Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả
Chương 29: Kiệt Tác Của Kim Đan
Trong một hang động sâu giữa vùng núi đá Ninh Bình, Trần Dật ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, kiếm gác ngang đùi, linh khí quanh người xoáy nhẹ theo nhịp thở, mặt nghiêm trang, mắt nhắm, tay trái đặt trên đầu gối, tay phải cầm điện thoại.
Lão đang viết truyện.
Động phủ của Trần Dật rộng, trần cao, nhũ đá rủ xuống, ánh sáng linh thạch chiếu dịu nhẹ, pháp trận bảo vệ ba lớp chắn quanh cửa hang. Ba ngàn hai trăm năm tu luyện kiếm đạo, Kim Đan trung kỳ, kiếm khí sắc tới mức chém đứt nhũ đá chỉ bằng ý niệm, nhưng lão đang dùng ý niệm đó để suy nghĩ xem nhân vật chính nên rút kiếm ở trang thứ ba hay trang thứ tư.
Cuối cùng lão quyết định là trang thứ ba. Kim Đan tu sĩ không kéo dài, rút kiếm là rút, không cần ba trang miêu tả gió thổi mây bay trước khi động thủ.
Lão gõ bằng một ngón tay, ngón trỏ phải, vì ba ngàn hai trăm năm trước khi lão sinh ra thì bàn phím chưa tồn tại, và ba ngàn hai trăm năm sau khi bàn phím tồn tại thì lão vẫn chưa quen gõ bằng hai tay. Tốc độ của lão là khoảng mười chữ một phút. Mức độ kiên nhẫn là vô hạn, vì tu sĩ Kim Đan ngồi thiền ba mươi năm không nhúc nhích thì ngồi gõ ba ngày cũng không phải vấn đề gì lớn lắm.
Lão gõ suốt mười hai ngày. Mười hai ngày không ăn, không uống, không ngủ, dùng linh lực duy trì cơ thể, kiếm gác ngang đùi, ngón trỏ phải gõ điện thoại. Mỗi ngày khoảng mười tiếng gõ xen kẽ bốn tiếng ngồi nhìn màn hình suy nghĩ, hai tiếng lẩm bẩm đoạn vừa viết cho núi nghe rồi gõ tiếp.
Kết quả là lão gõ được năm chương, mỗi chương khoảng ba nghìn chữ, tổng cộng mười lăm nghìn chữ. Truyện tiên hiệp, tên truyện là "Kiếm Đạo Vạn Cổ". Nhân vật chính là một tu sĩ kiếm đạo tài hoa, tu vi thâm hậu, đột phá liên tục, kẻ thù kinh sợ, giai nhân ngưỡng mộ. Nhân vật chính tên Trần Hạo, tu vi Kim Đan, sử dụng kiếm pháp vô song.
Nếu Vô Danh đọc được thông tin tác giả thì lão sẽ nhận ra rằng nhân vật chính tên Trần Hạo và tác giả tên Trần Dật chỉ khác nhau một chữ, tu vi Kim Đan giống hệt, kiếm pháp giống hệt, và nếu vẽ nhân vật ra thì có lẽ giống hệt luôn. Nhưng Trần Dật không nghĩ đó là vấn đề, vì lão tin rằng viết từ trải nghiệm thật là ưu điểm, và trải nghiệm thật của lão là kiếm đạo, thì viết về kiếm đạo là hợp lý.
Lão đọc lại từ đầu. Chương một, mở đầu:
"Trần Hạo đứng trên đỉnh núi, kiếm khí tỏa ra muôn trượng, gió mây biến sắc, trời đất đều kinh, chúng sinh quỳ phục."
Lão gật đầu. Đủ mạnh mẽ, đủ khí phách, đúng kiểu Kim Đan nên mở đầu.
Chương hai, Trần Hạo gặp kẻ thù, hắn rút kiếm chém, kẻ thù chết, vậy là xong. Rồi Trần Hạo lại ặp kẻ thù khác, vẫn rút kiếm chém, kẻ thù chết. Tiếp theo hắn gặp kẻ thù thứ ba mạnh hơn, lại rút kiếm, lần này chém hai lần và kẻ thù chết. Đến chương ba thì Trần Hạo đột phá. Chương bốn, hắn gặp giai nhân, giai nhân ngưỡng mộ. Chương năm, nhân vật chính tiếp tục rút kiếm chém, kẻ thù cuối cùng chết, kết thúc.
Lão đọc xong, gật đầu thêm lần nữa. Mạch truyện rõ ràng, nhân vật nhất quán, cốt truyện hoàn chỉnh, mở đầu có đỉnh núi, kết thúc có kẻ thù chết, ở giữa có đột phá và giai nhân. Quá đầy đủ, đúng là kiệt tác. Không có từ nào khác mô tả chính xác hơn, theo ý lão.
Lão mở web Tác Giả Việt, đăng nhập vào nick TranDat_KimDan đã tạo từ hai ngày trước.
Lúc đăng ký lão đã cân nhắc kỹ cái nick. Có hai lựa chọn: đặt tên bình thường kiểu người phàm, hoặc đặt tên cho thiên hạ biết mình là ai. Lão chọn cách thứ hai, vì cả đời tu luyện không phải để đi giấu, và Kim Đan là cảnh giới mà đại đa số tu sĩ không chạm tới. Việc đặt cảnh giới vào nick là để biên tập viên biết rằng bản thảo này đến từ người có thực lực, không phải tu sĩ Luyện Khí viết chơi.
Lão không biết biên tập viên web này là ai. Lão nghe nói về web từ một đạo hữu Trúc Cơ chạy ngang kể lại, đạo hữu đó nghe từ một linh thú kể lại, linh thú nghe từ một người phàm kể lại. Thông tin truyền miệng qua ba lớp, tới tai lão thì thành:
"Có web đăng truyện, biên tập kỹ lắm, tu sĩ viết đều bị chê."
Lão nghe xong thì cười, vì tu sĩ viết bị chê thì có lẽ biên tập viên là Nguyên Anh hoặc Hóa Thần, cao hơn thế thì ai rảnh đi mở web. Còn lão là Kim Đan, tuy không phải đỉnh nhưng cũng không phải tầm thường, viết cái gì mà bị chê được.
Lão mở mục đăng truyện, tạo tên truyện: Kiếm Đạo Vạn Cổ, thể loại: tiên hiệp, giới thiệu truyện: "Tiên hiệp chính thống, kiếm tu sĩ đột phá liên tục, ba ngàn năm kinh nghiệm kiếm đạo đúc kết thành truyện". Lão đọc lại, gật đầu vì dòng giới thiệu đó vừa khiêm tốn vừa tự tin, theo cách lão hiểu về khiêm tốn, tức là chỉ nói sự thật mà không thêm bớt.
Lão paste năm chương vào, đọc lại lần cuối, rồi bấm gửi. Màn hình hiện "Bản thảo đã gửi, chờ duyệt".
Lão nhìn dòng chữ đó, rồi nhìn kiếm trên đùi, rồi nhìn lại dòng chữ "chờ duyệt". Cả đời tu luyện, lần đầu tiên phải chờ ai đó duyệt thứ gì đó của mình. Cảm giác này lạ, không khó chịu, chỉ là lạ, vì trong tu luyện thì lão tự duyệt mình, đột phá được thì đột phá, không được thì tu tiếp, không có ai ngồi ở đầu kia nói "chờ duyệt".
Lão đặt điện thoại xuống, nhắm mắt, vận kiếm khí quanh người và chờ đợi.
Bản thảo bay qua internet, qua cánh cổng pháp trận, vào Truyền Văn Trận, nặng hơn bản thảo thường vì linh khí của tu sĩ Kim Đan bám theo chữ, mỗi câu mang kiếm ý nhẹ, pháp trận rung nhẹ khi tiếp nhận.
Buổi sáng sớm trên núi, Lão Rùa đang phân bản thảo buổi sáng thì Truyền Văn Trận rung một cái khác thường. Không phải rung kiểu bản thảo bình thường, mà rung kiểu bản thảo mang theo tu vi, linh lực bám vào chữ, pháp trận phải xử lý thêm một lớp trước khi phân loại.
Lão kéo bản thảo ra và thấy tác giả: TranDat_KimDan. Cái nick mà lão nhìn thấy tối hôm trước.
"Gửi rồi."
Lão Rùa nói.
Vô Danh ngẩng lên từ bản thảo CuốcXeĐêm đang duyệt dở, nhìn qua.
"Ai gửi?"
"TranDat_KimDan. Cái nick đặt tu vi vào tên."
Lão Rùa mở thông tin bản thảo.
"Tiên hiệp, năm chương, mười lăm nghìn chữ. Giới thiệu truyện: 'Ba ngàn năm kinh nghiệm kiếm đạo đúc kết thành truyện.'"
Một khoảng im lặng ngắn trên sân đá.
Bạch Tú Tài, đang uống trà buổi sáng trước khi mở Bảo Điển, đặt chén xuống, quay lại.
"Đọc lại dòng giới thiệu."
Bạch Tú Tài nói.
"'Tiên hiệp chính thống, kiếm tu sĩ đột phá liên tục, ba ngàn năm kinh nghiệm kiếm đạo đúc kết thành truyện.'"
"Tác giả đang quảng cáo tu vi của mình trong dòng giới thiệu truyện."
Bạch Tú Tài nói.
"Đúng."
"Kim Đan?"
"Kim Đan trung kỳ, Hộ Sách Trận xác nhận."
Bạch Tú Tài cầm chén trà lên, uống một ngụm, đặt xuống, lấy Bảo Điển ra.
"Đưa ta."
Lão Rùa đẩy bản thảo qua khung pháp trận, rơi vào xấp của Bạch Tú Tài. Bạch Tú Tài nhận, đặt lên bàn đá và mở trang đầu.
Câu đầu tiên:
"Trần Hạo đứng trên đỉnh núi, kiếm khí tỏa ra muôn trượng, gió mây biến sắc, trời đất đều kinh, chúng sinh quỳ phục."
Bạch Tú Tài đọc câu đó rồi nhìn lên trời, rồi nhìn lại xuống câu đó.
"Sao?"
Tiên Nữ hỏi, nàng đang nằm trên tảng đá, bình rượu ôm trong lòng, mắt lười biếng nhìn qua.
"Câu đầu tiên."
Bạch Tú Tài nói, giọng rất bình tĩnh, bình tĩnh kiểu người đang cố giữ bình tĩnh.
"Nhân vật đứng trên đỉnh núi, kiếm khí tỏa muôn trượng, trời đất đều kinh, chúng sinh quỳ phục. Tất cả trong một câu đầu tiên. Nhân vật chưa làm gì cả, chưa nói một lời, chưa gặp ai, chưa có cốt truyện, mà trời đất đã kinh và chúng sinh đã quỳ."
"Câu thứ hai là gì?"
Vô Danh hỏi.
Bạch Tú Tài nhìn xuống đọc:
"Trần Hạo thu kiếm, quay lưng, áo bay, bước đi, không một ai dám ngẩng đầu."
"Nhân vật chính tên Trần Hạo?"
Vô Danh hỏi, nhìn lại thông tin tác giả trên khung pháp trận.
"Tác giả tên Trần Dật?"
Cả nhóm im lặng.
"Khác một chữ."
Tiên Nữ nói, nàng đã mở cả hai mắt.
Bạch Tú Tài không bình luận, cầm bút chì, mở Bảo Điển, bắt đầu từ mục một. Lão đọc chương một, ghi chú, lật sang chương hai. Rút kiếmchém, kẻ thù chết. Rút kiếm chém, kẻ thù chết. Rút kiếm chém hai lần, kẻ thù chết. Lão đọc đoạn đó, đặt bút xuống, nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi nhặt bút lên tiếp tục.
Chương ba, đột phá. Nhân vật chính ngồi thiền, linh khí cuộn vào đan điền, kinh mạch giãn ra, kim đan kết thành, ánh sáng vàng bùng lên, đột phá thành công, hết. Không khó khăn, không hiểm nguy, không cảm xúc, nhân vật ngồi xuống rồi đứng lên thì đã mạnh hơn. Bạch Tú Tài đọc cảnh đột phá đó, nhớ lại cảnh đột phá trong bản thảo Hàn Phong mà lão duyệt tuần trước, cũng viết về Kim Đan đột phá nhưng có cảm xúc, có nỗi sợ, có câu hỏi lão hỏi "ngươi có sợ không". Bản thảo này thì không có gì để hỏi, vì nhân vật đột phá như đi ăn sáng, ngồi xuống ăn, xong đứng lên.
Chương bốn, gặp giai nhân. Lão lật tới, bắt đầu đọc, rồi dừng lại.
"Giai nhân trong truyện tên gì?"
Vô Danh hỏi, vì lão đang liếc qua từ bên kia sân đá.
Bạch Tú Tài nhìn xuống trang.
"Không có tên."
"Không có tên?"
"Tác giả gọi nàng là 'giai nhân,' từ đầu tới cuối chương bốn, mười bảy lần chữ 'giai nhân,' không một lần có tên."
Bạch Tú Tài dừng.
"Nhân vật chính có tên, kẻ thù có tên. Thế mà giai nhân không có tên. Nàng tồn tại để ngưỡng mộ nhân vật chính, nhiệm vụ vậy là hết."
Tiên Nữ, đang nằm trên tảng đá nói.
"Giai nhân mười bảy lần không có tên."
Nàng nói với giọng rất nhẹ.
"Ta đọc hai vạn bảy ngàn năm văn chương, lần đầu nghe thấy."
"Nhân vật chính tên Trần Hạo, tác giả tên Trần Dật, khác một chữ."
Vô Danh đếm trên ngón tay.
"Kẻ thù có tên vì cần ai đó để chém, giai nhân không có tên vì chỉ cần ai đó để ngưỡng mộ."
Lão cắn hạt dưa.
"Viết truyện hay viết nhật ký?"
Bạch Tú Tài không đáp, lật sang chương năm, đọc tiếp.
Diệp Trần ngồi ở góc xa, đang đọc bản thảo CuốcXeĐêm mà Vô Danh đưa sáng nay. Hắn đọc chậm, đọc lại một đoạn ở giữa, rồi gật đầu rất nhẹ, kiểu gật mà nếu không nhìn kỹ thì tưởng hắn chỉ cúi đầu đọc tiếp. Vô Danh nhìn thấy cái gật đó, không nói gì, quay lại bản thảo của mình, nhưng góc miệng hơi nhếch lên một chút.
Bạch Tú Tài đọc tới chương ba, chương bốn, rồi sang chương năm, bút chì chạy không ngừng, ghi chú dày đặc bên lề Bảo Điển. Tiên Nữ nằm trên tảng đá nhìn lão, nàng không hỏi, vì lão đang đọc bằng cái nét mặt mà nàng nhận ra sau hai vạn bảy ngàn năm quen biết. Cái mặt của người đang đọc thứ gì đó mà mỗi trang lật qua thì bút chì ghi thêm một dòng, và mỗi dòng ghi thêm thì nếp nhăn giữa trán sâu thêm một chút.
Nàng uống một ngụm rượu rồi nằm xuống và nói với không khí:
"Cho ta biết khi nào Bạch huynh chấm xong."
Ở Ninh Bình, Trần Dật mở mắt. Nửa ngày trôi qua, điện thoại không có thông báo, vẫn chưa duyệt.
Lão nhíu mày nhẹ. Mười lăm nghìn chữ, năm chương, biên tập viên đọc bao lâu? Nếu là tu sĩ bình thường thì nửa canh giờ, nếu là Nguyên Anh đọc nhanh thì mười phút, sao nửa ngày rồi mà chưa có kết quả?
Có hai khả năng, một là biên tập viên bận chưa đọc. Hai là biên tập viên đang đọc kỹ vì bản thảo hay quá cần cân nhắc.
Lão chọn khả năng hai.
Trong lúc chờ, lão mở web ra lướt, xem thử các tác phẩm khác đã đăng. Lão bấm vào truyện đầu tiên trên trang chủ, của một nick tên MẹBốnCon, thể loại đời thường, truyện về một bà mẹ nấu ăn cho gia đình. Lão đọc hai chương, nhíu mày, đọc thêm chương ba, nhíu mày sâu hơn, vì truyện hay, hay theo kiểu lão không giải thích được, chỉ là đọc xong thấy nhớ mùi cơm nóng dù lão không ăn cơm từ tám trăm năm trước. Lão nhìn số điểm đánh giá của biên tập viên hiển thị ở góc trang: 43/47.
Lão nhìn con số đó, nhìn lại truyện bà mẹ nấu ăn, rồi nhìn lại con số 43/47.
Rồi lão nhìn sang bản thảo "Kiếm Đạo Vạn Cổ" của mình đang nằm trong hàng chờ. Lần đầu tiên trong nửa ngày chờ đợi, một ý nghĩ rất nhỏ, rất nhanh lướt qua đầu lão: nếu truyện bà mẹ nấu ăn 43/47, thì truyện kiếm đạo ba ngàn năm kinh nghiệm của lão phải bao nhiêu?
Ý nghĩ đó lướt qua rồi biến mất, vì lão là Kim Đan, và Kim Đan không so sánh mình với bà nội trợ.
Lão đặt điện thoại xuống, vận kiếm khí, ngồi chờ tiếp. Kiếm khí quanh người sáng hơn bình thường một chút, vì lão đang vui, vui kiểu tu sĩ vừa viết xong kiệt tác và đang chờ thiên hạ công nhận, cái vui mà chỉ người tự tin thật sự mới có.
Lão không biết rằng ở đầu kia, Bạch Tú Tài vừa đọc xong chương năm, đặt bút chì xuống, đứng dậy, đi ra ngoài sân đá, hít một hơi, rồi quay lại ngồi xuống. Bốn vạn năm duyệt bài, đây là lần đầu tiên lão phải đứng dậy giữa chừng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.