Tân Sinh

Chương 8: Kế Hoạch

Đăng: 08/06/2026 16:40 1,382 từ 1 lượt đọc

Khi Trần Minh đến điểm tập kết, mặt trời mới chỉ vừa nhô lên khỏi đường chân trời. Ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua màn sương mỏng, phủ lên những tàn tích đổ nát của khu ngoại vi Thành Phố Số 9 một vẻ lạnh lẽo khó tả.

Điểm tập kết nằm trên một gò đất thấp ở phía bắc K47. Từ vị trí này có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khu đô thị khổng lồ nằm phía xa.

Trần Minh đứng yên vài giây.

Dù đã nghe không ít lời đồn về K47, tận mắt chứng kiến nơi này vẫn mang đến cảm giác hoàn toàn khác.

Những tòa chung cư cao tầng nghiêng ngả như những người khổng lồ đã chết từ lâu. Nhiều khu nhà chỉ còn trơ lại bộ khung bê tông đen kịt. Những con đường rộng lớn từng đông nghịt xe cộ giờ bị cỏ dại và dây leo nuốt chửng. Xa hơn nữa là công viên trung tâm với những tán cây khổng lồ mọc chen chúc giữa các công trình đổ nát.

Nơi này từng là một trong những khu đô thị hiện đại nhất Thành Phố Số 9.

Giờ đây chỉ còn là lãnh địa của quái vật.

“Cậu tới rồi.”

Giọng Linh An kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

Bốn người còn lại đã có mặt đầy đủ.

Vũ Sơn ngồi dựa vào thành xe tải, khẩu súng trường đặt ngang đầu gối. Hạ Vy đang kiểm tra lại túi cứu thương. Lê Quang loay hoay với một thiết bị định vị cũ kỹ vừa được Hội Thợ Săn cấp cho đội.

Trần Minh gật đầu chào mọi người rồi tiến lại gần.

Linh An không vòng vo.

Ngay khi tất cả tập trung đông đủ, cô lập tức trải bản đồ K47 lên nắp xe bán tải.

“Gặp nhau ở đây không phải để nói lại những điều mọi người đã biết.”

Cô dùng đầu bút gõ nhẹ lên bản đồ.

“Mục tiêu của chúng ta vẫn như cũ.”

Không ai lên tiếng.

Bởi ai cũng biết mục tiêu đó là gì.

Hoàn thành nhiệm vụ của Hội Thợ Săn chỉ là một phần.

Điều thật sự khiến cả đội tụ họp ở đây chính là Lõi Đặc Tính.

Linh An nhìn thẳng vào mọi người.

“Nếu tìm được lõi, quyền ưu tiên thuộc về tôi.”

“Chuyện đó đã được thống nhất từ đầu.”

Vũ Sơn nhún vai.

“Tôi đến đây vì Tinh Hạch.”

Hạ Vy cười.

“Tôi cũng thế.”

Lê Quang chống cằm.

“Còn tôi muốn biết bên trong K47 rốt cuộc đang giấu thứ gì.”

Ánh mắt mọi người cuối cùng chuyển sang Trần Minh.

Anh bình thản đáp.

“Tôi cần tài nguyên.”

Linh An gật đầu.

“Tốt.”

“Vậy không ai thay đổi ý định.”

Không khí lập tức trở nên nghiêm túc hơn.

Lê Quang mở rộng bản đồ.

“Những gì chúng ta có chỉ là bản đồ trước tận thế.”

“Nói cách khác…”

“Nó có thể đúng.”

“Cũng có thể sai hoàn toàn.”

Ngón tay anh di chuyển trên mặt giấy.

“Khu phía đông.”

“Chung cư cao tầng.”

“Ít nhất ba đội săn xác nhận có đàn Dị Chủng hoạt động.”

“Loại bỏ.”

Không ai phản đối.

Một đàn Dị Chủng là thứ đội hiện tại không muốn đối mặt.

“Khu phía nam.”

“Trung tâm thương mại.”

“Địa hình quá phức tạp.”

“Khả năng bị phục kích rất cao.”

Vũ Sơn lập tức lắc đầu.

“Nếu xảy ra chiến đấu ở đó, tôi không bảo vệ nổi tất cả.”

Tiếp theo là phía tây.

“Công viên.”

“Hồ nước.”

“Có dấu vết Dị Chủng D cấp.”

Hạ Vy thở dài.

“Tôi chưa muốn chết sớm như vậy.”

Tiếng cười khẽ vang lên nhưng không ai thực sự thấy buồn cười.

Bởi tất cả đều hiểu đó là sự thật.

Cuối cùng Lê Quang chỉ vào khu vực phía bắc.

Một vùng biệt thự rộng lớn nằm ở rìa K47.

“Đây là đường tiến của chúng ta.”

Trần Minh nhìn kỹ bản đồ.

Khu biệt thự nằm tách biệt với những khu vực nguy hiểm còn lại.

Đường sá rộng.

Tầm nhìn tốt.

Có nhiều lối rút lui.

Đó là lựa chọn hợp lý nhất.

Linh An tiếp lời.

“Chúng ta không tiến thẳng vào trung tâm.”

“Quá nguy hiểm.”

“Cũng quá ngu ngốc.”

Ngón tay cô vẽ một đường trên bản đồ.

“Giai đoạn đầu.”

“Đi qua khu biệt thự phía bắc.”

“Khảo sát.”

“Thu thập thông tin.”

“Vẽ lại bản đồ.”

“Giai đoạn hai.”

“Khu dân cư trung tâm.”

“Nơi đây từng xuất hiện dấu vết dị biến mạnh.”

“Giai đoạn ba.”

Linh An dừng lại một chút.

Đầu bút dừng đúng vị trí công viên trung tâm.

“Nơi này.”

Không ai lên tiếng.

Bởi tất cả đều hiểu ý nghĩa của nó.

Theo những tin đồn mà Hội Thợ Săn thu thập được, phần lớn dấu vết bất thường đều tập trung quanh khu vực trung tâm K47.

Nếu thật sự tồn tại Lõi Đặc Tính chưa bị người khác lấy đi.

Đó sẽ là nơi có khả năng cao nhất.

“Lõi ở trung tâm sao?”

Vũ Sơn lên tiếng.

“Có thể.”

Linh An trả lời.

“Hoặc cũng có thể chẳng có gì cả.”

“Nhưng nếu muốn tìm.”

“Chúng ta buộc phải đến đó.”

Trần Minh im lặng quan sát mọi người.

Không ai tỏ ra dao động.

Điều đó khiến anh phần nào yên tâm.

Ít nhất đây không phải một nhóm người chỉ dựa vào may mắn.

Linh An tiếp tục cuộc họp.

“Tiếp theo là phân công.”

Cô nhìn về phía Vũ Sơn.

“Cậu đi đầu.”

Người đàn ông cao lớn gật đầu.

Không ai phù hợp hơn hắn.

Là người thức tỉnh Con Đường Thiết Vệ, Vũ Sơn sở hữu năng lực Thiết Bì ở Sequence 9, đủ để chống chịu phần lớn các đòn tấn công của Dị Chủng cấp thấp.

“Nhiệm vụ của cậu là mở đường và chặn đòn.”

“Hiểu.”

Tiếp theo là Hạ Vy.

“Cậu ở giữa đội hình.”

“Nếu có thương vong, ưu tiên bảo toàn bản thân trước.”

Hạ Vy cười khổ.

“Tôi biết rồi.”

Con Đường Sinh Mệnh khiến cô trở thành người quan trọng nhất đội.

Một khi Hạ Vy ngã xuống, tỷ lệ sống sót của cả nhóm sẽ giảm mạnh.

“Lê Quang.”

“Phụ trách bản đồ.”

“Thiết bị.”

“Đánh dấu vị trí.”

“Đồng thời hỗ trợ trinh sát.”

Người thanh niên lập tức giơ tay.

“Yên tâm.”

“Tôi sẽ cố không để chúng ta lạc đường.”

Cuối cùng Linh An nhìn sang Trần Minh.

“Cậu là mắt của cả đội.”

“Nếu phát hiện dấu vết bất thường.”

“Nói ngay.”

“Đừng tự ý hành động.”

Trần Minh gật đầu.

Anh hiểu rõ vai trò của mình.

Nếu Vũ Sơn là lá chắn.

Hạ Vy là người cứu mạng.

Lê Quang là bộ não kỹ thuật.

Thì nhiệm vụ của anh là phát hiện nguy hiểm trước khi nó xảy ra.

Đó là kỹ năng được rèn luyện sau mười năm sinh tồn ở vòng ngoài.

Không khí im lặng kéo dài vài giây.

Sau đó Linh An cuộn bản đồ lại.

“Không còn vấn đề gì nữa.”

Cô nhìn về phía K47.

Ánh mắt dần trở nên kiên định.

“Nếu mọi việc thuận lợi.”

“Chúng ta sẽ là đội đầu tiên tiến được tới trung tâm.”

“Và nếu may mắn.”

“Bên trong đó sẽ có thứ mà chúng ta đang tìm.”

Trần Minh cũng nhìn theo hướng ấy.

Sâu trong K47, giữa vô số công trình đổ nát, có lẽ đang tồn tại một Lõi Đặc Tính chưa có chủ.

Một cơ hội đủ để khiến vô số người liều mạng.

Nhưng cũng có thể là cái bẫy khiến họ bỏ mạng.

Không ai biết.

Chỉ có một điều chắc chắn.

Kể từ khi bước qua ranh giới phía trước, mọi thứ sẽ không còn giống như ở vòng ngoài nữa.

Linh An rút khẩu súng bên hông.

“Xuất phát.”

Vũ Sơn là người đầu tiên bước xuống con đường dẫn vào khu biệt thự phía bắc.

Những người còn lại nhanh chóng theo sau.

K47 cuối cùng cũng mở ra cánh cửa đầu tiên của nó trước mặt họp

0