Chương 9: Dấu Vết
K47 yên tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu.
Ngay từ lúc chính thức bước vào khu biệt thự phía bắc, Trần Minh đã cảm nhận được điều đó. Hai bên đường là những căn biệt thự rộng lớn phủ đầy dây leo và rêu xanh. Những khu vườn từng được chăm sóc cẩn thận giờ đã biến thành những mảng cây dại rậm rạp cao ngang đầu người. Nhiều chiếc xe hơi bị bỏ lại từ tận thế nằm mục nát giữa sân, khung sắt đã bị ăn mòn gần hết.
Không ai nói chuyện.
Tiếng bước chân được hạ thấp tới mức tối đa.
Vũ Sơn đi đầu đội hình, thân hình cao lớn của hắn giống như một bức tường di động. Bất kỳ thứ gì lao ra từ phía trước cũng sẽ phải đối mặt với hắn trước tiên. Ngay phía sau là Trần Minh. Đây là vị trí do chính Linh An sắp xếp. Trong cả đội, không ai có kinh nghiệm sinh tồn nhiều bằng anh. Mười năm lăn lộn ở vòng ngoài đã giúp Trần Minh hình thành bản năng quan sát mà rất nhiều thợ săn không có.
Lê Quang và Hạ Vy giữ vị trí trung tâm. Một người liên tục ghi chép địa hình, người còn lại thỉnh thoảng quan sát sắc mặt các thành viên để bảo đảm không ai gặp vấn đề bất thường. Linh An đi cuối cùng, vừa theo dõi đội hình vừa quan sát những khu vực phía sau.
Tốc độ di chuyển rất chậm.
Mục tiêu của họ không phải chạy đua với thời gian.
Mà là sống sót.
Khoảng nửa giờ sau khi tiến vào K47, Trần Minh đột nhiên giơ tay ra hiệu.
Cả đội lập tức dừng lại.
Vũ Sơn quay đầu nhìn anh.
“Có gì?”
Trần Minh ngồi xổm xuống cạnh một bụi cây.
Dưới lớp lá mục là một dấu chân lớn bằng bàn tay người trưởng thành. Bốn ngón chân dài với những vết móng sắc nhọn hằn sâu trên nền đất ẩm.
“Là Dị Chủng.”
Lê Quang lập tức bước tới.
“Cấp nào?”
“Chưa biết.”
Trần Minh lắc đầu rồi tiếp tục quan sát khu vực xung quanh.
Cách đó không xa là xác một con chó hoang đã bị ăn gần hết. Phần bụng bị xé toạc, xương sườn lộ ra ngoài. Máu đã khô từ lâu nhưng vẫn còn dấu vết của nước dãi màu đen bám trên mặt đất.
Anh nhíu mày.
Liếm Xác.
Khả năng rất lớn là Liếm Xác.
Đây là loại Dị Chủng E cấp khá phổ biến quanh Thành Phố Số 9. Chúng không quá mạnh nhưng thường xuất hiện theo bầy.
Điều khiến Trần Minh quan tâm hơn là hướng di chuyển của dấu chân.
Sau vài phút kiểm tra, anh chỉ sang một con đường khác.
“Đổi hướng.”
Vũ Sơn ngẩn người.
“Sao vậy?”
“Bên kia có ổ.”
Câu trả lời ngắn gọn khiến tất cả lập tức hiểu ý.
Không ai phản đối.
Đội hình nhanh chóng chuyển sang tuyến đường mới.
Linh An nhìn Trần Minh bằng ánh mắt hơi bất ngờ.
Ngay cả cô cũng chưa nhìn ra điều gì.
Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm sinh tồn, Trần Minh chỉ cần vài dấu vết nhỏ đã có thể suy đoán được khá nhiều thứ.
Nhờ sự thay đổi này, cả đội tránh được một khu vực nguy hiểm mà không cần giao chiến.
Một giờ tiếp theo trôi qua khá yên bình.
Lê Quang liên tục ghi chép lên bản đồ.
Vị trí các tòa nhà.
Những con đường bị sập.
Các khu vực có dấu hiệu Dị Chủng hoạt động.
Tất cả đều được đánh dấu cẩn thận.
Đây cũng là một phần quan trọng của nhiệm vụ.
Bản đồ K47 hiện tại gần như vô dụng.
Nếu đội của họ có thể mang về một bản đồ mới, chỉ riêng điều đó cũng đủ đổi lấy một khoản tài nguyên đáng kể từ Hội Thợ Săn.
Càng tiến sâu, khung cảnh xung quanh càng trở nên hoang tàn.
Nhiều căn biệt thự đã sập hoàn toàn.
Một số khác bị những cây cổ thụ khổng lồ mọc xuyên qua giữa nhà.
Dấu vết của nền văn minh cũ đang dần bị thiên nhiên và dị biến nuốt chửng.
Trần Minh vẫn giữ nguyên tốc độ.
Ánh mắt liên tục quét qua mọi ngóc ngách.
Bản năng của anh đang cảnh báo điều gì đó.
Khu vực này quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến bất thường.
Đúng lúc ấy.
Một tiếng động khẽ vang lên từ căn biệt thự bên phải.
Rột…
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng đủ để khiến tất cả lập tức cảnh giác.
Vũ Sơn đưa tay ra hiệu.
Cả đội dừng lại.
Trần Minh rút đoản đao.
Linh An nâng khẩu súng lên.
Tiếng động lại vang lên.
Lần này rõ hơn.
Giống như thứ gì đó đang bò trên nền nhà.
Không khí trở nên căng thẳng.
Rồi đột nhiên.
Một bóng đen lao vọt qua khung cửa sổ vỡ.
Tiếng gầm khàn khàn vang lên.
Con quái vật cao gần hai mét xuất hiện trước mặt cả đội. Làn da xám trắng phủ đầy những vết nứt. Hai cánh tay dài quá đầu gối. Chiếc lưỡi đỏ thẫm buông thõng khỏi miệng như một con rắn sống.
Liếm Xác.
Dị Chủng E cấp.
Nó gần như phát hiện con mồi ngay lập tức.
Đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào nhóm người rồi lao tới.
Nhưng lần này nó chọn nhầm mục tiêu.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên.
Viên đạn của Vũ Sơn xuyên thẳng vào vai trái con quái vật khiến cơ thể nó chao đảo.
Ngay lúc đó Trần Minh đã lao lên.
Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài mét.
Đoản đao lóe lên.
Một nhát chém sắc lạnh cắt ngang cổ Liếm Xác.
Máu đen bắn tung tóe.
Con quái vật đau đớn gào lên rồi vung móng vuốt phản công.
Nhưng Vũ Sơn đã xuất hiện bên cạnh.
Lớp Thiết Bì bao phủ cánh tay hắn.
Nắm đấm khổng lồ nện thẳng vào đầu con quái vật.
Rắc!
Tiếng xương vỡ vang lên.
Liếm Xác ngã nghiêng.
Đúng lúc đó một tia sáng màu lam lóe lên trong mắt Lê Quang.
Khả năng Cảm Nhận Cơ Khí giúp hắn nhanh chóng tính toán góc bắn.
Viên đạn thứ hai găm chính xác vào đầu gối con quái vật.
Thăng bằng hoàn toàn bị phá hủy.
Liếm Xác đổ sập xuống mặt đất.
Trần Minh không cho nó cơ hội đứng dậy.
Lưỡi đao đâm thẳng vào hốc mắt rồi xuyên sâu vào não bộ.
Cơ thể con quái vật giật mạnh vài lần rồi bất động.
Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài chưa tới mười giây.
Hạ Vy thở ra một hơi.
“Nhẹ hơn tôi tưởng.”
Vũ Sơn nhếch mép cười.
“Nếu một con E cấp mà còn không xử lý nổi thì chúng ta cũng không cần vào K47 nữa.”
Mọi người đều khá thoải mái.
Đây chỉ là một Liếm Xác đơn lẻ.
Không phải mối đe dọa quá lớn.
Nhưng Trần Minh lại không cười.
Anh ngồi xuống bên xác quái vật.
Ánh mắt chậm rãi quan sát cơ thể nó.
Một lúc sau.
Sắc mặt anh dần thay đổi.
Linh An là người nhận ra đầu tiên.
“Có chuyện gì?”
Trần Minh chỉ vào chân sau con quái vật.
“Móng bị mòn.”
Rồi anh chỉ vào những vết thương cũ trên thân thể.
“Có dấu vết va chạm liên tục.”
Mọi người nhìn nhau.
Lê Quang hỏi.
“Ý cậu là gì?”
Trần Minh đứng dậy.
“Nó đi lạc.”
Không khí lập tức trầm xuống.
Không ai ngu đến mức không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Nếu đây là cá thể đi lạc.
Vậy nơi nó xuất phát chắc chắn còn những con khác.
Có thể là vài con.
Cũng có thể là cả đàn.
Trần Minh bắt đầu lần theo dấu vết.
Cả đội nhanh chóng theo sau.
Mười phút sau, họ leo lên tầng hai của một căn biệt thự nằm trên vị trí khá cao.
Từ ban công có thể quan sát gần hết khu vực phía trước.
Rồi tất cả đều im lặng.
Phía dưới.
Giữa những con đường phủ đầy cỏ dại.
Giữa những căn biệt thự hoang tàn.
Từng bóng người gầy gò đang chậm rãi di chuyển.
Mười con.
Hai mươi con.
Ba mươi con.
Và xa hơn nữa vẫn còn.
Cả một đàn Liếm Xác đang chiếm giữ khu vực phía trước.
Con vừa bị giết chỉ là một cá thể lạc đàn.
Còn đây mới là lãnh địa thật sự của chúng.
Vũ Sơn siết chặt khẩu súng trong tay.
Lê Quang vô thức nuốt nước bọt.
Ngay cả Linh An cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Bởi muốn tiến sâu vào trung tâm K47, họ bắt buộc phải vượt qua khu vực này.
Và điều đó đồng nghĩa với việc cuộc thám hiểm thực sự có lẽ mới chỉ bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.