Tân Sinh

Chương 4: Gặp Lại

Đăng: 03/06/2026 15:30 1,422 từ 7 lượt đọc


Buổi chiều, bầu trời Thành Phố Số 9 phủ một màu xám chì nặng nề.

Những tầng mây dày đặc treo lơ lửng như bị đóng đinh lên không trung, che lấp hoàn toàn ánh sáng yếu ớt còn sót lại của mặt trời. Gió thổi qua các khu nhà đổ nát, kéo theo mùi gỉ sắt, bụi đất và một thứ mùi khó chịu không rõ nguồn gốc, giống như xác động vật bị bỏ quên quá lâu trong mưa.

Trần Minh đứng trước quầy giao dịch của Hội Thợ Săn.

Không khí nơi này luôn giống nhau. Ồn ào, hỗn loạn, nhưng bên dưới là một thứ trật tự ngầm lạnh lẽo. Những kẻ mạnh nói chuyện, những kẻ yếu im lặng, và tất cả đều hiểu rõ một điều: ở khu ngoài Thành Phố Số 9, không có chỗ cho sai lầm.

Tấm bảng nhiệm vụ vẫn treo ở đó.

Tờ giấy màu vàng ghi nhiệm vụ K47 rung lên nhẹ mỗi khi gió lùa qua.

Những ngày gần đây, nó trở thành tâm điểm của cả khu chợ. Người ta không còn chỉ nhìn nó như một nhiệm vụ. Nó giống như một lời đồn được đóng khung lại bằng giấy thật.

Nhưng nhìn là một chuyện.

Bước vào lại là chuyện khác.

Trần Minh từng thấy không ít người ký tên nhận nhiệm vụ đó, và rồi biến mất. Không phải biến mất theo nghĩa rời đi, mà là biến mất khỏi hệ thống sinh tồn của khu ngoài. Không xác nhận. Không thi thể. Không dấu vết. Chỉ còn lại sự im lặng.

Anh không nhìn bảng nhiệm vụ quá lâu. Ánh mắt chỉ dừng lại một nhịp, rồi chuyển sang quảng trường phía trước.

Một người đàn ông chống nạng đang lết ngang qua. Chân trái mất đến đầu gối. Vết cắt không đều, như bị xé toạc hơn là bị chém. Trên mặt ông ta đầy những vết sẹo cũ chồng lên mới, ánh mắt trống rỗng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Người đó là một trong số ít kẻ sống sót từ K47 trở về.

Sống sót.

Từ đó trong khu ngoài chưa bao giờ mang nghĩa tích cực. Nó chỉ có nghĩa là: chưa chết ngay.

Trần Minh nhìn dáng đi khập khiễng đó thêm một nhịp rồi quay đi.

Tiếng động cơ bất ngờ vang lên từ cuối phố.

Âm thanh nặng nề kéo cả không khí rung lên theo. Cả khu chợ lập tức có phản ứng. Một số người ngẩng đầu, một số lùi lại, một số chỉ đứng yên quan sát như đã quá quen.

Một chiếc xe bán tải cải tạo đang tiến vào quảng trường.

Thân xe phủ đầy bụi và vết va chạm cũ. Lưới thép được hàn kín quanh toàn bộ cửa kính. Bánh xe nghiến qua nền đá tạo ra âm thanh khô khốc. Phía sau thùng xe là xác Dị Chủng chất cao, trong đó có cả một con Thiết Trảo Lang trưởng thành bị xẻ đôi, máu đen đã khô bám trên lớp giáp xương.

Tiếng xì xào lập tức lan khắp nơi. Có người kinh ngạc, có người tính toán, có người chỉ im lặng nhìn.

Chiếc xe dừng lại trước khu thu mua. Cửa mở ra. Một người nhảy xuống.

Trần Minh hơi khựng lại.

Người phụ nữ bước ra từ xe. Áo khoác da đen phủ đầy bụi đường. Một thanh đao săn dài treo bên hông, vỏ đao có nhiều vết xước cũ. Tóc buộc gọn phía sau gáy, vài sợi rơi xuống dính mồ hôi và bụi.

Trên khuôn mặt cô, một vết sẹo mảnh kéo dài từ khóe mắt trái xuống gò má, không làm xấu đi mà ngược lại khiến ánh nhìn càng thêm sắc lạnh. Đôi mắt đó không giống người sống trong khu ngoài, mà giống người từng đi qua địa ngục rồi quay lại mà không còn sợ bất cứ thứ gì nữa.

Cô dừng lại, ánh mắt lướt qua đám đông rồi dừng đúng một điểm.

Trần Minh.

Khoảng cách giữa hai người không dài, nhưng không ai bước tới ngay. Giữa tiếng ồn của cả khu chợ, một khoảng lặng vô hình tách họ ra khỏi phần còn lại của thế giới.

Rất lâu.

Rồi người phụ nữ khẽ nhếch môi.

“Cậu vẫn còn sống.”

Giọng cô không lớn, nhưng rất rõ.

Trần Minh bật cười nhẹ.

“Tôi cũng định nói câu đó.”

“Linh An.”

Cái tên rơi xuống giữa khoảng không, kéo theo một lớp ký ức tưởng như đã bị chôn vùi từ lâu.

Hai người rời khỏi quảng trường, đi qua những dãy hàng tạm bợ rồi xuyên qua con hẻm hẹp phía sau khu chợ. Nơi này từng là quán ăn, giờ chỉ còn khung tường nứt, vài chiếc bàn gãy và nền đất phủ bụi dày. Gió thổi qua những ô cửa trống tạo ra tiếng rít nhẹ.

Linh An tháo găng tay. Bàn tay cô đầy vết chai, những vết sẹo đan xen nhau như mạng lưới. Không cần hỏi cũng biết cô đã sống thế nào để tồn tại đến bây giờ.

“Tôi tưởng cậu chết ở khu phía nam,” cô nói trước.

“Tin đồn thôi.”

“Có ba tin đồn về cậu.”

Cô nhìn anh.

“Bị Dị Chủng ăn. Bị Chuột Đen bắt. Hoặc bỏ trốn cùng ai đó.”

Trần Minh cười nhẹ. “Cái nào nghe cũng hợp lý trong khu ngoài.”

Không khí giữa hai người dần bớt căng, nhưng không biến mất hoàn toàn. Chỉ chuyển từ cảnh giác sang im lặng quen thuộc.

Một lúc sau, ánh mắt Linh An hướng về quảng trường phía xa, nơi tấm bảng nhiệm vụ K47 vẫn treo đó.

“Cậu định nhận nó sao?”

Trần Minh không trả lời ngay.

“Cô quan tâm à?”

“Không.”

Cô im một nhịp rồi nói chậm hơn.

“Tôi đang tránh nó.”

Câu trả lời khiến Trần Minh nhìn cô lâu hơn một chút.

“Cô cũng có thứ phải tránh sao?”

Linh An không trả lời ngay. Ngón tay cô gõ nhẹ lên mép bàn gỗ mục. Gió thổi qua làm vài sợi tóc rơi xuống che nửa ánh mắt.

“Tôi từng gặp một đội từ đó trở về.”

“Họ còn sống?”

“Còn.”

“Bao nhiêu người?”

“Hai.”

Không ai hỏi thêm nữa.

Vì con số đó đủ để hiểu mọi thứ.

Một tiếng hét bất ngờ vang lên từ khu trung tâm, rồi là tiếng kính vỡ. Cả khu chợ lập tức chuyển động. Người chạy, người lùi, người đứng im.

Trần Minh và Linh An đứng dậy gần như cùng lúc.

Giữa quảng trường, một quầy hàng bị đập nát. Hàng hóa văng khắp nền đất. Một người đàn ông nằm dưới đất, máu chảy từ trán xuống cổ. Hơn mười người mặc áo khoác đen đứng xung quanh, biểu tượng con chuột sơn trên vai áo.

Chuột Đen.

Tên cầm đầu bước lên, chống cây gậy sắt xuống nền đá.

“Nghe cho rõ.”

Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để mọi người im lặng.

“Từ tuần sau, phí bảo kê tăng gấp đôi.”

Đám đông bùng lên phản đối, nhưng tiếng phản đối nhanh chóng bị dập tắt khi hắn bước tới và đạp mạnh xuống ngực người đàn ông đang nằm. Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng trong không khí.

Không ai bước lên. Không ai nhìn lâu. Không ai muốn là người tiếp theo.

Linh An đứng yên quan sát. Ánh mắt không rời khỏi đám áo đen.

“Không đúng,” cô nói.

“Cái gì?”

“Chúng phát triển quá nhanh. Không có băng nhóm nào tự lớn như vậy.”

“Phải có thứ đang đẩy chúng lên.”

Trần Minh không đáp, nhưng anh đồng ý.

Khi mặt trời chìm xuống sau những khối bê tông đổ nát, bóng tối bắt đầu lan ra khắp khu ngoài. Đám Chuột Đen rút đi, nhưng không khí vẫn nặng như cũ.

Linh An nhìn đồng hồ cũ trên cổ tay.

“Tôi phải đi.”

Trần Minh gật đầu.

“Còn gặp lại không?”

“Nếu cả hai còn sống.”

Cô quay người, đi được vài bước thì dừng lại.

“Minh.”

“Hửm?”

“Nếu cậu thật sự vào K47… lần này đừng biến mất.”

“Ít nhất để tôi biết xác cậu nằm ở đâu.”

Nói xong, cô bước vào bóng tối.

Trần Minh đứng yên rất lâu.

Tấm bảng K47 vẫn rung nhẹ trong gió, như đang chờ ai đó ký tên. Và một khi đã ký, không còn đường quay lại nữa.

0