Tái Tục Tiền Duyên

Chương 1: Gặp Gỡ

Đăng: 30/06/2026 05:44 1,859 từ 2 lượt đọc
Kinh thành về đêm huyên náo và xa hoa, vượt qua trí tưởng tượng của tiểu đạo sĩ quanh năm trên núi.


Nơi nhộn nhịp, vàng son bậc nhất kinh thành lúc bấy giờ không thể không kể đến phố Hoa Đăng - con phố được mệnh danh là "kinh đô không ngủ", nơi tập trung toàn những vương tôn công tử và các hiệu buôn sầm uất nhất.


Ánh đèn lồng treo dọc hai bên đường, biến con phố thành một vệt sáng kéo dài, rực rỡ và lộng lẫy trên những phiến đá thạch vân nhẵn nhụi.


Dòng người qua lại tấp nập như mắc cửi, hết tốp này đến tốp khác. Giữa con phố tráng lệ, Thôi Ly dường như rất nhỏ bé, lạc lõng giữa muôn bề xa hoa.


Chính lúc này, tai hắn vô tình nghe loáng thoáng những tiếng bàn tán của mấy gã kiệu phu đang nghỉ chân bên quán nước.


"Ngươi nghe gì chưa? Vọng Nguyệt Lâu xuất hiện hồ ly đấy!"


"Ha ha ha! Hồ ly gì chứ? Còn không phải là mấy nàng kỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần sao?"


"Không phải kỹ nữ. Là hồ ly." Thôi Ly lẩm bẩm.


Hắn cảm thấy lồng ngực mình đang sục sôi, một luồng tức giận lướt nhanh qua tâm trí.


Hắn bỗng nhíu mày đầy hoài nghi.


"Ban nãy rõ ràng vẫn chưa hề xuất hiện khí tức của hồ ly, sao bây giờ lại nồng nặc thế này?"


Mùi hương hồng phấn đầy ma mị khẽ trôi trong gió. Đối với người phàm, đó là thứ hương thơm quyến rũ chết người. Nhưng đối với đạo sĩ như hắn, đây là mùi hương khó chịu và tà ác nhất hắn từng gặp.


Sự xuất hiện đột ngột của thứ yêu khí này chẳng phải là cố tình để đạo sĩ như hắn ngửi mùi mà tìm đến sao?


Thôi Ly siết chặt chuôi kiếm gỗ đào dắt bên hông, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Hắn nhìn thanh kiếm cũ, rồi lại ái ngại nhìn xuống chiếc túi gấm Càn Khôn.


Trong túi không còn nhiều bùa chú. Dạo này hắn gặp yêu ma là tiện tay ném bùa ra, mà mỗi ngày lại phải đối diện với biết bao ma quỷ quấy nhiễu. Số bùa tích trữ đã gần cạn, hắn còn chưa có dịp tìm một nơi yên tĩnh để vẽ thêm.


Thế nhưng, hắn không hề thấy sợ hãi. Là một đạo sĩ chính phái, cho dù có phải hy sinh thân xác này, hắn nhất định phải diệt trừ bằng được loài yêu ma đang hoành hành, làm loạn nơi nhân gian.


Hắn khẽ nhếch môi, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên cường.


"Yêu ma lộng hành, hại người phàm. Hôm nay, cho dù ta có hồn phi phách tán, cũng phải trừ họa cho dân!"


Màn sương hồng phấn kết lại như một dải lụa, dẫn đường cho Thôi Ly. Hắn rẽ đám đông, tiến về phía Vọng Nguyệt Lâu. Càng tới gần tòa lầu cao chạm mây ấy, mùi yêu khí càng trở nên rõ ràng.


Thôi Ly thầm nghĩ, con hồ ly chắc hẳn đang ở trong đây.


Hắn đẩy cửa bước vào.


Bên trong Vọng Nguyệt Lâu vô cùng nguy nga, tráng lệ, quả nhiên là chốn phồn hoa đô hội. Khắp lan can, những dải lụa tung bay. Tiếng đàn tỳ bà hòa cùng tiếng sáo trúc êm tai, thanh âm lảnh lót như muốn cuốn hồn người nghe.


Một mụ tú bà đung đưa hông chạy lại trước mặt hắn. Ánh mắt mụ nhìn bộ y phục đã sờn bạc và thanh kiếm gỗ đào một cách khinh khỉnh, không hề che giấu.


Nhưng dù gì khách nào cũng là khách, mụ vẫn ra chiều đon đả tiếp đón, nở một nụ cười gượng gạo.


"Ôi! Vị đạo sĩ à, chốn này là chốn phong trần. Không tiện, không tiện..."


Bà ta vừa nói vừa phẩy khăn lụa như muốn đuổi Thôi Ly đi, vẻ mặt đầy ái ngại.


Thôi Ly không buồn đôi co. Hắn ung dung lấy từ trong ngực áo ra một nén bạc.


Nén bạc nặng trịch được tung ra, vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung.


"Bàn cao nhất."


Tú bà mắt sáng hơn sao, vội vàng đưa cả hai tay đỡ lấy nén bạc, nở nụ cười dâm bụt, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ.


"Ôi, đạo trưởng hào phóng quá! Mời đạo trưởng tọa!"


Vẻ mặt Thôi Ly vẫn lạnh như tiền, không chút dao động khi nhìn chốn xa hoa này. Hắn lướt qua người tú bà, vén tà áo dài rồi dứt khoát bước lên cầu thang.


Thôi Ly ngồi xuống, rót cho mình một chén trà Trúc Diệp Thanh. Hắn cầm chén trà nhấp một ngụm. Hương thơm thanh khiết, vị trà dịu mát. Nhưng vẫn không thể làm dịu đi mùi yêu khí xung quanh. Thậm chí, như cố tình khiêu khích, mùi hồng phấn ấy còn trở nên nồng đậm hơn.


Thôi Ly đặt chén trà xuống, nhíu mày quan sát từng người trong kỹ viện.


Bỗng nhiên, hắn sững người, đồng tử co rút.


Rõ ràng mùi yêu khí chỉ có một, nghĩa là chỉ có một con hồ ly. Vậy tại sao những dải hồng phấn ấy lại đều hướng về phía tất cả mọi người?


Dải hồng phấn uốn lượn tựa dòng nước, hư thực khó phân. Luồng âm khí như làn sương mỏng, bao vây lấy từng người bên trong, gần như muốn nuốt chửng bọn họ.


Thôi Ly tức giận, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nhưng càng như thế, hắn càng phải ép bản thân trở nên bình tĩnh.


Việc cấp bách lúc này là phải tìm ra con hồ ly đó.


Thế nhưng trong kỹ viện có tới hơn trăm người. Với tu vi thấp kém của hắn, muốn tìm ra đối phương chẳng khác nào mò kim đáy bể.


Nhưng hắn không nản lòng. Ánh mắt sắc lạnh quét qua đám kỹ nữ, mấy mụ tú bà, đám tiểu nhị chạy việc cho đến những thực khách.


Hắn nhất định phải khóa chặt mục tiêu.


****************


Rầm!!!


Một âm thanh tàn nhẫn, khô khốc vang dội vào tai người trong kĩ viện, theo sau đó là tiếng thét thất thanh phá tan bầu không khí lơi lả. Tiếng đàn ca lập tức dừng lại như dây đàn bị đứt. Không gian kiều diễm bị phá vỡ, thay vào đó là tiếng thét thất thanh: "Áaaa..." đầy kinh hoàng của kỹ nữ, xé toạc không gian hoan lạc.


Đám đông bắt đầu nhốn nháo, xúm xụm lại chỉ chỏ lên trên tầng. Tiếng động bạo liệt bất ngờ cũng đánh động trực diện tới Thôi Ly đang ngồi quan sát.


Như một phản xạ tự nhiên của người tu hành, hắn kéo ghế phát ra tiếng két chói tai. Thôi Ly đứng dậy, nhoài người ra lan can. Ánh mắt sắc bén xuyên qua vị trí đối diện nhìn cảnh tượng vừa xảy ra.


Dưới sàn là một nam nhân to béo, tay còn ôm miệng rên rỉ. Gã ta được vài nam nhân khác kéo dậy, chỉ vào người đang ngồi trên trường kỉ. Vừa trải qua chuyện mất mặt giữa bàn dân thiên hạ khiến lòng tự trọng của gã bị giẫm đạp.


Mặt mũi Trần Cao Húc đỏ gay, gương mặt vằn lên tia máu đỏ ngầu, giơ tay chỉ vào nữ nhân vẫn bình thản ngồi trên ghế Quý Phi:


"Mẹ kiếp, con điếm hèn hạ, mày chán sống rồi hả? Biết tao là ai không?"


Ngay khi câu chửi thô bỉ vừa dứt, ánh mắt nữ nhân không chút dao động. Nàng ngồi đó, tay khẽ vân vê vạt áo Lưu Ly Thúy Vân Lụa Sam, đôi mắt phượng khẽ híp lại đầy lười biếng, xem vở kịch do chính nàng tạo ra.


Lúc này, sự điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của nàng đã giẫm nát lòng tự trọng còn sót lại của gã họ Trần. Cơn điên máu của gã bị đẩy lên đỉnh điểm.


"Bộ dạng lẳng lơ của mày không phải đang thiếu tới kì động dục sao? Được! Hôm nay lão tử không chơi chết mày, lão tử không mang họ Trần."


Đám người theo bè phái Trần Cao Húc hùa theo:


"Đại ca nói chí phải! Nhìn bộ dạng lẳng lơ kia xem? Phải khiến nó quỳ xuống xin tha."


Lão Trần phẩy tay, ánh mắt dâm tà:


"Đứa nào lên trước, đứa đấy hưởng."


"Muốn chết thì lại đây."


"Là mày tự nói đấy."


Ngay khi đám bè lũ ỷ đông hiếp yếu lao vào áp sát, nàng chầm chậm uống một ngụm rượu trong hồ lô, khẽ nhếch môi cười nhạt.


Bên kia, Thôi Ly chứng kiến toàn bộ trò đồi bại của đám người phàm, liền dứt khoát rút thanh kiếm ra nắm chặt trong lòng bàn tay, vận nội công có chút còm cõi muốn bay sang. Nhưng hắn vừa nhún người thì đám người hùa theo cùng Trần Cao Húc lũ lượt ngã sõng xoài trên nền gỗ, vẻ mặt nhếch nhác, hai tay ôm đầu rên rỉ tháo chạy.


Sau khi diệt đám ruồi nhặng dơ bẩn, nàng uyển chuyển đứng dậy, tà áo bay trong gió. Trong khi đó tay vẫn phe phẩy quạt để làm dịu tâm trạng.


Nữ tử ấy ngước lên, ngay giữa khoảng trống trên không trung của kỹ viện chạm phải ánh mắt Thôi Ly.


Xuyên qua trăm dải lụa yêu khí, bắt gặp thân ảnh của hắn chững lại bên đối diện, trong tay còn cầm thanh kiếm gỗ đào. Đôi mắt phượng ma mị khẽ cong lên, nàng nghiêng đầu nhìn Thôi Ly, tay hướng về phía hắn mà lắc vò hồ lô rượu trong tay.


Giữa những con mắt đầy kinh ngạc của người trong kỹ viện, bao gồm cả Thôi Ly, nàng thoắt cái đã lướt đi chớp nhoáng, nhanh đến mức người phàm không nhìn thấy. Chỉ để lại tiếng lắc chân kêu "leng keng... leng keng..." rồi nhỏ dần.


Thôi Ly vừa nhún người mượn lực đáp xuống sàn gỗ, xoay tay cất kiếm lại, lồng ngực bỗng quặn thắt dữ dội. Hắn vội ôm lấy ngực, một chân khụy xuống, thở hổn hển một cách khó nhọc.


Không nghĩ ngợi quá nhiều, hắn chỉ nghĩ đơn giản do tiếp xúc với yêu khí quá lâu nên mới sinh ra phản ứng bài xích.


Một ý nghĩ lướt qua đầu hắn một cách nhanh chóng.


"Nàng ta là hồ ly."


Khi nàng ta biến mất, mấy dải lụa yêu khí cũng bốc hơi, trả lại một bầu không khí thông thoáng.


Thôi Ly đứng thẳng lại, bàn tay dời khỏi lồng ngực. Hắn chầm chậm nhìn lại nơi xuất hiện của nữ tử ấy - cái ghế Quý Phi, lòng dâng lên một niềm quyết tâm chưa từng có:


"Lần này ta để ngươi chạy mất, nhưng sẽ không có lần sau đâu."





0