Chương 1: Thiếu Niên Tô Hằng
Bầu trời về đêm cao vời vợi, ánh trăng sáng chiếu xuống hiên nhà, nơi một cặp phụ tử đang cùng nhau ngắm sao mà trò chuyện.
"Phụ thân, có phải ngoài bầu trời kia chính là thượng giới mà các tiền bối phi thăng tới không ạ?" Cậu bé hỏi với giọng điệu thơ ngây của đứa trẻ mới chỉ bảy tám tuổi.
Người đàn ông vẻ ngoài còn rất trẻ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn đứa con rồi nói:
"Ta cũng không biết, nhưng chắc là vậy rồi. Dù sao trong chuyện kể vẫn bảo họ bay lên trời để phi thăng đó thôi."
Rồi ông thở dài, nhưng chưa cần ông lên tiếng đứa con trai nhỏ bé của ông đã lên tiếng:
"Con biết phụ thân muốn nói gì mà, người đang định bảo là xưa kia khi Địa Nguyên giới này không chỉ như hiện tại mà còn có tiên lộ, rồi Phi Thăng đài, nhưng lại bị một bàn tay từ thượng giới phá diệt trong lúc chúng tiên nhân liều chết một trận chiến bảo vệ giới này đúng không ạ?"
Cậu bé nói một tràng những lời quen thuộc trong câu truyện truyền thuyết mà trước kia vẫn được mẹ cậu dùng để kể cho nghe trước khi ngủ.
Người phụ thân bất đắc dĩ mỉm cười, đứa con của ông thật sự rất thông minh mà.
"Con biết rồi thế ở nhà có chăm chỉ đọc lấy Trận Đạo Chân Giải mà tổ tiên truyền lại không?" Ông hỏi với giọng điệu nghiêm khắc hòng hoá giải sự lúng túng của bản thân.
"Hì hì, phụ thân phải tin tưởng con chứ? Con là đứa trẻ chăm chỉ, ngoan ngoãn mà." Cậu bé cười thơ ngây, cố làm ra vẻ đáng tin cậy nhìn cha mình.
Nhưng như một thói quen của những người phụ thân, ông ấy không bị vẻ ngoài của đứa con làm xao nhãng mà tiếp tục hỏi:
"Vậy con nhận ra thứ gì từ đó rồi?"
Và bằng ánh mắt nghiêm khắc như những thủ vệ soi xét từng người ra vào thành mỗi ngày, ông khiến đứa con mình lúng túng thất thủ.
--
"Haiz, tại sao lại nghĩ tới ký ức này nữa rồi?" Tiếng thở dài của một thiếu niên mười ba tuổi nhẹ nhàng phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà nhỏ xuất hiện trong ký ức kia.
Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt tĩnh lặng không một cảm xúc nhưng lại có một chút gì đó khiến người ta cảm thấy đáng tin cậy của người thiếu niên.
Cậu tên Tô Hằng, đang khoanh chân trên bồ đoàn cũ kĩ để tiến vào tu luyện thường ngày.
Nhưng dạo gần đây những ký ức về những cuộc nói chuyện với người cha quá cố lại liên tục xuất hiện khi cậu tĩnh tâm tu luyện khiến Tô Hằng rất phiền muộn.
"Có khi nào là phụ thân báo mộng vì mình đã quên mất một thứ gì quan trọng không nhỉ?" Cậu nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, không chớp mắt về phía gốc cây trong sân nhà mà trong ký ức đó là gốc cây đã có từ bao đời tổ tiên nhà cậu.
Trong khi Tô Hằng rơi vào trầm tư, bỗng cậu nhìn thấy trên những tán cây đang được ánh trăng sáng chiếu rọi, dường như đang có hoa nở.
Ngay lập tức, Tô Hằng đứng phắt dậy, phi thân vọt qua cửa sổ, khinh thân nhảy vọt lên cành cây rồi cận cảnh quan sát từng khóm lá xem có phải thực sự nó đã nở hoa không.
Chỉ là không có hoa nở, nhưng trên những phiến lá, vô tình từng đường gân dưới ánh trăng lại hình thành đồ án bông hoa.
"Ta nghe bảo, khi cái cây này nở hoa cũng là lúc gần thu hoạch được rồi." Một ký ức lướt qua tâm trí Tô Hằng khiến cậu một lần nữa rơi vào suy tư.
Ngày hôm sau, Tô Hằng như thường lệ tiến tới Hàn gia, một trong tứ đại gia tộc của Đan Hà thành này làm việc.
Công việc hộ vệ này vốn là do một người bạn của phụ thân, người mà cậu vẫn gọi là Tứ thúc, giới thiệu cho khi cậu đạt tới luyện khí tầng năm vào hồi đầu năm nay.
"Tiểu Hằng tới rồi đó hả" Trương Tứ đang đứng ở cửa sau, nơi nối tới sân nhỏ của đội hộ vệ chờ đợi cậu.
Thấy Tô Hằng tới, ông vui vẻ lấy ra hai chiếc bánh bao nhét cho cậu.
Cả hai trao đổi ánh mắt, rồi dưới sự che chắn của Trương Tứ thì Tô Hằng đã rất nhanh nhẹn ăn trọn hai chiếc bánh, rồi mới theo sau ông tiến vào trong sân viện.
Trong sân, một đội ngũ nhỏ đã bắt đầu xếp hàng chỉnh tề, chuẩn bị thay ca cho những hộ viện làm việc vào đêm qua.
Sân nhỏ này được Hàn gia dành cho tất cả hộ vệ ở lại sinh hoạt, để khi cần có thể lập tức tham gia vào chiến đấu.
Nhưng Tô Hằng vì lý do nhà gần, nên xin không cần ở lại, bởi thế cuối cùng dù được sự giới thiệu của Tứ thúc thì cậu vẫn chỉ là ngoại vi hộ vệ.
Chức vụ này chính là không phải tham gia vào bảo vệ chủ gia nơi có linh khí tốt nhất mà được phân tới làm hộ vệ tại các cửa hàng của Hàn gia tại Đan Hà thành.
Vì sự cứng đầu này mà cho đến nay Tứ thúc mỗi khi có dịp hai thúc cháu tâm sự đều luôn miệng cằn nhằn Tô Hằng là không có tiền đồ, lại không ở Hàn gia nơi có linh khí nồng đậm.
Chỉ là Trương Tứ không biết rằng, tại căn nhà truyền đời qua bao thế hệ của Tô gia lại có nồng độ linh khí còn tốt hơn cả nơi dành cho Hộ vệ.
Tô Hằng vẫn luôn cho rằng nó phải ngang ngửa với nơi bế quan tốt nhất của Phủ thành chủ, là nơi nằm trên Linh Nhãn của linh mạch Đan Hà Thành.
Bởi vì theo như trong Trận Đạo Chân Giải gia truyền của cậu, căn nhà nhỏ của Tô gia toạ trấn ở vị trí mắt trận trung ương của một toà Tụ Nguyên trận, một đại trận tận dụng địa hình phân bố nhà cửa, ngõ ngách nơi phố Đông của Đan Hà thành mà hình thành.
Mỗi lần như vậy, Tô Hằng chỉ có thể gãi gãi đầu, giả đò ngại ngùng mà nói rằng:
"Thúc vẫn biết cháu nhút nhát, không muốn tiếp xúc với người khác quá nhiều mà."
Để rồi khi nghe vậy, Trương Tứ lại chỉ có thể thở dài nói:
"Cũng chỉ có thể trách phụ mẫu ngươi mất sớm, để ngươi còn nhỏ đã chịu dè bỉu bắt nạt, lớn lên đến bây giờ cũng chẳng hề dễ dàng."
Nhưng ông cũng không quên dặn dò mà nói:
"Ngươi cũng phải thay đổi dần đi, cứ nhút nhát như vậy sau này có cô nương nào thèm lấy."
Nghe vậy, Tô Hằng cũng ngại ngùng đáp lại lời trêu chọc của Trương Tứ mà thôi.
"Tiểu Hằng đã tới rồi à, cửa hàng cũng chuẩn bị mở cửa rồi, đệ nhanh vào vị trí đi"
Một nữ nhân xinh đẹp nhìn thấy Tô Hàn tới bèn bảo cậu nhanh chóng vào việc, thấy thế cậu ngượng ngùng đáp lại bằng giọng nói hơi nhỏ mà nếu Chu Lan Hoa không để tâm sẽ khó mà nghe được:
"Được rồi Hoa tỷ, đệ vào việc đây."
Rồi cậu lù lù tiến vào trong cửa hàng phù triện của Tô gia.
Việc của Tô Hằng chính là quan sát khách nhân mua hàng, xem có kẻ nào chân tay táy máy, có ý định trộm cắp hàng hoá trong tiệm không.
Ngoài ra, đó chính là nếu có kẻ muốn phá đám thì phải ra tay dạy dỗ cho chúng một trận.
Nhưng với vị thế của Hàn gia thì công việc của Tô Hằng rất nhàn hạ, vì thế trong khi làm việc cậu thường ngồi ngẩn người tưởng như đang quan sát khắp tiệm nhưng thực chất đang nghiền ngẫm lại những kiến thức trong Trận Đạo Chân Giải gia truyền.
Những lúc như vậy, Tô Hằng đều rất đè ép để bản thân không vô thức lấy sách ra xem, dù quyển sách đó ở các cửa hàng liên quan đến trận pháp ở đâu cũng bán.
Điều khiến Tô Hằng thận trọng như vậy là bởi vì Trận Đạo Chân Giải trên thị trường chỉ xứng đáng được gọi là Trận Đạo Sơ Giải nếu so với sách gia truyền của cậu, và Tô Hằng tin chắc nó vẫn chỉ là lớp ngụy trang thôi.
'Bỏ qua những chuyện phiền lòng do kí ức quấy nhiễu thì dạo gần đây mình dường như có cảm ngộ mới với Trận Kinh' Tô Hằng suy ngẫm khi trong đầu lại duyệt đi duyệt lại những gì cậu đã khắc sâu trong đầu sau nhiều năm nghiền ngẫm Trận Kinh, chính là tên gọi chính xác của cuốn sách gia truyền.
'Nghĩ lại thì, lần thứ nhất mình ngộ ra từ Trận Kinh chính là cái tên của nó, đấy là khi bị phụ thân ép học tập nó nhiều quá, đến nỗi trong mơ mình vô thức nghĩ về nó rồi nắm được luồng linh cảm mà diễn giải ra.' Tô Hằng bất chợt rùng mình khi nghĩ về những ký ức "đẹp đẽ" ngày xưa.
Dường như tìm ra mạch lạc, cậu lại nhớ về lần thứ hai ngộ ra từ trận kinh 'Lấy trận nhập thân, cũng là khi mình lần đầu cảm nhận được linh khí và ngộ ra huyễn trận từ việc kết hợp quang sát, Thủy Ngục trận và hoả sát trận.'
Khi ấy, cậu bé Tô Hằng tò mò tự hỏi xem nếu chồng chất hai trận với nhau thì tạo ra trận gì nhỉ?
Rồi cậu nghịch ngợm vẽ bậy vẽ bạ nhiều trận với nhau cho tới khi vô tình vẽ đúng Hư Ảnh trận dựa trên những chú giải về ba loại trận nguyên gốc.
Khi ấy Tô Hằng hứng thú bừng bừng nghĩ rằng mình vừa sáng tạo ra một trận pháp mới bèn khoe cho phụ thân cậu.
Nghe đứa con trai kể về thành quả của mình, phụ thân Tô Hằng chỉ ngây ngốc mà lẩm bẩm:
"Thì ra là vậy, thì ra là vậy."
Rồi ông vội vã cùng con trai nghiên cứu mấy tháng, đối chiếu với Hư Ảnh trận trên thị trường để giúp con trai hoàn thiện Hư Ảnh trận và khiến cậu triệt để ngộ ra Hư Ảnh trận.
Và khi hứng thú bừng bừng quan sát Trận Kinh, dường như Tô Hằng nhìn thấy một phiên bản khác của nó, nơi bắt đầu đề mục bằng hai chữ Huyễn Trận và bộ công pháp tu luyện tới Trúc Cơ về việc lấy trận nhập thân.
Khi nói lại cho cha cậu, ông chỉ mỉm cười rồi bảo:
"Đó là cơ duyên của con, Huyễn Trận chính là thứ phù hợp với căn cốt của con nhất, là phụ thân thì không thể tu luyện được."
Rồi ông chỉ động viên cậu tu luyện.
Kể từ ngày đó, cha mẹ cậu làm việc chăm chỉ gấp mấy lần trước đây cho đến khi họ gặp nạn khi đi săn yêu thú ngoài thành.
'Quy kết lại chẳng lẽ là do linh cảm à?' Tô Hằng nghĩ đến đây lập tức nhận ra nãy giờ bản thân đang rơi vào những suy nghĩ miên man mà không phải là tập trung nghĩ ngợi tới những gì có trong Trận Kinh.
Bừng tỉnh đại ngộ, Tô Hằng ngay lập tức móc nối lại những ký ức đã quấy nhiễu cậu và luồng linh cảm này để quy kết ra chìa khoá của sự kiện lần này.
'Thì ra là vậy, bảo sao mình thấy đồ án bông hoa hôm qua quen thuộc.
Đó chẳng phải là cách bày trí trong từ đường của nhà mình sao?'
Tô Hằng không khỏi nghĩ tới căn nhà phía sau nhà cậu, quanh năm đóng cửa, bởi vì đó thực chất chính là từ đường của Tô Gia.
Toàn bộ từ đường được bố trí y hệt đồ án bông hoa hôm qua.
Và linh cảm vừa rồi khi muốn nghiên cứu Trận Kinh được Tô Hằng hiểu được đó chính là một trận hoặc một chính mạch của một trận đồ nào đó trong Trận Kinh.
Vì đã thuộc nằm lòng Trận Kinh nên Tô Hằng không sốt sắng muốn trở về nhà mà lại một lần nữa duyệt lại nó trong đầu óc.
'Có lẽ vẫn nên vừa xem Trận Kinh vừa suy nghĩ mới có kết quả' Tô Hằng bất đắc dĩ nghĩ trong lòng sau khi chẳng nghĩ được gì trong ca làm việc của mình.
Không biết cậu có tìm ra gì không, nhưng vài ngày sau Trương Tứ bỗng thấy một hiện tượng lạ.
Đấy là cậu nhóc nhút nhát, ngại ra ngoài Tô Hằng vậy mà lại chịu đi dạo phố phường, dẫu cho bề ngoài vẫn nhút nhát như thường ngày.
Được yêu thích bởi: Dương Liễu Thụ
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.