Quyển 1: Web Làng - Khai Trương
Chương 13: Diệp Trần Gặp Ngôn Tình Dở
Truyền Văn Trận sáng lên buổi sáng, và lần này Diệp Trần đã đứng cạnh khung giao diện rồi. Không ai biết hắn đứng đó từ lúc nào. Lão Rùa vừa mở mắt thì đã thấy hắn ở đó, dáng đứng thẳng, sách gấp lại cầm trong tay, mặt bình thường, kiểu bình thường của người đang chờ nhưng không muốn ai biết là mình đang chờ.
Lão Rùa kiểm tra khung giao diện.
"Ngôn tình."
Diệp Trần không nói gì, chỉ đưa tay ra.
Lão Rùa đưa bản thảo qua và lần này không ai tranh nữa. Bạch Tú Tài ngồi ở chỗ cũ, Thẩm Văn Bảo Điển đặt trên đùi nhưng không mở, trông như người đã quyết định hôm nay không can thiệp. Tiên Nữ nhâm nhi chén rượu đầu ngày, thoáng nhìn qua, không đứng dậy.
Vô Danh đang ăn sáng, nhìn mắt Diệp Trần lúc hắn cầm bản thảo.
"Mắt hắn sáng lên rồi."
Vô Danh nói nhỏ với Lão Rùa.
"Ta thấy rồi."
Lão Rùa nói.
"Lần cuối ta thấy mắt hắn sáng như vậy là hồi ba trăm năm trước, khi hắn tìm được bản khắc gỗ ngôn tình cổ ở một tiệm sách cũ, cái bản mà ông lão bán sách tưởng là kinh văn nên để tận góc trong cùng bụi phủ dày cộp."
"Lần này có thể khác."
Lão Rùa nói.
"Tùy bản thảo viết gì."
Vô Danh nói.
Diệp Trần đọc nhanh hơn bất kỳ ai trong nhóm. Không phải đọc lướt, mà hắn đọc nhanh theo kiểu người đã đọc đủ nhiều tới mức không cần dừng ở từng câu để hiểu, mắt chạy xuống trang chữ như nước chảy theo rãnh quen. Ba chương, hắn đọc xong trong khoảng thời gian Vô Danh ăn hết nửa cái bánh mì.
Cả nhóm không ai nói chuyện. Tiên Nữ đặt chén rượu xuống, Bạch Tú Tài không mở Thẩm Văn Bảo Điển nhưng cũng không làm gì khác, chỉ ngồi quan sát.
Vô Danh thì quan sát mặt Diệp Trần. Ban đầu mắt hắn sáng, hắn đang kỳ vọng. Rồi mắt Diệp Trần bớt sáng, không còn sáng nữa, trở về mức bình thường. Rồi môi hắn hơi mím lại, nhẹ thôi, nhưng Vô Danh đã quen với Diệp Trần nên dễ dàng nhận ra. Ở giữa chương hai hắn lật ngược lại trang trước, đọc lại một đoạn, như thể đang cho bản thảo thêm một cơ hội, rồi lật xuôi trở lại, và lần này mắt hắn không sáng nữa mà lạnh dần, cái lạnh không phải của người đang tức, mà của người đang thất vọng theo cách âm thầm, cái thất vọng mà chỉ người thật sự yêu thứ gì đó mới cảm thấy khi thấy nó bị đối xử không xứng đáng.
Vô Danh quay sang Bạch Tú Tài, nói nhỏ:
"Mắt hắn tắt rồi."
Bạch Tú Tài liếc qua:
"Ta thấy rồi."
"Ngươi đoán hắn viết nhận xét dài bao nhiêu?"
Bạch Tú Tài nhìn Diệp Trần thêm một giây, đánh giá, rồi nói:
"Một câu."
Tiên Nữ ngồi đủ gần để nghe, không nhìn lên khỏi chén rượu:
"Ta đặt cược hai câu."
"Một chén rượu tiên?"
Bạch Tú Tài hỏi.
"Một chén rượu tiên."
Tiên Nữ xác nhận, nâng chén lên nhấp tiếp, bình thản.
Bạch Tú Tài gật đầu, chấp nhận cược, dù lão không uống rượu và cả hai đều biết vậy, nhưng cái cược này không phải về rượu.
Diệp Trần đọc xong trang cuối, đặt bản thảo xuống mặt đá và im lặng. Không phải im vài giây kiểu đang tổng kết, mà im lâu hơn, kiểu im của người đang ngồi với thứ gì đó trong đầu mà chưa quyết định nói hay không nói. Cả nhóm vẫn chờ, Lão Rùa không hỏi, Vô Danh cũng không giục.
Rồi Diệp Trần cầm bút lên. Hắn viết nhanh, không dừng, không nghĩ lại, như thể câu đó đã nằm sẵn trong đầu từ lúc đọc trang thứ hai. Sau khi viết xong, hắn liền đặt bút xuống.
Một dòng duy nhất.
Vô Danh đứng dậy, đi lại đọc. Bạch Tú Tài đọc từ chỗ ngồi, mắt lão đủ tốt để đọc từ khoảng cách đó. Tiên Nữ cũng đứng dậy, đứng cạnh Vô Danh.
"Nữ chính của bạn không có xương sống. Cho nàng ta một cái xương xong rồi gửi lại."
Cả nhóm im lặng một nhịp.
Bạch Tú Tài nhìn Tiên Nữ. Tiên Nữ nhìn lại, cầm chén rượu tiên lên, đẩy về phía Bạch Tú Tài qua mặt đá.
"Ngươi thắng."
Bạch Tú Tài gật đầu, không cầm chén rượu, rồi nhìn lại dòng nhận xét.
Lão Rùa đứng ở góc, nhìn tờ giấy nhận xét chỉ có một dòng, rồi nhìn sang góc pháp trận lưu trữ mà lão vừa mở rộng thêm hôm qua vì nhận xét của Tiên Nữ, rồi nhìn lại tờ giấy với chỉ một dòng.
"Ta mở rộng pháp trận lưu trữ cho phần nhận xét."
Lão Rùa lầm bầm,
"Hôm qua mở rộng vì Tiên Nữ viết nhiều quá, hôm nay Diệp Trần viết một câu. Trung bình lại thì vừa đủ."
Không ai trả lời câu đó vì câu đó không cần trả lời, và cách Lão Rùa tính trung bình nhận xét giữa hai người không liên quan gì tới nhau là một loại logic mà chỉ người làm pháp trận mới nghĩ ra.
"Diệp huynh viết nhận xét ngắn vậy tác giả hiểu sao?"
Vô Danh hỏi, không phải phản đối, chỉ là hỏi thật.
Diệp Trần ngẩng lên nhìn Vô Danh.
"Nếu tác giả không hiểu câu này."
Hắn nói,
"Thì tác giả cũng không hiểu nhân vật mình tạo ra."
Cả nhóm lại im lặng, không phải im vì sốc mà im vì câu đó đúng theo cái cách mà không có gì để nói thêm.
Tiên Nữ uống thêm một ngụm. Bạch Tú Tài ghi gì đó vào sổ nhỏ, không phải Thẩm Văn Bảo Điển, cuốn sổ khác nhỏ hơn mà lão dùng để ghi những câu đáng nhớ. Lão Rùa đứng ở góc nhìn sang, không nói gì.
Diệp Trần nhìn vào bản thảo thêm một lúc, nhìn theo kiểu không phải đang đọc lại mà đang nghĩ thứ gì đó khác. Rồi hắn nói, giọng nhỏ hơn, không phải nói với ai trong nhóm, chỉ là tự nói ra:
"Tình yêu không phải lý do để mất xương sống. Tình yêu thật sự cần xương sống để đứng vững."
Không ai trả lời câu đó, vì câu đó không cần trả lời. Vô Danh nhìn hắn một lúc, rồi nhìn xuống dòng nhận xét một câu trên tờ giấy, rồi lấy giấy ra.
"Ta viết thêm một chút."
Vô Danh nói, không hỏi ý kiến Diệp Trần, chỉ nói ra rồi làm luôn.
Lão ngồi xuống, đặt tờ giấy lên mặt đá, viết phía dưới dòng của Diệp Trần. Lão viết theo giọng lão, không phải giọng học thuật mà giọng người ngồi nói chuyện qua trang giấy, kiểu viết mà người đọc cảm giác như đang nghe ai đó kéo ghế ngồi cạnh rồi chỉ cho mình thấy thứ mình chưa nhìn ra.
Câu đầu tiên Vô Danh viết:
"Nàng ta tha thứ ở chương hai, nhưng nàng ta tha thứ vì kịch bản yêu cầu nàng ta tha thứ, chứ không phải vì nàng ta lựa chọn tha thứ."
Lão dừng bút, đọc lại câu đó, gật đầu rồi viết tiếp.
"Hai cái đó khác nhau. Người đọc phân biệt được dù họ không giải thích được tại sao."
Tiên Nữ đứng phía sau, đọc theo, không nói gì nhưng gật đầu nhẹ ở câu thứ hai, cái gật của người thấy đúng mà không cần bình luận thêm.
Vô Danh viết tiếp, lần này lâu hơn, bút không dừng nhưng chậm lại ở một chỗ, chỗ lão phải chọn giữa nói thẳng và nói vòng. Lão chọn nói thẳng:
"Nàng ta không có quan điểm riêng, không có giới hạn, không có lúc nào nàng ta nói không. Bạn viết nàng ta yêu, nhưng bạn không viết nàng ta là ai."
Rồi Vô Danh viết đoạn gợi ý, tay lão viết nhanh hơn vì đoạn này lão nghĩ xong rồi, chỉ cần đặt xuống giấy: giữ nguyên tình huống, cảnh bị phản bội đó giữ nguyên, nhưng cho nàng ta giận trước, cho nàng ta đau, cho nàng ta muốn bỏ đi. Lão viết tới đó thì dừng, nhìn lên trần động phủ như đang tìm câu tiếp theo, rồi viết nốt: nếu bạn muốn nàng ta quay lại thì phải có lý do xứng đáng để quay lại, không phải chỉ vì tình yêu.
Viết xong, lão đặt bút xuống, nhìn lại cả đoạn, nhìn Diệp Trần.
Diệp Trần đọc đoạn bổ sung, hắn đọc hết rồi im lặng.
"Diệp huynh thấy sao?"
Vô Danh hỏi.
"Dài."
Diệp Trần nói.
"Dài nhưng đúng không?"
Diệp Trần im lặng ba giây.
"Gửi đi."
Diệp Trần nói, rồi hắn lấy sách ra, mở đúng trang hắn dừng sáng nay, không cần tìm, không cần đánh dấu, mở thẳng tới đó, tiếp tục đọc.
Vô Danh nhìn Diệp Trần rồi cười, vì gửi đi tức là đồng ý, nhưng Diệp Trần sẽ không bao giờ nói đồng ý, và cả hai bên đều biết quy ước đó.
Bạch Tú Tài từ chỗ ngồi nói:
"Nhận xét của Diệp huynh một câu, nhận xét bổ sung của Vô Danh một đoạn. Tác giả nhận cả hai sẽ biết web này có người hay nói nói thẳng và có người chuyên giải thích."
Lão dừng lại, suy nghĩ thêm, rồi nói:
"Cần thêm phần của ta không?"
"Không."
Cả nhóm nói, gần như cùng lúc.
Bạch Tú Tài nhìn qua một lượt, vẻ mặt của người vừa bị từ chối nhưng biết mình bị từ chối đúng lý, nên không cãi, chỉ gật đầu. Rồi lão mở Thẩm Văn Bảo Điển ra, lật sang chỗ nào đó đọc lại, kiểu đọc của người cần làm gì đó để không phải nghĩ về việc vừa bị từ chối.
Tiên Nữ nhìn Bạch Tú Tài và uống thêm một ngụm, rồi nàng nói khẽ, không phải với lão mà là với bình rượu:
"Ngôn tình thì để ta hoặc Diệp huynh. Bạch huynh duyệt ngôn tình thì sẽ ra bốn mươi bảy mục phân tích tại sao nữ chính hôn nam chính ở chương ba là sớm quá về mặt cấu trúc tự sự."
Bạch Tú Tài mở miệng ra định nói gì đó, rồi lão đóng lại. Rồi lão lại lật trang Thẩm Văn Bảo Điển.
Lúc này lão cũng Rùa gửi xong, Truyền Văn Trận tắt. Vô Danh ngồi xuống chỗ cũ, nhìn Diệp Trần đang đọc sách, nhìn trang sách hắn đang đọc, nhìn lại hắn.
"Diệp huynh."
Vô Danh nói.
Diệp Trần không ngẩng lên.
"Lần sau nếu gặp ngôn tình viết hay, huynh sẽ viết dài hơn một câu không?"
Diệp Trần dừng tay, không lật trang, không trả lời, cũng không phủ nhận.
Vô Danh gật đầu, không nói gì thêm, lão cầm nốt cái bánh mì từ sáng lên ăn tiếp, vì sự im lặng đó đã ngầm là câu trả lời rồi.
Cả nhóm im lặng theo kiểu bình thường của buổi sáng trên núi, tiếng gió, tiếng giấy lật, tiếng Lão Rùa đang rà lại đường pháp trận phụ mà lão chưa rà xong từ mấy hôm trước. Bình thường hoàn toàn, ngoại trừ cả nhóm đều biết ngày nào Diệp Trần viết nhận xét dài hơn mười chữ, nghĩa là ngày đó hắn gặp được ngôn tình xứng đáng. Cái đó tuy hiếm nhưng không phải không xảy ra.
Ở dưới thành phố, người viết bản thảo ngôn tình đang ăn trưa thì thông báo tới. Người đó mở ra thấy hai phần, một ngắn một dài. Khi đọc phần ngắn trước, thì người đó chỉ thấy mỗi một câu:
"Nữ chính của bạn không có xương sống. Cho nàng ta một cái xương xong rồi gửi lại."
Người đó đọc câu đó, đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đó không tức, không nản, chỉ ngồi im với câu đó trong vài giây, đọc lại trong đầu lần nữa.
"Không có xương sống."
Người đó nhìn lại bản thảo đang mở song song trên điện thoại, cuộn lại cảnh viết ở chương hai, cảnh nữ chính phát hiện bị phản bội, rồi tha thứ, rồi tiếp tục yêu. Người đó đọc cảnh đó, đọc theo kiểu như độc giả lần đầu tiên đọc, không phải kiểu tác giả đọc lại bản thảo của mình.
Rồi người đó đọc phần góp ý dài phía dưới, tới đoạn "cho nàng ta giận đã, cho nàng ta đau, cho nàng ta muốn bỏ đi" thì dừng lại. Người đó nhìn vào cảnh tha thứ ở chương hai một lần nữa. Nếu nàng ta giận, nàng ta giận sẽ trông như thế nào? Nàng ta sẽ nói gì? Nàng ta sẽ làm gì?
Người đó không biết, vì chưa bao giờ nghĩ tới khúc đó, vì kịch bản không đi theo hướng đó, nàng ta tha thứ là mặc định, và là con đường ngắn nhất để tới cảnh tiếp theo.
Nhưng bây giờ câu hỏi đó đã xuất hiện rồi. Nàng ta giận sẽ trông như thế nào?
Người đó đặt điện thoại xuống, ăn tiếp, nhưng câu hỏi đó không biến mất, nó nằm ở đó trong bữa ăn, nằm ở đó khi người đó rửa bát, nằm ở đó khi người đó ngồi xuống trước màn hình sau đó, khi mở bản thảo lên, cuộn tới cảnh chương hai.
Người đó gõ một câu mới, đặt mình vào vị trí nữ chính, trước khi nàng ta tha thứ. Một câu hỏi đơn giản như hai chữ "tại sao" nhưng nàng ta chưa bao giờ hỏi câu đó trước đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.