Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả
Chương 33: Đôi Mắt Sáng Rực
Lão Lục mua điện thoại bằng ba viên linh thạch loại thấp. Không phải ba viên linh thạch là nhiều, đối với tu sĩ bình thường thì ba viên chỉ đủ tu luyện nửa ngày, nhưng đối với Lão Lục thì ba viên là toàn bộ tài sản lão tích góp trong hai trăm năm bế quan vừa rồi. Trúc Cơ hậu kỳ thu linh khí chậm như nước nhỏ giọt, hai trăm năm nhỏ được ba viên. Lão vừa đổi hết cho một quầy bán linh vật ở chân núi để lấy một cái điện thoại cũ mà chủ quầy nói là "còn dùng được, sạc đầy pin xài ba ngày".
Chủ quầy là một tu sĩ Luyện Khí bán đủ thứ linh tinh ở ven đường mòn lên núi, từ linh thảo phơi khô tới dây sạc pháp khí. Lão ta nhìn Lão Lục, nhìn ba viên linh thạch loại thấp, nhìn cái điện thoại cũ trên quầy, rồi hỏi: "Tiền bối, tiền bối mua điện thoại làm gì?"
"Nghe nói có web đăng truyện trên internet."
Lão Lục nói.
"Viết truyện có thể bổ trợ tu vi."
Chủ quầy nhìn lão. Trúc Cơ hậu kỳ, nghìn hai trăm tuổi, râu thưa, áo đạo sĩ vá chằng vá đụp, mắt sáng rực nhưng linh lực yếu ớt, kiểu người mà nhìn vào thì biết thọ nguyên không còn nhiều. Chủ quầy là Luyện Khí, tầng thấp nhất, nhưng Luyện Khí trẻ nên thọ nguyên còn dài, còn Trúc Cơ già thì thọ nguyên sắp cạn, hai người đứng cạnh nhau mà tương lai khác nhau như trời với vực.
"Web nào vậy tiền bối?"
Chủ quầy hỏi, vì gã chưa nghe bao giờ.
"Tác Giả Việt."
Lão Lục nói.
"Nghe một đạo hữu kể, đạo hữu nghe một linh thú kể, linh thú nghe một người phàm kể. Web có pháp trận, viết truyện hay thì Văn Khí phản hồi bổ trợ tu vi."
Lão Lục nói chậm từng chữ, giọng của người đã nghĩ về câu này rất lâu trước khi nói ra.
"Nếu đúng, thì đây là cơ hội của ta."
Chủ quầy không hỏi cơ hội gì, vì nhìn mặt lão thì biết rồi. Cơ hội sống thêm vài năm đây.
Gã ta lấy cái điện thoại từ quầy, lau bụi, kiểm tra pin, cắm sạc thử, màn hình sáng lên, chạy được. Gã đưa cho Lão Lục kèm dây sạc, kèm một mảnh giấy ghi hướng dẫn bật wifi.
"Tiền bối, trên núi không có wifi. Tiền bối phải xuống chân núi, quán cà phê của người phàm, ngồi ngoài bắt wifi miễn phí."
Lão Lục nhận điện thoại rồi nhìn nó thật lâu, rồi nhét vào áo, cúi đầu cảm ơn, quay lưng đi lên núi. Lão bước chậm, lưng hơi còng vì nghìn hai trăm năm tuổi không phải con số nhỏ cho Trúc Cơ kỳ.
Lão mất ba ngày để học dùng điện thoại.
Lão bế quan hai trăm năm, lần cuối lão tiếp xúc công nghệ người phàm là thời Pháp thuộc, khi thứ hiện đại nhất lão từng thấy là cái radio của một viên quan người Pháp mà lão lén nghe từ trên núi. Nó có tiếng lào xào, tiếng nhạc lạ, tiếng người nói thứ ngôn ngữ mà lão bắt chước được vài từ nhưng phát âm sai hết. "Manifique" thay vì magnifique, và lão không bao giờ biết mình sai. Từ cái radio đó tới cái điện thoại cảm ứng này, thế giới người phàm đã đi được bao xa thì lão không đếm được, lão chỉ biết ngón tay lão chạm vào màn hình mà màn hình phản ứng thì lão đã thấy kỳ diệu hơn phần lớn pháp thuật lão từng học.
Ba ngày lão ngồi trên tảng đá ở chân núi, bắt wifi quán cà phê bên kia đường. Ngày đầu học mở khóa màn hình, mất nửa buổi vì vuốt sai hướng. Ngày thứ hai lão gõ địa chỉ web, bàn phím tự sửa chính tả mà lão không biết tắt. "tacgiaviet" bị sửa thành "tác giá việt" rồi "tác già viết" rồi "tắc gì à việt", lão nhìn bốn kết quả sai, nhíu mày, gõ lại, lần thứ năm thì đúng.
Ngày thứ ba lão vào được web. Trang chủ hiện ra đơn giản và có vài tên truyện, vài cái nick, một ô đăng ký. Lão nhìn trang chủ thật lâu, nhìn kiểu người đang nhìn cánh cổng mà phía sau nó có thể là sự sống hoặc không có gì, nhưng dù sao thì cũng phải thử.
Lão bấm đăng ký.
Lão muốn đặt tên nick là "Lục Bế Trường Quan" vì lão tên Lục và lão vừa bế quan ra, nhưng bàn phím gõ được "LucBe" thì ngón tay trượt nên tiếp theo thành "TQuan" không dấu. Lão nhìn cái nick LucBeTQuan, biết là sai, muốn sửa nhưng không tìm thấy nút sửa. Thế là lão đã mất hai tiếng để gõ được tới bước này nên lão bấm xác nhận luôn.
Phần giới thiệu bản thân, lão để trống. Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ một nghìn hai trăm năm thọ nguyên sắp cạn thì viết gì vào phần giới thiệu? Nhưng web có một ô "lý do tham gia web", lão nhìn ô đó và suy nghĩ, rồi gõ chậm từng chữ:
"Nghe nói viết truyện có thể bổ trợ tu vi. Xin hỏi có thật không?"
Gõ xong lão nhìn câu đó. Chỉ có mười lăm chữ, câu hỏi của người sắp chết mà chưa biết có ai trả lời. Lão bấm xác nhận, đợi trang tải xong, rồi tắt điện thoại.
Về động phủ, lão ngồi xuống, lấy điện thoại ra, mở lên, nhìn cái trang trắng nơi lão sẽ viết bản thảo đầu tiên nếu lão viết được. Trang trắng sáng trong hang tối, ánh sáng màn hình chiếu lên mặt lão, chiếu lên đôi mắt một nghìn hai trăm năm. Đôi mắt đó sáng rực, sáng hơn cả ánh linh thạch trong hang, sáng vì nhiệt huyết, vì hy vọng, vì lão vừa tìm thấy một cánh cửa mà cả đời tu luyện lão chưa bao giờ nghe ai nhắc tới.
Lão chưa bao giờ viết truyện. Một nghìn hai trăm năm tu luyện, lão biết kiếm (ở mức tệ), biết trận pháp (cơ bản thôi), biết nấu thuốc (sai công thức đều đặn), biết đọc cổ văn (lẫn lộn Hán Nôm và tiếng Việt), biết vài từ tiếng Pháp thì viết sai, biết cách ngồi thiền sáu tháng không nhúc nhích nhưng không biết viết truyện.
Nhưng lão có một thứ mà phần lớn tu sĩ không có là một nghìn hai trăm năm kinh nghiệm sống. Một nghìn hai trăm năm nhìn thế giới bên dưới thay đổi trong khi lão ngồi trên núi, mỗi lần xuống núi thì đường phố khác, người khác, tiếng nói giống mà cách nói khác. Lần xuống gần nhất là hai trăm năm trước thì người ta đi xe đạp và nói tiếng Pháp lẫn tiếng Việt, lần này xuống thì người ta cầm điện thoại và nói chuyện với màn hình. Một nghìn hai trăm năm, thọ nguyên Trúc Cơ đã kéo dài quá giới hạn nhờ mấy viên linh đan cấp thấp mà lão gom góp cả đời. Nhưng linh đan cũng có hạn và lão biết mình còn vài chục năm, có thể trăm năm nếu may mắn, trước khi thọ nguyên cạn kiệt hoàn toàn.
Lão nhìn trang trắng, rang trắng nhìn lại lão.
Tay lão run, không phải run vì sợ, mà run vì cơ thể nghìn hai trăm năm đã mệt, linh lực Trúc Cơ không đủ giữ kinh mạch ổn định. Mỗi ngày lão run thêm một chút và lão đã quen với cái run đó tới mức chỉ khi cầm điện thoại thì mới nhận ra.
Lão đặt ngón trỏ lên bàn phím ảo rồi bắt đầu gõ. Chữ đầu tiên là "Ngày" rồi lão gõ tiếp chữ "xưa".
"Ngày xưa".
Từ cổ nhất, đơn giản nhất, cũ nhất. Mở đầu kiểu truyện cổ tích cho trẻ con, không ai viết truyện cho người lớn mà mở bằng "ngày xưa". Nhưng Lão Lục không biết điều đó, vì lão không biết viết truyện, lão chỉ biết kể và khi kể thì phải bắt đầu từ đầu và từ đầu thì là ngày xưa.
Lão Lục gõ tiếp, gõ chậm từng chữ, ngón trỏ run trên bàn phím ảo:
"Ngày xưa, có một tu sĩ trẻ lên núi tu luyện vì nghe nói trên núi có tiên."
Rồi lão lại gõ:
"Cậu tu một năm, mười năm, trăm năm. Không gặp tiên nhưng không xuống núi, vì xuống rồi thì đi đâu?"
Lão cứ gõ tiếp với tay run như vậy. Chức năng Autocorrect sửa "tu sĩ" thành "tự sĩ" rồi "tú sĩ", "linh khí" thành "linh khi" rồi "lính khí". Lão Lục nhìn chữ bị sửa sai, nhíu mày, gõ lại, bị sửa lại, gõ lại lần nữa, từng chữ cái một, kiểu kiên nhẫn mà chỉ tu sĩ ngồi thiền nghìn năm mới có.
Hai tiếng sau, lão viết được tám trăm chữ. Lẫn lộn chữ Hán Nôm cổ, tiếng Việt hiện đại, và một chỗ lão viết "cảnh sắc manifique" vì lão nghĩ đó là tiếng Pháp nghĩa là "tuyệt đẹp". Cốt truyện không có, chỉ có một đời người trải ra trên tám trăm chữ, vừa chậm vừa buồn và thật tới mức đọc xong thì biết đây không phải truyện, đây là ai đó đang kể lại chính mình.
Lão nhìn bản thảo và cảm thấy tệ. Lão biết tệ, vì lão đọc sách đủ nhiều để biết truyện hay trông như thế nào và cái lão vừa viết không giống.
Lão nhìn nút "Gửi bản thảo". Tên truyện thì lão gõ "Trên Núi", đơn giản vì truyện xảy ra trên núi. Autocorrect lại sửa thành "Trền Núi", lão không nhận ra vì chữ "ề" và "ê" trên màn hình nhỏ quá, đôi mắt già nua nghìn hai trăm năm không phân biệt được.
Sau đó lão Lục bấm gửi. Điện thoại hiện "Bản thảo đã gửi, chờ duyệt". Tên truyện hiển thị: "Trền Núi", tác giả: LucBeTQuan.
Lão nhìn dòng chữ đó bằng đôi mắt sáng rực, đôi mắt mà một nghìn hai trăm năm chưa bao giờ tắt dù linh lực cạn dần, dù thọ nguyên ngắn lại, dù tay run và lưng còng và áo vá. Đôi mắt đó sáng vì lão tin, tin một cách mù quáng và tuyệt đối, rằng viết truyện có thể cứu lão, dù lão chưa có bằng chứng, dù bản thảo tệ, dù lão không biết viết.
Lão tắt điện thoại. Pin còn ba mươi tám phần trăm. Lão cần tìm cách sạc, nhưng đó là chuyện của ngày mai.
Hiện tại thì lão đang nhắm mắt ngồi thiền, và lần đầu tiên trong rất lâu, lão thiền mà không nghĩ về cái chết.
Ở Bình Thạnh, Đức đang ngồi trên giường, điện thoại trên tay, app ghi chú mở sẵn. Anh đã sửa xong bảy lỗi trong mười lăm lỗi biên tập viên chỉ ra, từ dấu phẩy ở câu thứ năm tới chữ "buồn" đổi thành "lặng". Tám lỗi còn lại anh chưa sửa, không phải vì lười mà vì anh đọc nhận xét đi nhận xét lại mà chưa hiểu hết, có chỗ biên tập viên giải thích bằng ví dụ rất hay mà anh hiểu ngay, có chỗ giải thích bằng thuật ngữ mà anh phải search Google thêm mới hiểu, và có chỗ anh hiểu nhưng chưa biết sửa thế nào cho đúng.
Anh đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ. Tám giờ tối rồi, còn một tiếng trước khi chạy ca đêm. Anh mở lại bản thảo, đọc từ đầu, đọc cái phiên bản đã sửa bảy chỗ và lần đầu tiên anh thấy nó khác. Nó khác một cách mà anh không diễn tả được, chỉ biết là đúng hơn, mượt hơn và cái chữ "lặng" thay cho "buồn" ở câu thứ mười hai khiến cả đoạn đó sáng lên theo kiểu lạ, kiểu anh tự hỏi tại sao mình không nghĩ ra chữ đó từ đầu.
Sau đó anh đóng app, cắm sạc, chuẩn bị đi chạy xe.
Ở Ninh Bình, Trần Dật ngồi trong hang, bản thảo Kiếm Đạo Vạn Cổ mở trên điện thoại, chương bốn, đoạn giai nhân xuất hiện. Lão đã gõ được một cái tên: "Thanh Nhi", hai chữ. Lão nhìn hai chữ đó trên màn hình, nhìn rất lâu, vì đây là lần đầu tiên nhân vật nữ trong truyện lão có tên. Lão không chắc tên đó có đúng không, vì ba ngàn hai trăm năm lão chưa bao giờ nghĩ tới việc đặt tên cho ai ngoài chính mình.
Lão lướt xuống, đọc lại mười bảy lần chữ "giai nhân", bắt đầu thay bằng "Thanh Nhi" từng chỗ một. Lão gõ chậm bằng một ngón tay, và mỗi lần thay xong lão đọc lại câu đó, thấy nó khác, khác theo hướng mà lão chưa hiểu hẳn nhưng biết là đúng. Vì "giai nhân ngưỡng mộ" thì hơi bằng phẳng, còn "Thanh Nhi nhìn lão" thì có gì đó ở bên trong, có gì đó mà lão chưa viết ra nhưng cảm thấy nó ở đó.
Trên núi, Truyền Văn Trận nhấp nháy. Lão Rùa liếc qua, thấy bản thảo mới từ tài khoản LucBeTQuan. Lão kéo ra, mở thông tin xem. Bản thảo tám trăm chữ, tên truyện: "Trền Núi". Lão Rùa nhìn cái tên truyện, nhìn lại, nghĩ có lẽ đó là "Trên Núi" gõ sai dấu, rồi nhìn Văn Khí sơ bộ hiển thị trên khung pháp trận: gần như bằng không, yếu tới mức pháp trận phải phóng đại mười lần mới thấy đường dao động. Nhưng Văn Khí không âm, không có tà khí, chỉ là hơi yếu.
Hộ Sách Trận hiển thị tu vi tác giả: Trúc Cơ sơ kỳ, và thêm một dòng: "Cảnh báo: thọ nguyên bất thường, linh lực dao động không ổn định, dự đoán còn lại dưới một trăm năm."
Lão Rùa nhìn dòng cảnh báo đó và nhìn lại bản thảo tám trăm chữ, rồi nhìn cái tên truyện sai dấu. Sau đó lão đặt bản thảo vào xấp duyệt sáng mai, nhẹ nhàng hơn bình thường, nhẹ kiểu vô thức, kiểu người cầm thứ gì đó mà biết nó dễ vỡ.
Vô Danh ngồi bên kia sân đá, đang nhìn bốn review một sao trên khung pháp trận, lão nhìn đã mấy lần rồi mà vẫn nhìn, vì lão đang suy nghĩ. Lão biết kiểu người như Trần Dật, kiểu người tự tin thái quá nhưng bản chất không xấu, kiểu người chỉ cần ai đó nói chuyện đúng cách thì sẽ nghe. Đơn giản là vì đối phương tuy tự ái cao nhưng không phải kẻ ngu, mà kẻ không ngu thì sớm muộn cũng nhận ra mình sai, chỉ cần có người cho kẻ đó cái thang để leo xuống mà không mất mặt.
"Ta sẽ nói chuyện với tác giả Kim Đan đó."
Vô Danh nói nhẹ như nói với chính mình.
Lão Rùa ngẩng lên.
"Nói gì?"
"Nói chuyện kiểu hàng xóm."
Vô Danh cắn hạt dưa.
"Không phải kiểu biên tập viên, mà là kiểu hàng xóm."
Lão Rùa nhìn lão, cân nhắc, rồi gật đầu.
"Đừng để lão ta biết chúng ta là ai."
"Ta biết."
Vô Danh nói, rồi nhìn lên bầu trời đêm, nơi sao rất nhiều và gió Tây Bắc thổi nhẹ mang theo mùi rừng già.
"Hôm nào rảnh ta nhắn."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.