Quyển 1: Web Làng - Khai Trương
Chương 22: Hắc Mão
Sáng hôm sau, Bạch Tú Tài duyệt bản thảo mới thì gặp vấn đề. Không phải vấn đề lớn, chỉ là nhân vật nam chính của một truyện ngôn tình "liếc mắt sắc bén" quá nhiều lần trong một chương. Lão đọc lần đầu, cảm thấy có gì đó không ổn ở mục hai mươi chín, mục về lặp từ và lặp hành động. Lão đọc lại và lần này cầm bút chì đánh dấu từng chỗ để đếm. Kết quả cụm từ lặp tới mười bảy lần.
Bạch Tú Tài đặt bút chì xuống, mở Bảo Điển sang mục hai mươi chín, viết bổ sung:
"Nhân vật có thể liếc mắt sắc bén hai đến ba lần để tạo ấn tượng ban đầu. Mười bảy lần trong một chương thì sắc bén mất tác dụng từ lần thứ năm, và người đọc bắt đầu lo lắng cho sức khỏe đôi mắt nhân vật từ lần thứ mười."
Bạch Tú tài gập Bảo Điển lại, mở quạt ra, phe phẩy một cái, lẩm nhẩm:
"Mười bảy lần liếc mắt sắc bén, nhãn khoa chưa mở cửa kịp cứu đâu."
Tiên Nữ Say Xỉn nghe thấy, cầm bản thảo đó về phía mình, đọc qua và đếm theo kiểu riêng của nàng. Kiểu không chỉ đếm hành động mà đếm cả cảm giác hành động đó tạo ra.
"Mười tám."
Tiên Nữ nói.
"Huynh đếm thiếu một lần ở trang ba, dòng thứ tư từ dưới lên."
Bạch Tú Tài gập quạt lại, cầm bản thảo, lật sang trang ba, tìm dòng thứ tư.
"Ở đây chỉ nói 'ánh mắt hắn lạnh', không phải liếc mắt sắc bén."
"Tác dụng giống nhau."
"Tác dụng giống nhau không có nghĩa là cùng hành động."
"Vậy mười bảy lần liếc mắt sắc bén và một lần ánh mắt lạnh là hai chuyện khác nhau?"
"Về mặt kỹ thuật là khác nhau."
"Về mặt người đọc thì không."
Bạch Tú Tài nhìn nàng, nhìn bản thảo, rồi nhìn lại nàng, thừa nhận trong lòng rằng nàng nói đúng nhưng chưa muốn thừa nhận bằng miệng. Cuối cùng lão viết thêm vào mục hai mươi chín: "Bổ sung: các biến thể của liếc mắt sắc bén bao gồm ánh mắt lạnh, nhìn xuyên thấu, mắt sắc như dao, và các cách diễn đạt tương đương về tác dụng, đều tính vào tổng số."
Rồi Bạch Tú Tài gập Bảo Điển lại.
"Mười tám lần. Cảm ơn."
Tiên Nữ uống một ngụm rượu, trả bản thảo về, không nói thêm gì. Vô Danh nhìn hai người, cắn hạt dưa, không bình luận, vì bình luận vào lúc Bạch Tú Tài vừa phải sửa Bảo Điển theo ý kiến người khác thì chỉ tổ bị lão gắt gỏng.
Trong khi đó Lão Rùa ngồi trước khung pháp trận từ sáng, nhìn vào bản sửa của bản thảo thứ mười chín mà tối qua tác giả gửi lại. Văn Khí hiển thị sạch, đúng như kết quả lão đo tối qua, ba đoạn trước có tà khí giờ chạy bình thường, lên xuống đúng kiểu câu chữ của người thật viết, không đều nhưng đúng. Lão đo lại thêm lần nữa cho chắc, vì lão là người không bao giờ tin một lần đo, kết quả vẫn vậy.
Lão nhìn thêm một lúc, rồi gọi:
"Vô Danh."
Vô Danh ngẩng lên khỏi bịch hạt dưa.
"Nhắn tin cho tác giả này."
Lão Rùa nói.
"Hỏi thăm một cách tự nhiên."
Vô Danh nhìn lão, nhìn khung pháp trận, nhìn lại lão.
"Lần nào huynh cũng giao cho ta mấy việc kiểu này."
"Vì ngươi làm được."
Lão Rùa nói.
"Người khác làm không được."
"Huynh nói vậy giống khen mà không phải khen."
"Cứ coi là khen đi."
Lão Rùa nói, quay lại màn hình.
"Đi lấy điện thoại ra."
Vô Danh ngồi xuống tảng đá quen thuộc, lấy điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin của web. Tài khoản Hắc Mão hiện ra, avatar mặc định hình bóng người xám, không có ảnh, không có gì ngoài cái nick và dòng giới thiệu "Bảo vệ ca đêm, viết truyện cho đỡ buồn" mà tối qua cả nhóm đã đọc.
Vô Danh gõ:
"Chào bạn, mình là biên tập viên web Tác Giả Việt, bạn vừa gửi bản sửa tối qua. Cảm ơn bạn đã sửa nhanh, bản mới tốt hơn hẳn, ba chỗ được chỉ ra đều sửa đúng hướng."
Vô Danh bấm gửi, rồi đặt điện thoại xuống đùi, bóc hạt dưa và chờ. Hai phút sau điện thoại rung lên.
"Dạ cảm ơn anh/chị nhiều ạ. Em lo lắng không biết có sửa đúng không, nhưng đọc lại thấy câu chạy mượt hơn nên cứ gửi. Nếu vẫn còn chỗ nào chưa ổn thì anh/chị cứ chỉ, em sửa tiếp ạ."
Vô Danh đọc xong, nhìn lên phía Bạch Tú Tài và Lão Rùa:
"Tác giả này lễ phép quá."
"Tu sĩ hay người phàm?"
Bạch Tú Tài hỏi, không ngẩng lên khỏi Bảo Điển, vì lão đang bận viết thêm phụ lục cho mục hai mươi chín.
"Chưa biết chắc. Nhắn giống người phàm nhưng cái 'cứ chỉ em sửa tiếp' nghe hơi cũ."
Vô Danh nói, nhíu mày nhẹ.
"Người phàm trẻ bây giờ không nhắn vậy, bọn họ nhắn kiểu 'ok anh em fix' hoặc gửi mấy cái sticker thay lời cảm ơn."
Lão Rùa không nói gì, chỉ nghe, mắt vẫn nhìn khung pháp trận.
Vô Danh gõ tiếp:
"Bạn viết truyện lâu chưa? Lần đầu gửi bản thảo à?"
Tác giả trả lời sau ba mươi giây, nhanh theo kiểu người đang cầm điện thoại chờ sẵn:
"Dạ lần đầu ạ. Em chưa bao giờ viết trước giờ, chỉ đọc trên mạng thôi. Không biết có viết được không nhưng cứ thử."
"Viết được."
Vô Danh gõ.
"Bản đầu nào cũng thô, sửa được là tốt rồi. Bạn đang ở đâu, viết lúc nào vậy, ban ngày hay ban đêm?"
Lần này tin nhắn trả lời chậm hơn, gần một phút, như người đang cân nhắc có nên kể không.
"Dạ em làm ca đêm, từ mười giờ tối tới sáu giờ sáng. Hay viết lúc hai ba giờ sáng, lúc đó vắng, không có gì làm."
Vô Danh đọc xong, dừng lại, không gõ ngay. Lão nhìn vào dòng chữ "không có gì làm" rồi nhìn ra phía núi, rồi nhìn xuống Sài Gòn xa xa bên dưới. Hai ba giờ sáng, ngồi một mình, không có gì làm, thì viết truyện. Cái lý do đó lão hiểu, vì lão sống giữa đời thường lâu nhất trong năm người, lão biết cái buồn của những đêm dài không có ai nói chuyện trông như thế nào. Nó không phải cái buồn bi thương kiểu trong truyện, nó chỉ là một khoảng trống rất lớn mà người ta cố lấp bằng bất cứ thứ gì trong tay, có người lướt điện thoại, có người đếm xe qua cửa sổ, và có người viết truyện.
"Làm gì ca đêm vậy?"
Vô Danh gõ.
"Dạ bảo vệ ạ. Chung cư ở Tân Bình. Ngồi ở sảnh coi camera, thỉnh thoảng đi vòng một lần. Không có gì nhiều để làm nên hay ngồi đọc, dạo này thì viết."
Vô Danh gõ thêm, tự nhiên, không vội:
"Viết xong bạn có thấy khác gì không? Mệt, buồn ngủ, hay sao?"
Tin nhắn trả lời sau một lúc:
"Dạ hay thấy hơi nặng đầu anh ơi. Em tưởng là thiếu ngủ."
Vô Danh đọc dòng đó, nhìn Lão Rùa, rồi đặt điện thoại xuống. lão đứng dậy, đi tới chỗ Lão Rùa và đưa điện thoại ra.
Lão Rùa cầm lấy, đọc dòng cuối cùng, đọc lại một lần nữa, rồi gật đầu, rất nhẹ, kiểu gật của người vừa xác nhận được điều mình đã nghi ngờ từ hôm qua.
"Hắn không biết."
Lão Rùa nói, đưa điện thoại lại cho Vô Danh, giọng bình thản nhưng chắc chắn.
"Tà khí cấp thấp rỉ khi viết, hắn chỉ thấy nặng đầu, nghĩ là thiếu ngủ."
"Tu sĩ tà đạo?"
Bạch Tú Tài hỏi, lần này ngẩng lên thật, vì ba chữ "tu sĩ tà đạo" đủ để lão đặt Bảo Điển xuống.
"Cấp thấp. Học được vài chiêu tà thuật, không đủ để hắn ý thức được tà khí đang rỉ ra."
Lão Rùa nhìn khung pháp trận, nhìn bản sửa đang nằm trong lớp giữ.
"Khi hắn sửa theo gợi ý của Vô Danh, hắn viết lại bằng tâm trạng khác, tập trung vào kỹ thuật chứ không phải viết theo quán tính, tà khí không theo vào. Đó là lý do bản sửa sạch."
Cả nhóm im lặng một lúc. Gió thổi qua sân đá, mang theo mùi sương núi pha lẫn mùi khói xe từ quốc lộ xa xa bên dưới.
Tiên Nữ Say Xỉn cầm bình rượu, nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng nhẹ nhưng không nhẹ theo kiểu say mà nhẹ theo kiểu người đang nghĩ tới điều gì đó thật.
"Hắn viết lúc hai ba giờ sáng, ngồi một mình ở sảnh chung cư, cả đêm chỉ có mình và cái màn hình camera."
Nàng uống một ngụm rượu, chậm, rồi mới nói tiếp.
"Cô đơn kiểu đó thì chính đạo tà đạo cũng giống nhau."
Diệp Trần ngồi ở góc, cuốn ngôn tình nằm mở trên đùi nhưng mắt hắn không nhìn vào trang sách. Một lúc sau hắn nói mà không nhìn ai:
"Viết vì buồn thì viết thật."
Rồi hắn cầm cuốn ngôn tình lên lật trang như chưa nói gì.
Lão Rùa nhìn khung pháp trận thêm một lúc, rồi nhìn ra ngoài. Lão nhìn bầu trời, nhìn sân đá, nhìn bốn người đang ngồi đây, nhìn lại khung pháp trận.
"Bảo vệ ca đêm chung cư Tân Bình."
Lão Rùa nói chậm, giọng của người đang tự nghe mình nói để xem câu đó có thật không.
"Tu sĩ tà đạo cấp thấp. Viết truyện cho đỡ buồn ca đêm. Không biết mình truyền tà khí."
Lão dừng lại.
"Và năm vị Đại La Kim Tiên tu luyện tổng cộng hơn hai mươi vạn năm, huy động pháp trận, Thẩm Văn Trận, Bảo Điển, bốn mươi bảy mục checklist, ngồi mổ xẻ phân tích hai ngày trời, để duyệt bản thảo của hắn."
Không ai nói gì.
"Thiên đạo hài hước thật."
Lão nói, rồi quay lại khung pháp trận, kết thúc câu đó như kết thúc một cuộc kiểm kê hàng tồn kho. Lão bình thản, không than thở, nhưng ai nghe cũng hiểu rằng lão vừa tóm gọn toàn bộ cái phi lý của cuộc sống này trong một câu.
Vô Danh cười khẽ, kiểu cười không phải vì buồn cười mà vì đúng quá thì không biết làm gì ngoài cười.
Bạch Tú Tài nhìn Bảo Điển trong tay, nhìn bốn mươi bảy mục đã kiểm tra bao nhiêu bản thảo, rồi nhìn khung pháp trận đang hiển thị bản sửa sạch sẽ của một anh bảo vệ ca đêm. Lão không nói gì, chỉ mở quạt ra rồi gập lại, mở ra rồi gập lại, kiểu lão làm khi đang nghĩ về thứ gì đó nằm ngoài bốn mươi bảy mục.
"Mai bàn tiếp."
Lão Rùa nói.
"Hôm nay đủ rồi."
Tối đến, sau khi cả nhóm vào trong, Vô Danh ngồi lại một mình ở sân đá.
Lão không vào ngay, cũng không có lý do cụ thể để ở lại, chỉ là lão chưa muốn vào, vì trong đầu lão vẫn còn dòng chữ "không có gì làm" và "em tưởng là thiếu ngủ" quay đi quay lại. Lão ngồi trên tảng đá Tiên Nữ hay ngồi, nhìn ra phía Sài Gòn bên dưới. Ánh đèn trải ra thành biển từ chân núi tới tận đường chân trời, triệu triệu cái đèn không tên, nhà này nhà kia, đường này đường kia, quận này quận kia, mỗi cái đèn là một cuộc sống mà lão không biết gì về nó nhưng biết nó có thật.
Lão sống giữa đời thường sáu vạn năm, lão biết cái biển đèn đó chứa đủ thứ: có người đang ngủ, có người đang cãi nhau, có người đang ăn cơm nguội trước tivi, có người đang lướt điện thoại cho qua đêm. Và ở đâu đó trong biển đèn đó, ở quận Tân Bình, có một anh bảo vệ đang ngồi ở sảnh chung cư coi camera, chờ trời sáng, và có lẽ đang gõ chương hai.
Vô Danh mở điện thoại, cuộn lên đọc lại cuộc trò chuyện với Hắc Mão từ sáng. Lão đọc từ tin đầu tới tin cuối, chậm, như đọc bản thảo chứ không phải đọc tin nhắn. Rồi lão dừng ở dòng "hay viết lúc hai ba giờ sáng, lúc đó vắng, không có gì làm", rồi lão cuộn xuống thêm, dừng ở dòng "em tưởng là thiếu ngủ".
Vô Danh nhìn hai dòng đó thật lâu. Rồi lão gõ thêm một tin nhắn, không phải vì Lão Rùa bảo, không phải vì cần thêm thông tin để phân tích hay báo cáo, chỉ vì lão muốn:
"Bạn viết tiếp đi. Bản sửa tốt hơn bản đầu nhiều."
Rồi lão gửi và đặt điện thoại xuống đùi, nhìn biển đèn trong khi chờ.
Điện thoại rung sau hai phút.
"Thật hả anh? Em tưởng biên tập viên bảo sửa là vì viết tệ."
Vô Danh nhìn câu đó, mỉm cười một cái nhỏ, cái cười của người hiểu rằng anh bảo vệ ca đêm kia đã ngồi cả ngày lo lắng không biết "bảo sửa" có nghĩa là "viết tệ" hay không. Lão gõ:
"Bảo sửa là vì có thể tốt hơn. Tệ thì bọn anh từ chối luôn, không mất công bảo sửa đâu."
Tác giả trả lời sau một lúc:
"Cảm ơn anh. Em sẽ viết thêm."
Vô Danh đọc bốn chữ "em sẽ viết thêm", rồi gật đầu với chính mình, rồi cất điện thoại.
Lão ngồi thêm một lúc nữa trên tảng đá, không nghĩ gì nhiều, nghe tiếng gió, nghe tiếng côn trùng, nghe tiếng thành phố xa xa vọng lên từ bên dưới. Rồi lão đứng dậy vào trong.
Ở quận Tân Bình, Hắc Mão đặt điện thoại xuống bàn bảo vệ.
Đèn sảnh chung cư sáng trắng, loại đèn huỳnh quang tiết kiệm điện mà ban quản lý chọn vì giá rẻ, sáng theo kiểu không có bóng tối chứ không phải sáng theo kiểu ấm áp. Bốn ô camera hiện bốn góc khác nhau của tòa nhà: cổng vào, hành lang tầng một, thang máy, bãi xe. Không có gì di chuyển lúc hai giờ mười lăm sáng, trừ cái đuôi của một con mèo mướp đi ngang qua góc camera bãi xe rồi biến mất ra phía sau gốc cây bàng.
Cái bàn bảo vệ kê ở góc sảnh, nhỏ vừa đủ cho một cuốn sổ trực, một bình nước, một cái đèn bàn mà hắn không bao giờ bật vì đèn sảnh đã đủ sáng, và một cái điện thoại cũ sạc bằng sợi dây sạc quấn băng keo ở chỗ nối. Hắn ngồi đây từ mười giờ tối, bốn tiếng nữa mới hết ca, và ngoài hai lần đi vòng kiểm tra tầng thì không có gì xảy ra, giống như hầu hết các đêm khác trong hai năm hắn làm ở chung cư này.
Hắc Mão mở file truyện trên điện thoại.
Hắn tu tà đạo từ năm hai trăm tuổi, học từ một cuốn sách cũ mua ở chợ trời Dân Sinh với giá ba ngàn đồng, bìa bọc giấy báo, chữ in mờ, không tên tác giả, không tên nhà xuất bản. Hắn mua vì thấy rẻ, đọc vì tò mò, tập theo vì không có gì mất. Học được ba chiêu cơ bản rồi sách bị mục nát trong một mùa mưa mà hắn quên không cất. Không có sư phụ, không có sư môn, không có ai chỉ tiếp. Ba chiêu đó đủ để hắn không bệnh, không già nhanh, ngủ ít mà không mệt, và đánh nhau được nếu cần thiết mà hầu như chưa bao giờ cần thiết, vì cuộc sống của hắn không có gì đáng để đánh nhau.
Hai trăm năm sống giữa nhân giới, hắn đã làm đủ thứ nghề: khuân vác ở bến cảng, thợ hồ, bảo vệ siêu thị, giữ xe bệnh viện, chạy xe ôm, bán vé số một thời gian ngắn rồi bỏ vì ngồi ngoài nắng cả ngày chán quá, gác cổng nhà máy, công nhân xưởng gỗ, và bây giờ là bảo vệ ca đêm chung cư. Công việc thứ mười bảy trong hai trăm năm, không phải tệ nhất, không phải tốt nhất, chỉ là yên tĩnh, không ai hỏi nhiều, lương đủ sống, và ca đêm thì không phải giao tiếp với quá nhiều người, hắn thích vậy.
Hắn không biết mình thuộc phái nào, cấp nào, vì cuốn sách mục nát trước khi hắn đọc tới phần đó. Hắn không quan tâm. Hắn chỉ biết mình sống lâu hơn người phàm, không rõ lâu hơn bao nhiêu, và vẫn cần kiếm tiền ăn như mọi người, vì ba chiêu tà thuật không có chiêu nào biến ra cơm cả.
Hắn bắt đầu gõ chương hai. Chương một đã gửi cho web Tác Giả Việt, đã sửa theo nhận xét, biên tập viên nói "tốt hơn hẳn". Hắn tin vì không có lý do gì để một biên tập viên trên mạng nói dối với một tác giả không tên tuổi. Bây giờ hắn viết chương hai, không biết câu chuyện sẽ đi đâu, chỉ biết nhân vật chính đang đứng ở một ngã tư và chưa quyết định rẽ hướng nào. Hắn viết theo kiểu nhân vật dẫn hắn đi chứ không phải hắn dẫn nhân vật, vì hắn không biết cách nào khác, chưa ai dạy hắn cách dẫn nhân vật, giống như chưa ai dạy hắn cách tu luyện bài bản.
Câu chữ ra theo nhịp ngón tay gõ trên màn hình điện thoại, đôi khi đúng đôi khi không, hắn không đủ kinh nghiệm để biết cái nào là cái nào. Thỉnh thoảng hắn dừng lại, đọc lại câu vừa viết, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không biết sửa thế nào, thế là hắn gõ tiếp, hy vọng câu sau sẽ khá hơn.
Hắn viết tới câu thứ ba, mô tả nhân ,vật chính nhìn con đường bên trái, câu chữ chạy ra bình thường. Nhưng ở cuối câu, chỗ hắn viết "bóng tối phủ lên vai như tấm khăn cũ", tà khí rỉ vào nhẹ và loãng, không đủ để hắn cảm nhận được, chỉ đủ để hắn thấy hơi nặng đầu một chút rồi qua. Hắn nghĩ là do thiếu ngủ nên xoa trán rồi gõ tiếp.
Câu thứ chín, chỗ nhân vật chính ngồi xuống vỉa hè một mình giữa đêm, tà khí rỉ thêm một chút, cũng đúng chỗ hắn viết về cô đơn, như thể nó đi theo cảm xúc chứ không phải theo câu chữ. Câu thứ mười bảy, chỗ nhân vật chính nhớ về quá khứ, thêm một chút nữa.
Hắn không biết. Hắn chỉ biết là đang viết, và màn hình camera vẫn không có gì di chuyển ngoài con mèo mướp đã quay lại góc bãi xe nằm cuộn tròn ngủ. Trời vẫn còn ba tiếng nữa mới sáng, và biên tập viên trên web nói "bạn viết tiếp đi", và hắn đang viết tiếp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.