Tân Sinh

Chương 6: Những Người Đồng Hành

Đăng: 03/06/2026 21:47 1,167 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, Trần Minh rời khỏi nơi ở từ rất sớm. Bầu trời phía trên Thành Phố Số 9 vẫn phủ một màu xám đục quen thuộc, từng cơn gió mang theo mùi bụi và kim loại thổi dọc các dãy nhà đổ nát. Ba ngày nữa đội của Linh An sẽ tiến vào K47, khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chuẩn bị rất nhiều thứ.

Điểm hẹn nằm ở một nhà kho bỏ hoang phía nam Hắc Nha. Khi Trần Minh tới nơi, Linh An đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Trên tay cô là một tấm bản đồ cũ được gấp gọn nhiều lần, mép giấy đã sờn tới mức gần như rách nát.

“Đến đúng giờ.”

“Thói quen.”

Linh An gật đầu rồi quay người bước vào trong.

Nhà kho rộng hơn Trần Minh tưởng tượng. Nhiều thùng hàng cũ được xếp sát tường, ở giữa là một khoảng trống đủ để vài chục người tập luyện. Ba bóng người đang ngồi quanh một chiếc bàn gỗ đơn sơ.

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc cắt ngắn đang lau khẩu súng trường cũ. Ngồi cạnh hắn là một thanh niên gầy gò đeo kính bảo hộ đã nứt một góc. Người cuối cùng là một cô gái trẻ với mái tóc ngắn ngang vai, trên đùi đặt một con dao găm đen nhánh.

Nghe tiếng bước chân, cả ba cùng ngẩng đầu nhìn sang.

“Lại tuyển thêm người à?”

Người đàn ông cao lớn lên tiếng trước.

“Ừ.”

Linh An kéo ghế ngồi xuống.

“Đây là Trần Minh.”

Ánh mắt ba người lập tức đánh giá anh từ đầu đến chân.

Không khí không hề mang tính thù địch.

Chỉ đơn giản là sự cẩn trọng của những người sống sót lâu năm.

“Minh, đây là những người sẽ cùng chúng ta tiến vào K47.”

Linh An chỉ về phía người đàn ông cao lớn.

“Vũ Sơn.”

Người đàn ông đặt khẩu súng xuống bàn rồi chìa tay ra.

“Bắn súng.”

Câu giới thiệu ngắn gọn đến mức khiến Trần Minh bật cười.

Sau cái bắt tay, anh lập tức hiểu vì sao đối phương được giao nhiệm vụ hỏa lực. Bàn tay đó đầy vết chai, các khớp ngón tay cứng như thép.

Linh An tiếp tục chỉ sang người thanh niên gầy gò.

“Lê Quang.”

Người kia đẩy gọng kính lên.

“Tôi chuyên xử lý máy móc, bẫy, khóa cửa và mấy thứ tương tự.”

Nghe rất đơn giản.

Nhưng trong tận thế, một người biết sửa chữa thiết bị và tháo gỡ bẫy đôi khi còn giá trị hơn một tay súng giỏi.

Người cuối cùng chủ động lên tiếng.

“Tôi là Hạ Vy.”

Cô gái mỉm cười.

“Nếu bị thương thì nhớ tìm tôi.”

Trần Minh hơi nhướng mày.

“Y sĩ?”

“Một nửa thôi.”

Hạ Vy nhún vai.

“Ít nhất tôi chưa từng để đồng đội chết vì mất máu.”

Sau màn giới thiệu ngắn ngủi, Linh An mới nhìn sang Trần Minh.

“Trần Minh không phải người thích nói nhiều. Nhưng khả năng chiến đấu rất tốt.”

Cô dừng lại một chút.

“Quan trọng hơn, cậu ấy rất giỏi lần theo dấu vết và xóa dấu vết.”

Lần này cả ba người đều tỏ ra hứng thú hơn hẳn.

Trong các nhiệm vụ thám hiểm, đó là kỹ năng cực kỳ hữu ích.

Đặc biệt là với một khu vực bí ẩn như K47.

“Nghe không tệ.”

Vũ Sơn gật đầu.

“Ít nhất còn hữu dụng hơn mấy kẻ chỉ biết nổ súng.”

“Ý anh là ai?”

Lê Quang lập tức hỏi lại.

“Không biết.”

“Có người tự thấy nhột thì chịu.”

Không khí trong nhà kho trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Trần Minh nhận ra mấy người này quen biết nhau đã lâu. Những câu trêu chọc nghe có vẻ khó chịu nhưng thực chất lại là biểu hiện của sự tin tưởng.

Điều này khá hiếm trong tận thế.

Sau vài phút trò chuyện, cuộc nói chuyện bắt đầu chuyển sang nhiệm vụ.

Lúc này Linh An mới trải tấm bản đồ lên bàn.

“K47.”

Nghe cái tên đó, nét mặt mọi người đều nghiêm túc hơn.

“Chúng ta vẫn chưa có nhiều thông tin.”

“Có bao nhiêu đội tham gia?”

Trần Minh hỏi.

“Hơn hai mươi.”

Vũ Sơn đáp.

“Nhưng tôi đoán chỉ khoảng mười đội thật sự tiến vào.”

Con số đó cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực.

Một khu vực nguy hiểm.

Nhiều đội săn.

Nhiều thế lực.

Và lượng tài nguyên chưa rõ.

Bất kỳ ai từng sống đủ lâu trong tận thế đều biết điều đó có nghĩa gì.

Cạnh tranh.

Và chết chóc.

Trần Minh đưa mắt nhìn bản đồ.

“K47 thật sự đáng giá đến vậy sao?”

Câu hỏi vừa dứt, ba người còn lại đồng loạt nhìn sang Linh An.

Dường như cô mới là người biết rõ nhất.

Linh An im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

“Trong giới thợ săn có một tin đồn.”

“Tôi ghét tin đồn.”

Vũ Sơn lẩm bẩm.

“Nhưng phần lớn mọi người tham gia nhiệm vụ này đều vì nó.”

Linh An tiếp tục.

“Người ta nói dị biến ở K47 có thể liên quan tới Lõi Đặc Tính.”

Không khí trong nhà kho lập tức yên tĩnh.

Ngay cả Trần Minh cũng khẽ nheo mắt.

Lõi Đặc Tính.

Nguồn gốc của mọi người thức tỉnh.

Thứ mà vô số người sẵn sàng đánh đổi mạng sống để tìm kiếm.

Linh An nhìn mọi người.

“Chúng ta đều biết cơ hội tiếp xúc với Lõi Đặc Tính hiếm tới mức nào.”

Ánh mắt cô dừng lại trên ba đồng đội.

Rồi chậm rãi nói tiếp.

“Trong bốn người ở đây.”

“Có ba người là người thức tỉnh.”

Trần Minh hơi khựng lại.

Dù đã có dự đoán từ trước, anh vẫn không khỏi bất ngờ.

Linh An chỉ về phía Vũ Sơn.

“Con Đường Thiết Vệ, Sequence 9.”

“Khả năng phòng ngự vượt xa người bình thường.”

Tiếp đó là Lê Quang.

“Con Đường Cơ Giới, Sequence 9.”

“Giác quan và khả năng xử lý thiết bị được tăng cường.”

Cuối cùng là Hạ Vy.

“Con Đường Sinh Mệnh, Sequence 9.”

“Khả năng hồi phục và chữa trị tốt hơn rất nhiều.”

Ba người.

Ba Con Đường khác nhau.

Ba người thức tỉnh thực thụ.

Linh An khẽ cười.

“Nếu tin đồn là thật…”

“Bên trong K47 có thể tồn tại cơ hội để tôi trở thành người thức tỉnh giống họ.”

Không ai nói gì.

Trong tận thế, khát vọng đó hoàn toàn dễ hiểu.

Người bình thường có thể sống.

Nhưng người thức tỉnh mới có tư cách bước xa hơn.

Ánh mắt Trần Minh lặng lẽ nhìn xuống bản đồ K47.

Ba ngày nữa.

Cánh cửa dẫn tới vùng dị biến sẽ mở ra.

Và không ai biết điều gì đang chờ họ phía bên kia.

0