Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả

Chương 26: Bạch Tú Tài Duyệt Bản Thảo Mới

Đăng: 04/08/2026 06:33 3,596 từ 1 lượt đọc

Bạch Tú Tài mở bản thảo ThủyTiên_99 lúc sáu giờ sáng, vì lão luôn duyệt bài lúc sáu giờ sáng, trước khi uống trà, trước khi nắng lên tới bậc đá thứ ba, vì lão tin rằng mắt người đọc sáng nhất lúc trời vừa sáng, khi tâm trí chưa bị bất kỳ thứ gì khác pha loãng.

Bảo Điển mở sẵn bên phải, bút chì cầm tay trái. Chén trà nóng đặt xa hơn bình thường vì tối qua Vô Danh kể sơ về bản thảo, và mỗi khi Bạch Tú Tài duyệt bản thảo mà đã nghe kể trước thì lão đặt trà xa hơn, ý là "ta sẽ duyệt lâu hơn bình thường vì phải gạt bỏ ấn tượng ban đầu để đọc bằng mắt của chính mình".

Mục một: cấu trúc cốt truyện. Lão đọc qua ba chương, ghi chú:

"Cấu trúc ba hồi cơ bản, gặp nhau, xung đột, giải quyết. Hoàn chỉnh nhưng lối mòn. Nhân vật gặp tình địch ở chương hai, hiểu lầm ở chương ba, khuôn mẫu quen thuộc."

Mục hai: xây dựng nhân vật. Bạch Tú Tài đọc lại đoạn miêu tả nhân vật nữ chính, ghi chú:

"Nữ chính có cá tính ban đầu nhưng mờ dần từ chương hai, bắt đầu phản ứng theo cốt truyện thay vì theo tính cách. Lỗi phổ biến ở tác giả trẻ."

Mục ba đến mục mười lăm, lão đọc kỹ từng phần, ghi chú ngắn gọn bên cạnh mỗi mục, bút chì chạy đều, nét chữ nhỏ mà sắc. Tới mục mười sáu, văn phong, lão dừng lại lần đầu tiên, đặt bút xuống, đọc lại một đoạn, rồi đọc thêm lần nữa.

Văn mượt thật, Vô Danh nói đúng. Nhịp câu trẻ trung, đọc chảy, cách dùng từ tự nhiên, không gượng, không cố. Cô bé hai mươi tuổi này viết bằng giọng văn của chính mình chứ không bắt chước ai. Điều đó hiếm hơn Bạch Tú Tài tưởng, vì bốn vạn năm lão đọc văn chương thì tám phần mười tác giả trẻ đều bắt chước giọng người khác trước khi tìm được giọng văn của mình, mà nhiều người tìm cả đời cũng không thấy.

ThủyTiên_99 đã có giọng văn rồi. Cô chỉ chưa có gì để nói.

Lão ghi bên cạnh mục mười sáu:

"Văn phong: đạt. Giọng văn riêng, mượt, tự nhiên. Hiếm ở tác giả trẻ."

Rồi Bạch Tú Tài duyệt tiếp, mục mười bảy tới bốn mươi bảy, mất thêm một canh giờ, chén trà nguội ngắt mà lão chưa uống ngụm nào. Tổng đạt 29/47, đủ tiềm năng nhưng chưa đủ đăng. Cốt truyện kéo điểm xuống.

Lão viết nhận xét lâu hơn bình thường. Không phải vì bản thảo phức tạp mà vì lão đang viết cho một cô bé hai mươi tuổi viết truyện giữa giờ nghỉ trưa trên điện thoại. Bạch Tú Tài biết nhận xét này có thể là lần đầu tiên trong đời cô bé nhận phản hồi nghiêm túc về chữ viết của mình, nên lão muốn viết cho đúng: nghiêm túc nhưng không lạnh, kỹ lưỡng nhưng không áp đảo.

Lão khen văn phong trước, vì khen trước rồi chê sau thì người nhận đọc phần chê bằng tâm thế khác. Lão chỉ ra tám chỗ trong cốt truyện có thể cải thiện, mỗi chỗ kèm giải thích tại sao đó là vấn đề và gợi ý hướng sửa. Rồi lão dẫn chiếu ba tác phẩm cổ điển có cách xử lý cốt truyện tương tự nhưng hay hơn. Một từ thế kỷ mười tám, một từ thế kỷ hai mươi, một từ ba ngàn năm trước mà chỉ tu sĩ mới biết nhưng lão không nói rõ nguồn, chỉ ghi "một tác phẩm cũ ít người biết" vì dẫn chiếu sách ba ngàn năm cho sinh viên năm hai thì hơi quá.

Sau cùng, lão từ chối bản thảo kèm ghi chú cuối:

"Văn phong ngươi tốt hơn nhiều tác giả ta từng duyệt. Cốt truyện chưa xứng với văn phong. Sửa tám chỗ trên, hoặc viết truyện mới với ý tưởng riêng của ngươi, rồi gửi lại."

Gửi nhận xét xong, Bạch Tú Tài với tay lấy chén trà, uống một ngụm trà nguội rồi nhăn mặt, đặt chén trà xuống, rót chén mới.

Bản thảo thứ hai là của ĐạoHữuTrầnTrà, thể loại tiên hiệp.

Bạch Tú Tài mở ra, đọc dòng đầu tiên:

"Sáng hôm đó, Trần Hạo ngồi dậy rửa mặt, rót nước nóng vào ấm trà, nhìn lá trà xoăn tròn trong nước, rồi bắt đầu tu luyện."

Lão gật đầu. Được, mở đầu bình thường. Tu sĩ dậy sớm tu luyện, có pha trà, hợp lý.

Bạch Tú Tài đọc tiếp. Nhân vật chính vận khí, miêu tả:

"Linh khí chảy vào đan điền như nước nóng chảy vào ấm, chậm rãi và từ tốn, không vội, không ép, để linh khí tự tìm đường như lá trà tự nở trong nước."

Lão nhíu mày nhẹ. Pha trà làm phép ẩn dụ cho tu luyệ, cũng được, tác giả có phong cách riêng.

Rồi lão đọc tiếp. Nhân vật chính gặp kẻ thù, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Tú Tài chờ đợi cảnh kiếm khí tung hoành, pháp thuật bùng nổ, xung đột căng thẳng.

Nhân vật chính rút ấm trà ra. Không phải ẩn dụ mà nhân vật chính thực sự rút ấm trà ra giữa trận đánh, rót một chén, đưa cho kẻ thù, nói: "Uống đi, uống xong hãy đánh". Kẻ thù bối rối, uống trà và bị bỏng lưỡi vì nước nóng, rồi hắn nhăn mặt, nhân vật chính nhân lúc đó tạt cả ấm nước sôi vào mặt kẻ thù. Kẻ thù bị bỏng, vậy là xong.

Bạch Tú Tài đặt bản thảo xuống, nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi lão nhấc lên đọc lại đoạn đó và đặt xuống lần nữa.

"Xong."

Bạch Tú Tài lẩm bẩm, lặp lại chính xác cái từ mà Vô Danh dùng tối qua.

"Kẻ thù bị bỏng, vậy là xong."

Lão đọc tiếp chương hai. Nhân vật chính tu luyện đột phá, miêu tả:

"Kim đan kết thành trong đan điền như trà đặc lắng xuống đáy ấm, tinh hoa ngưng tụ, không cần khuấy, không cần ép, chỉ cần chờ."

Nhân vật phụ bị thương, cách chữa: đắp lá trà lên vết thương:

"Lá trà hấp thụ tà khí trong vết thương như lá trà hấp thụ tạp chất trong nước."

Trận chiến cao trào cuối chương hai: hai tu sĩ ngồi đối diện nhau, không kiếm, không pháp thuật, mỗi người pha một ấm trà, ai pha ngon hơn thì thắng. Nhân vật chính thắng vì trà của hắn "thuần khiết hơn, mỗi lá trà đều được chọn bằng tâm."

Bạch Tú Tài gập Bảo Điển lại, chưa ghi gì mà đứng dậy đi ra ngoài sân đá, hít một hơi, rồi quay lại ngồi xuống, mở Bảo Điển, bắt đầu chấm.

Checklist chạy từ mục một tới bốn mươi bảy. Cấu trúc cốt truyện: có, rõ ràng, ba hồi hoàn chỉnh. Nhân vật: có cá tính riêng, nhất quán. Văn phong: mượt, chậm rãi, đúng giọng. Thế giới quan: nhất quán, dù thế giới quan đó xoay quanh trà. Lão đọc lại lần nữa, chấm kỹ hơn, bút chì ghi bên cạnh từng mục. Tổng đạt 35/47, đủ tiêu chí để đăng. Về mặt kỹ thuật, bản thảo đạt chuẩn.

Nhưng Bạch Tú Tài ngồi lâu, bút chì đặt trên trang giấy, không viết nhận xét, vì lão đang vật lộn với một thứ mà bốn mươi bảy mục không có mục nào đo được: đây có phải tiên hiệp không?

Lão nhìn sang Tiên Nữ đang ngồi đối diện, duyệt bản thảo MẹBốnCon, bình rượu bên cạnh.

"Nàng đọc truyện tiên hiệp mà nhân vật đánh nhau bằng ấm trà thì nghĩ sao?"

Tiên Nữ ngẩng lên nhìn lão.

"Ta nghĩ nếu ta bị tạt nước sôi vào mặt thì ta cũng thua."

"Ta đang hỏi nghiêm túc."

"Ta cũng trả lời nghiêm túc."

Nàng uống một ngụm rượu.

"Đánh nhau bằng kiếm hay bằng ấm trà có khác gì nhau? Cùng là hai người đối diện nhau, cùng muốn thắng. Kiếm sắc hơn nhưng ấm trà gần gũi hơn."

"Gần gũi hơn với ai?"

"Với người pha trà mỗi ngày."

Nàng nhìn Bạch Tú Tài, mắt lim dim.

"Ngươi cầm quạt suốt ngày, nếu ngươi viết tiên hiệp thì nhân vật ngươi chắc cũng đánh nhau bằng quạt."

Bạch Tú Tài nhìn cây quạt trong tay mình, nhìn lại Tiên Nữ, rồi nhìn bản thảo, rồi nhìn cây quạt. Cả nhóm đều thấy trên mặt lão lần lượt hiện ra sự bực bội vì bị so sánh, sự bối rối vì so sánh có lý, và sự khó chịu vì sự bối rối đó, ba cảm xúc chạy qua trong vòng hai giây rồi biến mất sau vẻ mặt nghiêm túc quen thuộc.

Lão viết nhận xét từ chối kèm ghi chú:

"35/47, đủ kỹ thuật nhưng cần xác định thể loại. Nhân vật chính của ngươi pha trà mười bảy lần trong ba chương, đánh nhau không lần. Đây là truyện tiên hiệp hay menu quán trà? Nếu đây là tiên hiệp, cần chiến đấu thực sự. Nếu đây là slice-of-life về tu sĩ pha trà thì cũng được, nhưng phải chuyển thể loại cho đúng."

Bạch Tú Tài gửi đán giá. Sau đó lão nhấp một ngụm trà và chờ.

Không phải chờ lâu, ĐạoHữuTrầnTrà phản hồi trong vòng một canh giờ, nhanh đến mức Bạch Tú Tài ngạc nhiên, vì tác giả thường mất ít nhất một ngày để tiêu hóa nhận xét từ chối trước khi phản hồi.

Nội dung phản hồi khá ngắn gọn:

"Pha trà cũng là đánh nhau, huynh không hiểu."

Bạch Tú Tài đọc câu đó, đọc lại, rồi đọc lần ba, rồi đặt điện thoại xuống, nhìn vào khoảng không trước mặt.

Vô Danh đang ngồi bên kia sân đá, nhìn thấy vẻ mặt lão, bóc hạt dưa chậm lại.

"Sao thế?"

"Hắn nói ta không hiểu."

Bạch Tú Tài nói, giọng phẳng băng.

"Ngươi hiểu không?"

Tiên Nữ hỏi, không ngẩng lên khỏi bản thảo.

Bạch Tú Tài im lặng, lâu hơn cần thiết để trả lời một câu hỏi có hoặc không, vì câu trả lời đúng là "ta không chắc", và "ta không chắc" là ba chữ mà bốn vạn năm tự tôn của lão rất hiếm khi cho phép bước ra ngoài miệng.

"Ta cần suy nghĩ thêm."

Cuối cùng Bạch Tú Tài nói và mở Bảo Điển, lật sang trang ghi chú phía sau, viết một dòng nhỏ: "Pha trà có phải chiến đấu không? ĐạoHữuTrầnTrà nói ta không hiểu. Cần suy nghĩ thêm. Có thể hắn sai, có thể không."

Bảy chữ cuối lão viết nhỏ hơn mấy chữ trước, vì "có thể không" là ba chữ mà lão viết bằng cỡ chữ nhỏ nhất có thể, nhỏ tới mức nếu ai đó mở Bảo Điển ra đọc thì phải nghiêng sách mới thấy, và lão muốn vậy. Vì thừa nhận mình có thể sai thì được, nhưng thừa nhận to và rõ ràng thì không được.

Bản thảo thứ ba là của MẹBốnCon.

Bạch Tú Tài mở bản thảo, bắt đầu chấm từ mục một, bút chì chạy đều theo thói quen bốn vạn năm. Mục một: cấu trúc, lão ghi:

"Tuyến tính, đơn giản, một ngày từ sáng tới tối, không cầu kỳ nhưng hoàn chỉnh."

Mục hai: nhân vật, lão ghi:

"Nhân vật chính rõ ràng từ dòng đầu. Tâm lý nhất quán, không hành động nào lạc tone."

Mục ba, mục bốn, rồi mục năm. Bút chì cứ chạy và trà nguội lúc nào mà lão không nhận ra. Mục mười sáu, văn phong:

"Mộc mạc, không một từ hoa mỹ, nhưng mỗi câu đúng chỗ."

Mục hai mươi ba, nhịp điệu cảm xúc:

"Chậm rãi, đều đặn, giống nhịp ngày dài của người nội trợ, không vội không chậm, chỉ trôi."

Tới mục ba mươi lăm, nhịp điệu câu kết chương, lão dừng lại. Đoạn kết bản thảo là đoạn bà Tâm ngồi trước ti vi cầm remote nhìn vào màn hình đen, đoạn mà Vô Danh kể tối qua, đoạn mà cả sân im lặng.

Lão đọc đoạn đó bằng mắt biên tập viên, đánh giá nhịp câu, cách đặt từ, cấu trúc. Mọi thứ hoàn hảo, không thừa, không thiếu, mỗi từ đều mang trọng lượng thật mà không phải cố gắng mang trọng lượng, kiểu viết mà bốn vạn năm lão dạy người ta thì không ai học được, vì nó không phải kỹ thuật, nó là bản năng.

Lão ghi bên cạnh mục ba mươi lăm, ngắn hơn mọi mục trước:

"Đạt."

Bạch Tú Tài chấm tiếp, tổng sau cùng là 43/47.

Bạch Tú Tài đặt bút xuống, nhìn con số một lúc lâu. 43/47 là điểm cao nhất lão từng chấm cho bất kỳ bản thảo nào trên web, kể cả bản thảo đầu tiên được thông qua trước đây (41/47). Bà nội trợ năm mươi tuổi viết lúc mười một giờ đêm vừa phá kỷ lục mà lão nghĩ phải đợi lâu lắm mới có ai phá.

Bạch Tú Tài ngồi lúc lâu. Trà nguội lần thứ ba mà lão chưa uống. Rồi lão viết nhận xét, ngắn hơn bình thường rất nhiều, ngắn tới mức Vô Danh đang ngồi bên kia nhìn sang thấy Bạch Tú Tài chỉ viết một dòng rồi dừng bút thì liếc lên, vì Bạch Tú Tài viết nhận xét ngắn là chuyện chưa từng xảy ra.

"Truyện hay. Sửa bốn chỗ nhỏ rồi đăng."

Tám chữ, hai chữ khen, sáu chữ hướng dẫn. Từ Bạch Tú Tài, tám chữ đó nặng hơn bảy trang khen từ người khác, vì lão không bao giờ khen mà không cân nhắc, và bốn vạn năm cân nhắc thì mỗi chữ khen đều là vàng ròng.

Sau khi thông qua lão chuyển cho Tiên Nữ xác nhận.

Tiên Nữ nhận bản thảo MẹBốnCon kèm dấu thông qua của Bạch Tú Tài, nhìn con số 43/47, nhìn dòng nhận xét tám chữ chữ, rồi nhìn Bạch Tú Tài.

"Tám chữ."

Nàng nói.

"Đủ rồi."

Bạch Tú Tài nói rồi gấp Bảo Điển, nhấp trà nguội và lại nhăn mặt.

Tiên Nữ không hỏi thêm. Nàng mở bản thảo ra, đọc lại lần thứ ba, vì nàng đã đọc hai lần tối qua nhưng bây giờ là đọc chính thức, đọc để viết nhận xét, và nàng muốn đọc bằng đôi mắt khác, mắt biên tập viên thay vì mắt người đọc.

Nàng viết nhận xét tận ba trang. Chi tiết từng dấu phẩy, từng chỗ nhịp câu hơi gãy, từng nơi mà cách miêu tả có thể cụ thể hơn. Mọi thứ nghiêm túc, kỹ lưỡng, vì nàng biết nhận xét này sẽ là thứ đầu tiên mà bà Tâm đọc được từ một người lạ về câu chuyện bà kể, và nàng muốn bà đọc xong mà thấy mình được nghe chứ không phải bị chấm điểm.

Rồi tới dòng cuối, nàng ngồi như vậy một lúc, rồi cầm bút lên, viết dòng cuối, chậm mỗi chữ cân nhắc:

"Truyện của ngươi khiến ta nhớ nhà, mà ta không còn nhà để nhớ. Hãy tiếp tục viết."

Sau đó Tiên Nữ đặt bút xuống, gấp nhận xét lại, rồi chuyển cho Vô Danh gửi.

Vô Danh nhận rồi mở ra đọc ba trang nhận xét, khi đọc tới dòng cuối thì lão dừng. Rồi Vô Danh gấp lại và gửi đi, không nói gì.

Tiên Nữ cầm bình rượu lên uống chậm một ngụm, rồi uống thêm một ngụm nữa nhanh hơn, vì ngụm đầu là uống cho bà Tâm, ngụm sau là uống cho mình.

Không ai hỏi nàng viết gì, không ai cần hỏi.

Chiều hôm đó, phản hồi bay về.

ThủyTiên_99 phản hồi trước vì sinh viên thì lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại:

"Anh ơi, anh là biên tập viên hay giáo sư đại học? Em chưa bao giờ thấy ai phân tích truyện kỹ vậy, với lại anh dẫn chiếu ba tác phẩm mà em search Google không ra cuốn nào, anh đọc ở đâu vậy?"

Bạch Tú Tài đọc phản hồi thì mỉm cười nhỏ và nhanh, kiểu mỉm cười mà nếu không nhìn kỹ thì tưởng lão chỉ nhếch môi. Lão đã là "giáo sư" trước khi đại học tồn tại, và ba tác phẩm lão dẫn chiếu thì cuốn cũ nhất viết cách đây ba ngàn năm, Google tìm không ra là đúng rồi.

Lão trả lời:

"Ta đọc nhiều."

Ba chữ, đúng kiểu lão, vì giải thích thêm thì phải nói lão bốn vạn tuổi, và nói vậy thì cô bé sẽ tưởng lão điên.

MẹBốnCon phản hồi lúc chín giờ tối, chắc sau khi bốn đứa con đã ngủ:

"Cảm ơn chị biên tập, em không ngờ có ai đọc kỹ vậy. Mấy chỗ chị chỉ em sửa được, nhưng có một chỗ em muốn giữ là cái đoạn bà Tâm ngồi cầm remote. Chị nói nhịp câu hơi chậm ở đó, nhưng em muốn nó chậm, vì lúc đó bà Tâm đang ngồi một mình và thời gian lúc ngồi một mình nó chậm thiệt."

Tiên Nữ đọc phản hồi, dừng ở câu cuối, đọc lại, rồi gật đầu.

"Bà ấy đúng."

Nàng nói mà không nhìn ai.

"Nhịp chậm ở đó là chủ đích. Ta sai."

Bạch Tú Tài ngẩng lên. Tiên Nữ nói "ta sai" là chuyện hiếm không kém gì lão nói "ta không chắc", và hai chuyện hiếm xảy ra cùng ngày thì đáng ghi vào Bảo Điển.

"Ngươi vừa nói gì?"

Bạch Tú Tài hỏi, không phải vì không nghe rõ mà vì muốn nghe lại.

"Ta nói ta sai. Nhịp chậm ở đoạn đó là đúng." Nàng uống rượu, bình thản.

"Bà ấy hiểu nhân vật của bà ấy hơn ta. Bà ấy ngồi một mình mỗi tối, bà ấy biết thời gian lúc đó chậm thế nào."

Bạch Tú Tài nhìn Tiên Nữ, rồi mở Bảo Điển, lật tới trang ghi chú, viết thêm một dòng bên dưới dòng về ĐạoHữuTrầnTrà:

"MẹBốnCon phản bác nhịp câu đoạn kết, Tiên Nữ đồng ý bà ấy đúng. Ghi nhận: tác giả đôi khi hiểu nhân vật hơn biên tập viên."

Lão nhìn dòng vừa viết, nhíu mày, vì dòng đó chạm vào một nguyên tắc mà lão giữ suốt bốn vạn năm: biên tập viên luôn đúng hơn tác giả về kỹ thuật. Hôm nay, trong một ngày, hai tác giả khiến lão phải viết ghi chú "cần suy nghĩ thêm". Cả hai đều không phải tu sĩ cao cấp hay nhà văn lừng danh, một là tu sĩ Luyện Khí pha trà ở Hội An, một là bà nội trợ viết truyện lúc mười một giờ đêm ở Hà Nội.

Bạch Tú Tài gập Bảo Điển lại, gập quạt, ngả người ra phía sau, nhìn lên trần động phủ.

"Mệt."

Lão nói.

Cả sân nhìn sang, vì Bạch Tú Tài nói "mệt" thì giống Diệp Trần nói "rất được", chuyện hiếm xảy ra trong vòng đời một vì sao.

"Mệt kiểu gì?"

Vô Danh hỏi.

"Mệt kiểu mãn nguyện."

Lão nhắm mắt, quạt đặt trên ngực, trà nguội bên cạnh.

"Ba bản thảo, ba thế giới, ba kiểu viết mà ta chưa từng gặp cùng lúc. Một cô bé viết hay mà chưa biết kể gì. Một lão pha trà viết tiên hiệp mà ta không chắc hắn sai. Một bà nội trợ viết giản dị mà phá kỷ lục web."

Bạch Tú Tài mở mắt, nhìn Vô Danh.

"Web của ngươi bắt đầu có thứ để đọc thật rồi."

"Web của bọn ta."

Vô Danh sửa nhẹ.

Bạch Tú Tài nhìn lão, gật đầu nhẹ, không cãi, vì hôm nay lão đã vật lộn đủ rồi, với bản thảo, với bốn mươi bảy mục, với cái câu "pha trà cũng là đánh nhau" mà lão vẫn chưa biết trả lời sao. Rồi với cái đoạn bà Tâm ngồi cầm remote mà lão đọc bằng mắt biên tập viên thì thấy nhịp chậm, nhưng tác giả nói chậm là đúng. Và Tiên Nữ gật đầu, và có thể cả hai đều đúng, và có thể bốn vạn năm duyệt văn chương vẫn chưa đủ để lão hiểu hết cách người ta kể chuyện.

"Ngày mai có bản thảo mới không?"

Lão hỏi Vô Danh.

"Chưa biết nhưng web đang lan rộng."

"Tốt."

Lão nhắm mắt lại.

"Để ta nghỉ một canh giờ rồi duyệt tiếp."

Tiên Nữ nhìn lão nhắm mắt, quạt đặt trên ngực, trà nguội bên cạnh, bốn vạn năm thi nhân nằm nghỉ sau một ngày duyệt ba bản thảo mà mỗi bản đều dạy lão thêm một thứ. Rồi nàng cười nhẹ, uống thêm một ngụm rượu, quay lại bản thảo của mình.

Diệp Trần ở góc xa, mở cuốn ngôn tình ra, bắt đầu đọc lại. Nhưng trước khi mắt hắn chạm vào trang sách, hắn liếc qua bản thảo MẹBốnCon đã duyệt qua nằm trên khung pháp trận, liếc nhanh, rồi quay lại ngôn tình, không nói gì.

Nhưng tay hắn giữ trang sách mà chưa lật, giống hệt đêm qua, cuốn ngôn tình trong tay mà đầu ở một chỗ khác.

0