Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả

Chương 43: Hai Người Bị Từ Chối Nhiều Nhất Web

Đăng: 10/09/2026 01:42 5,638 từ 5 lượt đọc

VạnChươngĐệNhấtĐao phát hiện LucBeTQuan vào một buổi tối thứ ba, trong lúc lão đang cuộn qua trang danh sách tác giả trên web.

Lão không có việc gì làm, vì Lão Rùa đã giới hạn mỗi tài khoản ba bản thảo một ngày. Bản mới chỉ gửi được khi đã đọc nhận xét bản cũ, mà nhận xét bản cũ lão đọc xong rồi, gửi đủ ba bản rồi. Bây giờ lão ngồi trong quán net ở phố Trần Nhân Tông lúc mười giờ đêm thì ngoài lướt web ra thì không biết làm gì. Lão đang ở quán net vì wifi nhà trọ chập chờn quá và lão đang ở nhà trọ vì thất nghiệp tám tháng nay thì ở trọ là hợp lý. Lão thất nghiệp vì lão bảo sếp cũ rằng "viết content marketing mỗi ngày ba bài là quá ít, em viết được ba mươi bài". Sếp tưởng lão đùa, lão gửi ba mươi bài thật, sếp đọc cả ba mươi bài đều không dùng được, lão cãi, sếp đuổi.

Lão lướt trang tác giả, nhìn điểm đánh giá trung bình hiển thị cạnh tên nick.

CuốcXeĐêm: 42/47. MẹBốnCon: 43/47. ThủyTiên_99: 28/47. ĐạoHữuTrầnTrà: 35/47. TranDat_KimDan: 40/47. DọcGiảCúcPhương: chưa có điểm vì bản thảo đang duyệt. LucBeTQuan: 18/47.

Lão nhìn con số 18/47 rồi nhìn xuống tên mình. VạnChươngĐệNhấtĐao: 2/47.

Lão nhìn hai con số đó, 18 và 2. Cả web ai nấy đều trên ba mươi trở lên, chỉ có hai cái tên nằm dưới hai mươi và một trong hai cái tên đó là lão. Cái còn lại là LucBeTQuan.

Lão bấm vào trang cá nhân LucBeTQuan. Thông tin: một truyện duy nhất, tên "Trên Núi", chương một đang chờ duyệt với bản sửa lần mười ba.

Mười ba? Lão đếm lại cho chắc, vì mười ba lần sửa một chương thì lão chưa thấy ai ngoài chính mình. Mà chính mình thì cũng không sửa mà gửi bản mới, nên mười ba lần sửa cùng một bản thảo là thứ mà lão không hình dung nổi.

Lão nhìn con số mười ba lần sửa, rồi nhìn con số 18/47, rồi nhìn lại con số 2/47 của mình. Và lão suy nghĩ rất đơn giản, rất thật, kiểu suy nghĩ của người ba mươi lăm tuổi ngồi quán net lúc mười giờ đêm không có việc gì làm ngoài viết truyện: ông này cũng bị từ chối hoài giống mình.

Nhưng trước khi gửi tin nhắn, lão làm một thứ mà không ai trên web biết lão làm, kể cả admin: lão bấm vào truyện "Trên Núi" của LucBeTQuan và đọc.

Lão đọc tất cả truyện trên web từ CuốcXeĐêm, MẹBốnCon, truyện ThủyTiên_99, truyện ĐạoHữuTrầnTrà, truyện TranDat_KimDan bản mới. Lão đọc hết, vì lão tin rằng đọc nhiều thì sẽ viết hay, và vì lão không có việc gì khác để làm, và vì đọc truyện trên web miễn phí còn xem phim trên quán net thì tốn tiền thêm. Không ai biết chuyện này vì lão không comment, không like, không để lại dấu vết nào, lão chỉ đọc rồi đi, đọc kiểu người ngồi ngoài cửa sổ nhìn vào nhà người ta ăn cơm mà không gõ cửa.

Lão đã đọc "Trên núi" từ tuần trước, bản hiển thị trên web là bản sửa lần mười một. Lão đọc xong thì ngồi yên một lúc lâu, vì truyện lỗi rất nhiều, chính tả sai, ngữ pháp lộn xộn, lẫn lộn ngôn ngữ, nhưng giữa đống lỗi đó có một câu mà lão đọc ba lần rồi vẫn nhớ. Đó là câu "xuống rồi thì đi đâu" và lão không hiểu tại sao mình nhớ câu đó trong khi mấy trăm bản thảo của chính mình thì lão không nhớ nổi một câu nào.

Lão mở hộp tin nhắn trên web, gõ cho LucBeTQuan.

"Anh ơi, tui thấy anh sửa bản thảo mười ba lần rồi mà chưa thông qua. Tui cũng bị từ chối hoài, anh cứ kiên trì nha, tui tin anh."

Lão bấm gửi. Rồi lão ngồi đó cắn móng tay chờ, vì lão không có ai để nói chuyện trên web này, năm trăm độc giả mà bạn bè thì không có. Lão gửi tin nhắn cho LucBeTQuan không phải vì thương hại mà vì lão cần ai đó hiểu cái cảm giác bị từ chối nhiều tới mức biên tập viên nhìn thấy tên mình là thở dài.

Trên núi Bà Đen, Lão Lục đang ngồi thiền chờ trận pháp sạc pin hút linh khí tự nhiên thì điện thoại rung.

Lão mở mắt, nhìn màn hình, thấy thông báo "1 tin nhắn mới từ VạnChươngĐệNhấtĐao". Lão nhìn cái tên đó, nhíu mày, vì lão chưa nghe tên này bao giờ. "Vạn Chương Đệ Nhất Đao" nghe như hiệu danh của một tu sĩ kiếm khách, loại kiếm khách tự tin thái quá mà đặt hiệu danh cho oai, kiểu tu sĩ Kim Đan hoặc Nguyên Anh mới đột phá thường hay làm.

Lão mở tin nhắn ra đọc.

"Anh cứ kiên trì nha, tui tin anh."

Lão Lục nhìn chữ "tui" và chữ "nha", hai chữ mà nghìn hai trăm năm trước không ai nói. Rồi lão nhìn chữ "anh ơi" và lão hiểu người này đang an ủi lão, đang nói với lão rằng bị từ chối không sao, cứ cố tiếp. Lúc này lão cảm thấy ấm trong lòng, ấm kiểu người sống một mình trên núi nghìn năm mà bỗng có ai đó gõ cửa hang hỏi thăm.

Lão gõ reply chậm, ngón trỏ run trên bàn phím ảo, từng chữ cái một.

"Đa tạ huynh. Ta cũng bị từ chối nhiều lần, mỗi bản sửa mỗi lần thấy tiến bộ chút ít thì lại thấy lỗi mới mọc ra. Huynh gửi bao nhiêu bản thảo rồi?"

Lão Lục bấm gửi. Pin từ ba mươi hai xuống ba mươi mốt.

Reply tới sau mười một giây, nhanh tới mức Lão Lục tưởng mình bấm nhầm vào đâu đó, vì một nghìn hai trăm năm trên núi thì mọi thứ đều chậm. Mặt trời lặn chậm, gió đổi mùa chậm, linh khí hồi phục chậm, mà người này trả lời mười một giây thì nhanh hơn tốc độ lão gõ được một chữ.

"Anh nói chuyện kiểu cũ quá, anh ở tỉnh hả? Tui gửi nhiều lắm anh, hồi đầu tui gửi năm mươi bản một ngày, bây giờ admin giới hạn ba bản thôi. Mà anh hỏi bao nhiêu bản thảo thì tui đếm không nổi luôn, cỡ mấy trăm."

Rồi thêm một tin nữa ngay sau đó, Lão Lục chưa kịp đọc xong tin trước:

"Mà anh ơi, mấy trăm bản tui gửi đều bị từ chối hết đó, anh đừng buồn vì mười ba lần, tui còn nhiều hơn anh gấp mười lần mà tui vẫn viết."

Lão Lục đọc "năm mươi bản một ngày" thì ngẩng lên nhìn ra cửa động phủ rồi nhìn lại. Lão viết một bản mất ba đêm, sửa mười ba lần mất hai tháng và người này gửi năm mươi bản một ngày. Lão không biết phải khen hay phải sợ, vì năm mươi bản trong một ngày thì hoặc là thiên tài viết nhanh hơn lão gấp vạn lần, hoặc là kiểu tu luyện mà lão chưa từng nghe đến, kiểu tu sĩ luyện kiếm bằng cách chém mười vạn kiếm mỗi ngày mà không cần chém trúng.

"Ở tỉnh hả" thì lão hiểu, vì lão đúng là ở tỉnh, ở trên núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh. Lão cũng hiểu người ta hỏi vì lão nói chuyện kiểu cũ, kiểu một nghìn hai trăm năm trước, nhưng lão không giải thích được vì giải thích thì phải nói lão nghìn hai trăm tuổi và lão nói chuyện kiểu cũ vì lão sống từ thời cũ.

Lão Lục gõ:

"Ừ, ta ở tỉnh. Xa thành phố lắm. Huynh gửi năm mươi bản một ngày thì quả thật kiên trì phi thường, ta nể phục."

Rồi lão gõ thêm, ngón trỏ run:

"Huynh viết thể loại gì?"

Trên sân đá ở Tây Bắc, Vô Danh đang ngồi bóc hạt dưa thì liếc sang khung pháp trận, thấy hai biểu tượng nhấp nháy cạnh nhau trong mục tin nhắn nội bộ: VạnChươngĐệNhấtĐao và LucBeTQuan.

"Lão Rùa."

Vô Danh gọi với giọng lạ.

"Gì?"

Lão Rùa đang dò log IP ma giới, không ngẩng lên.

"VạnChương và Lão Lục đang nhắn tin cho nhau."

Lão Rùa ngẩng lên. Rồi lão mở bản đồ nhiệt trên khung pháp trận, tìm hai cái chấm. Một cái ở giữa Hà Nội, nhấp nháy liên tục, nhanh và dồn dập, kiểu người gõ phím không ngừng. Một cái ở đỉnh núi Bà Đen, Tây Ninh, nhấp nháy rất chậm, mỗi lần sáng lên phải chờ mười mấy giây mới sáng lần nữa, kiểu người gõ từng chữ bằng một ngón tay run.

"Hai cái chấm đó."

Lão Rùa nói vừa nhìn bản đồ, giọng của người năm vạn năm luyện pháp trận mà giờ đang nhìn hai con đom đóm nháy tín hiệu cho nhau xuyên qua nửa đất nước.

"Cái ở Hà Nội nháy nhanh như bị giật điện, cái ở Tây Ninh nháy chậm như đang thiền. Nhìn kỹ thì giống cuộc trò chuyện giữa một người nói không kịp thở và một người nói xong rồi phải nghỉ."

"Đúng là giống."

Vô Danh nói và cắn hạt dưa.

Bạch Tú Tài ngẩng lên từ bản thảo đang duyệt, nhìn hai biểu tượng.

"Hai tài khoản đó, một tài khoản ta viết mười lăm trang nhận xét cho tám trăm chữ, tài khoản kia ta phải chấm năm mươi bản thảo trong một ngày mà cả năm mươi đều không qua mục nào."\

Lão gõ quạt nhẹ vào lòng bàn tay.

"Nếu hai người đó kết hợp lại thì ta không biết nên mừng hay nên lo."

"Mừng."

Vô Danh nói.

"Nếu lão nói chuyện được với nhau thì ít nhất trên web này lão có bạn, và có bạn thì không bỏ cuộc."

"VạnChương mà không bỏ cuộc thì ta mất thêm bao nhiêu Văn Thạch?"

Lão Rùa hỏi, nhưng giọng không thật sự tức giận, giọng kiểu hỏi cho có vì lão đã quen mất Văn Thạch vì hai người đó rồi.

Tiên Nữ mở một mắt từ tảng đá nhìn bản đồ nhiệt, nhìn hai cái chấm nhấp nháy, rồi nói giọng lè nhè vì rượu:

"Một cái chấm nháy nhanh, một cái chấm nháy chậm, mà hai cái nháy cùng lúc thì giống hai người không cùng nhịp nhưng cùng bài."

Nàng nhắm mắt lại.

"Ngôn tình viết cảnh này thì hay lắm."

"Đây không phải ngôn tình."

Bạch Tú Tài nói.

"Tất cả đều là ngôn tình."

Tiên Nữ nói.

"Nếu ngươi biết nhìn."

Bạch Tú Tài muốn cãi, nhưng Diệp Trần ở góc xa lật trang sách gật đầu một cái, mà Diệp Trần gật đầu với bất kỳ thứ gì liên quan tới ngôn tình thì Bạch Tú Tài biết mình cãi cũng thua, nên lão gấp quạt, quay lại bản thảo.

"Ngươi muốn đọc tin nhắn không?"

Vô Danh hỏi Lão Rùa.

Lão Rùa nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

"Không. Tin nhắn riêng thì để riêng. Admin đọc trộm tin nhắn tác giả thì web này khác gì mấy web tà đạo."

Tin nhắn tiếp tục qua lại giữa Hà Nội và núi Bà Đen, qua sợi dây pháp trận mà cả hai đầu không ai biết sợi dây đó là gì.

VạnChương kể lão viết đủ thể loại: tiên hiệp, ngôn tình, kinh dị, đô thị, khoa học viễn tưởng, trinh thám, hài hước, lão viết hết. Mỗi bản hai trăm chữ, ngắn thôi, nhưng lão tin viết nhiều thì sẽ hay, mỗi bản thảo là một viên đạn, bắn đủ nhiều thì sẽ trúng. Rồi lão hỏi lại Lão Lục viết gì.

Mười lăm phút sau, reply tới, vì Lão Lục gõ bằng một ngón tay trên điện thoại bốn inch rưỡi thì mười lăm phút cho một đoạn ngắn là nhanh rồi:

"Ta viết truyện về đời mình, một chương thôi, sửa mười ba lần rồi mà chưa qua. Tám trăm chữ mà biên tập viên viết nhận xét dài hơn bản thảo."

Rồi sau ba phút nữa lão gõ tiếp, như thể lão phải nghĩ lâu trước khi hỏi:

"Huynh có bao giờ viết mà tay run không?"

VạnChương đọc "tay run" thì dừng lại, cả hai tay vẫn đặt trên bàn phím quán net nhưng không gõ. Lão nhìn câu đó thật lâu và lão nhớ, nhớ rất rõ, nhớ cái đêm đầu tiên lão ngồi gõ bản thảo số năm mươi mốt sau khi bị ban rồi lập tài khoản mới. Khi đó lão gõ trong quán net lúc một giờ sáng, quán vắng chỉ còn lão với thằng nhóc đang chơi game bên cạnh. Lão gõ mà tay run, không phải run vì lạnh hay vì bệnh mà run vì lão bắt đầu tự hỏi mình đang làm gì. Lão ba mươi lăm tuổi, thất nghiệp, ngồi quán net gửi bản thảo hai trăm chữ bị từ chối cho một web mà lão không biết ai đứng sau. Lúc đó tay lão run, run kiểu người bắt đầu nghi ngờ chính mình nhưng vẫn gõ, vì nếu dừng thì không biết làm gì khác.

"Có chứ anh."

Lão gõ chậm hơn bình thường.

"Hồi đầu tui gõ nhanh lắm, năm mươi bản một ngày mà, nhưng có một đêm tui gõ mà tay run, tui ngồi nhìn màn hình mà không biết viết gì. Lúc đó tui muốn bỏ luôn."

Rồi lão gõ thêm:

"Nhưng tui không bỏ, vì bỏ rồi thì tui làm gì? Đi xin việc thì không ai nhận, về quê thì mẹ hỏi sao không kiếm được việc, ở lại Hà Nội thì phải trả tiền trọ. Viết truyện là thứ duy nhất tui làm mà không ai đuổi tui, trừ admin web này ban tui mấy lần."

Trên núi Bà Đen, gió đổi hướng lạnh hơn, Lão Lục kéo áo vá sát người hơn rồi mới cầm điện thoại đọc. Pin hai mươi bảy phần trăm. Lão đọc từ "có chứ anh" tới "ban tui mấy lần". Lão Lục đọc chậm từng chữ và khi đọc xong lão ngồi yên một lúc lâu, vì câu "viết truyện là thứ duy nhất tui làm mà không ai đuổi tui" nghe giống điều mà lão cũng cảm nhận nhưng chưa bao giờ nói ra. Vì trên web này không ai đuổi lão thật, biên tập viên từ chối nhưng không cấm gửi lại, và cái "không cấm gửi lại" đó với Trúc Cơ sắp hết thọ nguyên thì quý hơn cả linh đan.

Lão Lục gõ:

"Ta hiểu. Ta cũng vậy, viết là thứ duy nhất ta còn làm được mà không cần xin phép ai."

Rồi lão gõ thêm vì lão cảm thấy nên nói thật một thứ, dù chỉ một thứ nhỏ:

"Mà ta nói thiệt với huynh, biên tập viên viết dài lắm, viết kỹ, nhưng ta đọc nhiều chỗ không hiểu. Có một chỗ biên tập viên viết 'nhịp điệu cảm xúc thiếu đa dạng'. ta ngồi nghĩ ba ngày không hiểu 'nhịp điệu cảm xúc' là gì."

VạnChương đọc "ngồi nghĩ ba ngày" thì cười thành tiếng trong quán net, cười kiểu người bắt gặp đồng minh, vì lão cũng từng ngồi nghĩ hai ngày về câu "cốt truyện thiếu xung đột nội tại" mà biên tập viên viết cho bản thảo thứ năm mươi ba. Ngồi nghĩ hai ngày xong lão vẫn không hiểu nên lão bỏ qua luôn và gửi bản mới. Thằng nhóc chơi game bàn bên cạnh nghe lão cười thì liếc sang, lão vẫy tay kiểu "không có gì" rồi gõ tiếp. Lão gõ nhanh, phấn khích kiểu lần đầu tìm được ai cùng cảnh ngộ.

"Anh ơi tui cũng y chang! Ổng viết 'xung đột nội tại' mà tui phải ngồi search Google 'xung đột nội tại là gì'. Kết quả ra toàn triết học với tâm lý học, tui đọc xong còn rối hơn lúc chưa đọc."

Bốn phút sau, reply từ núi Bà Đen:

"Ta không dùng Google. Ta chỉ đọc nhận xét rồi tự suy nghĩ. Nghĩ không ra thì đoán. Đoán sai thì sửa lại. Sửa lại sai nữa thì sửa tiếp."

VạnChương đọc "không dùng Google" thì mắt tròn lên, vì trong thời đại này mà không dùng Google thì hoặc là ông này sống trên núi thật, hoặc là ông này già tới mức không biết xài internet, cả hai trường hợp đều khiến lão thấy thương hơn nữa. Lão gõ:

"Anh ơi, anh phải biết search Google nha, hữu ích lắm. Mà thôi để từ từ tui chỉ anh, bây giờ tui hỏi cái này nha: anh có đọc truyện trên web không? Anh đọc truyện CuốcXeĐêm chưa?"

Reply lần này lâu hơn, không phải lâu vì gõ chậm, mà lâu vì Lão Lục phải dừng thiền sạc thêm pin, vì đọc rồi gõ rồi đọc tiếp thì pin tụt nhanh hơn trận pháp bù vào. Bảy phút sau:

"Ta đọc rồi. Truyện hay. Nhân vật biết chờ."

"Biết chờ?"

VạnChương gõ ngay.

"Ý anh là gì?"

"Nhân vật ngồi đầu hẻm chờ khách. Chờ lâu không bỏ đi. Cái đó hay."

VạnChương nhìn ba câu ngắn đó thật lâu, rồi lão nghĩ tới chính mình, tới mấy trăm bản thảo bị từ chối mà lão vẫn gửi, tới cái quán net lúc mười giờ rưỡi đêm mà lão vẫn ngồi. Lão nghĩ có lẽ ông LucBeTQuan này nói đúng, có lẽ cái hay của truyện CuốcXeĐêm nằm ở chỗ nhân vật biết chờ, và có lẽ cái hay của lão với ông LucBeTQuan cũng nằm ở chỗ đó, ở chỗ bị từ chối hoài mà vẫn chờ, dù không biết chờ cái gì.

"Anh nói hay ghê."

Lão gõ.

"Mà anh ơi, tui cũng đọc truyện của anh rồi đó. '"

Reply từ núi Bà Đen lâu hơn mọi lần, tận tám phút, dù câu trả lời chỉ có năm chữ:

"Huynh đọc truyện của ta?"

VạnChương gõ nhanh:

"Đọc chứ, tui đọc hết truyện trên web. Truyện anh lỗi nhiều thiệt, tui đọc cũng thấy, nhưng mà có một câu tui nhớ hoài, câu 'xuống rồi thì đi đâu'. Tui không biết tại sao tui nhớ câu đó, tui đọc mấy trăm bản thảo của tui mà không nhớ nổi câu nào của chính mình, mà câu đó của anh thì tui nhớ."

Trên núi Bà Đen, Lão Lục đọc tin nhắn chậm, đọc tới "câu 'xuống rồi thì đi đâu'" thì ngón tay run trên màn hình, run hơn bình thường, không phải vì lạnh hay vì linh lực cạn mà vì cái cảm giác lạ. Cái cảm giác mà một nghìn hai trăm năm ngồi trên núi lão chưa từng có: có người đọc chữ của lão và nhớ.

Biên tập viên đọc chữ lão vì đó là việc của biên tập viên, đọc rồi gạch đỏ rồi ghi lỗi. Nhưng người này đọc không phải vì công việc, đọc không phải vì phải đọc, đọc rồi nhớ không phải vì cần nhớ, mà nhớ vì câu đó đọng lại. Cái "đọng lại" đó là thứ mà Lão Lục viết mà không biết mình viết được, viết lúc ba giờ sáng tay run trên bàn phím cùi, viết xong không biết hay hay dở. Bây giờ có người phàm ba mươi lăm tuổi ở Hà Nội nói "tui nhớ hoài" thì cái câu đó sống rồi, sống không phải vì biên tập viên cho thông qua mà vì có người mang nó theo.

Lão ngồi yên một lúc rất lâu, lâu tới mức VạnChương gửi thêm tin:

"Anh ơi, anh còn đó không?"

Lão Lục gõ chậm từng chữ và mỗi chữ run hơn chữ trước:

"Còn. Ta chỉ không biết nói gì. Chưa ai nói với ta rằng họ nhớ câu nào của ta cả."

Rồi Lão Lục gõ thêm sau một phút. Đây là câu mà Lão Lục tự mình cũng ngạc nhiên khi gõ ra, vì một nghìn hai trăm năm lão không biết mình có khả năng nói đùa, nhưng cái ấm trong lòng lúc này khiến lão muốn thử:

"Mười ba lần sửa mà chưa qua. Biên tập viên nhớ lỗi của ta. Huynh nhớ câu hay của ta. Vậy là ít nhất ta viết ra thứ gì đó mà người ta nhớ, dù mỗi người nhớ một thứ khác nhau."

VạnChương đọc và bật cười, cười lần thứ hai trong đêm, nhưng lần này không phải cười vì đồng cảm mà cười vì bất ngờ, vì ông già ở tỉnh nói chuyện kiểu cổ mà vừa nói đùa. Nói đùa kiểu khô khan, kiểu người không quen nói đùa nên lần đầu nói ra thì nó vừa buồn cười, vừa đau vì đúng quá.

"Anh ơi, anh nói đùa hay hơn anh viết truyện."

Lão gõ rồi xóa ngay câu đó vì sợ ông già tự ái, rồi gõ lại:

"Anh vui tính quá, anh giấu kỹ ghê."

Lão Lục đọc "anh giấu kỹ ghê" thì mỉm cười lần nữa, lần thứ hai trong một đêm, mà cười hai lần trong một đêm thì đối với một nghìn hai trăm năm cười rất ít thì đêm nay là kỷ lục.

"Ta không giấu."

Lão Lục gõ.

"Ta chỉ không biết là ta có."

VạnChương đọc "ta không biết là ta có" rồi ngồi yên, tay để trên bàn phím và suy nghĩ. Rồi lão hỏi, vì lão là người hỏi thẳng, hỏi không vòng vo, vì ba mươi lăm tuổi thất nghiệp thì không còn thời gian để vòng vo:

"Mà anh ơi, tui hỏi thiệt nha, anh có nghĩ mình sẽ được thông qua không?"

Trên núi Bà Đen, gió tắt. Im lặng hoàn toàn, kiểu im lặng mà chỉ núi cao ban đêm mới có, không tiếng côn trùng vì cao quá, không tiếng người vì xa quá, chỉ có tiếng thở của Lão Lục và ánh sáng màn hình nhỏ rọi lên vách đá.

"Anh có nghĩ mình sẽ được thông qua không?"

Lão Lục đọc câu hỏi, rồi nhìn ra cửa động phủ. Trời đêm Tây Ninh sao thưa vì mây che. Pin hai mươi hai phần trăm. Mười ba lần sửa, 18/47, biên tập viên nói cần ít nhất 35 lần sửa mới đạt, thọ nguyên còn chưa đầy năm mươi năm, mỗi đêm viết mỗi đêm cạn thêm linh lực và câu hỏi là có nghĩ mình sẽ được thông qua không.

Lão gõ chậm từng chữ:

"Có. Ta tin sẽ được. Nếu không tin thì ta không viết."

Lão Lục gửi. Pin hai mươi mốt.

Reply bay về ngay:

"Tui cũng tin. Anh, mình kết bạn trên web nha. Hai đứa mình bị từ chối nhiều nhất web, mình phải ủng hộ nhau chứ."

Lão Lục đọc "kết bạn" và "hai đứa mình" thì mỉm cười lần thứ ba, kỷ lục mới, trên khuôn mặt một nghìn hai trăm năm mà nụ cười vẫn còn ngượng ngùng vì ít dùng quá. "Hai đứa mình" thì lão hiểu là cách nói thân thiết của người trẻ, dù lão lớn hơn "đứa" kia cỡ một nghìn một trăm sáu mươi lăm tuổi. Nhưng trên web thì không ai biết ai bao nhiêu tuổi và lão thấy được gọi "hai đứa mình" cũng vui. Vui kiểu lạ, vui kiểu một nghìn năm chưa ai xưng hô với lão bằng giọng ngang hàng thân thiết như vậy.

Lão gõ:

"Được. Ta với huynh cùng kiên trì. Huynh viết nhiều hơn ta, ta viết chậm hơn huynh, nhưng cả hai đều chưa bỏ cuộc thì cả hai đều giống nhau."

Reply bay về ngay:

"Giống! Anh, ngày mai tui gửi bản mới, anh cũng gửi nha, rồi mình báo cho nhau kết quả. Ai bị từ chối thì người kia an ủi, ai được thông qua thì người kia mừng. Deal?"

Lão Lục đọc "deal" thì không hiểu, vì "deal" là tiếng Anh mà một nghìn hai trăm năm trước chỉ có tiếng Pháp với tiếng Hán là lão nghe qua, tiếng Anh thì lão chưa từng gặp. Nhưng lão đoán từ ngữ cảnh, đoán "deal" nghĩa là đồng ý, vì câu trước đó là lời đề nghị và câu sau là dấu chấm hỏi, nên lão gõ:

"Deal."

Gõ xong lão nhìn chữ "deal" trên màn hình, chữ đầu tiên bằng tiếng Anh mà lão viết trong đời. Lão không biết mình vừa viết đúng hay sai, chỉ biết nó ngắn, nó gọn và người bên kia sẽ hiểu.

Hai biểu tượng tin nhắn trên khung pháp trận ngừng nhấp nháy cùng lúc, nghĩa là cả hai đã tắt hộp chat.

Trên bản đồ nhiệt, hai cái chấm vẫn sáng. Cái ở Hà Nội chuyển từ mục tin nhắn sang mục đọc truyện, VạnChương đang đọc lại một tác phẩm nào đó trước khi về. Cái ở Tây Ninh tắt, nghĩa là Lão Lục tắt điện thoại đi ngủ, hoặc hết pin, hoặc cả hai.

Vô Danh nhìn hai cái chấm, một sáng một tắt, rồi nhìn sang Bạch Tú Tài.

"Lão nói chuyện xong rồi."

Bạch Tú Tài liếc qua không nói gì, quay lại bản thảo đang duyệt.

"Ngươi không tò mò lão nói gì à?"

Vô Danh hỏi.

"Tò mò."

Bạch Tú Tài nói, bút chì vẫn chạy trên giấy.

"Nhưng tò mò không phải lý do để đọc tin nhắn riêng của tác giả."

Lão dừng bút, nhìn Vô Danh.

"Nếu hai người đó nói chuyện được với nhau thì ta sẽ biết, vì bản thảo tiếp theo của lão sẽ khác. Văn là người, người thay đổi thì văn thay đổi. Ta không cần đọc tin nhắn, ta chỉ cần đọc bản thảo."

Vô Danh nhìn Bạch Tú Tài, cắn hạt dưa rồi gật đầu.

"Ngươi biết vì sao ta nói ngươi là biên tập viên giỏi nhất không?"

"Vì ta là biên tập viên giỏi nhất."

Bạch Tú Tài nói, mở quạt phe phẩy, giọng phẳng như mặt hồ.

Vô Danh cười nhỏ, lắc đầu, cắn thêm hạt dưa.

Ở Hà Nội, VạnChương đứng dậy khỏi quán net và ra ngoài, lão đứng trên vỉa hè phố Trần Nhân Tông lúc mười một giờ đêm. Xe máy chạy thưa, quán bia hơi đối diện còn vài bàn đang nhậu, gió tháng mười thổi qua mặt lão mang theo mùi khói xe và mùi thịt nướng từ đâu đó. Lão hút một điếu thuốc, nhìn khói bay, nghĩ tới LucBeTQuan, tới ông già ở tỉnh viết truyện về đời mình mà sửa mười ba lần chưa qua. Ông già không biết xài Google, nói chuyện kiểu cổ, viết tám trăm chữ mà biên tập viên viết nhận xét dài hơn bản thảo. Lão nghĩ ông này tội quá, tội hơn mình, vì ít ra mình còn trẻ còn sức còn thời gian, ông già ở tỉnh thì thời gian đâu mà sửa mười ba lần rồi sửa tiếp.

Lão không biết "thời gian đâu" đúng hơn lão tưởng rất nhiều.

Lão dụi tàn thuốc, quay vào quán net, trả tiền rồi ra về. Lão đi bộ dọc phố Trần Nhân Tông về nhà trọ, tay nhét túi quần, đầu nghĩ tới ngày mai, tới bản thảo sẽ gửi, tới cái deal vừa ký với ông già ở tỉnh mà lão chưa gặp mặt bao giờ.

Trên núi Bà Đen, Lão Lục nằm trên tảng đá, áo vá quấn quanh người, mắt nhắm, nhưng không ngủ ngay.

Lão nghĩ tới VạnChươngĐệNhấtĐao, tới người trẻ ở đâu đó ngoài kia gửi mấy trăm bản thảo bị từ chối mà vẫn gõ. Lão nghĩ hai người giống nhau thật, giống ở chỗ cả hai đều không ai ủng hộ, cả hai đều viết trong đêm, cả hai đều tin một thứ mà chưa có bằng chứng. Chỉ khác là một người tin vì muốn sống thêm, một người tin vì không biết làm gì khác, mà hai cái lý do đó nếu nghĩ kỹ thì cũng giống nhau.

Nhưng lão cũng nghĩ tới một thứ khác, thứ mà lão chưa nghĩ tới từ khi bắt đầu viết: có người nhớ câu của lão. Không phải biên tập viên nhớ vì phải nhớ, mà người đọc nhớ vì muốn nhớ. "Xuống rồi thì đi đâu", câu mà lão gõ lúc ba giờ sáng tay run trên bàn phím cùi mà biên tập viên khoanh tròn ghi "thông qua". Lão tưởng biên tập viên khen cho vui, hóa ra không phải. Gió thổi tắt ánh trăng ngoài cửa động phủ, lão nhìn xuống tay mình trên tảng đá, tay vẫn run, run như lúc gõ câu đó, nhưng lúc này run vì lý do khác. Bây giờ có thêm một người nhớ câu đó, người viết mấy trăm bản thảo mà không nhớ nổi câu nào của chính mình nhưng lại nhớ câu của lão. Một nghìn hai trăm năm sống trên núi, lão chưa bao giờ sống trong đầu ai cả.

Gió Tây Ninh thổi qua cửa động phủ lạnh. Lão co lại, một nghìn hai trăm tuổi co lại trong hang tối trên núi Bà Đen. Trước khi ngủ lão nghĩ thêm một điều: từ khi viết truyện tới giờ, đây là đêm đầu tiên lão ngủ mà biết rằng trên web có một người đang chờ lão gửi bản thảo, không phải biên tập viên chờ để duyệt, mà là bạn chờ để biết kết quả.

Bạn.

Một nghìn hai trăm năm, chữ đó mòn đi vì ít dùng quá, nhưng tối nay nó lại mới.

Trên khung pháp trận, Lão Rùa đang kiểm tra log IP thì dừng lại ở một dòng mới. IP thứ tư từ ma giới. Truy cập lúc mười giờ bốn mươi ba tối, đúng lúc VạnChương và Lão Lục đang nhắn tin. Nó không đọc truyện, không lướt danh sách tác giả. IP này vào thẳng mục tin nhắn nội bộ, ở đó ba giây rồi rời đi.

Lão Rùa nhìn dòng log đó khá lâu, rồi nhìn sang Diệp Trần ở góc xa. Diệp Trần đang đọc ngôn tình, lưng dựa trụ pháp trận, mắt lướt trang sách nhưng không lật.

"Diệp Trần."

Lão Rùa gọi nhẹ.

"Ta thấy rồi."

Diệp Trần nói, không ngẩng lên, vì hắn ngồi dựa trụ pháp trận nghĩa là hắn cảm nhận được mọi dao động trên trận. IP từ ma giới chạm vào mục tin nhắn nội bộ thì trụ pháp trận rung nhẹ, rất nhẹ, nhẹ tới mức chỉ có người dựa sát vào mới thấy.

"Lão ta không đọc truyện. Lão ta đọc tin nhắn."

"Đọc được không?"

Lão Rùa hỏi.

"Không. Mã hóa của ngươi vẫn giữ. Nhưng lão ta biết có người đang nói chuyện, biết ai nói với ai, và biết họ nói bao lâu."

Diệp Trần lật trang sách chậm.

"Lão ta không quan tâm nội dung. Lão ta quan tâm mối quan hệ."

Câu đó rơi xuống sân đá nhẹ nhưng nặng, kiểu câu mà Diệp Trần hay nói, kiểu câu mà nghe xong mọi người im một lúc mới hiểu hết ý.

Vô Danh ngừng cắn hạt dưa.

"Ma giới theo dõi mối quan hệ giữa tác giả trên web ta."

"Ma giới theo dõi ai thân với ai."

Diệp Trần sửa, giọng phẳng.

"Biết ai thân với ai thì biết đánh vào đâu."

Cả nhóm im lặng. Gió Tây Bắc thổi qua sân đá. Tiên Nữ mở mắt, nhìn trần động phủ rồi nói, giọng không còn lè nhè nữa:

"Lúc nãy ta nói giống ngôn tình. Ta rút lại."

Không ai hỏi nàng rút lại cái gì, vì ai cũng hiểu: hai cái chấm nhấp nháy cho nhau trên bản đồ nhiệt thì đẹp nếu chỉ có hai người nhìn, nhưng bây giờ có bốn cái bóng từ ma giới cũng đang nhìn thì nó không phải ngôn tình nữa, nó là danh sách mục tiêu.

Lão Rùa quay lại khung pháp trận, gõ nhanh, mã hóa thêm một lớp cho toàn bộ hệ thống tin nhắn nội bộ, lớp mã mà không ai biết ai đang nhắn tin với ai trừ chính hai người đó. Gõ xong, lão nhìn log IP lần nữa, nhìn bốn cái IP từ ma giới, ba cái cũ một cái mới. Rồi lão nhìn ra bầu trời đêm Tây Bắc, sao nhiều, mây ít, và lão nghĩ rằng web năm trăm độc giả mà đã có bốn cái bóng từ ma giới nhìn vào thì một nghìn độc giả sẽ có bao nhiêu.

Bạch Tú Tài đứng dậy, gấp Bảo Điển, nhét bút chì sau tai.

"Ta đi ngủ. Sáng mai nếu LucBeTQuan gửi bản sửa lần mười bốn thì gọi ta dậy sớm."

"Ngươi chắc lão sẽ gửi à?"

Vô Danh hỏi.

"Chắc."

Bạch Tú Tài nói, bước vào trong.

"Lão có bạn rồi. Có bạn thì không muốn thua."

0