Tân Sinh

Chương 1: Chuột Cống

Đăng: 02/06/2026 00:07 1,146 từ 3 lượt đọc

Tiếng kim loại va vào bê tông vang lên đâu đó trong bóng tối.


Keng.


Keng.


Keng.


Âm thanh khô khốc vọng qua những tầng nhà đổ nát, rồi tan biến giữa màn sương xám phủ kín khu phố.


Trần Minh dừng bước.


Bàn tay đang nắm con dao găm chậm rãi siết lại.


Con phố trước mặt trống rỗng.


Những chiếc xe mục nát nằm chồng chất lên nhau như xác chết bị bỏ quên từ nhiều năm trước. Cửa kính vỡ nát. Biển quảng cáo gãy đôi. Những khối bê tông khổng lồ nằm ngổn ngang giữa lòng đường.


Không có người.


Không có tiếng động.


Nhưng kinh nghiệm mười năm sinh tồn nói với anh một chuyện.


Có thứ gì đó đang ở gần đây.


Rất gần.


Một cơn gió lạnh thổi qua.


Mang theo mùi hôi thối quen thuộc.


Mùi xác chết.


Trần Minh chậm rãi hạ thấp trọng tâm.


Ánh mắt đảo qua từng góc khuất.


Rồi anh nhìn thấy nó.


Một cái bóng trắng bệch đang bò dưới gầm chiếc xe buýt lật nghiêng phía trước.


Những ngón tay dài ngoằng cào lên mặt đường tạo ra âm thanh ken két khiến người ta nổi da gà.


Liếm Xác.


Một con.


Không phải bầy.


Tốt.


Trần Minh thở ra thật chậm.


Con quái vật vẫn chưa phát hiện ra anh.


Nó đang cắm đầu vào một cái xác khô quắt dưới gầm xe.


Hàm răng lởm chởm liên tục giật mạnh từng mảng thịt đen sẫm còn sót lại.


Mười năm trước.


Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này cũng đủ khiến người ta nôn mửa.


Mười năm sau.


Nó chỉ còn là một phần của cuộc sống.


Trần Minh lặng lẽ bước sang bên trái.


Từng bước.


Từng bước.


Không một tiếng động.


Khoảng cách dần thu ngắn.


Mười mét.


Tám mét.


Năm mét.


Liếm Xác đột nhiên khựng lại.


Cái đầu không có tóc từ từ ngẩng lên.


Mũi nó giật giật.


Quá muộn.


Trần Minh lao tới.


Con dao trong tay xé gió.


Phập!


Lưỡi thép đâm xuyên hốc mắt.


Con quái vật giật nảy.


Tiếng rít chói tai vang lên.


Những cánh tay dị dạng vung loạn xạ trong không khí.


Trần Minh không cho nó cơ hội.


Anh đạp mạnh vào ngực nó.


Con dao xoay một vòng.


Máu đen phun ra.


Liếm Xác co giật vài lần rồi nằm im.


Mọi thứ kết thúc trong chưa đầy mười giây.


Trần Minh đứng yên thêm một lúc.


Xác nhận không còn nguy hiểm.


Rồi mới cúi xuống.


Con dao cắt dọc lồng ngực con quái vật.


Mùi tanh tưởi lập tức bốc lên.


Một viên tinh thể màu xám bằng đầu ngón tay lăn ra ngoài.


Tinh Hạch cấp E.


Khóe môi Trần Minh hơi nhếch lên.


Chuyến đi hôm nay cuối cùng cũng không tay trắng.


Anh lau sạch viên Tinh Hạch rồi bỏ vào túi áo.


Một viên không đáng giá bao nhiêu.


Nhưng trong khu ngoài.


Không ai chê tiền cả.



Mặt trời đã bị những tầng mây xám che khuất từ lâu.


Bầu trời sau tận thế luôn mang một màu chì nặng nề khiến người ta có cảm giác như nó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.


Trần Minh kéo cao cổ áo.


Tiếp tục bước về phía khu chợ.


Con đường càng lúc càng đông người.


Những bóng người xuất hiện ngày một nhiều giữa các tòa nhà đổ nát.


Người kéo xe.


Người bán hàng.


Người mang súng.


Người mang dao.


Không ai cười.


Cũng không ai quan tâm tới người khác.


Trong tận thế.


Sự tò mò thường giết người nhanh hơn cả Dị Chủng.


Một tiếng huýt sáo vang lên phía sau.


“Ê Chuột Cống.”


Trần Minh không quay đầu.


Chỉ cần nghe giọng cũng biết là ai.


“Tưởng mày chết ngoài đó rồi.”


Người đàn ông chạy tới.


Gã gầy nhẳng như cây sào.


Một bên tai bị mất từ lâu.


Trên vai đeo khẩu súng săn cũ kỹ.


“Tao thất vọng vì vẫn còn gặp được mày đấy.”


Trần Minh đáp.


Gã bật cười ha hả.


“Miệng vẫn độc như mọi khi.”


Hai người cùng đi về phía khu chợ.


Con đường dần trở nên chật kín.


Những căn lều dựng bằng tôn cũ chen chúc nhau.


Khói bốc lên từ những bếp than.


Tiếng mặc cả vang vọng khắp nơi.


Nơi đây được gọi là Hắc Nha.


Khu chợ lớn nhất của khu ngoài Thành Phố Số 9.


Cũng là nơi mà mọi tin tức cuối cùng đều sẽ xuất hiện.


“Tao nghe nói Chuột Đen lại vừa giết người.”


Người đàn ông đột nhiên lên tiếng.


Bước chân Trần Minh khựng lại một nhịp.


“Ở đâu?”


“Khu phía đông.”


Gã nhún vai.


“Một đội lục soát không chịu nộp phí.”


Trần Minh không nói gì.


Ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía xa.


Chuột Đen.


Cái tên này xuất hiện ngày càng nhiều.


Một đám côn đồ.


Một băng nhóm.


Hay thứ gì khác.


Không ai biết.


Chỉ biết rằng trong vài năm gần đây, chúng lớn mạnh nhanh đến mức bất thường.


“Nghe nói thủ lĩnh của chúng là người thức tỉnh.”


Gã tiếp tục.


“Lại nghe từ đâu nữa?”


“Tin đồn.”


Trần Minh cười nhạt.


Trong tận thế.


Thứ rẻ nhất chính là tin đồn.


Nhưng đôi khi.


Thứ nguy hiểm nhất cũng là tin đồn.



Khi đi ngang qua cổng chợ.


Một tờ giấy mới dán trên bức tường xi măng thu hút sự chú ý của anh.


Rất nhiều người đang đứng nhìn.


Có người bàn tán.


Có người lắc đầu.


Có người lập tức quay đi.


Trần Minh chen qua đám đông.


Ánh mắt dừng trên dòng chữ phía trên cùng.


“NHIỆM VỤ KHẨN CẤP”


Bên dưới là vài dòng mô tả ngắn.


Xác nhận nguồn gốc dị biến.


Thu hồi vật tư còn sót lại.


Ưu tiên mang về Lõi Đặc Tính nếu phát hiện.


Địa điểm:


KHU 47.


Khoản thù lao ghi phía dưới khiến cả khu chợ xôn xao.


Ba viên Tinh Hạch cấp D.


Một phần thưởng đủ khiến rất nhiều người liều mạng.


Trần Minh nhìn tờ giấy hồi lâu.


Gió lạnh lướt qua khu chợ.


Làm mép giấy khẽ rung lên.


Một cảm giác khó diễn tả chợt xuất hiện trong lòng anh.


Giống như có thứ gì đó đang chờ đợi phía sau cái tên Khu 47.


Một bí mật.


Hoặc một cái bẫy.


Nhưng trong tận thế.


Nhiều khi hai thứ đó là một.


Trần Minh đưa tay nhét viên Tinh Hạch vừa kiếm được vào túi áo.


Rồi quay người rời khỏi đám đông.


Phía sau anh.


Những tiếng bàn tán vẫn chưa dừng lại.


Không ai biết.


Chính tờ giấy kia sẽ kéo rất nhiều người bước vào một con đường không thể quay đầu.

0