Quyển 1: Web Làng - Khai Trương
Chương 9: Bản Thảo Đầu Tiên
Cánh cổng ánh sáng rung lên một lần nữa, nhẹ hơn lần trước, như thể nó cũng biết đây là lần đầu nên cố tỏ ra dịu dàng. Luồng sáng nhỏ mang bản thảo chạy chậm qua lớp lưới Hộ Sách Trận, không bị chặn, không báo động, đi thẳng vào trong, rồi ngưng lại giữa không trung, biến thành một khối ánh sáng hình chữ nhật, lơ lửng ngang ngực Lão Rùa.
Lão đưa cả hai tay ra đón lấy, động tác chậm và trang trọng, như một vị tướng nhận quân lệnh từ thiên đình. Khối ánh sáng đáp xuống tay lão, hóa thành một trang giấy mỏng, bên trên hiện chữ.
Không ai nói gì trong vài giây. Bạch Tú Tài đã đứng sát bên cạnh, Tiên Nữ đặt bình rượu xuống đất, Vô Danh nhón người lên một chút để nhìn qua vai Lão Rùa, Diệp Trần thì vẫn ngồi, nhưng người hơi nghiêng về phía trước.
Lão Rùa nhìn vào trang giấy, đọc to tên truyện, giọng vẫn còn vương chút uy nghiêm của buổi khai trương sáng nay:
"Truyện Của Tui".
Không ai nói gì.
Trong khi năm vị đại lão còn đang đứng quanh trang giấy phát sáng giữa động phủ trên núi, ở một con hẻm nhỏ thuộc quận Bình Thạnh, Sài Gòn, một người đang nằm trên giường, một tay gối đầu, một tay cầm điện thoại, màn hình vẫn còn sáng.
Người đó vừa bấm nút "Gửi bản thảo" cách đây không lâu, trên một cái web có tên nghe khá kêu nhưng giao diện thì đơn giản, không có quảng cáo, không có banner nhấp nháy, chỉ có một khung trống và một nút gửi. Người đó tìm thấy web này qua một đường link ai đó để lại trong một nhóm chat, bấm vào thử cho biết, thấy có chỗ gửi truyện thì gửi luôn. Vì dạo này người đó hay viết linh tinh trong điện thoại lúc không ngủ được mà chưa biết đăng ở đâu.
Gửi xong, màn hình hiện một dòng chữ nhỏ: "Bản thảo đang được xử lý."
Người đó nhìn dòng chữ đó vài giây, nghĩ bụng chắc không ai đọc đâu, web bé tí thế này. Rồi người đó tắt màn hình, đặt điện thoại xuống cạnh gối, kéo chăn ngủ.
Lão Rùa đặt trang giấy xuống một tảng đá phẳng giữa sân, cả nhóm tự động dồn lại xung quanh, và lão bắt đầu đọc đoạn mở đầu thành tiếng, vì đây là bản thảo đầu tiên, không ai muốn đọc riêng.
Đoạn mở đầu kể về một chàng trai tỉnh dậy phát hiện mình có sức mạnh đặc biệt, nhưng câu cú lộn xộn, chủ ngữ vị ngữ chỗ có chỗ không, có đoạn lặp từ "rất" liên tiếp bốn lần trong một câu, có đoạn nhân vật vừa "đi ra khỏi phòng" lại "vẫn đang nằm trên giường" ở câu kế tiếp mà không có chuyển cảnh nào giải thích.
Lão Rùa vừa đọc tới đoạn bốn chữ "rất" liên tiếp thì Tiên Nữ đã khe khẽ hít vào, nhỏ thôi, nhưng Bạch Tú Tài nghe thấy. Vì lão cũng vừa dừng bút ở chính đoạn đó, ghi gì đó vào một cuốn sổ nhỏ, không phải Thẩm Văn Bảo Điển, mà cuốn sổ dùng để gom lỗi trước khi chấm chính thức.
"Bốn lần 'rất'."
Bạch Tú Tài lẩm bẩm, gạch dưới bốn chữ.
"Nhưng cảm giác đằng sau câu đó có rất thật."
Tiên Nữ nói ngay lập tức, như thể nàng đã chờ ai đó ghi lỗi để nàng nói câu này.
Bạch Tú Tài ngẩng lên nhìn Tiên Nữ.
"Bốn chữ 'rất' là bốn lỗi"
Bạch Tú Tài nói.
"Bốn chữ 'rất' là một người không biết cách diễn tả nhưng đang cố gắng rất nhiều rồi."
Tiên Nữ nói.
"cảm xúc có thật mà kỹ thuật chưa theo kịp, hai chuyện khác nhau."
"Lỗi vẫn là lỗi."
"Cảm xúc vẫn là cảm xúc."
Hai người nhìn nhau, không ai nhường, nhưng cũng không ai cãi thêm, vì cả hai đều đúng, và cả hai đều biết cả hai đều đúng, nên việc cãi tiếp sẽ chỉ lặp lại điều cả hai đã biết.
Lão Rùa đọc tiếp. Tới đoạn nhân vật vừa ra khỏi phòng vừa nằm trên giường, cả nhóm im lặng một nhịp, không ai bình luận, vì đoạn đó không cần bình luận.
Đọc xong, Lão Rùa đặt trang giấy xuống, mở một lớp giao diện nhỏ bên cạnh, kiểm tra chỉ số.
"Văn Khí."
Lão nói, giọng như đang đọc báo cáo.
"Thấp nhưng không âm."
"Nghĩa là sao?"
Vô Danh hỏi.
"Nghĩa là không có Trọc Khí."
Lão Rùa nói.
"Không phải tà văn, không gây hại. Chỉ là viết dở. Hệ thống chạy đúng."
Lão Rùa gật đầu, vẻ mặt hài lòng, kiểu hài lòng của một người vừa thấy cái máy mới mua chạy không lỗi, hoàn toàn không liên quan tới việc cái máy đó vừa xử lý một tài liệu tệ hại.
Vô Danh cầm trang giấy lên, đọc lại lần nữa, chậm hơn Lão Rùa, rồi lão nhìn phần đầu trang, nơi có một dòng nhỏ hiện thời gian gửi.
"Hai giờ sáng."
Vô Danh nói.
"Sao?"
Lão Rùa hỏi.
"Bản thảo gửi lúc hai giờ sáng."
Vô Danh nói.
"Nghĩa là người này không ngủ được, mở điện thoại ra viết, viết xong gửi luôn, không chờ tới sáng, không chờ đọc lại. Có thể là không biết phải đọc lại để dò lỗi, có thể là sợ đọc lại thì không gửi nữa."
Cả nhóm im lặng một chút. Diệp Trần ở góc lật trang sách chậm lại.
"Từ chối thì phải từ chối."
Vô Danh nói tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
"Chất lượng thế này thì không đạt là chắc rồi, nhưng ta muốn viết nhận xét cho tử tế. Chỉ ra sai ở đâu, sửa thế nào, chứ đừng để người ta đọc xong nhận xét rồi không bao giờ viết nữa."
Bạch Tú Tài, đang cúi đầu vào cuốn sổ gom lỗi, ngẩng lên nói, không có ý mỉa mai, chỉ là nói thẳng theo cách của lão:
"Nhận xét của ta vốn đã tử tế. Tử tế nghĩa là chỉ ra hết, không giấu gì."
"Có hai loại tử tế."
Vô Danh nói.
"Chỉ có một loại đúng."
Bạch Tú Tài nói, rồi cúi đầu xuống lại.
Diệp Trần đứng dậy, không nói gì, hắn đi tới, cầm trang giấy lên, đọc nhanh hơn cả Lão Rùa, mắt lướt từ trên xuống dưới chỉ trong vài giây. Đọc xong, hắn đặt trang giấy xuống đúng vị trí cũ, nhìn vào tên truyện một lần nữa.
"Truyện Của Tui."
Hắn đọc lại, rồi nói ngắn, không có chút khinh thường nào trong giọng của mình, chỉ là một nhận định:
"Không phải ngôn tình."
Rồi hắn quay về góc cũ, ngồi xuống, lấy sách ra đọc tiếp.
Không ai bình luận thêm về câu đó, vì câu đó đúng, và đúng theo cách mà không cần bình luận thêm. Nhưng Diệp Trần không đi đâu cả, hắn vẫn ngồi trong phạm vi nghe được mọi thứ, chỉ là không tham gia, giống một giám khảo tự rút khỏi một vòng thi mà mình không có chuyên môn, nhưng vẫn ở lại xem người khác chấm điểm.
Bạch Tú Tài mở Thẩm Văn Bảo Điển, đặt bút vào đúng vị trí mục một, hít một hơi, rồi bắt đầu.
"Mục một."
Lão nói, đọc to như đang công bố trước hội đồng.
"Tên truyện có ý nghĩa không."
Lão nhìn vào dòng chữ "Truyện Của Tui" rất lâu, rồi bắt đầu viết. Lão viết về việc một tên truyện là cánh cửa đầu tiên mà người đọc bước qua, dẫn ví dụ từ ba tác phẩm khác nhau qua các thời kỳ, phân tích tại sao "Truyện Của Tui" không truyền tải được nội dung, không tạo được kỳ vọng, không có dấu ấn riêng, rồi gợi ý ba hướng đặt tên khác nhau dựa trên nội dung bản thảo, mỗi hướng kèm theo một ví dụ cụ thể.
Lão viết xong, đọc lại, gật đầu, rồi chuyển trang.
"Mục hai."
Lão nói.
"Câu mở đầu có thu hút không."
Lão đọc lại câu mở đầu, câu có bốn chữ "rất" liên tiếp. Lão viết về vai trò của câu mở đầu, về việc lặp từ làm giảm nhịp, dẫn thêm hai ví dụ từ các tác phẩm khác về cách dùng tính từ tăng cấp mà không lặp. Rồi lão viết lại câu mở đầu theo ba cách khác nhau để tác giả tham khảo, mỗi cách kèm giải thích vì sao cách đó hiệu quả hơn.
Đoạn nhận xét cho mục hai dài hơn đoạn nhận xét cho mục một.
"Mục ba."
Lão nói.
"Nhân vật chính có hình ảnh rõ ràng không."
Tiên Nữ đang ngồi nghe từ nãy, uống thêm một ngụm rượu, rồi nói, giọng không có ý ngắt lời mà chỉ là nói xen vào tự nhiên:
"Bạch huynh, ở mục hai, ngươi viết lại câu mở đầu ba cách, cách nào cũng đúng kỹ thuật, nhưng cách thứ hai giữ được cái run của người viết. Hai cách còn lại mượt hơn nhưng mất cái run đó."
Bạch Tú Tài dừng bút, nhìn lại mục hai, đọc lại ba cách, im lặng một lúc.
"Cái run."
Lão lặp lại, giọng không rõ là đang hỏi hay đang nếm thử hai chữ đó trong miệng.
"Cái run."
Tiên Nữ nói.
"khi người ta viết lúc hai giờ sáng mà không dám đọc lại, câu chữ có một thứ rung rinh ở trong, không phải kỹ thuật, nhưng nếu mất nó thì câu văn đúng mà chết."
Bạch Tú Tài im lặng thêm vài giây, rồi lão lấy bút, viết thêm một dòng nhỏ dưới cách thứ hai:
"Ưu tiên giữ nhịp gốc."
Lão không nói gì thêm, không giải thích, chỉ viết rồi chuyển sang mục ba tiếp.
Đoạn nhận xét cho mục ba dài hơn đoạn nhận xét cho mục hai. Lão phân tích việc nhân vật chính trong bản thảo chỉ được gọi là "chàng trai" suốt từ đầu tới cuối mà không có tên, không có ngoại hình, không có một đặc điểm nào để phân biệt với bất cứ chàng trai nào khác trong bất cứ truyện nào khác. Rồi lão liệt kê năm câu hỏi mà tác giả nên tự trả lời trước khi viết tiếp, mỗi câu hỏi kèm một đoạn giải thích vì sao câu hỏi đó quan trọng.
"Mục bốn."
Lão nói.
"Bối cảnh có được thiết lập rõ không."
Đoạn nhận xét cho mục bốn dài hơn đoạn nhận xét cho mục ba.
Lão Rùa, đứng cạnh từ đầu, giờ nhìn vào đống giấy đang dày lên trước mặt Bạch Tú Tài, rồi nhìn lại trang giấy gốc, một trang duy nhất, chữ thưa, nhiều lỗi. Lão không nói gì, chỉ lặng lẽ mở rộng một góc giao diện, tạo thêm không gian lưu trữ. Vì lão vừa nhận ra, nếu cứ với tốc độ này, bản nhận xét sẽ sớm vượt quá dung lượng mà lão đã chuẩn bị cho cả hệ thống trong ngày đầu tiên.
Vô Danh, đang ngồi bên cạnh, hỏi, giọng vẫn bình thường:
"Bạch huynh, ngươi định duyệt đủ bốn mươi bảy mục cho bản thảo này?"
Bạch Tú Tài ngẩng lên, nhìn Vô Danh, vẻ mặt như vừa nghe một câu hỏi không nên hỏi.
"Tất nhiên."
Bạch Tú Tải nói.
"Mọi bản thảo đều bình đẳng trước bốn mươi bảy mục. Ta không thể vì bản thảo này dở mà duyệt qua loa, làm vậy không công bằng với bản thảo. Và cũng không công bằng với bốn mươi bảy mục."
"Bốn mươi bảy mục không có cảm giác để mà công bằng hay không công bằng."
Tiên Nữ nói, đã uống thêm một ngụm.
"Đó là vấn đề của bốn mươi bảy mục."
Bạch Tú Tài nói.
"Không phải vấn đề của ta."
Rồi lão cúi xuống viết tiếp.
"Mục năm."
Bạch Tú Tài nói.
"Tình huống mở đầu có hợp lý không."
Đoạn nhận xét cho mục năm dài hơn đoạn nhận xét cho mục bốn.
Lão Rùa nhìn đống giấy, nhìn Bạch Tú Tài, nhìn lại đống giấy, rồi lầm bầm, đủ khẽ cho Vô Danh ngồi cạnh nghe thấy:
"Nếu mỗi bản thảo một đống nhận xét dày như vậy, ta phải luyện thêm một pháp trận lưu trữ riêng cho nhận xét."
Vô Danh nhìn Lão Rùa, rồi nhìn Bạch Tú Tài đang viết, rồi nhìn lại Lão Rùa, rồi lắc đầu nhẹ, không nói gì, chỉ cắn hạt dưa.
Trong lúc Bạch Tú Tài viết, Vô Danh lấy một trang giấy trống, bắt đầu viết nhận xét của riêng mình. Lão viết ngắn, không phân mục, chỉ là vài đoạn liền mạch. Lão viết rằng cảm giác tỉnh dậy không biết mình là ai mà tác giả viết, dù câu chữ còn lủng củng, nhưng cảm giác đó là có thật, và nếu tác giả tập trung mài cho kỹ một cảm giác đó thôi, thay vì cố viết nhiều thứ cùng lúc, thì đoạn mở sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lão viết thêm một câu khuyến khích, rằng viết lúc hai giờ sáng mà còn nhớ gửi đi là một việc cần can đảm, và can đảm đó nên được giữ lại cho những bản thảo sau.
Lão viết xong, đặt bút xuống, đoạn nhận xét của lão chưa dài bằng một mục của Bạch Tú Tài.
"Mục sáu."
Bạch Tú Tài nói.
"Lời thoại có tự nhiên không."
Đoạn nhận xét cho mục sáu dài hơn đoạn nhận xét cho mục năm.
Diệp Trần ở góc, ngẩng lên nhìn đống giấy nhận xét đang xếp chồng trước mặt Bạch Tú Tài, rồi nhìn trang giấy bản thảo gốc, một trang mỏng nằm cô đơn cạnh đó. Rồi hắn cúi xuống đọc sách tiếp, nhưng khóe miệng hắn hơi nhích lên một chút, rất nhẹ, nhanh tới mức không ai kịp thấy, hoặc nếu có thấy thì cũng không dám tin.
"Bạch huynh."
Vô Danh nói.
"Ta hỏi thật. Bao giờ xong?"
Bạch Tú Tài không ngẩng lên.
"Khi nào xong thì xong."
Lão nói.
"Bốn mươi bảy mục là bốn mươi bảy mục."
Lão bắt đầu viết mục bảy. Đoạn nhận xét cho mục bảy dài hơn đoạn nhận xét cho mục sáu, và cả nhóm im lặng theo một kiểu riêng, kiểu im lặng của những người đang chứng kiến một việc mà họ biết sẽ còn kéo dài rất lâu, và không có cách nào làm nó nhanh hơn.
Buổi sáng ở Bình Thạnh, người gửi bản thảo tỉnh dậy muộn, vươn vai, cầm điện thoại lên theo phản xạ trước khi làm bất cứ việc gì khác trong ngày. Màn hình hiện lại trang web tối qua, vẫn còn mở.
Dòng chữ "Bản thảo đang được xử lý" hôm qua giờ đã đổi thành "Đang duyệt."
Người đó nhìn dòng chữ, hơi ngạc nhiên. "Nhanh vậy."
Người đó lẩm bẩm.
"Gửi đêm qua, sáng nay đã duyệt rồi."
Người đó khóa màn hình, đặt điện thoại xuống, đi đánh răng, nghĩ bụng chắc web này tự động, máy chạy qua một lượt là xong, không có gì to tát.
Trên núi, lúc đó, Bạch Tú Tài đang ở mục bảy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.