Quyển 1: Web Làng - Khai Trương
Chương 12: Tiên Nữ Duyệt Bài Tỉnh Táo
Truyền Văn Trận sáng lên lần thứ hai trong ngày, và lần này Diệp Trần đã đứng dậy trước khi Lão Rùa kịp mở mắt.
Lão Rùa kiểm tra khung giao diện.
"Ngôn tình."
Lão xác nhận.
Diệp Trần bước tới, tay đã đưa ra.
"Để ta."
Giọng đó không phải giọng Diệp Trần. Cả nhóm quay lại.
Tiên Nữ đứng ở cửa động, tỉnh táo hoàn toàn. Không phải tỉnh theo kiểu vừa uống rượu vừa nói chuyện bình thường mà vẫn còn gật gù, đây là tỉnh theo kiểu mà mọi người trong nhóm chỉ thấy vài lần trong mấy vạn năm quen biết. Mắt nàng sắc hơn bình thường một bậc, má không có chút hồng nào, tay không cầm bình rượu. Nàng mặc đúng bộ trang phục thường ngày, không khác gì, nhưng hôm nay trông rất khác.
Diệp Trần nhìn nàng, nhìn bản thảo đang lơ lửng trong khung giao diện, rồi nhìn lại nàng. Rồi hắn rút tay về, ngồi xuống chỗ cũ, lấy sách ra.
Vô Danh nhìn cảnh đó, nhìn Lão Rùa, nhỏ giọng: "Lần đầu tiên ta thấy Diệp huynh nhường việc."
"Hắn không nhường."
Lão Rùa nói, cũng nhỏ.
"Hắn sợ."
Vô Danh nhìn lại Tiên Nữ đang tỉnh táo bước vào, gật đầu chậm:
"À. Ừ. Ta hiểu rồi."
Tiên Nữ cầm bản thảo lên, không nhìn ai, ngồi xuống, bắt đầu đọc.
Bản thảo lần này không phải của người mới tập viết hoàn toàn. Văn không hay, nhưng có cảm xúc, có câu được lẫn câu chưa được, có ý tưởng nhưng chưa biết khai thác. Loại bản thảo mà đọc lên biết ngay người viết đã đọc nhiều ngôn tình, nhớ được những gì làm mình xúc động, rồi cố gắng tái tạo lại cái xúc động đó nhưng chưa biết cách. Cảm xúc có thật, kỹ thuật chưa theo kịp.
Tiên Nữ đọc trong im lặng. Nàng không bình luận giữa chừng, không hít vào khe khẽ như lần nghe Lão Rùa đọc bản thảo đầu tiên, không nhấp rượu, mà chỉ tập trung đọc.
Cả nhóm nhìn nàng đọc một lúc rồi thôi, vì nhìn mãi cũng không có gì xảy ra.
Bạch Tú Tài mở Thẩm Văn Bảo Điển ra, lật tới trang trắng, đặt bút xuống sẵn. Lão không đọc bản thảo, lão quan sát Tiên Nữ đọc, như một người đang nghiên cứu một phương pháp lão chưa từng áp dụng.
Vô Danh lấy ra một gói hạt dưa mới, bắt đầu bóc.
Lão Rùa ngồi xuống, đang định rà tiếp đường pháp trận phụ hôm qua chưa rà xong, thì liếc qua thấy Tiên Nữ vẫn đọc, liếc qua lần nữa vẫn thấy nàng đọc, rồi lão lầm bầm nhỏ đủ cho Vô Danh ngồi cạnh nghe:
"Bản thảo mấy chương?"
Vô Danh liếc qua khung giao diện:
"Ba chương."
Lão Rùa nhìn Tiên Nữ, nhẩm tính, rồi thở ra nhẹ, không nói gì thêm.
Một canh giờ sau, Tiên Nữ lật lại trang đầu, đọc lại lần hai.
Vô Danh dừng bóc hạt dưa, nhìn qua. Bạch Tú Tài ngẩng lên. Lão Rùa mở mắt.
"Nàng ta đọc lại."
Vô Danh nói, không phải nói với ai, chỉ là nói ra.
"Ta thấy."
Lão Rùa nói.
"Lần hai này nhanh hơn lần đầu."
Bạch Tú Tài nói, vừa quan sát.
"Nàng không đọc từng chữ nữa, nàng đang tìm lại chỗ nàng đã đánh dấu trong đầu lần trước."
Không ai phản đối nhận định đó vì nó đúng. Diệp Trần ở góc, lật trang sách, nhưng nhịp lật khác bình thường, chậm hơn, đều hơn, theo kiểu không phải đang đọc mà đang chờ.
Tiên Nữ đọc xong lần hai, đặt bản thảo xuống, nhìn vào đó thêm một lúc, rồi lấy giấy ra, bắt đầu viết.
Nàng viết không theo mục. Không có "mục một", "mục hai", không có checklist, không có đánh số. Nàng viết như đang viết thư, giọng chậm, câu dài, như người đang ngồi nói chuyện qua trang giấy với ai đó ngồi đối diện mà nàng chưa gặp bao giờ.
Bạch Tú Tài đứng dậy, đi lại, đứng sau vai Tiên Nữ, đọc theo. Lão không đọc lén, không giả vờ làm việc khác, đứng thẳng đọc công khai như đó là quyền lợi biên tập viên. Tiên Nữ biết lão đứng đó, không nói gì, vì nàng quen rồi.
Nàng viết phần đầu về cảm giác nàng có khi đọc, trước khi viết về bất cứ lỗi nào. Nàng viết rằng đoạn hai nhân vật gặp lại sau ba năm, nàng đọc xong thấy muốn bước tiếp sang trang, mà muốn bước tiếp là dấu hiệu tốt, nghĩa là bản thảo đang giữ được người đọc ở đúng chỗ đó. Nhưng trang kế tiếp không giữ được cái muốn bước tiếp đó, thành ra lãng phí một khoảnh khắc tốt.
Bạch Tú Tài đọc đoạn đó, gật đầu nhẹ, rút bút chì ra gạch dưới một dòng trong sổ của mình, không nói gì.
Nàng viết về câu chuyện người ta hay nhầm khi học viết ngôn tình, rằng ngôn tình không phải thể loại của kỹ thuật mà là thể loại của cảm xúc, nhưng cảm xúc không truyền tải được nếu không có kỹ thuật nâng đỡ nó. Hai thứ đó không thay thế nhau mà cần có cả hai, và bản thảo này thiếu cái sau chứ không thiếu cái trước.
Rồi nàng mới bắt đầu đi vào từng chỗ cụ thể. Chỗ dấu phẩy thì nàng giải thích tường tận, không phải nói sai chỗ nào, mà nói tại sao đặt chỗ đó thì người đọc bị dẫn vào hướng nào, và nếu dời đi thì hướng đó thay đổi ra sao. Câu nàng ví dụ: "Dấu phẩy ở câu 'tôi nhìn anh, nhưng anh không quay lại' nằm sau 'anh' thay vì sau 'nhìn,' nghĩa là người đọc dừng lại sau 'nhìn anh,' tức là cái nhìn đó là trọng tâm, còn 'anh không quay lại' là thông tin phụ. Nhưng bạn muốn người đọc chú ý vào việc anh không quay lại, không phải vào cái nhìn. Dời dấu phẩy sang sau 'nhìn' thì câu thành 'tôi nhìn, anh nhưng không quay lại'... không được, thành ra câu nào cũng không hay. Vậy thì thử đảo ngược câu đi, bắt đầu từ anh: 'Anh không quay lại, dù tôi nhìn.' Bây giờ người đọc dừng lại sau 'không quay lại,' cái đó trở thành trọng tâm."
Vô Danh, đang bóc hạt dưa, đọc qua vai Bạch Tú Tài, đọc qua vai Tiên Nữ, lúc thấy đoạn dấu phẩy thì dừng bóc, đọc lại lần nữa, rồi quay sang Lão Rùa nói nhỏ:
"Nàng ta phân tích một cái dấu phẩy mất một đoạn văn."
"Ta thấy."
Lão Rùa nói.
"Bản thảo có bao nhiêu dấu phẩy?"
Lão Rùa nhìn qua bản thảo, nhẩm đếm, rồi thôi không đếm nữa.
"Nhiều."
Lão nói.
Nàng viết xong khi nắng đã qua đỉnh đầu, ngả về chiều. Nhận xét của nàng dài hơn nhận xét của Vô Danh ở chương trước, ngắn hơn bốn mươi bảy mục của Bạch Tú Tài, nhưng đọc xong người ta biết chính xác cần làm gì và tại sao cần làm vậy.
Phần cuối nàng viết một đoạn ngắn, không phải nhận xét kỹ thuật, chỉ là nói thẳng:
"Câu này bạn viết theo kiểu cố nghe có vẻ hay, ta đọc thấy bạn đang cố. Lần sau đừng cố nghe hay nữa, viết thật đi, thật thường hay hơn cố rất nhiều. Sáu vạn năm đọc sách ta chưa thấy cuốn nào cố nghe hay mà hay được."
Bạch Tú Tài đọc câu đó, dừng lại, đọc lại, rồi viết vào sổ của mình: Sáu vạn năm, đã ghi nhận.
Vô Danh đọc xong nhận xét của Tiên Nữ, nhìn nàng nói:
"Nhận xét của nàng viết như thư gửi bạn."
"Vì đó là thư gửi bạn thật mà."
Tiên Nữ nói, giọng bình thản như đang nói điều hiển nhiên.
"Bạn nào?"
"Người viết bản thảo này."
Nàng đặt bút xuống.
"Ta chưa gặp họ, nhưng họ viết ba chương này lúc cảm thấy thứ gì đó thật, ta đọc được thứ đó. Người ta viết được thứ gì đó thật thì đáng được đọc kỹ."
Lão Rùa nhìn nàng, nhìn tập nhận xét, gật đầu, bắt đầu gõ vào khung giao diện để gửi.
Tiên Nữ đứng dậy, đi lấy bình rượu tiên, rót một chén, ngồi xuống uống. Không phải uống nhiều, chỉ một chén, kiểu uống vì xong việc chứ không phải uống để làm việc.
Buổi tối trên núi yên tĩnh hơn ban ngày. Bạch Tú Tài đang đọc lại nhận xét của Tiên Nữ, cầm trên tay đọc lần thứ ba, thỉnh thoảng lại viết gì đó vào sổ. Vô Danh đang nói chuyện với Lão Rùa về cái đường pháp trận phụ cần rà lại. Diệp Trần đọc sách. Tiên Nữ ngồi nhâm nhi chén thứ ba, nhìn ra ngoài cửa động, chỗ đó nhìn thấy mây.
Khoảng canh hai, Tiên Nữ cầm bản thảo lên, đọc lại. Không ai để ý ngay, vì nàng hay làm vậy, cầm thứ gì đó lên đọc lại là chuyện bình thường. Nhưng đến khi nàng lấy giấy ra và bắt đầu viết thì Vô Danh nhìn sang, nhìn bình rượu bên cạnh nàng, đếm thầm, rồi quay sang Lão Rùa.
"Canh hai rồi."
Vô Danh nói nhỏ.
"Ta biết."
Lão Rùa nói, cũng nói nhỏ.
"Nàng vừa uống xong chén mấy?"
"Thứ tư hoặc thứ năm."
"Đủ để say vừa."
Vô Danh nhìn xấp giấy đang dày lên trước mặt Tiên Nữ.
"Nhận xét khi say sẽ ra nhiều thứ hơn."
Lão Rùa nhìn theo. Không ai ngăn cản vì biết không ngăn được, và vì nhận xét khi say của nàng, mỗi lần đều đúng.
Tiên Nữ viết không dừng. Bạch Tú Tài, vẫn đang cầm nhận xét ban chiều của nàng trên tay, ngẩng lên nhìn, liếc qua xấp giấy mới, đọc vài dòng qua vai nàng, rồi ngồi thẳng lại, vẻ mặt của người vừa thấy thứ gì đó đáng chú ý.
Nàng đang viết về đúng câu mà ban chiều nàng chỉ nhận xét "trang kế tiếp không giữ được cái muốn bước tiếp," nhưng lần này nàng mổ xẻ câu đó ra thành bảy lớp, so sánh cách một tác phẩm ngôn tình cổ điển xử lý đúng khoảnh khắc tương tự. Rồi nàng viết thêm bên cạnh, chữ nghiêng hơn lúc chiều, nét bút nặng hơn: "Bạn viết 'cô quay đi, nước mắt rơi' mà ta đọc không thấy nước mắt nào cả, vì bạn kể cho ta nghe là nước mắt rơi chứ bạn không cho ta thấy nó rơi. Cổ điển người ta viết 'cô quay đi, vai run một cái' là đủ, vì vai run thì người đọc tự biết, tự cảm, tự đau cùng, còn bạn nói thẳng nước mắt rơi thì người đọc chỉ ghi nhận rồi bước tiếp như đọc bản tin thời tiết."
Rồi nàng gạch dưới hai chữ "vai run," viết thêm bên lề: "Đây, chỉ cần vậy đây. Đừng giải thích thêm. Tin người đọc đi."
Bạch Tú Tài đọc đoạn đó, đọc lại lần nữa, rồi nhìn sang bình rượu cạnh tay nàng, nhìn lại trang giấy. Lúc tỉnh nàng phân tích dấu phẩy bằng logic, lúc say nàng phân tích cảm xúc bằng cảm xúc, và cái sau đọc xong đau hơn cái trước vì nó không chỉ chỉ ra lỗi mà còn cho người ta thấy mình đã bỏ lỡ thứ gì.
"Nàng đang phân tích gì vậy?"
Vô Danh hỏi.
"Cấu trúc câu."
Bạch Tú Tài nói.
"Từng câu một, từ câu đầu bản thảo. Nàng đang so sánh với bảy tác phẩm khác."
"Bảy."
"Ta đếm được bảy tên tác phẩm trong ba trang đầu."
Vô Danh nhìn xấp giấy, nhìn Tiên Nữ vẫn viết không dừng, nhìn lại xấp giấy.
"Bản thảo ba chương."
Lão nói.
"Nhận xét lúc chiều của nàng dài cỡ nào?"
"Bằng khoảng hai chương."
Lão Rùa nói.
"Nhận xét say lần này sẽ dài cỡ nào?"
Lão Rùa nhìn tốc độ Tiên Nữ viết, nhẩm tính, nhìn bình rượu còn bao nhiêu, nhẩm tính thêm.
"Dài hơn bản thảo."
Lão Rùa nói.
"Tổng cộng cả hai nhận xét?"
"Ít nhất gấp đôi bản thảo."
Vô Danh gật đầu, không nói gì thêm, bóc hạt dưa tiếp.
Diệp Trần ở góc, không ngẩng lên, nhưng sách trên tay hắn dừng hẳn, không lật trang.
Tiên Nữ viết tới canh tư thì đặt bút xuống, ngủ ngay tại chỗ, tay vẫn cầm bút, má áp xuống xấp giấy vừa viết, hơi thở đều.
Lão Rùa đứng dậy đi lại, cầm xấp giấy lên nhẹ nhàng, kéo ra khỏi dưới tay nàng, đo độ dày bằng ngón tay cái và ngón trỏ, mắt nhắm lại một chút như đang ước lượng, rồi đặt xuống.
"Dài hơn bản thảo rồi."
Lão nói.
"Ta nói rồi mà."
Vô Danh nói.
"Ta biết ngươi nói rồi. Ta vẫn cần đo lại cho chắc."
Bạch Tú Tài cầm xấp giấy lên, bắt đầu đọc. Lão đọc trang đầu, gật đầu, trang hai, gật đầu. Đến trang ba, gật đầu, rồi dừng lại ở một chỗ, đọc lại, rồi gật thêm một lần nữa chậm hơn, kiểu gật của người đang thừa nhận thứ gì đó mà lão biết là đúng nhưng không nghĩ tới.
"Chính xác hết."
Lão nói.
"Tất cả?"
Lão Rùa hỏi.
"Ta mới đọc được năm trang nhưng năm trang đó không có chỗ nào sai."
Bạch Tú Tài lật sang trang sáu, tiếp tục đọc.
"Khi nàng say, nàng đi vào những chỗ lúc tỉnh nàng đọc qua. Lúc tỉnh nàng đọc câu chuyện, lúc say nàng đọc từng chữ."
"Hai cái đó không cái nào thay thế được cái kia."
Vô Danh nói.
"Không."
Bạch Tú Tài đồng ý, tiếp tục đọc.
"Đó là lý do nhận xét chiều của nàng và nhận xét tối của nàng phải gửi cả hai."
Lão Rùa nhìn tổng cộng hai xấp nhận xét, xấp chiều và xấp tối, đặt cạnh nhau, nhìn bản thảo ba chương nằm bên cạnh, so sánh độ dày.
"Nhận xét của nàng."
Lão nói.
"Gộp lại dài hơn bản thảo gần gấp hai lần rưỡi. Pháp trận lưu trữ ta phải mở rộng thêm vì comment của nàng không đó."
Vô Danh nhìn Lão Rùa, nhìn Tiên Nữ đang ngủ, bình rượu vẫn cầm chặt trong tay dù đã ngủ say, giống y lần đầu gặp nàng ở Túy Tâm Đình.
"Ngươi nói câu đó với nàng chưa?"
Vô Danh hỏi.
"Chưa."
"Nàng sẽ nói gì nếu ngươi nói?"
Lão Rùa nghĩ một chút:
"Mở rộng dung lượng đi."
"Đúng."
Vô Danh nói.
"Nàng sẽ nói vậy."
"Ta biết nàng sẽ nói vậy."
Lão Rùa nói.
"Ta chỉ chưa tìm được câu cãi lại."
Sáng hôm sau, Tiên Nữ tỉnh dậy, nhìn quanh định hỏi bình rượu đâu, rồi thấy bình đang trong tay mình, gật đầu hài lòng. Nàng ngồi dậy, nhìn thấy hai xấp giấy đặt cạnh nhau trên mặt đá, nhìn xấp tối dày hơn xấp lúc chiều hôm qua, cầm lên đọc lại.
Không ai nói gì cả. Tiên Nữ đọc từng trang, không vội, đọc xong gật đầu từng trang. Đọc tới trang cuối, nàng đặt xuống, nhìn vào hai xấp giấy, rồi nhìn sang bản thảo ba chương nằm bên cạnh.
"Dài quá."
Nàng nói.
Vô Danh ngẩng lên, nhìn Lão Rùa. Lão Rùa nhìn lại Vô Danh.
"Nàng vừa tự nhận xét nhận xét của mình."
Vô Danh nói.
Tiên Nữ không nghe câu đó, hoặc nghe mà không quan tâm. Nàng lật qua mấy trang, đọc lại vài chỗ, nhíu mày.
"Cái nào cũng đúng, cắt chỗ nào cũng tiếc. Nhưng tác giả đọc hết cái này mất bao lâu?"
"Nếu đọc kỹ."
Bạch Tú Tài nói, từ góc lão đã ngồi đọc tiếp xấp tối từ lúc nào.
"khoảng một tuần."
Tiên Nữ nhìn lão.
"Ngươi đọc hết rồi à?"
"Đọc xong từ canh năm."
"Thấy sao?"
"Chính xác hết. Còn kỹ hơn lúc tỉnh theo chiều hướng khác."
Bạch Tú Tài đặt xấp giấy xuống.
"Lúc tỉnh nàng đọc câu chuyện, lúc say nàng mổ xẻ từng chữ. Tác giả cần cả hai."
Tiên Nữ gật đầu, nhìn lại hai xấp giấy, vẫn nhíu mày vì chuyện độ dài. Rồi nàng cầm bút lên, viết một dòng trên trang đầu xấp dài hơn: Đọc xấp kia trước. Xấp này đọc sau khi đã sửa xong một lần.
Rồi nàng đặt bút xuống, đẩy xấp dài sang, đẩy xấp ngắn lên trước.
"Thứ tự đọc."
Nàng nói, giọng của người vừa giải quyết xong vấn đề.
"Đọc có thứ tự thì không thấy dài."
Lão Rùa nhìn hai xấp giấy có hướng dẫn đọc trên đó, nhìn nàng, mở miệng định nói câu về pháp trận quá tải rồi thôi, vì câu đó không giải quyết được gì và lão biết nàng sẽ nói gì.
"Gửi đi nhé."
Tiên Nữ nói, cầm bình rượu lên, rót thêm một chén, nhâm nhi chậm rãi.
Lão Rùa gõ vào khung giao diện, Truyền Văn Trận sáng lên rồi tắt, vậy là xong.
Diệp Trần đặt sách xuống. Không phải đặt từ từ kiểu đọc xong chương, mà đặt xuống luôn, giữa trang, kiểu người vừa quyết định xong việc gì đó. Hắn nhìn bản thảo ngôn tình vừa được duyệt, nhìn hai xấp nhận xét nằm cạnh nhau, rồi nói ngắn, không nhìn ai:
"Bản sau có ngôn tình, cho ta."
Cả nhóm nhìn hắn.
"Ngươi không nhận duyệt bản thảo đầu tiên vì không phải ngôn tình."
Vô Danh nói.
"Ngươi nhường bản thứ hai cho Tiên Nữ vì nàng tỉnh táo đáng sợ. Bây giờ ngươi đòi bản thứ ba."
"Ta không nhường."
Diệp Trần nói.
"Ta chờ."
"Chờ ngôn tình."
"Chờ lượt."
Vô Danh nhìn lão, nhìn Lão Rùa, cả hai không nói gì nhưng cùng nghĩ một thứ, vì cả hai đều biết: nếu bản thảo tiếp theo là ngôn tình mà viết kiểu thánh mẫu, Diệp Trần sẽ không viết như thư gửi bạn giống Tiên Nữ đâu.
Diệp Trần cầm sách lên, lật lại đúng trang vừa dừng, tiếp tục đọc.
Ở thành phố, người viết bản thảo ngôn tình nhận thông báo lúc đang ăn sáng. Người đó mở ra thấy hai phần, phần một có dòng chữ nhỏ đầu phần hai: Đọc phần này sau khi đã sửa xong một lần.
Người đó đọc phần một trước, đọc từ đầu, chậm rãi. Không phải vì không hiểu mà vì từng câu trong đó giải thích tường tận, đọc xong một câu phải dừng lại ngẫm, rồi mới đọc câu tiếp.
Đọc tới chỗ phân tích dấu phẩy, người đó dừng lại, mở bản thảo lên, tìm đúng câu đó, đọc lại theo hướng nhận xét gợi ý, thử đảo ngược câu trong đầu. Rồi người đó thử gõ lại.
"Anh không quay lại, dù tôi nhìn."
Người đó đọc câu đó, gật đầu, xóa câu cũ, gõ câu mới vào. Sau đó người đó tiếp tục đọc nhận xét, tiếp tục dừng ở từng chỗ, tiếp tục mở bản thảo lên thử. Bữa sáng nguội dần mà người đó không để ý.
Cuối phần một có đoạn: Câu này bạn viết theo kiểu cố tỏ ra nghe hay, ta đọc thấy bạn đang cố. Lần sau đừng cố nghe hay, viết thật đi, thật thường hay hơn cố rất nhiều. Sáu vạn năm đọc sách ta chưa thấy cuốn nào cố nghe hay mà hay được.
Người đó đọc câu đó, dừng lại, nhìn vào màn hình một lúc.
Câu đó chạm vào chỗ mà người đó không ngờ. Vì lúc viết, người đó nhớ rất rõ mình đã ngồi gõ câu đó ba lần, xóa hai lần, chọn từ nào nghe mượt nhất, sắp câu nào nghe thơ nhất, và lúc gõ xong thì thấy hài lòng vì nó nghe hay. Nhưng bây giờ có người nói "ta đọc thấy bạn đang cố" thì tự nhiên cái hài lòng đó biến thành một thứ khác, người đó chưa gọi tên được thứ đó là gì, chỉ biết rằng lần sau ngồi gõ câu tương tự sẽ nhớ tới ba chữ "bạn đang cố" và có lẽ sẽ không gõ giống cách cũ nữa, dù cách mới là gì thì chưa biết.
Rồi người đó nhìn sang phần hai, nhớ tới dòng chữ nhỏ ở đầu, nhìn độ dày phần hai qua thanh cuộn bên phải màn hình. Người đó thở ra một tiếng, đặt điện thoại xuống.
Ăn sáng xong đã, rồi sửa bản thảo xong đã, rồi mới tính tới đọc phần hai.
Người đó cầm đũa lên, nhìn vào tô bún đã nguội, nghĩ tới câu "viết thật thường hay hơn cố" rồi ăn, không cố ăn nhanh hay ăn chậm, cứ ăn bình thường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.