Quyển 1: Web Làng - Khai Trương
Chương 6: Lão Rùa Bắt Tay Tạo Pháp Trận
Khi Bạch Tú Tài và Vô Danh tới động phủ của Lão Rùa, cảnh đầu tiên họ thấy là một ông Đại La Kim Tiên ngồi xếp bằng giữa sân đá, mồ hôi chảy thành dòng xuống cổ, hai tay bắt liên tục những ấn quyết phức tạp tới mức nhìn không kịp, xung quanh là một vùng linh khí cuộn xoáy đang đổi màu liên tục từ xanh sang đỏ sang tím rồi lại xanh, trông như thể bên trong đó có một trận chiến sinh tử đang diễn ra.
Vô Danh đứng lại, mắt sáng lên.
"Ngươi xem, Lão Rùa đang luyện công gì đó cao siêu lắm, nhìn như sắp đột phá cảnh giới."
Bạch Tú Tài nhìn kỹ hơn, nhíu mày.
"Không phải đột phá."
"Không phải sao?"
"Lão đang chửi."
Quả thật, giữa tiếng linh khí cuộn ầm ầm, có thể nghe thấy Lão Rùa lầm bầm điều gì đó, nhỏ nhưng đều đặn như tụng kinh, chỉ khác là nội dung không liên quan gì tới Phật pháp.
"...Thằng nào viết cái dòng này... à, ta viết... Ta của ba ngày trước, ngươi nghĩ cái gì trong đầu lúc đó? Ngươi nghĩ cái logic này chạy được sao? Hay ngươi tưởng ta là thiên tài bẩm sinh không cần kiểm tra lại..."
Vô Danh ngồi xuống một tảng đá gần đó, lấy ra một túi hạt dưa không biết mang theo từ lúc nào, bắt đầu cắn tách tách.
"Vậy là bình thường rồi. Cứ để lão chửi, chừng nào lão chửi xong thì lão xong việc."
Bạch Tú Tài cũng tìm một chỗ ngồi, lấy quạt giấy ra phẩy nhẹ. Trong vùng sáng trước mặt, những đường nét bắt đầu hiện ra, mơ hồ lúc đầu, rồi rõ dần. Một khung hình chữ nhật xuất hiện, bên trong là những dòng chữ chạy ngang chạy dọc, sắp xếp thành từng cột, từng ô, từng nút bấm.
"Đây là..."
Bạch Tú Tài lẩm bẩm.
"Giao diện."
Lão Rùa nói, không mở mắt.
"Người phàm gọi là giao diện. Cái mà tác giả nhìn thấy khi mở web lên bằng điện thoại hay máy tính. Và ta nói trước, đây là pháp trận đẹp nhất tam giới. Thiên Đình mà có cố luyện ba nghìn năm cũng không ra được cái khung sạch sẽ thế này, vì tay bọn họ quen vẽ rồng vẽ phượng, không quen vẽ cái nút bấm."
"Đẹp thật."
Bạch Tú Tài thừa nhận.
"Ta tưởng pháp trận thì phải nhìn như bùa chú, vạch vẽ rồng rắn loằng ngoằng."
"Đó là suy nghĩ của kẻ chưa được khai sáng."
Lão Rùa nói, giọng lấy lại phong thái ông trùm.
"Pháp trận cao cấp nhất không phải pháp trận rối nhất, mà là pháp trận khiến người nhìn vào tưởng nó đơn giản. Bên trong là ba nghìn sáu trăm lớp chồng lên nhau, bên ngoài ai nhìn cũng chỉ thấy cái khung trắng này. Đó gọi là đại trí giả ngu."
"Vậy ngu mức nào thì gọi là đại trí?"
Vô Danh hỏi, miệng đầy hạt dưa.
"Vô Danh."
"Ừ?"
"Ngươi vừa làm hỏng một câu nói rất hay của ta."
"Ta xin lỗi."
Vô Danh nói, không có vẻ gì xin lỗi.
"Ngươi nói tiếp đi."
Lão Rùa hít một hơi, định nói tiếp, nhưng nhận ra cái khí thế vừa rồi đã tan biến hoàn toàn, đành phải bỏ qua. Lão phẩy tay, vùng sáng mở rộng thêm, một cánh cổng hiện ra phía sau khung giao diện, hun hút, bên trong lấp lánh vô số sợi chỉ vàng chạy ngang dọc như mạch máu trong một cơ thể khổng lồ.
"Truyền Văn Trận."
Lão Rùa nói.
"Cái này xong là tác giả gửi bản thảo được. Bản thảo đi vào đây, qua các lớp lọc, rồi tới chỗ biên tập viên đọc. Phần này ta luyện xong tối qua, chưa test."
"Test thế nào?"
Bạch Tú Tài hỏi.
Lão Rùa mở mắt, nhìn Bạch Tú Tài bằng một ánh mắt mà sau này lão sẽ nhớ lại và tự hỏi tại sao mình không có giác quan thứ sáu cảnh báo gì cả.
"Ngươi gửi thử một đoạn văn xem."
Bạch Tú Tài rút từ trong ống tay áo ra một cuộn giấy. Trên đó là một bài thơ lão viết tối qua, về một cơn mưa rơi xuống mái nhà cũ, bốn câu, vần điệu chỉnh tề, từng chữ đã được lão chọn lọc kỹ tới mức đổi một chữ là phá cả bài.
"Bài này được không?"
"Được, cứ thả vào khung đó."
Bạch Tú Tài đưa cuộn giấy tới gần khung sáng. Cuộn giấy hóa thành một luồng chữ nhỏ, bay vào trong khung, lướt qua cánh cổng, chạy theo những sợi chỉ vàng rồi biến mất.
Ba người cùng chờ.
Một khắc rồi hai khắc.
Vùng sáng rung nhẹ, dòng chữ hiện ra trong khung giao diện. Cả ba cùng tập trung quan sát.
Đó là một bài thơ bốn câu, nhưng không phải bài thơ Bạch Tú Tài vừa gửi.
Bạch Tú Tài đọc một lần, đọc lần hai. Tay lão vẫn cầm quạt, nhưng ngón tay đã siết chặt tới mức đốt tre kêu răng rắc.
"Đây không phải bài ta gửi."
Bạch Tú Tài nói, giọng rất chậm, rất bình tĩnh, kiểu bình tĩnh của người đang cố giữ bình tĩnh. "Bài ta gửi nói về mưa rơi trên mái nhà cũ. Bài này nói về..."
Bạch Tú Tài đọc lại lần ba.
"...Một con mèo nhìn ra cửa sổ chờ chủ về."
"Có thể là lỗi nhỏ."
Lão Rùa nói, nhưng giọng lão cũng không còn vẻ ông trùm nữa.
"Lỗi nhỏ?"
Bạch Tú Tài đứng dậy, cuộn giấy trong tay phát ra tiếng sột soạt vì lão đang nắm chặt. Lão hít vào, và khi thở ra, thay vì la thêm, lão lại ngâm, giọng run run mà vẫn giữ vần điệu:
"Bốn vạn năm ta viết một điều,
Một đêm trận pháp hóa thành mèo.
Hỏi trời, hỏi đất, hỏi tiên đạo,
Sao nỡ đem thơ gửi gió trêu?"
Cả Vô Danh và Lão Rùa đều im lặng.
"Bài thơ hay đó."
Vô Danh nhận xét, gật gù.
"Ta không ngâm thơ để ngươi khen!"
Bạch Tú Tài quay phắt sang, quạt giấy chỉ thẳng vào mặt Vô Danh.
"Ta ngâm để trút giận!"
Vô Danh nhìn cây quạt đang chĩa vào mũi mình, rồi nhìn Bạch Tú Tài, rồi nhìn lại cây quạt, gật đầu rất từ tốn.
"Ừ, ta biết. Nhưng mà hay thật. Ngươi tức lên thì thơ hay hơn lúc bình thường."
Bạch Tú Tài đứng đó, quạt vẫn chĩa ra, mặt đỏ tới tận tai, miệng mấp máy mà không nói được gì, vì lão không biết câu vừa rồi là khen hay là chọc. Và dù là cái nào thì lão cũng không có cách nào phản ứng mà giữ được phong thái thi nhân.
Lão quay sang Lão Rùa, quyết định trút giận vào đối tượng dễ xử lý hơn.
"Sửa lại ngay."
"Để ta xem."
Lão Rùa xoa mặt, tay đưa vào trong cánh cổng, rà qua từng đoạn, rồi dừng lại ở một đoạn sáng màu nhạt hơn phần còn lại.
"À, ta nhớ rồi. Đêm qua luyện tới đoạn này thì mệt quá, vừa luyện vừa nghĩ tới chuyện khác."
"Nghĩ tới chuyện gì?"
"Ta nghĩ nếu web có nhiều bản thảo dở, biên tập viên sẽ mệt. Cho nên ta nghĩ, hay là làm thêm chức năng gợi ý chỉnh sửa tự động."
"Ngươi..."
Bạch Tú Tài nói, từng chữ một.
"Đang luyện Truyền Văn Trận, là cái trận để nhận bản thảo, mà ngươi vô tình luyện ra luôn chức năng sửa bản thảo, mà chính ngươi cũng không định luyện nó?"
"Ý nghĩ của ta lẫn vào trận pháp."
Lão Rùa giải thích.
"Đây là pháp trận cấp thần, nó cảm nhận được ý định của người luyện. Bình thường thì cái nay là ưu điểm. Nhưng lúc luyện mà nghĩ tới chuyện khác thì..."
"Thì nó luyện luôn cả chuyện khác đó vào."
Vô Danh kết luận.
"Giống đang nấu phở mà đầu nghĩ tới bún bò, cuối cùng nồi phở có vị bún bò."
"Ngươi..."
Lão Rùa nhìn Vô Danh.
"Một ngày nào đó, ta sẽ tìm được lý do để đánh ngươi vì cái ví dụ đó."
"Nhưng hôm nay chưa phải ngày đó?"
"Chưa. Sửa pháp trận trước."
Lão Rùa tay rà vào đoạn sáng nhạt, xóa dần, những sợi chỉ mờ đi rồi biến mất.
"Xong. Test lại đi."
Bạch Tú Tài thả cuộn giấy vào khung lần nữa. Luồng chữ bay vào, lần này đi thẳng. Một khắc sau, dòng chữ hiện ra.
Bài thơ gốc, đúng nguyên bản. Bốn câu về mưa, từng chữ đúng.
"Đúng. Đây là bài của ta."
Bạch Tú Tài gật đầu.
"Vậy là Truyền Văn Trận xong."
Lão Rùa nói.
"Test thêm một lần cho chắc. Lần này gửi văn xuôi."
Bạch Tú Tài rút ra cuộn giấy khác, đoạn văn xuôi ngắn tả cảnh chợ sớm. Lão thả vào khung.
Một khắc sau dòng chữ hiện ra.
Một bài thơ bốn câu nói về ... cảnh chợ sớm.
Bạch Tú Tài đọc, mặt dần đông cứng. Lão không quay sang Lão Rùa mà quay sang Vô Danh.
"Ngươi thấy cái này chứ?"
"Thấy."
Vô Danh nói, hạt dưa trong tay ngừng giữa chừng.
"Ngươi xác nhận giùm ta, ta gửi văn xuôi, và nó vừa cho ra thơ?"
"Đúng vậy."
"Tốt."
Bạch Tú Tài nói, rồi mới quay sang Lão Rùa, giọng lạnh như băng.
"Vậy là đoạn ngươi xóa lúc nãy không phải đoạn duy nhất."
Lão Rùa đã tự rà lại pháp trận từ lúc thấy kết quả, mặt xanh dần.
"Cái thói quen tự sửa bài... nó không nằm ở một chỗ. Nó lan ra khắp nơi."
"Giống mối ăn gỗ."
Vô Danh nói, gật gù.
"Nhà ông bán rau ở quận 4 bị mối, ông tưởng chỉ mục một chỗ, đập ra mới biết cả cái cột đã bị rỗng từ trong ra ngoài."
Lão Rùa quay sang nhìn Vô Danh, hít một hơi rất dài, rồi thở ra rất chậm.
"Lão Rùa ta, Đại La Kim Tiên, pháp trận đệ nhất tam giới, và ngươi vừa so sánh tác phẩm của ta với cái cột nhà bị mối ăn."
"Nhưng mà giống."
Vô Danh nói, vẻ mặt rất thành thật.
"Cột cũng rỗng, pháp trận cũng rỗng, đều do một con gì đó gặm từ bên trong mà bên ngoài nhìn không biết."
Lão Rùa muốn cãi nhưng nhận ra cãi không được, vì ví dụ đó, dù nghe rất khó chịu, lại đúng tới mức lão phải nuốt bực tức vào trong.
Lão Rùa bắt đầu dò từng đoạn pháp trận, chậm rãi, tay rà qua từng lớp trận pháp như lật từng viên gạch tìm mối. Cứ tìm thấy một chỗ sáng nhạt, lão lại xóa, rồi gọi Bạch Tú Tài đọc một câu mới để test.
Lần đầu, kết quả ra một bài vè.
"Ít ra lần này nó không biến thành thơ nữa."
Vô Danh nói.
Bạch Tú Tài liếc sang, quạt giấy gõ nhẹ vào đầu gối mình một cái, kiểu người đang kiềm chế.
"Vè cũng không hơn gì thơ, Vô Danh."
"Vè dân dã hơn."
Vô Danh đáp, rất tự nhiên.
"Dễ gần hơn. Nếu web muốn tiếp cận đại chúng thì vè cũng là một hướng đi tốt."
Bạch Tú Tài quay hẳn người lại nhìn Vô Danh, cây quạt trong tay dừng giữa không trung, mắt lão nheo lại như đang cố phân biệt giữa một câu đùa và một lời xúc phạm cá nhân.
"Ngươi vừa gợi ý cho một trang web văn chương... đăng vè?"
"Ta nói tiếp cận đại chúng, ngươi nghe thành đăng vè."
Vô Danh nói, nhún vai, cắn thêm một hạt dưa.
"Ngươi tự suy diễn đó, không phải ta."
Bạch Tú Tài mở miệng, đóng lại, mở ra lần nữa, rồi ngậm hẳn. Lão phẩy quạt một cái dứt khoát, quay mặt về phía Lão Rùa, không cãi thêm.
Xóa thêm hai đoạn, test lần hai. Bạch Tú Tài đọc to kết quả, giọng bình tĩnh của một thi nhân bốn vạn năm tuổi đang cố hết sức giữ bình tĩnh:
"Da ngươi xứng đáng được chiều chuộng. Tinh chất ngọc trai vạn năm, kết hợp linh chi thiên sơn, mang lại làn da sáng mịn từ bên trong. Đặt hàng ngay hôm nay."
Lần này không khí im lặng lâu hơn bình thường.
Vô Danh ngồi đó, hạt dưa rơi khỏi tay mà lão không biết.
"Cái đó..."
Vô Danh nói, giọng nửa kinh ngạc nửa thán phục.
"Là quảng cáo mỹ phẩm."
"Ta biết nó là quảng cáo mỹ phẩm."
Lão Rùa nói, mặt đã xanh lét.
"Câu gốc mà Bạch huynh đọc là tả cái gì?"
Vô Danh quay sang Bạch Tú Tài.
"Tả một con chó nằm ngủ trước hiên nhà."
Vô Danh quay lại nhìn Lão Rùa.
"Pháp trận của ngươi vừa biến một con chó nằm ngủ thành quảng cáo kem dưỡng da."
Lão Rùa không đáp, tay đã rà vào pháp trận tìm đoạn lỗi.
"Ngươi đang luyện pháp trận mà nghĩ tới mỹ phẩm?"
Bạch Tú Tài hỏi.
"Không phải mỹ phẩm!"
Lão Rùa gầm lên, lần đầu tiên trong buổi lão to tiếng lại, linh khí xung quanh giật theo một cái khiến mấy hạt dưa trên tảng đá lăn xuống đất.
"Ta nghĩ tới chuyện web cần quảng cáo để có tiền duy trì! Rồi ý nghĩ đó lẫn vào, rồi pháp trận nó..."
Lão Rùa nhìn vào đoạn trận pháp đang lấp lánh như trêu lão.
"...Nó hiểu theo cách của nó."
"Cách của nó."
Bạch Tú Tài nói.
"Là biến văn chương thành quảng cáo bán kem."
"Mà quảng cáo cũng không dở đâu."
Vô Danh nói, giọng hoàn toàn nghiêm túc.
"Ông bán cá ở quận 4 quảng cáo cá kiểu y hệt vầy, toàn 'cá tươi từ biển khơi, mang lại bữa ăn trọn vị.' Cùng một trường phái cả."
Lão Rùa buông tay khỏi pháp trận, quay sang nhìn Vô Danh, bằng ánh mắt mà nếu có thể giết người thì Vô Danh đã chết ba lần rồi sống lại vì tu vi quá cao.
"Pháp trận của ta không cùng trường phái với ông bán cá quận 4."
"Vầy nè."
Vô Danh giơ tay lên, vẻ mặt như đang giảng hòa.
"Ta không so sánh pháp trận với ông bán cá. Ta chỉ nói, nếu pháp trận có muốn chuyển nghề bán mỹ phẩm thì nó cũng có năng khiếu."
Lão Rùa quay mặt đi, không phải vì hết giận, mà vì nếu nhìn Vô Danh thêm một giây nữa thì lão sẽ dùng pháp thuật ném lão ta xuống chân núi, và hôm nay lão cần lão ta ở đây để test.
Lần ba, sau khi xóa thêm bốn đoạn nữa, test ra đúng đoạn văn xuôi, đúng nguyên bản, không biến thành gì khác.
Cả ba chờ thêm một khắc, đề phòng nó còn biến gì tiếp, nhưng không có gì xảy ra.
"Xong."
Lão Rùa thở dài.
"Truyền Văn Trận, lần này thật sự xong. Nhận gì hiển thị đúng cái đó, không thơ, không vè, không quảng cáo mỹ phẩm."
"Tốt."
Bạch Tú Tài gật đầu, vẻ mặt vẫn còn dư âm nhưng đã dịu hẳn.
Vô Danh đứng dậy, đi tới gần khung giao diện, ngó nghiêng.
"Giờ ta test được không?"
"Ngươi test cái gì?"
Lão Rùa hỏi, cảnh giác.
"Ta gửi một câu thử, xem có còn lỗi không."
"Được, nhưng đừng gửi gì kỳ quặc."
"Ta đâu có kỳ quặc."
Vô Danh nói, vẻ mặt bị xúc phạm nhẹ, rồi gõ một câu vào khung:
"Chào, web này có ai không?"
Lão Rùa đứng phắt dậy.
"Ngươi vừa gửi cái gì?"
Khung sáng rung lên. Câu của Vô Danh chạy qua cánh cổng, biến mất, rồi xuất hiện lại trong khung giao diện, ở đúng vị trí trang chủ, nơi Lão Rùa thiết kế là chỗ hiển thị "bài viết mới nhất."
"Pháp trận không lỗi."
Lão Rùa nói, giọng đều đều.
"Nó hiển thị đúng câu ngươi gõ. Y như thiết kế."
"Vậy là tốt rồi."
"Tốt cái gì? Giờ trang chủ của web, lần đầu tiên trong lịch sử, có một bài viết, và bài viết đó là 'Chào, web này có ai không.' Nếu mai web khai trương, thứ đầu tiên tác giả đọc được là câu đó."
"Cũng được mà."
Vô Danh gãi đầu.
"Web mới mở, hỏi 'có ai không' cũng hợp lý, kiểu chân thành."
"Chân Thành cái gì? Đó là Admin tự hỏi web mình có ai không. Giống một cái web không bóng người, lạnh tanh như chùa bà Đanh!"
"Ờ thì..."
Vô Danh nói
"Bây giờ đúng là chưa ai vào thật."
Lão Rùa xóa câu đó, ngồi phịch xuống tảng đá, lưng dựa vào cạnh khung giao diện đang nhấp nháy nhẹ.
"Hai người là máy test miễn phí. Mà không, miễn phí còn không đúng. Hai ngươi là máy test mà ta phải trả bằng sức khỏe tinh thần."
Vô Danh lấy từ trong túi vải ra mấy ly chè đậu đen, mua ở quán bà Năm dưới chân núi lúc đi qua, đưa cho Lão Rùa một ly, đưa cho Bạch Tú Tài một ly. Ba người ngồi giữa sân đá, giữa mớ trận pháp đang sáng nhấp nháy, uống chè, trong lúc tiếng còi xe từ thành phố vọng lên mờ mờ qua lớp mây.
"Tiếp."
Lão Rùa đặt ly chè xuống, đứng dậy, phủi tay.
Lão đưa tay vào cánh cổng, bắt đầu một đoạn trận pháp mới. Lần này không phải sợi chỉ vàng mà là sợi chỉ bạc, mảnh hơn, mịn hơn, đan vào nhau chậm rãi, hình thành một cấu trúc phức tạp hơn hẳn Truyền Văn Trận.
"Thẩm Văn Trận."
Lão Rùa nói.
"Bắt đầu rồi. Cái này không chỉ nhận bản thảo, mà phải đọc nó, đo lường Văn Khí."
"Văn Khí là gì?"
Vô Danh hỏi.
"Cái chất lượng vô hình của một tác phẩm. Người phàm gọi là 'hay,' tu sĩ thì cảm nhận được bằng thần thức."
"À."
Vô Danh gật.
"vậy nó giống bà bán rau ở chợ Bà Chiểu. Bà không cần nếm cũng biết rau nào héo, chỉ cần nhìn qua là biết, vì bán ba mươi năm rồi."
Lão Rùa dừng tay, quay sang nhìn Vô Danh.
"Ngươi vừa so sánh Thẩm Văn Trận với bà bán rau."
"Ừ."
"Cái trận này ta dự tính luyện ba ngày, ba nghìn sáu trăm lớp, đo lường Văn Khí của mọi tác phẩm gửi tới từ khắp tam giới."
"Ừ."
"Và ngươi so sánh nó với bà bán rau."
"Nhưng mà giống."
Vô Danh nói, cái giọng thành thật muôn thuở.
"Bà cũng đo lường chất lượng bằng trực giác, pháp trận cũng đo lường chất lượng bằng trực giác, chỉ khác là bà đo rau còn pháp trận đo chữ."
Bạch Tú Tài, vốn đang im lặng uống chè, bất ngờ lên tiếng.
"Câu đó không sai."
Lão Rùa quay sang nhìn Bạch Tú Tài như nhìn kẻ phản bội.
"Ta không nói nó đúng hoàn toàn.
Bạch Tú Tài nói, phẩy quạt nhẹ.
"Ta nói nó không sai. Hai việc đó khác nhau. Bà bán rau đo rau bằng kinh nghiệm ba mươi năm, pháp trận đo văn bằng ba nghìn sáu trăm lớp trận pháp. Bản chất giống nhau là đều dựa vào thứ tích lũy theo thời gian để phân biệt tốt xấu."
Bạch Tú Tài ngừng một chút, rồi nói thêm.
"Nhưng bà bán rau có một thứ mà pháp trận không có."
"Thứ gì?"
Vô Danh hỏi.
"Bà biết rau nào héo nhưng vẫn ngon nếu nấu canh. Bà biết lựa theo mục đích chứ không chỉ lựa theo tiêu chuẩn. Pháp trận đo Văn Khí cao thấp, nhưng Văn Khí thấp chưa chắc là dở, có khi chỉ là chưa tìm đúng người đọc. Nói cho gọn thì..."
Lão phẩy quạt một cái, và không biết từ lúc nào giọng lão đã chuyển sang có vần.
"...Pháp trận phân minh câu hay dở. Lại nào đo được dạ nông sâu."
Lão dừng lại, chớp mắt, như người vừa trượt chân mà không nhận ra.
"Ngươi lại ngâm thơ rồi."
Vô Danh nói.
"Ta không cố ý."
Bạch Tú Tài nói.
"Ngươi tức lên thì ngâm, ngươi phân tích cũng ngâm. Có lúc nào ngươi không ngâm không?"
"Im đi, Vô Danh."
Lão rùa lên tiếng cắt ngang.
Vô Danh nghe vậy, gãi đầu.
"Vậy tức là pháp trận biết sửa nhưng không biết cảm thụ?"
"Đúng."
Bạch Tú Tài nói.
"Và đó là lý do cần biên tập viên, chứ không phải chỉ cần pháp trận."
Lão Rùa ngồi đó, tay vẫn đặt trên mạng lưới chỉ bạc đang đan dở, nghe hai người nói, không chen vào. Lão nhìn vào cấu trúc đang thành hình, rồi nhìn sang Bạch Tú Tài, rồi nhìn sang Vô Danh. Rồi lão quay lại tiếp tục luyện, không nói gì.
Những sợi chỉ bạc chạy thêm một lúc, nhanh hơn, đan dày hơn, rồi đột nhiên dừng lại.
Lão Rùa rút tay ra, mở mắt.
"Có vấn đề."
Lão nói.
Bạch Tú Tài đặt ly chè xuống ngay.
"Lại bug?"
"Không phải bug."
Lão Rùa nhìn vào mạng lưới chỉ bạc đang treo lơ lửng, không tiến thêm, không lùi lại, như một dòng sông gặp bờ đá mà nước không tràn qua được.
"Cái trận này cần thứ gì đó mà ta chưa luyện được."
"Thứ gì?"
Vô Danh hỏi.
"Thẩm Văn Trận không giống Truyền Văn Trận."
Lão Rùa nói, chậm, như đang nói với chính mình.
"Truyền Văn Trận chỉ cần nhận và chuyển, là việc của pháp thuật thuần túy, ta giỏi nhất cái này. Nhưng Thẩm Văn Trận phải đọc và đánh giá. Mà đánh giá văn chương..."
Lão nhìn sang Bạch Tú Tài, rồi Vô Danh, rồi nhìn lại mạng lưới chỉ bạc.
"...Không phải việc một mình ta làm được."
Bạch Tú Tài nhìn lão, lâu, rồi gật đầu.
"Ngươi cần bọn ta."
"Ta cần cả năm người."
Lão Rùa nói, và đó là lần đầu tiên trong cả buổi, giọng lão không có vẻ bá đạo, không có vẻ ông trùm, chỉ là giọng của một người đang thật lòng thừa nhận mình không đủ.
Rồi lão hắng giọng, ngồi thẳng lại, phẩy tay một cái, mạng lưới chỉ bạc rút vào trong cánh cổng, khung giao diện tắt phụt. Mắt lão lấy lại cái sắc của người đã quen ra lệnh cho cả tam giới.
"Nhưng mà nói cho rõ."
Lão Rủa nói, giọng đã lấy lại phong thái hoàn toàn.
"Ta không cần các ngươi vì ta yếu. Ta cần các ngươi vì pháp trận này xứng đáng hơn một mình ta. Hai lý do khác nhau."
"Ngày mai."
Lão Rùa nói.
"Gọi cả nhóm tới."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.