh nhìn dòng chữ đó ba giây, rồi tắt app, cắm sạc và nằm xuống.

Phòng trọ im ắng, quạt trần quay đều, tiếng xe máy ngoài đường thưa dần.

Bản thảo bay qua internet, qua mấy lớp server, qua cánh cổng pháp trận mà Đức không biết là có tốn tại, vào đến Truyền Văn Trận và nằm yên trong hàng chờ. Bản thảo phát ra một thứ ánh sáng rất nhẹ mà chỉ pháp trận mới nhìn thấy.

Trên núi, Truyền Văn Trận nhấp nháy lúc mười hai giờ hai mươi ba phút. Không ai thấy, vì lúc đó Lão Rùa đang bận đọc lại thông tin tài khoản TranDat_KimDan mà lão phát hiện lúc chiều, Bạch Tú Tài đã về thư phòng, Tiên Nữ nằm trên tảng đá ngủ gật bên bình rượu, Diệp Trần ở đâu không ai biết. Chỉ có Vô Danh ngồi trên tảng đá quen, mắt nhắm, lão đang rút phân thân về sau một ngày phát tờ rơi thất bại toàn tập.

Pháp trận nhấp nháy lần nữa, Vô Danh mở một mắt liếc qua. Bản thảo mới, là người phàm viết, ở Sài Gòn, thể loại đời thường, gửi lúc nửa đêm. Mọi thông tin đều bình thường. Mỗi ngày có vài bản thảo bay vào, bản thảo nửa đêm cũng không hiếm, thường là người viết xong không ngủ được nên gửi luôn.

Vô Danh định nhắm mắt thì bỗng dừng lại. Văn Khí sơ bộ hiển thị trên khung pháp trận không mạnh, không rực, nhưng ấm, cái ấm rất lạ, không giống bất kỳ bản thảo nào lão từng đọc trên web này. Văn Khí của mấy tác phẩm trước hoặc sáng hoặc tối hoặc trung tính, còn cái này thì ấm theo kiểu khó gọi tên, kiểu cái gì đó quen thuộc mà lão chưa thấy trên web bao giờ.

Vô Danh mở cả hai mắt, ngồi thẳng lên, kéo bản thảo ra.

"Đầu Hẻm."

Vô Danh đọc tên truyện. Tác giả: CuốcXeĐêm, giới thiệu: "Tài xế Grab, viết truyện lúc rảnh."

Lão nhìn dòng giới thiệu đó lâu hơn cần thiết. Bảy chữ, không thừa không thiếu, kiểu người nói đúng cái gì mình làm rồi thôi. Rồi Vô Danh bắt đầu đọc.

Câu đầu tiên:

"Tâm ngồi ở đầu hẻm từ sáng, cà phê đá một ly, xe máy một chiếc, khách không có."

Vô Danh đọc câu đó, dừng lại và đọc lại. Lão không phân tích, không ghi chú, chỉ nhận ra cái nhịp đó, cái cách đặt câu đó hơi quen, quen theo kiểu lão tự viết ra mà không biết ai khác cũng viết kiểu đó.

Lão đọc tiếp, đọc hết chương, không dừng, không lật đi lật lại. Chương ngắn, chỉ khoảng hai nghìn chữ, đọc mất mười phút. Kỹ thuật tác giả còn non, câu có chỗ đứt, nhịp chưa đều, vài từ dùng bị lặp, lỗi cơ bản mà tác giả trẻ nào cũng mắc. Nhưng giọng văn thì khác, giọng văn mộc mạc, kể chuyện bằng mắt chứ không bằng miệng.

Và câu kết, Vô Danh đọc câu kết, đặt bản thảo xuống đùi, nhìn ra bầu trời đêm phía trên động phủ. Sao rất nhiều, vì trên núi Tây Bắc không có ánh đèn thành phố che, bầu trời đêm sáng theo cách mà ở Sài Gòn không bao giờ thấy.

Vô Danh không nói gì, không gật đầu, không nhíu mày, không lấy bút ghi chú. Lão chỉ ngồi im nhìn trời, bản thảo trên đùi.

Lão Rùa ở phía bên kia sân đá, đang gõ gì đó trong khung pháp trận, ngẩng lên nhìn qua, thấy Vô Danh ngồi im bất thường. Bình thường Vô Danh đọc bản thảo thì hoặc cắn hạt dưa hoặc lẩm bẩm gì đó hoặc liếc qua trêu ai, chứ không bao giờ ngồi im nhìn trời sau khi đọc xong.

"Bản thảo mới?"

Lão Rùa hỏi.

"Ừ."

"Sao?"

Vô Danh im lặng, lâu tới mức Lão Rùa dừng gõ, quay sang nhìn Vô Danh thật sự.

"Giống giọng của ta."

Vô Danh nói nhẹ, không phải giọng khen, không phải giọng chê, chỉ là nói ra một thứ lão nhận ra mà chưa biết phải nghĩ gì về nó.

"Giống giọng ngươi?"

Lão Rùa nhíu mày.

"Ngươi ba vạn tuổi, tác giả bao nhiêu?"

"Hai mươi tám, tài xế Grab."

Lão Rùa nhìn Vô Danh.

"Giọng văn mộc mạc, kể đúng cái thấy rồi thôi. Kiểu y như ta viết."

Vô Danh ngừng một nhịp.

"Nhưng thô hơn ta. Thô theo kiểu người chưa biết viết, chỉ biết kể, mà cái kể đó đúng."

"Hay không?"

"Kỹ thuật non nhưng có một câu kết mà hai mươi tám tuổi viết được thì không phải tầm thường."

Lão Rùa gật đầu nhẹ rồi quay lại khung pháp trận, rồi dừng tay, nhìn Vô Danh thêm một lúc. "Hôm nay ngươi phát hết năm trăm tờ rơi, không ai vào web. Rồi đêm nay có người tự tìm được web mà gửi bản thảo, và bản thảo đó giống giọng ngươi."

"Ừ."

"Buồn cười không?"

"Buồn cười."

Vô Danh nói, nhưng không cười.

Lão Rùa lầm bầm:

"Tờ rơi không ai thèm, web tự có người vào. Bảy mươi lăm nghìn tiền in."

Rồi lão nhìn thông tin TranDat_KimDan vẫn sáng trên màn hình, nhìn sang bản thảo CuốcXeĐêm trên đùi Vô Danh.

"Kim Đan ba ngàn hai trăm năm tuổi đăng ký cùng ngày với tài xế Grab hai mươi tám tuổi. Web này đúng là cái chợ."

Vô Danh không đáp mà cầm bản thảo lên, đọc lại từ đầu, lần này chậm hơn. Lần đầu lão đọc bằng trực giác, lần này lão đọc bằng đối mắt biên tập viên, và lão thấy rõ hơn: nhân vật Tâm đếm xe Grab chạy ngang nhưng không ghét xe Grab, không có một từ nào oán giận hay đổ lỗi trong cả đoạn đó. Tâm chỉ nhìn như nhìn mưa, như nhìn xe chạy ngang, vì đó là thứ có ở đó và Tâm thấy. Cái sự chấp nhận không lời đó, hai mươi tám tuổi viết được thì hoặc là đã trải nhiều, hoặc là biết nhìn, hoặc là cả hai.

"Ta muốn Diệp Trần đọc qua bản này."

Vô Danh nói.

"Tại sao?"

"Vì Diệp Trần đọc được thứ nằm giữa câu. Truyện này có thứ đó, nhưng ta không chắc là bao nhiêu."

Lão Rùa gật, không hỏi thêm, quay lại khung pháp trận. Cái IP lạ không thuộc nhà mạng nào, hệ thống cảnh báo vẫn chưa ghi nhận nó quay lại. Dù nó chưa quay lại, nhưng cảnh báo vẫn nằm đó, nhấp nháy nhẹ kiên nhẫn chờ.

Ở Bình Thạnh, Đức đã ngủ từ lúc nào không biết, điện thoại cắm sạc trên bàn, màn hình tắt, quạt trần quay, tiếng xe ngoài đường đã im hẳn. Anh nằm nghiêng, mặt quay vào tường, thở đều, kiểu người mệt cả ngày nên ngủ ngay khi đặt lưng xuống, không mơ, không trằn trọc. Báo thức đặt năm giờ năm mươi lăm, vì sáu giờ phải dậy, năm phút để tỉnh, rồi xuống xe, bật app, chạy cuốc đầu tiên.

Bản thảo anh vừa gửi nằm trong hàng chờ trên web, giữa bốn bản thảo khác gửi đêm nay, phát ra thứ ánh sáng ấm nhẹ mà chỉ pháp trận nhìn thấy. Thứ Văn Khí mà Lão Rùa sáng mai sẽ đo rồi nghĩ mãi không biết phân loại vào đâu, vì trong hệ thống phân loại Văn Khí mà lão xây dựng suốt năm vạn năm không có mục nào tên là "trà đá vỉa hè".

Nhưng đó là chuyện sáng mai. Bây giờ thì Đức ngủ, và bản thảo đang chờ. Trên núi Tây Bắc Vô Danh vẫn ngồi đọc lại lần thứ ba, lão không cắn hạt dưa, không trêu ai, chỉ đọc.

0