Tân Sinh

Chương 4: Cơn đói

Đăng: 22/05/2026 22:29 1,286 từ 2 lượt đọc


Máu chảy dọc theo lưỡi dao gãy.

Từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống nền xi măng ẩm thấp của tầng hầm.

Tên còn sống cuối cùng của băng Chuột Đen đang run rẩy ngồi sát góc tường.

Một bên mặt hắn bầm tím.

Mắt đầy hoảng loạn.


Trong bóng tối chật hẹp.

Cái bóng dưới chân Trần Minh đang chậm rãi dao động.

Giống như mặt nước đen.

Cảnh tượng đó khiến tên kia gần như không dám thở mạnh.


“Mày… mày là người thức tỉnh…”

Hắn run giọng.

“Chuột Cống không thể là người thức tỉnh…”


Trần Minh không trả lời.

Anh cúi xuống nhặt khẩu súng tự chế dưới đất.

Kiểm tra nhanh.

Còn hai viên đạn.

Khẩu súng này uy lực rất kém.

Nhưng ở khu ngoài.

Có vũ khí nóng đã là chuyện xa xỉ.


“Mày vừa nhắc tới Hắc Cẩu.”

Trần Minh ngẩng đầu.

Giọng bình tĩnh đến lạnh người.

“Hắn tìm tao làm gì?”


Tên kia nuốt nước bọt.

“Hai hôm trước… có người thấy mày đi vào khu săn của Liếm Xác.”

“Sau đó… chỉ mình mày còn sống trở ra.”

“Hắc Cẩu nghĩ mày nhặt được thứ gì đó.”


Ánh mắt Trần Minh hơi lạnh xuống.

Quả nhiên.

Viên Tinh Hạch đen kia không đơn giản.


“Hắn biết tao có thứ đó?”

“Không!”
“Hắc Cẩu chỉ đoán thôi!”

“Hắn đang tìm một món hàng bị mất.”

“Một nhóm thợ săn hoang chết ở khu tây ba ngày trước…”

“Nghe nói trước khi chết chúng tìm được một viên Tinh Hạch đặc biệt.”


Trần Minh im lặng.

Mọi thứ bắt đầu nối lại trong đầu anh.

Người chết trong cửa hàng tiện lợi rất có thể là một trong số đám thợ săn kia.

Mà viên đá đen…

chính là thứ Hắc Cẩu đang tìm.


“Mẹ kiếp…”

Anh khẽ chửi.

Vừa thức tỉnh chưa đầy một ngày.

Đã bị một kẻ thức tỉnh thật sự để mắt tới.


Tên kia thấy Trần Minh im lặng.

Lập tức bò tới.

“Tao nói hết rồi!”
“Tha cho tao đi!”

“Tao đảm bảo sẽ không hé miệng!”


Trần Minh cúi xuống nhìn hắn.

Mười năm sống ở khu ngoài.

Anh hiểu rất rõ một chuyện.

Người chết mới giữ được bí mật.


Nhưng đúng lúc đó.

Một cảm giác lạnh buốt đột nhiên lan dọc sống lưng.

“Khh…”

Trần Minh khựng lại.

Cơn đói kỳ lạ kia lại xuất hiện.

Nhưng lần này mạnh hơn trước rất nhiều.


Ánh mắt anh chậm rãi dừng lên thi thể tên tóc vàng nằm gần cửa.

Máu vẫn còn nóng.

Trong bóng tối.

Một làn khói đen cực nhạt đang chậm rãi bốc lên từ xác chết.

Nếu là trước đây.

Anh tuyệt đối không thể nhìn thấy thứ này.


Mà lúc này.

Cơ thể anh lại sinh ra cảm giác thèm khát mãnh liệt.


Trần Minh nhíu chặt mày.

Theo bản năng.

Anh đưa tay về phía cái xác.


Làn khói đen lập tức bị kéo động.

Chậm rãi nhập vào bóng tối dưới chân anh.


ẦM!

Một cơn đau nhẹ truyền lên đầu.

Ngay sau đó.

Một vài hình ảnh xa lạ lóe lên trong đầu anh.

Một con hẻm tối.

Tiếng la hét.

Tên tóc vàng đang dùng dao đâm một người đàn ông để cướp đồ ăn.

Hình ảnh chỉ kéo dài chưa tới một giây rồi biến mất.


Trần Minh lập tức lùi lại.

Hơi thở nặng hơn vài phần.


“Đã hấp thu Tàn Đặc Tính.”

Một đoạn thông tin lạnh lẽo xuất hiện trong đầu anh.

Không có giọng nói.

Không có âm thanh.

Mà giống như tri thức tự nhiên hiện lên trong não.


“Tàn Đặc Tính…”

Trần Minh nhìn thi thể dưới đất.

Lúc này.

Cái xác dường như khô đi một chút.

Giống như thứ gì đó bên trong đã bị hút mất.


“Mày… mày vừa làm gì…”

Tên còn sống run rẩy hỏi.

Ánh mắt nhìn Trần Minh như nhìn quái vật.


Trần Minh không trả lời.

Bởi ngay cả anh cũng chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.


Điều duy nhất anh biết là…

sau khi hấp thu thứ khói đen kia.

Cơn đói trong người dịu xuống đôi chút.


Nhưng đồng thời.

Cảm xúc của anh cũng lạnh đi rất nhiều.


Nếu là trước đây.

Giết người sẽ khiến anh mất ngủ nhiều ngày.

Nhưng lúc này.

Khi nhìn hai cái xác dưới đất.

Anh lại không cảm thấy gì cả.

Không ghê tởm.

Không khó chịu.

Chỉ thấy…
rất bình thường.


Sự thay đổi đó khiến Trần Minh hơi rùng mình.


Tên còn sống dường như nhận ra sát ý trong mắt anh.

Hắn lập tức hoảng loạn.

“Đừng giết tao!”
“Tao chưa nói gì với ai hết!”

“Tao thề!”


Trần Minh nhìn hắn vài giây.

Rồi cúi xuống nhặt balo của mình.

Bên trong chỉ còn:

  • ít nước
  • vài miếng bánh khô
  • một tấm bản đồ cũ khu đông


Anh kéo khóa balo lại.

Sau đó quay người bước ra cửa.


Tên kia ngẩn người.

Hắn tưởng mình được tha.

Nhưng ngay lúc Trần Minh bước ngang qua.

Cái bóng dưới chân anh đột nhiên kéo dài.

PHẬP!

Một mũi bóng đen xuyên thủng cổ họng tên kia.

Máu bắn lên tường.


Hai mắt hắn trợn lớn.

Tay ôm cổ.

Cơ thể co giật vài cái rồi bất động.


Trần Minh đứng im vài giây.

Không quay đầu nhìn lại.

Ở khu ngoài.

Sự mềm lòng là cách chết nhanh nhất.


Bên ngoài.

Mưa đen vẫn rơi xuống thành phố mục nát.

Những tia chớp lóe lên giữa các tòa nhà nghiêng lệch.


Trần Minh kéo thấp mũ áo.

Nhanh chóng rời khỏi khu chung cư.

Anh biết rất rõ.

Khi hai tên của Chuột Đen không quay về.

Hắc Cẩu sớm muộn cũng sẽ tìm tới.


Đi được vài con phố.

Anh dừng lại trong một cửa hàng bỏ hoang.

Dùng thanh sắt chặn cửa lại.

Rồi kéo tấm rèm rách che kín ánh sáng bên ngoài.


Bóng tối lập tức tràn ngập căn phòng.

Và kỳ lạ thay…

cảm giác khó chịu trong cơ thể anh dịu xuống rất nhiều.


Trần Minh ngồi xuống góc tường.

Chậm rãi kiểm tra cơ thể.

Vết thương trên vai đã gần khép miệng.

Tốc độ hồi phục này…

hoàn toàn không bình thường.


Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Dưới bóng tối.

Những đường mạch đen cực nhạt hiện lên dưới da.

Nhưng khi tia sét ngoài cửa sổ lóe sáng.

Chúng lại biến mất.


“Mình đang dần biến đổi…”

Trần Minh lẩm bẩm.

Mười năm sống ở khu ngoài khiến anh hiểu rõ.

Mọi sức mạnh đều có giá.


Vấn đề chỉ là…

cái giá của Thâm Uyên rốt cuộc lớn tới mức nào.


Cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo tới.

Sau một ngày liên tục chiến đấu và căng thẳng.

Cơ thể anh gần như kiệt sức.


Trần Minh tựa đầu vào tường.

Chậm rãi nhắm mắt.


Trong cơn ngủ mơ hồ.

Anh thấy mình đang rơi.

Xung quanh là bóng tối vô tận.

Không có âm thanh.

Không có ánh sáng.

Chỉ có cảm giác chìm xuống mãi không điểm dừng.


Rất lạnh.

Lạnh đến mức khiến người ta thấy cô độc.


Không biết qua bao lâu.

Trần Minh chợt mở mắt.

Mồ hôi lạnh phủ đầy lưng áo.


Căn phòng vẫn tối om.

Mưa đen vẫn rơi ngoài cửa sổ.

Mọi thứ dường như không khác lúc trước.


Nhưng rồi.

Ánh mắt anh chậm rãi dừng xuống dưới chân.


Trong lúc ngủ.

Anh đã vô thức lui vào góc tối nhất của căn phòng.

Mà cái bóng dưới chân…

dường như lớn hơn trước một chút.


0