Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả

Chương 27: Phân Thân Vô Danh Đi Quảng Cáo

Đăng: 05/08/2026 23:55 3,715 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Vô Danh ngồi trước cả nhóm, trên tay là một xấp giấy A5 vừa in xong từ tiệm photocopy dưới chân núi, mặt trước in logo web "Tác Giả Việt" kèm dòng chữ "Web đọc truyện miễn phí, đọc xong sảng khoái, viết xong thăng hoa" với mặt sau in QR code.

"Tờ rơi."

Vô Danh nói. Lão giơ lên cho cả sân thấy, giọng hào hứng như người vừa phát minh ra thuốc trường sinh.

"Tờ rơi."

Lão Rùa nhắc lại, giọng bằng phẳng.

"Tờ rơi. Ta in năm trăm tờ, chia cho phân thân, phát khắp cả nước Việt Nam. Web mình chỉ có ba người online lúc nửa đêm, vậy không được."

"Ngươi định quảng cáo web thần trận cấp Đại La Kim Tiên bằng tờ rơi photocopy?"

Bạch Tú Tài hỏi, quạt trong tay bất động.

"Tờ rơi là cách người phàm làm. Web của người phàm thì quảng cáo kiểu người phàm."

Vô Danh gõ nhẹ xấp tờ rơi vào lòng bàn tay.

"Ta đi chiều nay. Ai muốn theo thì theo."

Lão Rùa nhìn Vô Danh, rồi nhìn xấp tờ rơi, rồi nhìn lại Vô Danh.

"Ngươi tự ý quyết định rồi mới thông báo?"

"Ta hỏi ý kiến thì bọn ngươi sẽ bàn ba ngày chưa xong. Tờ rơi in rồi, không phát thì phí tiền in."

"In bao nhiêu tiền?"

Lão Rùa hỏi.

"Bảy mươi lăm nghìn."

Cả nhóm im lặng.

"Ngân sách quảng cáo cả web."

Lão Rùa nói.

"Chỉ có bảy mươi lăm nghìn."

"Tiết kiệm."

Vô Danh nói, hoàn toàn nghiêm túc.

Vô Danh tung phân thân lúc hai giờ chiều. Bốn phân thân, bốn hướng, mỗi phân thân người phàm một trăm sáu mươi tờ rơi nhét trong ba lô, phân thân dành cho giới tu sĩ mang theo hai mươi tờ phiên bản riêng có thêm dòng "Văn Khí bổ trợ tu vi" viết bằng linh văn.

Vô Danh ở lại sân đá, lão ngồi trên tảng đá quen thuộc, hạt dưa trong tay, mắt nhắm, theo dõi bốn phân thân qua thần thức, vì mỗi phân thân mang theo một phần ý thức của lão, và lão cảm nhận được từng clone đang thấy gì, nghe gì, nói gì.

Phân thân quận 4, Sài Gòn, đi thẳng ra chợ. Phân thân này mặc áo thun trắng, quần vải, dép lê, trông y hệt Vô Danh bản gốc, trông y hệt anh Hai quen thuộc mà mấy bà bán rau gặp mỗi ngày. Phân thân đi dọc con hẻm vào chợ, ngang qua sạp rau ông Tư, ông Tư ngẩng lên nhìn, nhận ra bèn gọi:

"Anh Hai, uống trà đá không?"

"Lát nha anh Tư."

Phân thân nói.

"Em đi phát tờ rơi cái đã."

"Tờ rơi gì vậy?"

"Web đọc truyện. Hay lắm anh Tư, đọc miễn phí, đọc xong sảng khoái."

Ông Tư nhìn tờ rơi, lật qua lật lại, nhìn cái QR code, nhíu mày.

"Cái ô vuông này là gì?"

"Quét bằng điện thoại thì vào được web."

"Điện thoại tui cục gạch làm sao quét."

Phân thân nhìn cái Nokia cũ trong túi áo ông Tư và dừng lại, suy nghĩ một lúc, rồi rút một tờ rơi khác, viết thêm bằng tay: "tacgiaviet.com" trao cho ông Tư.

"Anh Tư nhờ con cháu lên web giùm nha."

"Ừa."

Ông Tư nói, nhét tờ rơi vào túi áo, giọng của người sẽ quên trong vòng mười phút.

Phân thân đi tiếp, phát cho bà Sáu bánh mì. Bà Sáu nhận tờ rơi, đọc dòng "đọc xong sảng khoái, viết xong thăng hoa" thì nhíu mày.

"Thăng hoa là gì vậy anh Hai?"

"Là viết xong thì thấy vui, thấy nhẹ, thấy mình viết được."

"Tui bán bánh mì cả ngày, tối về mệt muốn chết, viết cái gì."

"Viết gì cũng được chị Sáu ơi. Viết về bán bánh mì cũng được. Có bà nội trợ ở Hà Nội viết về nấu cơm mà hay lắm."

Bà Sáu nhìn phân thân Vô Danh, nhìn tờ rơi, rồi nhét vào túi tạp dề.

"Thôi để tui đưa con Hà xem, nó biết mấy cái này hơn tui."

Phân thân gật đầu và đi tiếp, phát thêm mười tờ cho người qua đường. Bốn người nhận rồi nhét túi không đọc. Ba người từ chối vì tưởng quảng cáo app vay tiền. Hai người đọc xong hỏi "web này có phải lừa đảo không". Một người xé luôn trước mặt phân thân, nói "tui không đọc truyện".

Phân thân nhìn tờ rơi bị xé nằm trên mặt đất bèn nhặt lên, bỏ vào thùng rác, rồi đi mua hai bó rau của ông Tư cho đỡ buồn.

Phân thân thứ hai ở Đà Lạt, quán cà phê ven hồ Xuân Hương. Phân thân Đà Lạt mặc áo khoác nhẹ, tóc hơi xù vì gió cao nguyên, ngồi trong quán cà phê có view hồ, gọi một ly cà phê sữa đá, đặt xấp tờ rơi trên bàn. Phân thân này tính cách hơi khác bản gốc, hay thơ thẩn hơn, vì ở Đà Lạt lâu thì ai cũng hay thơ thẩn, kể cả tu sĩ ba vạn năm.

Bàn bên cạnh có một nhóm du khách Hàn Quốc gồm ba người, đang chụp hình hồ. Phân thân nhìn sang, nghĩ một lúc, rồi cầm tờ rơi bước tới và mỉm cười.

"Hello."

Phân thân nói tiếng Anh giọng Việt Nam.

"This is a free reading website, very good stories, you read, you feel good."

Ba du khách nhìn lão, nhìn tờ rơi, nhìn nhau. Một người hỏi bằng tiếng Hàn, người kia lắc đầu. Người thứ ba nhìn phân thân cười lịch sự, nhận tờ rơi, đọc dòng "đọc xong sảng khoái" bằng tiếng Việt, không hiểu nhưng vẫn gật đầu nói "thank you". Rồi ba người đứng dậy, trả tiền, đi nhanh ra cửa, kiểu người đang tìm cách rời khỏi một cuộc trò chuyện mà họ không muốn tham gia.

Phân thân ngồi lại một mình, ly cà phê sữa đá trước mặt, nhìn ra hồ Xuân Hương, nhìn sương mù nhẹ trên mặt nước, rồi nhìn xấp tờ rơi.

"Họ tưởng mình bán hàng đa cấp."

Phân thân lầm bầm, uống một ngụm cà phê.

Phân thân ngồi thêm một lúc, rồi đi phát tiếp. Trong quán, mười hai người, sáu người nhận tờ rơi, bốn người đọc, hai người quét QR code. Ngoài quán, phân thân đi dọc bờ hồ, phát cho người đi bộ, người ngồi ghế đá, một cặp đôi đang chụp ảnh cưới, một ông già đang câu cá. Ông già nhận tờ rơi rồi nhìn hỏi:

"Truyện gì vậy cháu?"

"Đủ loại ông ơi. Có tiên hiệp, có ngôn tình, có truyện đời thường."

"Có truyện về câu cá không?"

Phân thân suy nghĩ.

"Chưa có. Nhưng nếu ông viết thì có."

Ông già cười, nhét tờ rơi vào túi áo.

"Lát ông xem."

Phân thân cười theo và đi tiếp, lòng nhẹ hơn một chút vì ít nhất có một người hỏi "truyện gì" thay vì hỏi "có lừa đảo không".

Tiếp theo là phân thân ở Hà Nội, Hồ Tây. Phân thân Hà Nội trầm tính hơn hai phân thân kia, vì phân thân này mới tạo nên chưa nhiễm không khí địa phương, tính cách gần bản gốc nhất nhưng hơi cứng. Phân thân mặc áo sơ mi, quần tây, trông chỉn chu, đi dọc đường Thanh Niên, phát tờ rơi cho người đi bộ buổi chiều.

Mười phút đầu tạm ổn. Người nhận, người không, tỷ lệ khoảng một phần ba.

Phút thứ mười lăm, một anh công an khu vực đi ngang, nhìn phân thân đang phát tờ rơi và dừng lại.

"Anh ơi, anh phát tờ rơi quảng cáo à?"

Phân thân nhìn anh công an, nhìn xấp tờ rơi trong tay, nhìn lại anh công an.

"Dạ, quảng cáo web đọc truyện ạ."

"Anh phát ở đây, người ta không đọc thì vứt xuống đường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, vi phạm Luật Quảng cáo đấy. Anh quảng cáo cho web gì?"

"Web đọc truyện ạ. Miễn phí."

"Miễn phí hay không thì phát tờ rơi mà để rơi vãi ra đường vẫn bị phạt. Nãy anh phát cho mấy người kia, có người vứt luôn kìa."

Anh công an chỉ về phía sau lưng phân thân, nơi hai tờ rơi nằm trên vỉa hè, cách thùng rác ba bước chân.

"Thu gom lại đi anh, lần sau muốn quảng cáo thì tìm cách khác, đừng phát ngoài đường kiểu này."

Phân thân nhìn hai tờ rơi nằm trên vỉa hè, nhìn anh công an, rồi gật đầu nhanh, cúi xuống nhặt hai tờ rơi bị vứt, thu hồi luôn cả xấp còn lại nhét vào ba lô. Sau đó phân thân vội vàng rút lui về phía bờ hồ, ngồi xuống ghế đá và thở ra.

Phân thân nhắn về cho Vô Danh qua thần thức:

"Đại ca, em bị công an nhắc nhở, em rút rồi. Phát tờ rơi ở Hà Nội mà người ta vứt xuống đường là bị phạt vì ảnh hưởng mỹ quan."

Vô Danh đang ngồi trên tảng đá ở sân đá Tây Bắc liền mở mắt, nhíu mày.

"Mỹ quan đô thị."

Lão lẩm bẩm.

"Ba vạn năm ta sống giữa nhân giới, lần đầu nghe nói phát tờ rơi mà còn phải lo mỹ quan."

"Ở Sài Gòn không cần à?"

Tiên Nữ hỏi, đang nằm trên tảng đá bên kia, bình rượu ôm trong lòng.

"Ở Sài Gòn ta quen hết cả xóm, ai cũng nhận tờ rơi vì nể mặt, nên không lo chuyện đó."

"Vậy là ngươi không quảng cáo, ngươi nhờ vả."

Bạch Tú Tài nói, mở quạt phe phẩy.

Vô Danh nhìn lão, nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

"Đúng. Nhưng nhờ vả cũng là một dạng quảng cáo."

"Không phải. Nhờ vả là quan hệ cá nhân, quảng cáo là truyền thông đại chúng. Hai thứ khác nhau."

Bạch Tú Tài gõ quạt vào lòng bàn tay.

"Ngươi có ba trăm người quen ở quận 4, nhưng ba trăm người quen không phải ba trăm độc giả. Ông Tư bán rau có đọc truyện trên web không?"

Vô Danh im lặng.

"Không."

Rồi Vô Danh nói nhỏ.

"Bà Sáu bánh mì?"

"Không luôn."

"Vậy thì nhờ vả ba trăm người nhận tờ rơi mà không ai đọc, khác gì quảng cáo cho không khí."

Vô Danh nhìn Bạch Tú Tài, lão muốn cãi nhưng con số nằm đó, và nó đúng nên không cãi được. Vô Danh biết ông Tư sẽ nhét tờ rơi vào túi áo rồi quên, bà Sáu sẽ đưa cho con Hà rồi con Hà cũng quên, và ba trăm người quen của lão ở quận 4 quý lão nhưng không ai quan tâm tới web đọc truyện.

Cuối cùng là phân thân thứ tư, không đi nhân giới mà bay thẳng lên giới tu sĩ. Phân thân này giữ nguyên dạng tu sĩ, áo dài xanh, phi kiếm, bay mười vạn dặm tới Thanh Vân Tông, một tông phái trung cấp ở vùng biên giới Bắc giới, nơi mà Vô Danh có quen một trưởng lão từ hồi đi uống trà cách đây hai trăm năm.

Phân thân hạ kiếm trước cổng tông phái, xin vào gặp trưởng lão, được dẫn tới thiền thất, nơi trưởng lão Thanh Vân đang bế quan năm thứ ba mươi tám.

Phân thân gõ cửa thiền thất. Cửa mở. Trưởng lão Thanh Vân ngồi trong, linh khí cuộn quanh người, râu dài tới ngực, mắt nhắm, đang ở giai đoạn then chốt của bế quan.

"Vô Danh huynh?"

Trưởng lão mở một mắt, ngạc nhiên.

"Huynh bay mười vạn dặm tới đây, có chuyện gì khẩn cấp?"

"Không khẩn cấp."

Vô Danh nói, rút tờ rơi ra.

" Ta tới giới thiệu web đọc truyện."

trưởng lão im lặng. Loại im lặng của người đang bế quan năm thứ ba mươi tám bị gõ cửa thiền thất vì một tờ rơi quảng cáo web truyện.

"Web truyện."

Trưởng lão lặp lại chậm.

"Web truyện. Hay lắm huynh, đọc xong tinh thần sảng khoái, viết xong thăng hoa, có cả tiên hiệp kiểu pha trà."

"Ngươi..."

Trưởng lão nói, giọng rất chậm, rất kiềm chế, kiểu giọng của người đang cố nhắc nhở bản thân rằng đối phương là bạn cũ mấy trăm năm chứ không phải kẻ thù.

"Bay mười vạn dặm, gõ cửa thiền thất ta, giữa lúc ta đang bế quan năm thứ ba mươi tám, giai đoạn then chốt, để quảng cáo web truyện?"

"Ừ."

Phân thân nói với giọng thành thật.

Trưởng lão nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi đóng cửa thiền thất nhẹ nhàng mà dứt khoát, không nói thêm một chữ.

Phân thân đứng trước cửa thiền thất đã đóng, nhìn tờ rơi trong tay, rồi nhét vào khe cửa, vì dù sao cũng đã bay mười vạn dặm rồi, không phát thì phí.

Phân thân nhắn về cho Vô Danh:

"Lão đại, em bị đuổi rồi. Trưởng lão Thanh Vân đóng cửa thiền thất vào mặt em."

Chiều xuống, bốn phân thân báo cáo về.

Phân thân quận 4: phát một trăm hai mươi tờ, bốn người quét QR code, không ai đăng ký tài khoản và đã mua hai bó rau.

Phân thân Đà Lạt: phát chín mươi tờ (bốn mươi tờ ướt vì mưa chiều Đà Lạt), hai người quét QR code, một người đăng ký tài khoản nhưng không gửi bản thảo. Ông già câu cá hứa "lát xem".

Phân thân Hà Nội: phát ba mươi bảy tờ trước khi bị công an hỏi và rút lui. Không ai quét QR code, còn nguyên một trăm hai mươi ba tờ trong ba lô.

Phân thân Thanh Vân Tông: phát một tờ, nhét vào khe cửa thiền thất trưởng lão đang bế quan. Kết quả bị đóng cửa vào mặt.

Tổng kết: năm trăm tờ in, hai trăm bốn mươi tám tờ phát (kể cả tờ nhét khe cửa), sáu người quét QR code, một người đăng ký, không ai gửi bản thảo. Ngân sách: bảy mươi lăm nghìn tiền in, mười lăm nghìn tiền cà phê sữa đá Đà Lạt, hai mươi nghìn tiền hai bó rau quận 4, và một mối quan hệ hai trăm năm với trưởng lão Thanh Vân có thể bị ảnh hưởng.

"Tổng chi: một trăm mười nghìn cộng một mối quan hệ."

Lão Rùa nói, đọc báo cáo trên khung pháp trận, giọng bằng phẳng.

"Tổng thu: một tài khoản đăng ký, không bản thảo, không độc giả mới, và một tờ rơi nằm trong khe cửa thiền thất."

"Nhưng ta quen thêm ông già câu cá ở Đà Lạt."

Vô Danh nói.

"Ông ấy hứa lát xem."

"Một trăm mười nghìn cho một lời hứa 'lát xem' của ông già câu cá."

"Tình bạn là lợi ích lớn nhất."

Vô Danh nói, giọng hoàn toàn nghiêm túc.

"Ta không thể dùng tình bạn để trả phí hosting pháp trận."

Lão Rùa nhìn Vô Danh.

"Linh thạch ta bỏ ra mỗi tháng để duy trì Hộ Sách Trận, Truyền Văn Trận, Thẩm Văn Trận, bộ lọc tà khí, và giao diện hai lớp, tổng cộng tốn hơn ba trăm linh thạch. Ngươi đi phát tờ rơi một ngày, tốn một trăm mười nghìn đồng tiền người phàm, kết quả bằng không. Nếu ngươi dùng một trăm mười nghìn đó mua linh thạch thì được 0.000000001 viên, tức là cũng bằng không. Cả hai cách đều bằng không, nhưng ít nhất 0.000000001 viên linh thạch còn có giá trị vật lý."

"Ngươi đang so sánh tờ rơi với linh thạch?"

Vô Danh hỏi.

"Ta đang nói ngươi phí tiền."

"Bảy mươi lăm nghìn tiền in."

"Và mười lăm nghìn cà phê, và hai mươi nghìn rau."

"Rau ta mua vì ủng hộ ông Tư, không liên quan tới quảng cáo."

"Ngươi mua rau vì buồn, vì người ta xé tờ rơi trước mặt ngươi."

Tiên Nữ nói, mắt vẫn nhắm, bình rượu vẫn ôm, giọng ngái ngủ nhưng chính xác tới từng chữ.

Vô Danh nhìn nàng, rồi nhìn xuống, rồi nhìn ra phía xa, vì nàng nói đúng và lão biết nàng nói đúng, và cái đúng đó hơi đau.

Bạch Tú Tài từ đầu tới giờ ngồi im quan sát, mở Bảo Điển, lật tới trang cuối, viết gì đó, rồi gập lại.

"Ngươi viết gì?"

Vô Danh hỏi.

"Ghi chú."

"Ghi chú gì?"

"Ghi chú rằng lần sau nếu ngươi muốn quảng cáo, hỏi ta trước."

Lão mở quạt, phe phẩy, giọng bình thản nhưng mắt sáng theo kiểu người đang nói thứ đã nghĩ kỹ.

"Ngươi phát tờ rơi cho người lạ, người lạ xé vứt. Đúng rồi, vì người lạ không có lý do tin ngươi. Nhưng nếu ngươi để tác giả đã đăng truyện trên web tự kể cho bạn bè, bạn bè tin vì người kể là người quen, thì hiệu quả hơn năm trăm tờ rơi."

Vô Danh im lặng.

"Truyền miệng."

Vô Danh nói chậm.

"Truyền miệng. Web đã bắt đầu có tác giả tốt, MẹBốnCon viết hay, ThủyTiên_99 đang sửa, ĐạoHữuTrầnTrà sẽ quay lại. Để họ kể cho bạn bè, không cần tờ rơi, không cần giấy phép, không cần mua rau."

Vô Danh nhìn Bạch Tú Tài một lúc lâu, rồi gật đầu chậm, gật kiểu người vừa nghe một thứ mà lão lẽ ra phải nghĩ ra từ đầu. Ba vạn năm lão sống giữa đời thường bằng quan hệ cá nhân, bằng truyền miệng, bằng "anh Hai kêu thì đi", mà hôm nay lão lại in tờ rơi thay vì dùng đúng thứ lão giỏi nhất.

"Ta phí bảy mươi lăm nghìn."

Vô Danh nói.

"Và mười lăm nghìn cà phê."

Tiên Nữ nói, mắt vẫn nhắm.

"Và hai mươi nghìn rau."

Lão Rùa nói.

"Rau thì không phí."

Vô Danh nói cứng.

"Rau ta mua vì ủng hộ ông Tư."

"Ngươi mua vì buồn."

Tiên Nữ nói.

"Ta mua vì ủng hộ."

"Vì buồn."

Vô Danh nhìn Tiên Nữ, lão muốn cãi, nhưng nàng đã ngủ lại rồi, mắt nhắm, bình rượu ôm chặt, hơi thở đều, và cãi với người đang ngủ thì cũng giống phát tờ rơi cho không khí.

Diệp Trần ở góc xa, cuốn ngôn tình trên đùi, ngẩng lên nhìn Vô Danh, nói gọn:

"Lần sau đừng in."

Bốn chữ ngắn gọn, rồi hắn quay lại đọc sách.

Vô Danh nhìn cả sân, nhìn bốn người, nhìn xấp tờ rơi còn sót một trăm tám mươi ba tờ trong ba lô của phân thân Hà Nội vừa mang về, rồi cười, cười kiểu người vừa thua một trận nhưng không buồn vì lão đã quen thua rồi lại thắng. Và lần thua này lão học được rằng đôi khi cách tốt nhất để quảng cáo là không quảng cáo.

"Vậy thì."

Vô Danh nói, đứng dậy, phủi tay.

"Ta dẹp tờ rơi, về quận 4 uống trà đá, kể cho ông Tư nghe web có truyện hay, rồi nhờ ông Tư kể cho mấy bà mua rau, mấy bà kể cho con cháu, con cháu lên web đọc thử."

"Đó gọi là truyền miệng."

Bạch Tú Tài nói.

"Đó gọi là ta làm đúng thứ ta giỏi."

Vô Danh nhét ba lô tờ rơi vào góc sân đá.

"Một trăm tám mươi ba tờ còn lại để dành, khi nào web nổi tiếng thì bán làm kỷ niệm."

Lão Rùa nhìn ba lô tờ rơi, nhìn Vô Danh đang phủi tay đứng dậy như vừa thua một ván cờ nhỏ chứ không phải phí bảy mươi lăm nghìn, rồi lắc đầu nhẹ, kiểu lắc đầu mà nếu không nhìn kỹ thì tưởng lão đang gật đầu.

"Đi mua hạt dưa không?"

Vô Danh hỏi cả sân.

"Mua."

Tiên Nữ nói, mắt vẫn nhắm.

"Rượu luôn."

"Rượu luôn."

Vô Danh bước ra cửa động phủ, đi xuống núi, tay đút túi, huýt sáo nhẹ, kiểu người vừa phí bảy mươi lăm nghìn nhưng không hối hận vì lão đã sống ba vạn năm rồi, bảy mươi lăm nghìn chưa phải là thứ đắt nhất lão từng phí.

Trong động phủ, Lão Rùa đang kiểm tra log thì khung pháp trận nhấp nháy. Tài khoản mới đăng ký.

Lão mở ra. Nick: TranDat_KimDan, dòng giới thiệu: "Kiếm tu sĩ, 3200 năm kinh nghiệm, chuyên tiên hiệp chính thống", IP: Ninh Bình.

Lão nhìn cái nick, nhìn dòng giới thiệu, rồi nhìn lại cái nick.

"TranDat_KimDan."

Lão Rùa đọc to và chậm. "Hắn đặt tu vi vào tên nick."

Không ai nghe, vì cả sân đã giải tán, Vô Danh đi mua hạt dưa, Bạch Tú Tài về thư phòng, Tiên Nữ nằm trên tảng đá mắt nhắm chờ rượu, Diệp Trần biến mất từ lúc nào.

Lão Rùa nhìn thông tin tài khoản: tu sĩ Kim Đan. Hộ Sách Trận quét tự động, xác nhận tu vi Kim Đan trung kỳ, không có tà khí, linh khí ổn định. Một tu sĩ chính đạo bình thường, đăng ký web viết truyện bình thường.

Bình thường thì bình thường, nhưng dòng giới thiệu "3200 năm kinh nghiệm" nằm đó sáng choang như người vừa treo bằng cấp lên tường trước khi bước vào phòng thi.

Lão Rùa lầm bầm:

"Kim Đan mà tự tin vậy thì hoặc viết hay thật, hoặc sắp có drama."

Lão đóng thông tin tài khoản, quay lại kiểm tra log. Cái IP lạ từ hôm trước, cái không thuộc nhà mạng nào, hệ thống cảnh báo vẫn chưa ghi nhận nó quay lại.

Chưa quay lại, nhưng cảnh báo vẫn nằm đó, nhấp nháy nhẹ như kiên nhẫn chờ đợi.

0