Tân Sinh

Chương 7: Chuẩn Bị

Đăng: 05/06/2026 16:38 1,005 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, Trần Minh thức dậy khi ánh nắng nhợt nhạt vừa xuyên qua khe cửa sổ. Khu Hắc Nha đã bắt đầu nhộn nhịp từ sớm. Tin tức về nhiệm vụ K47 giống như một viên đá ném xuống mặt hồ, khiến toàn bộ giới thợ săn của Thành Phố Số 9 trở nên sôi động hơn hẳn.

Chỉ còn hai ngày nữa là xuất phát.

Trần Minh kiểm tra lại trang bị của mình một lượt rồi rời khỏi nơi trú ẩn. Con dao săn cũ vẫn nằm bên hông nhưng trên lưỡi đã xuất hiện nhiều vết mẻ. Trong trận chiến với Dị Chủng những ngày trước, nó đã nhiều lần va chạm mạnh với xương và móng vuốt quái vật. Một vũ khí như vậy không thể tiếp tục đồng hành trong K47.

Nếu gãy giữa lúc chiến đấu, cái giá phải trả rất có thể là mạng sống.

Khu giao dịch vũ khí nằm ở phía đông Hắc Nha. Những sạp hàng chen chúc dưới các mái che bằng tôn cũ kỹ, đủ loại vũ khí được treo dọc hai bên lối đi. Dao săn, giáo thép, rìu chiến, cung nỏ tự chế, thậm chí cả vài khẩu súng quân dụng cũ cũng xuất hiện ở đây.

Trần Minh không vội lựa chọn.

Anh đã quen chiến đấu bằng dao.

Kiếm quá dài.

Dao găm lại quá ngắn.

Thứ phù hợp nhất vẫn là một thanh đoản đao có chiều dài vừa phải, đủ linh hoạt khi chiến đấu trong không gian hẹp.

Sau hơn nửa giờ tìm kiếm, anh dừng lại trước một cửa hàng nhỏ nằm sâu trong góc chợ.

Một thanh đoản đao màu xám đen được đặt trên giá gỗ.

Lưỡi đao dài khoảng bốn mươi centimet, phần sống đao dày hơn dao săn thông thường, trên thân còn lưu lại những đường vân tự nhiên giống vảy của một loài sinh vật nào đó.

“Ánh mắt không tệ.”

Lão chủ quán cười khàn khàn.

“Đồ D cấp.”

Trần Minh cầm thử.

Trọng lượng vừa tay.

Điểm cân bằng rất tốt.

Chỉ cần thử vài động tác cơ bản anh đã biết thanh đao này thích hợp với mình.

“Vật liệu gì?”

“Xương sống của Dị Chủng D cấp.”

Lão già đáp.

“Được một người thức tỉnh Con Đường Chế Tạo gia công.”

Trần Minh gật đầu.

Đây chính là thứ anh cần.

Trong lúc trả giá, ánh mắt anh vô tình dừng lại ở một tủ kính đặt phía sau quầy.

Bên trong chỉ có duy nhất một thanh trường đao màu đen.

Khác hoàn toàn những món vũ khí xung quanh.

Ngay cả lớp kính bảo vệ cũng được gia cố bằng thép.

Thấy ánh mắt của anh, lão chủ quán bật cười.

“Cấp C.”

Chỉ hai chữ đơn giản.

Nhưng đủ khiến Trần Minh hiểu giá trị của nó.

Bên dưới tủ kính là tấm bảng giá.

Một trăm hai mươi Tinh Hạch cấp D.

Con số khiến anh lập tức dời mắt đi.

Với phần lớn thợ săn vòng ngoài, đó gần như là tài sản cả đời.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Trần Minh bỏ ra tám Tinh Hạch cấp E để đổi lấy thanh đoản đao D cấp. Khi bàn tay siết chặt chuôi đao mới, cảm giác an tâm quen thuộc cũng trở lại.

Rời khỏi khu vũ khí, anh tiếp tục đi mua vật tư.

Hai lọ thuốc phục hồi phổ thông.

Ba cuộn băng gạc.

Một bộ lọc nước.

Lương khô đủ dùng trong mười ngày.

Một ít đạn cho khẩu súng cũ.

Trong lúc đứng chờ thanh toán, vài thợ săn bên cạnh đang nhỏ giọng bàn luận.

“Nghe nói hôm qua lại có một đội nhận nhiệm vụ K47.”

“Rồi sao?”

“Rút lui rồi.”

“Vì sao?”

Người đàn ông kia hạ thấp giọng.

“Nghe nói họ phát hiện dấu vết của một bầy Dị Chủng D cấp ở khu vực rìa.”

Trần Minh lặng lẽ ghi nhớ thông tin đó.

Dị Chủng D cấp không quá đáng sợ.

Điều đáng sợ là một bầy.

K47 quả nhiên không đơn giản như những gì Hội Thợ Săn công bố.

Đến khi hoàn tất mọi thứ, mặt trời đã ngả dần về phía tây.

Trần Minh mang theo số vật tư vừa mua trở về nơi trú ẩn.

Sau khi khóa cửa cẩn thận, anh trải một tấm vải cũ xuống sàn rồi bắt đầu kiểm kê toàn bộ tài sản của mình.

Thanh đoản đao D cấp mới mua.

Khẩu súng cũ.

Ba mươi bảy viên đạn.

Hai lọ thuốc phục hồi.

Lương khô đủ mười ngày.

Băng gạc.

Dây thép.

Bật lửa.

Đèn pin.

Sau cùng là số tài nguyên quan trọng nhất.

Tinh Hạch.

Anh đếm lại một lượt.

Hai mươi sáu Tinh Hạch cấp E.

Ba Tinh Hạch cấp D.

Đó là toàn bộ số tài sản còn lại.

Đối với một người sống sót đơn độc, con số này đã được xem là khá dư dả. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn trên Con Đường Thâm Uyên thì vẫn còn quá ít.

Ánh mắt Trần Minh dừng lại trên ba viên Tinh Hạch D cấp.

Anh không vội hấp thụ.

Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp.

Mỗi lần tăng cường sức mạnh đều cần thời gian tiêu hóa. Nếu hấp thụ quá nhiều trong lúc sắp tiến vào K47, nguy cơ mất kiểm soát sẽ tăng lên đáng kể.

Trong tận thế, mạnh lên là điều cần thiết.

Nhưng sống sót để hưởng thành quả của sức mạnh đó còn quan trọng hơn.

Trần Minh thu lại toàn bộ tài sản rồi tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thưa thớt của Hắc Nha đang dần sáng lên trong màn đêm.

Chỉ còn hai ngày nữa.

K47 đang chờ phía trước.

Và linh cảm của anh cho biết chuyến đi này sẽ thay đổi vận mệnh của không ít người.


0