Chương 2: Đan Hà Thành
"Tà tu phương nào dám mạo danh cháu ta trà trộn vào Đan Hà thành." Ngay khi vừa giáp mặt Tô Hằng, Trương Tứ đã bắt đầu giả giọng chất vấn, hai mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đầy vẻ nhút nhát trước mắt.
"Tứ thúc, chẳng phải thúc vẫn bảo con cần phải ra ngoài nhiều hơn, giao lưu với mọi người để trưởng thành hơn à?" Tô Hằng bất đắc dĩ đáp lời.
"Thì bình thường con cũng đâu có nghe lời khuyên của thúc." Rồi Trương Tứ nhìn vào cậu với vẻ trêu chọc lại bí hiểm mà hỏi dò:
"Người ta chỉ thay đổi lớn khi có chuyện lớn xảy ra thôi, khà khà, có phải con đã nhắm được cô nương nhà nào rồi phải không?"
Thở dài trong lòng, Tô Hằng không cách nào bắt nhịp được suy nghĩ của Tứ thúc nhưng vẫn phản bác nhẹ nhàng:
"Không phải đâu ạ, con chỉ muốn đi ngắm phố phường một chút thôi."
Trương Tứ nghe vậy ra vẻ không tin lắm, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tô Hằng như thể ông tin rằng ánh mắt mình có sức mạnh như một phiên toà khiến cho đứa cháu này phải thừa nhận sự thật.
Nhưng sau một lúc ông chỉ nhẹ thở dài, rồi tiến tới khoác tay bá vai Tô Hằng rồi ghé sát tai cậu dặn dò:
"Ta thấy cháu cũng lớn rồi đấy, nếu có thích cô nương nào thì cứ mạnh dạn theo đuổi.
Các cô nương ấy à. Chậc chậc, nhất định sẽ ưa thích đồ ăn ngon, trang phục đẹp, những trang sức xinh đẹp và cường giả.
Nên cháu đừng tiếc gì trong số đó nhé."
Rồi ông tách ra, vỗ vỗ nhẹ vào lưng Tô Hằng sau đó tạm biệt cậu mà tiến về phía Hàn gia để tiếp tục công việc.
Tô Hằng nhìn bóng lưng Trương Tú dần lẫn vào dòng người, cảm động nắm lấy bọc linh thạch nho nhỏ bị Trương Tú bí mật nhét vào ngực áo mình.
Cho tới khi Trương Tú đi xa hẳn, cậu mới lấy ra Trận Kinh lúc này đã biến đổi hình dạng thành một bản đồ để xem nơi mình cần đến.
Vài ngày trước, ngay sau khi trở về từ cửa hàng, Tô Hằng đã lập tức chạy về nhà và thông qua cửa nhỏ mà tiến về từ đường.
Ngay khi tiến vào, cậu lập tức chắp tay trong miệng lẩm nhẩm khấn:
"Con là Tô Hằng, gia chủ Tô gia hiện nay xin được quấy rầy các vị tiên tổ.
Tuân theo lời dặn dò được truyền miệng qua các đời gia chủ đã đợi được đến lúc cây Nguyệt Tinh tại sân nhỏ chủ trạch nở hoa và nhận ra đồ án hoa nhỏ lại giống với cách bố trí của từ đường.
Do vậy, Tô Hằng xin được phép tìm hiểu trong từ đường ạ."
Ngay sau khi lời khấn nguyện hoàn thành, bỗng trong từ đường lại xuất hiện một làn gió nhẹ, trước như cái vỗ về nhẹ nhàng sau lưng của mẹ cậu mỗi khi dỗ cậu đi ngủ hồi nhỏ rồi dọc theo bả vai, cuốn lên mặt cậu hướng cậu nhìn về vị trí đặt Trận Kinh mỗi khi tế lễ.
Ở trên đó, vô tình những tro nhang xám mịn đã bị thổi ra mà xếp thành đồ án.
Ngay lập tức Tô Hằng lấy ra Trận Kinh mà đặt vào vị trí, rồi cắn rách đầu ngón tay, dùng máu mà khắc hoạ lại đồ án vừa xuất hiện trên kệ lên trang bìa của Trận Kinh.
Ngay khoảnh khắc đồ án hình thành, nó bỗng nhiên phát sáng rồi biến mất khỏi trang bìa như đã bị hấp thụ mất, kế tiếp Tô Hằng bỗng cảm nhận bản thân và Trận Kinh như có sợi liên kết bền chặt và thông qua đó một lượng lớn thông tin tràn vào não hải của Tô Hằng.
Cậu cứ ngây ngốc đứng đó, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Trận Kinh cho tới khi một tia tinh quang trở lại trong ánh mắt.
"Thì ra là vậy, thì ra đó là truyền thừa của Tô gia ta." Tô Hằng thốt ra lời cảm thán.
Bởi vì cậu vừa nhận ra nguyên do tại sao Tô gia rõ ràng chẳng phải gia tộc lớn gì mà lại có từ đường và chủ gia chiếm vị trí mắt trận của Tụ Nguyên trận.
Thì gia Đan Hà thành là do gia chủ cách Tô Hằng năm mươi đời nghe theo chỉ thị từ Hoàng đế tiền triều khi đó phụ trách thiết kế xây dựng.
Và trong quá trình xem xét địa thế, ông ấy nhận ra linh mạch ở nơi đây không chỉ là linh mạch cấp 4 hạ phẩm mà còn là sơ hình Long Mạch tức là Long Mạch đang dần hình thành.
Mà Trận Kinh của Tô gia cần luyện hoá Long Linh để thức tỉnh thêm truyền thừa và Long Linh thì là luồng linh trí khai sinh sau thời gian dài được ôn dưỡng trong Long Mạch.
Vì thế khi xây dựng Đan Hà thành, vị tổ tiên đó là trận pháp sư cấp 4 đã biến toàn bộ kiến trúc Đan Hà thành trở thành địa trận, đối ứng với nhật nguyệt tinh thần trên trời để hình thành thiên trận.
Cả hai hợp thành một toà trận pháp hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt tinh thần và tinh khí đất trời đổ dồn vào Đan Hà thành để nuôi dưỡng Long Mạch.
Và Tô gia chủ gia cùng từ đường là mắt trận, ngoài ra có các cứ điểm là các trận cơ, mỗi chỗ lại có một Tụ Nguyên trận phụ trợ giúp góp nhặt những năng lượng kia mà truyền vào linh mạch.
Tất cả khi được đánh dấu trên bản đồ sẽ xếp lại thành hình cái cây Nguyệt Tinh trước sân nhà.
Và chúng hoạt động như một cái cây hút dinh dưỡng nuôi lấy Long Mạch và dẫn hướng cho Long Linh đản sinh tại vị trí ngay dưới Tô gia.
Cũng là vị trí bông hoa lớn nhất trên bản đồ, hay chính là nơi duy nhất kết quả.
'Không biết sau bằng đó năm những cứ điểm là trận cơ có còn tồn tại không?
Hay là nó đã bị người khác chiếm lấy rồi?'
Tô Hằng trong lòng suy tư mà không khỏi lo lắng.
Dù sao những trận cơ đó cũng là các tiết điểm nhận lấy năng lượng để truyền xuống lòng đất nên chắc chắn ở trong đó sẽ có nồng đồ linh khí tốt hơn bên ngoài rất nhiều.
Nhưng khi đến cứ điểm đầu tiên, mọi lo lắng trong lòng Tô Hằng cứ vậy mà tan biến.
'Ha ha, mình cứ lo quá, tổ tiên chắc chắn phải bố trí trận pháp che giấu cứ điểm rồi.
Thật không ngờ lại là Di Giới trận' Tô Hằng trong lòng cảm khái, rồi trong lòng tự mình xin lỗi vì không tin tưởng cách làm việc kín kẽ của tổ tiên
Trận pháp này là một trận pháp không gian, mạnh mẽ kéo ranh giới xung quanh không gian mình cần che giấu xích lại gần nhau.
Từ đó đạt tới hiệu quả khiến cho người thường khi nhìn vào vị trí đó chỉ thấy hai căn nhà nằm sát cạnh nhau, mà không thể thấy cứ điểm Tô gia nằm xen giữa nếu không có Trận Kinh vén bức màn che giấu.
Dựa lưng vào bức tường, đưa mắt nhìn mọi người đi lại xung quanh, Tô Hằng vì là lần đầu làm như vậy nên rất lo lắng mình bị người khác phát hiện.
Cậu cứ mãi chần chừ mà không vội tiến vào, ánh mắt quan sát khắp xung quanh xem có ai chú ý tới mình không.
Nhưng sau khi nhận ra bản thân chẳng nổi bật đến thế thì cậu yên tâm ngả người ngã vào trong trận và biến mất khỏi phố phường.
Vào trong sân nhỏ, điều đầu tiên Tô Hằng nhìn thấy chính là cái cây Nguyệt Tinh xanh tốt trong sân.
Rất bất ngờ, cậu vội vàng tiến tới xem xét.
Lần này, một dòng tin tức phản hồi từ Trận Kinh khiến Tô Hằng buột miệng nói ra:
"Thì ra đây là một cái trận kỳ, ngụy trang thành cây Nguyệt Tinh.
Mình ngốc vậy cơ chứ, Trận Kinh diễn hoá ra bản đồ đâu phải là bản đồ, nó chính là trận bàn, có mắt trận, trận cơ thì tất nhiên phải có trận kỳ ổn định chứ."
Tô Hằng khẽ vỗ trán mình vì sự ngu ngốc của bản thân.
"Lần sau không được bỏ qua những thứ căn bản này". Tô Hằng tự khắc ghi thật sâu sắc điều này vào trong đầu.
Rồi cậu lấy trận kinh, tiến hành thử nghiệm phán đoán của bản thân.
Và rồi thân hình Tô Hằng loé lên rồi biến mất, ngay lập tức xuất hiện tại một cứ điểm khác trên bản đồ.
"Quả là thế, mình có thể tự do dịch chuyển phương vị trong trận pháp này."
Lần đầu tiên Tô Hằng tự nhận thấy trí thông minh của bản thân không phụ sự chuẩn bị của tổ tiên dành cho con cháu.
Những ngày tiếp theo, Tô Hằng vẫn duy trì việc mỗi ngày đến cửa hàng của Hàn gia làm việc, hết ca làm thì về nhà khám phá các cứ điểm.
Thực ra cũng chẳng có gì cần khám phá vì bên trong cứ điểm cũng chỉ là căn nhà như bao căn nhà khác, chỉ có điều có thêm tầng lầu thôi.
Nhưng mà Tô Hằng nhận ra cậu có thể thông qua các cứ điểm mà quan sát toàn bộ tình huống của Đan Hà thành nên thời gian đầu đó chính là thú vui của cậu.
Khoảng một tuần sau đó, trong một lần mải hóng hớt chuyện vợ chồng hàng xóm cãi nhau mà cậu vội vã chạy cầu thang dẫn tới vấp ngã.
Sau khi lộn một vòng cho tới khi chạm tới đất, cuối cùng Tô Hằng dừng lại.
Nhưng thay vì quan tâm tới đau đớn, Tô Hằng lại vội vã bật dậy, bò tới một vị trí, hai mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà nói:
"Nếu mình không nhầm, tiếng va chạm của sàn nhà nơi này không giống những chỗ khác."
Vận dụng pháp lực của bản thân, Tô Hằng thi triển Cầm Nã thuật, bóc lấy lớp ván sàn dưới chân.
Ở dưới là một tầng hầm tối tăm, được chiếu sáng bằng những viên đá khảm vào tường mà Tô Hằng biết đó là Minh Quang thạch, giá trị rất lớn.
Không chần chừ, Tô Hằng mò xuống dưới để xem trong đó có gì, thì cuối cùng cậu nhận ra đó là những viên đá năng lượng.
"Vậy mà lại là kết tinh của những loại năng lượng đã bị hấp thụ mà dùng không hết.
Trải qua ngàn năm mà bị trận pháp chắt lọc ra đây."
Thì ra đó là lý do tuy Tô gia không có sản nghiệp gì lớn, nhưng mượn phúc trạch của tổ tiên mà con cháu vẫn có tài nguyên để tu luyện.
Cuối cùng thắc mắc suốt bao năm qua của Tô Hằng là tại sao mỗi dịp cuối năm hay vào dịp tế tự của gia tộc, trong hòm ân trạch của gia tộc lại có các viên đá năng lượng này.
Kết hợp với Trận Kinh là trận bàn, những lời khấn truyền đời của Tô gia chính là khẩu quyết và việc đọc tên của con cháu trong tộc là để xác định xem có bao nhiêu con cháu để gia tiên chuẩn bị phần quà.
"Nhất định phải trở về từ đường thắp một nén nhang cảm ơn gia tiên vẫn luôn nghĩ về con cháu" Tô Hằng tự nhắc nhở bản thân.
Rồi cậu hai mắt lửa nóng nhìn những viên đá năng lượng trong kho mà nói:
"Trước kia không có nhiều tài liệu để luyện tập bố trí trận pháp, nay đã có tài nguyên dư dả như này, lại thêm đã có liên kết với Trận Kinh, mình không một tiếng hót làm nên tên tuổi thì không xứng mang họ Tô nữa."
Rồi Tô Hằng bỗng chốc ngẩn người rồi tự cười mình vô tri mà nói:
"Nếu mình dám thấy việc Tô gia luôn nhất mạch đơn truyền khiến không tiêu hao nhiều tài nguyên cũng là một việc tốt thì chắc các tổ tông sẽ tự mình hiện thân gạch tên mình khỏi gia phả quá"
Rồi lập tức, Tô Hằng tự nhủ trong lòng:
'Con xin lỗi các bậc gia tiên vì suy nghĩ ấu trĩ vừa rồi.
Nay tài nguyên dư thừa, con xin hứa sẽ tu luyện thành cường giả rồi cưới vài cô vợ thật xinh đẹp để khai chi tán diệp cho Tô gia ta ạ.'
Đến lúc này, Tô Hằng mới yên tâm nhận lấy vật liệu mà tiến hành tập luyện bố trận.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.