Chương 2: Hắc Nha
Đêm luôn đến sớm hơn người ta mong đợi.
Khi Trần Minh bước qua cánh cổng bằng sắt gỉ dẫn vào khu chợ Hắc Nha, bầu trời phía trên đã chuyển sang màu xám chì nặng nề. Những tầng mây đen lơ lửng như xác chết trôi nổi trên không trung, che khuất chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại.
Mười năm.
Mười năm kể từ đêm sao rơi.
Vậy mà mặt trời vẫn không còn giống trước kia.
Ngay cả ánh sáng cũng mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Tiếng người nói chuyện vang lên từ khắp nơi.
Tiếng mặc cả.
Tiếng cãi vã.
Tiếng trẻ con khóc.
Tiếng kim loại va đập.
Giữa một thế giới đang chết dần, Hắc Nha vẫn cố gắng sống.
Hoặc ít nhất là giả vờ như mình còn sống.
Trần Minh kéo thấp vành mũ.
Chậm rãi đi giữa những dãy quầy hàng dựng từ tôn cũ, gỗ mục và xác container.
Một người đàn ông đang đổi hai viên đạn lấy nửa ổ bánh mì khô.
Một bà lão ôm đứa cháu gầy trơ xương ngồi bán từng viên thuốc cảm.
Xa hơn một chút, một đội lục soát vừa trở về đang tranh cãi về quyền sở hữu một cái máy phát điện cũ.
Không ai giàu.
Không ai an toàn.
Nhưng ai cũng muốn sống thêm một ngày nữa.
Thế là đủ để Hắc Nha tồn tại.
Một mùi thịt nướng bay tới.
Bụng Trần Minh khẽ réo lên.
Anh nhìn sang.
Một quầy hàng nhỏ đang bán thịt chuột sa mạc.
Loài gặm nhấm đã phát triển mạnh sau tận thế.
Thịt dai.
Khó ăn.
Nhưng ít nhất không độc.
Ông chủ quầy vừa nhìn thấy anh đã bật cười.
“Chuột Cống.”
Trần Minh nhíu mày.
“Bao nhiêu lần rồi?”
“Cho tới khi mày đổi biệt danh.”
Ông ta bật cười ha hả.
Một vài người gần đó cũng cười theo.
Biệt danh Chuột Cống không phải vì anh giống chuột.
Mà vì khả năng sống sót.
Có lần một đội săn gồm sáu người bị Dị Chủng tập kích.
Năm người chết.
Trần Minh là người duy nhất quay về.
Có lần khác anh bị vùi dưới đống đổ nát ba ngày.
Vẫn sống.
Có người bảo mạng anh cứng.
Có người bảo anh hèn.
Cũng có người nói anh may mắn.
Trần Minh không quan tâm.
Người chết chẳng có quyền giải thích.
Chỉ người sống mới được nói.
Anh dừng lại trước một cửa hàng nằm cuối khu chợ.
Khác với những quầy hàng tạm bợ bên ngoài.
Nơi này có tường bê tông thật.
Có cửa thép.
Có người canh gác.
Tấm biển phía trên chỉ còn một chữ.
“HẮC”
Trần Minh đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông đồng vang lên khe khẽ.
Bên trong sáng hơn hẳn.
Trên các giá gỗ chất đầy hàng hóa.
Dao.
Đạn.
Thuốc.
Pin.
Dây điện.
Thậm chí có cả vài chai rượu được cất kỹ sau lớp kính.
Thứ xa xỉ trong thời đại này.
Phía sau quầy.
Một ông lão tóc bạc đang ngồi lau khẩu súng lục.
Con mắt trái là mắt giả màu xám bạc.
Nghe tiếng cửa mở.
Ông lão ngẩng đầu.
“Vẫn sống à?”
Trần Minh ngồi xuống ghế.
“Có vẻ ông thất vọng.”
“Khá nhiều.”
Lão Hắc thở dài.
“Ta cược một bao thuốc rằng mày sẽ chết trong tháng trước.”
“Ông thua rồi.”
“Đúng.”
Ông lão gật đầu.
“Mày là khoản đầu tư tệ nhất của đời ta.”
Khóe môi Trần Minh hơi cong lên.
Trong tận thế.
Những cuộc trò chuyện kiểu này hiếm hơn người ta nghĩ.
Viên Tinh Hạch màu xám được đặt lên mặt quầy.
Lão Hắc cầm lấy.
Xoay dưới ánh đèn.
“Tinh Hạch cấp E.”
“Liếm Xác.”
“Chỉ gặp một con.”
“Vận khí không tệ.”
Trần Minh im lặng.
Lão Hắc nhìn anh.
“Nhưng cũng chẳng tốt.”
“Ừ.”
Một con Liếm Xác thường chỉ cho ra Tinh Hạch cấp E.
Giá trị thấp.
Không đủ khiến người ta liều mạng.
Nhưng đủ để sống thêm vài ngày.
Lão Hắc mở ngăn kéo.
Lấy ra ba lựa chọn.
Hai hộp thịt hộp.
Một hộp thuốc giảm đau.
Hai mươi viên đạn.
“Chọn.”
Trần Minh nhìn đống đồ.
Ánh mắt dừng trên hộp thuốc lâu hơn một chút.
Trong tận thế.
Đói chưa chắc đã chết.
Nhiễm trùng mới đáng sợ.
“Hai hộp thịt.”
“Một hộp thuốc.”
“Khôn hơn đám trẻ bây giờ.”
Lão Hắc ném đồ sang.
“Chúng chỉ thích đạn.”
“Đạn hết thì sao?”
“Chết.”
“Còn thuốc hết?”
“Cũng chết.”
Hai người cùng bật cười.
Tiếng cười ngắn ngủi nhanh chóng tan biến.
Ánh mắt Trần Minh vô thức dừng lại ở bức tường phía sau quầy.
Tấm bảng nhiệm vụ.
Hàng chục tờ giấy được ghim lên đó.
Tìm người mất tích.
Thu mua vật liệu.
Tiêu diệt Dị Chủng.
Bảo vệ đoàn vận tải.
Đa số đều có phần thưởng ít ỏi.
Nhưng ở vị trí trung tâm.
Một tờ giấy màu vàng nổi bật hơn tất cả.
Chính là nhiệm vụ anh nhìn thấy lúc chiều.
Khu 47.
Trần Minh đứng dậy.
Tiến lại gần hơn.
Khoản thưởng vẫn khiến người ta khó tin.
Ba Tinh Hạch cấp D.
Số tài nguyên đủ để nuôi một đội săn trong nhiều tháng.
“Ông nghĩ ai treo nhiệm vụ này?”
Anh hỏi.
Lão Hắc ngẩng đầu.
“Mày quan tâm?”
“Tôi chỉ tò mò.”
Ông lão cười khẩy.
“Trong tận thế, tò mò là một thói quen xấu.”
Trần Minh không đáp.
Lão Hắc nhìn tờ giấy một lúc rồi mới lên tiếng.
“Hội Thợ Săn.”
Lần đầu tiên cái tên đó xuất hiện.
“Họ trả thưởng?”
“Ừ.”
“Họ tự giao nhiệm vụ?”
“Không.”
Ông lão đặt khẩu súng xuống.
“Chúng chỉ là người trung gian.”
“Có người thuê.”
“Ai?”
Lão Hắc lắc đầu.
“Không ai biết.”
Điều đó mới khiến nhiệm vụ trở nên đáng ngờ.
Người bỏ ra lượng tài nguyên lớn như vậy.
Chắc chắn không đơn giản.
Một tiếng động bất ngờ vang lên ngoài phố.
Ầm.
Giống như ai đó vừa bị ném xuống đất.
Tiếng ồn ào lập tức lan rộng.
Một vài người trong cửa hàng nhìn ra ngoài.
Lão Hắc khẽ chửi thề.
“Đám chó đó lại tới.”
Trần Minh quay đầu.
Ngoài con đường chính.
Một người đàn ông đang nằm dưới đất.
Máu chảy đầy mặt.
Bên cạnh là một chiếc xe kéo đổ nghiêng.
Ba gã đàn ông mặc áo khoác đen đứng giữa đường.
Biểu tượng hình chuột được sơn trên vai áo.
Chuột Đen.
Đám đông xung quanh lập tức tránh xa.
Không ai muốn dính líu.
Tên cầm đầu đá mạnh vào người đàn ông dưới đất.
“Tiền đâu?”
Người kia ho ra máu.
“Xin thêm vài ngày…”
Rắc.
Tiếng xương gãy vang lên.
Người đàn ông rú lên đau đớn.
Một vài người quay mặt đi.
Không ai bước tới.
Không ai lên tiếng.
Không ai giúp đỡ.
Khu ngoài có luật riêng của nó.
Kẻ yếu tự chịu trách nhiệm cho sự yếu đuối của mình.
Trần Minh lặng lẽ quan sát.
Anh không phải người tốt.
Nhưng cũng không thích cảnh tượng trước mắt.
Điều khiến anh chú ý không phải việc chúng đánh người.
Mà là phản ứng của đám đông.
Sợ hãi.
Quá mức sợ hãi.
Giống như đám người kia không chỉ là một băng nhóm thông thường.
Tên Chuột Đen cúi xuống.
Lôi từ cổ người đàn ông bị đánh một sợi dây chuyền.
“Tuần sau.”
“Nếu vẫn không có.”
“Hậu quả sẽ nặng hơn.”
Nói xong.
Ba gã quay người bỏ đi.
Đám đông lập tức tản ra.
Không ai dám nhìn theo.
Một lúc lâu sau.
Lão Hắc mới lên tiếng.
“Biết điều gì làm ta khó chịu nhất không?”
Trần Minh nhìn ông.
“Là gì?”
“Ba năm trước.”
Ông lão châm thuốc.
“Chúng chỉ là vài thằng cướp vặt.”
Khói trắng bay lên.
“Một năm trước.”
“Chúng bắt đầu thu phí.”
“Nửa năm trước.”
“Chúng bắt đầu giết người.”
Ông nhìn ra ngoài.
“Giờ thì gần như kiểm soát một phần khu ngoài.”
Điều đó không bình thường.
Trong tận thế.
Muốn mở rộng thế lực cần người.
Cần thức ăn.
Cần vũ khí.
Cần tài nguyên.
Một băng nhóm không thể tự nhiên lớn mạnh.
Trừ khi phía sau có thứ chống lưng.
Ý nghĩ ấy thoáng hiện trong đầu Trần Minh.
Rồi biến mất.
Khi rời khỏi cửa hàng.
Trời đã tối hẳn.
Đèn dầu thắp sáng khu chợ.
Tiếng người vẫn vang lên không ngớt.
Trần Minh bước chậm giữa dòng người.
Ánh mắt vô thức lại dừng trên tấm bảng nhiệm vụ.
Khu 47.
Ba chữ đơn giản.
Nhưng lại giống như một cái móc câu.
Lão Hắc từng nói.
Không có bữa ăn nào miễn phí trong tận thế.
Khoản thưởng càng lớn.
Nguy hiểm càng lớn.
Anh biết điều đó.
Ai cũng biết điều đó.
Vậy mà vẫn có rất nhiều người đứng trước tấm bảng.
Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ ấy.
Giống như những con thiêu thân đang nhìn ngọn lửa.
Một cơn gió lạnh thổi qua khu chợ.
Làm tờ giấy màu vàng khẽ rung lên.
Trần Minh đứng đó vài giây.
Rồi quay người rời đi.
Anh chưa định nhận nhiệm vụ.
Ít nhất là chưa.
Nhưng đâu đó trong sâu thẳm.
Một linh cảm mơ hồ đang không ngừng nhắc nhở.
Rằng cái tên Khu 47 ấy.
Sớm muộn gì cũng sẽ kéo anh quay trở lại.
Được yêu thích bởi: Giá Thịnh
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.