Tân Giới Truyền Thừa

Chương 5: Trở Về

Đăng: 29/08/2026 21:00 2,027 từ 1 lượt đọc

Không lâu sau, ba người Giang Tử Xuyên liền hội hợp với đoàn người Lý Linh Nguyệt, Lục Thiếu Phong đem câu chuyện giản lược qua một lần kể lại cho mọi người.

"Hả!!! Cậu nói chúng ta bây giờ không còn ở trên Trái Đất nữa sao?"

Mọi người khi biết bản thân đã không còn ở trên trái đất nữa, tâm tình tất cả không khỏi trùng xuống, mặc dù ban đầu đã có người non nửa suy đoán nhưng khi sự thật xuất hiện vẫn gây ra đả kích nặng nề với mọi người.

Chỉ là một chuyến đi cắm trại như thường, cớ sự gì lại thành như này chứ!?

Lý Linh Nguyệt, Dương Nhật Oánh đám người đều nghĩ tới cha mẹ, người thân đầu tiên, bọn hắn chớp mắt một cái đã mất tích, cha mẹ có phải đang lo lắng lắm không? Rồi không bao lâu nữa bọn hắn đều bị coi là đã chết sao?

Không biết là ai dẫn đầu, các bạn nữ từng người một thút thít khóc thành tiếng, sự ấm ức, bất lực, cùng cảm giác chua xót dần lan tỏa, mọi bức tường tâm lý đều sụp đổ trong phút chốc, chỉ trong chớp mắt bọn hắn đã mất đi tất cả mọi thứ, sao có thể không đau lòng đây?

Ngay cả đám con trai bên cạnh cũng không kìm được mà khóe mắt cay cay, hai hàng lệ nóng hổi chảy xuống.

Con người khi thấy được hy vọng sẽ rất kiên cường, bọn hắn có thể làm tất cả mọi thứ chỉ vì một tia hy vọng đó, nhưng khi ánh sáng cuối cùng đó vụt tắt, mọi cảm xúc sẽ như sóng biển cuộn trào, con người khi đó sẽ trở nên yếu đuối vô lực hơn bất cứ thứ gì.

Giang Tử Xuyên nhìn đám người xa lạ đang khóc thương, tâm tình xuất hiện ba động kỳ lạ, hắn đột nhiên nhớ sư phụ rồi.

La Bố Y đứng phía sau Giang Tử Xuyên tuy rằng không quen biết đám người Lục Thiếu Phong nhưng loại cảm xúc này hắn rất hiểu rõ, cảm giác của sự mất mát, trống rỗng cùng tuyệt vọng.

........

Một lúc lâu sau, khi tâm trạng mọi người dần dần lắng xuống, Lục Thiếu Phong giới thiệu Giang Tử Xuyên người sẽ đưa bọn hắn ra khỏi khu rừng này.

Nghe thấy vậy tất cả đều nhìn về phía Giang Tử xuyên với ánh mắt kích động, bọn hắn đã lạc trong khu rừng này mấy ngày rồi, nếu có thể ra ngoài được ai lại không kích động cơ chứ, nghe Lục Thiếu Phong nói nơi này là thế giới tu tiên giống như trong tiểu thuyết, ai nấy đều có chút chờ mong.

Dù sao nhà tạm thời là không về được, vậy cứ tập trung vào chuyện trước mắt đi, biết đâu nhờ đó lại tìm được đường về nhà.

"Ngươi! Ngươi là tên đi cùng kẻ đã đánh Vương Khải kia!"

Bỗng Triệu Tuấn chỉ tay về phía La Bố Y hét lên, đôi mắt phiếm hồng tràn đầy giận dữ.

"Đợi chút đã, Tiền Bối La Bố Y bây giờ đã là người mình, hắn sẽ không gây hại cho chúng ta đâu"

Lục Thiếu Phong vội vàng đứng ra khuyên giải, nhưng thấy mọi người dường như đều không nghe, ai nấy đều lảng tránh ánh mắt của cậu.

Triệu Tuấn siết chặt hai tay, cuối cùng cắn răng nói ra một câu:

"Vương Khải.... Chết Rồi!"

Hả?

Lục Thiếu Phong ngơ ngác như không tin vào tai mình.

Triệu Tuấn mới đem lý do Vương Khải bị đánh chết nói ra, sau đó dẫn Lục Thiếu Phong đến chỗ thi hài của Vương Khải mà bọn hắn vẫn chưa kịp chôn cất.

Có thể thấy rõ vết lõm hằn sâu trên ngực Vương Khải, sắc mặt trắng bệch đang dần tím tái lại. Cậu chậm rãi cúi đầu đặt một bên tai trên lồng ngực thân thể.

Không có tiếng tim đập, hơi thở cũng không, Vương Khải chết thật rồi.

Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Lục Thiếu Phong rồi không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành dòng cảm xúc còn lớn hơn cả hồi nãy.

Cậu khóc rống lên, ôm lấy thi hài bạn mình, không khí vừa mới khởi sắc lại một lần nữa trở nên âm trầm.

"Hắn chưa chết"

Giang Tử Xuyên người vẫn luôn im lặng từ nãy giờ lần đầu tiên lên tiếng, cậu đi đến bên cạnh thân thể Vương Khải, đặt một tay lên vết lõm trên ngực, chậm rãi nói:

"Chỉ là xương cốt bị gãy, tâm mạch bị tắt nghẽn dẫn đến khí huyết bất lưu thông mà thôi, não bộ vẫn còn hoạt động, linh hồn chưa thất tán, còn cứu được"

Lục Thiếu Phong cùng mọi người đều ngơ khác nhìn sang Thanh Y Thiếu Niên.

Chỉ thấy tại chỗ tay cậu đặt lên, một cỗ ánh sáng xanh biếc ôn hòa bao phủ lấy toàn thân Vương Khải, cỗ ánh sáng này tuy sáng nhưng không hề chói mắt, cho mọi người cảm giác ấm áp và an toàn giống như đang nằm trong vòng tay cha mẹ.

Liệu Thương Thuật!

Dùng mắt thường có thể thấy vết lõm trên ngực Vương Khải đang dần hồi phục, gương mặt cũng có lại huyết sắc.

Khụ! Khụ! Khụ!

Vương Khải bất ngờ ngồi dậy ho sặc sụa, cuối cùng ho ra một ngụm máu bầm, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn mọi người, sau khi nhìn thấy Lục Thiếu Phong vẫn còn nguyên vẹn bên cạnh, cậu mới gãi gãi đầu nở nụ cười chất phác.

"Chào buổi sáng, các cậu đều khỏe chứ?"

"Ây ây mấy cậu làm gì đó, mau bỏ ra, tôi vẫn còn đau đấy nhé"

Tiêu Hà, Triệu Tuấn mừng ra nước mắt tiến lên quàng vai bá cổ thiếu niên đô con, mọi người đều vui mừng khi bạn mình không có chuyện gì.

Lục Thiếu Phong lau sạch nước mắt, ánh mắt nhìn về phía Giang Tử Xuyên với lòng cảm kích bất tận, hắn biết bản thân lại nợ đối phương thêm một ân tình lớn mà khả có năng cả đời cũng không trả được.

Những người khác cũng lần lượt tiến lên gửi lời cảm ân chân thành đến hắn, khiến Giang Tử Xuyên có chút lúng túng không biết đáp trả thế nào, dù sao hắn cũng không giỏi về khoản giao tiếp với người khác, bình thường đều là dùng suy tính cùng mưu kế đối đầu, hoặc cũng có thể do bản thân hắn không quá thích giao thiệp với người lạ.

Bây giờ ngược lại Giang Tử Xuyên cảm thấy có nhiều bằng hữu cũng không tệ.

..........

Lại thêm một lúc nữa để cho Vương Khải kịp nắm bắt tình hình, Lục Thiếu Phong mới bắt đầu chính thức giới thiệu từng người với Giang Tử Xuyên và La Bố Y.

Đầu tiên là đám con trai lần lượt là Lục Thiếu Phong, Vương Khải, Triệu Tuấn, Lâm Hạo, Tiêu Hà, Mục Vũ, Hàn Tiến.

Đám con gái gồm có Dương Nhật Oánh, Lý Linh Nguyệt, Cố Nhược Vy, Bạch Ninh Tuyết và cuối cùng là Lâm Y Y.

Bọn hắn hết thảy mười hai người, cùng làm quen với hai người Giang Tử Xuyên và La Bố Y.

............

"Con đường để đi ra khỏi đây còn có một ngày đi đường nữa, có lẽ khoảng hai ngày là có thể ra ngoài"

Đây có lẽ là câu nói khiến đám người Lục Thiếu Phong vui mừng nhất.

...............

Sắc trời đã ngả sang màu tối, mọi người tấp nập chuẩn bị dựng trại, ai nấy đều tràn đầy sinh khí. Sau mấy ngày ăn chay hôm nay cuối cùng mọi người cũng đã có thể ăn một bữa "mặn" nhờ lương thực trong giới chỉ mà Giang Tử Xuyên mang theo.

Tu sĩ bình thường tuy rằng không cần ăn uống nhưng trong người đều sẽ mang theo chút ít linh thực trân quý, dùng để ăn hay chiêu đãi bằng hữu đều tốt.

Càng không nói đến sư phụ hắn rất thích thưởng thức các loại mỹ thực, cho nên Giang Tử Xuyên khi xuống núi lịch luyện luôn mang theo một cái giới chỉ chuyên đựng các loại mỹ thực thơm ngon từ các nơi.

Lần này hắn đơn giản lựa chọn ra vài món có hàm lượng linh khí thấp để phàm nhân cũng có thể dễ dàng hấp thu.

Bất quá về trái cây Giang Tử Xuyên kiên quyết bắt Lục Thiếu Phong phải dẫn mình đi tìm.

Để làm gì sao? Đương nhiên là để thu lấy Linh Dược rồi, chỉ cần đi vài bước là có ngay một cây linh dược mà tu sĩ khác phải trăm cay ngàn đắng mới tìm thấy, miếng bánh từ trên trời rơi xuống có kẻ ngốc mới không làm.

Đương nhiên để đền bù hắn cũng không quên âm thầm độ một chút linh khí cho mọi người để tránh kiệt sức.

Tối hôm đó trong Tử Ách Sâm Lâm mệnh danh một trong bảy đại cấm địa có một đám phàm nhân cùng hai tên tu sĩ thoải mải ăn uống giống như đi du ngoại. Đương nhiên là có trận pháp cách âm đồng thời luôn đề phòng ngoại địch cùng yêu thú.

Nhưng đám người này giống như có thần phù trợ vậy hoặc nói đúng hơn là được khu rừng này bảo hộ, trên đường đi chẳng hề gặp một con yêu thú nào.

Hai ngày sau, cuối cùng cả đám đã đi ra khỏi khu rừng đầy tăm tối kia, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, từng đám mây lượn lờ trên thiên không mang đến cảm giác tự do vô tận.

Hít lấy một hơi khí trong lành, Lục Thiếu Phong nhìn về phía thảo nguyên vô tận, trước mắt hắn bây giờ chỉ toàn một màu xanh biếc, từng thảm cỏ màu lục nhấp nhô theo gió lớn.

"Từ đây đến thành trì gần nhất còn cần ba ngày đi đường nữa, nhưng nếu đi với tốc độ của chúng ta có lẽ cần hơn năm ngày"

Giang Tử Xuyên lúc trước đã quên mất một điểm mấu chốt, hắn là tu tiên giả có thể không cần nghỉ ngơi ăn uống liên tục di chuyển, nhưng bọn Lục Thiếu Phong đều chỉ là phàm nhân vẫn cần ăn uống ngủ nghỉ, cho nên tốc độ di chuyển sẽ chậm hơn rất nhiều.

"Ha ha ha, đi thôi đi thôi đừng để Tử Xuyên đợi chúng ta, cậu ấy đã giúp chúng ta nhiều rồi"

"Đúng vậy, nhanh chân lên nào, đợi đến nơi lại nghỉ ngơi cũng không muộn"

Lâm Hạo cười đùa dẫn đầu đi trước, những khác thấy vậy cũng mỉm cười nói chuyện rôm rả.

Ban đầu mọi người còn có chút sợ hãi cùng tôn kính đối với Giang Tử Xuyên nhưng trải qua mấy ngày sinh hoạt cùng nhau, một chút cảm xúc xa lạ này cũng đã tiêu biến.

Giang Tử Xuyên tuy rằng hay trầm mặc ít nói nhưng đó chỉ là cậu ta không giỏi giao tiếp, ngược lại tính tình cậu ấy vô cùng ôn hòa, kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc cho bọn hắn, giúp cả nhóm có được hiểu biết sơ bộ đối với thế giới này.

Đến đây bọn hắn mới hiểu Tu Tiên Giả chẳng phải kẻ nào cũng vô nhân tính vứt bỏ hết tình cảm, chỉ là ngươi có đáng giá cho bọn hắn quan tâm trân trọng hay không thôi.

Như La Bố Y sau một thời gian tiếp xúc cùng đám người cũng đã cởi bỏ dáng vẻ cao nhân tại thượng, trở thành bộ dạng của một trưởng bối trong nhà gần gũi với đám trẻ, nụ cười thân thiện hiện rõ trên khuôn mặt đang chậm rãi trả lời từng câu hỏi cho Tiêu Hà.

0