Chương 7: Lão Nhân Bí Ẩn
Từng cụm mây trắng xoá chầm chậm trôi, dần khoác lên mình lớp áo choàng vàng óng ánh dưới nắng chiều tà. Bầu trời trong xanh nhuốm màu cam đỏ rực trải rộng khắp bốn phương, đàn chim di cư lũ lượt kéo nhau về phương nam xa xôi, vỗ cánh “vù vù” uy mãnh xé tan khoảng không mà lướt đi.
Trong căn nhà gỗ đơn sơ phía nam làng, làn khói xám bốc lên nghi ngút từ mái tranh, mùi thịt nướng thơm lừng bay thoang thoảng theo gió, xộc vào mũi vài người hàng xóm không kiềm được mà nuốt nước miếng nhè nhẹ.
Một nam nhân trung niên đang nằm hờ hững trên sàn, tay chống cằm, miệng nhai nhồm nhoàm miếng lợn rừng, thuận thế từ bên hông lấy bình rượu hồ lô uống một ngụm lớn, cảm thán nói:
“Khà khà, thật là sảng khoái quá, đã lâu rồi ta chưa được ăn món nào ngon như vậy!"
Ông chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền bật dậy bước nhanh ra cửa đảo mắt dò xét tứ phía, khẽ tự hỏi:
“Ủa, nhóc Tiểu Dương giờ này chưa về nữa sao? Trời gần tối rồi còn la cà ở đâu không biết.”
Nam nhân thể hình vạm vỡ, cao to lực lưỡng, làn da sạm rám nắng, bên trên là các vết sẹo chằng chịt lồi lõm màu nâu đậm, như đã kinh qua vô số trận chiến vào sinh ra tử. Khuôn mặt chữ điền góc cạnh, đôi mắt ưng toát lên vẻ lười biếng, ria mép dày rậm cong cong.
Từ ngoài vách nhà nâu cũ kĩ, vài mảng rêu xanh cứng đầu bám trụ qua thời gian. Ở góc sân là cây anh đào nhiều năm tuổi, cành lá tươi tốt.
Ông đi vòng qua vòng lại, tay siết chặt nắm đấm, tâm trạng sốt ruột hết mức, nhất thời không chịu nổi dậm chân “rầm” một cái, đất lún sâu hai tấc bên dưới, giọng trầm đục:
“Thằng oắt con, đi mà không báo ta một tiếng. Về nhà phải dạy cho nó một bài học mới được.”
Tiếng động lớn làm lão bà bà gần đó giật mình kinh hãi, mở cửa ra dòm ngó xung quanh, thấy ông nổi trận lôi đình, bà lắc đầu thì thầm:
“Quang Hào tiểu tử…Ngày thường hắn chẳng đếm xỉa đến người xung quanh. Giờ đột nhiên lại tức giận như thế, có ai chọc giận hắn à?”
Sau một hồi định thần lại, Quang Hào lập tức phóng đi tìm quý tử của mình. Nhưng ông nào ngờ được rằng, giữa trời trưa oi nóng nực, Tiểu Dương phải tất bật chạy từ đông sang tây để truyền lại lời từ Hạ Duyên, vì khoảng cách nhà tương đối xa nhau, cậu phải nghỉ dọc đường một đoạn để hồi sức đi tiếp.
Khi ấy, ánh trời gay gắt toả ra nóng bỏng hừng hực, như thiêu đốt vạn vật thế gian, vài đám mây lững lờ trôi trên nền trời xanh ngắt. Tại khu nhà phía tây làng, các chú chó thẫn thờ nằm ngã ra thè lưỡi, thở đều mỗi nhịp, tranh nhau liếm nước “lép bép” liên tục.
Dưới bóng tán cây hoè sum suê, một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi lặng lẽ, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng, thanh y ướt đẫm khoảng lớn. Khí nóng bốc lên đỉnh đầu, cậu nhăn mặt tức tối đấm mạnh vào thân cây cái “bịch”, cảm giác tê rần lan khắp bàn tay, nhanh chóng rụt lại, miệng thổi phù phù cho đỡ đau:
“Á, đau quá đi mất…Nữ Bá Vương, mèo đáng ghét, hãy đợi đấy, rồi ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ!”
Nghỉ ngơi xong xuôi, Tiểu Dương vội vã tới địa điểm kế tiếp, cậu mới chỉ đi được một nửa chặng đường, còn sáu nhà nữa mới hoàn thành.
Căn nhà gỗ sam mái ngói đẹp đẽ, quanh sân hoa cúc vàng rực rỡ sắc màu, vài con ong bay lượn đậu trên nhuỵ hoa, mải mê hút mật một cách ngon lành.
Tiểu Dương bước chậm rãi tới gần cửa, gõ “cốc cốc” mấy tiếng. Một lát sau, một cậu bé dáng người nhỏ thó, vận thân áo xám, đôi mắt tinh anh lanh lẹ, miệng nở nụ cười tươi rói, vui mừng mở lời:
“Tiểu Dương ca ca, huynh tới đây có chuyện gì sao? Định rủ đệ đi bắt cá hả?”
Tiểu Dương gãi gãi đầu, giọng dụ dỗ:
“À, không phải đâu. Mà này, Tiểu Hải yêu dấu ơi, đệ rất thích ăn đúng không? Vào giờ Tỵ ngày mai, hãy đến nhà của ta. Nữ Bá Vương sẽ đãi cho mọi người một bữa thịnh soạn nhất.”
Thanh âm vừa lọt vào tai, tức thì Tiểu Hải toàn thân đóng băng, cúi mặt lặng im hồi lâu. Tiểu Dương tưởng rằng cậu cũng sợ tái mặt như mấy người trước, ai dè Tiểu Hải mắt sáng như đuốc, giật vai lắc lắc liên hồi, tò mò hỏi:
“Thật vậy hả huynh? Đệ nhất định sẽ đến đúng giờ!”
Bất ngờ trước thái độ của Tiểu Hải, Tiểu Dương thầm nghĩ mình diễn tốt thật, sờ sờ mũi đắc ý, nghĩ ngợi một lúc:
“Haha, quả không hổ danh là Thanh Dương đại hiệp. Một lời nói ra, người khác phải phục sát đất.”
Thấy hành động kì lạ của Tiểu Dương, cậu bé vốn tâm tính đơn thuần, không hiểu gì nên chỉ chào tạm biệt rồi chuẩn bị cho ngày mai.
Thần thái hứng khởi hẳn ra, Tiểu Dương chạy nhảy ca hát vu vơ, hướng đến nơi kế tiếp. Tới mỗi nhà từng đứa trẻ, Tiểu Dương tiếp tục nói câu y hệt, có đứa tò mò, có đứa lại khinh bỉ khi nghe tên “Nữ Bá Vương”, cũng có đứa nghi ngờ. Khi hoàng hôn dần buông xuống, chỉ còn một nơi cậu cần phải đi.
Ngôi nhà tranh biệt lập giữa làng, hiu quạnh tiêu điều, không bóng người qua lại. Hoa tử đằng trước sân đung đưa theo gió, bức tượng sư tử đá dáng vẻ uy nghiêm cao ngạo, như thủ vệ trấn giữ một phương.
Cơn gió lạnh thổi qua, Tiểu Dương run run người sợ hãi, từng bước rón rén đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ từng nhịp, tóc gáy dựng cả lên. Một lát sau, một lão nhân quần áo rách rưới, trên tay cầm cây gậy kì lạ, vẻ mặt hiền đức, hai hàm răng sún nhe ra, giọng bình thản:
“Tiểu Dương, cháu đến nhà ta có chuyện gì sao?”
Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, cậu tự trấn an bản thân rồi đáp:
“Vâng, thưa Cao tiền bối…Cháu định tìm Tiểu Ngọc ạ. Không biết cậu ấy có nhà không?”
Lão giả gật đầu, thoắt cái liền biến mất vào nhà, rất nhanh sau đó dẫn người ra. Cô bé tầm sáu tuổi, vận thân bạch y, thân hình cao gầy, làn da hơi vàng, tóc ngắn xoả ngang vai, đôi mắt trầm lặng lạnh lùng, sóng mũi cao cao.
Tiểu Dương nhẹ nhàng nói:
“Tiểu Ngọc, tỷ vào giờ Tỵ ngày mai hãy tới nhà của ta, Nữ Bá Vương muốn…”
Chưa kịp dứt lời, Tiểu Ngọc hậm hực quát:
“Đệ bị lú lẩn rồi à? Nha đầu đó xấu tính vô cùng, thứ cậy vào phụ thân ức hiếp người khác, ta đây không thèm gặp.”
Tiểu Dương cứng họng, cố rặn từng chữ:
“Nhưng mà, đệ thấy cậu ấy có vẻ đã nhận lỗi…”
Tiểu Ngọc hung hăng đáp:
“Đệ đừng nhắc tên nó một lần nào nữa, nếu không đừng trách ta không nể mặt Quang Hào thúc thúc…”
Trong lúc cô bé đang nói, Tiểu Dương cảm thấy luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, dường như có ai đó đang tới, cậu thở dài than vãn:
“Không xong rồi, chuồn lẹ thôi. Ba sáu kế chạy là thượng sách!”
Tiếng gầm vang vọng từ xa, làm cả ba người giật mình:
“Thanh Dương, tiểu tử thối! Chạy đâu cho thoát khỏi ta.”
Thân ảnh nhanh như chớp lướt tới trước mặt họ, túm cổ Tiểu Dương xách lên vai. Cậu bé cố gắng cựa quậy nhưng bất lực, chỉ đành đưa ánh mắt thương cảm nhìn Tiểu Ngọc như muốn nói “làm ơn đi mà.”
Tiểu Ngọc bất đắc dĩ gật đầu, coi như trả lễ Tiểu Dương đã ra tay giúp đỡ mình trước đây. Lão nhân chỉ mỉm cười đầy bí ẩn, nhìn bóng hình đằng xa từ từ khuất đi khỏi tầm mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.