Chương 2: Đoạt Bảo Vật
Vài ngày trước.
Giang Tử Xuyên bị đám người Mộc Hành truy sát bất đắc dĩ phải tiến vào Tử Ách Sâm Lâm lánh nạn. Được mệnh danh là một trong thất đại cấm khu, nơi này hung hiểm vạn phần bất cẩn một chút liền có thể gặp phải dã thú cùng các loại thực vật kỳ quái.
Mặc dù ở ngoại khu thực lực của đám yêu thú này không cao nhưng môi trường thiên nhiên và những kẻ săn mồi trong bóng tối mới là mối nguy tiềm tàng đối với phàm nhân và tu sĩ cấp thấp.
Giang Tử Xuyên dựa vào ẩn thân phù cùng kinh nghiệm trau dồi khi lịch luyện khắp nơi mới có thể tạm thời tồn tại trong đây.
Nhưng một ngày trước một đám phàm nhân ăn mặc kỳ quái đã gây ra cú sốc tâm lý cho hắn. Đám người đó chẳng biết làm cách nào lại có thể nhẹ nhàng tránh né dị thú trong khu rừng, còn liên tục tìm được linh dược linh quả vô cùng trân quý.
Phải biết rằng trong rừng tồn tại cấm chế đặc biệt cùng với đa phần Linh Dược đều đã sinh ra linh tính, tu sĩ bình thường muốn tìm được chúng cũng rất khó khăn, đám phàm nhân này thế nhưng là vận khí tốt đến mức nào a?
Hắn một đường ẩn giấu khí tức đi sau đám người này thu hoạch tốt tới mức kinh người, mười mấy gốc Thiên Dược Thượng Phẩm, hai gốc bán Thần Dược, cộng thêm một gốc Linh Dược hạ phẩm hắn hái được nữa. Bậc này tài phú này liền sánh ngang với một Nguyên Anh tu sĩ bình thường rồi.
Cơ duyên tới không thể không tranh thủ a, may thay đám người này chỉ biết hái linh quả không biết thu lấy linh căn mới khiến hắn bội thu bực này.
Sau đó Giang Tử Xuyên phát hiện đám người này đang tìm đường ra khỏi khu rừng, vì để cảm kích số Thiên Dược kia lại không muốn cùng bọn hắn phát sinh ra quan hệ nên Giang Tử Xuyên ở trong bóng tối âm thầm chỉ dẫn đám người.
Bất quá sự việc lại không như ý muốn, Giang Tử Xuyên theo quỹ tích vốn có đi sau thiếu niên tên Lục Thiếu Phong kia chờ bọn hắn hái quả xong thì mình liền đào gốc.
Chẳng ngờ lần này lại gặp được một gốc Tiên Thiên Linh Căn, nên biết cả Thanh Hư Tông cũng chỉ mới có hai gốc mà thôi, chưa kể gốc Tiên Thiên Linh Căn này bàn về mức độ hiếm có còn gấp mấy lần hai gốc ở Thanh Hư Tông kia cộng lại.
Tiên Thiên Linh Căn sinh ra từ pháp tắc lúc thiên địa sơ khai, cùng một loại với Tiên Thiên Thần Ma nhưng khác biệt ở chỗ không thể tu luyện, trừ phi gặp được cơ duyên nhận được điểm hóa xuất hiện linh trí.
Tiên Thiên và Hậu Thiên tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng bản chất chính là chênh lệch giữa trời với đất. Hậu Thiên đều là dựa vào tu luyện cùng tích lũy theo năm tháng để phát triển, cho dù là một cọng cỏ chỉ cần có đủ linh khí bồi dưỡng cũng biến thành thần dược. Nhưng Tiên Thiên từ khi sinh ra đã là cố định, muốn thay đổi vô cùng khó khăn, đổi lại chúng có tuổi thọ vô hạn có thể xứng với hai chữ trường sinh mà hậu thiên sinh linh hằng mong ước.
"Ta đã từng xem qua cổ thư có miêu tả qua một loại cây trụi lá, thân cây một màu đen xám, thô ráp và cong, đường vân trên thân cây ẩn chứa vô vàn pháp tắc liên quan tới long tộc, có thể từ trong đó ngộ ra phương pháp tu luyện thành Thần Thú Thanh Long, Tiên Thiên Linh Căn - Thanh Nguyên Long Căn!"
"Gốc Thanh Nguyên Thụ này có thể xem như Tổ Thụ của Thanh Long Tộc, nó cứ năm trăm năm sẽ nở hoa, ba ngàn năm mới kết quả. Một lần thụ quả sẽ có ba mươi hai trái, mà Thanh Nguyên quả còn non sẽ có màu xanh lục, vô cùng đẹp mắt, lúc chín lại chuyển sang màu đỏ tươi giống như máu, toả ra hương thơm cực kỳ ngọt ngào thu hút dã thú đến ăn.
Nhìn màu sắc của quả có lẽ cần hơn một nghìn năm nữa mới chín hoàn toàn. Đáng tiếc lại bị đám người kia ăn mất"
Bất quá Giang Tử Xuyên tuy tiếc nuối nhưng cũng không ngăn cản, theo hắn thấy đây là cơ duyên của đám người phàm kia, quả tuy chưa chín nhưng cũng có hiệu quả cường thân kiện thể, tiêu trừ bách bệnh.
Đợi cho bọn người Lục Thiếu Phong rời đi, hắn mới từ chỗ ẩn thân xuất hiện, nhìn lên cành cây chỉ còn trụi lủi vài quả xanh biếc, lắc đầu vung tay thu hết đám quả còn lại xuống.
Không bằng lại đợi ba nghìn năm trăm năm sau một lần kết quả!
Tiếp theo chính là thu lấy gốc Thanh Nguyên Thụ này, chỉ là hắn tu vi mới là Trúc Cơ đỉnh phong muốn một mình thu phục Tiên Thiên Linh Căn vẫn có chút xác suất thất thủ, suy nghĩ hồi lâu Giang Tử Xuyên quyết định bố trí khốn trận xung quanh đề phong Thanh Nguyên Thụ đào thoát.
.....
Nửa thời thần sau.
Mười mấy tấm linh phù phiêu phù ở bốn phương kết hợp với nhau tạo thành một tòa khốn trận. Sau khi chuẩn bị chu toàn Giang Tử Xuyên vừa định ra tay bắt lấy Thanh Nguyên Thụ đột nhiên từ phương xa truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc, hắn đương nhiên biết chủ nhân cỗ khí tức này, bởi chính đối phương là kẻ bức ép hắn trốn vào nơi đầy hung hiểm này.
"Nếu không phải Đại Nhật Thần Lôi Quyết quá bá đạo không thể liên tục sử dụng, lão tử sớm đã giết sạch các ngươi rồi." Giang Tử Xuyên nhìn qua Thanh Nguyên Thụ, trong đầu nảy ra sáng kiến."Vừa hay các ngươi tới đúng lúc, thù mới hận cũ tính một thể".
Giang Tử Xuyên lùi về phía sau vài bước, đồng thời phát động ẩn thân phù vô thanh vô tức biến mất dưới tán cây, ngay cả thần thức quét qua cũng không thể phát hiện được vị trí của hắn.
Rất nhanh ba đạo tàn ảnh xoẹt qua lớp lớp cổ thụ đi tới vị trí Giang Tử Xuyên từng đứng, theo sau là tiếng tiếu ngạo của gã thanh niên bạch y.
"Hahaha, thật sự là Tiên Thiên Linh Căn, là Tiên Thiên Linh Căn... Ta vì đuổi theo một tên Trúc Cơ tu sĩ mà tổn thất mười mấy tên hộ vệ, bất quá có được gốc Tiên Thiên Linh Căn này, đáng lắm!"
"Hai người các ngươi giúp ta áp trận, tuyệt đối không thể để gốc linh căn này chạy mất, xong việc mỗi người thưởng một nghìn linh thạch".
"Rõ!"
Mộc Hành phân phó thuộc hạ xong, ở trong nội thể vận chuyển công pháp đẩy khí tức toàn thân lên tới cực điểm, linh lực từ đan điền giống như đại hải ào ào chảy dài khắp kinh mạch cuối cùng ngưng tụ vào tay phải hóa thành thủ chưởng đánh xuống.
"Thiên Vân Thủ!"
Từ hư không cấp tốc hiện ra Đại thủ chưởng lớn hơn mười trượng nắm lấy gốc cây khô, Mộc Hành vận hết khí lực muốn nhổ lên tiểu thụ.
Ầm Ầm Ầm!
Tiểu thụ đột nhiên phản kháng mãnh liệt, cành cây khô khốc cuồng bạo lên liên tục quật lên chưởng thủ nhằm thoát khỏi ma chướng. Rễ cây già nua giống như xúc tu giống như sống lại điên cuồng đâm sâu vào trong lòng đất kéo thân cây như muốn chạy trốn.
"Hừ, muốn trốn xuống đất? cũng xem như thông minh, nếu chỉ có một mình ta quả thực không thể bắt được ngươi, đáng tiếc..."Mộc Hành mỉa mai nhìn Thanh Nguyên Thụ cố gắng giãy giũa trong vô vọng, dưới lòng đất một thuộc hạ của hắn đã đợi sẵn, chỉ cần nó muốn chui xuống liền sẽ bị đánh bật lên.
Oanh!
Quả thực giống như hắn dự liệu rễ cây vừa chui xuống không được bao lâu mặt đất phía dưới liền nổ tung, đất đá văng túi bụi đẩy cả Thanh Nguyên Thụ bay lên không trung.
"Tới!"
Mộc Hành sử dụng tay trái, ngưng tụ thành chưởng thủ bắt lấy rễ cây không cho chúng cơ hội chui xuống đất lần nữa. tên thuộc hạ ở dưới lúc này cũng chui lên thôi động pháp bảo cùng hắn vây khốn Thanh Nguyên Thụ.
Ngay lúc y sắp thành công đột nhiên ba đạo hỏa quang từ đâu bay tới biến hóa thành khốn hỏa trói lấy cả ba. Mộc Hành thất bại ngay phút mấu chốt, điên cuồng gào lên. Bật chợt một đạo kiếm quang phá không bay tới nhắm thẳng đầu hắn.
Keng!
Phi kiếm bị chấn bay đi, Giang Tử Xuyên bất thình lình xuất hiện sau lưng Mộc Hành tay cầm lấy trường kiếm tràn đầy sát khí vung xuống.
Đại Nhật Thần Lôi Quyết - Viêm Lôi Chấn!
Lôi Hỏa chi lực bọc lấy thân kiếm bộc phát ra khí tức cường đại vô song chém bay Mộc Hành đập xuống mặt đất, tạo thành hố sâu chục trượng.
Không cho đối thủ kịp thở dốc hắn một lần nữa vung kiếm chém ra mười mấy đạo kiếm nhận sắc bén hướng hố sâu liên tục trảm.
Rầm! Rầm! Rầm!
Mặt đất không ngừng chấn động vang lên tiếng rầm rầm, cây cối xung quanh chịu lửa giận đổ như ngả rạ, nhường khói bụi một mảnh mịt mù.
Giang Tử Xuyên dùng thần thức quét qua cảm nhận được Mộc Hành vẫn chưa chết, sắc mặt không chút biến hóa, bỏ xuống trường kiếm, hai tay trống không lập tức kết ấn thi pháp.
"Đại Nhật Thần Lôi Quyết Đệ Nhị Biến - Vô Gian Biến!"
Chỉ trong chớp mắt khí tức của hắn tăng gấp mười lần lúc trước, tiếng điện giật vang vọng trong không gian, lôi hỏa phụ thể hệt như chiến thần.
Đại Nhật Thần Lôi Quyết có tổng cộng bảy tầng, mỗi một tầng tương ứng với nhất biến. Đệ nhất biến gọi Lôi Quang Biến, sẽ tăng cường gấp đôi tốc độ cùng sức mạnh cho người sử dụng, Đệ Nhị Biến càng biến thái hơn, trực tiếp đem lôi hỏa chi lực luyện vào trong máu thịt xương cốt, đem chiến lực đề thăng lên gấp mười lần. Giang Tử Xuyên vốn không muốn dùng loại thủ đoạn này bởi mỗi lần dùng xong hắn đều sẽ rơi vào suy nhược vô cùng.
Nhưng đối phương có Linh Y Trung Phẩm hộ thể nếu chỉ dựa vào Đệ Nhất biến rất khó miếu sát trong thời gian ngắn, Khốn Hỏa trận lại chỉ duy trì được ba mươi tức sau đó nếu vẫn không giết được Mộc Hành hắn sẽ bị rơi vào thế vây công.
Tất cả mọi chuyện hắn chỉ tốn đúng một tức để suy nghĩ và đưa ra quyết định, thời gian công kích Mộc Hành đã tiêu hao hết sáu tức thời gian, hắn còn hai mươi ba tức.
Giang Tử Xuyên được lôi hỏa phụ thể nắm lấy trường kiếm, bước về trước một bước biến mất tại chỗ.
Trong hố sâu, Mộc Hành chật vật đứng dậy, hắn vội vã vận chuyển linh lực muốn phá bỏ thứ đang khống chế mình, đột nhiên sóng lưng hắn lạnh ngắt, một trận hàn khí từ bàn chân chạy lên đỉnh đầu khiến hắn cảm nhận được cảnh báo cái chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.