Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Web Làng - Khai Trương

Chương 1: Lão Rùa Chán Đời

Đăng: 11/06/2026 08:54 2,319 từ 6 lượt đọc

Lão Rùa đang đếm vân thạch. Không phải vì lão cần biết con số đó để làm gì, mà vì lão không còn thứ gì khác để làm.

Động phủ của lão nằm chênh vênh trên một ngọn núi phía Tây Bắc, chỗ mà người phàm gọi là đỉnh mù sương, chỗ mà bản đồ vệ tinh chỉ hiện ra một đám mây trắng bất động như thể máy chủ Google cũng không thèm xử lý nốt cái điểm mù đó. Bên trong động, pháp trận chồng lên pháp trận, lớp này dày hơn lớp kia, mỗi lớp là kết tinh của vài trăm năm tu luyện, đan cài tinh vi tới mức Thiên Đình từng sai người xuống khảo sát ba lần, cả ba lần đều nhìn mà lắc đầu bỏ về không nói được câu gì. Xung quanh lão là hàng trăm pháp khí xếp ngay ngắn, trên bàn đá là ấm trà vừa pha xong, trong ấm là nước suối từ đỉnh Fansipan mà lão vừa đun sôi bằng pháp trận.

Pháp trận cấp thần, luyện ba ngàn năm, rung chuyển linh mạch cả dãy Hoàng Liên Sơn mỗi khi kích hoạt, dùng để đun một ấm nước.

Lão nhìn ấm nước.

"Thiên đạo có mù không?"

Lão hỏi, bằng giọng của người sắp kết tội ai đó.

"Hay thiên đạo cũng câm luôn rồi nên không trả lời ta?"

Thiên đạo không trả lời, đúng như thường lệ từ năm vạn năm nay.

Lão rót trà, uống một ngụm, rồi tiếp tục đếm. Mảng vân thạch thứ bốn trăm linh ba, vết nứt chạy từ góc trái xuống giữa, hình dạng hơi giống con rùa nếu nghiêng đầu sang phải đúng bốn mươi lăm độ. Lão đã nhìn cái vết nứt đó bảy trăm năm rồi, hôm nay vẫn giống con rùa, không thêm không bớt.

Thứ bốn trăm linh bốn, không có gì đặc biệt. Thứ bốn trăm linh năm, cũng không có gì. Thứ bốn trăm linh sáu, lão đếm tới đây thì nhớ ra là sáng hôm qua lão cũng đếm tới đây rồi nên dừng lại vì trà nguội. Lão nhìn ly trà, trà vẫn còn ấm lần này, lão uống thêm ngụm nữa rồi đếm tiếp, vì dù sao thì cũng không có gì khác để làm.

Lão đã thử đủ thứ rồi mới phải rơi xuống cái nông nỗi này. Luyện pháp trận mới thì lão luyện xong nhưng không có ai đủ trình để phá thử xem có lỗ hổng hay không. Một lần lão tự luyện pháp trận phòng thủ rồi tự dùng toàn lực tấn công để kiểm tra, kết quả là đỉnh núi bị xén mất một góc, ba con suối đổi dòng, linh thú trong rừng chạy tán loạn, và Thiên Đình lại cử người xuống hỏi thăm tình hình. Lão đuổi họ về, pháp trận không hề hấn gì. Lão không biết đây là đáng vui hay đáng buồn, nghĩ mãi không ra thì thôi không nghĩ nữa.

Đánh cờ thì lão từng thử đánh với chính pháp trận của mình, thắng bốn ngàn ba trăm bảy mươi hai ván liên tiếp. Đến ván bốn ngàn ba trăm bảy mươi ba mới chợt nhận ra rằng pháp trận không có ý thức để thua hay thắng, nó chỉ tính xác suất và đi nước tối ưu, còn lão thì luôn tối ưu hơn pháp trận của chính mình.

"Trâu chậm uống nước đục."

Lão lầm bầm lúc đó.

"Nhưng đây là trâu đang chơi với cái bóng của chính nó, nước đục hay trong cũng không thành vấn đề."

Lão bỏ cờ sau ván đó.

Đọc sách thì lão đã đọc hết. Đọc hết rồi đọc lại, lần thứ hai nhàm hơn lần đầu, lần thứ mười thì lão nhớ từng dấu chấm dấu phẩy, nhớ cả những chỗ tác giả do dự chữa đi chữa lại để lại vết mực mờ trên bản gốc.

"Tác giả viết xong còn biết dừng."

Lão nói với kệ sách.

"Lão Rùa ta đọc xong thì biết làm gì?"

Kệ sách không trả lời.

Xuống núi dạo một vòng thì lão đã thử một lần, khoảng ba trăm năm trước, hóa thân thành người thường xuống Hà Nội đi bộ. Được hai con phố thì bị xe máy tạt ngang, lão phản xạ tung pháp thuật chắn đòn, xe máy văng ra xa mười lăm thước, người lái không việc gì vì lão giữ lại kịp. Nhưng cả con phố đứng lại nhìn như nhìn một vụ tai nạn không theo quy luật vật lý nào. Người lái xe máy bò dậy, nhìn lão, nhìn xe mình nằm cách xa mười lăm thước, rồi nhìn lại lão, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp cái gì đó mà lão nghe không rõ vì xung quanh bắt đầu có người rút điện thoại ra quay. Lão bỏ về núi ngay hôm đó, không quay lại lần nào nữa, vì lão nhận ra cái thế giới bên dưới không cần ai giúp nó chặn xe máy, và lão thì không biết phải làm gì ở đó ngoài việc vô tình gây ra tai nạn giao thông theo cách không ai giải thích được.

Cho nên cuối cùng thì lão đếm vân thạch.

Bốn trăm linh bảy, vết nứt nhỏ mới xuất hiện, không biết có từ bao giờ, có lẽ vài chục năm trước. Bốn trăm linh tám, bình thường. Bốn trăm linh chín, bình thường. Bốn trăm năm mươi, lão dừng tay vì nhận ra mình vừa bỏ sót mấy mảng ở hàng trên, tính đếm lại từ đầu thì thấy không đáng, bỏ qua.

Bên ngoài cửa động, bên dưới lớp mây dày, là Việt Nam hiện đại đang sống cuộc sống của nó. Buổi sáng mà tiếng còi xe đã vọng lên tới đây, mờ mờ như tiếng gió, nhưng tai của Đại La Kim Tiên thì không có gì qua được, kể cả tiếng thở dài của người đang đứng đợi xe buýt trễ ở Hà Nội cách đây hai trăm cây số. Dưới kia người ta đang đi làm, đang uống cà phê sữa đá, đang chửi thề vì kẹt xe, đang sống cái cuộc đời bận rộn chóng mặt mà lão nhìn xuống thấy lạ lẫm không kém gì nhìn vào một chiều không gian khác.

Lão đánh bại ma vương Hắc Uyên năm ngàn năm trước, nhanh tới mức lão còn nhớ lúc đó lão đang nghĩ tới chuyện khác. Lão phong ấn giáo chủ Tà Nguyên Tông hai vạn năm trước, lão còn không nhớ rõ mặt hắn nữa vì cái trận đó không có gì đáng nhớ. Những mối đe dọa của tam giới, cái gọi là tai họa thiên hạ, lão xử lý nhanh hơn thời gian lão ngồi đếm vân thạch buổi sáng nay.

Vấn đề của lão không phải là không đủ mạnh. Vấn đề của lão là quá mạnh và từ lâu rồi không còn gì để dùng sức mạnh đó cho ra hồn, cho nên bây giờ lão ngồi đây, một Đại La Kim Tiên năm vạn năm, đang đếm đá trên tường.

"Lão Rùa ta..."

Lão nói với không khí xung quanh, bằng giọng ông trùm vừa phát hiện bộ hạ phản bội mình.

"Năm vạn năm tu luyện, đỉnh cao pháp trận tam giới và không có đối thủ. Và giờ đang ngồi đếm đá trên tường lần thứ hai trong tuần."

Lão ngừng một nhịp, rồi nói thêm, giọng thấp xuống nửa bậc.

"Ta biết. Ta cũng thấy nhục."

Gió đổi chiều vào khoảng giữa buổi sáng hôm đó, và bình thường thì lão không để ý vì gió trên núi này đổi hướng mỗi sáng, tai lão lọc tiếng gió ra một cách tự động như người thành phố lọc tiếng ồn nền. Nhưng lần này có thứ gì đó trong luồng gió đó không đúng, một thứ len lỏi qua lớp pháp trận cách âm của lão bằng cách không tuân theo quy tắc nào mà lão thiết lập. Lão nhướng mày, tay đặt xuống thành bàn đá, chuẩn bị sẵn một pháp thuật phản chế vì bất cứ thứ gì lọt được qua pháp trận cấp thần của lão đều không phải chuyện nhỏ, ít nhất cũng phải là hàng Hóa Thần kỳ trở lên mới dám thử.

Rồi lão nghe thấy đó là gì.

Một giọng người, không phải tu sĩ, không phải linh khí hay âm thanh pháp thuật, không phải bất cứ thứ gì đáng để lão kích hoạt pháp thuật phản chế. Chỉ là một người đang kể chuyện ở đâu đó bên dưới, trong một quán cóc mà lão không nhìn thấy, bằng giọng Hà Nội trầm trầm kiểu người quen ngồi khuya.

Lão buông tay khỏi thành bàn đá, buông luôn pháp thuật phản chế.

Câu chuyện đó bình thường lắm, không có yêu ma quỷ quái, không có tu luyện hay pháp thuật. Chỉ là một người kể về cha mình, về buổi sáng hai cha con ngồi ăn phở trước khi người cha đi công tác lần cuối mà không ai biết là lần cuối. Người đó kể chi tiết, kiểu nhớ tới màu cái bát sứt một miếng ở vành, tới tiếng ông chủ quán hô giá xong quay ra chửi thằng phụ bếp, tới mùi húng quế pha mùi khói thuốc lá trên vai áo cha mà mấy chục năm sau vẫn chưa quên. Kể bằng giọng bình tĩnh của người đã sống chung với cái mất mát đó lâu rồi nhưng vẫn muốn giữ lại từng mảnh ký ức vì sợ thời gian lấy nốt.

Lão ngồi im. Chén trà trong tay lão nguội lúc nào không hay.

Gió đổi hướng lần thứ hai, giọng kể biến mất, hòa vào tiếng xe cộ bên dưới, không còn nghe được nữa dù lão lắng hết sức. Câu chuyện dừng ở chỗ hai cha con ra khỏi quán phở, rẽ hai hướng khác nhau, người cha vẫy tay rồi khuất sau góc phố, và người kể chuyện không bao giờ gặp lại ông nữa.

Lão ngồi im thêm một lúc, tay vẫn cầm chén trà nguội, nhìn ra cửa động mà không thực sự nhìn gì.

Lần cuối cùng lão cảm thấy tiếc nuối là khi nào, lão nghĩ mãi không ra. Tiếc nuối là thứ cần có gì đó để mất trước đã, mà lão thì từ lâu rồi không để ý đến thứ gì đủ lâu để mà mất nó. Vậy mà lúc này, vì một câu chuyện của người lạ kể trong một quán cóc nào đó ở Hà Nội, về một bát phở sứt miệng và mùi thuốc lá trên vai áo người đã mất, lão lại ngồi tiếc vì không được nghe nốt.

Lão nhìn xuống nhân giới bên dưới, qua lớp mây, qua tầng tầng pháp trận cách biệt.

Bên dưới đó có bao nhiêu câu chuyện đang được kể lúc này thì lão không đếm được, mà cũng không cần đếm, vì lão biết con số đó lớn hơn bất cứ thứ gì lão từng đếm, kể cả vân thạch. Mỗi người đang mang theo một câu chuyện, mỗi ngày có chuyện mới chuyện cũ chuyện chưa ai kể chuyện kể rồi nhưng không ai nghe hết, và tất cả rồi sẽ tan theo gió như câu chuyện vừa rồi, không để lại dấu vết gì, không ai giữ lại được.

Lão nghĩ tới cái pháp trận phong ấn ma vương Hắc Uyên, giữ hắn suốt hai vạn năm không xổng một sợi lông.

Có thể giữ được ma vương, tại sao lại không giữ được một câu chuyện?

Ý nghĩ đó bật lên trong đầu lão như tia linh quang sau cơn bế tắc nghìn năm, cái loại linh quang mà lão tưởng mình đã không còn cảm giác nữa. Không chỉ giữ, mà phải để người khác đọc được, phải có hệ thống để chuyện hay đến tay người cần đọc. Một cái web đọc truyện, ngụy trang bình thường bên ngoài, nhưng bên trong là pháp trận cấp thần do tay lão dựng.

Pháp trận thì lão không lo. Năm vạn năm kinh nghiệm, cái đó dễ hơn đun nước.

Nhưng mà...

Lão dừng lại giữa chừng, nhìn kệ sách đã đọc hết từ lâu, rồi nhìn ấm trà đã nguội.

Lão Rùa ta biết luyện pháp trận, biết đánh nhau, biết phong ấn ma vương, nhưng duyệt văn thì khác. Văn hay văn dở, câu chuyện nào đáng giữ câu chuyện nào bỏ, lão tự nhận là không phân biệt được, ít nhất là không phân biệt bằng cái tay luyện pháp trận. Nói trắng ra, lão đọc văn có khác gì trâu đội nón, vừa không hợp vừa không biết đẹp xấu ra sao.

Cần người khác, cần người biết đọc, biết duyệt, biết phân biệt câu chuyện hay với câu chuyện dở, biết giữ cho cái web đó không trở thành một đống rác.

Lão đứng dậy. Mắt lão sáng lên lần đầu tiên sau cả ngàn năm, cái sáng của người vừa tìm ra thứ đáng để làm sau quãng thời gian dài tưởng chừng sẽ ngồi đếm đá cho tới lúc trời sập. Chén trà nguội lạnh trên bàn đá, gió bên ngoài vẫn thổi, bên dưới Hà Nội vẫn đang kẹt xe sáng thứ Hai, nhưng động phủ đột nhiên bớt yên tĩnh hơn vì lão đang đi lại, và khi Lão Rùa đi lại thì pháp trận xung quanh cũng rung theo, linh khí cuộn nhẹ như thể cả ngọn núi đang thức dậy cùng lão.

"Trước hết..."

Lão Rùa nói, bằng giọng của người vừa quyết định một chuyện quan trọng và không có ý định hỏi ý kiến bất kỳ ai trong tam giới.

"Cần tìm mấy thằng biết đọc đã."

0