Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Web Làng - Khai Trương

Chương 8: Khai Trương Đại Cát

Đăng: 21/06/2026 05:59 3,388 từ 2 lượt đọc

Trời sáng dần trên đỉnh núi, ánh nắng đầu tiên rọi qua khe đá, chiếu lên năm người vẫn còn nằm rải rác trên sân đá từ đêm qua.

Lão Rùa tỉnh dậy trước tiên. Lão mở mắt, nhìn lên bầu trời còn vương vài vì sao cuối, rồi ngồi dậy ngay, không có một giây ngái ngủ nào, như thể lão chưa từng ngủ mà chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi theo đúng nghĩa của một cỗ máy tạm dừng hoạt động. Lão đi tới khung giao diện, kiểm tra lại toàn bộ một lượt.

Truyền Văn Trận ổn, Thẩm Văn Trận ổn, Hộ Sách Trận ổn, Hộ Giới Đại Trận ổn. Mọi đường pháp trận chạy đều, sáng dịu, không một điểm giao xoắn.

Lão gật đầu một mình, vẻ mặt của một ông chủ vừa kiểm tra xong cửa hàng trước giờ mở bán, hài lòng nhưng vẫn cẩn trọng, kiểu hài lòng mà sẵn sàng tìm ra lỗi nếu có.

Bạch Tú Tài dậy thứ hai. Lão ngồi lên, vươn người một cái, rồi nhìn quanh tìm Thẩm Văn Bảo Điển, thấy nó vẫn nằm cạnh chỗ lão ngủ bèn nhặt lên, rồi đặt ngay ngắn trên đầu gối, mở ra từ mục một, đọc lại như một học sinh ôn bài trước giờ thi, môi mấp máy theo từng dòng.

Tiên Nữ Say Xỉn và Vô Danh dậy gần như cùng lúc. Tiên Nữ mở mắt, nhìn trời, hỏi với giọng còn ngái ngủ "mấy giờ rồi," không ai trả lời nàng, vì không ai trong số bốn người còn lại có khái niệm về giờ giấc theo cách người phàm hiểu. Nàng tự trả lời luôn: "Giờ uống trà sáng," rồi mở bình rượu, uống một ngụm và gọi đó là trà.

Vô Danh thì tỉnh ngay, không có giai đoạn lừng khừng nào, lão ngồi lên, lấy túi hạt dưa từ trong áo ra, cắn một hạt, nhìn trời, bình luận "sáng nay nắng đẹp" như thể đây là một buổi sáng bình thường chứ không phải ngày khai trương web.

Diệp Trần thì không ai biết hắn dậy lúc nào. Khi cả bốn người còn lại nhìn quanh, hắn đã ngồi ở góc cũ, lưng dựa vào trụ trận pháp, tay cầm cuốn sách đọc, như thể hắn chưa từng rời khỏi vị trí đó suốt từ tối qua tới giờ, hoặc như thể hắn vừa từ một nơi khác xuất hiện và ngồi vào đúng chỗ cũ để không ai phải hỏi đến.

Lão Rùa đứng dậy, đi tới giữa sân, đứng trước khung giao diện đang sáng, quay người nhìn cả bốn người, ánh mắt nghiêm trang khác hẳn mọi ngày.

"Hôm nay."

Lão nói.

"Là ngày khai trương."

"Ta biết."

Bạch Tú Tài nói, không ngẩng lên khỏi cuốn sổ.

"Tối qua ngươi nói rồi."

"Ta nói lại cho có không khí."

"Không khí gì?"

Vô Danh hỏi, cắn thêm một hạt dưa.

"Không khí khai trương."

Lão Rùa nói, giọng bắt đầu lên gân.

"Một sự kiện trọng đại. Web của chúng ta, từ hôm nay, chính thức đi vào hoạt động. Ta sẽ kích hoạt toàn bộ pháp trận theo trình tự, các ngươi đứng yên xem nhé."

"Đứng yên?"

Tiên Nữ hỏi, vẫn ngồi, bình rượu trong tay.

"Ta đang ngồi."

"Ngồi cũng được."

Lão Rùa nói, hơi cụt hứng, nhưng vẫn lấy lại tư thế ngay, quay về phía khung giao diện, hai tay chắp sau lưng, hít một hơi sâu.

"Hộ Giới Đại Trận."

Lão xướng lên, giọng vang như đang đọc chiếu chỉ.

"Kích hoạt."

Một vòng sáng khổng lồ bùng lên, bao trùm toàn bộ động phủ, ánh sáng vàng nhạt lan ra từ trung tâm pháp trận, chạy theo những đường chỉ đã luyện suốt mấy ngày qua, sáng đều, ổn định, đẹp đến mức ngay cả Diệp Trần cũng ngẩng lên nhìn một giây.

"Truyền Văn Trận."

Lão Rùa xướng tiếp.

"Mở cổng."

Một cánh cổng bằng ánh sáng hiện ra giữa không trung, xoay chậm, mở rộng dần, để lộ một khoảng không sâu thẳm bên trong, nơi mà nếu nhìn kỹ sẽ thấy vô số đường dẫn nhỏ chạy ra chạy vào, kết nối tới một nơi rất xa, rất đông, rất ồn ào.

"Thẩm Văn Trận."

Lão xướng lên.

"Khởi động."

Một loạt ký hiệu sáng lên quanh cánh cổng, xếp thành vòng, mỗi ký hiệu là một mục trong hệ thống đo Văn Khí, sẵn sàng quét qua bất cứ thứ gì đi qua cổng.

"Hộ Sách Trận."

Lão xướng tiếp, giọng đã hơi khản vì hô quá to.

"Chặn spam, tà văn, kích hoạt."

Một lớp lưới mỏng, gần như vô hình, phủ lên toàn bộ cánh cổng, lấp lánh nhẹ mỗi khi có gió thổi qua.

Lão Rùa đứng đó, nhìn toàn cảnh, bốn pháp trận lớn cùng chạy, ánh sáng giao thoa với nhau tạo thành một quang cảnh hùng vĩ, đủ để khiến bất cứ tu sĩ nào đi qua cũng phải dừng lại chiêm ngưỡng.

Nhưng người đi qua duy nhất là bốn vị đồng nghiệp, trong đó một người đang đọc sổ, một người đang uống rượu, một người đang cắn hạt dưa, một người đang đọc sách.

"Xong rồi."

Lão Rùa nói, quay người lại.

"Cảm nhận được không? Đây là khoảnh khắc lịch sử."

"Cảm nhận được."

Vô Danh nói.

"Đẹp lắm."

"Chỉ đẹp thôi sao?"

Lão Rùa hỏi, có chút thất vọng.

"Đẹp và sáng."

Tiên Nữ bổ sung,

"Sáng tới mức ta phải che mắt một chút."

"Ta có chuẩn bị một bài thơ."

Bạch Tú Tài nói, gấp Thẩm Văn Bảo Điển lại, đứng dậy, lấy ra một tờ giấy đã viết sẵn từ trong tay áo.

"Cho ngày khai trương."

"Ngươi viết lúc nào?"

Lão Rùa hỏi.

"Tối qua."

Bạch Tú Tài nói.

"Lúc các ngươi ngủ."

"Ngươi không ngủ?"

"Ta ngủ rồi viết, hoặc viết rồi ngủ. Không quan trọng trình tự."

Lão Rùa không hỏi thêm, vì lão biết hỏi thêm sẽ chỉ kéo dài buổi khai trương ra vô tận. Bạch Tú Tài hắng giọng, đứng thẳng, mở tờ giấy ra, đọc:

"Một cổng khai thông giữa núi xanh,
Đón gió muôn phương, đón khách thanh.
Văn tự trăm đời còn gửi lại,
Hôm nay mở lối rạng văn danh."

Đọc xong, lão gấp tờ giấy lại và đứng yên, chờ phản ứng, vẻ mặt kín đáo nhưng mắt thì đang đếm từng phản ứng của từng người.

Tiên Nữ vỗ tay, tiếng vỗ chân thành, kèm theo một câu "hay quá" được nói bằng giọng hơi run vì cảm động hoặc vì rượu, không rõ là vì cái nào nhiều hơn.

Vô Danh cũng vỗ tay, nhịp đều, lịch sự, kiểu vỗ tay mà ai cũng vỗ trong những buổi họp mà người ta không hoàn toàn hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng biết là nên vỗ tay.

Lão Rùa nói:

"Được rồi, xong chưa?"

Diệp Trần không vỗ tay. Hắn nhìn Bạch Tú Tài một giây, rồi cúi xuống đọc sách tiếp, không nói gì, không chê, không khen.

Bạch Tú Tài nhìn Diệp Trần chờ một lúc, không thấy phản ứng gì khác, bèn tự diễn giải sự im lặng đó là một dạng khen ngợi, gấp tờ giấy lại, cất vào trong áo, vẻ mặt mãn nguyện.

Lão Rùa đứng trước khung giao diện, hai tay chắp sau lưng, hít một hơi, rồi tuyên bố, giọng hào sảng như một ông trùm đứng trước toàn thể thuộc hạ trong ngày khai trương cơ sở mới:

"Từ hôm nay, Tác Giả Việt chính thức khai trương. Tác giả khắp thiên hạ, hãy gửi bản thảo tới, web của ta chào đón tất cả."

Câu nói vang lên, dội vào vách đá, vọng lại một lần, rồi tan vào không khí buổi sáng.

Cả nhóm nhìn vào cánh cổng sáng, chờ đợi. Nhưng không có gì xảy ra cả.

Lão Rùa vẫn đứng yên, tư thế không đổi, hai tay vẫn chắp sau lưng, ánh mắt hướng vào cổng với sự kiên định của một người tin tưởng tuyệt đối vào sản phẩm của mình. Bạch Tú Tài mở lại Thẩm Văn Bảo Điển, ngón tay đặt sẵn ở mục một, bút lông cầm sẵn trong tay kia, tư thế của một giám khảo đã sẵn sàng cho bài thi đầu tiên. Tiên Nữ đặt bình rượu xuống, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, mắt mở to, tỉnh táo hiếm có. Vô Danh dừng cắn hạt dưa, túi hạt dưa cầm trên tay nhưng không đưa lên miệng. Diệp Trần gấp sách lại, đặt lên đùi, ngẩng đầu nhìn về phía cổng.

Một khắc trôi qua, cổng vẫn sáng, vẫn mở, vẫn không có gì đi qua.

Hai khắc sau, mọi tư thế trang nghiêm bắt đầu rã ra theo từng cách khác nhau.

Bạch Tú Tài, không có gì để duyệt, nảy ra một ý. Lão lấy lại tờ giấy bài thơ khai trương từ trong áo, mở Thẩm Văn Bảo Điển ra mục một, rồi bắt đầu tự chấm bài thơ của chính mình theo bốn mươi bảy mục, vừa đọc vừa gật, mục một đạt, mục hai đạt, mục ba đạt.

Tới mục hai mươi ba, lão dừng lại, đọc lại câu thơ thứ hai của mình rồi cau mày.

"Mục hai mươi ba."

Lão gạch một gạch dưới chữ "thanh" viết bên cạnh: "trượt mục 23."

Rồi lão cãi lại chính mình ngay sau đó.

"Nhưng ta viết vậy là chủ đích chứ không phải lỗi."

Rồi lão gạch luôn dòng "trượt mục 23," viết tiếp:

"miễn trừ, vì lý do nghệ thuật."

Rồi lại gạch dòng "miễn trừ," viết:

"không, quy tắc là quy tắc, không có miễn trừ."

Rồi gạch tiếp, viết:

"Nhưng đây là thơ của ta, ta biết rõ chủ đích của ta."

Rồi lại gạch, viết:

"Chủ đích không thay đổi được quy tắc."

Cuối cùng lão ngồi yên, nhìn tờ giấy chi chít gạch xóa, như một người vừa tự đưa mình vào một vụ kiện mà chính mình là cả nguyên đơn, bị đơn và thẩm phán, và không bên nào chịu thua.

Tiên Nữ, nhìn cảnh Bạch Tú Tài cãi với chính mình trên giấy, bật cười, tiếng cười nhẹ, tự nhiên, không kìm được, rồi nàng lắc đầu, với tay lấy bình rượu lại, uống một ngụm.

"Bốn vạn năm tu luyện."

Nàng nói.

"Mà thua một chữ 'thanh'"

Bạch Tú Tài ngẩng lên nhìn Tiên Nữ, lão muốn cãi, nhưng không tìm được câu nào vì nàng nói đúng, nên lão gấp sổ lại, gấp tờ giấy lại, nhét cả hai vào trong áo, vẻ mặt của một người tạm ngừng chiến nhưng chưa ký hòa ước.

Vô Danh đưa hạt dưa lên miệng cắn, rồi lại dừng, tai vẫn hướng về phía cổng, như thể tiếng cắn hạt dưa có thể che mất tiếng pháp trận báo có bản thảo tới.

Diệp Trần mở sách ra lại, đọc tiếp từ chỗ vừa gấp, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc lên nhìn cổng.

Nửa canh giờ trôi qua, Bạch Tú Tài lại mở sổ ra, lật sang trang trống phía sau, viết tiêu đề mới: "Phụ lục A, quy trình xử lý bản thảo đầu tiên."

Viết được hai dòng, lão dừng lại, nhìn vào cổng vẫn trống, gạch ngang cả hai dòng, vì quy trình xử lý một thứ chưa từng xuất hiện thì cũng chỉ là tưởng tượng.

Tiên Nữ đã uống hết một phần ba bình tiên tửu, người hơi ngả ra sau, mắt nhắm. Nàng nói chậm, giọng đã lè nhè:

"Gió hôm nay có mùi cà phê sữa đá. Từ Sài Gòn thổi lên, chắc có quán nào mới pha một mẻ."

Không ai hỏi nàng làm sao biết, vì hỏi cũng vô nghĩa.

Vô Danh bắt đầu kể chuyện. Lão nói sáng nay trước khi lên núi, lão có ghé qua chợ, thấy một ông mới mở sạp bán trái cây, hàng tươi, giá hợp lý, bày biện gọn gàng, nhưng cả buổi sáng không có ai mua, vì người ta đã quen mua ở sạp cũ bên cạnh rồi. Ông chủ sạp mới ngồi cả buổi, không nản, chỉ ngồi quạt cho ruồi bay khỏi trái cây, lâu lâu mời người đi qua ăn thử miễn phí.

"Ý ngươi là sao?"

Lão Rùa hỏi, quay đầu lại, hơi cảnh giác.

"Không có ý gì."

Vô Danh nói.

"Chỉ là kể chuyện cho vui."

"Ngươi đang so sánh web của ta với một sạp trái cây?"

"Ta không nói thế."

"Nhưng ngươi nghĩ thế."

"Ta không nghĩ gì cả."

Vô Danh nói, cắn thêm một hạt dưa.

"Ta chỉ thấy hai chuyện hơi giống nhau thôi."

"Ta không phải sạp trái cây."

Lão Rùa nói, quay lại nhìn cổng.

"Pháp trận của ta hoàn hảo. Bản thảo sẽ tới."

Sự im lặng kéo dài thêm một lúc. Chỉ có tiếng gió, tiếng giấy lật từ sách của Diệp Trần, và tiếng bút của Bạch Tú Tài gạch trên sổ.

Rồi Vô Danh hỏi, vẫn với giọng bình thường:

"Lão Rùa, web của mình có ai biết không?"

Lão Rùa không trả lời ngay.

"Ý ta là."

Vô Danh nói tiếp.

"Ngoài năm người mình ra, có ai khác biết web này tồn tại không?"

Lão Rùa vẫn không trả lời.

Bạch Tú Tài ngẩng lên khỏi sổ.

"Ngươi có quảng cáo chưa?"

"Quảng cáo."

Lão Rùa lặp lại, như đang thử nghe lại từ đó xem có quen không.

"Đăng lên đâu đó."

Bạch Tú Tài nói.

"Cho người ta biết web mới mở."

"Đăng lên đâu?"

"Ta không biết."

Bạch Tú Tài nói.

"Ngươi là người dựng web, ngươi phải biết chỗ đăng chứ."

"Ta dựng pháp trận."

Lão Rùa nói.

"Không phải dựng chỗ đăng."

Diệp Trần gập sách lại, lần này hẳn, đặt lên đùi. Hắn nói, không nhìn ai, giọng đều, như đang đọc một câu trong sách vừa gấp lại:

"Truyện hay thì không cần quảng cáo. Truyện dở thì quảng cáo cũng vô ích. Vấn đề là chưa có truyện để đọc để người ta biết đền được tên truyện nào."

Cả nhóm im lặng. Câu đó đúng, đúng tới mức không ai cãi được, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì, vì biết là đúng thì web vẫn cứ trống như vậy.

Lão Rùa mở miệng, định nói gì đó, nhưng không tìm ra được câu nào để đáp lại, nên lão ngậm miệng lại, quay về nhìn cổng, im lặng cùng mọi người.

Gió thổi qua sân đá, mang theo hơi lạnh cuối buổi sáng, lay nhẹ lớp lưới Hộ Sách Trận trên cánh cổng. Không ai nói gì thêm, mỗi người đều đang tiêu hóa câu nói của Diệp Trần theo cách riêng, và không ai tìm ra cách tiêu hóa xong.

Tiên Nữ, vẫn ngả người, lên tiếng, giọng đã hơi lè nhè:

"Facebook. Đăng lên Facebook."

Lão Rùa quay sang nhìn Tiên Nữ, rồi quay lại nhìn về phía cổng, sau đó hỏi, rất nghiêm túc, không có chút mỉa mai nào trong giọng nói:

"Facebook là cái gì?"

Cả nhóm im lặng.

Bạch Tú Tài nhìn Tiên Nữ, Tiên Nữ nhìn Vô Danh, Vô Danh nhìn Diệp Trần, Diệp Trần không nhìn ai, vẫn ngồi yên, nhưng tay đặt trên sách không động đậy, đủ để cho thấy hắn cũng đang nghe.

"Là một chỗ."

Vô Danh nói, cố giải thích.

"Người phàm dùng để đăng ảnh, đăng chuyện cho người khác xem."

"Một loại bảng thông báo?"

Lão Rùa hỏi.

"Đại khái vậy."

"Ta không có bảng thông báo đó."

"Đúng."

Vô Danh nói.

"Không ai trong chúng ta có."

Lão Rùa đứng đó, nhìn vào cổng vẫn sáng, vẫn mở, vẫn trống. Sau một lúc, lão nói, giọng cố giữ vẻ tự tin như ban đầu, nhưng đã có chút lung lay:

"Web tốt thì người ta tự tìm tới. Không cần quảng cáo."

"Tìm tới bằng cách nào?"

Bạch Tú Tài hỏi.

"Bằng..."

Lão Rùa dừng lại.

"Bằng cách họ tìm."

"Tìm ở đâu?"

"Ta không biết."

Lão Rùa nói, lần đầu tiên trong buổi sáng giọng lão hơi nhỏ xuống.

"Người phàm có cách của họ."

Tiên Nữ uống thêm một ngụm, nói, không nhìn ai cụ thể:

"Web đẹp nhất tam giới, mà chắc không ai Google ra được."

"Google là cái gì?"

Lão Rùa hỏi, vẫn rất nghiêm túc.

Không ai trả lời lần này.

Tiên Nữ nhìn Lão Rùa, rồi nhìn cả nhóm, rồi nhìn lại cánh cổng đang sáng trưng giữa không trung, rồi nhìn xuống bình rượu trong tay mình. Nàng nói, chậm, giọng không còn lè nhè nữa mà rõ ràng bất thường, kiểu rõ ràng của một người say đã say tới mức vòng qua bên kia của say và chạm vào một thứ gì đó gần giống tỉnh:

"Năm người, tu luyện gộp lại hơn hai mươi vạn năm, dựng một cái web mạnh hơn bất cứ pháp trận nào trong lịch sử tam giới, rồi ngồi đây chờ, mà không một ai trong năm người biết cách nói cho người phàm biết là web tồn tại."

Nàng uống thêm một ngụm.

"Đó là chuyện buồn cười nhất mà ta nghe trong sáu vạn năm."

Không ai cười, nhưng không ai cãi lại được, vì nàng nói đúng, và cái đúng đó không đau mà chỉ bẽ bàng, kiểu bẽ bàng mà người ta chỉ có thể ngồi yên chịu đựng.

Vô Danh thở ra một tiếng nhẹ, rồi cắn nốt hạt dưa đang cầm trong tay, chậm hơn bình thường, như thể cần thêm vài giây để tiêu hóa cái sự thật mà Tiên Nữ vừa nói ra một cách gọn gàng tới mức tàn nhẫn.

Không ai bỏ về dù đã qua nửa canh giờ, dù đã hết chuyện để nói, dù mỗi người đã quay sang làm việc riêng, không một ai trong năm người đứng dậy rời khỏi sân động phủ.

Bạch Tú Tài vẫn ngồi với sổ trong tay, trang phía sau đầy gạch xóa, vụ "đành" vẫn chưa giải quyết. Tiên Nữ ôm bình rượu, mắt nhắm, nhưng người vẫn ngồi hướng về phía cổng, như thể ngay cả khi ngủ nàng cũng đang chờ. Hạt dưa cuối cùng trong túi Vô Danh vẫn nằm yên giữa hai ngón tay, chưa được cắn, vì lão không muốn bỏ lỡ bất cứ tiếng rung nào từ pháp trận. Diệp Trần đã gấp sách lại từ lâu, đặt lên đùi, mắt nhìn về cổng, không đọc nữa.

Lão Rùa vẫn đứng, hai tay giờ đã buông xuống hai bên, không còn chắp sau lưng nữa, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cổng.

Rồi, đúng vào lúc không khí trên sân đá đã nặng tới mức gần như có thể sờ thấy được, đúng vào lúc Lão Rùa há miệng, có vẻ như sắp buông ra cái câu "Đại La Kim Tiên mà..." mà lão đã buông ra quá nhiều lần trong mấy ngày qua, pháp trận rung lên.

Một tiếng rung nhẹ, ngắn, nhưng đủ để mọi người dừng lại ngay tức khắc.

Bạch Tú Tài dừng bút giữa câu đang viết. Tiên Nữ mở mắt, tỉnh ngay, bình rượu vẫn ôm trong lòng. Vô Danh siết nhẹ hạt dưa cuối cùng, quên bẵng nó đang ở đó. Diệp Trần ngồi thẳng lưng lên, sách trượt khỏi đùi, hắn không nhặt. Lão Rùa quay người lại, nhanh hơn bất cứ động tác nào lão làm từ sáng tới giờ.

Truyền Văn Trận sáng lên, một luồng sáng nhỏ chạy dọc theo cánh cổng, từ ngoài đi vào, mang theo một thứ gì đó.

Một bản thảo.

Năm người nhìn vào luồng sáng, không ai nói gì, không ai nhúc nhích.

Vô Danh, sau vài giây, lên tiếng, nhỏ, gần như chỉ nói cho riêng mình nghe:

"Ông bán trái cây cuối cùng cũng có khách."

Không ai cãi lại câu đó. Lão Rùa cũng không, lão chỉ đưa tay ra, chậm, đón lấy luồng sáng đang chạy vào, và hạt dưa cuối cùng trong tay Vô Danh rơi xuống đất lúc nào không ai biết.

0