Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả
Chương 30: Bảy Trên Bốn Mươi Bảy
Bạch Tú Tài viết nhận xét mất cả buổi chiều. Không phải vì lão viết chậm, bốn vạn năm cầm bút, tay lão nhanh hơn hầu hết tu sĩ trong tam giới, mỗi dòng nhận xét thành hình trong đầu trước khi bút chạm giấy, không sửa, không xóa, viết xong là xong. Nhưng bản thảo này khác, bản thảo này của một tu sĩ Kim Đan ba ngàn hai trăm năm. Bạch Tú Tài biết kiểu người này, kiểu người sống lâu tới mức tin rằng sống lâu là một dạng đúng. Nếu nhận xét không giải thích đủ chi tiết tại sao lão sai thì lão sẽ cãi, cãi bằng kinh nghiệm, cãi bằng tuổi tác, cãi bằng tu vi, cãi bằng tất cả những thứ không liên quan gì tới văn chương.
Cho nên Bạch Tú Tài viết kỹ. Mỗi mục trong bốn mươi bảy mục, lão ghi rõ: thông qua hay từ chối, và tại sao, dẫn chứng cụ thể từ bản thảo, và nếu từ chối thì sai ở mức nào.
Mục một, cấu trúc cốt truyện: từ chối.
"Năm chương, nhân vật chính gặp kẻ thù, rút kiếm chém, kẻ thù chết. Lặp lại bốn lần, không có cốt truyện, chỉ có chuỗi sự kiện. Cốt truyện cần xung đột kéo dài, cần nhân vật thay đổi, cần người đọc không biết kết quả. Ở đây người đọc biết kết quả từ câu đầu tiên: nhân vật chính sẽ thắng, vì nhân vật chính luôn thắng, vì tác giả không cho phép nhân vật chính thua."
Mục hai, xây dựng nhân vật: từ chối.
"Nhân vật chính Trần Hạo không có tính cách. Có tu vi, có kiếm pháp, có kẻ thù sợ và giai nhân mộ, nhưng không có tính cách. Câu hỏi đặt ra: Trần Hạo thích gì? Sợ gì? Muốn gì ngoài việc mạnh hơn? Trả lời: không biết, vì bản thảo không nói."
Mục ba từ chối. Mục bốn từ chối. Mục năm, sáu, bảy từ chối hết. Bút chì chạy đều, nét chữ nhỏ mà sắc, mỗi mục ba bốn dòng, có mục dài hơn vì Bạch Tú Tài phải giải thích kỹ, có mục ngắn vì chỉ cần một câu là đủ.
Mục mười lăm, kỹ thuật miêu tả chiến đấu: thông qua.
"Cảnh chiến đấu miêu tả chính xác, kiếm khí, linh lực, bộ pháp, tất cả đúng. Tác giả rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu thật."
Bạch Tú Tài viết thêm bên cạnh:
"Đây là mục duy nhất tác giả viết từ trải nghiệm thật sự. Bảy mục kỹ thuật chiến đấu thông qua hết. Bốn mươi mục còn lại từ chối vì tác giả viết từ tưởng tượng, nhưng tưởng tượng của tác giả chỉ có một chiều: mạnh, thắng, ngưỡng mộ."
Tới mục bốn mươi ba, nhân vật nữ: từ chối. Lão viết:
"Giai nhân xuất hiện chương bốn, không có tên, mười bảy lần được gọi 'giai nhân', vai trò duy nhất là ngưỡng mộ nhân vật chính. Không có tính cách, không có quá khứ, không có lý do tồn tại ngoài việc chứng minh nhân vật chính đáng ngưỡng mộ. Đây không phải nhân vật, đây là tấm gương đặt trước mặt nhân vật chính để hắn tự soi."
Bạch Tú Tài viết xong mục bốn mươi bảy, đếm lại tổng công bảy mục thông qua, bốn mươi mục từ chối. Bảy trên bốn mươi bảy, thấp nhất web tính tới thời điểm này, thấp hơn cả bản thảo đầu tiên từ ngày khai trương, thấp hơn cả mấy bản thảo mà Lão Rùa phân loại vào xấp "cần sửa nhiều" mà không ai muốn duyệt.
Lão đặt bút xuống, nhìn tổng điểm, nhìn Bảo Điển dày đặc ghi chú, rồi bắt đầu viết nhận xét tổng hợp gửi cho tác giả. Nhận xét dài mười hai trang, mỗi mục từ chối kèm dẫn chứng và gợi ý sửa, mỗi mục thông qua kèm lý do tại sao đạt. Lão khen kỹ thuật chiến đấu trước, vì khen trước rồi chê sau thì người nhận đọc phần chê bằng tâm thế khác Và v ì bảy mục thông qua đó là thật sự tốt, tốt tới mức lão tin tác giả này có tiềm năng nếu chịu học thêm bốn mươi thứ còn lại.
Rồi Bạch Tú Tài chê một cách kỹ lưỡng, chi tiết, từng mục từng mục, không bỏ sót, không nhẹ tay, nhưng cũng không ác ý. Lão viết cho một tu sĩ Kim Đan ba ngàn hai trăm năm. Vì thế lão biết cách viết cho người tự tin: không xúc phạm, không mỉa mai, chỉ nói sự thật, đủ chi tiết để người đọc không thể cãi bằng cảm xúc mà phải cãi bằng logic. Nếu cãi bằng logic thì sẽ thấy lão đúng.
Cuối nhận xét, Bạch Tú Tài viết:
"Tác giả có kỹ thuật miêu tả chiến đấu tốt nhất web hiện tại. Nếu tác giả dành ba ngàn hai trăm năm kinh nghiệm đó để viết về cái mà nhân vật cảm thấy thay vì cái mà nhân vật làm, bản thảo sẽ khác. Từ chối, gửi bản sửa bất cứ lúc nào."
Rồi Bạch Tú Tài bấm gửi.
Vô Danh ngồi cạnh, nhìn Bạch Tú Tài gửi xong, đặt bút xuống, với tay lấy chén trà đã nguội từ sáng, uống một ngụm, lão nhăn mặt đặt xuống.
"Mười hai trang."
Vô Danh nói.
"Mười hai trang."
"Bản thảo có mười lăm nghìn chữ, nhận xét của huynh chắc cũng gần gần vậy."
"Nhận xét của ta sáu nghìn chữ."
Bạch Tú Tài rót trà mới uống, lần này không nhăn mặt.
"Tác giả xứng đáng được nhận xét kỹ."
"Bảy trên bốn mươi bảy mà xứng đáng?"
"Bảy mục thông qua đều đạt vì có trải nghiệm thật. Bốn mươi mục từ chối vì thiếu kỹ năng, không phải vì thiếu thành ý. Tu sĩ Kim Đan ba ngàn hai trăm năm ngồi gõ bản thảo bằng một ngón tay mười hai ngày thì không phải người thiếu thành ý."
Lão dừng lại.
"Thiếu tài, nhưng không thiếu tâm."
Tiên Nữ, đã ngồi dậy từ lúc nào, nghe câu cuối, gật đầu nhẹ, không nói gì, chỉ uống rượu.
Lão Rùa ở bên kia sân đá, nhìn khung pháp trận hiển thị Văn Khí bản thảo.
"Văn Khí gần như bằng không."
Lão Rùa nói, giọng của người đang nhìn một hiện tượng kỹ thuật chứ không phải đang chê. "Kim Đan trung kỳ, linh lực bám theo chữ rất mạnh, kiếm ý rõ ràng, nhưng Văn Khí bằng không. Linh lực và Văn Khí là hai thứ khác nhau."
"Linh lực là sức."
Bạch Tú Tài nói.
"Văn Khí là hồn. Bản thảo này có sức mà không có hồn."
Diệp Trần vừa đặt bản thảo CuốcXeĐêm xuống đùi, ngẩng lên nhìn sang xấp bản thảo tiên hiệp trên bàn Bạch Tú Tài, rồi nhìn xuống bản thảo anh shipper trên đùi mình. Hắn không nói gì, nhưng cái cách hắn nhìn qua nhìn lại nói đủ. Một bên là tài xế Grab hai mươi tám tuổi viết bằng tay, Văn Khí ấm, một bên là Kim Đan ba ngàn hai trăm năm viết bằng kiếm khí, Văn Khí bằng không.
Nhận xét của Bạch Tú Tài đã gửi qua hệ thống, đang bay tới tài khoản TranDat_KimDan. Mười hai trang, sáu nghìn chữ, kỹ lưỡng nhất mà Bạch Tú Tài từng viết cho một bản thảo dưới mười điểm.
Ở Ninh Bình, Trần Dật nhận được thông báo lúc xế chiều. Lão mở mắt, nhìn điện thoại, thấy dòng chữ "Bản thảo của bạn đã được duyệt. Xem kết quả". Tim lão không đập nhanh hơn, vì Kim Đan tu sĩ kiểm soát nhịp tim như kiểm soát kiếm khí, nhưng lão mở thông báo nhanh hơn bình thường, nhanh tới mức ngón trỏ phải gõ trật một lần rồi gõ lại.
Kết quả hiện ra.
Tổng: 7/47.
Trạng thái: Từ chối.
Lão nhìn con số đó, nhìn lại rồi nhíu mày. Tiếp đó lão nhìn lại lần nữa, vì có thể màn hình sai, hoặc mắt lão sai, hoặc pháp trận truyền số liệu bị lỗi. Bảy? Bảy trên bốn mươi bảy? Lão nhấn vào xem chi tiết, lướt qua bảy mục thông qua, bốn mươi mục từ chối, mỗi mục kèm nhận xét dài vài dòng, tổng cộng mười hai trang.
Lão đọc mục một bị từ chối.
"Không có cốt truyện, chỉ có chuỗi sự kiện."
Lão đọc mục hai bị từ chối.
"Nhân vật chính không có tính cách."
Lão đọc mục ba bị từ chối, mục bốn bị từ chối, mục năm, sáu, bảy, đều bị từ chối. Lão lướt xuống tới mục mười lăm mới thấy thông qua, rồi lại từ chối cho tới hết.
Lão đặt điện thoại xuống và nhìn vào vách hang đá phía trước, nơi kiếm khí của lão đã khắc lên ba ngàn hai trăm vạch. Mỗi vạch một năm tu luyện, xếp thành hàng dài từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, phủ kín nửa bức tường. Ba ngàn hai trăm năm, ba ngàn hai trăm vạch trên đá, ba ngàn hai trăm năm kinh nghiệm kiếm đạo.
Bảy trên bốn mươi bảy.
Lão cầm điện thoại lên, đọc lại nhận xét từ đầu, lần này chậm hơn. Lão đọc hết mục một, mục hai, mục ba. Mỗi mục lão đọc hai lần, vì lão muốn chắc rằng mình đọc đúng, rằng biên tập viên thật sự viết những điều đó, rằng ai đó thật sự nhìn vào bản thảo mà lão gõ mười hai ngày bằng một ngón tay và nói "không có cốt truyện, nhân vật không có tính cách".
Lão đọc tới mục bốn mươi ba, nhân vật nữ.
"Giai nhân xuất hiện chương bốn, không có tên, mười bảy lần được gọi 'giai nhân', vai trò duy nhất là ngưỡng mộ nhân vật chính. Đây không phải nhân vật, đây là tấm gương đặt trước mặt nhân vật chính để hắn tự soi."
Lão đọc câu đó ba lần. Tấm gương, biên tập viên nói giai nhân của lão là tấm gương đặt trước mặt nhân vật chính để hắn tự soi.
Lão muốn cãi. Lão muốn gõ ngay lập tức rằng giai nhân ngưỡng mộ nhân vật chính là chuyện đương nhiên, nhân vật chính là Kim Đan kiếm đạo, ai mà không ngưỡng mộ. Nhưng lão đọc lại câu nhận xét lần nữa, và câu hỏi nằm ở đó rất rõ, rõ tới mức không cãi được: nàng là ai? Không phải nàng ngưỡng mộ ai, mà nàng là ai?
Lão đọc tới cuối nhận xét.
"Tác giả có kỹ thuật miêu tả chiến đấu tốt nhất web hiện tại. Nếu tác giả dành ba ngàn hai trăm năm kinh nghiệm đó để viết về cái mà nhân vật cảm thấy thay vì cái mà nhân vật làm, bản thảo sẽ khác."
Lão đọc câu cuối đó, rồi đọc lại. Sau đó lão đặt điện thoại xuống, đứng dậy, kiếm rung nhẹ trên tay vì kiếm khí dao động theo cảm xúc chủ nhân.
"Bảy trên bốn mươi bảy."
Lão nói, giọng vang trong hang đá trống, kiếm khí cắt một đường trên vách, vạch thứ ba ngàn hai trăm lẻ một, sâu hơn mọi vạch trước đó.
"Ba ngàn hai trăm năm kinh nghiệm. Mà chỉ được bảy?"
Lão nhìn vạch kiếm mới khắc, nhìn ba ngàn hai trăm vạch cũ, rồi nhìn lại con số trên điện thoại, vì có thể mắt lão đúng mà toán của biên tập viên sai.
"Bảy."
Hang động im lặng, nhũ đá không đáp. Vạch kiếm mới khắc trên tường phản lại ánh sáng linh thạch, sáng hơn ba ngàn hai trăm vạch cũ, vì vạch này khắc bằng tức giận chứ không phải bằng kỷ luật.
Lão ngồi xuống, cầm điện thoại lên, mở trang cá nhân, nhìn con số 7/47 hiển thị đỏ chói bên cạnh trạng thái "từ chối" rồi mở phần bình luận, bắt đầu gõ. Lão gõ chậm từng chữ bằng một ngón tay.
"Biên tập viên không biết gì về kiếm đạo. Review: một sao."
Rồi lão bấm gửi.
Trên núi, Lão Rùa đang kiểm tra log đêm thì thấy thông báo mới trên hệ thống đánh giá. TranDat_KimDan vừa đánh giá web: một sao, kèm bình luận: "Biên tập viên không biết gì về kiếm đạo."
Lão nhìn dòng bình luận đó, nhìn Bạch Tú Tài đang ngồi uống trà bên kia sân, nhìn lại dòng bình luận, rồi lầm bầm rất nhỏ:
"Năm vạn năm tu luyện, web ta bị review một sao bởi một tên Kim Đan bị từ chối bản thảo."
Lão Rùa đóng thông báo, không nói cho Bạch Tú Tài biết, vì nói lúc này thì Bạch Tú Tài sẽ viết phản bác, phản bác sẽ dài hơn mười hai trang. Lão Rùa không muốn pháp trận phải mở rộng dung lượng lần nữa vì nhận xét của biên tập viên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.