Quyển 1: Web Làng - Khai Trương
Chương 11: Tác Giả Đầu Tiên Quay Lại
Ở Bình Thạnh, người đó vẫn chưa ngủ được. Không phải mất ngủ theo kiểu trằn trọc nằm nhìn trần nhà, mà là mở laptop lên, định đọc qua bản thảo một lần cuối trước khi gửi, rồi cứ thế ngồi từ mười giờ tối tới gần hai giờ sáng. Người đó vừa đọc vừa sửa, vừa sửa vừa xóa, vừa xóa vừa gõ lại đúng cái vừa mới xóa, rồi lại xóa tiếp. Quạt máy trên trần quay không ngừng, ly nước chanh muối đặt cạnh bàn phím đã nguội từ lâu. Tiếng xe ngoài đường thưa dần, xóm trọ đã im ắng, chỉ còn tiếng gõ và tiếng xóa xen kẽ nhau.
Bản thảo lần này không còn là bản thảo gốc nữa. Đoạn "rất sốc, rất bất ngờ, rất không tin được" đã biến mất từ ba ngày trước, thay bằng cảnh chàng trai đứng im nhìn vào tay mình, và cái tách trà trên bàn rơi xuống đất vì hắn quét tay vào mà không hay. Người đó đọc lại cảnh đó lần mười mấy, gật đầu, rồi lại lắc đầu, vì cái tách trà nghe có vẻ hơi cố, giống đạo diễn phim ngân sách thấp cần một vật nào đó rơi để khán giả hiểu nhân vật đang bất ngờ. Nhưng vì ông ta không nghĩ ra cách thay khác, nên cứ giữ nguyên.
Đoạn kết thì có rồi. Ba câu, câu nào cũng có đầu có đuôi. Người đó đọc lại ba câu đó, thấy chúng giống phần kết của bài tập làm văn hơn là kết của một câu chuyện thật sự, nhưng ít nhất không phải cái vực thẳm sau dấu "và" của lần trước.
Hai giờ mười lăm, người đó gửi bản thảo đã sửa đi, đóng laptop, nằm xuống, ngủ được ngay vì mắt đã tự xin nghỉ việc từ lâu.
Trên núi, Truyền Văn Trận sáng lên lúc trời chưa hẳn sáng. Lão Rùa đang rà lại đường pháp trận phụ ở góc bên phải, tay bắt ấn quyết, mắt nhắm, trông như đang ngồi thiền nhưng thực ra đang kiểm tra xem còn sợi linh lực nào bị long khớp sau cái vụ hai luồng xoắn vào nhau hôm trước không. Khi Truyền Văn Trận sáng lên, lão mở mắt ra, nhìn vào khung giao diện.
"Cùng tài khoản."
Lão nói, không phải nói với ai, chỉ xác nhận cho chính mình
"Bản sửa."
Vô Danh, đang ngồi ăn sáng với cái bánh ướt mua từ dưới núi mang lên, nghiêng đầu nhìn qua.
"Tác giả đầu tiên quay lại rồi à?"
"Ừ."
"Nhanh vậy."
Vô Danh cắn thêm miếng bánh ướt, gật gù. "Mấy ngày thôi."
"Bốn ngày."
Lão Rùa nói.
"Bốn ngày mà đọc xong bốn mươi bảy mục của Bạch huynh rồi còn ngồi sửa bản thảo."
Vô Danh đặt bánh ướt xuống tờ giấy gói, nhìn vào khung giao diện.
"Người này siêng thiệt. Để ta duyệt lần này."
Lão Rùa quay lại nhìn lão.
"Tại sao?"
"Vì ta muốn xem họ lắng nghe được bao nhiêu."
"Bạch Tú Tài cũng muốn xem."
Lão Rủa nói.
"Bạch huynh xem kiểu checklist thì sẽ ra thêm bốn mươi bảy mục nữa."
Vô Danh nói, giọng không phán xét, chỉ là nhận định.
"Tác giả đọc lần đầu còn chưa chắc muốn viết tiếp, đọc thêm lần hai thì coi như xong luôn."
"Không chắc vậy."
"Lão Rùa đặt cược không?"
Lão Rùa nhìn Vô Danh, nhìn miếng bánh ướt trên tờ giấy gói. Lão không trả lời, nhưng cũng không phản đối, tức là đồng ý.
Bạch Tú Tài thức dậy thì bản thảo đã nằm trong khung giao diện từ sáng sớm.
Lão ngồi xuống, định lấy Thẩm Văn Bảo Điển ra, thì thấy Vô Danh đang ngồi đọc bản thảo đó từ lúc nào. Lão ta một tay cầm tờ giấy, một tay cầm nốt cái bánh ướt còn lại, đọc theo kiểu người đọc bình thường đọc, không phải kiểu biên tập viên chấm bài.
"Ngươi đọc rồi."
Bạch Tú Tài nói.
"Đang đọc, ta duyệt lần này."
"Ta đã nói với Lão Rùa rồi."
Vô Danh nói, mắt vẫn trên tờ bản thảo.
"Bản sửa để ta xem. Bản mới nếu họ gửi tiếp thì của ngươi."
Bạch Tú Tài im lặng một nhịp.
"Lý do?"
"Vì ngươi duyệt bản gốc rồi. Bây giờ cần xem họ lắng nghe góp ý được bao nhiêu, mà cái đó phải đọc theo kiểu khác, không phải đem checklist ra chấm lại từ đầu."
Vô Danh lật trang.
"Ngươi duyệt kiểu ngươi thì bản nào cũng ra bốn mươi bảy mục hết, không phân biệt được lần một với lần hai."
Lão Rùa đi ngang, nghe câu đó, dừng lại nhìn hai người, rồi lầm bầm đủ to cho ai muốn nghe thì nghe:
"Web mới mở, có đúng một tác giả quay lại, mà biên tập viên tranh nhau duyệt."
Lão lắc đầu, tiếp tục đi rà pháp trận, vừa đi vừa nói thêm:
"Nếu mai có thêm hai tác giả gửi bản thảo thì chắc phải bắt số thứ tự, xếp hàng phân ca."
Không ai đáp, nhưng Tiên Nữ đang ngồi gần đó nhấp rượu tiên, cười nhẹ một tiếng.
Bạch Tú Tài mở miệng, đóng lại, mở miệng lần nữa, rồi lấy Thẩm Văn Bảo Điển ra, ngồi xuống cạnh đó, mở sổ ở trang trắng. Lão không nói gì thêm, chỉ bắt đầu đọc bản thảo theo kiểu riêng của lão trong khi Vô Danh đọc theo kiểu riêng của lão, hai người cùng đọc một trang giấy theo hai hướng khác nhau, không ai nhường ai, nhưng cũng không ai cần nhường ai.
Vô Danh không nói gì về việc đó.
Tiên Nữ nhìn hai người một lúc, nhấp thêm một ngụm rượu tiên, rồi nói với không với ai cụ thể:
"Hai người cùng đọc một bản thảo theo hai kiểu khác nhau cùng lúc, kết quả sẽ là hai bản nhận xét hoàn toàn khác nhau, rồi tác giả phải tổng hợp cả hai để hiểu mình cần sửa gì."
Nàng dừng lại.
"Kiểu học mà ta chưa thấy ở đâu."
"Kiểu học hiệu quả."
Vô Danh nói, không ngẩng lên.
"Ta không nói là không hiệu quả."
Tiên Nữ nói.
Lão Rùa, từ góc pháp trận, nói vọng sang:
"Kiểu học mà pháp trận phải xử lý hai luồng nhận xét cho cùng một bản thảo cùng lúc, ta cũng chưa thiết kế cho trường hợp đó."
Diệp Trần, ở góc, lật trang sách, không bình luận.
Bản thảo sửa dài hơn bản gốc một chút, thêm vào đúng những chỗ nhận xét có nhắc tới.
Vô Danh đọc từ đầu, đọc liền mạch, không dừng ở từng câu, đọc để xem câu chuyện có chạy được không. Đọc xong lần một, lão lật lại từ đầu, lần này chậm hơn, so từng chỗ thay đổi với bản gốc mà lão đã nhớ từ hôm trước.
Đoạn chàng trai phát hiện sức mạnh, người đó đã sửa. Cái tách trà rơi xuống đất nằm ở đó, Vô Danh đọc, gật nhẹ một cái, hướng đúng rồi, dù cái tách hơi cố thật, nhưng người ta mới sửa lần đầu, cố một chút là chuyện bình thường.
Đoạn đối thoại giữa truyện thì sửa sai thêm. Bản gốc hai người nói chuyện ngắn, mộc mạc, đọc không hay nhưng thật. Bản sửa người đó cố làm nó hay hơn bằng cách thêm tính từ và câu miêu tả cảm xúc vào giữa các lượt thoại, kết quả là đoạn vốn nhanh và tự nhiên bỗng nặng nề như đang đọc phân tích tâm lý nhân vật giữa chừng, hai người nói chuyện mà không ai nói như người thật nói nữa. Vô Danh khoanh chỗ đó lại, tiếp tục đọc.
Ba câu kết có rồi. Tuy không hay, nhưng lý do không hay không phải vì người đó viết dở, mà vì người đó viết cái kết trước khi biết câu chuyện kết ở đâu. Ba câu đó là kết của người biết rằng truyện cần dừng lại, chứ không phải kết của người biết truyện này dừng ở chỗ nào và tại sao là chỗ đó. Hai cái đó khác nhau nhiều lắm.
Lão Rùa đi ngang, liếc vào tờ giấy Vô Danh đang cầm, thấy lão chưa viết gì ngoài mấy chỗ khoanh tròn.
"Xong chưa?"
"Đang suy nghĩ.”
Vô Danh nói.
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ nói thế nào cho họ hiểu mà không nản."
Lão Rùa nhìn Vô Danh một lúc, rồi bỏ đi, vì câu đó không cần trả lời.
Vô Danh không viết theo mục nào cả. Lão viết như đang ngồi nói chuyện, kiểu hai người quen biết nhau ngồi cùng bàn, không phải kiểu giảng bài hay chấm điểm. Bắt đầu bằng chỗ tốt hơn, không phải khen cho có, mà chỉ ra cụ thể từng chỗ:
"Đoạn chàng trai đứng nhìn tay, rồi cái tách rơi, tốt hơn bản cũ nhiều. Bạn biết mình muốn gì ở chỗ đó rồi. Cái tách hơi cố, nhưng ý đúng. Lần sau thử không cần cái tách, xem nhân vật làm gì nếu không có vật nào để rơi cho bạn mượn."
Rồi lão nói tới đoạn đối thoại sửa sai thêm: "Đoạn này bản cũ ngắn hơn nhưng thật hơn. Bạn cố sửa nó cho hay, kết quả là nó nặng hơn. Hai người nói chuyện mà bỗng dưng không ai nói ngắn tự nhiên được nữa, như thể cả hai đều biết mình đang ở trong truyện và đang cố diễn. Tháo bớt tính từ ra, để họ nói như người thật nói. Đôi khi câu ngắn không phải lỗi mà là cách người đó nói chuyện."
Rồi lão dừng, thêm một câu vào cuối đoạn đó: "Không phải lần nào sửa cũng tốt hơn. Đoạn này bạn sửa tệ hơn bản gốc. Chuyện đó bình thường khi mới học cách sửa, vì sửa cũng là kỹ năng, cũng cần luyện."
Bạch Tú Tài đang ngồi cạnh, đọc câu đó liền dừng lại.
"Câu cuối đó."
Bạch Tú Tài nói khẽ.
"Ngươi nói thẳng quá không?"
"Thẳng mà đúng."
Vô Danh nói, tiếp tục viết.
"Đúng mà có thể làm họ nản."
Vô Danh đặt bút xuống, nhìn lên Bạch Tú Tài. "Bạch huynh, người này bốn ngày đọc xong bốn mươi bảy mục của ngươi rồi còn ngồi sửa lại gửi. Loại người đó, nói thật một câu là không nản được. Khen gian thì mới nản, vì khen gian thì lần sau họ sửa sai hướng, sai hướng mãi thì mới nản thật."
Vô Danh cầm bút lên, tiếp tục viết.
"Ngươi góp ý tận bốn mươi bảy mục cũng thẳng vậy thôi, họ vẫn quay lại."
Bạch Tú Tài nhìn lão, rồi nhìn lại tờ giấy, không nói thêm gì, nhưng cũng không gạch câu đó đi.
Phần cuối nhận xét, Vô Danh viết về cái kết. Không phải chê ba câu kết đó dở, vì chê thì tác giả sẽ ngồi sửa đúng ba câu đó, mà ba câu đó không phải vấn đề thật sự. Lão viết:
"Ba câu kết có đầu có đuôi, tốt hơn lần trước nhiều. Nhưng đọc xong thấy hơi lơ lửng, không phải vì kết xấu mà vì không rõ tại sao dừng ở đây mà không phải chỗ khác. Bạn biết truyện cần kết, nhưng chưa biết truyện này kết ở đâu."
Rồi Vô Danh viết thêm:
"Thử cách này: đừng nghĩ tới kết trước. Viết thêm hai ba đoạn sau ba câu kết hiện tại, xem câu chuyện muốn đi đâu nếu không bị dừng. Có khi đoạn thứ hai hoặc thứ ba trong đó mới là chỗ nên dừng. Biết được chỗ đó thì ba câu kết sẽ tự nhiên thay đổi theo."
Rồi lão dừng lại, nhìn vào cả tờ nhận xét, đọc lại từ đầu một lần, rồi viết thêm một đoạn cuối: "Nếu bạn muốn thử cái gì đó khác cho bản tiếp theo: thử kể lại đúng câu chuyện này nhưng bằng giọng ngôi thứ nhất, tức là chàng trai đó tự kể. Không cần thay đổi nội dung gì cả, chỉ thay 'chàng trai' thành 'tôi' và xem điều gì xảy ra. Đôi khi thay cái đó thôi là nhân vật bỗng có chiều sâu mà không cần thêm bất cứ chi tiết nào."
Bạch Tú Tài, vẫn đang đọc bản thảo bên cạnh, liếc qua đoạn đó, đọc câu gợi ý đổi ngôi kể, dừng lại thêm ba giây, rồi gật đầu một cái.
Vô Danh thấy cái gật đầu đó.
"Bạch huynh đồng ý."
"Ta nhận xét khách quan."
Bạch Tú Tài nói.
"Ta biết."
"Không phải đồng ý."
"Ta hiểu rồi."
Vô Danh đặt bút xuống.
"Cảm ơn Bạch huynh nhận xét khách quan."
Bạch Tú Tài nhìn lão, nhìn tờ nhận xét của Vô Danh, rồi nhìn vào trang sổ của mình đang còn trắng, chỉ có mấy chỗ gạch dưới bằng bút chì từ lúc đọc bản thảo. Lão ngồi im một lúc, rồi nói, giọng chậm hơn bình thường, kiểu người đang cân nhắc từng chữ trước khi thả ra:
"Ngươi không hạ chuẩn, nhưng ngươi cho người ta cái thang để leo lên chuẩn."
Bạch Tú Tài dừng, rồi nói thêm:
"Cách này cũng hay."
Vô Danh nhìn lão, không nói gì, chỉ gật nhẹ một cái, vì câu đó không cần đáp, chỉ cần nhận.
Rồi Bạch Tú Tài cầm bút lên, viết một câu bổ sung vào dưới cùng tờ giấy của Vô Danh, câu về nhịp câu ở đoạn mở đầu còn đều quá, thiếu biến hóa, rồi ngập ngừng, rồi viết thêm bốn chữ nữa ở dưới, chữ nhỏ hơn, nghiêng hơn, kiểu thơ ngắn mà chỉ Bạch Tú Tài mới viết kiểu chữ đó.
Chữ còn đợi nhịp.
Vô Danh nhìn bốn chữ đó, nhìn lên nhìn Bạch Tú Tài.
"Bốn chữ thôi."
Bạch Tú Tài nói, trước khi Vô Danh kịp mở miệng.
"Ta tiết kiệm."
"Lần đầu tiên ta thấy Bạch huynh tiết kiệm chữ."
"Đây là nhận xét bổ sung, không phải sân khấu của ta."
Tiên Nữ đang ngồi gần đó, nhìn bốn chữ thơ đó, uống thêm một ngụm rượu tiên, nói:
"Bốn chữ mà hay hơn nhiều câu người ta viết dài."
"Ta biết."
Bạch Tú Tài nói, nhưng giọng lần này không có cái chắc nịch thường ngày, nhẹ hơn một chút, kiểu nhẹ của người vừa được khen đúng chỗ mà không quen bị khen.
Diệp Trần ngồi ở góc, lật trang sách, rồi nói, không ngẩng lên:
"Vẫn không phải ngôn tình."
Không ai đáp, vì câu đó không cần đáp, và vì đây là lần thứ hai hắn nói đúng câu đó về đúng bản thảo đó, như thể cái tiêu chí duy nhất hắn dùng để phân loại mọi thứ trên đời là có phải ngôn tình hay không.
Lão Rùa gửi bản đánh giá đi lúc gần trưa. Truyền Văn Trận sáng một nhịp rồi tắt. Vô Danh nhìn vào khung giao diện thêm một lúc, không làm gì, chỉ nhìn, rồi quay đi lấy tờ giấy gói bánh ướt từ sáng, vo lại bỏ vào sọt rác.
"Ngươi trông như đang chờ họ đọc ngay."
Lão Rùa nói.
"Không có."
Vô Danh nói.
"Ngươi đang nhìn vào khung giao diện."
"Ta nhìn để chắc chắn là gửi rồi."
"Đã gửi."
"Ừ, ta biết rồi."
Vô Danh phủi tay, đứng dậy.
"Kiểu như hồi xưa ta hay ra chợ xong vẫn quay lại nhìn sạp rau của ông Tư một cái trước khi về, không phải vì còn việc, chỉ là thói quen nhìn lại chỗ vừa xong việc."
Lão Rùa nhìn lão một giây.
"Ngươi vừa so sánh việc duyệt bản thảo với chuyện ghé sạp rau."
"Ý nghĩa như nhau mà."
Vô Danh nói, hoàn toàn thật lòng.
Lão Rùa không trả lời, quay đi tiếp tục rà pháp trận, nhưng trong lòng ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên lão thấy Vô Danh duyệt bản thảo xong mà còn nhìn lại, vì mấy chục ngàn năm qua lão chỉ thấy Vô Danh nhìn lại sạp rau.
Ở Bình Thạnh, thông báo hiện lên lúc người đó đang ăn cơm trưa, điện thoại úp mặt trên bàn theo thói quen giờ ăn, nhưng màn hình sáng lên qua khe thì vẫn thấy.
Người đó lật điện thoại lên nhìn, đặt đũa xuống. Khi mở nhận xét ra thì người đó thấy ngắn hơn lần trước rất nhiều, không có mục một mục hai mục ba gì cả, chỉ là mấy đoạn viết liền, đọc như ai đó đang ngồi nói chuyện với mình hơn là ai đó đang chấm bài. Lần trước bốn mươi bảy mục dài tới mức phải chia ra đọc ba ngày, lần này chỉ mấy đoạn mà đọc xong cũng mất gần nửa tiếng, không phải vì dài mà vì mỗi đoạn đều phải dừng lại nghĩ.
Người đó đọc đoạn đầu về cái tách trà, đọc câu "lần sau thử không cần cái tách, xem nhân vật làm gì nếu không có vật nào để rơi cho bạn mượn" thì dừng lại, đọc lại câu đó.
Người đó nhìn câu đó khá lâu, vì câu đó chỉ ra đúng cái mà người đó đã cảm thấy sai từ lúc viết nhưng không biết diễn đạt thế nào. Người đó biết cái tách trà có gì đó không ổn, biết từ lúc gõ xong đoạn đó lúc một giờ sáng và đọc lại mà thấy nó giống một cái nạng, nhưng không có nạng thì không biết cho nhân vật bám vào đâu. Bây giờ có người nói "thử không cần cái tách" thì tự nhiên cái câu hỏi thay đổi, không phải là bám vào đâu nữa mà là đứng bằng gì.
Rồi người đó đọc tiếp tới câu "không phải lần nào sửa cũng tốt hơn, đoạn này bạn sửa tệ hơn bản gốc." Người đó dừng lại lần nữa, không phải vì tức hay nản, mà vì câu đó đúng theo cái cách mà người đó biết là đúng từ lúc sửa đoạn đối thoại đó xong nhưng vẫn giữ nguyên vì không biết phải sửa lại thành gì.
Ở cuối có thêm một dòng về nhịp câu từ ai đó khác, chữ nghiêng hơn, kèm bốn chữ nhỏ phía dưới: Chữ còn đợi nhịp. Người đó đọc bốn chữ đó, đọc lại, đọc thêm lần nữa. Dù không hiểu hết, nhưng cảm giác có ai đó viết riêng cho mình một câu, không phải phân tích kỹ thuật, không phải gợi ý sửa, chỉ là bốn chữ ngắn mà đọc lên thì tự nhiên thấy chữ mình viết chưa phải là chữ cuối cùng. Rằng cái nhịp mà mình chưa tìm được thì nó vẫn đang đợi ở đâu đó, và bốn chữ đó làm người đó thấy bớt một mình hơn một chút so với lúc ngồi gõ bản thảo giữa đêm trong xóm trọ im ắng. Rồi người đó đọc tới đoạn gợi ý đổi ngôi kể.
"Thay 'chàng trai' thành 'tôi' và xem điều gì xảy ra."
Người đó đọc câu đó, nhìn vào bản thảo đang mở cạnh đó, rồi thay thử đúng ba chữ đầu tiên của đoạn mở đầu, đổi "chàng trai thức dậy" thành "tôi thức dậy" và đọc lại câu đó.
Người đó ngồi im một lúc. Chỉ thay ba chữ, nhưng tự nhiên cái câu đó trở thành câu của người đó chứ không phải câu của ai đó trong truyện của người đó, và hai cái đó khác nhau theo một cách mà người đó chưa có từ nào để gọi tên, chỉ biết là khác, và cái khác đó lớn hơn nhiều so với ba chữ vừa thay.
Người đó bắt đầu đổi tiếp. Câu hai, câu ba, câu bốn, rồi đọc lại từng câu. Cơm trên bàn nguội dần nhưng người đó không để ý.
Tới đoạn cái tách rơi, người đó đổi thành "tôi quét tay vào cái tách" rồi đọc lại, rồi xóa cái tách đi luôn, thay bằng "tôi đứng nhìn tay mình một lúc rất lâu, không hiểu sao hai bàn tay này lại là tay mình." và đọc lại câu đó.
Không hay nhưng thật hơn. Và cái tách trà đã biến mất mà không cần ai mượn nó để rơi cho nhân vật nữa.
Người đó ngồi đó, nhìn vào màn hình, cơm nguội hẳn, và tiếp tục gõ, bàn tay gõ theo một nhịp khác hơn lúc hai giờ sáng, chậm hơn nhưng chắc hơn, kiểu người đã biết mình đang đi đâu dù chưa biết sẽ tới nơi lúc nào.
Vô Danh vừa ngồi xuống chỗ cũ thì Truyền Văn Trận sáng lên lần nữa.
Cả nhóm dừng lại. Lão Rùa mở mắt, nhìn vào khung giao diện.
"Tác giả khác."
Lão Rùa nói.
"Bản thảo mới."
Bạch Tú Tài đã rút Thẩm Văn Bảo Điển ra trước khi Lão Rùa nói xong câu, nhanh tới mức Vô Danh nghi ngờ lão giấu sẵn trong tay áo từ nãy giờ chỉ chờ dịp này. Tiên Nữ đặt bình rượu xuống, nghiêng người nhìn. Diệp Trần không nhìn, nhưng sách trên tay hắn dừng ở trang đang mở, chưa lật.
"Ngôn tình không?"
Diệp Trần hỏi.
Lão Rùa liếc qua nội dung.
"Có vẻ là ngôn tình."
Diệp Trần gấp sách lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.