Tân Sinh

Chương 20: Hắc Nha

Đăng: 29/05/2026 22:54 1,361 từ 2 lượt đọc


Sau nhiều ngày bị mắc kẹt trong Khu 47…

Thành Phố Số 9 cuối cùng cũng hiện ra trước mắt họ như một con quái vật già nua đang hấp hối giữa màn sương xám.

Bầu trời thấp và nặng.

Những khối bê tông méo mó dựng lên chồng chéo như xác chết khổng lồ bị bỏ quên từ nhiều năm trước. Xa xa, vài cột khói đen chậm chạp bốc lên khỏi khu ngoài rồi tan dần trong ánh chiều úa màu tro bụi.

Trần Minh đứng trên phần cầu vượt đổ sập nhìn xuống phía dưới.

Gió lạnh lùa qua lớp áo khoác đầy máu khô.

Một đoàn dân mót kéo xe hàng tự chế đi ngang qua dưới chân cầu. Bánh sắt nghiến lên mặt đường nứt vỡ phát ra thứ âm thanh chói tai khiến người khác khó chịu.

Mùi dầu máy.

Mùi nước cống.

Mùi thịt ôi.

Tất cả hòa vào nhau thành thứ không khí quen thuộc của khu ngoài.

Nhưng sau những gì đã xảy ra trong Khu 47…

mọi thứ lại có cảm giác xa lạ đến kỳ quái.

Hay đúng hơn…

là anh đã thay đổi.

Ánh mắt Trần Minh chậm rãi lướt qua đám người phía dưới.

Rồi khựng lại.

Trong góc tối của cửa hàng tiện lợi bỏ hoang gần đó, một gã đàn ông gầy gò đang ngồi cúi đầu bên đống lửa nhỏ.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau…

Trần Minh cảm thấy thứ gì đó lạnh buốt bò dọc sống lưng.

Không phải sát khí.

Cũng không phải địch ý.

Mà là…

một loại dao động âm u khó diễn tả thành lời.

Giống như có thứ gì đó đang sống bên trong cơ thể gã đàn ông kia.

Gã cũng nhận ra anh.

Ánh mắt đục ngầu dưới mái tóc bẩn dừng lại vài giây.

Rồi rất nhanh…

gã cúi đầu tránh đi.

Trần Minh hơi nhíu mày.

Trước đây anh chưa từng cảm nhận được chuyện này.

Linh An bước ngang qua anh, giọng rất khẽ.

“Anh cũng cảm thấy à?”

“Ừ.”

Anh đáp ngắn gọn.

Hai người tiếp tục bước đi.

Càng tiến gần khu chợ đen Hắc Nha…

cảm giác ấy càng rõ rệt hơn.

Những kẻ ngồi im trong góc tối.

Những ánh mắt lạnh lẽo dưới lớp áo choàng rách nát.

Những người mang theo thứ khí tức khác hẳn dân mót bình thường.

Trước kia…

thế giới đó quá xa vời với anh.

Còn bây giờ…

Trần Minh cuối cùng cũng thật sự chạm vào nó.

Hắc Nha vẫn hỗn loạn như mọi khi.

Dưới những tấm bạt đen chắp vá là vô số tiếng trao đổi khe khẽ.

Đạn.

Thuốc giảm đau.

Bộ lọc nước.

Súng tự chế.

Tinh Hạch cấp thấp.

Vài người thức tỉnh ngồi lặng lẽ trong góc tối giống như thú săn đang quan sát con mồi của mình.

Không ai gây chuyện ở Hắc Nha.

Không phải vì nơi này an toàn.

Mà vì những kẻ đủ ngu để phá luật…

đều đã biến mất từ rất lâu rồi.

Trần Minh kéo thấp mũ áo rồi bước qua lối đi hẹp giữa hai dãy quầy hàng.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình.

Nhiều hơn trước kia rất nhiều.

Một vài kẻ nhìn chiếc ba lô dính máu sau lưng anh quá lâu.

Một vài ánh mắt dừng lại trên con dao găm đen bên hông.

Cũng có người nhìn anh bằng vẻ dò xét kỳ lạ.

Giống như họ đang ngửi thấy thứ gì đó.

Linh An bước sát hơn một chút.

“Có gì đó không ổn.”

“Ừ.”

Trần Minh đáp khẽ.

Rồi tiếp tục đi.

Cuối khu chợ.

Sau lớp rèm vải dày phủ đầy bụi là căn phòng quen thuộc của Lão Hắc.

Mùi thuốc lá rẻ tiền cùng mùi giấy cũ lập tức ập vào mũi khi cánh cửa mở ra.

Lão già vẫn ngồi sau chiếc bàn gỗ ọp ẹp như mọi lần.

Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên gương mặt đầy sẹo và nếp nhăn của lão.

Nhưng lần này…

khi nhìn thấy Trần Minh bước vào…

ánh mắt lão dừng lại lâu hơn bình thường.

Điếu thuốc trên tay cháy đỏ trong bóng tối.

“Xem ra…”

Giọng lão khàn đặc.

“Cuối cùng mày cũng chạm vào thứ đó rồi.”

Không khí trong căn phòng im lặng vài giây.

Trần Minh đặt ba lô xuống nền.

“Ông biết?”

Lão Hắc bật cười khàn khàn.

“Nơi này có mấy kẻ sống sót khỏi Khu 47 mà còn tỉnh táo đâu.”

Lão nhìn anh từ trên xuống dưới.

Ánh mắt hơi híp lại.

“May mắn đấy.”

“Ít nhất mày chưa bị nó nuốt mất.”

Trần Minh không đáp.

Anh không thích cách lão già này nói chuyện.

Giống như lão biết nhiều hơn những gì đáng ra nên biết.

Lão Hắc cũng không giải thích thêm.

Lão chỉ chìa tay.

“Nhiệm vụ.”

Trần Minh lấy ra:

  • vài món vật tư còn dùng được
  • hai viên Tinh Hạch cấp thấp
  • bản ghi chép sơ lược về dị biến trong Khu 47

Nhưng lõi dị biến…

anh giữ lại.

Ánh mắt Lão Hắc lướt qua chiếc ba lô.

Rất nhanh.

Nhưng Trần Minh vẫn nhận ra.

Lão biết anh đang giấu thứ gì đó.

Chỉ là…

lão không hỏi.

Ở Hắc Nha có một quy tắc bất thành văn.

Đừng tò mò quá nhiều về thứ không thuộc về mình.

Lão già đẩy một túi vải nhỏ qua bàn.

“Phần của mày.”

Trần Minh mở ra kiểm tra.

Một ít đạn súng ngắn.

Thuốc kháng sinh.

Ba viên Tinh Hạch cấp thấp màu xám đục.

Không nhiều.

Nhưng ở khu ngoài, chừng đó đủ khiến không ít kẻ liều mạng.

Linh An cau mày.

“Ít thế?”

Lão Hắc cười nhạt.

“Nếu muốn nhiều hơn…”

Ánh mắt lão lướt qua chiếc ba lô lần nữa.

“…thì giao hết đồ mang về đây.”

Không ai nói thêm gì.

Không khí trong căn phòng bỗng trở nên nặng nề lạ thường.

Đúng lúc đó…

Trần Minh chợt cảm thấy có người đang nhìn mình.

Không phải trong phòng.

Mà từ bên ngoài.

Ánh mắt anh khẽ dịch về phía lớp rèm cửa.

Một bóng người vừa biến mất khỏi khe sáng ngoài hành lang.

Rất nhanh.

Nhưng đủ để anh nhận ra.

Linh An cũng thấy.

Cô thấp giọng:

“Chuột Đen?”

Trần Minh siết nhẹ quai ba lô.

Chưa kịp trả lời…

một dân mót đi ngang ngoài hành lang bỗng cất giọng rất nhỏ:

“Hắc Cẩu đang tìm một người từ Khu 47.”

Tiếng bước chân dừng lại một nhịp.

Rồi tiếp tục rời đi.

Không ai nhìn ai.

Nhưng căn phòng dường như lạnh xuống vài độ.

Lão Hắc châm điếu thuốc mới.

“Xem ra…”

“Phiền phức của mày sắp tới rồi.”

Rời Hắc Nha khi trời đã tối.

Khu ngoài chìm trong thứ bóng đêm xám đục quen thuộc.

Đèn điện yếu ớt chập chờn trên vài tuyến đường chính, còn phần lớn khu dân cư đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Trần Minh không quay về nơi ở cũ.

Anh liên tục đổi hướng.

Đi qua:

  • hẻm nhỏ
  • đường tàu bỏ hoang
  • khu nhà đổ nát
  • hành lang tối om giữa những khu chung cư chết

Mỗi vài phút anh lại dừng lại quan sát phía sau.

Nghe tiếng bước chân.

Kiểm tra kính phản chiếu.

Quan sát mái nhà.

Linh An không hỏi gì.

Cô chỉ lặng lẽ theo sát anh.

Cuối cùng…

hai người dừng trước một tiệm sửa xe cũ nằm lọt thỏm giữa dãy nhà sập một nửa.

Biển hiệu đã mục nát gần hết.

Cửa cuốn phủ đầy gỉ sét.

Linh An nhìn nơi đó vài giây rồi thấp giọng:

“Anh vẫn giữ chỗ này à?”

Trần Minh lấy chìa khóa từ trong áo.

Giọng khàn đặc trong bóng tối.

“Ở khu ngoài…”

“Không ai sống được nếu chỉ có một đường lui.”

Ổ khóa bật mở.

Cánh cửa tầng hầm từ từ hé ra.

Bóng tối lạnh ngắt bên dưới chậm rãi nuốt lấy hai người.


0