Tam Tài Kỳ Trận

Chương 3: Thực Hành

Đăng: 11/08/2026 08:57 2,481 từ 3 lượt đọc

Tô Hằng đang ngồi tại một góc cửa hàng ngẩn người, hai mắt hắn đảo quanh nhìn khắp cửa hàng không sót một vị trí.


Nhưng đó chỉ là huyễn ảnh mà Tô Hằng học được bằng cách kích hoạt huyễn trận khắc ấn trong cơ thể hắn, còn đôi mắt hắn đang nhắm nghiền, nội thị thân thể của mình.


'Ừm, chỗ này cần vận chuyển linh lực như vậy, chỗ này cần điều chỉnh một chút.


Đoạn kinh mạch này tạm thời không cần dùng tới.' Tô Hằng trong lòng lẩm nhẩm.


Kể từ ngày tìm ra kho tàng mà tổ tiên để lại cho con cháu, cậu đã không ngừng nghỉ luyện tập bố trí trận pháp.


Khi xưa nhờ có Trận Kinh nên về mặt lý thuyết Tô Hằng có thể đọc thuộc làu làu, hình dạng các loại trận pháp cấp một ra sao cậu hoàn toàn có thể nhắm mắt mà vẽ ra không sai một chi tiết.

Nhưng từ khi được thực hành nhiều hơn, Tô Hằng mới thực sự hiểu lý thuyết và thực tế khác nhau như thế nào.

Nghĩ lại mấy ngày đầu, cậu chỉ có thể nhận xét mình vô tri.

Cậu vẫn còn nhớ sau khi chuyển một phần vật liệu về nhà, bản thân ngay lập tức tiến hành luyện hoá vật liệu tự mình làm cho mình mười tám trận kỳ có khắc ấn ký của bản thân.

Dù sao đã học thì phải học cho tinh, nên Tô Hằng luôn mơ ước bản thân sẽ trở thành một đại sư danh tiếng vì thế cậu đã tự mình làm cho mình một cái ấn ký hình một cành trúc.

Lại học theo tổ tiên mà cậu thiết kế trận kỳ cũng hình dạng một cây tre.

Vì có phương pháp mà mọi thứ đều rất suôn sẻ nên chẳng có vấn đề gì ở bước này, nhưng khi thiết kế trận bàn, khắc lên trận văn thì mới là một thử thách.

"Phần này nên khắc như vậy, không thể nào sai được, nếu sai thì mình sẽ là con lợn."

Ngay khi Tô Hằng vừa dứt lời, trận bàn lập tức nổ bụp một tiếng.

Thời gian nhiều ngày tiếp theo, cứ mỗi một lần có tiếng nổ nho nhỏ thì lại có tiếng "éc éc" vang lên trong nhà Tô gia.

Để tập trung, Tô Hằng còn định xin nghỉ một thời gian, nhưng khi thấy cậu bơ phờ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Trương Tứ thấm thía mà vỗ vai cậu nói:

"Cuộc đời này, thứ khó nắm bắt nhất chưa chắc là đại đạo mà chính là tình cảm.

Con còn nhỏ tuổi, không cần vì một lần thất bại mà đày đoạ bản thân như vậy, phải đứng lên thật mạnh mẽ."

Biết Trương Tứ hiểu lầm, Tô Hằng cũng chẳng buồn giải thích, chỉ có thể nói:

"Cháu thực sự là cần tu luyện, thúc biết cháu vẫn có một bản trận đạo chân giải mà, đợt này cháu có chút cảm ngộ, muốn ở nhà rèn luyện một chút ạ."

Nghe vậy, Trương Tứ bèn nói:


"Thế này đi, đóng cửa làm xe xa rời thực tế chắc chắn không phải là tốt.

Để tối nay thúc sẽ bảo lão Trịnh, ngày mai phân phối cho cháu tới trực cửa hàng trận pháp.

Rồi cháu mang theo một ít lễ vật, tốt nhất là rượu tốt làm quen với Ngô lão, ông ấy là trận pháp sư cấp hai toạ trấn cửa hàng.

Trước mắt cứ làm quen, sau rồi thì học hỏi từ ông ấy."

Tô Hằng cũng không phải là tuổi trẻ háo thắng, biết lời Trương Tứ nói là đúng nên cậu bèn nói lời cảm tạ, sau đó hỏi thăm một chút những loại rượu tốt trong Đan Hà thành để làm lễ vật.

Ngay ngày hôm sau, Tô Hằng lựa chọn vị trí gần cầu thang lên lầu hai là nơi làm việc của Ngô lão một chút, khi thấy nữ nhân viên trong cửa hàng mang theo ấm trà muốn mang tới vị trí của ông, Tô Hằng bèn tới gần, dùng giọng nhỏ nhẹ nói:

"Lê tỷ, tỷ để ta mang cho Ngô đại sư cũng được, dù sao ngồi lâu cũng có phần mỏi."

Nữ nhân bị cậu gọi là Lê tỷ thấy thế cũng không làm khó, bèn giao cho cậu, khẽ dặn dò những điều cần chú ý rồi nói:

"Vậy nhờ Tô hộ vệ."

Tô Hằng khẽ cúi đầu sau đó đáp:

"Vâng, cứ giao cho ta."

Theo như lời dặn của nữ nhân viên họ Lê, Tô Hằng bước từng bước nhẹ nhàng lên lầu, cố công để bản thân không gây ra nhiều tiếng động.

Sau khi lên lầu, cậu cứ vậy mà tiến vào căn phòng cuối cùng, bởi vì lúc này vẫn luôn là giờ trà của Ngô lão vì thế ông ấy đã để trận pháp tự động mở vào thời gian này.

Nhẹ nhàng tiến vào, cậu thấy một ông lão lưng hơi còng, tóc bạc trong suốt, vần trán nhẵn bóng, chân tóc cao, có lẽ là do thói quen vuốt trán khi suy nghĩ mà ông đang làm.

Ánh mắt chăm chú vào việc đang làm, không để tâm tới việc vừa có người tiến vào phòng.

Sau khi khẽ rót trà được ngâm sẵn, Tô Hằng đặt trà ở vị trí cái bàn nhỏ bên cạnh Ngô lão, lại lấy ra chai rượu nhỏ đặt bên cạnh rồi đứng im lặng một bên, không quá gần vì sợ Ngô trưởng lão bị phân tâm, nhưng hai mắt vẫn dõi theo từng thao tác của Ngô lão.

Dường như cậu cũng nhập tâm theo từng động tác của Ngô trưởng lão, cùng với đó là dựa theo trí nhớ rà soát một lượt kiến thức của Tụ Linh trận cấp 1 này.

Cho đến khi Ngô lão hoàn thành tất cả mọi việc, Tô Hằng dường như đã nắm bắt được phân tấc, trong lòng cảm khái:

'Đóng cửa làm xe quả đúng là không nên, những môn học vấn này vẫn cần phải tích cực giao lưu trao đổi thì mới có thể tiến bộ.'

Trong lúc đó, Ngô lão một lần nữa kiểm tra toàn bộ trận bàn cho đến khi đảm bảo nó đã hoàn thiện, ánh mắt ông mới lộ ra đôi chút vẻ hài lòng rồi mới xếp gọn chúng vào trong một chiếc hộp và xếp gọn sang kệ hàng bên cạnh.

Đến lúc này, ông mới quay sang nhìn chén trà cạn đã được Tô Hằng châm vài bận, rồi nhìn thấy chai rượu nhỏ đặt bên cạnh ấm trà mới nở nụ cười đặc biệt hài lòng.

Ông nhìn về phía Tô Hằng thì thấy cậu đã ra ngoài từ bao giờ bèn mỉm cười, nhận lấy chai rượu tu một hơi đầy vẻ thoả mãn, rồi mới cất gọn chai rượu sang một góc rồi gọi với ra ngoài:


"Tiểu tử, vào đi."

Nghe vậy Tô Hằng bèn nhanh chóng tiến vào phòng nhìn thấy ông lão đang cười nhìn mình.

"Tiểu tử, ngươi biết trong giờ làm việc không được phép uống rượu không?"

"Dạ tiểu tử biết ạ, vì thế mà cửa hàng mới chuẩn bị ấm trà này để đại sư uống giải khát ạ."

Rồi hai người bốn mắt nhìn nhau đầy thâm ý, rồi Ngô lão cười khà khà nói:

"Cái công mang trà lão đây ghi nhận, vậy cậu có việc gì cần lão đây không?"

Tô Hằng thấy vậy bèn chắp tay đáp:

"Đó là chút tâm ý của tiểu tử sau khi được tiền bối chỉ điểm ạ."

Rồi Ngô lão nhìn về Tô Hằng, lướt nhanh qua ngũ quan của hắn rồi nói:

"Cũng là một đứa nhóc lanh lợi. Nãy ta thấy ngươi chăm chú quan sát lại thỉnh thoảng gật gù, rồi như bừng tỉnh đại ngộ rồi lại đắn đo khó quyết, chứng tỏ ngươi cũng hiểu chút về trận pháp phải không?"

Tô Hằng cũng không giấu diếm bèn một năm một mười đáp trả:

"Dạ tiểu tử trong nhà cũng có một quyển Trận Đạo Chân Giải, thuở nhỏ lại rất thích thú với trận pháp nên có tìm hiểu.

Mặc dù đối với các trận đều có ghi nhớ, lại thêm thời gian vừa rồi sử dụng tích luỹ mà mua vật liệu thử một lần chế tạo Hư Ảo trận, trong lúc khắc trận văn lên trận bàn gặp rất nhiều khúc mắc dẫn tới liên tục thất bại.

Vì thế khi nhìn từng động tác của Ngô lão thì mới như thế xua tan mây mù nhìn thấy ánh sáng ạ."


"Tên nhóc ngươi cũng dẻo mỏ đấy." Ngô lão cười rồi nói "Trương Tứ cũng là một người quen với ta, tuy không phải thâm giao nhưng cũng là bạn nhậu hợp ý.

Hắn cũng đã mang một vò rượu trân tàng đến để nhờ ta giúp đỡ tên nhóc ngươi.

Ăn của người thì đai, nói của người thì cúi. Thế tiểu tử ngươi hôm nay đã hiểu ra việc gì rồi?"

Tô Hằng bèn chải vuốt một lượt những gì thu nhặt được từ việc quan sát Ngô lão bèn nói:

"Tiểu tử nhìn trận văn mà ngài khắc nhận ra mấu chốt sai lầm nằm ở việc tiểu tử khiến cho dòng năng lượng từ mắt trận khi thông qua trận văn truyền tải tới trận cơ rồi trận kỳ bị chồng chéo, nếu là tương sinh thì không gặp vấn đề, nhưng là tương khắc thì lập tức khiến cho trận bàn bị hư hại."

Sau khi trình bày suôn sẻ vấn đề thứ nhất, Tô Hằng thấy Ngô lão vuốt chòm râu cỡ gang tay gật gù mà không có biểu cảm chê cười thì mới tiếp tục trình bày vấn đề thứ hai:

"Tiếp đến là trận cơ mà tiểu tử chế tạo không điều tiết năng lượng hợp lý.

Vì thế mà đối với dòng năng lượng bị dao động sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tác dụng của trận. Vì thế mà trận không hoạt động.

Dạ hết rồi ạ."

Tô Hằng sau khi đã nói xong bèn dừng lại đứng im chờ đợi Ngô lão chỉ dạy.

"Ừm, vậy ngươi thử vẽ lại Tụ Linh trận ra để lão đây xem thử."

Ngô lão vừa nói vừa đẩy ra một ít trang giấy lại đặt bút và mực bên cạnh, rồi ra hiệu cho Tô Hằng vào việc.

Cậu lập tức tiến tới khẽ nói:


"Tiểu tử xin phép" rồi mới cầm bút, chấm mực rồi lập tức vẽ từng chút từng chút một.

Tại vị trí nào là trận cơ thì cậu chú thích rõ ràng, vị trí nào là trận kỳ cũng sẽ để lại hình một lá cờ nho nhỏ.

Sau khi hoàn thành cậu nhẹ nhàng gác bút lại rồi mới nhìn về phía Ngô lão chờ ông nhận xét.

"Từng bước không sai, kiến thức cơ bản rất vững vàng.

Tóm lại lý thuyết không có vấn đề, giờ ta hỏi, ngươi đáp để xem tiểu tử ngươi nông cạn thế nào."


"Dạ vâng ạ." Tô Hằng hơi chút căng thẳng, không hiểu sao nhưng cứ nghe phải hỏi đáp thì cậu đều thấy hơi chút lo lắng, có lẽ đó là bản năng của tất cả mọi người.

"Tại vị trí này, tại sao lại chọn loại trận cơ này?" Ngô lão dùng ngón tay chỉ vào một vị trí trên bản vẽ hỏi.

"Thưa Ngô lão, Đông Tây Nam Bắc ứng với Mộc Kim Hoả Thuỷ và trung tâm thì ứng với Thổ.

Nhưng tụ linh trận tụ linh khí đất trời vào một vùng, mà linh khí thì hỗn tạp vì thế sau khi bị trận kỳ lôi kéo thì cần loại trận cơ này để dựa theo tương sinh để hấp thụ và chuyển hoá, còn tương khắc để lọc chúng ra."

Tô Hằng trả lời câu hỏi rõ ràng rành mạch và tự tin bản thân không trả lời sai.

"Vậy nếu như ngươi ở một vị trí linh khí chiếm đa số là một thuộc tính thì lựa chọn loại trận cơ này có vấn đề gì không?" Ngô lão lại hỏi.

Điều này là muốn hỏi việc, trận pháp là cố định, địa hình thì mỗi chỗ mỗi khác, trận pháp sư cần liệu sự để làm cho trận pháp của mình dẫu ở hoàn cảnh nào thì hiệu quả không được thấp hơn tám phần so với lý tưởng.

Nhưng đối với Tô Hằng thì đây cũng không phải một câu hỏi khó:

"Thưa Ngô lão, trong hoàn cảnh đó, dễ khiến cho thuộc tính đa số hoạt động quá tải còn thuộc tính ít hơn lại chẳng hoạt động khiến cho đa số bị lãng phí mà giảm tuổi thọ của trận pháp ạ.

Vì thế, tiểu tử đã điều hướng cho thuộc tính xung khắc bị đẩy ngay sang vị trí tương sinh, như thế hiệu suất sẽ tốt hơn ạ."


Ngô lão lại vuốt râu rồi nói:


"Phương pháp không sai, rất cơ bản, nhưng trong hoàn cảnh như vậy vẫn khó đảm bảo hiệu suất của trận pháp.


Ngươi thử nghĩ xem có cách nào để làm cho nó tốt hơn không?"


Tô Hằng nghe vậy bèn ngẫm nghĩ một lúc, sau khi đảm bảo thời gian đủ dài cậu mới cúi đầu xin phép:

"Tiểu tử ngu muội, hiện tại chưa thể nghĩ ra cách hay, xin phép ngài cho tiểu tử được về nhà suy nghĩ kỹ hơn ạ."


Ngô lão nhìn cậu mỉm cười, gật đầu rồi phất tay bảo cậu có thể lui.


Tô Hằng thấy vậy mới tiến tới dọn lấy khay trà rồi mới rời đi.


Về phía Ngô lão, sau khi Tô Hằng rời đi ông mới để lại một lời nhận xét "Tiểu tử thú vị." rồi tiếp tục làm việc của mình.


Còn Tô Hằng, ngay khi được hỏi như vậy, cậu đã có trong lòng câu trả lời nhưng lại không nói ra, bởi vì cậu chắc chắn trong Trận Đạo Chân Giải trên thị trường không hề có cách dùng một loại trận phụ trợ để phân loại và điều phối năng lượng.


Hay còn gọi là chồng chất trận.

Đó là một chú thích mà một tổ tiên đã để lại trong Trận Đạo Chân Giải và loại trận thích hợp sử dụng thường là trận mà có thể phối hợp với trận văn, trận cơ và trận kỳ có sẵn để tránh cho chi phí chế tạo tăng lên.


Tô Hằng chưa rõ ràng con người Ngô lão nên cậu vẫn cẩn thận là hơn.


0