Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả

Chương 34: Kiểu Hàng Xóm

Đăng: 17/08/2026 23:00 3,040 từ 2 lượt đọc

Vô Danh nhắn tin cho TranDat_KimDan vào buổi chiều, từ tài khoản biên tập viên VôDanh trên web, kênh nhắn tin riêng mà Lão Rùa mới thêm tuần trước vì tác giả than không có cách nào liên lạc trực tiếp với biên tập viên ngoài phần comment dưới bản thảo.

Tin nhắn đầu tiên:

"Chào huynh. Tôi là biên tập viên VôDanh, phụ trách hỗ trợ tác giả mới. Tôi thấy huynh vừa gửi bản thảo, muốn hỏi thăm."

Lão cân nhắc chữ "tôi" và "huynh" khá lâu trước khi gõ. "Ta" thì lộ kiểu tu sĩ cổ quá, "tôi" thì bình thường, hợp internet. "Huynh" thì tôn trọng mà không quá xa cách, vì Vô Danh ba vạn năm gọi Kim Đan ba ngàn năm là "huynh" thì vừa đúng phép vừa buồn cười vừa không ai biết, chỉ Lão Rùa ngồi cạnh nghe mà nhíu mày.

"Ngươi gọi Kim Đan ba ngàn năm là huynh?"

Lão Rùa hỏi, nhìn qua vai Vô Danh.

"Trên internet ta là biên tập viên, lão là tác giả. Biên tập viên gọi tác giả là huynh thì đúng phép lịch sự."

Vô Danh cắn hạt dưa.

"Với lại nếu ta gọi 'tiểu tử' thì lão sẽ hỏi ta bao nhiêu tuổi ngay."

Lão Rùa gật đầu không cãi và quay lại khung pháp trận. Bản thảo "Trền Núi" của LucBeTQuan nằm trong xấp duyệt sáng mai, lão vẫn chưa mở ra đọc vì hôm nay lão đang bận code chức năng xác minh tài khoản chống bom review. Và cũng vì lão muốn để sáng mai tỉnh táo rồi hẵng đọc cái bản thảo mà Hộ Sách Trận đánh dấu là "thọ nguyên bất thường".

Ở Ninh Bình, Trần Dật nhận tin nhắn lúc đang ngồi thay tên "giai nhân" thành "Thanh Nhi" ở chương năm. Điện thoại rung, thông báo từ web Tác Giả Việt: "Bạn có tin nhắn mới từ biên tập viên VôDanh".

Lão nhìn dòng thông báo đó và dừng gõ, vì đây là lần đầu tiên biên tập viên nhắn tin riêng cho lão. Lần trước lão nhận phản hồi là mười hai trang nhận xét từ chối từ biên tập viên BạchTúTài, phong cách lạnh lùng, chính xác, kỹ lưỡng tới mức tàn nhẫn. Lần này biên tập viên khác nick là VôDanh, nhắn tin riêng, mở đầu bằng "chào huynh" và "muốn hỏi thăm".

Lão mở tin nhắn, đọc một lần rồi đọc lại lần hai.

"Hỏi thăm."

Biên tập viên hỏi thăm tác giả bị từ chối bảy trên bốn mươi bảy? Hỏi thăm kiểu gì? Hỏi thăm sức khỏe hay hỏi thăm tại sao review một sao?

Lão gõ reply chậm bằng một ngón:

"Tôi không cần hỏi thăm. Tôi cần biết tại sao bản thảo tôi bảy trên bốn mươi bảy."

Rồi Trần Dật bấm gửi. Trên núi, Vô Danh đọc reply, gật đầu nhẹ, vì lão đoán đúng. Kiểu người như Trần Dật sẽ không chịu nói chuyện xã giao, phải vào thẳng vấn đề, và vấn đề của lão là bảy trên bốn mươi bảy. Được rồi, muốn thẳng thì lão sẽ vào thẳng.

"Bản thảo của huynh có bảy mục thông qua, đều là kỹ thuật chiến đấu. Biên tập viên BạchTúTài đã viết rõ trong nhận xét rồi."

Vô Danh gửi rồi gõ tiếp ngay:

"Tôi không duyệt bản thảo đó, nhưng tôi đọc qua. Huynh viết cảnh chiến đấu hay nhất web hiện tại, cái đó là thật."

Vô Danh cố ý khen trước, vì lão biết cách nói chuyện với người tự ái. Ba vạn năm sống giữa người phàm dạy lão rằng người tự ái không phải người xấu, chỉ là người tin vào mình nhiều hơn mức thế giới xác nhận. Với những người này, muốn nói chuyện với họ thì phải cho họ đứng vững trước rồi mới kéo ghế ra mời ngồi.

Trần Dật đọc reply, đọc chậm rồi đọc lại lần nữa.

"Kỹ thuật chiến đấu hay nhất web."

Ai đó vừa công nhận cái mà lão biết mình giỏi. Kiếm khí quanh người lão ổn định lại một chút, vì được khen đúng chỗ thì Kim Đan cũng cần, dù lão không thừa nhận.

Lão gõ:

"Vậy bốn mươi mục không đạt là sao?"

Vô Danh đọc rồi gõ:

"Huynh viết nhân vật chính giống huynh, đúng không?"

Trần Dật nhìn câu đó. Trần Hạo giống Trần Dật, ai cũng nhận ra, tên khác một chữ, tu vi giống, kiếm pháp giống. Lão gõ:

"Viết từ trải nghiệm thật. Có gì sai?"

"Không sai. Nhưng trải nghiệm thật của huynh chỉ có kiếm. Huynh biết chém, biết luyện, biết đột phá. Huynh không biết thua. Nhân vật chính của huynh không biết thua."

Trần Dật đọc câu đó và lần này lão không reply ngay. Lão nhìn câu "huynh không biết thua" trên màn hình một lúc lâu, vì câu đó chạm vào thứ gì đó mà mười hai trang nhận xét của Bạch Tú Tài chưa chạm tới. Bạch Tú Tài nói "nhân vật không có tính cách" thì đó là kỹ thuật, lão có thể cãi bằng kinh nghiệm. Nhưng "huynh không biết thua" không phải kỹ thuật, đó là sự thật, và sự thật thì không cãi được bằng kinh nghiệm.

Ba ngàn hai trăm năm tu luyện kiếm đạo, bao nhiêu lần Trần Dật thua? Không lần nào. Lão mạnh, mạnh từ đầu, Kim Đan trung kỳ không phải đỉnh nhưng đủ để không thua ai trong vùng Ninh Bình, đủ để không bao giờ biết cảm giác rút kiếm mà không chém được.

Lão gõ chậm hơn bình thường:

"Tôi là Kim Đan và là Kim Đan không thua."

Vô Danh đọc reply và lão cười nhẹ nhưng hơi buồn, vì câu đó xác nhận điều lão nghĩ. Trần Dật không phải người kiêu ngạo vô lý, lão ta chỉ là người chưa bao giờ thua nên không biết thua trông như thế nào, và không biết thì không viết được. Giống người chưa bao giờ khóc thì không biết miêu tả nước mắt.

Vô Danh gõ:

"Kim Đan không thua, nhưng nhân vật truyện cần thua. Nhân vật luôn thắng thì người đọc không có gì để lo lắng, không lo thì không đọc tiếp, không đọc tiếp thì truyện chết."

Rồi Vô Danh gõ thêm:

"Huynh ba ngàn năm kinh nghiệm kiếm đạo. Có bao giờ huynh thấy một đối thủ mà huynh không chắc mình chém được không?"

Trần Dật đọc câu hỏi đó và lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, lão dừng lại thật lâu. Không phải vì câu hỏi khó, mà vì câu trả lời là có và lão chưa bao giờ nói ra.

Có một lần vào nghìn năm trước, lão gặp một tu sĩ Nguyên Anh đi ngang qua cụm núi Ninh Bình, tu sĩ đó không thèm nhìn lão, không thèm rút kiếm, chỉ đi ngang. Khi đó kiếm khí của lão tự run, run không phải vì sợ mà vì nhận ra khoảng cách, khoảng cách giữa Kim Đan và Nguyên Anh là khoảng cách mà dù lão có tu thêm ngàn năm cũng chưa chắc vượt qua. Cái cảm giác đó, cái cảm giác đứng nhìn một người mạnh hơn mình đi qua mà không thể làm gì, cái đó gần nhất với thua mà lão từng biết.

Nhưng lão chưa bao giờ viết về cái cảm giác đó, chưa bao giờ nghĩ tới nó khi viết truyện. Vì trong truyện lão, nhân vật chính luôn mạnh nhất, luôn thắng, luôn đúng, vì lão viết truyện để kể về kiểu tu sĩ mà lão muốn mình là, chứ không phải kiểu tu sĩ mà lão thật sự là.

Trần Dật gõ rất chậm:

"Có. Một lần."

Vô Danh đọc hai chữ "một lần" và lão biết cuộc trò chuyện đã tới đúng chỗ lão muốn. Lão không ép, không hỏi thêm, không bảo "viết về lần đó đi", vì ép người tự ái thì họ đóng lại, phải để họ tự mở.

Vô Danh gõ:

"Cái cảm giác 'một lần' đó, nếu huynh cho nhân vật chính cảm thấy, thì bốn mươi mục không đạt sẽ giảm. Không phải giảm hết, nhưng sẽ giảm, vì nhân vật biết thua thì nhân vật có chiều sâu, có chiều sâu thì có tính cách, có tính cách thì người đọc quan tâm."

Vô Danh gửi tin nhắn. Rồi lão gõ thêm, nhẹ nhàng theo kiểu hàng xóm chứ không phải kiểu biên tập viên:

"Mà tôi thấy huynh đã bắt đầu sửa rồi mà. Giai nhân có tên rồi."

Trần Dật đọc câu cuối và giật mình. Biên tập viên biết lão đang sửa? Biết lão đang đặt tên cho giai nhân? Web này theo dõi bản thảo đang sửa dở? Hay biên tập viên nhìn thấy thông qua cách nào khác?

Lão gõ:

"Sao anh biết tôi đang sửa?"

Vô Danh đọc chữ "anh" thì gật đầu, vì Trần Dật đã chuyển từ "tôi" lạnh lùng sang "anh," nghĩa là lão đã bắt đầu coi đây là cuộc nói chuyện giữa người với người chứ không phải giữa tác giả bị từ chối và biên tập viên.

"Hệ thống hiển thị tác giả đang online và đang chỉnh sửa bản thảo."

Vô Danh gõ, đó là sự thật, Lão Rùa thiết kế pháp trận có chức năng đó.

"Tôi thấy huynh online liên tục hai ngày nay, chỉnh sửa chương bốn, phần nhân vật nữ."

Trần Dật nhìn câu đó. Biên tập viên theo dõi được tác giả đang sửa chỗ nào, nghĩa là biên tập viên biết lão đang sửa đúng chỗ mà mười hai trang nhận xét chỉ ra, nghĩa là biên tập viên biết lão đang nghe, dù lão review một sao, dù lão kéo ba đồng đạo bom review.

Trần Dật không biết biên tập viên nghĩ gì về chuyện đó. Lão chỉ biết rằng mình đang bị nhìn thấy, nhìn thấy cả phần cố gắng lẫn phần tự ái. Cái cảm giác bị nhìn thấy đó lạ, không khó chịu, chỉ là lạ, vì ba ngàn hai trăm năm tu luyện trong động phủ thì không ai nhìn thấy lão làm gì.

Lão gõ:

"Anh biên tập viên bao lâu rồi?"

Vô Danh đọc và đây là câu hỏi lão đang chờ, vì khi tác giả bắt đầu hỏi về biên tập viên thay vì hỏi về bản thảo, nghĩa là tác giả đã bắt đầu coi biên tập viên là người chứ không phải là kẻ thù.

Vô Danh gõ:

"Lâu rồi."

"Bao lâu?"

Vô Danh nhìn câu hỏi, nhìn Lão Rùa đang ngồi code bên kia sân đá, rồi nhìn lại màn hình.

"Lâu hơn huynh nhiều."

Vô Danh gõ rồi gửi.

Ở Ninh Bình, Trần Dật đọc ba chữ "lâu hơn huynh nhiều".

Lão là Kim Đan trung kỳ, ba ngàn hai trăm năm. "Lâu hơn huynh nhiều" nghĩa là biên tập viên này ít nhất cũng vài ngàn năm, có thể hơn, có thể nhiều hơn rất nhiều, vì "nhiều" là từ mơ hồ nhưng cách người ta dùng từ "nhiều" thì rất rõ. "Nhiều" kiểu bình thường thì thêm vài trăm, "nhiều" kiểu nhấn mạnh thì gấp đôi gấp ba, và biên tập viên này viết "lâu hơn huynh nhiều" bằng giọng bình thản, không khoe, không ám chỉ, chỉ nói sự thật, kiểu nói của người mà cái "nhiều" đó lớn tới mức không cần giải thích.

Lão đặt điện thoại xuống và nhìn vách hang, nhìn ba ngàn hai trăm vạch kiếm, nhìn vạch thứ ba ngàn hai trăm lẻ một mà lão khắc bằng sự tức giận hôm bị từ chối bản thảo. Ba ngàn hai trăm năm, lão tưởng nhiều hóa ra lại không nhiều.

Và nếu biên tập viên sống lâu hơn lão nhiều, thì web cũng của người đó hoặc người ngang hàng xây, thì cái web mà lão review một sao, cái web mà lão kéo ba đồng đạo gõ "wen nài tệ quá" và "một sao". Cái web đó là sản phẩm của đại năng, và lão vừa chọc giận đại năng bằng bốn review một sao viết bởi bốn Kim Đan gõ bằng một ngón tay.

Lão đặt điện thoại xuống, đứng dậy, đi ra cửa hang, nhìn bầu trời đêm Ninh Bình, gió lùa qua đỉnh núi đá vôi vừa mát vừa yên ả.

Rồi lão quay vào, ngồi xuống, cầm điện thoại lên, mở web, và lần đầu tiên lão thăm dò web thật sự. Không phải thăm dò bằng linh thức kiểu tấn công, chỉ là chạm nhẹ, nhẹ nhất có thể, kiểu tu sĩ Kim Đan khẽ gõ cửa xem bên trong có ai không. Linh thức lão lướt qua lớp ngoài cùng của web, lớp mà người phàm thấy là giao diện, nhưng tu sĩ thấy là pháp trận, và lão chạm vào lớp đó đúng một giây.

Một giây đủ rồi.

Tay lão run, không phải run vì lạnh, không phải run vì kiếm khí dao động, mà run vì nhận ra. Pháp trận lớp ngoài cùng, lớp mỏng nhất, lớp mà lão tưởng là tất cả, đã ở cảnh giới tối thiểu Đại Thừa. Đại Thừa đó, cảnh giới đó cách Kim Đan của lão bốn cấp bậc, bốn cấp bậc mà hầu hết tu sĩ trong tam giới cả đời không vượt qua được một. Và đó mới chỉ là lớp ngoài cùng, lão cảm nhận được phía sau còn có lớp nữa, rồi lớp sau nữa, dày đặc, sâu thẳm, pháp trận chồng pháp trận, lớp trong mạnh hơn lớp ngoài. Lão không dám chạm thêm vì chạm thêm thì pháp trận sẽ nhận ra lão, và lão không muốn pháp trận cấp Đại Thừa nhận ra một Kim Đan trung kỳ đang rình mò mình.

Lão rút linh thức về, ngồi bất động. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Trần Dật, thấm qua đạo bào, thấm qua bồ đoàn, và lão không lau, vì tay lão đang bận run.

"Lâu hơn huynh nhiều."

Biên tập viên nói "nhiều" theo kiểu không cần giải thích. Pháp trận lớp ngoài cùng cấp Đại Thừa. Review của lão: "Biên tập viên không biết gì về kiếm đạo". Review của Lưu Bách: "Wen nài tệ quá". Review của Hoàng Vĩ: "Một sao".

Lão nhìn bốn review một sao nằm trên trang đánh giá web, nhìn cái nick LuuBach_DaoPháp có dấu sắc lạc, nhìn hai chữ "một sao" lẻ loi của Hoàng Vĩ và mồ hôi lạnh chảy thêm.

"Ta vừa viết 'biên tập viên không biết gì' cho người có thể đã sống trước khi tổ tiên dòng tộc ta còn chưa nhập môn."

Trần Dật nói khẽ trong hang trống và nhũ đá không đáp lời lão.

Lão muốn xóa review, nhưng xóa thì gây chú ý, đại năng sẽ thấy lão xóa, sẽ biết lão đã biết, và Kim Đan thà ngồi run trong động phủ còn hơn để ai đó nhìn thấy mình đang run.

Lão ngồi bất động cả đêm. Kiếm trên đùi rung nhẹ vì kiếm khí chủ nhân không ổn định. Mồ hôi lạnh khô trên lưng rồi lại ướt, khô rồi ướt, vì mỗi lần lão nhớ lại câu "biên tập viên không biết gì về kiếm đạo" thì mồ hôi lại chảy.

Ngoài cửa hang, bầu trời đêm Ninh Bình sáng sao, gió lùa nhẹ. Nhũ đá vẫn im lặng. Trần Dật ngồi tới sáng, không ngủ, không thiền, chỉ ngồi, và suy nghĩ.

Trên núi, Lão Rùa nhìn khung pháp trận, nhíu mày nhẹ.

"Có người vừa chạm vào lớp ngoài pháp trận."

Lão nói.

Vô Danh ngẩng lên.

"Ai?"

"Kim Đan ở Ninh Bình. Chạm một giây rồi rút."

Lão Rùa nhìn log, nhìn IP, nhìn tu vi.

"TranDat_KimDan."

Vô Danh nhìn Lão Rùa, rồi nhìn khung chat trên pháp trận, nơi cuộc trò chuyện với Trần Dật vẫn đang mở, tin nhắn cuối cùng của lão:

"Lâu hơn huynh nhiều."

"Lão thăm dò pháp trận vì câu đó."

Vô Danh nói và hiểu ngay, vì lão biết kiểu người như Trần Dật sẽ làm gì khi biết biên tập viên sống lâu hơn mình nhiều.

"Lão ta đang sợ."

"Nguy hiểm không?"

Lão Rùa hỏi.

"Không. Lão sợ thì tốt."

Vô Danh cắn hạt dưa, cười nhẹ, cười kiểu người đã tính trước ba bước.

"Sợ thì sẽ đọc lại mười hai trang nhận xét bằng con mắt khác. Sợ thì sẽ hiểu rằng người từ chối lão không phải không biết gì về kiếm đạo, mà biết nhiều hơn lão tưởng. Sợ thì sẽ sửa bản thảo nghiêm túc."

Lão Rùa nhìn Vô Danh rồi gật đầu.

"Ngươi tính từ đầu."

"Ta tính từ lúc ta nói 'lâu hơn huynh nhiều'."

Vô Danh đặt bịch hạt dưa xuống, nhìn ra bầu trời đêm.

"Bốn chữ là đủ."

Lão Rùa gật đầu rồi liếc sang xấp duyệt sáng mai, nơi bản thảo "Trền Núi" của LucBeTQuan đang nằm yên. Bản tháo tám trăm chữ của tu sĩ Trúc Cơ, thọ nguyên còn lại dưới một trăm năm. Lão nhìn bản thảo đó, nhìn cuộc chat với Trần Dật đang mở trên khung bên cạnh, rồi nhìn ra bầu trời đêm giống Vô Danh.

Tác giả tới web này, mỗi người một lý do. Có người tới vì tự ái, có người tới vì muốn sống tiếp.

Ở Bình Thạnh, Đức vừa chạy xong ca đêm, anh về phòng, mở điện thoại, nhìn bản thảo đã sửa bảy trên mười lăm lỗi, và bắt đầu sửa lỗi thứ tám.

0