Chương 3: Quyết Định Cứu Giúp
Rầm!
Chỉ thấy Lôi Hỏa bùng nổ, kiếm quang lóe lên rồi biết mất tốc độ nhanh đến kinh hồn, Mộc Hành căn bản không kịp phản ứng đã bị chém đứt một bên tay. Nếu không phải trong nháy mắt đó Linh Y chủ động hộ thể thì nhát kiếm đó chém đứt không phải là tay mà là đầu hắn.
"Không! Ngươi không thể giết ta! Cha ta là gia chủ Mộc gia, nếu ngươi giết ta ngươi nhất định cũng sẽ chết, cha ta nhất định sẽ trả thù cho ta!"
Mộc Hành bây giờ chẳng còn chút khí chất công tử nho nhã lễ độ, hắn cảm nhận được cái chết, hắn biết đối phương thật sự muốn giết mình, hắn dùng hết sức lực gào lên trong tuyệt vọng muốn tìm lấy đường sống trong chỗ chết.
Oanh!
Đáp lại hắn chỉ có một đạo kiếm quang lạnh lùng bay tới chém đứt cánh tay còn lại, Linh Y bị hư hại quá nửa mất đi tác dụng.
"Không! Không! Không! Ta không muốn chết, ta còn chưa kết thành Kim Đan, ta còn muốn tranh đoạt vị trí gia chủ Mộc gia, ta còn chưa...."
Giọng nói của hắn đột ngột đứt quãng, cũng không còn kiếm quang đánh tới, khói bụi dần tản đi để lộ một đống máu thịt cháy đen bị phân thành từng khúc bất đồng.
Còn hai mươi tức!
Vút!
Theo tiếng xé gió vang lên một tên nam tử áo đen xuất hiện, hạ nhân đi theo Mộc Hành vào Tử Ách Sâm Lâm đã chết hơn phân nửa trong lúc truy sát hắn hiện tại chỉ còn bốn tên, ngoài hai tên chịu trách nhiệm canh giữ đám người Triệu Tuấn thì còn có hai tên ở đây, một tên đang bị khốn hỏa trận trói buộc, tên còn lại thì nhận nhiệm vụ đứng ở xa đề phòng có tu sĩ khác lúc này mới tới.
Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đón nhận hắn là Lôi Hỏa Kiếm Quang khủng bố có thể trảm nát cả Linh Bảo Trung Phẩm, Hắc y nam tử hoảng hốt bắt ấn lôi ra pháp bảo đại chùy hòng chống cự nhất đại chi lực này.
Phụt!
Đáng tiếc hắn không như Mộc Hành có Linh Y trung phẩm hộ thể ngay cả một kiếm của Giang Tử Xuyên cũng không đỡ được tức tưởi mà chết đi.
Này cũng không trách hắn, tốc độ xuất chiêu cùng uy lực của Giang Tử Xuyên ở trạng thái này khủng bố như vậy đấy, trong trường hợp không đề phòng liền khó lòng chống đỡ nửa chiêu nhất thức.
Hắc Y nam tử bị phân thây vạn đoạn ngay cả máu cũng bị thiêu đốt sạch sẽ, Giang Tử Xuyên lại biến mất lần nữa lúc xuất đã là vị trí sau lưng tên thuộc hạ còn lại.
Hắn như thú đỏ mắt gào lên:"Tiểu tử ngươi dám giết bọn ta, nhất định sẽ phải chịu sự trả thù của Mộc gia, ngươi nhất định sẽ phải đón nhận kết cục thê thảm đau đớn nh...."
Vụt!
Kiếm quang vừa xuất không chút chần chừ đã đem đối thủ thiêu thành tro bụi, tại chỗ chỉ còn Giang Tử Xuyên cùng gốc Tiên Thiên Linh Căn kia.
Còn mười sáu tức!
Giang Tử Xuyên giơ lên tay phải lôi hỏa chi lực quanh thân dần dần tiêu biến, đây không phải là do hắn nương tay chủ động hóa giải lực lượng mà là hắn đem toàn bộ lực lượng áp súc vào tay phải, sức mạnh thu mà không phát mới là đáng sợ nhất.
Ầm Ầm Ầm!
Chỉ thấy đạo thủ ấn hiện ra cách không nắm lấy Tiên Thiên Linh Căn, khác với Mộc Hành hắn chỉ cần hơi dùng sức liền có thể dễ dàng áp chế gốc Linh căn này, đây cũng là nhờ Khốn Hỏa Trận có tác dụng khắc chế đã hạn chế rễ cùng cành của Thanh Nguyên Thụ nếu không muốn hoàn toàn thu phục nó sợ là cũng không dễ dàng như vậy.
Thanh Nguyên Thụ dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến khi nhỏ bằng hạt đào đã nằm gọn trong lòng bàn tay Giang Tử Xuyên.
Thời gian ba mươi tức vừa hết sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệnh giống như người bệnh lâu ngày không thấy ánh mặt trời. máu đỏ tươi rỉ xuống dưới khóe miệng, khí tức trở nên suy yếu vô cùng. Lúc này tùy tiện một tên Luyện Khí kỳ cũng có thể nhấc tay đánh gục hắn.
Giang Tử Xuyên rơi xuống mặt đất lập tức khoanh chân ngồi thiền, từ trong giới chỉ lấy ra các loại đan dược một hơi nuốt xuống, chậm rãi thổ nạp khôi phục.
Một khắc sau, sắc mặt trắng bạch hồng nhuận hơn không ít, khí tức cũng dần bình ổn, Giang Tử Xuyên mở mắt, lọt vào trong mắt hắn là một thiếu niên thanh tú mặc trang phục kỳ lạ khác biệt với thời đại này, hắn biết thiếu niên này gọi là Lục Thiếu Phong.
Thiếu niên đột nhiên quỳ xuống, âm thanh tha thiết cầu xin:
"Tiên nhân, xin người hãy ra tay cứu lấy bạn của ta, bọn họ đang bị đám người kia bắt giữ làm con tin, xin người..."
Thanh âm vang lên vô cùng rõ ràng, trong đó bộc lộ cảm xúc hoang mang cùng sợ hãi nhưng vô cùng chân thành.
Lục Thiếu Phong sau khi chỉ đường đến đây đã bị đám người kia vứt qua một bên chẳng thèm ngó ngàng tới, sau đó hắn đã chứng kiến thần tích mà bản thân có nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiên nhân lăng không phi hành, điều khiển lôi hỏa,... hắn mơ hồ phán đoán có lẽ bản thân đã không còn ở trên trái đất.
Sau khi cân nhắc kỹ càng cuối cùng Lục Thiếu Phong quyết định đánh cược cầu xin "Giang Tử Xuyên" hắn hiểu rõ đây là cơ hội duy nhất, nếu đối phương từ chối thì kết cục của đám người phàm như bọn hắn chỉ có cái chết.
Quan sát thiếu niên đang quỳ trước mặt, Giang Tử Xuyên cẩn thận suy nghĩ tới kỳ ngộ mà lần này bản thân gặp được, cuối cùng chậm rãi đứng lên, âm thanh rõ ràng vang lên, lần đầu tiên hắn chính thức nảy sinh mối quan hệ với đám người Lục Thiếu Phong.
"Đứng lên đi, gọi ta Tử Xuyên là được"
Lục Thiếu Phong nghe thấy tiếng đáp lời liền liền biết đối phương đã tỏ vẻ đồng ý, hắn liền vội vã đứng dậy phủi phủi đất nơi đầu gối, cố gắng giữ bình tĩnh quan sát Giang Tử Xuyên nhưng không dám nhìn thẳng sợ vô lễ với đối phương.
Giang Tử Xuyên đi tới bên cạnh hố sâu ban nãy, thần thức phát tán tìm kiếm chiến lợi phẩm từ trên đám người Mộc Hành, sau đó xóa sạch dấu tích còn sót lại, cho dù có người chạy tới cũng không tìm thấy manh mối gì. Xong việc hắn mới quay người nhìn sang Lục Thiếu Phong mở miệng:
"Ngươi dẫn đường đi"
Lục Thiếu Phong 'Ân' một tiếng sau đó quay người đi trước trở về đường cũ, Giang Tử Xuyên bước theo sau. Lần này bọn hắn chỉ đi bộ cho nên tốc độ khá chậm, Giang Tử Xuyên nhân cơ hội này vừa hồi phục nguyên khí vừa suy diễn biện pháp cứu người.
Từ Lục Thiếu Phong cho biết đám tùy tùng của Mộc Hành ở đó còn có hai người, ta hiện tại nguyên khí chưa hồi phục muốn một lúc chiến hai trúc cơ kỳ vẫn là hơi khó khăn.
Lúc trước nguyên nhân chủ yếu khiến hắn chạy trốn đám người Mộc Hành là vì bên cạnh y lúc đó có mấy chục tên hộ vệ, nhưng trải qua mấy ngày trong Tử Ách Sâm Lâm đám hộ vệ đã chết hơn phân nửa, lại thêm việc hắn chủ động phục kích mới dễ dàng giết chết Mộc Hành như vậy.
Hai tên kia tu vi đều là Trúc cơ đỉnh phong nhưng thực lực có lẽ chỉ bình thường, nếu vận dụng thêm thủ đoạn trận pháp có lẽ có thể trấn áp nhưng không giết được, nếu để hai tên đó trốn thoát sau đó thông báo chuyện ở đây cho Mộc Vương Phủ sẽ khá phiền phức.
Đương nhiên chỉ là phiền phức mà thôi, hắn không sợ chút nào, bất quá nếu là có thể tránh được thì tận lực muốn tránh.
......
Giang Tử Xuyên vừa động thần thức, từ trong nhẫn trữ vật của Mộc Hành rơi ra nửa tấm mộc bài. Lập tức nửa tấm còn lại cũng xuất hiện trong tay phải hắn, hai khối mộc bài như có linh tính chúng thoát khỏi tay Giang Tử Xuyên chậm rãi tiến lại gần nhau, quanh thân tỏa ra một tầng tinh quang như mê vụ bao phủ chúng lại.
Chỉ trong chớp mắt tinh quang bao phủ liền tan đi, để lộ ra khối mộc bài nguyên vẹn bên trong, Giang Tử Xuyên đưa tay bắt lấy cẩn thận quan sát. Mặt bài chỉ khắc một chữ "Thiên", thân bài điêu khắc rất tinh giản chỉ có vài nét hoa văn, vật liệu cấu thành rất chắc chắn cho dù hắn dùng hết sức bóp lấy cũng không gây sứt mẻ chút nào.
Hắn cũng là vì nửa khối mộc bài này mà bị Mộc Hành đuổi giết phải trốn vào trong cấm địa, tuy nói bản thân cũng có ý nghĩ muốn vào đây tầm bảo lịch luyện nhưng cũng không thể phủ nhận việc hắn bị đối phương đuổi đánh hô giết.
"Ân, thần thức liên hệ cùng nhỏ máu nhận chủ đều không có tác dụng..."
Giang Tử Xuyên lần lượt thử phương pháp nhận chủ đơn giản nhất nhưng đều không có phản ứng, hoàn toàn giống như một tấm mộc bài tầm thường.
Thôi vậy, đợi về sau có thời gian lại cẩn thận nghiên cứu!
.........
Trong rừng sâu, một đám thiếu niên thiếu nữ nằm rệu rã dựa vào gốc cây, trong đó còn có một thiếu niên vạm vỡ đang được những người khác chăm sóc nhưng tình trạng không mấy tốt đẹp.
Cách đó không xa còn có hai gã trung niên nhân đứng đó canh gác khiến cả đám người không dám vọng động.
Lý Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời dần ngả sang màu vàng tâm tình dần trùng xuống.
Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mọi người, từ xa một gã thiếu niên dáng vẻ nhếch nhác hối hả chạy tới, khi đến gần hai gã trung niên nhân liền trực tiếp quỳ xuống.
Đợi húp lấy vài ngụm không khí lạnh mới lấy được hơi, liền nói:
"Bái kiến hai vị tiên nhân, thuộc hạ nhận lệnh Mộc Hành thiếu gia truyền lời mời hai vị qua bên đó cùng thu phục bảo vật"
Bọn gã bất ngờ nhìn thiếu niên này, sau đó lại nhìn sang đồng bạn, tên này rõ là kẻ phàm nhân do Thiếu Chủ mang đi chỉ đường mà? Làm sao lại trở về a!
Bọn gã nửa tin nửa ngờ, đỡ Lục Thiếu Phong đứng lên cười nói:
"Ha ha, nếu đã đầu phục Thiếu gia vậy đều là người quen, tiểu huynh đệ mau mau đứng lên kể rõ chi tiết cho bọn ta"
Lục Thiếu Phong chậm rãi đứng dậy, sau khi trấn định thì bắt đầu kể lại mọi chuyện về việc Mộc Hành phát hiện một gốc linh dược trân quý, cho dù cả ba đã ra tay vẫn chỉ có thể trấn áp chứ không bắt được cho nên mới kêu hắn đi gọi thêm người.
"Thiếu gia nói cần có thêm sự trợ giúp của hai vị thì mới nắm chắc hái được gốc linh dược này" Lục Thiếu Phong chắp tay tường thuật.
Một gã trung niên nhân đưa tay nắm lấy cổ áo hắn, đồng thời dùng truyền âm thuật với đồng bạn:"Ngươi ở lại canh chừng đám người này, trong chuyện này còn có vài điều mờ ám, tuyệt đối đừng để bất cứ ai chạy thoát, ta dẫn theo tên này đi tìm thiếu gia trước"
Nói xong hắn liền xách Lục Thiếu Phong lên dùng tốc độ không phải con người chạy theo đường cũ mà đi.
Đám người Lý Linh Nguyệt vốn dĩ nhìn thấy Lục Thiếu Phong trở về có chút vui mừng liền bị dội một gáo nước lạnh.
Khổ quá a!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.