Quyển 1: Web Làng - Khai Trương
Chương 5: Năm Đại Lão Họp Lần Đầu
Diệp Trần đã tìm ra chỗ họp. Lão Rùa không biết lão ta tìm ra bằng cách nào, vì lão chưa nói địa điểm với ai, và Diệp Trần rời Phố Sách mà không hỏi gì cả. Lão Rùa đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ phải đi tìm Diệp Trần, nhưng khi lão và Vô Danh và Bạch Tú Tài bay về tới đỉnh núi thì Diệp Trần đã ngồi đó rồi, trên một tảng đá gần cửa động, và đang đọc sách. Cuốn ngôn tình mang theo từ Phố Sách.
Lão Rùa dừng lại ở cửa động, nhìn Diệp Trần, nhìn cuốn sách, nhìn lại Diệp Trần.
"Ngươi tìm ra nơi này bằng cách nào?"
"Lão Rùa sống ở đây năm vạn năm, linh khí in vào không gian rồi, ai có căn cơ theo dấu là tìm được." Diệp Trần lật trang.
"Ta không biết điều đó." Lão Rùa lắc đầu nhẹ.
"Nhưng ta biết." Diệp Trần đáp, không ngẩng lên.
Lão Rùa nhìn Vô Danh. Vô Danh nhún vai kiểu "ta cũng không biết lão ta biết." Bạch Tú Tài ghi vào sổ, hẳn là ghi nhận thông tin mới.
"Còn Tiên Nữ Say Xỉn?" Vô Danh hỏi.
"Chưa tới." Lão Rùa nói.
"Nàng ta đang ngủ." Vô Danh nói giọng bình thản như kể chuyện thời tiết.
"Vẫn ngủ từ hôm qua à?" Lão Rùa hỏi.
"Ừ." Vô Danh gật đầu, không thấy lạ. Diệp Trần lật thêm một trang.
Bạch Tú Tài bước vào động phủ trước, đặt Thẩm Văn Bảo Điển xuống bàn đá, ngồi xuống ghế đá, mở quạt ra phe phẩy. Lão Rùa đi vào theo. Vô Danh thì đứng ở cửa động một lúc, nhìn vào trong, nhìn Bạch Tú Tài ngồi ngay ngắn áo lụa trắng quạt giấy trong tay, trông như công tử bước ra từ tranh thủy mặc. Rồi lão nhìn xuống áo thun trắng cũ của mình, nhìn lại Bạch Tú Tài, rồi nhìn lại áo thun.
"Ta ra ngoài một chút." Vô Danh nói.
"Làm gì? Lão Rùa hỏi.
"Hít thở." Vô Danh đáp rồi xoay người.
Lão Rùa nhìn theo Vô Danh bước ra ngoài, nhìn quanh không khí trong động không có vấn đề gì, rồi nhìn Bạch Tú Tài.
Bạch Tú Tài đang đọc lại mục ba mươi hai trong Thẩm Văn Bảo Điển, không nhìn lên.
Khoảng nửa khắc giờ sau, Vô Danh bước vào. Lão mặc trường bào xám nhạt, vải cũ nhưng sạch, dáng đứng thoải mái của người đã đi nhiều đường xa. Gương mặt lão thay đổi, không còn ông già xóm giềng quen mặt ở quận 4 nữa, mà là mỹ nam phong trần, gương mặt góc cạnh nhưng ấm áp, râu lún phún mấy ngày chưa cạo, tóc buộc lỏng vài sợi bay ra ngoài. Trông như người từng thấy đủ bốn phương trời mà vẫn không mất đi cái gần gũi bình thường.
Lão ngồi xuống bồ đoàn, nhìn quanh, vẻ hoàn toàn tự nhiên. Không ai nói gì cả.
Bạch Tú Tài liếc qua, nhìn Vô Danh một giây, rồi nhìn lại cuốn sổ. Lão Rùa nhìn Vô Danh, nhìn trường bào xám, nhìn gương mặt mới, rồi quyết định không hỏi vì lão biết câu trả lời sẽ là gì.
Diệp Trần bước vào từ cửa động, vẫn mặc đồ đen, vẫn lạnh, nhưng khác.
Hôm qua ở tiệm sách hắn trông lạnh và bình thường. Hôm nay hắn trông lạnh và đẹp theo kiểu khác hẳn Bạch Tú Tài hay Vô Danh. Không phải đẹp kiểu thơ ca hay phong trần, mà đẹp kiểu sắc lạnh, gương mặt đường nét rõ ràng, tóc đen chải gọn không một sợi lệch, áo đen cài khuy cao cổ, khí chất của người quen ra quyết định và không quen giải thích. Trông như nam chính tiểu thuyết doanh thương vừa bước ra từ trang sách.
Hắn ngồi xuống, không nhìn ai, lấy cuốn ngôn tình ra đọc tiếp.
Bạch Tú Tài nhìn Diệp Trần, nhìn lâu hơn bình thường.
"Diệp huynh hôm nay trông..."
Bạch Tú Tài dừng lại, lựa chữ.
"Quen. Giống nhân vật nào đó ta đã thấy ở đâu." Bạch Tú Tài nói.
"Không có." Diệp Trần không ngẩng lên.
"Ta chắc là quen. Kiểu dung mạo này ta thấy trong..." Bạch Tú Tài nhìn cuốn ngôn tình trên tay Diệp Trần, rồi nhìn lại gương mặt hắn, rồi nhìn lại cuốn sách.
"À." Diệp Trần lại lật trang.
Vô Danh cúi đầu xuống che miệng, vai lão rung nhẹ.
Lão Rùa ngồi giữa bốn người, nhìn qua một lượt. Bạch Tú Tài công tử hào hoa. Tiên Nữ Say Xỉn chưa tới nhưng lão biết nàng trông thế nào. Vô Danh phong trần lãng tử. Diệp Trần tổng tài lạnh lùng. Bốn người, bốn kiểu đẹp khác nhau, tất cả đều trẻ trung.
Lão nhìn xuống tay mình. Bàn tay trung niên, không già nhưng không trẻ, đúng kiểu lão chọn từ đầu vì lão nghĩ trung niên cứng cỏi mới ra dáng ông trùm.
"Lão Rùa ta." Lão nhìn lại bốn người, lão nhìn lại tay mình.
"Không cần dung mạo, ta có pháp trận." Lão lầm bầm, đủ nhỏ để chỉ mình lão nghe.
Vô Danh nghe thấy, vì thính giác tu sĩ Hợp Thể kỳ không tệ, nhưng lão chọn không phản ứng. Lão nhìn chỗ khác, vai vẫn rung nhẹ.
Tiên Nữ Say Xỉn tới lúc mọi người đã ngồi đủ, bay vào cửa động, má hồng, bình rượu cầm tay, mặt vẫn còn vẻ mơ màng vừa ngủ dậy. Nàng nhìn quanh một lượt, nhìn Vô Danh, nhìn Diệp Trần, không tỏ ra ngạc nhiên gì.
"Các ngươi biến đổi hết rồi à?" Nàng nói, ngồi xuống, rót rượu vào chén.
"Không có đổi gì." Diệp Trần nói.
"Trước đây ngươi không trông như vậy." Diệp Trần lật trang.
Tiên Nữ nhìn Lão Rùa, nhìn từ trên xuống dưới, rồi nhìn lại bốn người kia.
"Lão Rùa không đổi à?" Tiên Nữ hỏi.
"Ta không cần đổi." Lão Rùa nói.
"Ừ."
Tiên Nữ nói, uống một ngụm rượu, không thêm câu nào nhưng cái "ừ" đó nặng vừa đủ.
Lão Rùa quyết định bắt đầu họp trước khi có thêm bình luận nào.
"Được." Lão nói, giọng ông trùm đã quyết định.
"Web tên Tác Giả Việt, ngụy trang trên internet người phàm, bên trong là thần trận. Ta luyện pháp trận, các ngươi duyệt bài. Có câu hỏi nào không?" Lão Rùa hỏi.
"Đợi một chút." Bạch Tú Tài nói, mở sổ ra.
"Không cần ghi biên bản." Lão Rùa lắc đầu.
"Ta không ghi biên bản." Bạch Tú Tài nói.
"Cuộc họp quan trọng xứng đáng..." Bạch Tù Tài đứng dậy, dáng vẻ chuẩn bị làm thơ.
"Không." Lão Rùa nói.
"Một bài ngắn thôi." Tiên Nữ nói.
"Bốn câu." Bạch Tú Tài nói, đã bắt đầu đọc trước khi ai kịp phản đối thêm:
"Năm lão ngồi chung bàn đá lạnh,
Ngàn năm tóc bạc vẫn chưa nhàn.
Một bút giữ gìn hồn chữ nghĩa,
Rượu trà mực bút mở văn đàn."
Một khoảng lặng hai giây.
"Tóc bạc? Không ai ở đây tóc bạc."
Diệp Trần nói, không ngẩng lên.
Bạch Tú Tài nhìn quanh. Đúng, không ai tóc bạc.
"Thơ dùng hình ảnh ẩn dụ, không nhất thiết phải..." Bạch Tú Tài giải thích.
"Không chính xác. Thơ không phải báo cáo kỹ thuật." Diệp Trần không đồng ý.
"Thơ sai thì không hay." Bạch Tú Tài mở miệng, đóng lại, mở lại.
"Ta sẽ sửa sau." Bạch Tú Tài nói giọng nhỏ hơn.
"Sửa ngay đi." Diệp Trần không ngẩng lên nói.
"Chúng ta đang họp." Bạch Tú Tài đáp.
"Thơ sai thì để sai à?" Diệp Trần không đồng ý.
Lão Rùa nhìn trần động phủ, rồi nói:
"Chúng ta bắt đầu họp. Tiêu chuẩn duyệt bài."
"Bốn mươi bảy mục." Bạch Tú Tài đặt Thẩm Văn Bảo Điển lên bàn, vừa đặt vừa vẫn lầm bầm về câu "tóc bạc."
"Cần thêm tiêu chí cảm xúc người đọc." Tiên Nữ nói ngay.
"Đo bằng gì?" Bạch Tú Tài hỏi.
"Đo bằng biên tập viên đọc xong có cảm thấy gì không." Tiên Nữ đáp.
"Cảm xúc không phải thước đo khách quan." Bạch Tú Tài không cho là hợp lý.
"Văn chương không cần khách quan." Giọng Tiên Nữ nhẹ nhàng.
"Nếu không khách quan thì tiêu chuẩn không nhất quán." Bạch Tú Tài lật lật cuốn sổ.
"Nhất quán cảm xúc cũng được, miễn người đọc cảm được." Tiên Nữ uống thêm một hớp rượu.
"Ngươi vừa nói 'nhất quán cảm xúc,' ngươi có biết câu đó mâu thuẫn nội tại không." Bạch Tú Tài lắc đầu nhẹ.
"Ta biết, nhưng trong ngữ cảnh này..." Tiên Nữ lại rót thêm.
"Hai người." Vô Danh nói.
Cả hai dừng lại.
"Có ông bán cá ở quận 4." Vô Danh nói chậm.
"Mỗi buổi chiều rao hàng bằng một câu khác nhau, không bao giờ rao giống nhau hai ngày liên tục. Người mua không hiểu tại sao nhưng họ nhớ ông ta và họ quay lại. Cảm xúc thật là cái khiến người ta nhớ và quay lại, không đo được bằng bốn mươi bảy mục nhưng thiếu nó thì bốn mươi bảy mục vô nghĩa." Vô Danh vừa kể, vừa như hồi tưởng.
"Ta sẽ xem lại mục ba mươi hai và ba mươi ba." Bạch Tú Tài im lặng nhìn cuốn sổ.
"Cảm ơn Bạch huynh." Vô Danh cười nhẹ.
"Xong chưa?" Lão Rùa hỏi.
"Chưa." Vô Danh nói.
"Tác giả mới. Web phải mở cửa cho tất cả, ai có thiện chí thì..." Vô Danh đưa thêm ý.
"Mở cửa thoải mái thì chất lượng không đảm bảo." Bạch Tú Tài nói.
"Không ai sinh ra đã biết viết..." Vô Danh nói.
"Web không phải trường học..." Bạch Tú Tài lắc đầu nhẹ.
"Tại sao không thể vừa là web vừa là..." Vô Danh đáp lại.
"Vì bốn mươi bảy..." Bạch Tú Tài lại lật cuốn sổ.
"Bốn mươi bảy mục là ngưỡng đạt." Diệp Trần nói, vẫn không ngẩng lên.
"không phải ngưỡng gửi bài. Ai cũng được gửi, ai đạt thì đăng."
Im lặng một giây sau câu nói của Diệp Trần.
Bạch Tú Tài và Vô Danh nhìn nhau rồi gật đầu.
Lão Rùa ghi nhớ Diệp Trần nói ít nhưng câu nào cũng kết thúc được tranh luận. Tài năng hoặc đặc điểm tính cách, lão không rõ, nhưng hữu dụng.
"Giao diện web phải thân thiện, mấy tác giả người phàm..." Vô Danh nói tiếp.
"Ta sẽ làm giao diện đẹp." Lão Rùa nói.
"Đẹp theo tiêu chuẩn của đại lão hay theo tiêu chuẩn người phàm hiện đại?" Diệp Trần hỏi.
"Khác nhau à? Lão Rùa thắc mắc.
"Rất khác. Nút phải to, chữ phải rõ, không có pháp trận sáng lóa khi người ta bấm đăng bài." Diệp Trần nói, vẫn không ngẩng lên.
"Pháp trận sáng lóa là tính năng bảo mật." Lão Rùa nói.
"Người phàm không biết pháp trận, họ thấy màn hình sáng lóa thì tưởng điện thoại bị virus."
Diệp Trần nói xong lại buông một câu không nhìn ai:
"Cuốn ngôn tình hôm nay kết thúc không hay."
Cả nhóm dừng lại. Bạch Tú Tài nhìn Diệp Trần. Vô Danh nhìn Diệp Trần. Tiên Nữ nhìn Diệp Trần. Lão Rùa nhìn Diệp Trần.
Diệp Trần lật trang cuốn sách mới mà lão lấy từ đâu ra không ai biết.
"...Ta sẽ điều chỉnh."
Lão Rùa nói, quyết định quay lại chủ đề giao diện vì không có cách nào phản ứng với câu vừa rồi của Diệp Trần.
"Cần thêm mục thơ riêng."
Tiên Nữ xen vào, giọng hào hứng, uống thêm một ngụm rượu.
"Thơ khác truyện, cần không gian riêng, và cần chỗ để tác giả và độc giả trao đổi cảm nhận, không phải review mà là ngồi nói chuyện về thơ hay, kiểu..."
"Được."
Lão Rùa nói.
"Và nên có hệ thống xếp hạng theo Văn Khí chứ không phải lượt xem, lượt xem không phản ánh chất lượng, Văn Khí mới phản ánh, Lão Rùa ngươi có thể đo Văn Khí sinh ra từ mỗi lượt đọc không?"
"Được."
"Rồi vậy cứ xếp hạng theo đó, mà cũng nên có mục tản văn, tản văn hay nhưng không ai coi trọng. Và hồi ký, hồi ký là thể loại bị đánh giá thấp nhất trong lịch sử văn chương, ta đọc một cuốn hồi ký ba vạn năm trước hay tới mức ta khóc cả tháng mà bây giờ không ai nhớ tên, buồn lắm."
"Tiên Nữ."
Lão Rùa nói.
"Và kịch bản sân khấu, kịch cũng là văn chương sao ai cũng quên kịch, và thơ dân gian, thơ dân gian Việt Nam hay lắm mà không ai..."
"Tiên Nữ."
Nàng dừng lại, nhìn Lão Rùa.
"Ngươi đang lạc đề."
Nàng nhìn bình rượu trong tay, nhìn lại Lão Rùa. "À. Rượu."
Nàng đặt bình xuống.
"Ta quay lại chuyện tiêu chí cảm xúc."
"Đã thống nhất rồi."
Bạch Tú Tài nói nhanh.
"Mục ba mươi hai và ba mươi ba, ta sẽ xem lại."
"Ừ đúng rồi."
Nàng gật đầu, nhặt bình rượu lên lại.
Vô Danh đề xuất cho tác giả và độc giả comment nhận xét lẫn nhau trên bản thảo, ẩn danh để mọi người thoải mái nói thật.
"Ẩn danh thì thoải mái thật."
Tiên Nữ gật đầu.
"Có người ngại nói thẳng nếu biết tác giả đọc được."
"Đúng."
Vô Danh nói.
"Ẩn danh thì comment sẽ chân thật hơn."
"Comment ẩn danh thì người nhận xét không chịu trách nhiệm câu mình nói."
Diệp Trần nói, vẫn không ngẩng lên.
"Chân thật với vô trách nhiệm cách nhau một dấu phẩy."
Cả động phủ lại im lặng.
Vô Danh mở miệng, dừng lại, nhìn Tiên Nữ. Tiên Nữ nhìn lại Vô Danh, rồi nhìn Diệp Trần.
"Comment không ẩn danh."
Lão Rùa nói, ghi nhận, không ai phản đối.
Vô Danh nhìn Diệp Trần. Diệp Trần đang đọc sách, không tham gia gì từ lúc chen vào một câu xong.
"Diệp huynh có ý kiến gì không?"
"Không."
"Web như vậy ngươi thấy ổn chưa?"
"Miễn có ngôn tình hay."
Bạch Tú Tài định mở miệng thì Lão Rùa ra hiệu đừng.
Cuộc họp tiếp tục. Bạch Tú Tài xen thơ thêm một lần nữa, lần này về hệ thống phân loại thể loại, bốn người còn lại ngồi chờ lão đọc xong. Tiên Nữ uống thêm rượu, bắt đầu đề xuất thêm tính năng, Lão Rùa cắt ngang được hai lần, lần thứ ba thì nàng không nghe nữa, tiếp tục tới khi tự dừng. Vô Danh kể thêm một câu chuyện về ông bán cá khác ở quận 7, không liên quan trực tiếp nhưng mọi người nghe xong đều gật đầu vì liên quan gián tiếp theo cách khó giải thích. Diệp Trần lại bom câu thêm một lần về hệ thống comment, mọi người đều đồng ý.
Cuộc họp kéo dài hơn Lão Rùa tính. Cãi nhau về tên web mất nửa canh giờ dù kết quả là giữ nguyên "Tác Giả Việt" như lão đề xuất từ đầu. Cãi nhau về màu sắc giao diện mất một canh giờ, kết quả trắng nền chữ đen giống như lão đã định từ trước. Cãi nhau về chính sách ẩn danh, về thứ tự hiển thị bản thảo chờ duyệt, về có nên cho tác giả xem nhận xét của nhau không.
Kết quả cuối cùng của tất cả những cuộc cãi đó, sau gần ba canh giờ, là một danh sách quyết định mà Lão Rùa đọc lại và nhận ra mình đã nghĩ ra hết từ trước khi đi rủ mọi người họp.
Tất cả mọi thứ.
Không thay đổi gì đáng kể so với bản lão chuẩn bị ban đầu, ngoài việc bổ sung thêm mục thơ riêng và hệ thống xếp hạng theo Văn Khí, hai thứ đó lão cũng đã nghĩ tới nhưng chưa kịp nói ra thì Tiên Nữ đề xuất trước.
Lão nhìn danh sách quyết định, rồi nhìn lại bốn người đang ngồi quanh bàn, người thì ghi chép, người thì uống rượu, người thì đọc sách, người thì phe phẩy quạt.
"Lão Rùa ta."
Lão lầm bầm, đủ nhỏ để chỉ mình lão nghe
"Nói từ đầu rồi mà không ai chịu nghe."
Vô Danh nghe thấy, nhưng lão nhìn đi chỗ khác.
"Từ mai."
Lão Rùa nói to hơn, giọng ông trùm đã quyết định xong chuyện lớn.
"Ta bắt đầu luyện pháp trận. Ai có câu hỏi gì về vai trò thì hỏi bây giờ."
"Ta chuẩn bị xong rồi."
Bạch Tú Tài nói, vỗ tay lên Thẩm Văn Bảo Điển, "bốn mươi bảy mục, sẵn sàng. À, và ta sẽ sửa lại bài thơ mở đầu buổi họp, câu 'tóc bạc' không chính xác."
"Ta không quan tâm bài thơ đó."
Diệp Trần nói.
"Ta quan tâm. Thơ sai thì..."
"Để sau."
Lão Rùa nói.
Bạch Tú Tài đóng sổ lại, vẻ mặt của người sẽ sửa sau nhưng không quên.
"Ta cũng sẵn sàng."
Tiên Nữ nói, rồi nhìn bình rượu.
"Mà ta cần lấy thêm rượu, cái này gần hết rồi." Nàng nhìn quanh.
"Mà ai lấy giùm ta không, ta hơi lười bay về."
"Ta không lấy rượu cho ngươi."
Lão Rùa nói.
"Vô Danh?"
"Ta cũng không."
Vô Danh nói, nhưng giọng mềm hơn.
"Diệp Trần?"
Diệp Trần đứng dậy không nói gì, bước ra cửa động.
Mọi người nhìn theo. Hai khắc sau lão quay vào, trên tay cầm bình rượu tiên nhỏ, đặt xuống trước mặt Tiên Nữ, rồi ngồi xuống đọc sách tiếp.
Không ai nói gì trong khoảng mười giây.
"Cảm ơn Diệp huynh."
Tiên Nữ nói, giọng ấm, rót rượu vào chén. Diệp Trần vẫn lật trang.
Vô Danh cúi đầu xuống che miệng lần nữa.
Lão Rùa nhìn Diệp Trần, nhìn bình rượu tiên trên tay mới lúc nào, nhìn lại Diệp Trần. Lão không hỏi bình rượu đó lấy từ đâu, vì lão biết hỏi cũng không được trả lời.
Bạch Tú Tài nhìn quanh một lượt, nhìn năm người, rồi mở sổ ra ghi thêm mấy chữ. Lão Rùa liếc qua, thấy lão đang ghi:
"Buổi họp đầu tiên. Kết quả y chang đề xuất ban đầu của Lão Rùa. Thời gian: ba canh giờ. Kết quả thực sự mới: mục thơ riêng, xếp hạng Văn Khí, comment không ẩn danh."
Bên dưới lão ghi thêm, chữ nhỏ hơn:
"Diệp Trần lấy rượu tiên cho Tiên Nữ. Không hỏi, không nói gì."
Lão Rùa đọc xong hai dòng đó, nhìn Bạch Tú Tài, cũng không nói gì.
Bạch Tú Tài đóng sổ lại, phe phẩy quạt, nhìn ra cửa động phía bầu trời đang dần tối. Đà Nẵng bên dưới đang mưa, đèn đường nhòe qua màn nước như ai vẩy mực loãng xuống dòng sông.
"Trước khi tan họp."
Bạch Tú Tài nói.
"Ta muốn đọc thêm một bài thơ. Ngắn thôi."
"Không."
Lão Rùa nói.
"Ngắn thật, hai câu."
"Không."
"Một câu."
"Bạch Tú Tài."
Bạch Tú Tài gập quạt lại, đứng dậy, bước ra cửa. Gió thổi nhẹ từ bên ngoài vào, mang theo hơi lạnh đỉnh núi và tiếng gì đó rất nhỏ từ bên dưới, có thể là tiếng còi tàu ngoài cảng Hải Phòng vọng lên, kéo dài một hồi rồi chìm vào tiếng sóng.
Vô Danh đứng dậy theo, đi qua chỗ Lão Rùa, khẽ nói:
"Lão Rùa, ngươi nói đúng từ đầu. Nhưng nếu ngươi nói một mình thì sẽ không ai biết mình đang làm gì và tại sao. Bây giờ mọi người đều biết."
Lão Rùa ngồi im một lúc sau khi Vô Danh ra ngoài. Rồi lão nhìn danh sách quyết định. Lão nhìn Diệp Trần đang đọc sách, Tiên Nữ đang uống rượu, Bạch Tú Tài đứng ở cửa nhìn ra Sài Gòn lên đèn.
Lão vô thức đưa tay lên vuốt mặt, ngón tay lướt qua nếp nhăn nhẹ ở đuôi mắt mà lão chưa bao giờ để ý tới trước hôm nay.
"Lão Rùa ta"
Lão lầm bầm lần này không phải về pháp trận.
"Cần suy nghĩ thêm về một số thứ."
Không ai nghe, hoặc nếu có nghe thì giả vờ không nghe.
Bên ngoài cửa động, Sài Gòn tiếp tục lên đèn, từng điểm từng điểm, không biết điểm nào là nhà của tác giả đầu tiên sẽ gửi bản thảo tới web, không biết người đó đang viết gì, không biết họ có biết rằng bản thảo của họ sẽ được đọc bởi năm người ngồi trên đỉnh núi Tây Bắc này hay không.
Chắc là không biết và cũng không cần biết.
Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tiên Nữ Say Xỉn
16/06/2026 13:57
Diệp Trần quá dịu, dịu một cách phi thực tế. =)) Dịu tới nỗi Tiên Nữ đã tính đến chuyện dùng truyện ngôn tình để dụ hắn về Tuý Tâm Đình =))