Chương 3: Người Trở Về Từ Khu 47
Sáng hôm sau, Trần Minh bị đánh thức bởi tiếng kim loại va chạm vọng lên từ con hẻm bên dưới.
Keng. Keng. Keng.
Âm thanh khô khốc vang vọng giữa những dãy nhà đổ nát rồi dội ngược trở lại qua các bức tường bê tông nứt vỡ. Anh mở mắt, cơ thể gần như tỉnh táo hoàn toàn ngay trong khoảnh khắc đầu tiên. Mười năm sinh tồn ở khu ngoài đã biến sự cảnh giác thành bản năng ăn sâu vào máu thịt.
Con dao vẫn nằm dưới gối. Khẩu súng tự chế đặt cạnh tay phải. Mọi thứ đều ở đúng vị trí.
Trần Minh chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét vuông. Những vết nứt loang lổ bò khắp bốn bức tường như mạng nhện, còn góc trần nhà phía đông đã sập từ nhiều năm trước, chỉ được che chắn tạm bằng vài tấm tôn gỉ sét. Mỗi khi trời mưa lớn, nước sẽ chảy thành dòng xuống nền nhà, biến nơi này thành một cái hố ẩm thấp và lạnh lẽo.
Không phải nơi ở lý tưởng.
Nhưng trong khu ngoài Thành Phố Số 9, có một chỗ đủ an toàn để ngủ qua đêm đã là thứ mà rất nhiều người phải đánh đổi bằng mạng sống.
Anh bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống con hẻm bên dưới. Một người nhặt phế liệu đang kéo chiếc xe đẩy cũ kỹ đi ngang qua, bánh xe kim loại nghiến lên mặt đường tạo ra thứ âm thanh vừa đánh thức anh.
Sau khi ăn hết phần thịt hộp còn lại từ hôm qua và uống vài ngụm nước, Trần Minh khoác áo đứng dậy. Hôm nay anh không định ra ngoài săn. Viên Tinh Hạch cấp E kiếm được hôm qua đủ để anh nghỉ ngơi thêm một ngày. Điều đó khá hiếm. Anh vốn không thích lãng phí thời gian, càng không thích ngồi yên trong một thế giới mà bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm.
Nhưng trực giác mách bảo rằng anh nên ở lại Hắc Nha.
Có điều gì đó đang xảy ra.
Khi tới khu chợ, Trần Minh lập tức nhận ra bầu không khí khác thường. Ngay từ đầu phố đã nghe thấy tiếng người bàn tán khắp nơi. Những nhóm nhỏ tụ tập trước các quầy hàng, ghé sát đầu vào nhau như đang chia sẻ một bí mật lớn.
Điều đó rất hiếm gặp.
Trong tận thế, tin tốt gần như không tồn tại. Thứ khiến người ta hứng thú thường chỉ có hai loại: tài nguyên và tai họa.
“…Nghe nói thật sao?”
“Ai mà biết được.”
“Nhưng có người tận mắt nhìn thấy.”
“Cả đội chỉ còn một người sống.”
“Tôi nghe nói tận ba người.”
“Không phải ba, là hai.”
Những lời đồn đoán chồng chéo lên nhau khiến câu chuyện càng trở nên hỗn loạn.
Trần Minh chen qua đám đông rồi dừng lại trước quầy thuốc quen thuộc. Bà lão phía sau quầy vừa nhìn thấy anh đã khịt mũi.
“Muốn nghe tin tức thì mua hàng trước.”
Anh không nói gì, chỉ đặt xuống quầy một viên đạn. Động tác của bà lão lập tức nhanh hơn hẳn. Viên đạn biến mất vào túi áo chỉ trong nháy mắt.
“Đêm qua có người từ K47 trở về.”
Ánh mắt Trần Minh khẽ động.
“K47?”
Bà lão gật đầu.
“Cả khu chợ đang nói chuyện đó.”
“Tình trạng thế nào?”
Bà ta nhếch mép.
“Không tốt.”
Người sống sót được đặt trong một căn lều y tế tạm bợ gần trung tâm khu chợ. Xung quanh chật kín người xem. Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng rẻ tiền tạo thành thứ mùi khó chịu khiến không ít người phải nhăn mặt.
Trần Minh đứng phía sau đám đông, lặng lẽ quan sát.
Người nằm trên chiếc giường dã chiến khoảng hơn bốn mươi tuổi. Cơ thể gầy rộc như bị rút cạn sinh khí. Chân trái đã biến mất từ đầu gối trở xuống, phần vết thương được băng bó sơ sài nhưng vẫn liên tục thấm máu. Gương mặt hắn trắng bệch như xác chết, hai má hóp sâu, đôi mắt đầy tia máu.
Vậy mà hắn vẫn còn sống.
Chỉ riêng điều đó đã là một kỳ tích.
“K47 có gì?”
Một người đứng gần giường cất tiếng hỏi.
Người đàn ông bị thương run lên. Đồng tử co rút dữ dội như vừa nhớ lại thứ gì đó cực kỳ kinh khủng.
“Nhiều…”
Giọng hắn khàn đặc.
“Có rất nhiều…”
Mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương.
“Đừng vào khu phía bắc…”
Hắn thở dốc.
“Đừng…”
“Cả đội chết hết rồi…”
Một cơn ho dữ dội bất ngờ bùng lên. Máu trào ra từ khóe miệng khiến những người đứng gần lập tức lùi lại. Trong khu ngoài, chẳng ai muốn dính tới bệnh tật. Càng không ai muốn dính tới vận rủi.
Người đàn ông cố gắng mở miệng lần nữa.
“Lõi…”
“Lõi…”
“Lõi màu…”
Câu nói đột ngột đứt đoạn.
Đầu hắn nghiêng sang một bên rồi ngất lịm.
Cả khu lều lập tức bùng nổ tiếng bàn tán.
Có người suy đoán hắn nhìn thấy Lõi Đặc Tính.
Có người khẳng định trong K47 xuất hiện bảo vật hiếm.
Cũng có người cho rằng hắn đã phát điên.
Trần Minh không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh luận nào. Anh chỉ lặng lẽ nhìn về phía tấm bảng nhiệm vụ ở đầu quảng trường.
Lần đầu tiên kể từ khi nhìn thấy tờ giấy màu vàng kia, anh thực sự suy nghĩ nghiêm túc về K47.
Buổi trưa, cửa hàng của lão Hắc đông hơn bình thường rất nhiều. Các đội săn liên tục ra vào. Người mua đạn, người mua thuốc, người tìm bản đồ cũ, tất cả đều hướng tới cùng một mục tiêu.
K47.
Lão Hắc nhìn thấy Trần Minh liền cười nhạt.
“Nghe rồi?”
“Nghe rồi.”
“Đám ngu.”
Ông lão châm điếu thuốc mới.
“Biết nguy hiểm mà vẫn lao đầu vào.”
“Ông cũng từng như vậy.”
Lão Hắc khựng lại một chút rồi bật cười.
“Đúng.”
Ông rít một hơi thuốc dài.
“Cho nên mới còn sống để ngồi đây.”
Trần Minh kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Ông biết gì về K47?”
Nụ cười trên mặt lão Hắc dần biến mất. Đôi mắt giả phản chiếu ánh đèn vàng nhạt phía trên quầy.
“Mười năm trước, nơi đó là một khu công nghiệp lớn. Nghe nói còn có cả trung tâm nghiên cứu. Sau khi thiên thạch rơi xuống, toàn bộ khu vực biến thành vùng cấm.”
Ông nhả một làn khói trắng.
“Những người đầu tiên tiến vào đều chết. Những người sau đó cũng chết. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có kẻ mang thứ gì đó trở về.”
“Thứ gì?”
“Tinh Hạch.”
“Lõi Đặc Tính.”
Lão Hắc nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hoặc những thứ còn đáng giá hơn.”
Tiếng cãi vã bất ngờ vang lên ngoài phố khiến mọi người đồng loạt quay đầu.
Ba thành viên Chuột Đen đang đứng giữa đường. Một thanh niên gầy gò bị chúng giữ lại, quần áo rách nát, trên lưng vẫn còn đeo chiếc túi đựng phế liệu.
“Tiền đâu?”
Tên cầm đầu túm cổ áo hắn.
“Tôi… tôi chưa kiếm đủ…”
Bốp!
Cú đấm khiến người thanh niên ngã vật xuống đất. Máu lập tức chảy ra từ khóe miệng.
Không ai bước tới.
Ngay cả những đội săn vốn nổi tiếng hung hãn cũng chỉ đứng nhìn.
Chuột Đen đã không còn là đám cướp vặt như vài năm trước.
“Xin thêm vài ngày…”
Người thanh niên cố gắng bò dậy.
Gã cầm đầu bật cười.
“Nghe nói mẹ mày bệnh nặng lắm.”
Sắc mặt đối phương lập tức thay đổi.
“Đừng động tới bà ấy.”
“Vậy thì nộp tiền.”
Tiếng cười của đám Chuột Đen vang lên giữa khu chợ, lạnh lẽo như tiếng linh cẩu tranh xác.
Bàn tay Trần Minh khẽ siết lại.
Không phải anh không giết được ba người đó.
Vấn đề là sau ba người sẽ có sáu người.
Sau sáu người sẽ có mười người.
Muốn giải quyết một vấn đề, phải tìm được gốc rễ của nó.
Khi mặt trời dần ngả về phía tây, đám đông trong khu chợ cũng bắt đầu tản đi. Trần Minh rời cửa hàng, chậm rãi bước dọc con đường chính. Lúc đi ngang qua bảng nhiệm vụ, anh bất giác giảm tốc độ.
Tờ giấy màu vàng vẫn treo ở đó.
Nhưng bên dưới đã xuất hiện thêm vài cái tên mới.
Những người nhận nhiệm vụ.
Những kẻ chuẩn bị tiến vào K47.
Có lẽ một số người trong số đó sẽ chết.
Cũng có thể tất cả sẽ chết.
Không ai biết.
Đúng lúc ấy, một cái tên quen thuộc lọt vào tai anh.
“Nghe nói Linh An quay về rồi.”
Bước chân Trần Minh khựng lại.
Anh quay đầu nhìn về phía hai thợ săn đang trò chuyện gần đó.
“Linh An?”
“Ừ.”
“Tôi tưởng cô ấy chết từ lâu rồi.”
Người còn lại bật cười.
“Chết thế nào được. Nghe nói tuần trước còn săn được một con Thiết Trảo Lang.”
Trần Minh im lặng.
Một cảm giác khó diễn tả chợt xuất hiện trong lòng.
Đã rất lâu rồi anh không nghe thấy cái tên ấy. Lâu đến mức tưởng như thuộc về một cuộc đời khác.
Gió chiều thổi qua quảng trường, làm tờ nhiệm vụ K47 khẽ rung lên. Một người vừa trở về từ K47 trong tình trạng thoi thóp. Một cái tên cũ bất ngờ xuất hiện sau nhiều năm mất tin tức. Và nhiệm vụ treo thưởng khổng lồ kia vẫn lặng lẽ nằm giữa khu chợ.
Từng sự kiện tưởng như không liên quan, nhưng trực giác của Trần Minh mách bảo rằng tất cả đang dần bị kéo về cùng một hướng.
Mọi thứ đã bắt đầu chuyển động.
Chậm rãi.
Nhưng không thể ngăn cản.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.