Tân Sinh

Chương 5: Lời Mời

Đăng: 03/06/2026 21:47 1,318 từ 1 lượt đọc

Buổi sáng ở Hắc Nha luôn bắt đầu bằng tiếng ồn. Tiếng người tranh cãi vì một khối thịt khô, tiếng kim loại va chạm khi các đội săn kiểm tra vũ khí, tiếng động cơ cũ kỹ từ những chiếc xe cải tạo chuẩn bị rời khu tập kết hòa lẫn vào nhau tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của tận thế. Sau mười năm, Trần Minh đã quá quen với tất cả những điều đó.

Anh đứng trước bảng nhiệm vụ của Hội Thợ Săn, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng tờ giấy được đóng kín trên mặt bảng bằng đinh sắt. Xung quanh có không ít người tụ tập bàn tán, nhưng phần lớn sự chú ý đều đổ dồn về tờ giấy màu vàng ở chính giữa.

K47.

Ba ký tự ngắn ngủi ấy gần như đã trở thành chủ đề nóng nhất Thành Phố Số 9 suốt nhiều ngày qua.

Trần Minh đọc lại nội dung nhiệm vụ một lần nữa.

Nhiệm vụ điều tra dị biến K47.

Mục tiêu gồm tiến vào khu vực, thu thập thông tin, vẽ lại bản đồ, xác định nguồn gốc dị biến và mang bằng chứng trở về. Đổi lại, Hội Thợ Săn treo thưởng một trăm Tinh Hạch cấp E, mười Tinh Hạch cấp D, năm nghìn điểm cống hiến cùng quyền ưu tiên đổi vật tư hiếm.

Phần thưởng lớn đến mức khiến không ít người đỏ mắt.

Nhưng Trần Minh không phải kẻ dễ bị lòng tham che mờ lý trí.

Anh đã sống sót quá lâu trong tận thế để hiểu một quy luật đơn giản. Không có phần thưởng nào từ trên trời rơi xuống, càng treo giá cao thì thứ phải trả càng lớn. Một nhiệm vụ điều tra thông thường sẽ không bao giờ nhận được đãi ngộ như vậy. Điều đó chỉ chứng minh một chuyện, những người ngồi trong Hội Thợ Săn hiểu rõ K47 nguy hiểm hơn những gì họ công bố.

Trần Minh nhìn dòng người đang xôn xao trước bảng nhiệm vụ rồi khẽ lắc đầu. Một mình tiến vào nơi như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dù phần thưởng có tăng gấp đôi, anh cũng không định lấy mạng mình ra đánh cược.

Ít nhất là hiện tại.

Rời khỏi quảng trường, anh đi dọc khu giao dịch để bổ sung vật tư. Những ngày gần đây giá cả tăng lên thấy rõ. Một túi lương khô, vài băng gạc y tế và một cuộn dây thép đã tiêu tốn gần nửa số Tinh Hạch anh tích lũy được trong nhiều ngày. Người sống sót ngày càng đông, tài nguyên ngày càng khan hiếm, ai cũng hiểu tình hình sẽ chỉ tệ hơn chứ không khá lên.

Khi đi ngang qua quầy đổi vật tư của Hội Thợ Săn, bước chân anh chậm lại đôi chút. Sau lớp kính bảo vệ là những món đồ mà người bình thường rất khó tiếp cận, từ thuốc phục hồi, thiết bị quân dụng cũ cho đến một số vật phẩm đặc biệt chỉ có thể đổi bằng điểm cống hiến.

Ánh mắt Trần Minh dừng lại trên một vật phẩm nằm sâu trong góc tủ.

Rất nhanh, anh quay đi.

Hiện tại anh chưa đủ tư cách để đổi lấy nó.

Buổi chiều, Trần Minh mang theo túi vật tư quay về cửa hàng của lão Hắc. Ông già vẫn ngồi sau quầy như thường lệ, điếu thuốc cháy dở trên môi tỏa khói nhàn nhạt. Dường như dù tận thế có kéo dài thêm mười năm nữa thì hình ảnh này cũng sẽ không thay đổi.

Nhìn thấy Trần Minh bước vào, lão Hắc nhướng mày.

“Chuẩn bị nhiều vậy, định rời khỏi Hắc Nha sao?”

“Chỉ đề phòng trước thôi.”

Lão Hắc cười khẩy.

“Những kẻ nói câu đó thường sắp làm chuyện ngu ngốc.”

Trần Minh kéo ghế ngồi xuống.

“Có bao nhiêu đội nhận nhiệm vụ K47 rồi?”

“Hơn hai mươi.”

Lão Hắc gõ ngón tay xuống mặt bàn.

“Nhưng cuối cùng có bao nhiêu đội dám đi thì lại là chuyện khác.”

Điều đó hoàn toàn hợp lý. Không phải ai cũng đủ can đảm bước vào một khu vực mà ngay cả Hội Thợ Săn cũng không nắm rõ tình hình.

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc đó.

Một bóng người bước vào từ bên ngoài.

Linh An.

Cô vẫn mặc bộ đồ săn quen thuộc, mái tóc buộc gọn phía sau gáy, thanh đao săn đeo bên hông đã xuất hiện thêm vài vết sứt mới. Nhìn qua cũng biết những ngày vừa rồi cô không hề nhàn rỗi.

Lão Hắc liếc cô một cái.

“Con nhóc vẫn còn sống à?”

“Có vẻ ông không vui.”

“Khá thất vọng.”

Linh An kéo ghế ngồi xuống đối diện Trần Minh, ánh mắt lướt qua túi vật tư đặt bên cạnh chân anh.

“Định rời khỏi đây?”

“Có thể.”

“Cũng tốt.”

Trần Minh hơi nhíu mày.

“Có ý gì?”

Linh An chống khuỷu tay lên bàn.

“K47 không phù hợp với những kẻ thích hành động một mình.”

Anh nhìn cô vài giây rồi bật cười.

“Nghe giống như cô đang cố mời tôi tham gia.”

“Không phải cố.”

Linh An bình thản đáp.

“Tôi đang tuyển người.”

Không khí trong cửa hàng bỗng yên lặng đi đôi chút. Ngay cả lão Hắc cũng ngẩng đầu nhìn sang.

“Đội của tôi hiện có bốn người, tất cả đều từng hợp tác với nhau nhiều lần. Nhưng nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ K47, bốn người vẫn chưa đủ. Tôi cần thêm một người có thể tự bảo vệ bản thân và không trở thành gánh nặng.”

Ánh mắt cô dừng lại trên Trần Minh.

Ý tứ đã quá rõ ràng.

Trần Minh không trả lời ngay. Anh biết rất rõ Linh An không phải kiểu người dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu cô chủ động mở lời, chứng tỏ cô đã cân nhắc rất kỹ.

“Phần thưởng không tệ.”

Linh An tiếp tục.

“Một trăm Tinh Hạch E, mười Tinh Hạch D, còn có điểm cống hiến.”

“Chưa đủ.”

Trần Minh lắc đầu.

“Nếu muốn tôi tham gia, tôi cần thêm một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Tôi muốn quyền ưu tiên đổi vật tư sau khi nhiệm vụ kết thúc.”

Lần này ngay cả lão Hắc cũng phải liếc nhìn anh.

Thoạt nghe có vẻ không đáng giá bằng Tinh Hạch, nhưng những người hiểu chuyện đều biết quyền ưu tiên đổi vật tư mới là thứ khó kiếm nhất. Nhiều vật phẩm hiếm vừa xuất hiện đã bị các đội săn lớn đổi mất, người bình thường thậm chí còn không có cơ hội nhìn thấy.

Linh An nhìn anh một lúc.

“Được.”

Cô gật đầu.

“Phần quyền lợi đó thuộc về cậu.”

Câu trả lời dứt khoát khiến Trần Minh hơi bất ngờ. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều đang dần ngả sang màu vàng nhạt, những bóng người trên quảng trường vẫn tấp nập qua lại bên dưới tấm bảng nhiệm vụ K47.

Có lẽ từ lúc bước vào cửa hàng hôm nay, Linh An đã biết anh sẽ đồng ý.

Sau vài giây im lặng, Trần Minh cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm.

“Bao giờ xuất phát?”

Khóe môi Linh An hơi nhếch lên.

“Ba ngày nữa.”

Quyết định cuối cùng đã được đưa ra.

Không phải vì lòng tham.

Cũng không phải vì sự tò mò.

Mà bởi Trần Minh hiểu rất rõ một điều, nếu muốn tiếp tục tiến lên trong thế giới này thì chỉ biết trốn tránh sẽ không bao giờ đủ. Có những cánh cửa sớm muộn cũng phải bước qua, và K47 chính là cánh cửa đầu tiên.

0