Tân Giới Truyền Thừa

Chương 4: La Bố Y

Đăng: 29/08/2026 21:00 1,954 từ 1 lượt đọc

...........

Ở bên này, Giang Tử Xuyên đã bày sẵn thiên la địa võng chỉ đợi con mồi chui đầu vô lưới.

Kế hoạch "dụ rắn ra khỏi hang" này đương nhiên là do hắn nghĩ ra, chỉ cần tìm cách tách riêng hai người ra Giang Tử Xuyên dù suy yếu cũng nắm chắc dùng trận pháp giết chết một người.

Thần thức tọa chiếu thân thể, hắn cảm nhận được nguyên khí đã khôi phục ba, bốn thành đủ để thi triển Đệ nhất biến trong Đại Nhật Thần Lôi Quyết.

Sắc trời dần ảm đạm, không lâu sau từ phương xa truyền đến tiếng gió rít gào, một đạo thân ảnh đang phi tốc trong khu rừng, để lại phía sau trùng trùng lớp lớp tàn ảnh.

Ngay khi đạo thân ảnh kìa tiến vào trong phạm vi phù hợp, Giang Tử Xuyên lập tức thôi động trận pháp đã bố trí sẵn, từ dưới mặt đất bùng lên một màu hỏa quang chói mắt hóa thành khốn hỏa tác vây lấy đạo thân ảnh kia.

Đạo tàn ảnh kia đột ngột dừng lại, hiện ra bên trong gương mặt của trung niên nhân, trên vai còn đang vác theo Lục Thiếu Phong sắc mặt tái nhợt.

Trung niên nhân ném Lục Thiếu Phong xuống mặt đất, vội vàng triệu hoán pháp khí chống lại hỏa quang đang muốn trói buộc hắn, hắn biết bản thân bị trúng kế rồi!

"Các hạ là người phương nào? mau đi ra đây, ta là người của Mộc Vương Phủ, không lẽ các hạ muốn cùng Mộc Vương Phủ trở thành kẻ thù hay sao?"

Keng! Đáp lại hắn chỉ là một đạo phi kiếm không ngừng đâm chém tới.

Pháp khí của hắn là một viên Mộc Châu được luyện chế từ Cổ Yêu Mộc, ẩn chứa mộc chi lực vô cùng nồng đậm rất phù hợp với công pháp bản thân tu luyện, nhưng gặp phải đạo hỏa quang này vừa dịp khắc chế khiến hắn không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của pháp khí, đúng lúc này đạo phi kiếm kia lại đâm tới.

Trung niên nhân vội vàng thôi động một kiện pháp khí khác gọi Xích Thủy hóa thành một tầng thủy ngự bao phủ quanh thân nhằm chống lại phi kiếm.

Đáng tiếc hắn đã tính sai, mục tiêu của Giang Tử Xuyên lại là Lục Thiếu Phong đang nằm dưới chân hắn, phi kiếm chỉ trong chớp mắt đã đi tới bên cạnh Lục Thiếu Phong liền chậm lại một nhịp, nhân cơ hội này hắn đưa tay nắm chặt phi kiếm theo đó cùng kiếm rời đi.

"Đừng hòng!"

Trung niên nhân quát to một tiếng, linh khí cuồn cuộn chảy vào lòng bàn tay vỗ về phía Lục Thiếu Phong, hắn chỉ là phàm nhân một chưởng đánh xuống chắc chắn chết không còn chỗ chôn.

"Trận, Khởi!"

Theo một tiếng quát vang, từ dưới chân trung niên nhân ánh lên một màu đỏ cam rực rỡ, sức nóng mãnh liệt nhanh chóng thiêu đốt quần áo xây nhập sâu vào da thịt, chỉ trong chớp mắt một mùi thịt cháy khét đã thoang thoảng trong không khí.

Liệt Hỏa Trận! Luyện khí tu sĩ dính vào sẽ bị thiêu thành tro, đối với trúc cơ tu sĩ uy hiếp lại giảm đi rất nhiều, nhưng nếu không cẩn thận vẫn sẽ dẫn đến bị thương.

Trung niên nhân bất dĩ đành thu lại chưởng thủ, toàn lực chống đỡ Liệt Hỏa Trận thiêu đốt. Nếu hắn tiếp tục ra tay tuy rằng có thể đánh chết tên phàm nhân kia nhưng bản thân đều có thể rơi vào trọng thương, như vậy tiếp theo đối đầu với tên tu sĩ bí ẩn kia sẽ càng nguy hiểm, một phàm nhân mà thôi không gây ra được sóng gió gì.

Sau khi cứu được Lục Thiếu Phong không cần lại lo lắng về con tin, Giang Tử Xuyên lúc này mới hiện thân.

Thiếu niên thanh y phong trần ngọc tuấn, tay cầm trường kiếm tiêu sái vô cùng. Theo mỗi bước chân đi về phía trước lôi hỏa vây quanh tựa như hầu cận đang hộ tống chủ nhân.

Trung niên nhân kinh ngạc tột độ, sau đó tâm trạng liền chuyển biến nặng nề cùng lo lắng.

Thiếu niên kia chẳng phải là kẻ mà bọn hắn truy sát mười mấy ngày nay sao, làm thế nào y lại ở đây?

Đám người thiếu chủ đâu? Chẳng lẽ bị tên này giết hết rồi sao?

Vô số suy nghĩ như dòng điện lóe lên trong lòng rồi vụt tắt, hắn biết bản thân đã rơi vào tử cục rồi!

Trung niên nhân thở dài một hơi, lên tiếng dò hỏi:

"Nếu ngươi ở đây phải chăng đám người thiếu chủ đều đã bị ngươi hạ sát thủ"

Giang Tử Xuyên điềm tĩnh nhìn y, gật đầu xác nhận.

Nhận được câu trả lời, trung niên nhân cuối cùng buông xuống tâm tư chống trả, cung kính quỳ xuống một chân hướng Giang Tử Xuyên cúi bái.

"Ta, La Bố Y, từ khi sinh ra đến bây giờ đã tu đạo một trăm hai mươi bốn năm, tu vi trúc cơ đỉnh phong, lập xuống thiên đạo lời thề, nguyên trở thành người hầu suốt đời trung thành với chủ nhân, nếu có dị tâm sẽ bị thiên lôi đánh chết, ngũ diệt thần hồn!"

ONG! ONG! ONG!

Theo âm thanh của La Bố Y vừa dứt, từ thiên không bất chợt giáng xuống ánh sáng tường hòa, làm rung chuyển cả khu rừng, mất một lúc mới yên tĩnh lại.

Giang Tử Xuyên kinh ngạc nhìn hết thảy mọi chuyện trở nên sững sờ, đây là quy hàng rồi sao? Lại còn trực tiếp như vậy?

Đại Nhật Thần Lôi Quyết vừa được kích phát, công lực đang như sóng biển cuộn trào chuẩn bị cho một cuộc đại chiến, nào ngờ hắn chưa đánh thì đã thắng.

Sau khi điều chỉnh lại tâm lý, hắn giơ tay thu hồi trận pháp cùng phi kiếm, Lục Thiếu Phong cũng kinh ngạc đi đến đứng sau hắn một bước.

Trong lòng Giang Tử Xuyên đột nhiên nhiều thêm một mối liên hệ kỳ diệu, đây là loại liên hệ một chiều, hắn cảm giác được bản thân có thể ra lệnh cho đối phương làm bất cứ điều gì kể cả đi tìm cái chết, mà đối phương cũng chỉ có thể chấp nhận không thể phản kháng.

Đây chính là Lời Thề Thiên Đạo sao?

"Đứng lên, ta muốn hỏi ngươi vài câu"

"Vâng chủ nhân"

La Bố Y vô cùng vâng lời đứng dậy, cung kính trả lời mọi câu hỏi của hắn.

Một lúc sau.

Sau khi nhận được câu trả lời cần thiết, hắn mới bắt đầu tò mò về kẻ tên La Bố Y này, bất kỳ một tu tiên giả nào cũng có ý chí của riêng mình, đều không muốn trở thành nộ lệ của kẻ khác, càng không nói đến loại nô lệ suốt đời suốt kiếp, như vậy không bằng chết đi còn hơn.

Hỏi ra mới rõ, La Bố Y sinh ra ở một tiểu gia tộc thuộc Sở Quốc, năm sáu tuổi gia tộc hắn bị một vị tu sĩ đồ sát chỉ vì có người trong gia tộc vô tình làm bị thương linh thú của vị tu sĩ đó, hắn được một số thuộc hạ cùng gia nhân đưa chạy trốn khỏi quê hương đi đến Đại Võ Quốc, ở đây hắn thể hiện ra thiên phú tu luyện may mắn được bái nhập vào Mộc Vương Phủ một trong tứ đại gia tộc ở Đại Võ Quốc.

Hắn muốn trở nên cường đại hơn, để trở về tìm kiếm tên tu sĩ kia giết hắn trả thù, đáng tiếc vào sáu mươi năm trước khi đột phá đến trúc cơ kỳ, La Bố Y đã cảm nhận được cực hạn của phàm nhân, cực hạn của chính mình, hắn biết có thể cả đời này bản thân cũng không có cách nào đột phá đến kim đan kỳ, càng đừng nói đến cái gì trở về trả thủ.

Nên biết thời điểm hưng thịnh nhất dù chỉ là một tiểu gia tộc nhưng La gia hắn vẫn có hai vị Kim đan lão tổ tọa trấn, trong vòng ngàn dặm xung quanh các gia tộc khác đều phải cung kính cống nạp.

Sau đó thời gian trôi qua, hắn sớm đã tiến vào Trúc cơ đỉnh phong nhưng mãi vẫn không thể bước thêm một bước đột phá kim đan, ý chí trả thù dần dần thu liễm lại, La Bố Y từ một tên thiếu niên nhiệt huyết sung mãn đã trở thành một lão trung niên chỉ cầu sống, nhưng ẩn sâu trong thâm tâm y vẫn luôn nung nấu một ý chí trả thù mãnh liệt, một ngọn lửa hận thù không bao giờ tắt.

La Bố Y bắt đầu phục vụ cho Mộc gia, trở thành chân sai vặt, thực hiện nhiệm vụ, ủy thác làm mọi thứ để nhận được tài nguyên tu luyện, lần này đi theo trở thành hộ vệ cho Mộc Hành chính là một canh bạc, hắn nếu thành công cộng thêm với vô số tích lũy trước đó có thể đổi được một viên tạo hóa đan, thăng lên tư chất của hắn sẽ tăng thêm khả năng đột phá đến Kim đan.

Là một kẻ tinh ranh, sau khi xác nhận người thiếu niên trước mắt mình chính là kẻ đã giết chết Mộc Hành thiếu gia, hắn lập tức đổi phe quy hàng, với hắn chỉ có sống sót mới có cơ hội trả thù, nếu chết rồi tất cả đều thành không, hơn nữa thiếu niên này có thực lực mạnh mẽ như vậy lại luôn ẩn nhẫn không ra tay, nói rõ tâm tính trầm ổn vô cùng, đi theo y chưa chắc đã thiệt.

Giang Tử Xuyên sau khi hiểu rõ ngọn ngành cũng thở dài gật đầu, dù sao tiếp theo cần thu xếp cho đám người Lục Thiếu Phong có thêm một tên tùy tùng cũng không tệ.

"La Bố Y, tên hộ vệ còn lại có tư lịch thế nào, có thể thu phục không?"

Giang Tử Xuyên nghĩ nếu đã thu phục được một kẻ nếu có thể thu phục nốt kẻ còn lại sẽ bớt chuyện hơn, đáng tiếc suy nghĩ lại lập tức bị La Bố Y bác bỏ.

"Thưa chủ nhân, tên kia gọi Hán Chân, cha hắn là đệ tử trực hệ của Mộc Vương Phủ nhưng mẫu thân hắn chỉ là một kỹ nữ, thêm cùng thiên phú bản thân bình thường nên chỉ có thể làm đệ tử ngoại khu, với bản tính của hắn khả năng thu phục được không cao"

"Vậy không cần dài dòng nữa, lập tức giết là được"

"Vâng!"

Tiếp theo Giang Tử Xuyên lệnh cho La Bố Y tìm cách dẫn dụ kẻ còn lại kia tới, sau đó hắn bố trí trận pháp chờ đợi.

Không lâu sau La Bố Y và Hán Chân quay lại, Giang Tử Xuyên dùng trận pháp vây khốn hai người, khiến cả hai vội vàng chống trả, ngay lúc trận pháp sắp phá La Bố Y bất ngờ phản bội từ phía sau đánh lén khiến Hán Chân trọng thương thổ huyết, kết cục cuối cùng đương nhiên Hán Chân kia bị chém đầu, đám người Giang Tử Xuyên toàn thắng thu lấy chiến lợi phẩm sau đó rời đi.

0