Tân Sinh

Chương 3: Chuột cống khu đông

Đăng: 21/05/2026 20:24 1,200 từ 2 lượt đọc


Khu ngoài phía đông Thành Phố Số 9.

Người sống sót gọi nơi này là:

“Ổ Chuột.”

Một khu dân cư cũ bị bỏ hoang từ nhiều năm trước.

Những tòa chung cư nứt vỡ chen chúc dưới bầu trời xám đục.

Dây điện đung đưa trong gió như những sợi dây treo cổ.

Nước bẩn hòa cùng máu và dầu máy chảy dọc các con hẻm tối tăm.

Mùi thối rữa chưa bao giờ biến mất khỏi nơi này.


Trần Minh kéo thấp mũ áo.

Chậm rãi bước qua con đường đầy rác.

Sau khi hấp thu Tinh Tủy của Liếm Xác.

Giác quan của anh nhạy hơn trước rất nhiều.

Anh có thể nghe rõ:

  • tiếng nước nhỏ xuống từ mái tôn
  • tiếng ho khan trong căn nhà phía xa
  • tiếng móng vuốt cào nhẹ lên tường bê tông cách vài chục mét.

Thậm chí…

anh còn cảm nhận được bóng tối.

Không phải nhìn thấy.

Mà là cảm giác.

Giống như mỗi góc tối trong khu phố đều đang “sống”.

Cảm giác đó khiến anh cực kỳ khó chịu.


“Phiền thật…”

Trần Minh nhíu mày.

Mười năm sống ở khu đông đã dạy anh cách tin vào trực giác.

Còn bây giờ.

Trực giác của anh đang mạnh đến mức không giống con người nữa.


Một bóng người lướt qua cuối hẻm.

Trần Minh lập tức nghiêng đầu.

Tay đặt lên con dao gãy bên hông.

Nhưng rất nhanh.

Anh nhận ra chỉ là một lão già nhặt rác.

Lão cúi thấp đầu.

Không dám nhìn thẳng vào mắt anh.


“Là Chuột Cống…”

Một giọng nói khe khẽ vang lên từ cửa sổ tầng hai.

“Nghe nói hôm qua hắn đi vào khu săn của Liếm Xác.”

“Mẹ kiếp… vậy mà còn sống?”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”


Trần Minh không để tâm.

Biệt danh “Chuột Cống” đã theo anh nhiều năm.

Ban đầu là chế giễu.

Sau này…

nó trở thành một loại kiêng dè.

Ở khu đông.

Không ai biết nhiều tuyến đường ngầm hơn anh.

Không ai hiểu:

  • ổ Dị Chủng
  • khu săn mồi
  • đường thoát thân

rõ bằng anh.

Có người từng nói:

“Nếu Chuột Cống muốn biến mất.”

“Cả khu đông cũng không tìm được hắn.”


Đi ngang qua một con hẻm nhỏ.

Trần Minh khẽ dừng chân.

Mùi máu.

Rất mới.

Anh quay đầu nhìn vào góc tối.

Một thi thể nằm co quắp cạnh đống rác.

Là một gã nghiện.

Phần cổ gần như bị xé nát.

Máu vẫn còn chưa khô.


“Không phải Liếm Xác…”

Trần Minh nhíu mày.

Dấu răng không đúng.

Mà giống người hơn.

Anh nhìn lên các mái nhà xung quanh.

Ánh mắt lạnh đi vài phần.

Ở khu ngoài.

Thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là Dị Chủng.

Mà là con người.


Anh tiếp tục bước đi.

Cơn đói trong bụng càng lúc càng rõ.

Không phải đói thức ăn.

Mà là thứ gì khác.

Mỗi khi đi ngang qua bóng tối.

Cơ thể anh đều xuất hiện cảm giác lạnh buốt dễ chịu.

Ngược lại.

Những nơi có ánh đèn mạnh khiến đầu anh đau nhói.


“Thâm Uyên…”

Trần Minh lẩm bẩm.

Anh từng nghe qua vài tin đồn về Con Đường.

Có người hóa thành quái vật.

Có kẻ mất sạch cảm xúc.

Cũng có những Sequence cấp cao chỉ cần nhìn đã khiến người khác phát điên.

Nhưng anh chưa từng nghe về:

Con Đường Thâm Uyên.

Điều đó khiến anh càng cảnh giác hơn.


Cuối cùng.

Trần Minh dừng lại trước một tòa chung cư cũ.

Tầng hầm phía dưới chính là nơi ở của anh.

Một nơi chỉ rộng chưa tới mười mét vuông.

Ẩm thấp.

Tối tăm.

Nhưng đủ kín để sống.


Vừa nhìn thấy cánh cửa.

Ánh mắt anh lập tức thay đổi.

Ổ khóa bị cạy rồi.


Trần Minh không bước tới ngay.

Anh đứng im vài giây.

Quan sát.

Mặt đất còn in dấu giày mới.

Ba người.

Một tên bước chân trái hơi kéo lê.

Người của băng Chuột Đen.


Ánh mắt Trần Minh lạnh xuống.

Băng Chuột Đen là một trong những băng nhóm lớn nhất khu đông.

Chuyên:

  • cướp đồ
  • buôn hàng giả
  • bán người
  • săn kẻ yếu

Mấy năm trước.

Một gã trong băng từng muốn cướp thức ăn của anh.

Kết quả bị Trần Minh đâm thủng tay trong cống ngầm.

Từ đó hai bên coi như kết thù.


Trần Minh chậm rãi lùi nửa bước.

Tay phải đặt lên cán dao.

Trong bóng tối dưới chân.

Cái bóng bắt đầu dao động nhẹ.

Anh vẫn chưa quen với năng lực này.

Nhưng nó giống bản năng hơn là kỹ năng.


Bên trong căn phòng.

Có tiếng lục lọi rất nhỏ.

“Mẹ kiếp… tên đó nghèo thật.”

“Không có đồ gì đáng giá luôn à?”

“Im mồm.”
“Đại ca nói nó có thể nhặt được hàng tốt.”


Trần Minh híp mắt.

Anh nhận ra giọng tên vừa nói.

Thằng Cò.

Một tên chuyên chạy việc cho Chuột Đen.

Gầy nhẳng.

Nghiện thuốc.

Nhưng rất giỏi đánh lén.


Trần Minh cúi xuống.

Nhặt một viên sỏi nhỏ.

Rồi ném mạnh sang cuối hành lang.

KENG!

Âm thanh kim loại vang lên.

Bên trong phòng lập tức im bặt.

“Ai đó?!”

“Mẹ nó, ra xem!”

Tiếng bước chân vang lên rất nhanh.

Cánh cửa bật mở.

Một tên tóc vàng cầm dao bước ra ngoài.

Nhìn về phía cuối hành lang tối om.


Khoảnh khắc hắn quay lưng.

Bóng tối dưới chân Trần Minh chợt kéo dài.

PHẬP!

Một cái bóng nhọn xuyên thẳng qua bắp chân tên kia.

“Aaaa!!”

Gã tóc vàng ngã quỵ xuống.

Chưa kịp kêu thêm tiếng nào.

Một bàn tay đã bịt chặt miệng hắn.


PHẬP!

Con dao gãy cắm thẳng vào cổ.

Máu nóng phun lên tường.

Tên kia co giật vài cái rồi bất động.


Trong căn phòng.

Hai tên còn lại lập tức biến sắc.

“Có người!”

“Mẹ kiếp!”

Một tên cầm súng sắt tự chế lao ra cửa.

Nhưng ngay khi bước vào bóng tối hành lang.

Hắn chợt khựng lại.


Có thứ gì đó đang bò dưới chân hắn.

Bóng đen.

Nó chuyển động như sinh vật sống.

“Mày—”

PHẬP!

Một cái bóng đột nhiên đâm xuyên vai hắn.

Khẩu súng rơi xuống đất.

Tên còn lại hoảng loạn quay đầu bỏ chạy qua cửa sổ tầng hầm.


“Muốn chạy?”

Trần Minh lao lên.

Nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Anh tóm cổ áo đối phương kéo ngược lại.

ẦM!

Tên kia bị đập mạnh vào tường.

Máu mũi chảy ròng ròng.


“Đừng giết tao!”
“Đại ca chỉ muốn tìm đồ thôi!”

Gã run rẩy hét lên.

Ánh mắt nhìn Trần Minh như nhìn quái vật.

Bởi lúc này.

Trong bóng tối tầng hầm.

Những cái bóng dưới chân anh đang chậm rãi ngọ nguậy.

Giống như còn sống.


Trần Minh nhìn hắn vài giây.

Rồi lạnh lùng hỏi.

“Ai bảo chúng mày tới?”

“Hắc… Hắc Cẩu…”

Nghe thấy cái tên đó.

Ánh mắt Trần Minh hơi thay đổi.


Hắc Cẩu.

Một kẻ thức tỉnh thật sự.

Sequence 9 — Huyết Liệp.

Cũng là một trong những kẻ nguy hiểm nhất khu đông.


0