Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Web Làng - Khai Trương

Chương 10: Bạch Tú Tài Duyệt Bài Lần Đầu

Đăng: 25/06/2026 07:10 2,925 từ 4 lượt đọc

Mặt trời đã dịch khỏi đỉnh núi từ lâu, ánh sáng buổi sáng sớm lúc Bạch Tú Tài bắt đầu mục một thì bây giờ đã thành nắng gắt chiếu xiên xuống sân đá, nhưng lão vẫn đang viết, chữ vẫn đều, bút vẫn không dừng.

"Mục hai mươi ba."

Bạch Tú Tài nói.

"Cảm xúc nhân vật có chân thực không."

Lão đọc lại đoạn bản thảo tương ứng, đoạn chàng trai phát hiện sức mạnh của mình. Theo bản thảo viết là cảm thấy "rất sốc, rất bất ngờ, rất không tin được." Lão bắt đầu viết. Lão phân tích rằng cảm xúc "sốc" cần được thể hiện qua hành động hoặc chi tiết cụ thể. Ví dụ như tay run, hơi thở dồn dập, một vật gì đó rơi khỏi tay, chứ không phải chỉ gọi tên cảm xúc bằng tính từ. Lão dẫn ví dụ từ hai tác phẩm khác, phân tích cách các tác phẩm đó thể hiện cùng một loại cảm xúc mà không cần nói "sốc," rồi viết lại đoạn đó theo cách của lão, trong đó chàng trai đánh rơi cốc nước, đứng yên nhìn tay mình, không nói được gì trong vài giây.

Tiên Nữ đang ngồi cạnh nhìn cái bình rượu đã cạn từ lâu bằng vẻ mặt của người đang để tang. Khi nàng nghe lão viết xong thì quay sang, đọc lướt đoạn viết lại, rồi nói:

"Đoạn ngươi viết lại hay hơn, nhưng nó không phải của người viết gốc nữa."

Bạch Tú Tài ngẩng lên.

"Cảm xúc viết ra phải đúng kỹ thuật để truyền tải được."

"Ba chữ 'rất' liên tiếp đó vụng thật."

Tiên Nữ nói.

"Nhưng nó vụng theo kiểu người đang thật sự sốc. Ngươi chỉ cho họ điểm đến thôi, đừng viết luôn cả đường đi."

Bạch Tú Tài nhìn vào đoạn mình viết lại, rồi nhìn vào đoạn gốc, im lặng một lúc. Lão không gạch bỏ đoạn mình viết, nhưng lão thêm một câu phía dưới:

"Đây là một hướng đi, không phải đáp án duy nhất. Hãy thử viết lại theo cách của riêng bạn trước, dùng đoạn này để tham khảo nếu cần."

"Tốt hơn đấy."

Tiên Nữ nói, rồi quay lại nhìn cái bình trống, như thể cuộc trao đổi đó đã xong phần của nàng.

Vô Danh đang xếp vỏ hạt dưa thành hàng dài trên mặt đá vì túi hạt dưa đã hết từ mấy mục trước và lão cần tìm cách giết thời gian, nghe xong cuộc trao đổi thì lấy trang giấy nhận xét của mình ra, thêm một câu vào cuối:

"Hãy thử viết lại cảm giác đó bằng lời của riêng bạn, đừng lo viết đúng, chỉ cần viết thật."

Lão viết xong, gật đầu với chính mình, cất trang giấy đi.

Mấy mục sau không có gì đặc biệt, Bạch Tú Tài viết đều, nhịp quen, không ai xen vào. Tiên Nữ lần lượt lật cái bình rượu lên rồi úp xuống, rồi lật lên lại, như đang thử xem phép màu có xảy ra không, nhưng bình vẫn trống.

"Mục hai mươi tám."

Bạch Tú Tài nói.

"Câu chuyện có kết thúc rõ ràng không."

Lão lật tới cuối bản thảo. Câu cuối cùng là "Rồi chàng trai nhìn ra cửa sổ, và,". Không có gì sau chữ "và" đó. Không phải dấu ba chấm, không phải dấu chấm, chỉ là chữ "và" rồi hết trang.

Bạch Tú Tài nhìn chữ "và" đó rất lâu.

"Không có kết thúc."

Lão nói, rồi bắt đầu viết. Lão viết về vai trò của kết thúc trong một tác phẩm, dù là kết thúc đóng hay mở, đều phải là một quyết định có chủ đích của người viết. Lão dẫn ví dụ về những tác phẩm có kết thúc mở nổi tiếng, phân tích sự khác biệt giữa "kết thúc mở có chủ đích" và "không có kết thúc."

Lão viết xong đoạn phân tích, rồi viết tiếp: "Trường hợp này, dựa trên việc câu cuối dừng giữa từ 'và,' có khả năng không phải kết thúc mở có chủ đích, mà là tác giả dừng viết giữa câu, có thể vì hết ý, có thể vì buồn ngủ, có thể vì cả hai."

Tiên Nữ bật cười vì không kìm được, tiếng cười vang ra giữa sân đá, cái bình rượu đang cầm trên tay suýt rơi.

"Có gì buồn cười?"

Bạch Tú Tài hỏi, ngẩng lên, hoàn toàn không hiểu.

"Ngươi vừa viết một đoạn phân tích học thuật về kết thúc mở."

Tiên Nữ nói, vẫn cười.

"Rồi kết luận là người ta buồn ngủ quá nên dừng viết."

"Đó là một khả năng cần được xem xét."

Bạch Tú Tài nói, vẻ mặt vẫn nghiêm túc tuyệt đối.

Vô Danh cũng cười, tiếng cười nhỏ hơn, kiểu cười của người cố giữ ý nhưng không giữ được. Lão Rùa đứng gần đó, quay đầu lại nhìn, không cười, nhưng môi hơi nhếch lên một chút, rồi quay đi ngay, như sợ bị bắt gặp.

Bạch Tú Tài nhìn cả nhóm, không hiểu vì sao một nhận định kỹ thuật chính xác lại gây ra phản ứng này, nhưng lão không hỏi thêm, chỉ lắc đầu nhẹ, viết thêm một dòng cuối mục:

"Gợi ý: hoàn thành câu cuối trước khi gửi bản thảo lần sau."

"Câu đó."

Vô Danh nói, cố nín cười.

"Là câu hài nhất trong cả bốn mươi bảy mục."

"Đó không phải câu hài."

Bạch Tú Tài nói.

"Đó là một gợi ý thực tế."

"Ta biết."

Vô Danh nói.

"Đó cũng là lý do nó hài."

Bạch Tú Tài nhìn Vô Danh một lúc, quyết định rằng đây là cuộc tranh luận không có lời giải, rồi quay lại viết tiếp.

Mấy mục tiếp theo lão viết nhanh hơn, có lẽ vì đã quen tay, có lẽ vì bản thảo tới đoạn sau thì lỗi lặp lại nhiều nên không cần phân tích mới. Ở góc xa, Diệp Trần lấy cuốn sách thứ ba từ trong áo ra, mở trang đầu, cuốn thứ hai đã đọc xong từ lúc nào không ai để ý. Lão Rùa thì đang lặng lẽ luyện thêm một lớp pháp trận lưu trữ phụ ngay tại chỗ, không ồn ào, không tuyên bố, chỉ vì đống giấy nhận xét của Bạch Tú Tài đã vượt quá dung lượng dự kiến cho cả ngày đầu tiên.

"Mục ba mươi lăm."

Bạch Tú Tài nói.

"Giọng văn có phù hợp với nội dung không."

Lão đọc lại một đoạn dài, đoạn mà bản thảo cố gắng miêu tả một cảnh hành động nhưng giọng văn lại chậm, nhiều tính từ, giống đoạn tả cảnh hơn đoạn tả hành động. Lão bắt đầu phân tích, nói rằng giọng văn chậm phù hợp với cảnh tĩnh, không phù hợp với cảnh động, dẫn chứng từ một tác phẩm khác về cách thay đổi nhịp câu khi chuyển từ tả cảnh sang tả hành động, câu ngắn hơn, động từ mạnh hơn, ít tính từ hơn.

"Sai."

Diệp Trần nói, từ góc xa, không ngẩng lên khỏi cuốn sách.

Cả nhóm quay lại nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên từ sáng tới giờ hắn nói gì đó về bản thảo, sau khi tuyên bố ở chương trước rằng hắn không tham gia duyệt bài này.

Bạch Tú Tài dừng bút.

"Ngươi nói gì?"

"Câu ngắn, động từ mạnh, ít tính từ."

Diệp Trần nói, vẫn không ngẩng lên.

"Sai. Đoạn này nhân vật đang hành động trong trạng thái hoang mang. Câu dài, rối, nhiều tính từ, chính là cách thể hiện cái hoang mang đó. Sửa thành câu ngắn gọn gàng mạch lạc, thì nhân vật trông như đang hành động rất tỉnh táo, mâu thuẫn với nội dung."

"Đó là kỹ thuật cơ bản được dùng trong hầu hết các tác phẩm."

Bạch Tú Tài nói.

"Hầu hết không phải tất cả."

"Ngươi có dẫn chứng không?"

"Không cần dẫn chứng."

Diệp Trần nói, lật trang sách.

"Ngươi đọc lại đoạn đó, đọc như người đang hoang mang, không phải đọc như giám khảo, rồi tự biết."

"Ngươi nói ta đọc sai?"

Bạch Tú Tài hỏi, giọng không cao, không thấp, chỉ là giọng của một người bốn vạn năm xây dựng một hệ thống và rất ít khi nghe ai nói hệ thống đó thiếu sót.

"Ta nói ngươi đọc đúng theo cách của ngươi." Diệp Trần nói.

"Nhưng không phải theo cách của nhân vật."

Bạch Tú Tài không trả lời. Lão nhìn lại đoạn bản thảo, đọc nhanh lại lần đầu, mắt lướt qua từng dòng như đang tìm chỗ sai trong lập luận của Diệp Trần. Vì bốn vạn năm lão viết Thẩm Văn Bảo Điển, rất ít người nói lão sai mà lão không tìm được chỗ sai lại ở họ trước. Đọc xong, lão không tìm được. Quạt giấy trên tay lão khẽ gấp lại rồi mở ra, một nhịp nhỏ mà bình thường lão không làm. Lão đọc lại lần nữa, chậm hơn, lần này lão cố bỏ cái nhìn của giám khảo xuống, đọc như đang ở trong trạng thái hoang mang của nhân vật, để những câu dài rối cuốn lão đi thay vì đứng ngoài phân tích chúng.

Lão đặt bút xuống. Bàn tay lão đặt trên trang giấy một lúc, không viết, không cầm bút lên lại. Mặt trời đã xê dịch đủ để bóng cây thay đổi góc trên sân đá, và không ai nói gì, kể cả Tiên Nữ, vì nàng nhìn thấy quạt giấy của Bạch Tú Tài gấp lại mở ra mà lão không tự biết.

"Có thể đúng."

Bạch Tú Tài nói, cuối cùng, không ngẩng lên.

"Có thể."

Diệp Trần nói, lật trang sách.

Bạch Tú Tài không gạch bỏ đoạn mình viết, nhưng lão thêm vào cuối:

"Một góc nhìn khác: giọng văn rối ở đoạn này có thể phản ánh trạng thái tâm lý nhân vật, nếu đó là chủ đích, hãy giữ nguyên. Nếu không phải chủ đích, hãy xem xét sửa theo hướng trên."

"Câu đó công bằng."

Tiên Nữ nói.

"Ta luôn công bằng."

Bạch Tú Tài nói, nhưng giọng lão lần này nhỏ hơn một chút so với mọi lần lão nói câu tương tự, như thể lão vừa học được rằng công bằng đôi khi cần thêm một dòng nữa.

Diệp Trần không nói gì thêm, tiếp tục đọc sách, nhưng Vô Danh, ngồi gần, để ý thấy hắn đọc chậm hơn bình thường một chút, như thể một phần tâm trí hắn vẫn còn ở lại với đoạn bản thảo vừa rồi.

Bạch Tú Tài tới mục bốn mươi bảy vào lúc mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu thẳng xuống sân đá, không còn chút bóng nào của buổi sáng sớm.

"Mục bốn mươi bảy."

Lão nói, giọng có chút khác, không còn nhịp đều như những mục trước.

"Tổng thể, bản thảo có tiềm năng phát triển không."

Lão đọc lại toàn bộ một lượt, không phải đọc từng đoạn như trước, mà đọc liền mạch, như đang nhìn lại cả một hành trình. Đọc xong, lão đặt trang giấy xuống, ngồi im một lúc.

Rồi lão viết đoạn cuối cùng, ngắn hơn nhiều so với những mục trước đó.

Lão viết rằng bản thảo nếu xét theo bốn mươi sáu mục trước, không đạt tiêu chuẩn để đăng. Nhưng lão viết thêm, rằng trong số bốn mươi sáu mục đó, có ba mục, mục hai, mục hai mươi ba, và mục ba mươi lăm, cho thấy người viết có một thứ mà bốn mươi bảy mục không đo được trực tiếp, nhưng tất cả bốn mươi bảy mục đều tồn tại để bảo vệ và phát triển thứ đó. Lão không gọi tên thứ đó là gì, chỉ viết:

"Nếu người viết tiếp tục, và sửa theo những gợi ý trên, ta tin bản thảo sau sẽ khác hẳn bản thảo này."

Lão đặt bút xuống.

Cả nhóm im lặng. Bạch Tú Tài nhìn vào đống giấy trước mặt, đếm lại từ đầu, rồi xếp gọn thành một chồng. Chồng giấy đó dày hơn cả Thẩm Văn Bảo Điển.

"Xong rồi."

Lão nói, có chút gì đó trong giọng không hẳn là mệt, nhưng cũng không hẳn là hài lòng thông thường, giống như một người vừa đi hết một con đường dài và đang đứng nhìn lại đoạn đường đó.

Lão Rùa cầm chồng giấy lên, cân thử trong tay, rồi nhìn lại trang giấy gốc, một trang mỏng, chữ thưa.

"Nhận xét của ngươi."

Lão Rùa nói.

"Dài gấp ba lần bản thảo."

"Đúng vậy."

Bạch Tú Tài nói.

"Ngươi không thấy có gì lạ?"

"Không."

Bạch Tú Tài nói.

"Bản thảo ngắn là lỗi của tác giả. Bản nhận xét dài là trách nhiệm của biên tập viên. Hai chuyện khác nhau."

Lão Rùa nhìn lão một lúc, rồi gật đầu, không nói gì thêm, vì lão nhận ra không có cách nào lập luận lại câu đó mà không rơi vào cái vòng lặp mà Bạch Tú Tài vẫn hay kéo người khác vào.

"Gửi cả hai bản nhận xét."

Vô Danh nói, đưa trang giấy của mình ra.

"Của ta và của Bạch huynh, gửi cùng lúc."

"Tác giả sẽ chỉ đọc cái ngắn."

Bạch Tú Tài nói.

"Thì để họ chọn. Nhận xét của ta đọc xong không nản, nhận xét của ngươi đọc kỹ thì lợi hơn nhiều nhưng cần tâm trạng phù hợp. Gửi cả hai, họ tự biết mình cần gì."

"Lựa chọn dẫn tới việc bỏ qua cái quan trọng hơn."

"Cái nào quan trọng hơn không phải do ngươi quyết."

Diệp Trần, không ngẩng lên khỏi sách, buông một câu:

"Gửi cả hai. Nếu tác giả đọc hết bốn mươi bảy mục của Bạch huynh mà vẫn còn muốn viết tiếp, thì bản thảo sau chắc chắn sẽ khác."

Không ai rõ đó là lời khen hay lời chê, kể cả Bạch Tú Tài, nên cả nhóm im lặng một nhịp.

Lão Rùa, đang cầm cả hai trang giấy trong tay, không hỏi ý kiến thêm, gõ vào khung giao diện, Truyền Văn Trận sáng lên một nhịp rồi gửi đi.

Bạch Tú Tài không nói gì nữa. Lão gấp Thẩm Văn Bảo Điển lại, cất vào trong áo, rồi ngồi xuống, lần đầu tiên từ sáng tới giờ lão ngồi xuống chứ không đứng.

Buổi trưa ở Bình Thạnh, nắng chiếu qua cửa sổ căn phòng trọ tầng ba, chiếu lên cái bàn có laptop vẫn mở từ đêm qua và ly cà phê sữa uống dở đã nguội ngắt. Người gửi bản thảo vừa ăn cơm xong, nằm dài trên giường, cầm điện thoại lên kiểm tra theo phản xạ.

Dòng chữ trên web đã đổi.

"Đã từ chối. Chưa đạt."

Người đó nhìn dòng chữ một lúc, không buồn lắm, vì cũng đã đoán trước, truyện viết lúc hai giờ sáng thì khó mà hay được. Nhưng vì tò mò, người đó bấm vào xem nhận xét.

Nhận xét của biên tập viên hiện ra hai phần.

Phần đầu ngắn, vài đoạn. Người đó đọc, đọc xong, im lặng một lúc. Có một câu trong đó, về việc viết lúc hai giờ sáng mà còn nhớ gửi đi là một việc cần can đảm, người đó đọc lại câu đó hai lần.

Rồi người đó kéo xuống, để đọc phần thứ hai.

Phần thứ hai dài. Người đó kéo, kéo tiếp, kéo tiếp nữa. Màn hình hiện mục một, mục hai, mục ba, mỗi mục một đoạn phân tích, có dẫn chứng, có ví dụ, có viết lại mẫu. Người đó kéo tới mục mười, thanh cuộn bên phải màn hình gần như không nhích.

Người đó dừng lại, đặt điện thoại xuống ngực, nhìn lên trần nhà. Ngoài cửa sổ có tiếng xe máy chạy ngang, tiếng ai đó gọi tên ai đó ở tầng dưới, tiếng bình thường của một buổi trưa bình thường ở Bình Thạnh.

"Web gì."

Người đó lẩm bẩm.

"Mà nhận xét dài hơn truyện."

Người đó cầm điện thoại lên lại, định đọc tiếp, rồi dừng, nhìn vào câu đầu của mục mười một, đọc thấy nó nhắc lại chính xác một câu trong bản thảo mà người đó viết lúc hai giờ sáng, câu mà người đó đã quên mất mình viết ra. Người đó đọc câu đó, rồi đọc phần phân tích bên dưới, chậm, không kéo nhanh nữa.

Chưa bao giờ có ai đọc truyện của người đó kỹ tới vậy. Dù truyện đó, người đó tự biết là rất dở.

Người đó nằm đó thêm một lúc, điện thoại sáng trên ngực, rồi ngồi dậy, với tay lấy laptop trên bàn và mở ra. Không phải mở file mới mà mở lại đúng cái file cũ, cái truyện viết lúc hai giờ sáng, đọc lại từ đầu, lần này đọc chậm, đọc bằng con mắt của một người vừa biết truyện mình dở ở đâu.

Trên núi, Bạch Tú Tài đã ngủ, gục bên cạnh Thẩm Văn Bảo Điển, một tay vẫn còn cầm bút, lần đầu tiên ngủ vào ban ngày trong suốt bốn vạn năm lão còn nhớ được.

Cạnh lão, Truyền Văn Trận nhấp nháy nhẹ một lần, rồi tắt, rồi nhấp nháy lại. Lão Rùa liếc qua, nhìn, không nói gì, không đánh thức ai.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn